-Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Trong một chiều xuân dịu dàng, Jay và Jungwon rời khỏi lịch trình bận rộn, cùng nhau đến một khu vườn rộng lớn ở ngoại ô. Đây là lần đầu tiên cả hai có một khoảng thời gian dài để thoát khỏi ánh đèn sân khấu và những kỳ vọng của hàng ngàn người hâm mộ. Khung cảnh hiện ra trước mắt như một bức tranh sống động: những dải hoa đang nở rộ, bầu trời xanh ngắt và ánh mặt trời nhẹ nhàng rải xuống muôn vàn tia sáng vàng óng.

Jungwon bước từng bước chậm rãi trên lối đi phủ đầy cỏ mềm. Cậu hơi nghiêng đầu để lắng nghe tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Những chú bướm màu sắc rực rỡ bay lượn xung quanh, như đang dệt nên những đường cong mềm mại giữa không gian. Jay lặng lẽ bước sau, giữ khoảng cách đủ để ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của Jungwon giữa cảnh sắc thiên nhiên. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự yên bình mà đã lâu họ không có được.

"Hyung," Jungwon bất chợt quay lại, đôi mắt cậu sáng rực dưới ánh nắng, "anh có cảm thấy không? Mọi thứ ở đây thật hoàn hảo, như thể chúng ta đang bước vào một giấc mơ vậy."

Jay không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bước lên, cúi xuống chạm nhẹ vào một bông hoa tím nhỏ đang vươn mình đón ánh nắng. "Hyung nghĩ rằng," anh chậm rãi nói, "khoảnh khắc này không chỉ là giấc mơ. Nó là thực tại, là một món quà mà đôi khi chúng ta quên tận hưởng."

Jungwon cười khẽ, tiếng cười vang lên trong trẻo như những nốt nhạc đầu tiên của mùa xuân. "Hyung đúng là lúc nào cũng nói chuyện như triết gia. Nhưng em đồng ý, ở đây thật sự quá đẹp."

Jay dừng lại, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn thẳng vào Jungwon. "Jungwon, em có bao giờ nghĩ rằng mùa xuân giống như một khởi đầu mới không? Mọi thứ hồi sinh, mọi người lại được yêu thêm lần nữa."

Jungwon hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ pha chút tò mò. "Ý anh là gì?"

Jay không trả lời ngay. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungwon, kéo cậu ngồi xuống dưới gốc cây anh đào lớn nhất khu vườn. Hoa rơi nhẹ nhàng quanh họ, những cánh hoa mỏng manh như những mảnh cảm xúc vô hình chạm vào trái tim cả hai.

"Hyung muốn nói rằng, nếu mỗi mùa xuân là một sự khởi đầu, thì với anh, mùa xuân này là khi anh nhận ra em chính là người khiến anh muốn khởi đầu tất cả mọi thứ."

Jungwon sững lại. Lời nói của Jay khiến tim cậu chệch nhịp, như thể mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của Jay vang vọng. "Hyung..." cậu lắp bắp, không biết phải nói gì.

Jay nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn chắc chắn. "Anh không biết điều này có làm em thấy áp lực không, nhưng anh chỉ muốn em biết. Với anh, không gì trên đời có thể sánh bằng khoảnh khắc này, khi chúng ta cùng nhau."

Trước khi Jungwon kịp phản ứng, Jay cúi đầu xuống, hơi thở anh chạm nhẹ vào gò má Jungwon. Đó không phải là một nụ hôn vội vã hay bất ngờ. Nó như một lời hứa, một sự khẳng định về tình cảm mà Jay dành cho Jungwon. Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc ấy: gió, hoa, bầu trời, tất cả đều im lặng để chứng kiến hai trái tim giao thoa.

Jungwon nhắm mắt, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Khi Jay rời ra, cả hai cùng im lặng, nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Nó đầy ắp những cảm xúc không cần nói thành lời.

"Hyung," cuối cùng Jungwon cất tiếng, giọng cậu run nhẹ, "cảm ơn anh. Vì tất cả."

Jay cười, đôi mắt anh ánh lên sự thỏa mãn. "Không cần cảm ơn, Jungwon. Chỉ cần em biết rằng, anh sẽ luôn ở đây."

Họ ngồi cạnh nhau dưới tán cây, không ai nói thêm gì, nhưng sự yên lặng ấy lại mang đến cảm giác thoải mái lạ thường. Những cánh hoa anh đào tiếp tục rơi, gió nhẹ thổi qua, và khu vườn như chứng nhân cho một tình yêu vừa chớm nở, nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip