chương 17:
Mình thật đúng là tài tình !
Cả trăm người như vậy mà
cũng cắt đuôi được ! Mình
sẽ xin lỗi họ lần sau vậy !
Bây giờ mình phải ra sân
bay đón mẹ và dì Kim đã
còn chuyện của các fan thì
sau này hãy tính !
Lâm phu nhân và em gái
mình lúc đó đang đứng ở
cổng sân bay và họ nhìn
thấy Gia Bảo đang đứng bên
kia đường liền vẫy tay gọi
nhưng vì tiếng ồn xung
quanh nên anh không nghe
thấy . Bà Kim liền quyết
định lấy điện thoại ra và
gọi .Gia Bảo nhìn thấy số
của dì trên màn hình thì
mừng rỡ nghe máy . Vừa
nghe vừa vội vàng chạy sang
nhưng vừa đúng lúc chiếc xe
Containe lúc nãy vừa chạy
tới . Có vẻ xe vẫn còn trục
trặc gì đó nên tài xế cứ liên
tục nhìn xuống bên dưới
bàn đạp mà không hề nhìn
về phía trước . Mẹ và dì của
Gia Bảo kinh hoàng khi nhìn
thấy chiếc xe Containe đang
lao tới anh , hai người vội
vàng chạy tới và hét to để
cho anh cảnh giác nhưng
Gia Bảo không hề hay biết .
Anh vẫn lao đến phía trước
trên môi vẫn nở một nụ
cười rất hạnh phúc khi gặp
lại mẹ và người dì bao năm
không gặp và điều tồi tệ
nhất đã xảy ra ! Chiếc xe đó
lao tới đâm thẳng vào Gia
Bảo và hất tung anh sang
một bên đường , tài xế
phanh gấp rồi vội vàng chạy
xuống xem tình hình ,mọi
người hiếu kỳ tụ tập xung
quanh rất đông ,người ta bắt
đầu tìm hiểu xem người
thanh niên đang nằm trên
vũng máu đó là ai :
-Trời ơi !Đó là ca sĩ Gia Bảo
mà ! Tại sao anh ấy lại bị
như vậy ?Ai là người lái
chiếc xe đó vậy ?
- Một cô gái nói trong nỗi
sợ hãi và thương tiếc .
Thế là mọi người nhốn nháo
tìm người tài xế chiếc xe
Containe đó và họ đã tìm
thấy ông ta đang run rẩy
ngồi ở một góc cách đó
không xa . Họ tiến lại với
gương mặt chứa đầy sự tức
giận ,một cô gái khoảng
mười tám tuổi nắm lấy cổ
áo của người tài xế và hét
lên :
-Nè ông kia ! Có biết chạy xe
không hả ? Ông có được cấp
giấy phép lái xe không vậy ?
Người tài xế sợ hãi toát cả
mồ hôi , ông vội vàng lấy
chiếc ví của mình và lôi ra
một tấm giấy phép lại xe rồi
nói với đôi mắt run rẩy :
-Đây !Các cô xem đi ! Tôi có
bằng lái xe đây !
Cô gái đứng bên cạnh thấy
thế thì quát lớn tiếng :
-Có bằng tại sao lại đâm
chết chồng tôi hả ?
Người tài xế nghe vậy thì
nói như sắp khóc :
-Cậu …cậu ta là chồng của
cô sao ?
Cô gái đang nắm lấy cổ áo
của người tài xế gằn giọng
với đôi mắt tức giận :
-Đúng vậy ! Người đang nằm
đó là chồng của chị Cao Lam
và cũng là chồng của chúng
tôi nữa ! Bây giờ ông phải
làm sao đây ? Bằng mọi
cách ông phải làm cho
chồng của chúng tôi tỉnh lại
nếu không thì đừng trách !
Người đàn ông nghe thế thì
hoảng hốt quỳ xuống van xin
các cô gái :
-Các cô làm ơn ! Đây là một
tai nạn ! Tôi thật sự không
cố ý đâu . Xin các cô tha cho
tôi !
-Tha làm sao được mà tha !
Ông giết chết một mạng
người mà chỉ cần xin lỗi một
câu là xong sao ? Pháp luật
Việt Nam được lập ra làm gì
vậy hả ?
-Tôi biết là rất khó nhưng
xin các cô …tôi còn mẹ già ,
vợ và ba đứa con nhỏ . Họ
đều nhờ vào công việc tài xế
của tôi mà sống …xin các cô
hãy tha cho tôi !
-Im đi !
Một tiếng hét lớn tiếng chứa
đầy sự giận dữ vang lên .
Một người phụ nữ ăn mặc
sang trọng nước mắt đầm
đìa bước lại chỗ người tài
xế . “Bốp ,Bốp, Bốp” ba cái
tát liên tục được dùng hết
sức tát thẳng vào mặt của
ông ta . Bà lấy khăn lau
nước mắt rồi nói bằng một
thứ tiếng nước ngoài , thấy
ông ta vẻ như không hiểu
nên bà hít một hơi dài rồi
nói một cách khó khăn :
-Ông già …chết …tiệt …tại
sao ông lại …lái xe …làm …
hại …cháu trai của tôi ?Tôi
sẽ …đánh chết ông !
Người phụ nữ nói xong thì
cởi đôi dày ra và đánh tới
tấp vào người tài xế , ông ta
không tránh mà chỉ ngồi im
lặng chịu đựng , còn mấy cô
gái lúc nãy thấy vậy thì liền
can ngăn :
-Cô à ! Cứ từ từ đã ! Không
khéo cô đánh chết ông ấy
thì phiền phức đó !
Người đàn bà nghe vậy lền
dừng lại , ngước nhìn họ và
nói với đôi mắt khó hiểu :
-Các cô…là …?
Bà chưa kịp nói hết câu thì
họ đã rất tự hào đưa ra
những tấm hình và đồng
thanh đáp :
-Chúng tôi là fan hâm mộ
của ca sĩ Lâm Gia Bảo !
Người phụ nữ chưa kịp phản
ứng gì trước lời giới thiệu
của các cô gái thì nghe tiếng
gọi :
-Ji Woo ! Mau lại đây đi !
Tiếng gọi phát ra từ đám
đông làm người phụ nữ giật
mình quay lại rồi vội vàng
chạy tới . Mấy cô gái cũng
chạy theo , khi vừa tới nơi
họ thấy một phụ nữ khác
nhìn rất cao sang , quyền
quý đang ôm lấy Gia Bảo
khóc lóc thảm thiết ,người
phụ nữ ngước lên nhìn bạn
mình nói một câu gì đó ,mọi
người xung quanh nghe
không hiểu ,khoảng năm
phút sau thì xe cứu thương
tới họ vội vàng đưa Gia Bảo
lên và cùng anh tới bệnh
viện . Mọi người xung quanh
bắt đầu giải tán để lại một
khoảng trống đầy máu .
Bà Châu ngồi ở hàng ghế
chờ và nhìn vào phòng cấp
cứu với đôi mắt đẫm lệ rồi
nhắm mắt lại như đang cầu
nguyện . Bà Kim thì sốt ruột
đi đi lạ lại , gương mặt rất
lo lắng ,hai giọt nước mắt
như chực trào ra ,bà ngồi
xuống và tự trách : -Tại …em
…em đã gọi …điện thoại làm
…Gia Bảo mất tập trung …
nên …chiếc …xe đó mới …
-Em đừng tự trách mình
nữa ! Đây là một sự cố
ngoài ý muốn , bây giờ điều
chúng ta cần làm là cầu xin
ông trời cho Gia Bảo thoát
khỏi cơn hiểm nguy !
Vừa lúc đó chủ tịch
Lâm ,ông Khôi và Hào Tâm
cũng chạy tới , bà Châu thấy
chồng đến thì bật khóc nức
nở , ông Châu khẩn trương
hỏi với đôi mắt hoảng sợ :
-Tình hình Gia Bảo thế nào
rồi hả bà ? Thằng bé ổn cả
đúng không ?
-Tôi…tôi cũng không biết
ông ạ ! Bây giờ các bác sĩ
đang cấp cứu cho nó !
-Thôi bà và dì Kim bình tĩnh
trước đi ! Khóc lóc chỉ khiến
cho mọi việc càng rối hơn
thôi ! Bây giờ chúng ta cứ
đợi ở đây để xem bác sĩ nói
sao đã !
Mặc dù nói vậy nhưng trên
gương mặt ông Châu hai
khóe mắt đã nhòe đi , ông
ngồi xuống ghế thở dài não
ruột , ánh mắt như dán chặt
vào cánh cửa phòng cấp
cứu . Lúc đó ông Khôi xin
phép ra ngoài bãi đậu xe
của bệnh viện Hào Tâm thấy
vậy nên cũng chạy theo :
-Chú Khôi ! Chú đợi cháu
với !
-Cậu theo tôi làm gì ? Sao
không ở trong đó đi ?
-Cháu thấy mọi người khóc ,
cháu sợ mình cũng khóc
theo bởi vậy cháu mới chạy
theo chú !
Hào Tâm vừa nói xong thì
ông Khôi cũng nghẹn ngào
trong tiếng nấc :
-Tôi đã nhìn thấy thiếu gia
từ một cậu bé vừa chào đời
và trưởng thành cho tới bây
giờ nếu như lần này mà cậu
ấy có chuyện gì thì cú sốc
này tôi thật sự không chịu
nổi .Tuy tôi không có vợ con
như người ta nhưng tôi hiểu
thế nào là tình phụ tử , tình
cảm mà tôi dành cho thiếu
gia hơn hai mươi năm qua
chỉ không bằng chủ tịch mà
thôi !
-Chú à !Cháu cũng không
muốn thiếu gia xảy ra bất cứ
chuyện gì đâu nhưng chú
đừng có khóc nữa nếu
không thì …
Nói rồi hai người họ đứng
ôm nhau khóc lóc thảm thiết
mặc kệ cho bao ánh mắt
hiếu kỳ đang dòm ngó .
Khóc là một cảm xúc của
con người và chúng ta hay
bộc lộ nó khi gặp phải
những điều đau lòng hay bất
hạnh .Vì khóc giúp cho
chúng ta thấy thoải mái
hơn , nhẹ lòng và bớt đau
khổ hơn ! Chính vì thế bên
cạnh những nụ cười thì
người bạn luôn song hành
cùng nhân thế chính là
những giọt nước mắt !
Bảo Trân đang nhâm nhi ly
ca cao nóng ,cô thích thú
nhìn những làn khói mỏng
manh bốc lên từ chiếc ly sứ
trắng muốt ,cô lấy trong túi
ra chiếc mp3 định nghe
nhạc thì người giúp việc đi
tới nhẹ giọng nói :
-Thưa cô ! Cô có điện thoại
của Lâm phu nhân ạ !
-Lâm phu nhân ? Bà đem ra
đây giùm tôi ! Nhanh lên !
Bảo Trân cầm lấy ly ca cao
lên và thưởng thức một vài
ngụm , ánh mắt tỏ vẻ sự hài
lòng , cô cầm lấy chiếc điện
thoại từ tay người giúp việc
và nhẹ giọng bắt máy sau
đó thì gương mặt cô bỗng
nhiên trở nên hốt hoảng rồi
làm đổ cả ly ca cao nóng lên
người . Cô nói giọng khẩn
trương :
-Dạ !Con biết rồi ! Con sẽ
tới đó ngay .
Bảo Trân vội vàng đứng dậy
chạy vào gara rồi lái xe lao
nhanh khỏi nhà ngay khi
đó . Khoảng nữa tiếng sau
thì xe cô phanh gấp ở cổng
bệnh viện . Cô bước xuống
xe rồi chạy vội vào trong .
Vợ chồng chủ tịch Lâm tỏ ra
vui mừng khi nhìn thấy sự
xuất hiện của Bảo Trân .
Lâm phu nhân nhìn cô rồi
nói trong nước mắt :
-Trân à ! Gia Bảo bây giờ
đang nằm trong đó ! Bây giờ
thằng bé không biết sống
chết ra sao nữa…
Bảo Trân nghe tới đó thì
ngất lịm đi . Mọi người vội
vàng đưa cô vào phòng
dưỡng sức , ông Châu nhìn
bác sĩ và nhẹ giọng lo lắng :
-Liệu con bé có sao không
hả bác sĩ ?
-Mọi người yên tâm ! Cô ấy
chỉ bị kích động quá mức
thôi đây là hiện tượng
thường gặp khi người ta bị
sốc hay đả kích quá lớn .
Không có gì đáng ngại chỉ
cần nghỉ khoảng vài tiếng là
khỏe lại thôi !
Bác sĩ vừa nói xong thì một
y tá chạy vào và nói nhanh
với vẻ mặt hốt hoảng :
-Thưa bác sĩ ! Ở bên ngoài
hiện đang có một cô gái cần
cấp cứu ngay ạ !
-Cô ấy bị bệnh gì ?
-Không ! Cô bé ấy bị tai nạn
giao thông !
-Cô bé ? -Dạ ! Cô ấy khoảng
mười bảy hay mười tám tuổi
gì đó . Tình hình của cô bé
rất nghiêm trong tôi sợ nếu
chậm trễ không kịp mất !
-Vậy thì mau lên ! Mau
chuẩn bị tất cả các thứ cần
thiết cho tôi !
Vị bác sĩ nói xong thì lao
nhanh ra khỏi phòng . Ông
Dao và Du Kiệt dừng xe gấp
trước cổng bệnh viện , hai
người chạy vội vào bên
trong và khẩn trương hỏi
nhân viên trực bệnh viện :
-Cô ơi ! Cho hỏi em gái tôi
cấp cứu ở phòng nào vậy ?
Cô y tá nhẹ giọng trả lời câu
hỏi :
-Anh cứ bình tĩnh ! Trước
hết anh hãy cho chúng tôi
biết tên em gái của anh !
Du Kiệt nói nhanh :
-Hà Phương Nghi !
Sau khoảng năm phút tìm
kiếm cô y tá nhẹ giọng với
Du Kiệt :
-Hà Phương nghi nhập viện
vì tai nạn giao thông cách
đây khoảng nửa giờ ,anh và
bác đây cứ đi tới cầu thang
và rẽ phải , phòng mười
lăm !
Du Kiệt và ông Dao vừa
nghe hết câu thì vội vàng
chạy đi . Theo sự chỉ dẫn
của cô y tá thì thì ít phút
sau hai người tìm được
phòng mười lăm . Họ ngồi
xuống và nhìn vào trong với
ánh mắt sợ hãi và lo lắng ,
toàn thân run lên vì những
suy nghĩ trong lòng . Vì
những điều có thể sẽ xảy ra
với người con gái nhỏ bé
đó . Vì sự trách oán của bản
thân dằn vặt của lương
tâm .
Thời gian vẫn vậy ! Vẫn trôi
theo quy luật vốn có của nó
nhưng đôi khi chúng ta cảm
thấy nó dường như bị kéo
chậm lại . Chúng ta đếm
từng giây từng phút để
mong cho nó qua đi và
chính vì nó tồn tại theo quy
luật nên điều gì đến thì nó
sẽ đến . Sau hơn hai tiếng
chờ đợi thì cánh cửa phòng
cấp cứu của Gia Bảo cũng
mở ra . Mọi người vội vàng
đứng dậy và lên giọng khẩn
trương :
-Con trai tôi sao rồi bác sĩ ?
- Ông Châu vội vàng hỏi .
-Gia Bảo sao rồi bác sĩ ? Có
phải là thằng bé đã tỉnh lại
không ?
- Bà Châu lên tiếng với
gương mặt giàn giụa nước
mắt :
Vị bác sĩ mở khẩu trang và
thở dài não ruột , ông nhìn
mọi người với ánh mắt đầy
hối lỗi và nhẹ giọng :
-Tôi xin lỗi gia đình mặc dù
chúng tôi đã cố gắng hết
sức nhưng chỉ giúp cậu ấy
qua được cơn nguy hiểm !
-Ý của bác sĩ là sao ? Mau
nói rõ đi ạ ! Sao lại chỉ giúp
được qua cơn nguy hiểm?
-Xin các vị giữ bình tĩnh
nghe tôi nói ! Mặc dù được
đưa đến kịp thời nhưng vì
vụ tai nạn đã va chạm rất
mạnh ở vùng đầu của bệnh
nhân khiến cho não bộ bị
ảnh hưởng nghiêm trọng .
Chúng tôi đã dùng đến
những phương pháp hiện
đại nhất nhưng chỉ có thể
giữ lại mạng cho cậu ấy .
Bà Châu nói với gương mặt
đau khổ :
-Ý của bác sĩ là con tôi …
chỉ có thể nằm thở trên…
giường bệnh …hả ?
Vị bác sĩ nhẹ giọng trả lời :
-Thật xin lỗi gia đình nhưng
đúng là vậy . Bây giờ cậu ấy
đang bị hôn mê và chúng tôi
cũng không thể nói rằng có
thể tỉnh lại , tôi chỉ sợ rằng
cậu ấy sẽ phải …sống cuộc
đời thực vật …trong suốt
quãng đời còn lại !
Bác sĩ nói xong thì vội vã
bước đi bỏ lại sau lưng
những tiếng khóc xé tan tim
gan người khác , ông Châu
ngồi phịch xuống nền
nhà ,dù cứng rắn tới đâu thì
ông cũng không thể ngăn
hai dòng nước mắt của
mình . Bà Kim chết lặng
người một lúc rồi bước đi
trong vô thức , miệng lẩm
bẩm những lời tự trách :
-Chính …mình …đã làm hại
…đứa cháu yêu rồi ! Chính …
mình đã gây ra …chuyện
này !
Bà Châu sau một lúc khóc
lóc thảm thiết thì đã ngất
lịm đi ông Khôi và HàoTâm
phải vội đưa vào phòng
dưỡng sức với Bảo Trân.
Những hình ảnh của gia
đình ông Châu khiến cho Du
Kiệt và ông Dao vừa thương
xót cho họ lại vừa lo lắng
cho tính mạng của người
thân mình . Trong ánh mắt
họ bộc lộ rõ rệt sự sợ hãi ,
Du Kiệt liên tục giơ tay xem
giờ như muốn dùng sợi dây
kéo bẵng thời gian đi vậy !
Đối với hai người họ đây là
những khoảnh khắc dài và
khó chịu nhất . Ngay lúc này
họ cảm nhận được sự hoang
mang và yếu đuối trong lòng
mình , cuối cùng thì cánh
cửa tử thần kia cũng mở ra
ông Dao vội vàng chạy tới và
hỏi dồn :
-Con gái tôi sao rồi bác sĩ ?
Nó vẫn bình thường phải
không ?À nếu không bình
thường thì cũng không có gì
đáng ngại phải không bác
sĩ ?
Lại thêm một người bác sĩ
lắc đầu :
-Mặc dù tai nạn không lấy đi
ngay tính mạng của cô bé
nhưng vì được đưa đến cấp
cứu quá trễ nên não bộ của
bệnh nhân đã có nhiều
chuyển biến xấu rất có thể
sẽ phải sống trong tình
trạng hôn mê lâu dài ! Bạn
đang đọc truyện độc quyền
tại Kênh Truyện http://
kenhtruyen.com
Du Kiệt nghe vậy thì hỏi
khẩn trưởng :
- Làm sao có thể vậy được
chứ ?Bác sĩ có thể nói cho
tôi hiểu “lâu dài ”ở đây có
nghĩa là gì không ?
-Hiện tại thì chỉ có não và
các bộ phận quan trọng như
tim ,phổi …còn hoạt động
để giúp cho bệnh nhân giữ
lại mạng sống của mình ,
tình trạng bây giờ thì có thể
nói cô bé đang sống trong
tình trạng vô thức và chúng
tôi vô cùng xin lỗi vì đã
không làm được gì hơn !
Ông Dao và Du Kiệt ngồi sụp
xuống nền nhà dường như
đang có cả ngàn mũi dao
lạnh lùng đâm từng nhát vào
người họ , một nỗi đau đớn
tột cùng đang giày xéo mỗi
người . Những giọt nước
mắt không lặng lẽ rơi mà thi
nhau tuôn trào và giàn giụa
trên mặt . Cảm xúc của hai
người đàn ông không kìm
nén được bất giác họ khóc
òa lên như những đứa trẻ .
Sự ảm đạm và bi thương
bao trùm lấy cả bệnh viện .
Không khí nơi đây ngập tràn
trong nỗi thê lương và
những giọt nước mắt .
Tại biệt thự Cao Thiên
Hùng .
Thiên huy đang say sưa dạo
một bản nhạc trên cây đàn
Piano yêu quý của mình thì
bỗng cô giúp việc chạy vào
và nói với vẻ mặt hốt
hoảng :
-Cậu Huy ! Có điện thoại của
cậu ! Người đó nói là có
chuyện gấp cần phải gặp cậu
ngay !
Thiên Huy nghe vậy thì vội
vã cầm lấy điện thoại nhưng
khi nghe xong thì cậu hốt
hoảng chạy ra sân lấy chiếc
Kia Soul và lao thẳng nhanh
ra khỏi biệt thự . Cậu vừa
lái xe ánh mắt vừa như
đang cầu nguyện . Nữa tiếng
sau chiếc xe phanh gấp
trước cổng bệnh viện Sài
Gòn ,Thiên Huy xuống xe và
chạy vội vào trong . Vừa
nhìn thấy ông Dao và Du
Kiệt thì cậu hỏi ngay :
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip