CHAPTER 1.4
Hãy cứ cho rằng Mã gia đáng bị nguyền rửa vì những tội ác mà họ đã gây ra nhưng Mã Gia Kỳ thì có tội tình gì chứ? Từ lâu anh đã không có bất kì liên can gì với những tội lỗi mà gia tộc gây ra, đến cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ "huyết thống" mà phải chịu chung số phận với tội đồ. Trời cao không có mắt, công bằng ở đâu?
HỒI 5. THẾ GIỚI SƯƠNG MÙ
Lúc này tôi chợt nghĩ tới giấc mơ kỳ quái đã ám ảnh bản thân suốt cả tháng qua. Ban đầu tôi không muốn để tâm đến chúng nhưng sau cùng vẫn phải nghĩ lại. Một thứ sẽ không ngẫu nhiên khi xuất hiện quá hai lần. Huống hồ tôi cứ chợp mắt là lại nhìn thấy khung cảnh vừa quen vừa lạ ấy. Ắt hẳn có ẩn tình trong đấy.
Tôi tạm gác lại bi thương, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi thăm dò.
- Cho hỏi... Có phải ở sân sau nhà anh có một cái giếng cổ không?
Mã Gia Thành ngạc nhiên tròn mắt. Có lẽ anh ta không ngờ đến một người lạ như tôi chỉ vừa đặt chân tới thị trấn này chưa lâu, mà lại biết về sự tồn tại của cái giếng đó. Với vẻ kinh ngạc ấy, tôi cứ nghĩ đối phương sẽ hỏi tới tấp về lý do tại sao tôi biết đến nó. Nhưng anh ta không hỏi gì cả, ngược lại còn bình thản đáp.
- Phải. Cái giếng đó có từ thời tổ tiên gia đình, là một sự tồn tại đặc biệt đối với Mã gia này.
Tôi khi này hơi ấp úng kể về giấc mơ của mình và Mã Gia Thành cũng gật đầu xác thực, những chi tiếng tôi thấy trong mơ là hoàn toàn trùng khớp với bối cảnh bên ngoài. Nói rồi anh ta chủ động mở lời đưa tôi đến đấy xem. Mặc kệ có nên hay không, vì sự tò mò mà tôi đồng ý không chút ngần ngại.
Băng qua con đường lót sỏi vắng bẻ một lần nữa. Tôi khẽ ngước mặt nhìn. Ngoài ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong tay Mã Gia Thành, lần này ánh trăng đã xuất hiện và dường như đã dõi theo từng cử chỉ hành động của chúng tôi.
Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Tôi dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi nổi da gà. Từ cái miệng giếng đóng đầy rêu xanh cho tới mái nhà kho cũ ở góc sân không xa, mọi thứ đều y hệt trong mơ. Tôi cứ như lại thêm một lần bước chân vào mộng cảnh vậy, cơ mà lần này mọi thứ chân thật hơn rất nhiều.
Dù đứng cách giếng một khoảng xa nhưng từ đây tôi vẫn có thể ngửi thấy một mùi ẩm mốc và tan tưởi thoang thoảng trong không khí. Hình ảnh những cánh tay nhuộm đầy huyết đỏ và âm thanh kêu gào thảm thiết giống như công tắc được bật lên mỗi khi tôi nhìn tới chỗ giếng. Tuy nhiên thực chất mọi thứ bình yên đến lạ thường. Gió rít lên, lộn nhào trên mấy tán cây xum xuê tạo ra tiếng xào xạc sởn gai ốc.
Mã Gia Thành vậy mà lại hứng lên kể tôi nghe về câu chuyện cổ tích yêu thích của anh ta.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, tại ngôi làng nọ có một gia đình thương nhân nổi tiếng giàu có nhưng lại keo kiệt. Họ dù ăn nên làm ra tuy nhiên sống rấy ích kỷ và thường xuyên bắt nạt những người xung quanh. Hai vợ chồng không chỉ ức hiếp dân thường còn hay coi thường thần linh. Điều đó càng khiến mọi người bất mãn về họ hơn nhưng cũng chẳng làm gì được.
Cho đến một ngày, có một bà lão đã đến và gõ cửa nhà đôi vợ chồng keo kiệt ấy. Bà là người ngoại xứ chỉ muốn ghé qua xin chút nước uống. Đối mặt với bà lão, đôi vợ chồng vốn đã xấu tính, không những không cho nước lại còn hất nước bẩn lên người bà cụ đáng thương. Nhưng họ nào biết rằng lần này đã chọc giận nhầm người. Hóa ra bà lão già nua mà họ vừa đánh đuổi là một vị thần - người đã cai quản và bảo vệ khu rừng già xa kia lẫn cả ngôi làng bé nhỏ này. Biết được trong làng có hai kẻ sống bất nhân, gây thù chuốt oán với nhiều người nên nữ thần quyết định trực tiếp kiểm chứng và lời đồn quả thực không sai.
Để trừng phạt hai kẻ sống lỗi này, nữ thần đã giáng lên gia đình này một lời nguyền. Người vợ sẽ mang thai ở độ tuổi trung niên và sinh ra một cặp song sinh đặc biệt, sau đó sẽ qua đời. Hai đứa trẻ đặc biệt sẽ lớn lên và dùng chính quyền năng vốn có của mình để trừng trị cha ruột của mình.
Lời nguyền ứng nghiệm, ít lâu sau người vợ mang thai ở tuổi ngoài bốn mươi. Đôi vợ chồng trước kia không có ý định sinh con cũng vì bản chất ích kỷ, nay lại đột nhiên mang thai khiến cả hai bất ngờ nhưng không kém phần vui mừng. Chín tháng mười ngày sau người vợ hạ sinh, vì cái thai lớn hơn bình thường mà dẫn đến khó sinh, mất một ngày một đêm mới sinh thành công một cặp song sinh nam. Tuy nhiên đến lúc nhìn mặt con thì bà vợ lại bị ngoại hình của chính đứa con mình sinh ra, dọa cho lên cơn đau tim rồi qua đời.
Hóa ra, hai đứa trẻ là song sinh nhưng ra đời cùng một lúc, tuy hai nhưng là một. Nói đúng hơn thì là một cặp song sinh dính liền thân. Hai cái đầu gắn trên một phần thân và dù chúng có làn da trắng hồn, mũm mỉm thì cũng không cứu vớt nổi sự kỳ dị của chính mình.
Người vợ thì mất trên bàn sinh, hai đứa con sinh ra là quái thai. Người chồng không thể chấo nhận sự thật đó và thế là ông ta quyết định mang hai đứa con không khác gì quỷ dữ của mình, đem vào rừng bỏ.
Dưới cái lành cắt da cắt thịt của đêm đông, hai đứa bé bị cha ruột bỏ lại ở một căn chòi hoang xập xệ. Người cha tàn nhẫn còn không cho chúng được một thứ lành lạnh, hai bé quấn trong lớp vải mỏng và đặt trong cái rọ tre rách rưới chật chội. Sau đấy ông ta bỏ đi. Mặc kệ bên ngoài, những cơn gió rít lên như bầy sói đói chực chờ lấy mạng hai đứa nhỏ. Người cha vẫn dứt khoác đi khôn ngoảnh đầu lại.
Tưởng rằng hai đứa trẻ sớm sẽ lìa đời ngay sau khi vừa đến thế giới chưa bao lâu. Thì sâu trong rừng, một con huơu cái đã lần theo hơi ấm yếu ớt mà tìm tới chỗ hai đứa bé. Con hươu già dường như có lính tính riêng, dù không biết nói nhưng qua ánh mắt của nó cũng có thể cảm nhận sự xót thương. Cứ như vậy, con hươu cái đã nhận hai anh em làm con rồi nuôi nấng chúng bằng tất cả tình thương của mình. Bất chấp chúng có cùng giống loài hay không nhưng tình yêu là không có giới hạn.
Thấm thoát mười năm đã đi qua, nhẹ nhàng như gió đầu xuân nhưng cũung lạnh lẽo như khí trời mùa đông. Khoảng thời gian này, trong làng bất ngờ nổi lên nhiều tin đồn về một thực thể quái dị thoát ẩn thoát hiện trong rừng. Mặc dù chưa có trường hợp nào ghi nhận thực thể ấy làm hại người dân nhưng nó vẫn khiến mọi người hoang mang và lo sợ.
Và thế là một người đàn ông họ Lý đã được dân àng tín nhiệm, giao trọng trách tìm hiểu và xử lý con quái vật ấy nếu cần thiết. Lão Lý là một thợ săn lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm đi rừng và săn bắt dã thú. Đêm hôm ấy, lão cắm trại lại trong rừng và đang thưởng thức bữa tối của mình. Thì bất chợt có tiếng động vang lên từ bụi rậm không xa, lão Lý lập tức cảnh giác. Trong tay lão cầm chắc khẩu súng trường, món vũ khí yêu thích của lão, sẵn sàng xử đẹp sinh vật nào cản đường lão.
Bước ra từ trong bụi rậm là một, không, theo lão thì phải là hai. Hai đứa trẻ sở hữu làn da trắng nhạt như hòa làm một với sương mù, đôi mắt và mái tóc đen láy như bầu trời không sao. Chỉ bất thường là chúng tuy hai nhưng là một, một cặp song sinh với hai cái đầu cùng treo trên một thân thể.
Cảnh tượng ấy đã dọa cho một kẻ nổi tiếng là gan dạ nhất cũng phải kinh hồn bạt vía bởi mức độ quái dị của chúng. Lão Lý khó lòng tin vào mắt chính mình, ông vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Hai đứa trẻ ăn mặc đơn giản, chỉ khoác lên một áo làm bằng vải thô, nếu bỏ qua phần hhai chiếc đầu kia thì nhìn chung chúng không khác con người bình thường là mấy.
Cơ mà cũng không vì thế mà lão Lý buông lỏng cảnh giác. Lão vẫn giữ khư khư khẩu súng. Cho đến khi một trong hai đứa trẻ lên tiếng cầu xin, lão mới ngừng chỉa súng vào mặt chúng. Đứa lên tiếng xin tha là người anh, sau một lúc trò chuyện lão biết được chúng mò tới chỉ vì nghe mùi thức ăn thơm. Bởi đã hai ngày rồi chúng không có gì bỏ bụng, người em kích động cũng chỉ vì quá đói. Chứ đúng lý ra không hề có ác ý.
Nghe thế, lão Lý mềm lòng. Dẫu sao chúng vẫn là trẻ con, chỉ vì vẻ ngoài khác người mà bị cả xã hội xa lánh. Lão Lý không nỡ xuống tay, sau cùng còn tốt bụng cho chúng một phần bữa tối của bản thân. Không ngờ chính nhờ hành động nhân đạo nhất thời ấy, lão Lý sẽ nhận lại một món hời lớn. Để cảm ơn tha mạng của lão thợ săn, hai đứa trẻ đã tặng cho lão một túi toàn ngọc quý làm từ nước mắt của chúng. Với số ngọc ấy, lão Lý có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, thậm chí là ăn sung mặc sướng đến đời con cháu.
Sau khi lão trở về làng, tin này bắt đầu rầm rộ khắp nơi. Từ quái vật, chúng trở thành hai tiểu tinh linh mang đến may mắn và hạnh phúc cho người gặp được chúng. Và rồi chuyện này cuối cùng cũng truyền đến tai người cha năm xưa.
Người đàn ông nghe tới có chuyện tốt như thế thì bèn tìm về căn chòi hoang năm xưa, nơi ông đã nhẫn tâm vứt bỏ hai đứa con dị dạng mà chẳng chút thương tiếc. Đến nơi, quả thực ông đã gặp lại hai đứa con của mình tuy nhiên chúng không hề muốn theo chân người cha độc ác về nhà. Người em là đứa phản kháng quyết liệt nhất. Chính vì thế mà người đàn ông đã nảy lên ý định, giết chết đứa không nghe lời đầu tiên. Đứa còn lại sẽ vì đau khổ và sợ hãi, từ đó sẽ sản sinh ra thêm nhiều cửa cải hơn cho ông ta.
Ông ta vung tay bóp chết người em rồi nở một nụ cười điên loạn, Ngay khoảnh khắc người cha định lôi người anh về thì không biết từ đâu lao ra một con hươu với cặp sừng dài, nhọn hoắc. Nó lao tới đâm thủng ruột người đàn ông. Đứa trẻ đang khóc lóc cũng bất ngờ bật tiếng cười khanh khách...
Sau lần đấy, một vài người dân kinh hãi phát hiện xác của người đàn ông giàu có nhưng tham lam bị treo lủng lẳng trên cành cao vút. Lục phủ ngũ tạng của ông ta bị moi ra hết, chết không nhắm mắt. Có người còn tinh mắt nhìn thấy ở phía xa, lấp ló sau màng sương dày và hàng cây già, là hai tiểu tinh linh cùng đôi mắt sáng ngoát. Và sau lần đó, không ai còn nhìn thấy bóng dáng của chúng nữa.
Người dân tin chắc rằng chúng là sứ giả được thần Mẫu phái xuống để trừng trị kẻ ác. Dám động đến chúng chính là coi thường thần linh!
Câu chuyện kết thúc ở đây.
Dưới ánh đèn dầu leo lắc, ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Mã Gia Thành. Phía sau còn hằn lên một cái bóng như thể có thêm một người đang ngồi ở đấy. Cảnh ấy làm tôi liên tưởng đến nhân vật hai anh em song sinh dính liền trong câu chuyện vừa rồi. Quả thực giữa câu chuyện nọ và chuyện của hai anh em họ có khá nhiều điểm tương đồng.
Lúc tôi còn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ vu vơ thì đã nhìn thấy Mã Gia Thành tiến lên vài bước, đến gần chỗ giếng hơn. Tôi cũng không hiểu vì sao lại vô thức bước theo. Rồi bỗng dưng annh ta quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc chúng tôi lần nữa chạm mắt nhau tôi đứng hình mất vài giây.
Bằng cách nào đó, tôi đã nhìn thấy gương mặt và bóng dáng của anh ấy trên người Mã Gia Thành. Cái nhìn ôn như cùng nụ cười dịu dàng đó, cả đời này tôi không bao giờ quên.
"Gia Kỳ?"
Tôi buộc miệng gọi tên anh, mặc nhiên không có lời hồi đáp nào cả. Thay vào đó, đối phương cất tiếng hỏi.
- Cô có muốn gặp người đó không?
Tôi không hiểu "người đó" trong lời Mã Gia Thành nói là ai, là Gia Kỳ sao?
Không đợi tôi trả lời, anh ta chìa tay về hướng tôi và như có ma lực nào đấy thu hút tôi đi về phía anh ta. Tôi đặt tay mình lên bàn tay xa lạ nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Và rồi một lực kéo mạnh mẽ truyền tới. Tôi trong lúc mất thăng bằng đã bị Mã Gia Thành đẩy xuống cái giếng sâu hoắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip