nắng vàng kéo thành từng vệt dài nơi cuối chân trời, chói lòa. anh đứng đó, tỏa sáng tựa như ánh dương quang tuyệt mỹ nhất. có điều phàm trên đời này, càng đẹp đẽ thì sẽ càng mỏng manh.

crack

âm thanh của thứ gì đó tan vỡ.

anh biến mất rồi, tan biến vào trong hư vô bất định.

em choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài. vệt mồ hôi lạnh buốt chạy dọc theo hai bên thái dương đang run rẩy của em, chậm chạp đến não nề.

'donghyuck, anh đâu rồi?'

'...'

'donghyuck, em dậy rồi đây này, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi'

'...'

'hyuck à, em vừa gặp ác mộng đấy. một giấc mơ thật đáng sợ, giấc mơ về ngày anh rời bỏ em'

'...'

'hyuck? anh đâu rồi, sao anh không trả lời em?'

'...'

'hyuck, lee donghyuck, làm ơn hãy lên tiếng đi mà, em cầu xin anh...'

'...'

'hóa ra, cơn ác mộng kia cũng chẳng đáng sợ như em tưởng...'

đúng vậy, ác mộng cùng lắm vẫn chỉ là một giấc mơ. còn điều đáng sợ thật sự, chính là sau khi thức dậy rồi mới phát hiện ra, những điều mình mơ thấy vốn xuất phát từ hiện thực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip