77
Author: Bông
Thể loại: cha con văn
Cảnh báo fic này sẽ có rất nhiều cảnh “xô xát” rating cao, ai mẫn cảm đừng đọc. Viết vì thích và tình thú biến thái
Nghe cái tựa thấy hơi ngược đúng ko, chẳng qua có thêm ý nghĩa phim khiêu dâm ở châu Âu hay gọi là phim Xanh =))
@@@@@
-Thôi chết rồi chết rồi chết mất rồi… Muộn mất rồi…
Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai, cậu trai có tên Kwon Jiyong, với mái tóc đỏ vừa choàng tỉnh giấc vì tiếng chuông đồng hồ reo vang inh ỏi, đã phải bấn loạn chạy lăng xa lăng xăng khắp phòng, dù thực chất chẳng biết nỗi mình nên làm gì trước tiên. Hôm nay rõ ràng là có tiết kiểm tra đầu giờ môn Đại số, tối qua sau khi học bài đến tận hơn 2 giờ khuya chính tay cậu cũng đã cài chuông báo thức, chỉnh với âm lượng to nhất, bụng bảo dạ nhất định không được biếng lười ngủ nướng như mọi hôm. Nhưng cuối cùng dường như vẫn là chứng nào tật đấy, hậu quả của việc dập chuông báo hết lần này đến lần nọ chính là bây giờ chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thì đến giờ đóng cổng mất rồi.
-Á á á làm sao bây giờ đây…
Cậu chạy đến tủ quần áo, gom ngay bộ đồng phục mặc vào vội vã, lúc chưa cài xong hết hàng cúc đã vội nhào vào nhà vệ sinh định chải răng rửa mặt, nhưng khốn khổ nhất là toilet trong phòng lại hết cạn không còn một giọt nước. Khẽ chau mày, chẳng phải cậu đã bảo ba mình gọi thợ đến sửa từ hôm qua sao, chắc chắn lại vì bận mà không thực hiện rồi. Cáu tiết lại thêm rối bời, Jiyong thổi bay đám tóc mai phủ trên vầng trán mình cho hạ hỏa, chẳng còn cách nào khác phải đến toilet dưới nhà thôi, chứ đằng nào cũng không thể để miệng mồm như vậy mà đến trường cho được. Cậu vừa đi, vừa cài lại mấy chiếc cúc áo còn đang mở toang, làn da trắng muốt bắt lấy ánh sáng dìu dịu khiến thân thể non nớt của cậu trai 15 tuổi như ngọc châu phát sáng, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì khác trên cõi đời này…
May thay toilet dưới này còn trống, cửa không hề khóa, như tiếp thêm được chút ít hi vọng sau cùng, Jiyong bất thần xông ngay vào. Nhưng thế quái nào ngay khi chân cậu vừa chạm vào nền gạch ướt trong căn phòng vương đầy hơi ẩm, đã bắt gặp ngay một tình thế vô cùng khó xử, ít ra là đối với trường hợp của riêng cậu.
Thân hình hiện ra trước đôi đồng tử giãn rộng của Jiyong rất cao to, rất săn chắc, màu da rám nắng khỏe khoắn loang loáng hiện lên sau làn nước đều đều chảy xuống từ vòi hoa sen, những sợi tóc ướt bết lấy phần gáy rắn rỏi, mọi thứ đều hoàn hảo theo đúng hình mẫu lý tưởng mà bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng mong sở hữu. Với góc nhìn từ phía sau như Jiyong lúc này, vẫn dễ khiến lòng người gợi lên cái cảm giác ngột ngạt khó diễn đạt thành lời.
Cậu chững lại gần 10 giây, lồng ngực đập thật mạnh, đúng là dục tốc bất đạt, Jiyong lầm bầm nhăn nhó, tự đánh bộp vào mặt mình và xuýt xoa cái tật hấp tấp của mình rồi tính quay đi. Nhưng giữa chừng lại bị bàn tay ướt lạnh nhưng cự kỳ ấm áp của ai đó níu lại.
-Bỏ đi đâu. Không phải là vội lắm hay sao?
Bỗng dưng Jiyong cảm thấy vô cùng khó thở, như có người nào đấy ra sức tóm trái tim cậu siết chặt vậy. Đôi môi hồng nơi cậu khẽ nhấp nháy cố nói gì đó, tròng mắt cũng có cảm giác bị tẩm keo không thể cử động.
-B…ba… xin lỗi, tại con vội quá, toilet trên.. hế…hết nước
Giọng nói trầm khàn của đối phương chực chờ đến bên cạnh rất gần cậu, Jiyong có thể cảm nhận được hơi nước ấm đang phả ra dần tiến sát bên gáy mình.
-Lại còn định không tắm trước khi đi học, thật là hư.
-Nhưng… con.. con trễ học.
-Đằng nào thì chẳng phải cũng đã trễ hay sao?
Vừa dứt lời, người ấy đã mang cậu kéo sát vào lòng, hàng cúc áo vẫn chưa được cài hết của cậu nhanh chóng tháo bung ra không thương tiếc sau cú giật mạnh từ đôi tay to lớn đó. Nước ấm từ trên cao xối xả chảy xuống, thấm tan vào hai thân thể, cậu nhận ra vòng eo gầy của mình đang bị ba giữ chặt, đồng phục cũng nhanh chóng trở nên hoàn toàn ướt sũng. Cái hình ảnh kỳ quái đó dát ngọt trên tấm gương lớn đối diện, lôi theo tâm trí Jiyong trở nên vô cùng hỗn loạn.
Cậu không thể hiểu được rốt cuộc mình sao nữa, cả người đang nóng ran lên tựa hồ có ngọn lửa thiêu sống mãnh liệt. Cũng đã rất lâu rồi từ lúc cậu lớn lên và dần phát triển như một thiếu niên, hai ba con đã không còn thân thiết nhiều như khi còn bé nữa. Nếu là khoảng 5 năm về trước, việc cậu tắm cùng ba mình là chuyện không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ, căn bản là không nên.
-Ba, kỳ quá…
Cậu định vùng ra khỏi, chỉ chợt bắt gặp ngón tay dịu dàng kia khẽ khàng chạm nhẹ vào da bụng mình, chết tiệt, có thứ gì đó trong cậu như sắp bùng phát, đôi mắt cũng trở nên đục mờ hơn.
-Ba, buông con ra… Con lớn rồi..
-Tất nhiên biết là Jiyong đã lớn rồi…
Cậu chực siết lấy nắm tay mình, giọng nói của ba cậu luôn luôn đầy uy quyền như vậy, cứ như buộc người khác lúc nào cũng phải khuất phục tuân theo. Dường như có một cái chạm môi nào đó hư hư thực thực nơi gáy cậu, Jiyong không biết nữa, tại sao ba cậu luôn yêu thương con trai mình theo cái kiểu kỳ quái thế này kia chứ.
Thường ngày ba cậu tuy lạnh lùng bận bịu, nhưng đối với Jiyong lại luôn nhất mực yêu chiều và đặc biệt là quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Điên mất thôi, Jiyong thở dốc, vô thức quay sang đối diện với người kia, gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi đường chân mày rậm, sóng mũi cao và đôi vành môi mỏng thấm nhuần nước đầy ma mị, Jiyong giật mình cảm thấy mọi thứ như đảo lộn, như bức màn nước mỏng manh kia chỉ đủ ngăn đôi mình và người đó thêm một vài giây phút ngắn ngủi nữa trước khi dại cuồng lao vào nhau như những kẻ điên.
-Ba..
-Chải răng, tắm rồi con đi học…
-Con…
Chưa kịp nói hết câu, người cao hơn đã ấn cậu mạnh vào tường, mang hai gương mặt tiến đến thật gần, thật gần, gần đến mức chóp mũi của hai người đã chạm vào nhau, và gương mặt đẹp kia cũng trở nên mơ hồ như không tồn tại. Cái cách yêu thương này của ba cậu đúng là khác thường, lâu lắm rồi cả hai không như vậy, lúc bé ba cũng hay thơm má cậu, nhưng đâu phải cái cảm giác xa lạ này.
Đến khi chiếc quần đồng phục cũng đã rơi tuột ra, cảm giác ngượng ngùng càng lên đến đỉnh điểm, lúc bàn tay người ấy sượt qua làn da cậu, như có dòng điện chạy thật mạnh, như có con sóng bất ngờ ập đến.
-Con tự làm được…
-Im lặng nào.
Jiyong thở gấp gáp, len lén nhìn vào thân thể của hai người đang kề bên nhau, da của cậu thật trắng, cả phân thân cũng khác xa hình tượng nam tính của ba mình. Chắc là do cậu chưa phát triển đầy đủ lắm, Jiyong nghĩ vậy, một ngày nào đó, hẳn là cậu cũng sẽ như ba cậu thôi.
-Kỳ quá đi..
Jiyong vẫn không thôi nói khi người ấy tận tay đưa bàn chải cho mình, thoa dầu gội và ân cần gội đầu cho cậu, sau đấy còn dùng bông tắm kỳ cọ từng chút một. Hương sữa tắm rất thơm, và mùi da thịt trộn lẫn như thể dẫn dắt Jiyong đến một miền cảm xúc khác biệt, cậu khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào bờ vai ba mình, ngoan ngoãn như chú cún con được chủ yêu thương chăm sóc. Chẳng có lời nào đáp lại giọng nói trong cao vút của cậu, chỉ có nhịp tim thình thịch, tiếng mạch máu dưới da Jiyong đang căng tức, và những sợi thần kinh nóng bừng như thép nung trên lửa đỏ.
Tim người ấy chỉ đang từ tốn nhịp nhàng phía bên kia, tại sao chỉ có mình cậu, rốt cuộc cậu có phải đã bị bệnh gì hay không.
Khi hạ thể hai người vô tình chạm vào nhau, Jiyong gần như đã giật nảy lên. Thật xấu hổ, Jiyong cắn lấy môi mình khi nhận ra tên tiểu yêu tinh kia đang phát tiết. Quái gì đang xảy ra thế này, Jiyong cúi gằm mặt lùi lại về phía sau, hi vọng là ba mình sẽ không nhận ra, nhưng người kia dường như đã cố tình lấn đến, tiếp tục tạo điều kiện cho phần thân dưới của họ cọ xát vào nhau.
-Ba…
-Hửm…
-Đừng… Buông…
Vẫn không đáp lại, người cậu luôn miệng gọi là ba kia khẽ mỉm cười đấy yêu mị rồi kéo vòi sen xả tóc cho cậu, như vốn dĩ chẳng có gì xảy ra.
******
-Thật sự Jiyong đã lớn rồi nhỉ.
Seunghyun vừa nói, vừa lau tóc cho cậu nhóc. Sau đấy còn cẩn thận choàng ngang hông cậu cái khăn bông khổ lớn. Nhưng rồi hắn nhận ra như thế thì thật lết phết vì cậu không cao, đúng hơn là rất nhỏ người, nên hắn quyết định sẽ choàng luôn ngang ngực cậu như kiểu phụ nữ hay làm vậy.
-Con.. con thay đồ đi học đây.
Hai má của Jiyong đỏ lên, cộng thêm làn da trắng, thật sự vô cùng vô cùng đáng yêu. Rối cuộc thì hắn biết mình đã không hề sai khi cố gắng đè nén tình cảm cũng như ham muốn của bản thân suốt ngần bao lâu nay, để chờ đợi đến ngày Jiyong hoàn toàn lớn lên, lớn lên để trở thành tình yêu duy nhất của hắn như bao lâu nay hắn vẫn mong mỏi.
Có lẽ vẫn còn hơi sớm, đúng lý ra Seunghyun định bụng chờ thêm một thời gian nữa, nhưng sự cố ngày hôm nay, đã làm hắn hoàn toàn phát điên và không muốn kéo dài thêm nữa.
Đó là cái cách mà hắn đã trao tình cảm cho Jiyong, thật sự khác biệt và đảo ngược luân thường. Mười sáu tuổi, Choi Seunghyun hắn chỉ vì một cơn say mà gánh lấy hậu quả phải chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ này. Người phụ nữ đã sinh ra Jiyong, có chăng cũng chỉ là một con đàn bà rẻ rúng ham mê tiền tài sắc dục, sẵn sàng trao thân cho hắn, và vô tình vứt bỏ đi đứa con mà mình đứt ruột sinh ra để chạy theo tình mới. Dù sao thì hắn cũng đã gạt bỏ đi cái gọi là danh dự để thẳng thắng chịu trách nhiệm trước những gì mình gây nên, nuôi lớn Jiyong đến từng này tuổi. Vốn dĩ mọi thứ rất đỗi bình thường, cho đến cái ngày hắn nhận ra, hắn hẳn còn quá trẻ để phân biệt tình yêu của một người cha và yêu đương luyến ái bình phàm.
Ánh mắt Jiyong, hắn nghiện nó, đôi môi Jiyong, hắn muốn chiếm lấy nó, thân thể Jiyong, hắn muốn sở hữu nó, thật nghiệt ngã, hắn đã yêu đứa con trai nhỏ của mình, bằng thứ tình yêu mà người ta khinh miệt gọi là loạn luân.
-Chờ xe đưa đi.
-Con tự đi xe đạp được mà.
-Không được.
-Dạ… Con biết rồi.
Jiyong lại giương biểu cảm kia nhìn hắn, hắn nghe trái tim mình đập thật mạnh,vừa rồi trong khi tắm, chỉ suýt tí nữa hắn đã muốn lao vào cưỡng đoạt thằng bé. Hắn hẳn là đã phát điên rồi.
———-
-Jiyong…
-Dạ.
Seunghyun lau khô tóc mình, khoác lấy tấm áo choàng rồi nói tiếp.
-Nhanh lên đi, trễ lắm rồi…
Jiyong giật mình, chỉ còn biết cười khổ, đến nước này thì còn lo gì mà muộn nữa, chỉ còn thiếu nước nghỉ học cả hôm nay cho trọn thôi. Cậu vỗ vỗ má mình, đôi môi hồng lại bất tri bất giác bĩu ra.
-Không cần phải lo đâu ạ, cũng chẳng còn gì để muộn nữa.
Cậu định trách vài câu, vì đáng nhẽ ra mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này nếu như ba cậu không nổi hứng giữa chừng muốn tắm cho thằng con trai đã tồng ngồng 15 tuổi thế ấy, nhưng lại sực nhớ những phản ứng bất thường nơi mình trong lúc gần gũi, không khỏi đỏ mặt chuyển sang tự mắng nhiết mình.
Đúng lý ra ngày học hôm nay Jiyong nên nghỉ hẳn thì hay hơn, vì ắt hẳn từ giây phút kia trở về sau, cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ ngợi đến chuyện gì khác nữa.
*******
Jiyong đến trường ngày hôm đó, lại thở phào khi nhận được tin tiết kiểm tra mà cậu bỏ lỡ đã được dời lại vào tuần sau với lý do giáo viên phụ trách nghỉ bệnh. Thế là coi như tạm an toàn, nhưng điều quan trọng nhất chính là cả buổi ngày hôm đó đầu óc của cậu không thể nào tập trung cho được. Cái hình ảnh ba mình trần truồng quyến rũ trong làn nước mắt lạnh, nhẹ nhàng yêu chiều cậu trong vòng tay cứ quấn chặt lấy từng thớ noron căng tức của Jiyong. Cậu đã trông thấy kích thước thật đáng ngưỡng mộ ấy, đã chạm vào nó, đã ma sát lấy nó, và thế quái nào giờ đây cậu lại điên cuồng muốn cái gì đấy xa xôi hơn nữa. Jiyong thở dài, lòng bảo dạ tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn, cậu cố tập trung vào chuyện khác, vùi mình vào nghe nhạc, làm bài, nghe cô giáo giảng, nhưng lại sớm nhận ra ngần ấy biện pháp chẳng thế nào dịu đi sự quái đãng trỗi lên trong cậu bây giờ.
Tan trường, Jiyong thẩn thơ bước theo vỉa hè rợp mát định bước bộ về nhà. Đằng nào thì Seunghyun giờ này cũng đã bận bịu việc ở cơ quan, chắc là đã quên đi hết mọi thứ, chắc là cũng không còn thời gian nhớ đến cậu con trai này mà đến đón. Biết thế khi sáng cậu đã tự đi cho xong. Tự dưng không hiểu sao Jiyong thấy buồn đến không diễn tả nổi, cứ dáo dác tìm xem có chiếc xe quen thuộc nào đỗ lại hay không, nhưng kết quả vẫn hoàn toàn không có.
Cậu dài môi, đếm lấy từng bước chân, trước đây chưa bao giờ như thế này, không phải chỉ vì chút gần gũi mà đâm ra lệch lạc đó chứ. Jiyong rùng mình, tự sỡ hãi bản thân, nếu có gì không hay xảy ra,chắc chắn cậu có nhảy xuống sông tự tử cũng chẳng rửa được nhục nhã đâu. Người đó là ba cậu, không thể nào, không thể nào cứ nghĩ đến mãi như vậy được.
Đang nghĩ ngợi bâng quơ, có một giọng nói hơi lí nhí và một mái tóc nâu chặn ngang tầm nhìn cậu.
-Chào Jiyong…
Cậu lấy lại tinh thần nhìn kỹ gương mặt kia, đó hẳn là một cô bé rất xinh, đôi mắt một mí nhưng to tròn, làn da thật trắng, có phần trắng hơn cả da cậu, trên tay cô bé đang cầm một món quà được gói thật tỉ mỉ.
-Chào… chào bạn, mình có quen nhau chưa ha.
Jiyong có hơi ngượng ngùng, đứng trước mấy tình cảnh này không phải là lần đầu tiên, nhưng cơ bản bao giờ cậu cũng cảm thấy khá áp lực. Ở trường cứ cách khoảng một thời gian nhất định sẽ có một cô bạn nào đấy đến tặng quà cho cậu, đa phần họ không nói gì, chỉ chờ cậu từ chối rồi buồn bã quay đi.
Nhưng cô gái này thì lại khác, cậu nhìn thấy từ trong ánh mắt của người ấy sự quyết tâm cao độ.
-Cậu… Jiyong à, mình tên là Hayoon… mình rất thích cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội không?
Cậu suýt tí bật cười, đúng cái kiểu tỏ tình của mấy cô bạn nữ sinh thỉnh thoảng cậu vẫn thấy trên phim truyền hình. Jiyong chau mày, nhìn chằm chằm người đối diện, cậu lại toang lắc đầu vì biết chắc rằng mình hoàn toàn không muốn dây vào mối quan hệ rắc rối vướng víu kia. Lòng Jiyong lâu nay vẫn rỗng, nhưng là để đón chờ tình cảm từ một người nào đó, cậu cũng không rõ nữa, nhưng tuyệt đối không phải những đối tượng con gái chủ động tấn công thế này.
Và rồi cậu lại nhớ đến gương mặt của ba mình, nhớ cái cảm giác tựa đầu vào bờ vai vững chải kia, được âu yếm cưng chiều, được gần gũi lắng nghe từng nhịp thở. Dẫu cho thời gian vừa qua hai người đều rất hạn chế tiếp xúc, vì cậu cảm thấy ngại khi bản thân cũng đã dần lớn thêm hơn, song rõ ràng cái cảm giác lâng lâng kỳ quái vừa sáng là không thể chối bỏ, không thể phủ nhận như không được.
Nhưng…
Jiyong lại bừng tỉnh
Không được, đó là cấm kỵ, khi nghĩ đến, cậu chỉ có thể thở dốc như sắp cạn dưỡng khí và sắp chết gục đi.
Tại sao lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, cứ như quả bom hẹn giờ đã đến lúc phát nổ, thật mệt mỏi.
-Cậu.. muốn quen với mình thật sao?
-Tất nhiên là thật rồi… Mình thật sự rất muốn, mình rất yêu thích cậu.
Jiyong cắn môi, ở tuổi này nếu có bạn gái cũng không có gì sai, nên vun đắp từ từ vẫn tốt, chỉ là…
-Được rồi, mình đồng ý.
Hít một hơi thật sâu, Jiyong bất giác gật đầu. Giống như có tảng đá vừa rơi xuống, đè chặt lên lồng ngực cậu vậy.
Khỏi phải nói cô bé kia đã vui sướng đến mức nào, cô vẫn nghe vẫn biết có rất nhiều người bị Jiyong từ chối, nhưng lần này thì không, chính điều đó đã làm cô không thể đè nén lại được cảm xúc để tiến đến ôm chầm lấy cậu nói như khóc.
-Cảm ơn.. cảm ơn Jiyong, cảm ơn vì cậu đã đồng ý, mình.. mình rất rất thích cậu, cảm ơn cậu đã đồng ý qua lại với mình.
-Chỉ là… -Cậu ấp úng muốn giải thích thêm đôi chút, nhưng lại sớm nhật ra bóng chiếc xe đen quen thuộc kia dừng lại trước mặt mình.
Vô thức, Jiyong vương tay đẩy cô bạn kia ra, Seunghyun vừa bước xuống xe, cái cảm giác lo lắng sợ hãi trong Jiyong lại bùng lên dữ dội hơn nữa. Có điên rồ quá chăng, có hoang tưởng quá chăng khi cậu bé lại sợ rằng hình ảnh vừa rồi sẽ khiến người mình vẫn hằng ngày gọi là “ba” phải phát ghen.
-Ba…
Cô bé kia ngạc nhiên quay lại, giật mình nhìn cái người ba kia, có mơ cô cũng chẳng ngờ ba của Jiyong lại trẻ đến thế, hơn nữa lại đẹp đến khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, dù chỉ là một ánh nhìn, hay cái chớp mi, cũng đủ siết lấy trái tim của bao nhiêu kẻ khác.
-Thảo nào cậu lại đẹp như vậy… Cậu không nói mình lại nghĩ đây là anh gì đó của cậu Jiyong ạ.
Jiyong lặng thinh, biết chắc má mình đang đỏ ửng nữa rồi. Đôi mắt của người ấy sao mà hoang dại và mãnh liệt như thế, chứ như muốn đem cậu giết chết đi vậy.
-Nhân tiện… cháu…chào bác ạ… -cô bé vẫn hồn nhiên quay sang nói với Jiyong – Thật kỳ cục quá đi, mình gọi ba cậu là anh được không?
-Im lặng đi nào..
Cậu đá chân cô bé ngây ngô.
-Lên xe đi về mau.
Seunghyun gằn giọng.
-Con.. ba về trước đi con tự đi bộ về.
-Nói có nghe không hả? Lên xe về nhà ngay.
-Con..
-Lên ngay!!! –Seunghyun gắt lớn.
Cô bé có mái tóc nâu hoảng sợ lùi chân lại, trước tình cảnh này thật sự không biết nên nói đỡ gì cho cậu bạn mà cô thích nữa. Cái người ba trẻ trung này, trông đẹp trai như vậy mà gia trưởng chuyên chế quá đi thôi. Chưa hết, lại còn chỉ ngay cô, cương quyết nói.
-Nói với tất cả những ai muốn đến gần Jiyong, thằng bé sẽ chuyển trường, từ giờ đừng mộng tưởng yêu đương gì nữa. Tôi không cho phép.
Hayoon suýt tí nữa thì phát khóc, chỉ biết như con robot gật đầu trong vô thức. Thật đáng sợ…
Jiyong không nói gì, lặng lẽ ngoan ngoãn bước vào xe, trong lòng cứ thấp thỏm không biết phải đối diện thế nào. Lại thêm ê mặt trước cô bạn kia, biết đâu ngày mai cả trường lại đồn ầm lên cậu có một người ba kỳ cục.
**
Trên suốt đoạn đường về, Jiyong cứ im lặng không nói tiếng nào, ấm ức đến mức nước mắt chực trào ra. Sao lại vô lý như vậy chứ, bảo cậu sắp chuyển trường, nói như vậy khác nào đem cậu cô lập không cho chơi với ai hết.
-Buồn lắm hả? Muốn qua lại với cô bé kia đến vậy à?
Seunghyun không nhìn Jiyong, chỉ lạnh lùng nói, cậu cắn môi định không nói lại, nhưng cuối cùng nhịn không được buộc lòng lên tiếng.
-Sao ba lại nói như vậy, con sẽ chuyển trường bao giờ? Con là con trai, đứng trước con gái như vậy thì ba bảo con phải làm sao đây?
-Có phải đã muốn có bạn gái đến như vậy hay không?
Hắn tiếp tục không cảm xúc nói. Jiyong có bao nhiêu điều phải nghĩ ngợi, nước mắt cũng trở nên giàn dụa, trước giờ cậu chưa bao giờ ê mặt đến vậy kia mà. Cứ muốn ép cậu vào đường cùng như vậy sao? Gây ra bao nhiêu chuyện là ai, ai khiến cậu vẩn vơ ra nông nổi..
-Đúng rồi đó, tôi muốn có bạn gái lắm đó, tôi đã 15 tuổi rồi, cũng phải cho tôi tự do chứ đừng có quản tôi cái kiểu y như đồ chơi vậy nữa. Tôi mệt mỏi quá đi… Ngày xưa chẳng phải ông cũng đã mới 16 thì có mặt tôi hay sao hả?? Tại sao bản thân mình thì ăn chơi trác táng, lại bắt con mình thứ gì cũng phải nghe theo lời mình điều khiển là sao???
Jiyong chưa kịp nói dứt câu, đã nhận ra xe đã sớm dừng lại đột ngột, cả thân thể cậu cũng vì thắng xe quá gấp mà như chúi về phía trước. Chưa kịp định thần, đã phải tiếp tục đón lấy bờ môi thô bạo từ người ba kỳ quái kia, mãnh liệt tấn công vừa cắn vừa mút, vừa như cuốn hết hơi thở trong cậu. Mắt Jiyong vẫn nhướn to, tay chân co quắp lại muốn giãn ra vùng vẫy, chuyện này là sao, không được, cậu là con, người này là ba, làm sao được, làm sao có thể được.
Nhưng tình thế của hai bên quả thực không hề cân bằng, cậu không đủ sức, không có đủ năng lực chống trả. Bờ môi vừa đó đã như bị cắn đến chảy máu, mặn cháy, hay là nước mắt tan thấm vào vòm họng, Jiyong cũng không nhận thức được nữa.
-Buông…b…
Trong đầu cậu, cứ liên hồi vang lên những lời kêu gào, van xin… nhưng không thể thốt ra được. Người ấy tóm chặt lấy tay cậu, đè sấp thân to lớn người lên người cậu, hôn thật sâu, lách đầu lưỡi qua hàm răng đang nghiến chặt, buộc cậu phải đón lấy chúng, nước bọt tiết ra càng làm cho quá trình xâm nhập kia của hắn được dễ dàng hơn.
-Ai cho phép nói những lời đó? Hả?
Hắn chỉ kịp nói bấy nhiêu, rồi lại tiếp tục nhoài người liếm láp cắn cấu vùng cổ trắng nõn của Jiyong. Cậu bật khóc rên lên vì đau, xen trong thứ cảm giác quái gỡ đáng xấu hổ. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không thể bảo chúng dừng, hoàn toàn bất lực.
-Buông…
Càng vùng vẫy, thì lại càng đuối sức. Hắn luồn tay xé mạnh cúc áo cậu, hắn đã không thể kiềm chế được nữa rồi, những lời cay đắng vừa rồi từ Jiyong, cũng giống như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tình cảm trong hắn, dường như chưa bao giờ kinh qua sự tổn thương to lớn đến vậy. Lần đầu tiên hắn mong mỏi Jiyong đừng bao giờ trưởng thành, để trọn đời không thể thốt ra những câu từ khiến tim hắn như vỡ ra ngàn mảnh đến thế.
Jiyong phải là của hắn, nhất định kiếp này phải là của hắn, không phải với tư cách là một người con, mà là người yêu.
Hắn áp chặt lấy thân dưới mình, cố tình để hai đầu dương vật bên trong ngần ấy lớp vải quần của hắn và Jiyong cọ xát vào nhau. Hắn biết rõ sau lần đụng chạm ban sáng, rằng Jiyong rất dễ dàng phát tiết, chỉ cần một chút đụng chạm nhỏ thôi, cũng đủ để cậu nhóc căng trương. Seunghyun cứ vừa hôn môi Jiyong, vừa bóp nắn lấy đầu ngực nhỏ nơi cậu, đồng thời lại không thôi chuyển động mạnh hơn ở phần thân dưới. Hắn bóp mạnh hàm Jiyong, để vòm họng cậu mở ra đủ rộng, và thè lưỡi chọc nguấy đến tận cùng ngỏ ngách, đến lúc nhận thấy đôi mắt tràn đầy vẻ chống đối ban đầu nơi thằng nhóc dần dịu xuống.
-Buông…ba…
Jiyong khóc rấm rức, bấu lấy vai hắn,vụng về đón lấy lưỡi hắn đang náo động trong miệng cậu.
-Không, không phải ba, gọi là Seunghyun..
Seunghyun lại hôn Jiyong lần nữa, phía dưới dồn dập đưa đẩy, cho đến khi hắn nhận thấy đằng sau lớp vải dầy cộm kia, dương vật của Jiyong đã bắt đầu ngẩn đầu nổi cộm lên, thì bàn tay quỷ quái nơi hắn lại thuận đà rà soát bóp lấy của cậu. Dù vẫn đang cách nhau hai lớp vải, nhưng Jiyong dường như có thể nhận ra hơi nóng từ việc ma sát từ nãy đến giờ và nhiệt độ lòng bàn tay cùa Seunghyun đang tì trên từng tế bào nhạy cảm của cậu. Jiyong thở hổn hễn, mím chặt môi, chính cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
-Không, ba à..
-Không, Seunghyun, gọi đi, xin em đó.
-Không được…
Jiyong vùng vẫy òa khóc to hơn, cứ như phía trước là mê cung, muốn bước tới nhưng chân cứ rụt rè lo sợ sẽ lạc đường.
Hẳn là thằng nhóc 15 tuổi này đối với người ba kia cũng không đơn thuần là cảm giác bình thường, nếu không nó đã không phải nghĩ, không phải bận tâm nhiều như vậy.
Nhưng đối với việc phải chấp nhận, thay đổi thứ gì đó, thật sự là quá khó khăn, cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ô uế tràn đầy trên thân thể mình, cảm thấy mình quá tanh bẩn, quá nhơ nhuốc.
-Đừng nói gì hết.. là tôi sai… nhưng tôi không dừng lại được, xin lỗi…
Ngày hôm nay cứ giống như ác mộng, Jiyong như kẻ từ thiên đàng rơi thỏm xuống thế gian trần tục, không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Người ba duy nhất đã không thể xem cậu như con mà trân trọng yêu thương, và chính cậu dường như cũng đã trỗi dậy cái ham muốn được trao thân vĩnh viễn cho người đó.
-Không..
Hắn lại hôn cậu, lần này dường như đối phương đã có chút phản ứng, Jiyong không thể ngụy biện rằng nụ hôn kia quá sức bẩn thỉu để mải trốn chạy hay chối từ, thật sự nó giống như mê dược vậy, cứ như cảm giác sáng này được gần gũi ấp ôm trong vòng tay người đó, cứ như trúng phải cơn say không bao giờ muốn tỉnh lại.
Seunghyun cởi lấy hai cúc áo trên cùng của Jiyong, liếm đầu ngực đã căng cứng và day nhẹ bằng răng. Hắn không dám nghĩ đến lúc cậu cũng sẽ đồng tình trước hành động loạn điên biến thái đó, nhưng càng lúc hắn càng hi vọng, hi vọng Jiyong cũng yêu hắn như cái cách hắn đã yêu.
-Khi nhìn thấy người mình yêu vui cười bên người khác, nó rất khó chịu… Cách em cười cùng cô bé đó, nó khiến tôi rất đau..
Cách xưng hô kia của Seunghyun, người đã bao lâu nay cậu vẫn quen gọi là ba, thật lòng mà nói làm cậu không thể thích nghi được. Cánh tay cùng thân thể của Jiyong vẫn ngoan cố chống lại cảm xúc chính mình mà tiếp tục kháng cự, nhưng Seunghyun, hắn đã không cho thêm một phút giây nào nữa để suy nghĩ, cứ như vậy tấn công tại những điểm nhạy cảm nhất, liên tục hôn hết môi, mắt, cổ cậu, rồi lại mang nụ hôn đó trượt dài đến vùng eo thon nhỏ đã tấy đỏ những vết bấu khống chế từ hắn.
Mùi hương non nớt từ cơ thể Jiyong khiến đầu óc Seunghyun hoàn toàn chìm trong mất kiểm soát, thời gian qua hắn vẫn qua lại với rất nhiều đàn bà, những thực chất chẳng có ai tồn tại đáng được nửa xu trong tâm trí hắn. Chỉ có người này, duy nhất một người này.
Seunghyun đan lấy từng ngón tay mình vào từng kẽ tay Jiyong, và cắn nhẹ, Jiyong tiếp tục rấm rức vừa thút thít khóc, vừa thở để cân bằng, cậu vẫn là không biết làm thế nào cho đúng. Một góc nào đó trong tâm trí, cậu biết rằng mình muốn đáp lại, nhưng nội tâm lại dằng xé luận tội một kẻ chỉ vừa 15 tuổi đã đam mê tham luyến mà chẳng tiếc quên đi cái gì gọi là huyết thống, là tôn ti.
-Tôi biết em cũng cần tôi, đúng không?
Hắn nói, và đặt xuống ngực cậu một cái hôn nhẹ như khiêu khích, lại trêu đùa thổi từng làn hơi thở nóng dẫy khắp các vùng da thấm đẫm dịch vị từ hắn, khiến cả người Jiyong như run lên bần bật. Vì không gian trong xe chật hẹp, nên Jiyong không thể làm gì khác hơn là im lặng và tiếp tục gồng mình tự đấu tranh tâm lý với chính mình.
Đầu lưỡi tham lam của Seunghyun cứ như con rắn tinh lanh hết quấn lấy thứ này lại chiếm lấy thứ kia, cho đến khi Jiyong khó thở luồn sâu ngón tay vào tóc hắn, bất lực buông xuôi mọi thứ chủ động đưa đầu lưỡi liếm lấy cằm hắn, thì Seunghyun biết mình đã không thua cuộc.
Đằng nào thì cậu cũng không thể chạy thoát khỏi tình cảm của chính mình, vấn đề chỉ là thời gian thôi, sớm hay muộn hẳn đều như nhau.
Bắt lấy thời cơ đó, hắn lại tiếp tục mút lấy vành môi cậu, cả hai hôn nhau rất lâu, đầu lưỡi và nước bọt ngọt ngào như tan ra làm một, cánh tay thay vì lúc đầu phải kiềm kẹp lấy Jiyong bây giờ đã có thể thảnh thơi tham gia vào nhiều trò vui khác, nắn bóp, chòng ghẹo và làm nóng đi từ phân nhỏ trên cở thể gời tình trắng nõn kia.
Jiyong chồm lên liếm lấy vành tai Seunghyun, mút lấy mút để, cậu cũng rụt rè làm thử những thứ mà Seunghyun đã làm với mình, muốn chủ động hôn đầu nhũ hắn. Tất cả đều phải học, phải cần có người chỉ dẫn từ từ. Từng ngón tay gầy trắng mơn trớn quanh hàng cúc và sau cùng là tháo rời chúng ra, ngắm khuôn lồng ngực ấm áp ngày bé đã từng ngả đầu say ngủ, bây giờ sẽ thuộc về cậu theo một cách hoàn toàn khác.
-Ba..
-Còn ba…
-Không.. Seunghyun.. Seunghyun à…
Jiyong lắp bắp trong cơn mê đắm, cậu ôm lấy gương mặt người đối diện, nhìn thật lâu với đôi mắt khép hờ, hàng mi mỏng kiều mị nhìn mời gọi. Tất cả mọi thứ như khiến hắn muốn chiếm đoạt cậu càng nhanh càng tốt.
Nghĩ là làm, Seunghyun luồn tay kéo ngay khóa quần Jiyong, đón lấy hơi nóng hừng hực kia, nhưng rồi lại đột ngột bị Jiyong cản lại.
-Đây là ngoài đường đó… về… về nhà đi…
******
Áng mây hạ đang ung dung bay lơ lững trên vòm trời, có vài cụm mây trắng thả hồn che ngang ánh dương soi nóng bức rồi tản mạn tan theo từng cơn gió nhẹ… Bầu trời thật đẹp xinh, cái bối cảnh hợp tình hợp ý ấy đã viết tiếp nên câu chuyện giữa Seunghyun và Jiyong cùng những chuỗi ngày yêu điên cuồng bất tận.
Seunghyun mở cửa thật vội vàng, sau âm thanh cửa khép, lưng cậu đã tựa vào cánh cửa, ngưỡng cổ cao để đón lấy một nụ hôn nồng cháy của Seunghyun thay cho lời tình hắn trao vội lên môi. Hắn bế thốc Jiyong vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường ngủ trải drab trắng phếu.. Cậu nằm yên thụ động mặc cho Seunghyun đang lột bỏ áo quần trên thân xác mình, cho da thịt chạm vào chăn gối mát rượi. Tấm chăn tơ lụa mềm mượt thắm đượm hương tình của không khí được thổi ra từ chiếc máy điều hoà quyện vào một nụ hôn âm ấm của Seunhyun đang trao cho làm hồn Jiyong như lặng đi trong ngất ngây say đắm. Seunghyun đang chiêm ngưỡng thân hình Jiyong nằm thon dài trên chiếc drap lụa mát lạnh, bàn tay không ngừng vuốt ve lấy thân thể ngọc ngà của cậu rồi khẽ hôn lên hai đầu nhũ hồng nhạt đang se căng. Seunghyun cởi trần, thân ngực nâu bóng loáng như thách thức sức chịu đựng nơi thằng nhóc vừa mới lớn, lần đầu chờ đợi khao khát được trao trọn, được hòa quyện xác thân cho người mình yêu thương.
-Thật đáng ghét…
Jiyong rên khẽ, đôi mắt đỏ ngầu chợt ầng ậng nước.
-Làm sao vậy?
Hắn dừng lại mọi việc, hôn lên mắt, lên mũi cậu, thật tham lam như muốn nuốt lấy một lần tất cả con người Jiyong vào trong lòng, để trọn kiếp chẳng ai có thể cướp lấy cậu nữa.
-Hại người ta xấu hổ như vậy… Còn hỏi nữa.
Seunghyun giấu đi nụ cười tà mị, liếm lấy vành tai nóng đầy kích thích của Jiyong trước khi thì thầm tiếp.
-Tôi nhất định không để ai cướp đi thứ mà tôi yêu, tuyệt đối không bao giờ.
@@@@@
Hắn chỉ vừa để Jiyong đón kịp từng câu chữ sắc bén đậm tính sở hữu kia trong thoáng chốc, đã vội vã chiếm trọn lấy bờ môi ngọt ngào nơi cậu bé một lần nữa, đầu lưỡi của cậu được răng hắn kéo nhẹ ra, thôi thúc dẹp tan chút rụt rè còn vương đọng để trôi theo nhịp điệu mãnh liệt và dồn dập. Cứ ngỡ chừng như giữa cái khoảnh khắc được giữ Jiyong trong vòng tay mình độc nhất ngắn ngủi chưa đầy tích tắc, rồi sau đấy sẽ vĩnh viễn tuột mất khỏi tầm tay, Seunghyun áp chặt cả thân hình cường tráng lên cơ thể nhỏ nhắn của Jiyong, cảm nhận từ từ thứ âm thanh chuyển động ngọt ngào của hai dòng máu vốn dĩ đã hòa làm một. Cứ như là định mệnh vừa trêu đùa, vừa ưu ái sắp đặt thật sít sao, để cho trọn đời này, hắn chỉ có thể yêu duy chỉ một mình người đó.
Jiyong cũng đã hoàn toàn có thể thích nghi được, dù mọi thứ trước mắt hãy còn là dấu chấm hỏi to tướng chưa tìm ra đáp án. Cậu có hơi bất ngờ khi Seunghyun nhích nguời thấp xuống và bao lấy dương vật của cậu bằng vòm họng nóng rực ẩm ướt, từ phần gốc liếm thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương lên đến quy đầu căng bóng, vừa mút vừa day.Jiyong thở mỗi lúc một gấp gáp hơn, cậu chỉ mới 15 tuổi thôi, trước giờ vẫn chưa hình dung được hai người cùng nhau lên giường sẽ tuần tự xảy ra điều gì, đôi mắt nâu trong suốt gần như long lanh thêm vì cảm giác mê dại lẫn thỏa mãn, níu lấy đôi môi phấn hồng bật ra từng tiếng rên quyến rũ.
-Ư…arhhh…
Từng ngón tay nhỏ cào loạn vô thức trên nền vải trắng, hơi thở của cậu phả vào không gian đậm đặc khiến cơn ham muốn trong Seunghyun càng lên đến đỉnh điểm, hắn mút của cậu mạnh hơn, nếm lấy từng chút chất dịch ngọt ngào Jiyong đang dần rỉ ra, chỉ tiếc không thể nuốt trọn nó một lần cho kỳ được. Một tay hắn vân vê hai hòn bi nhỏ của cậu, tay còn lại miết nhẹ lấy làn da mông căng mịn, vẽ loạn lên hàng tá hình thù vô định, tất cả mọi thứ đều góp phần mang đến cho Jiyong sự hưng phấn tột cùng.
-Thích không?
Seunghyun nói với tông giọng rất trầm khi có vài giây tách môi khỏi dương vật cậu, Jiyong ú ớ gật đầu trông thật sự ngớ ngẩn mà cũng chẳng kém phần dâm đãng khi cố đẩy hông mình, giúp chiếc gật thịt đang ngẩn cao đầu thèm khát của mình tiến về phía môi Seunghyun, để được hắn tiếp tục yêu chiều.
-Có… có thích…tiếp tục đi…
Hắn không mỉm cười, cũng ép mình phải nén lại cơn ham muốn, hắn cần phải làm cho cậu trai nhỏ của hắn hoàn toàn sẵn sàng để được hắn xuyên qua.
Cuối cùng thì Jiyong cũng đã xuất tinh trong vòng miệng Seunghyun một lúc sau đó, không nhiều lắm nhưng vẫn đủ để hắn cảm nhận được cái hương vị đặc biệt khiêu khích mà chỉ có cậu trai mới lớn của hắn sở hữu. Jiyong thét lên rất to, tim đập thình thịch những tưởng sắp vợ tung, hai má còn vì ngượng ngùng mà thêm một lần đỏ ửng màu dâu chín, trông cực kỳ đáng yêu.
-Xin lỗi…con…
Cậu biết mình đã lại lỡ lời sau khi bắt lấy ánh mắt trừng trừng của người đối diện, và vội vàng sửa lại, không quên lấy sức nâng người ôm lấy cổ hắn, Jiyong ngồi lên đùi hắn, áp bờ ngực trắng non nớt vào ngực hắn, chủ động gửi đi một nụ hôn lên đôi môi.
-Cho Jiyong… xin lỗi nhé…
-Về điều gì? – Hắn hôn Jiyong,vừa cùng cậu nếm lấy vị ngọt của tinh dịch chính mình còn đọng lại trong miệng hắn, vừa nói qua chút quãng tách môi ngắn ngủi, bàn tay không quên tìm đường đến cửa mình cậu, bắt đầu mở lối xâm nhập.
-Vừa rồi, đã không cẩn thận, tất cả đều… cả vào trong… miệng..
-Không sao.
Vuốt lấy vầng trán đẫm ướt mồ hôi nơi cậu, hắn kéo nụ hôn trượt dần từ mi mắt xuống đến chiếc cằm thon gọn, sau lần xuất tinh vừa rồi, cả người Jiyong gần như mệt lã, tâm hồn ngây thơ của cậu còn nghĩ rằng mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở chuyện ấy, chuyện xa xôi hơn giữa hai người đồng giới trước giờ dù một giây Jiyong cũng chẳng bao giờ mượng tượng ra.
Cho đến khi ngón tay của Seunghyun đường đột thọc sâu vào bên trong chiếc lỗ nhỏ của cậu, Jiyong mới giật mình trố mắt hỏi.
-Cái.. cái gì vậy..
-Không sao đâu, sẽ nhanh ổn thôi.
Hắn lại tiếp tục tiến vào sâu hơn nữa, thuần thục hôn để chi phối sự tập trung của Jiyong. Thề là chưa bao giờ cậu dám viển vông đến một ngày được chạm vào đôi môi của ba mình. Thường ngày cậu vẫn biết có rất nhiều đàn bà yêu thích Seunghyun, họ hay lui tới để lấy lòng cậu, và nhiều lần vô tình cậu còn trông thấy Seunghyun hôn họ hay sờ soạng gì đấy nữa. Jiyong ở tuổi này gì cũng muốn tìm hiểu, và hay thắc mắc, có mấy khi nhìn Seunghyun ngủ quên trên sofa, bờ môi mận chín khép chặt như mời gọi, thật tâm đã từng nuôi ý định muốn hôn thử một lần xem môi Seunghyun rốt cuộc thế nào. Nhưng chung quy vẫn là biết thân mình là con trai của người ta nên không dám mạo phạm.
Giờ đây, Jiyong đã biết, nó thật sự vô cùng tuyệt vời, kỹ năng hôn của Seunghyun phải nói không có từ nào diễn tả được, cậu mơ màng nghĩ thế trong cơn si dại, bá lấy vai Seunghyun, nhướn phần cổ thơm hồng nõn mịn lên để Seunghyun dễ dàng nhấm nháp mọi giá trị tinh khiết nhất nơi mình. Thôi thì người đời có câu cha nào con nấy trong trường hợp của hai người này cũng khá là hợp lý đi.
Về phần Seunghyun, tất nhiên hắn cũng đã tận dụng được thời cơ cho thêm một ngón tay vào nữa từ nãy đến giờ để mở rộng cơ vòng của Jiyong. Bên trong cậu vừa nóng vừa chật chội, chỉ mới dùng tay thôi đã khiến cả người Seunghyun như nổi lửa, hắn tách hai ngón ra như hình cây kéo, xoay đảo theo chiều rộng rồi lại khép chặt chúng vào nhau để ấn sâu vào. Jiyong nhổm người giật thót trong lúc đang mút lấy đầu ngực Seunghyun, vô tình đã cắn lấy hắn một cái rõ đau.
-Á.. xin lỗi… nhưng… cái gì bên dưới đau quá đi.
Jiyong nhăn mặt, dài môi nhìn Seunghyun như muốn khóc, bảo bối dễ thương của hắn sao lại đáng yêu đến thế này kia chứ, thật tình muốn tổn thương cũng không thể nào tổn thương cho được.
-Đừng hễ chút cái gì cũng xin lỗi.. – Seunghyun dùng răng kéo môi dưới của Jiyong ra một chút và từ từ mím lấy bằng môi mình, khi khoảng cách cả hai xích lại gần, còn đem hai chiếc chóp mũi cao của hai người chạm vào nhau, hắn có thể trông thấy gương mặt mình hiện lên rất rõ trong đôi đồng tử Jiyong, chỉ duy nhất một mình hắn.
-Jiyong thật sự rất xinh đẹp… Có biết không hả?
Trái tim nơi cậu đập thình thịch, dù biết rõ tình cảnh của mình và người này là đi ngược với mọi thứ trên thế gian này, nhưng tại sao cậu không thể dừng lại, hành động còn trở nên dâm đãng mê muội đến vậy nữa. Ngàn vạn lần Jiyong không thể giải thích được, ánh mắt của Seunghyun thuyết phục quá, giống như đem tim cậu soi thấu từng góc nhỏ dưới ánh mặt trời chói gắt vậy, cậu không thể nói dối hắn, không thể thoát khỏi tay hắn.
Nhân lúc Jiyong đang lã đi trong nụ hôn cuồng điên và những rà soát mơn trớn từ Seunghyun, hắn bất ngờ bấu lấy eo cậu nâng lên cao và đẩy mạnh dương vật đang cương to cực lớn của mình vào, ngập lút bên trong hang nhỏ của cậu. Như bị xé làm đôi trước sự xâm nhập bất ngờ đó, Jiyong bật khóc ré lên, móng tay bấm lấy bả vai hắn, đau đớn đến nỗi một tiếng kêu đòi giải thích cũng không cất lên nổi nữa. Cậu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước, Seunghyun lại ngay lập tức như biết lỗi vội vã liếm lấy từng giọt nước trên gương mặt trong sáng của Jiyong, liếm xuống đôi môi đỏ au của cậu, đùa ghẹo chiếc lưỡi mèo nhỏ của cậu, dùng tay xoa lưng cậu dỗ dành.
-Thong thả nào… Đừng khóc.
Jiyong nhắm tịt mắt lại, đây là lần đầu cậu chịu đau đến vậy, mà căn bản cũng không hiểu nổi vì sao phải làm thế này nữa.
-Đau.. đau quá đi… Seunghyun.
Seunghyun chưa chuyển động vội, cứ ngồi yên để Jiyong nhỏ bé ngồi trên đùi mình như vậy, hai chân cậu lúc này đã dạng ngang quấn quanh thật chặt hông Seunghyun rồi. Hắn yêu cậu bé đến phát rồ lên mất, chỉ cần cậu đau một chút cũng cảm thấy xót xa như thể chính mình trải qua vậy.
-Một chút nữa sẽ không còn đau, hơn nữa còn rất thoải mái.
Cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, cố tìm kiếm sự thành thật. Bao nhiêu năm nay quả thật Seunghyun cũng đã dùng ánh nhìn này trao gửi đến cậu, an toàn và chân thực tuyệt đối, tại sao cậu lại chưa bao giờ nghĩ qua tình cảm người ấy dành cho mình là yêu đương.
Là chưa bao giờ nghĩ hay vốn không dám nghĩ.
-Thật không?
Jiyong nhỏ giọng, vùi nửa dưới khuôn mặt mình vào vai Seunghyun, một giọt nước mắt mặt chát rơi xuống trong tích tắc.
-Thật chứ, tôi không bao giờ gạt Jiyong mà đúng không?
Cậu gật đầu, cảm thấy lòng chực nhiên ấm áp, lại có động lực hé môi hôn lên làn da ướt mặn mồ hôi của người ấy. Phần hạ thể thật sự đã thích nghi được phần nào rồi thì phải, xen trong cảm giác đau đớn như dao cắt kia, cậu đã có thể nhận ra được chút thư thái, như cái khoảng trống trải trong Jiyong bất lâu nay, cuối cùng cũng đã tìm được ai đó để lắp vào cho vừa khít.
-Sao… sao phải làm thế này chứ?
Jiyong không nhìn Seunghyun, để mặc cho người đàn ông đó ôm lấy mình, từ từ hất hông để phân thân to lớn kia chuyển động cọ xát lấy nội bích nóng chặt của cậu.
-Vì em là của tôi, không được sao?
-Thế thì phải làm thế này à?
Jiyong nhíu mày theo mỗi cái đưa đẩy của Seunghyun, hắn bấu lấy cằm cậu và tiếp tục hôn Jiyong lần nữa, hai bờ ngực của họ đã hoàn toàn tì chặt vào nhau, đôi bàn tay đan lấy như thể không còn gì có thể tách rời được nữa.
-Đúng.
Hắn nói, giọng trầm run lên từng hồi, cảm giác ở bên trong cậu tuyệt đến mức làm cho hắn không thể khống chế lại bản năng nơi mình nữa, cứ mỗi lúc một chuyển động mạnh và nhanh hơn. Hắn muốn cùng Jiyong như thế này, như thế này mãi.
-Vậy.. vậy mai mốt.. Seunghyun để cho… người ta… làm vậy nhé.
Hắn giật nẩy như sắp phải ngưng lại tất cả, Jiyong vừa nói cái gì kia chứ, đúng là hư quá đi, sao lại có cái y nghĩ đảo lộn mọi thứ thế kia.
-Không được, tuyệt đối không bao giờ!
Seunghyun chau mày nói giọng cực quả quyết, rồi ghì siết lấy một bên chân của Jiyong kéo ngược lên trên, xương chậu cậu và cả cửa mình cũng vì thế mà giãn rộng thêm vài phần. Vì tư thế thay đổi nên người cậu bất đầu có xu hướng ngả về sau, cánh tay càng phải ôm chặt lấy Seunghyun chắt hơn nữa.
-Nhẹ thôi.. arhh… đau quá.
Nói là nói vậy nhưng thật lòng thì bây giờ đã chẳng còn bao phần gọi là đau đớn nữa rồi, Jiyong chỉ thấy sung sướng thỏa mãn thì đúng hơn. Từng cú thúc chứa đầy lực đạo từ Seunghyun, như đốt cháy cậu, như dẫn dắt Jiyong đến cõi thiên đường riêng biệt, mê say và dị thường chỉ dành riêng cho hai người mà thôi.
-Lần sau không được có cái ý nghĩ như vừa rồi nữa.
Seunghyun đẩy thật mạnh, mỗi lần đều gần như chạm đến tuyến tiền liệt sân tận bên trong Jiyong, cậu chỉ còn thiếu chút nữa lăn lộn nếu không có bàn tay Seunghyun giữ lại, vừa rên lên thỏa mãn vừa tiếp tục ương bướng hỏi lại.
- Tại sao lại không được chứ… Arhh… sâu quá… Jiyong chết mất..
-Nếu như còn có ý định đó thì tôi liền rút ra.
Vừa kết câu, Seunghyun đã nghiến răng định lấy đà rời khỏi chiếc lỗ đã đẫm ướt dâm dịch của Jiyong. Làm sao như vậy được chứ, vừa mới nhá nhem có một chút thế thôi, thì cái mông tròn dâm đãng của Jiyong đã giảy nảy, chiếc lỗ vừa nóng vừa chật hẹp kia đã tham lam co rút lại níu kéo không cho dương vật của Seunghyun một khắc dời đi.
-Không.. đừng.. đừng mà. Làm ơn đi..
Seunghyun toan bật cười hả dạ, vẫn không quên ghé tai Jiyong trêu đùa cậu.
-Sao hả? Làm ơn gì?
Jiyong bỗng ngượng chín cả mặt, cuối cùng thì vừa rồi cậu đã làm sao vậy, ban đầu còn gào khóc than đau, mới đây đã không cho người ta dừng lại, cậu sinh ra có phải ngay từ đầu đã trúng phải chòm sao dâm đãng hay không?
-Không… không có gì…
-Còn nói là không có gì?
Seunghyun lại chực kéo ra thêm một quãng nữa, và điều này làm Jiyong gần như muốn phát điên lên được, cậu chộp lấy cánh tay hắn, đôi đường chân mày mảnh nhíu lại trông thật đáng thương.
-Làm ơn.. tiếp tục…
-Tiếp tục gì? Không hiểu.
-Tiếp tục vào trong, vào trong sâu hơn, tiếp tục đi mà, đừng đùa nữa.
-Ai đùa gì đâu, muốn gì phải nói rõ để còn biết chứ?
-Arhh.. của Seunghyun, đừng rút ra… argg… vào sâu nữa đi… Không nói nữa đâu, xấu hổ chết mất thôi…
Jiyong nói mà như mếu, xấu hổ muốn chui xuống đất mà trốn mất thôi, nhưng bộ dạng đó lại khiến Seunghyun càng thêm yêu cậu trai này gấp ngàn gấp bội. Dù về sau có chuyện gì cũng không để cậu chịu thiệt thòi hay khó xử vì mối quan hệ của hai người được, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu đến cùng.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ được nét cương nghị cần có, đặt cậu ngay ngắn xuống giường, buông lõng một bên chân xuống, và sau đấy lật úp người Jiyong lại. Tư thế này khiến cho những cú tấn công nơi Seunghyun càng thêm mãnh liệt đến không gì ngăn cản nổi, toàn thân thể Jiyong đón lấy từng cú dồn dập đến không kịp điều chỉnh hơi thở sao cho vừa khít, mồ hôi chảy ra càng lúc càng khiến da cậu thêm bóng loáng, đẹp như tranh vẽ.
Seunghyun trượt dài ôm lấy tấm lưng thon trắng mịn của Jiyong, hít ngửi lấy mùi tóc cậu bé, từng sợi lông măng nhàn nhạt màu đều nơi chiếc gáy gợi cảm, đùa nghịch đôi đầu ngực, chưa bao giờ hạnh phúc trọn vẹn đối với hắn như thế, chưa bao giờ như thế.
-Có thích không?
Jiyong gật đầu thật ngoan ngoãn, để mặc cho hắn kéo lấy cằm cậu mút mạnh bờ môi hồng ngọt ngào ấy. Phía thân dưới Jiyong đã đến hồi chực phát tiết, Seunghyun còn chỉ cho cậu cách tự mát xa cho Jiyong nhỏ trong lúc hai người làm tình, và làm thế nào đểkiềm hãm không xuất tinh quá vội, từng chút một, nhẹ nhàng và chu đáo, khiến cậu cảm nhận được trọn vẹn hương vị của loạiyêu đương luyến ái tuyệt đẹp nhất thế gian này.
-Seunghyun..
Jiyong lại vô thức gọi tên như hắn mong muốn như cả hai chẳng còn cái khoảng cách cha con nghiệt ngã ấy nữa. Giống như tình yêu tồn tại trên thế gian này vốn dĩ chẳng có giới hạn, là con người đã tự đặt ra giới hạn cho nhau, ắt hẳn rồi sẽ có người mạo hiểm phá bỏ.
Cậu không biết, không dám nghĩ đến rồi khi ngày mai lên, có phải mọi thứ cũng giống như giấc mộng bất chợt tan biến như chưa hề tồn tại. Nếu quả thực như vậy, Jiyong cũng sẽ thật biết ơn, bởi ít ra cậu cũng đã mơ được một giấc mơ ngọt ngào trọn vẹn thực sự trong đời. Dù sự ngọt ngào đó có đổi lấy bằng bao nhiêu dằn vặt hay buộc cậu về sau phải trả giá đắt đến thế nào đi nữa.
**********
Jiyong không biết mình đã ngất đi bao lâu nữa, chỉ lan man đọng lại trong tâm trí bản thân đã hoàn toàn kiệt sức khi cả hai cùng xuất ra. Dường như Jiyong đã thấy ác mộng thì phải, có rất nhiều người trên con đường tăm tối kia đã đuổi theo cậu, đã miệt thị cậu là giống loài trắc nết lăn loàn, đúng rồi, Jiyong đã bật khóc, đến cả nửa bên gối giờ này hẳn vẫn còn ươn ướt. Nhưng sao khi ấy lại trơ trọi như vậy, không có Seunghyun bên cậu, không có bất kỳ ai bảo vệ cho cậu cả.
Khá là trễ rồi, cậu nhận ra mình đang nằm trong căn phòng của hắn, chỉ một mình cậu. Nếu không vì những vết hôn đỏ thắm và phần hạ thân đau nhức kia còn lưu lại mồn một, ắt hẳn Jiyong đã ngỡ mình nằm mơ thật.
Vậy là đã đi quá giới hạn, cái giới hạn mà ba và con cần phải giữ, cái giới hạn mà hai kẻ cùng chung dòng máu phải biết để tránh xa, nhưng cậu không biết, hắn không biết, cả hai tỏ ra si ngốc không hề hay biết.
Bỗng dưng Jiyong lại hoảng sợ, sợ rằng mình chỉ là ham muốn nhất thời, sợ rằng cái người lên giường cùng ba ruột mình kia chỉ là bản ngả mê muội điên cuồng không tim bên trong cậu. Rõ ràng chỉ cần một nụ hôn hay những câu nói dồn dập từ Seunghyun, đã khiến cậu hoàn toàn mất cảm giác. Có phải chỉ là đơn giản thế thôi, đó không phải là tình yêu, có phải như vậy không?
Nếu đó không phải là tình yêu, một người con như cậu lại vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân chấp nhận để ba mình cưỡi lên người như vậy, thế khác nào một con điếm?
Càng nghĩ Jiyong càng co rúm lấy cơ thể gầy nhỏ của mình lại, mọi cảm giác mê say lẫn phấn khích vẫn còn in đậm trong cậu, mọi lời người ấy nói Jiyong chưa thể nào quên, nhưng cậu cảm thấy sợ hãi quá, người ấy đâu mất rồi, không còn bên cạnh cậu nữa.
-Mình bị điên rồi, mình bị điên rồi, trời ơi tôi bị điên rồi có phải hay không vậy???
*****
Seunghyun về nhà, mang theo tâm trạng rất vui vẻ, cái bộ mặt lạnh như sắt thép của hắn thường ngày cũng vì vậy mà trông tươi tắn lên hẳn. Sáng nay khi tỉnh dậy, nhìn thấy Jiyong vẫn nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay mình, hắn mới dám xác nhận tất cả không phải chỉ là mơ tưởng như bấy lâu hắn vẫn hay nuôi nấng trong tâm khảm. Đáng nhẽ hắn định gọi Jiyong dậy, tự tay nấu cho cậu bé thứ gì đấy để tẩm bổ, nhưng giờ làm cũng sắp đến, vả lại cũng không nỡ đánh thức Jiyong như vậy, nên hắn âm thầm rời khỏi nhà luôn. Seunghyun có hơi lo không biết Jiyong xoay sở bữa sáng ra sao, thôi thì bữa trưa hắn sẽ đền lại vậy, hắn đã đến siêu thị mua thêm thịt bò và rau tươi, dặn lòng nhất định phải đích thân xuống bếp làm ngay một vài thứ ra trò.
Chưa bao giờ hắn có cái ý định này, cho đến ngày hôm qua, hán cũng thấy mình thật ngớ ngẩn và lố bịch, hìhh ảnh một người đàn ông cao hơn mét tám, đẹp trai tỏa sáng xách lỉnh kỉnh đủ thứ vật dụng sao mà buồn cười gì đâu, nhưng nghĩ đến Jiyong, hắn lại lập tức không thấy gì đáng tiếc nữa.
Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn người ta hay nghĩ, khắp căn nhà rộng lớn đều vắng tanh, thậm chí còn không có nụ cười ngoan ngoan của Jiyong chào hắn đi làm về như ngày trước nữa. Hắn đâm lo lắng, vứt bừa mọi thứ trên bàn rồi đi tìm, không có trong phòng xem phim, không có trong phòng tắm, hắn lại mon men đến căn phòng mình, phát giác ra cánh cửa hãy còn đóng im thinh thích.
-Jiyong, có trong đó không?
Hắn vừa gọi vừa gõ cửa, lòng thấp thỏm không yên, chẳng biết cậu có chuyện gì hay không nữa, hắn mong một giọng nói trong veo đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra.
-Jiyong có trong phòng không, tôi vào đấy.
Thở dài, hắn vốn chẳng phải là người thích nói nhiều, thay vào đó lại thích thể hiện bằng hành động. Cuối cùng thì hắn không còn cách nào khác phải tự mở cửa vào xem thế nào, chứ không thể cứ lo lắng ở ngoài này chờ Jiyong có trong ấy không và lên tiếng trả lời được.
Seunghyun nhận ra chăn gối vẫn còn vứt rất lộn xộn, tàn tích cuộc mây mưa hôm qua vẫn còn bày ra trước mắt sống động đến rùng mình. Đến gần bên giường, thở phào đoán chắc Jiyong vẫn cuộn mình trong tấm chăn bông to đùng kia, hắn gọi lần nữa.
-Jiyong…
Lúc này mới có tiếng đáp lại, chất giọng của Jiyong đã nghẹn đi, dường như đông đặc lại giưỡng tầng không khí trưa hè nóng bức.
-Đi ra ngoài đi!
Hắn nhíu lấy hai chân mày đen rậm như kiểu vừa nghe nhầm, Jiyong vừa nói cái gì kia chứ?
-Làm sao vậy?
Phía trong chiếc chăn có tiếng khóc thút thít vang lên, đúng, hắn có thể nghe được, tự dưng giữa lồng ngực Seunghyun lại dâng lên cảm giác buốt nhói tê dại, như vừa bị ai kia chuốc độc.
-Không có gì hết, buồn ngủ, muốn ngủ, BA đi ra ngoài đi…
Hắn định hỏi gì đó cho ra lẽ, rồi lại bất lực mỉm cười bâng quơ, cũng không biết nên đối diện với tình cảnh này thế nào nữa. Đúng rồi, đáng lý ra hắn đã quá già so với cái lứa tuổi còn hay mơ mộng, tại sao vẫn chẳng còn biết phân biệt như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Xem ra, so với người CON TRAI 15 tuổi kia, kẻ làm BA như hắn chỉ đáng đem làm phế thải vứt đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip