3:30 am (1)

Chiếc ý tưởng ra đời trong một đêm phải ôm cháu gái quấy khóc từ 3 đến 4h sáng T^T

Thực ra ban đầu bà Biu tính diếm để làm hẳn 1 chít ima đàng hoàng luôn, nhưng mà lười quá nên là...thôi :v cứ đăng trước rồi hôm nào có hứng lên viết thì tính sau nho nho nho =))))

________________

Đêm, em loay hoay gõ cho kịp deadline bản thảo mà quên luôn giờ giấc. Cho đến khi đôi mắt đã mỏi nhừ và màn hình laptop cũng dần trở nên chói lòa vô cùng khó chịu thì em mới chịu gập nó lại rồi xếp vào một góc bàn làm việc.

3 giờ sáng. Cái giấc mà người người nhà nhà đều đã và đang say trong giấc nồng hết cả rồi, em mới bắt đầu quãng thời gian của riêng mình.

Xuống tủ lạnh lấy cho mình hai chiếc bánh flan to bự cùng theo một hũ kem vanila thật lớn, em chui rúc lên sofa ngoài phòng khách, bật TV với âm lượng thật khẽ và rồi chậm rãi tận hưởng những chương trình tạp kỹ đầy hấp dẫn. Dạo gần đây cảm hứng về nhiều, lại gần đến ngày nộp bản thảo, em gần như chỉ biết cắm đầu vào gõ chữ. Gõ từ bảy giờ tối đến tận sáng sớm, say mê đến quên mất thời gian trôi qua thế nào.

Không gian vốn chỉ phủ đầy bởi sự tĩnh lặng, sau đó bị giọng nói pha trò của các MC dẫn chương trình từ TV phát ra phá tan, cuối cùng là hoàn toàn vỡ nát bởi tiếng khóc xé ruột gan đột ngột vang lên. Em buông vội chiếc bánh flan thứ 2 vẫn còn đang ăn dang dở, gấp đến quên cả xỏ dép bông mà chạy thật nhanh đến phòng ngủ nhỏ nơi tiếng khóc đang phát ra.

Một bước, hai bước rồi ba bước. Càng đến gần em lại càng nghe rõ hơn tiếng động bên trong. Ngoài tiếng khóc xé họng, em còn nghe thấy tiếng nói trầm trầm đang nỉ non, tựa như là rủ rỉ dỗ dành ai đó vậy.

'Bánh Nếp ngoan đừng khóc nhè, ba hâm sữa cho Bánh Nếp bú nhé'

'Bánh Nếp đói rồi sao? Ba xin lỗi, ba xin lỗi, tại ba ngủ say, quên luôn giờ ăn của Bánh Nếp, ba xin lỗi'

'Suỵt, Bánh Nếp đừng có khóc lớn, mẹ đang viết bản thảo đó. Con khóc làm mẹ mất cảm hứng là hai ba con mình ra đường luôn, ba nói thiệt chứ hong nói giỡn đâu, mẹ con đuổi ba một lần vì tội đó rồi đó'

'Ngoan ngoan, ba thương Bánh Nếp mà, ba cưng Bánh Nếp mà...dù cưng thua mẹ con một tẹo, nhưng vẫn cưng con mà ha, ha Bánh Nếp ha'

Em càng nghe những lời thủ thỉ kia lại càng cảm thấy buồn cười. Muốn len lẻn vào xem hai người bên trong đã nháo thành cảnh tượng nào rồi, em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng vốn chỉ khép hờ ra, sau đó nhón chân đi đến sau lưng cái người cao nhòng đang lom khom nói liên tục kia, bất chợt lên tiếng.

'Cục cưng khóc có một chút, còn lại đều là tiếng của anh nói không thôi đó'

Dáng người cao chót vót vậy mà lại bị em dọa sợ. Một bên giật nảy mình như phải bỏng, một bên vẫn khư khư ôm chặt cục chăn trong lòng giống như sợ sẽ vô ý đánh rơi mất.

'Chị, chị hù anh vậy không sợ anh giật mình đánh rơi Bánh Nếp luôn hả?' gương mặt điển trai nhăn nhó, khiến cho hai hàng chân mày tự giác nhích lại gần nhau thêm một tẹo

Em nhìn một màn như thế càng mắc cười hơn nữa. Mím môi nhẹ nhàng đón lấy bọc chăn dày ụ từ tay người kia, em cẩn thận dùng tay vén ra từng chút một, cuối cùng là để lộ ra một gương mặt trẻ con trắng nõn với hai gò má núng nính hồng hào.

'Anh thử đánh rơi cục cưng của chị thử đi Park Jisung, xem chị có lại quét anh ra khỏi nhà như lần anh làm ướt tập bản thảo của chị hay không'

Nhân vật tên gọi Park Jisung nhớ lại chuyện xưa liền mang thêm một bụng uất ức, nếu không phải máy hâm sữa kịp thời 'ting' một tiếng báo hiệu đã xong việc thì chắc có lẽ một màn than oán đẫm lệ đã diễn ra rồi. Thân người cao nhòng nhanh nhẹn quay đi lấy sữa vừa được hâm nóng xong ra, hết thử nhiệt độ lại đem xoay xoay giữa hai lòng bàn tay to bự của mình.

'Lần đó anh có cố ý đâu, chị còn nhẫn tâm đuổi anh qua nhà Jaemin huyng ăn nhờ ở đậu suốt hai tuần liền. Có biết anh đã phải ăn biết bao nhiêu tô cơm chó của vợ chồng nhà đó không?'

'Xì, cũng đâu phải lần đầu anh phải làm bóng đèn cho hai người họ đâu' em đón lấy bình sữa từ tay người kia, cẩn thận đút cho bị thịt trong tay mình ngậm lấy 'Anh đem cục cưng bọc thành 9981 lớp như vậy, cục cưng không nháo vì đói thì cũng sẽ khóc vỡ nhà vì nóng mất'

Park Jisung gãi đầu, cười ngốc nghếch 'Đang mùa đông mà, anh sợ Bánh Nếp lạnh chứ bộ'

Vừa dứt lời, ánh mắt người cao cao đã đáp ngay xuống bàn chân không của người thấp thấp. Không nói không rằng, lật đa lật đật tung cửa chạy đi, bỏ lại em đứng tròn vo mắt hết nhìn con trai cục cưng ngoan ngoãn hút sữa lại nhìn theo ông chồng tự như biến đâu mất tiêu của mình.

Tầm một hai phút sau, dáng người quen thuộc xuất hiện trở lại, trên tay còn mang theo một đôi dép bông màu hồng vô cùng đáng yêu. Park Jisung vừa cúi người giúp em mang dép vào vừa liên tục cằn nhằn. Vẫn là cái kiểu lầm bầm luôn mồm, không quan tâm đến đối phương có nghe hay đáp lại mình hay không.

'Mùa đông mà chị đi chân không trong nhà vậy đó hả?'

'Đã nói bao nhiêu lần rồi, chị bị viêm mũi dị ứng, không nên để chân lạnh, sẽ dễ tái phát hơn'

'Còn nữa nè, có ai mới sinh con sáu tháng đã thoải mái như chị hay không? Còn làm việc thâu đêm nữa chứ!'

'Biết vậy lúc trước anh kiên quyết bắt chị kiêng cử 3 tháng 10 ngày, nghỉ làm 1 năm như ông bà ta dặn rồi'

Sau đó còn có rất nhiều rất nhiều những lời trách yêu nữa, nhưng em nào có nghe được, bởi em đã ôm luôn cục cưng trong tay mà vi vu vào vùng đất của những giấc mơ mất rồi. Park Jisung sau một hồi nói mãi cũng nhận ra sự im lặng bất thường, lúc ngước mặt lên nhìn thấy một cảnh như vậy chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Trước tiên là bế con trai ú nu vừa mới được đút cho no căng bụng ra khỏi người vợ yêu, mang bé cưng bỏ vào trong nôi kèm theo câu nói 'Bánh Nếp lớn rồi phải ngủ một mình, còn ba còn con nít, nên là ba đem mẹ về ngủ chung với ba nha'

Rồi cứ thế mà nhẹ nhàng bồng em đi về phòng ngủ, tém chăn chỉnh gối xong xuôi liền mang vẻ mặt hài lòng tột độ ôm chị vợ cứng ngắt và nhanh chóng theo chân chị vợ vào thế giới của mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip