on rainy days (3)
________________________
nên nghe kèm 'on rainy days - beast' để hợp mood~
________________________
'anh hai, em khó chịu'
nửa đêm, em tỉnh giấc vì cảm giác cồn cào không yên trong lồng. nơi ngực trái - chỗ trái tim mới đang đều đặn đập từng nhịp - cứ không ngừng cuộn lên những đợt sóng không tên, đày đọa em đến tận trong cơn mơ. đó không phải là cảm giác đau mỗi khi phát bệnh, nó kỳ lại và day dứt vô cùng, tự như một bàn tay vô hình hết vỗ về rồi lại bóp chặt tim em vậy.
park jisung đang ngủ trên ghế xếp dành cho thân nhân, vừa nghe tiếng em thều thào đã vội vàng bật dậy, bấm vào chuông gọi bác sĩ. trong khoảng thời gian chờ bác sĩ đến, anh thành thạo nhìn vào màn hình máy đo điện tâm đồ, cũng chu toàn nắm lấy cổ tay em bắt mạch. có một người em gái mắc bệnh tim, từ nhỏ đã làm các thể loại kiểm tra này nhiều như ăn cơm bữa, park jisung không khỏi học được mấy kỹ năng y học cơ bản.
'em khó chịu chỗ nào? nhịp tim không có vấn đề gì mà'
'em không biết nữa, nhưng lồng ngực cảm thấy trống rỗng, theo từng nhịp thở mà có cảm giác như càng thêm nặng nề vậy'
vừa dứt lời thì bác sĩ đã đến, park jisung tránh sang một bên, nhường chỗ cho họ thực hiện những thao tác thăm khám nghiệp vụ. em nằm yên, để cho y tá đem đủ thứ đồ dán lên lồng ngực mình, ánh mắt mơ màng nhìn đến nơi anh trai mình đang đứng.
anh trông thẫn thờ và u sầu vô cùng, trông giống hệt như ngày đầu tiên em tỉnh dậy. em thấy anh đi đến bên cửa sổ, chống tay lên mặt kính lạnh ngắt vì cơn mưa ào ạt bên ngoài đang không ngừng vỗ lộp độp lên bề mặt thủy tinh trong veo. không biết có phải vì em sinh bệnh mà hoa mắt hay không, nhưng em thấy hình như khóe mắt anh trai mình ươn ướt.
xen lẫn giữa hàng tá thứ âm thanh hỗn tạp, từ tiếng mưa bên ngoài, tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp, hay cả âm thanh bác sĩ y tá bận rộn lo lắng cho em, em loáng thoáng nghe được park jisung lầm bầm điều gì đó không rõ
'nếu thật sự yêu em ấy, thì làm ơn hãy giúp cho em ấy được thoải mái hơn đi, lee jeno...
'nếu yêu em ấy,... cậu yêu em ấy mà, cậu cũng sẽ không nỡ nhìn em ấy như thế này đâu đúng không....'
em chỉ có thể nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, thế nhưng thần kỳ làm sao, sau khi park jisung dứt câu thì lồng ngực em đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. cảm giác cồn cào đã biến mất, để lại đôi chút ấm áp, tựa như có vòng tay ai đó đang ôm lấy em mà vỗ về vậy.
con tim đã chẳng nặng nề nữa, như sao tâm trí em lại chẳng nhẹ nhàng nỗi thế này.
vì giờ đây, nỗi nhớ không tên gọi lại tiếp tục tìm đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip