on rainy days

________________________

nên nghe kèm 'on rainy days - beast' để hợp mood~

________________________

mấy hôm nay trời mưa rất nhiều, không khí lúc nào cũng mang theo hơi ẩm man mát, thấm sâu vào tận trong da thịt. 

em ngồi ngây người bên cửa sổ, tấm chăn mỏng choàng hờ hững bên vai chẳng đủ để giữ em ấm, nhưng ít nhất nó vẫn giúp em không run rẩy trước từng đợt gió lạnh đang thổi lướt qua da thịt. em chẳng nhớ bản thân đã ngồi đó bao lâu nữa, chỉ đơn giản là em thích cái lạnh lẽo và ẩm ướt này đến chết đi được. nó trong lành và dịu dàng hơn nhiều so với những hôm nắng nóng bể đầu.

đúng vậy, em thích mưa, vô cùng thích thời mưa, nhưng em chán ghét cảm giác nhớ nhung vô hình cứ luôn hiện hữu trong lòng mỗi khi những giọt nước đầu tiên chạm vào phiến lá cây bên ngoài phòng bệnh. em đang nhớ một người, hay cũng có thể điều gì đó, nhưng em lại chẳng rõ mình đang nhớ nhung thứ gì...

'trời ạ, cô bệnh nhân đáng kính của tôi ơi, cô có thể ngừng cái trò ngồi thừ người ra ở đó và để cửa sổ mở toang mỗi khi trời mưa được không?' tiếng nói của một vị y tá nào đó mà em không nhớ tên vang lên từ sau lưng, kéo sự chú ý của em ra khỏi màn mưa trắng xóa ngoài kia.

'chị, em nằm viện bao lâu rồi?'

chị y tá không vội trả lời tôi, trước tiên là đi đến bên cạnh chỗ tôi đang ngồi rồi cẩn thận đẩy xe lăn quay về giường bệnh. chờ đến khi chị dìu tôi lên giường và đắp chăn đầy đủ xong xuôi, chị mới nhìn vào ngày tháng hiện trên đồng hồ điện tử treo trên tường, lẩm nhẩm tính toán.

'còn mười ngày nữa là tròn nửa năm rồi. nhưng sao đột nhiên em lại hỏi vậy?'

'em cũng không biết nữa, đột nhiên em thấy trong lòng thật trống rỗng mà thôi'

'đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sự hồi phục của em đâu. bệnh nhân cấy ghép tim so với những người khác càng cần cẩn thận hơn, vì trái tim rất quý giá, mỗi người chỉ có một'

em nghe lời khuyên của y tá, ngoan ngoãn nằm xuống giường, chậm rãi rơi vào giấc ngủ. giữa lúc chập chờn giữa mơ và thật, em nhìn thấy một chàng trai với đôi mắt cười thoắt ẩn thoắt hiện. thân mình cao lớn mờ nhòe đi giữa màn mưa như trút nước, chỉ có nụ cười dịu dàng là vẫn còn rõ ràng.

'đừng nhớ nhung nữa, trái tim của anh vẫn đang thuộc về em cơ mà'
'cũng đừng cố tìm ra khoảng trống trong tâm trí em là gì, chỉ cần biết nhịp tim của lee jeno vẫn còn vì em mà đập là đủ'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip