chương 2:
-Được vậy thì tốt quá ! Thôi
tôi không làm phiền ông
nữa ! Chúc ông một buổi
sáng tốt lành !
Ông Châu gật đầu rồi nhẹ
giọng :
-Cảm ơn ông ! Tôi cũng chúc
ông như vậy !
Nói xong thì ông Châu cúp
máy và quay lại nói với
người đàn ông lúc nãy :
-Ông Khôi ! Ông chuẩn bị
gọi thiếu gia dậy đi !
Ông Khôi nhìn lên đồng hồ
rồi nói với giọng lo lắng :
-Dạ !Bây giờ là 9 giờ 35 phút
còn 25 phút nữa mới tới giờ
thiếu gia dậy nếu gọi bây
giờ tôi sợ sẽ có chuyện !
-Không sao ! Bữa nay thằng
bé phải dậy sớm để đi giải
quyết cái hậu quả mà nó đã
gây ra !Ông cứ chuẩn bị đi !
Ông Khôi cúi người và đáp
kính cẩn :
-Dạ ! Vậy tôi sẽ làm ngay ạ !
Ông Khôi bước ra ngoài rồi
tới chỗ cầu thang và ấn vào
nút màu đỏ ! Một tiếng
chuông vang lên tiếp đó là
những bàn chân vội vàng
chạy tới và xếp thành một
hàng :
-Dạ !Đội vệ sĩ hai mươi
người có đủ ạ !
-Dạ ! Đầu bếp mười lăm
người có đủ ạ !
-Dạ !Đội giặt ủi là có đủ
mười người ạ!
-Dạ !Đội dọn dẹp hai mươi
lăm người đủ ạ !
-Dạ !Đội làm vườn bốn
người đủ ạ !
-Dạ !Cắm hoa một người đủ
ạ !
-Dạ ! Chuẩn bị thức uống ba
người ạ !
Ông Khôi nhìn hết một lượt
rồi gật đầu với ánh mắt hài
lòng và nói với mọi người
rất to và rõ ràng :
-Hôm nay thiếu gia chúng ta
dậy sớm hơn mọi ngày nên
tâm trạng chắc chắn sẽ
không tốt ! Tính từ bây giờ
chúng ta có 14 phút để làm
cho mọi thứ thật hoàn hảo
và tôi hy vọng mọi người sẽ
làm thật tốt ! Nào chúng ta
bắt đầu thôi !
Những bàn chân nhanh
chóng tản ra mọi hướng
trong tòa nhà ,những tiếng
lạch cạch của chén bát va
vào nhau ,những tiếng động
của các con dao trong bếp
làm cho không khí nhộn
nhịp hẳn lên . Khoảng mười
lăm phút sau ông Khôi giơ
tay lên xem giờ rồi bước
nhanh vào phòng chủ tịch
Lâm . Ông cúi người và hạ
giọng kính cẩn :
-Thưa chủ tịch ! Tất cả đã
chuẩn bị xong cả rồi ạ !
Chủ tịch Lâm ngước lên nhìn
chiếc đồng hồ trên tường
rồi buông giọng :
-Làm tốt lắm ! Vậy chúng ta
bắt đầu thôi !
Ông Khôi nghe vậy thì khẩn
trương nhẹ giọng :
-Thưa chủ tịch !Thiếu gia đã
lớn hay là để cậu ấy tự thức
dậy ạ !
Lâm chủ tịch cười nhẹ rồi
nhấn mạnh :
-Gia Bảo tự thức dậy ư ? Tôi
nghĩ sẽ không có ngày đó !
Nói rồi ông Châu bật chiếc ti
vi mi ni trên bàn ,trên màn
hình là hình ảnh thu được
từ chiếc camera được gắn
một căn phòng ngủ rất sang
trọng . Trên chiếc giường
rộng lớn màu trắng là một
cái chăn quấn tròn kín mít
nên không thể biết chủ nhân
của nó là ai .Ông Châu nở
một nụ cười tinh quái rồi
nhấn vào cái nút màu đen
trên chiếc điều khiển .Một
tiếng chuông vang lên nghe
như âm thanh của tiếng còi
cứu hỏa vừa lúc đó thì
người trong chăn vội vùng
dậy .
Tại phòng ngủ của thiếu gia
tập đoàn Lâm Thị .
Gương mặt đẹp tựa một
thiên thần với làn da trắng
như bông bưởi ,đôi chân
mày đen và dài ẩn mình
dưới mái tóc được cắt tỉa
đầy nghệ thuật ,sống mũi
cao tuyệt đẹp cùng với bờ
môi quyến rũ màu hồng
nhạt . Đôi mắt sâu và đen
dường như nhìn thấu tâm
can của người đối diện càng
làm cho kiệt tác đó thêm
hoàn hảo .Gia Bảo đang vùi
đầu vào chiếc gối để khỏi
nghe tiếng chuông chói tai
đã phá hỏng giấc ngủ của
mình . Anh nói với ánh mắt
bất mãn :
-Mình ghét người nào đã
phát minh ra âm thanh này !
Gia Bảo với tay lấy chiếc
iphone 5 ở chiếc bàn cạnh
giường ,đôi mắt anh mở to
như sợ có sự nhầm lẫn trên
gương mặt thoáng xuất hiện
sự tức giận :
-Chuyện gì xảy ra thế này ?
Còn tới mười phút nữa mới
tới giờ mà ! Tại sao lại đối
xử với mình như thế chứ ?
Mấy người làm này việc kiểu
gì vậy hả ?
Gia Bảo đứng dậy và đi ra
khỏi phòng :
-Thiếu gia !
Các gia nhân thấy anh thì
cúi xuống đồng thanh chào
nhưng có một cô gái với
gương mặt nhỏ tròn thì cứ
đứng ngây người và miệng
cứ há hốc rồi thốt lên trong
ánh mắt kinh ngạc :
-Woa ! Thiếu gia đẹp quá !
Thật không ngờ trên đời này
lại có người đẹp đến như
vậy !
Một bàn tay của người phụ
nữ đứng bên cạnh nắm đầu
cô ghì xuống rồi ra hiêu im
lặng . Gia Bảo không để ý
xung quanh . Anh đi thẳng
tới chỗ ông Khôi và nhẹ
giọng nhưng với ánh mắt rất
khó chịu :
-Chú Khôi ! Chú biết bây giờ
là mấy giờ không mà gọi
cháu dậy ?
Ông Khôi kính cẩn đáp :
-Dạ !Thưa thiếu gia tôi chỉ
làm theo ý của chủ tịch thôi
ạ!
Gia Bảo nghe vậy thì tỏ ra
hoài nghi :
-Ý của ba cháu ? Tại sao ba
cháu lại bảo chú gọi cháu
dậy sớm hơn mọi ngày chứ ?
Ông Khôi đều giọng trả lời :
-Dạ ! Tại vì sáng nay có một
cuộc điện thoại từ công ty
của thiếu gia gọi tới nên chủ
tịch đã bảo tôi cho các gia
nhân chuẩn bị sớm hơn
mười phút so với mọi ngày
ạ !
Gia Bảo nhăn mặt và nhấn
giọng vẻ tức giận :
-Lại là ông Thái Dân ! Họ
không biết giấc ngủ đối với
con người quan trọng tới cỡ
nào sao ? Chỉ có một chút
rắc rối đó mà cũng không
giải quyết nổi ư ?
Nói xong thì anh bước vào
phòng tắm rồi đúng một
tiếng sau thì ra sau đó ngồi
vào bàn ăn nhưng lại buông
đũa xuống ngay . Anh nhìn
vào những món ăn trên bàn
thở dài liên tục rồi buông
giọng chán nản :
-Hâz ! Chú Khôi ! Tại sao
nhà bếp sáng nào cũng chỉ
làm mấy món rau và súp
không vậy ? Bộ không còn
món gì khác sao ?
Ông Khôi nhẹ giọng trả lời :
-Thưa thiếu gia ! Đó là ý
kiến của phu nhân ạ ! Trước
khi sang Hàn Quốc bà ấy đã
dặn chúng tôi rất kỹ là buổi
sáng chỉ nên ăn mấy món
súp vừa tốt cho dạ dày mà
lại rất đẹp cả dáng lẫn da
nữa .
Gia Bảo nghe vậy thì trả lời
rất thản nhiên :
-Nhưng cháu thấy bây giờ
ngoại hình cháu rất ổn mà .
Nếu so với đệ nhất mỹ nam
Hàn –Lee Jun Ki thì cháu
cũng hơn hẳn anh ta mà !
Sao lại phải khắt khe với
cháu như vậy ? Vả lại cái
cách ăn súp vào buổi sáng
đã xưa rồi ! Thời đại bây giờ
đâu còn ai nghĩ vậy nữa .
Ông Khôi thả giọng rất
nhanh :
-Dạ !Nhưng phu nhân vẫn
nghĩ như thế ạ !
Gia Bảo chép miệng mấy cái
rồi nhẹ giọng quở trách :
-Thiệt tình ! Trong mắt của
mọi người thì chỉ có ba mẹ
cháu chứ không ai coi cháu
là gì cả ! Thiệt là không công
bằng !
Các gia nhân nghe vậy thì
chỉ biết cúi đầu im lặng .
Ông Khôi cầm một cuốn sổ
tiến lại chỗ Gia Bảo và làm
cái việc mà hằng ngày ông
vẫn làm : -Thưa thiếu gia !
Hôm nay lúc 12 giờ 35 phút
thiếu gia có cuộc hẹn với
giám đốc Trần Mẫn Long ở
công ty còn vào lúc 2 giờ
chiều là buổi tập luyện ở
câu lạc bộ karate đến 3 giờ
chiều là lịch hẹn massa tại
Spa Hà Mi và cuối cùng là
lúc 7giờ 30 phút tối là dùng
bữa tối với cô Bảo Trân tại
khách sạn Newword.
Gia Bảo nghe xong thì mỉm
cười nói với ông Khôi :
-Cả một đống công việc mà
chú vừa đọc cháu chỉ thích
mỗi công việc đi chơi với
Bảo Trân thôi .Nếu ngày nào
cũng được như vậy thì hay
biết mấy !
Vừa lúc đó có một nữ gia
nhân trẻ tuổi mang một bộ
quần áo đã ủi phẳng đến và
để lên chiếc ghế cạnh Gia
Bảo đang ngồi nhưng bỗng
dưng có một bàn tay nắm
cô lại và kéo vào trong
phòng đồ :
-Có chuyện gì vậy cô Lan ?
Sao tự dưng lại kéo cháu
vào đây ? – Cô gái trẻ hỏi
với đôi mắt kinh ngạc .
Bà Lan nhẹ giọng quở
trách :
-An Na ! Cháu còn hỏi nữa
sao ? Thiếu gia bữa nay
không mặc bộ này đâu !
An Na nghe vậy thì tỏ ra khó
hiểu :
-Tại sao vậy ? Nó còn phẳng
vậy mà !
Bà Lan thở dài rồi lắc đầu
nhìn An Na sau đó quay về
phía tủ nhìn đúng chiếc áo
sơ mi trắng hiệu Chanel và
chiếc quần tây của hãng
Hermes . Bằng một động tác
rất nhanh bà lấy nó xuông
đưa cho An Na rồi nhẹ
giọng :
-Bây giờ cô không có thời
gian giải thích cho cháu !
Cháu cứ đem bộ này ra cho
thiếu gia mặc trước đi !
An Na gật đầu rồi vội vã
quay bước . Khoảng nữa
tiếng sau thì Gia Bảo và đội
vệ sĩ rời khỏi nhà . Các gia
nhân lại trở tiếp tục với
công việc của mình . Lúc đó
bà Lan đưa mắt quan sát
xung quanh một lúc rồi kéo
An Na vào trong phòng đồ
đóng cửa lại rồi nhẹ giọng
với cô :
-An Na à! Tuy chúng ta là
người giúp việc nhưng mức
lương mà chúng ta nhận
được hàng tháng thì cao gấp
ba lần so với người cùng
nghề vì vậy cháu phải tôn
trọng cái nghề mà cháu
đang có ! Cháu hiểu ý của
cô chứ ?
An Na khẽ giọng trả lời :
-Dạ !Cháu hiểu ạ !
Bà Lan gật đầu vẻ hài lòng
rồi tiếp tục :
-Cháu là cháu ruột của cô
nên mặc dù cháu mới vào
làm nhưng nhất định cô sẽ
không để cháu thua bất kỳ ai
ở trong nhà này ! Bây giờ
thiếu gia và chủ tịch đều
không có ở nhà cô sẽ tranh
thủ lúc này nói hết cho cháu
nghe tất cả những kinh
nghiệm mà cô có trong
mười lăm năm qua .Thiếu
gia chúng ta từ nhỏ đã có
sứ mệnh kế thừa tập đoàn
Lâm Thị nên tính cách của
cậu ấy rất chu toàn về mọi
mặt nhưng đôi khi cậu ấy
vẫn còn thiếu sót và chủ
tịch Lâm muốn chúng ta ở
đây để giúp cậu ấy trở nên
hoàn hảo hơn và trở thành
một người đàn ông thực
thụ .Bây giờ cháu còn đang
trong thời gian thử việc để
vượt qua thời gian này việc
đầu tiên cháu phải nhớ hai
điều tối kị ở đây ! Điều thứ
nhất đó là khi thiếu gia ngủ
dậy thường thì trên người
cậu ấy chỉ có mỗi một cái
quần đùi chính vì thế không
ai trong nhà này được nhìn
vào mặt cậu ấy kể cả ông
Khôi quản gia .Cho nên nếu
cháu còn nhìn chăm chằm
vào mặt thiếu gia giống như
lúc nãy nữa thì lần tới cháu
phải về quê đó ! Còn điều
thứ hai là không bao giờ để
một bộ trang phục mà thiếu
gia phải mặc nó hai lần
trong một tuần ! Cháu hãy
nhìn cho kỹ tủ quần áo
trong phòng này ! Phía bên
phải của tủ là các mẫu mã
thời trang hiệu Chanel ,kế
đó là thời trang của Gucci
và cuối cùng Hermes còn
những trang phục treo ở
ngoài là các nhà thiết kế
trong nước dành tặng cho
các show diễn của thiếu
gia .Trong những nhãn hiệu
đó thì thiếu gia sẽ không để
yên cho cháu nếu cháu vô
tình để lại một vết bẩn trên
những chiếc áo sơ mi trắng
hiệu Hermes nên cháu phải
thật cẩn thận khi chạm tay
vào những chiếc áo đó !
Thiếu gia có hơn hai trăm
loại nước hoa của các hãng
nổi tiếng nhưng chủ yếu
dùng thì chỉ có hai loại đó
là Odin 04 Petrana và Marc
Jacobs Bay đây là hai lạo
nước hoa mà thiếu gia thích
nhất vì nó mang lại cảm
giác gợi cảm và quyến rũ
nhưng vẫn nhẹ nhàng và
thanh thoát . Công việc của
cháu ở đây là lựa chọn trang
phục hằng ngày cho thiếu
gia và chịu trách nhiệm cắm
hoa trong biệt thự nên cháu
phải nhớ là cắm hoa không
phải là theo ngẫu hứng mà
nó phải có ý nghĩa riêng của
nó .Đối với những ngày đầu
tuần thì những bông hoa
phải mạnh mẽ kiên cường
đầy sức sống nhưng vào
những ngày cuối tuần thì khi
cắm hoa cháu phải tạo cho
người ngắm một cảm giác
thanh thản và yên bình .Tuy
chủ tịch và thiếu gia là
những người rất thích hoa
nhưng phu nhân lại bị dị
ứng với mùi hương và cả
phấn của hoa nên khi đi chợ
mua hoa về cháu phải đi vào
bằng lối cửa sau nếu đi vào
bằng lối cửa sau thì cháu sẽ
tránh được phòng của phu
nhân !Cháu có nhớ kỹ những
gì mà cô vừa nói không ?
An Na gật đầu và khẽ nói :
-Dạ !Cháu nhớ kỹ rồi !Nhưng
có một việc mà cháu rất
thắc mắc nên muốn hỏi cô
cho rõ được không ạ ?
Bà Lan đều giọng nói :
-Cháu cứ hỏi đi ! Lẽ nào cô
biết mà lại không trả lời
chứ ?
An Na hít một hơi sâu rồi
hỏi rất khẽ như sợ ai đó sẽ
nghe thấy câu hỏi của cô :
-Dạ !Cháu muốn biết phu
nhân là người như thế nào
ạ ! Vì ở trong nhà cháu chỉ
thấy toàn là hình của thiếu
gia và chủ tịch nhưng không
có bất kì tấm hình nào của
phu nhân cả .
Nghe nói đến phu nhân thì
gương mặt của bà Lan chứa
đầy vẻ tự hào , đôi mắt sáng
lên và bà buông giọng tán
thưởng :
-Cô sống đến nay đã bốn
mươi chín tuổi mặc dù cô
xem trên ti vi và báo chí
cũng rất nhiều nhưng thật
lòng mà nói cô chưa bao giờ
thấy một người phụ nữ nào
đẹp như phu nhân .Bà ấy
bằng tuổi với cô nhưng nếu
so hai người thì đúng là một
trời một vực ! Lúc mới vào
làm cô cứ nghĩ phu nhân
phải thua cô tới mười tuổi
nhưng khi biết tuổi của bà
ấy và cô bằng tuổi nhau thì
cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen
tỵ . Phu nhân là cô gái Hàn
Quốc đầu tiên mà cô thấy
mang một vẻ đẹp thật
sự ,một vẻ đẹp rất hoàn mĩ
và có lẽ thiếu gia thừa
hưởng cái vẻ đẹp đó từ phu
nhân nhưng mà phu nhân
lại không thích chụp hình đó
là lý do cháu chỉ thấy hình
của thiếu gia và chủ tịch mà
không có của bà ấy .
-À ,thì ra là vậy ! –An Na khẽ
giọng .
Nói xong thì họ vội vã bước
ra khỏi phòng . Bà Lan đưa
mắt dò xét xung quanh như
sợ sẽ có ai nhìn thấy sự xâm
phạm bất hợp pháp của bà
và cô cháu gái nhỏ xinh đó .
Chiếc xe của Gia Bảo và đội
vệ sĩ dừng lại trước cổng
của công ty giải trí Vstar .
Vệ sĩ trên xe quay lại nhìn
anh và kính cẩn hỏi :
-Thưa thiếu gia ! Chúng tôi
có cần vào trong không ạ !
Gia Bảo lắc đầu và đều
giọng trả lời :
-Không cần phải tất cả ! Chỉ
cần Hào Tâm và Huy Bình là
được !
Nói xong thì anh bước
xuống . Hào Tâm và Huy
Bình cũng vội vã bước ra và
đi sát theo anh . Họ bấm
thang máy và bình thản chờ
đợi . Ông Long vừa thấy
cánh cửa phòng mở thì khẩn
trương hạ giọng :
-Cậu tới rồi ư ! Mau ngồi
xuống đi !
Gia Bảo bước lại chiếc sô fa
và ngồi xuống vẻ chờ đợi .
Ông Long cười tươi và nói
với đôi mắt đầy nhiệt tình :
-Thế cậu có muốn uống một
ly vang nhẹ không ? Tôi vừa
có một người bạn tặng một
chai vang loại nhẹ của
Pháp . Tôi sẽ lấy cho cậu
thử !
Gia Bảo lắc đầu và nhẹ
giọng :
-Thôi anh ạ ! Em cũng vừa
mới uống ở nhà . Hai anh
gọi em tới đây chắc là vì
chuyện của em với người
mẫu Thảo My ?
Ông Long nhấp một ngụm
trà rồi nói với Gia Bảo bằng
một giọng đều đều :
-Bọn anh gọi cậu tới đây
không phải là để trách cậu
mà chỉ muốn nói để cậu cẩn
thận hơn thôi . Dạo này
cánh nhà báo chỉ vì muốn
có được những tin giật gân
nên họ tăng cường săn tin
lắm nếu khi đã có một
chuyện gì đó rồi thì cho dù
một chuyện bé như con kiến
họ cũng phù phép thành
được cả con voi !
Gia Bảo nghe vậy thì gật đầu
và nhấn mạnh :
-Dạ !Em hiểu ! Tại lần này
em sơ suất nên mới gây ra
chuyện lần này . Nhất định
từ nay em sẽ cẩn thận hơn .
Câu nói đó của Gia Bảo tực
thể một làn nước mát chảy
vào và dập tắt cục than
hồng trong lòng của ông
Long . Ông nhìn anh tươi
cười và nói đều giọng : -
Nghe cậu nói như vậy tôi
yên tâm rồi ! Tôi cũng chỉ
muốn tốt cho cậu và công ty
chúng ta . Không nói đâu xa
chỉ tuần trước cô người mẫu
ở công ty Lộ Yên vì đi vào
nhà vệ sinh hai lần trong
một buổi ghi hình đã bị đồn
thổi là bị bệnh ở vùng kín
trong mấy năm nay rồi mà
nhà báo đó còn chụp được
cả hình của cô ấy ở bệnh
viện nữa mới hay chứ ! Ai
ngờ vì chuyên viên trang
điểm bị mệt xin nghỉ thế là
cô ấy phải tự trang điểm
cho mình vì buổi ghi hình
rất quan trọng nên lâu lâu
phải vào nhà vệ sinh trang
điểm lại cho ăn ảnh còn
tấm hình chụp được ở bệnh
viện là một người họ hàng
bị bệnh nên cô ấy đến thăm
không ngờ lại bị cánh nhà
báo chụp được và làm rùm
beng lên .Tôi cũng chẳng
muốn gọi cậu tới đây đâu
nhưng giờ tôi không tìm ra
cách giải quyết nào cả nên…
Thái Dân lúc nãy tới giờ ngồi
im lặng không nói gì cả
nhưng bỗng dưng anh đứng
dậy và đến bên cửa sổ đưa
mắt nhìn ra ngoài rồi nói :
-Theo em thì muốn tháo nút
thì phải tìm người thắt
nó ,việc này do báo chỉ làm
ầm lên thì hẫy để họ tự đè
bẹp nó xuống . Ngày mai
chúng ta phải mở một cuộc
hop báo để Gia Bảo giải
thích những scandal vừa
qua sau đó chúng ta bắt họ
phải đính chính lại các bài
viết sai lần trước .
Ông Long hơi lúng túng nhìn
Gia Bảo như chờ đợi phản
ứng của anh . Ông nói một
cách ngần ngại :
-Tôi cũng đã nghĩ vậy
….nhưng chỉ sợ cậu thấy
phiền nên…
Gia Bảo nghe vậy thì mỉm
cười và nói với đôi mắt đầy
tự tin :
-Không sao ! Cách đó em
thấy rất hay vả lại em muốn
nhân cơ hội này quảng cáo
cho album sắp tới luôn .Một
công đôi việc cũng hay mà !
Chắc là hai anh đã lên lịch
rồi đúng không ?
Ông Long gật đầu rồi
ngượng ngùng nói :
-Ừ ! … Thì tại lúc này bọn
anh không tìm được cách
nào hay hơn nên mới nhờ
đến sức mạnh của giới
truyền thông . Vậy nếu cậu
đã đồng ý thì còn gì bằng !
3 giờ chiều ngày mai cậu
nhớ tới đúng giờ mà phải
chuẩn bị thật kỹ trước khi
tới! Chúng ta phải cho báo
chí một đòn chí mạng mới
được !
Gia Bảo cười nhẹ và nhấn
mạnh :
-Anh yên tâm ! Chuyện này
đâu phải là lần đầu đối với
em . Chắc là sẽ ổn thôi !
Vừa lúc đó Thái Dân để
xuống bàn một tờ báo và
nhẹ giọng :
-Lại thêm hai người nữa !
Cánh nhà báo chụp được
vào sáng hôm qua ở vũ
trường You And Me.
Ông Long nghe vậy thì giật
mình và vội vã cầm lấy tờ
báo để xác minh lời những
lời của Thái Dân vừa nói .
Ông chép miệng vài cái rồi
cao giọng vẻ khó hiểu :
-Mà tôi thật không hiểu nổi !
Tại sao các fan của cậu lại
cứ chọn phong cách thời
trang giống y như cậu chứ ?
Hay là họ cố tình làm thế để
có thể đổ tội cho cậu khi vô
tình gây ra một chuyện gì
ngoài ý muốn ? Vì đôi khi
cánh báo chí lưỡi dài chỉ
nhìn vào ngoại hình hoặc
một bộ trang phục trên
người của ai đó để gắn cho
họ một cái tên !
Gia Bảo tươi cười rồi nói :
-Không có chuyện đó đâu
anh ạ ! Đơn giản chỉ là họ
thích nên photo một bản
thôi chứ không có ác ý gì
đâu vả lại hầu như các
scandal xảy ra chưa có lần
nào em bị đổ oan vì một sự
nhầm lẫn với ai đó nên anh
không cần bận tâm tới họ !
Hơn nữa em cũng thấy vậy
không có gì xấu cả !
-Nhưng mà lỡ như đôi khi
không phải là họ cố ý mà
chỉ là vô tình gây nên tội gì
và sau đó đổ thừa cho cậu
thì sao ? Chúng ta có cần
phải can thiệp vào chuyện
này không ?
Thái Dân lắc đầu và nhẹ
giọng nói : -Cho dù chúng ta
có muốn can thiệp cũng
không được ! Vì những
người bắt chước phong cách
thời trang của Gia Bảo đều
là con của các nhà tài phiệt
hoặc đại gia cho nên nếu
chúng ta ngăn cản hoặc lên
án chỉ trích thì cũng sẽ gặp
phải một vài phiền phức vả
lại em thấy cứ để vậy thì
hay hơn ! Nghệ sĩ là người
của công chúng thành công
hay thất bại , tiếng tăm nổi
hay chìm đều được người ta
dựa vào sự ảnh hưởng của
người đó đối với dư luận để
mà đánh giá. Nếu Gia Bảo
càng gây nên nhiều cơn sốt
và tạo nên những làn sóng
hâm mộ thì chứng tỏ cậu ấy
càng được dư luận quan
tâm mà dư luận thì luôn
luôn đi cùng với sự nổi tiếng
cho nên em cảm thấy chúng
ta cứ để như vậy đi !
Ông Long nghe những phân
tích hợp lý của Thái Dân thì
gật đầu vẻ hài lòng và
buông giọng :
-Nói như cậu cũng đúng !
Các fan càng bắt chước hình
thức và những thói quen
của Gia Bảo thì càng chứng
tỏ cậu ấy nổi tiếng như vậy
thì càng có lợi cho chúng
ta . Nếu vậy thì cứ để cho
họ làm những điều họ
muốn !
Hào Tâm giơ tay xem giờ rồi
cúi xuống nói nhỏ vào tai
Gia Bảo :
-Thưa thiếu gia ! Chúng ta
chỉ còn năm phút nữa thôi
ạ !
-Ừ ! Tôi biết rồi hai cậu cứ
ra ngoài trước đi !
Gia Bảo nói với người vệ sĩ
rồi quay lại nhìn ông Long
mỉm cười :
-Xin lỗi hai anh nhưng em
có việc phải về trước !
Ông Long nói với giọng thân
mật :
-Ừ ! Cậu cứ làm việc của cậu
đi ! Mọi việc còn lại tôi và
Thái Dân sẽ giải quyết
nhưng mà nè …nếu lần sau
mà cậu muốn tìm một cô
nào đó giải khuây thì tôi sẽ
cho địa chỉ một nhà nghỉ mà
tôi quen , ở đó là chỗ rất an
toàn cánh nhà báo có tàng
hình cũng không vào trong
được !
Gia Bảo quay lại cười tinh
quái rồi buông giọng :
-Anh thiệt tình …
Giữa những ngôi nhà cao
tầng đầy màu sắc trên
đường Nguyễn Du nổi bật
lên một tòa biệt thự màu
trắng trang hoàng và lộng
lẫy . Biệt thự được thiết kế
rất hiện đại với những
đường cắt đầy táo bạo và
phá cách . Cây me già sừng
sững đứng trong vườn vươn
cành và chạm nhẹ vào
khung cửa sổ của một căn
phòng nhỏ có chiếc rèm
màu trắng nhạt che phủ và
phần còn lại thì ôm phủ lấy
toàn bộ ngôi nhà . Biệt thự
có cái tên khá ấn tượng
mang đậm âm hưởng của
phương Tây - Jimmy .
Cô gái nhỏ nhắn có gương
mặt xinh như một thiên
thần đẩy nhẹ cánh cửa rồi
bước vào trong . Một người
phụ nữ khoảng chừng năm
mươi tuổi chạy ra rồi hỏi với
gương mặt đầy lo lắng :
-Phương Nghi ! Con về đó
rồi à ! Xe đâu mà con lại về
bộ vậy ?
Phương Nghi mỉm cười
nhưng vẫn thoáng nét buồn
bã . Cô khẽ giọng trả lời câu
hỏi của người phụ nữ đó :
-Dạ ! Tại vì bữa nay cô giáo
không tới nên lớp con được
về sớm vú ạ !
Vú Hòa nghe vậy thì hỏi
khẩn trương :
-Thế Tiểu Cao và Tiểu Trung
đâu mà không chở con về
mà lại để con về bộ vậy lỡ
ba con biết được thì không
hay đâu !
Phương Nghi lắc đầu và nhẹ
giọng trả lời :
-Không sao đâu vú ! Lâu lâu
con cũng nên đi bộ cho cơ
thể khỏe ra chứ đi xe hoài
mệt lắm vú ạ ! Mà ba con
hôm nay có về không hả
vú ?
Vú Hòa lắc đầu rồi nhấn
mạnh :
-Không ! Ba con không về
nhưng ông ấy nói sinh nhật
lần này của con nhất định sẽ
về và có một món quà rất
bất ngờ dành cho con .
Phương Nghi nghe vậy thì
buông giọng với đôi mắt
buồn thẳm:
-Ba con không bao giờ biết
con cần cái gì cả ! Cái con
cần thì không bao giờ ba
cho con ! Con cũng chẳng
muốn tổ chức sinh nhật làm
gì ! Chẳng có gì để con
trông đợi nó đến !
Vú Hòa thở dài rồi nói nhỏ
nhẹ :
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip