QuakeCy - Home
"Anh tìm thấy gì ở em vậy?"
○
Cyclone là một cậu bé kì lạ, luôn hỏi tôi những câu hỏi vô cùng kì quặc, có đôi khi tôi cảm thấy rằng thằng bé như lớn trước tuổi, có đứa trẻ nào lại đi hỏi những thứ đầy ẩn dụ và triết lí đến vậy không. Bữa trước, em ấy còn hỏi tôi :
"Anh có biết câu nói cảm động nhất trong cuộc đời của một con người là gì không?"
Tôi suy nghĩ trong thoáng chốc rồi trả lời :
"Là câu anh yêu em chăng?"
Nào ngờ Cyclone lại ôm chầm lấy tôi, thơ ngây hôn lên má tôi một cái rõ mạnh, vừa nhe răng cười.
"Em cũng yêu anh..."
Được rồi, tôi có cảm giác lại vừa bị dắt mũi, và nhóc con này chính là tiểu quỷ đầu thai chứ thỏ con hồn nhiên chỗ nào đâu?!?
○
Cyclone của bây giờ và trong quá khứ mấy năm trước là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Bây giờ mỗi ngày cậu nhóc đều luôn nở nụ cười với tôi, trong đôi mắt xanh xinh đẹp kia tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi mỗi sáng được thức dậy trên một chiếc giường ấm áp. Cả vẻ mặt háo hức chờ đợi lúc tôi đang chuẩn bị bữa sáng lẫn khi bắt đầu đến trường rồi tạm biệt tôi... Tất cả mọi thứ, tôi đều thu hết vào trong tầm mắt.
Tôi thích những nụ cười của Cyclone và em ấy sinh ra là để dành cho nụ cười...
○
Tôi gặp Cyclone trong một chiều mưa tầm tã, bầu trời khi đó đen kịch một màu, những hạt mưa to và nặng hạt tấp vào da thịt nghe đau rát đến muốn rách thịt. Tôi nhớ phố xá khi ấy đã vắng tanh, tất cả mọi người hầu như đều đã nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú, chắc chỉ có mình tôi lạc loài, bây giờ còn đội dù chạy về nhà làm cho kịp công việc đang còn dang dở.
Ấy vậy mà, trong tầm mắt của tôi lại chợt trông thấy một đứa trẻ ngồi co ro bên dưới bậc thềm của một ngôi nhà đóng kín cửa, có lẽ tôi đã bỏ qua mà lướt đi như mọi khi tôi trông thấy những đứa trẻ này, vô gia cư, thành phố này có rất nhiều. Nhưng... khi đứa bé đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi đã bị đôi mắt ấy thu hút.
Đó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, rất to, trong veo không hề bị vấy bẩn, với một màu mắt lạ như của người ngoại quốc, tất cả như được tô điểm thêm khi mang một sắc xanh thuần khiết. Nhưng tại sao, tôi lại cảm thấy có một nét buồn vời vợi trong cánh cửa sổ tâm hồn ấy?
"Mưa to như thế này, sẽ rất lâu nữa mới tạnh đấy, nhà của anh khá gần đây, em có muốn đi cùng tới đó không?"
Tôi không biết sao mình lại có thể mở miệng thốt ra được mấy lời ấy, nghe cứ như mấy kẻ xấu chuyên đem trẻ con dụ bắt rồi bán sang nước ngoài. Ây, mong là thằng bé này không nghĩ tôi là cái dạng người ấy, không thì thật không biết nên đi đâu mà rửa sạch nỗi oan ức này.
Chỉ là... tôi đang lo xa quá rồi, đứa trẻ trước mặt chậm chạp dựa vào tường đứng lên, tôi thoáng nhíu mày trước hành động kì lạ ấy, cho đến khi tôi phát hiện ra, mắt cá chân trái của thằng bé đang bị thương.
"Em không sao chứ? Chân của em... có đi được không?"
Không có tiếng trả lời nhưng cái đầu nhỏ lại khẽ gật.
Đó là cách mà em ấy gặp tôi lần đầu tiên...
○
Chúng tôi sau năm phút đi bộ đã đến được căn hộ nơi tôi sống. Đứa trẻ này không như tôi tưởng sẽ ngó dọc ngó ngang nơi này như những thằng nhóc tinh ranh bụi đời khác, nó chỉ im lặng nhìn tôi tra chìa khóa vào ổ, rồi sau đó là nhìn tôi bước vào.
"Có thật là em được vào không?"
Đó là câu nói đầu tiên mà đứa trẻ ấy nói với tôi. Tôi chỉ phì cười mà trả lời.
"Tất nhiên rồi, anh đã mời em đến đây mà."
"... Nhưng người em rất bẩn, nhà của anh sẽ bị vấy bẩn theo mất."
Tôi đã tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói ấy. Sao một đứa trẻ có thể nghĩ đến điều như vậy được? Cậu bé này... thật sự rất khác biệt...
"Vậy thì đi tắm cho sạch thôi. Mà mau vào đây đi, em cứ đứng mãi ngoài đó làm gì !"
○
Sau khi giúp nhóc ấy tắm rửa và mặc tạm một bộ quần áo thời tôi còn nhỏ, nhìn cậu nhóc đã tươm tất hơn một chút, ít ra thì nó đã khác hẳn so với vẻ nhếch nhác và lôi thôi cách đây hơn một tiếng đồng hồ trước.
Tôi bảo cậu nhóc ngồi lên ghế sopha, còn mình thì chạy vào phòng tìm hộp dụng cụ y tế. Trước ánh nhìn mang chút ngạc nhiên của đôi mắt xanh kia, tôi đã nhanh chóng xử lí vết thương phía dưới chân, sát trùng rồi băng bó lại đàng hoàng. Lúc tôi làm xong, đứa trẻ mới chậm chạp gật đầu, cái miệng nhỏ khẽ lí nhí cảm ơn tôi.
"Không có gì, mà em có đói không? Ăn một chút bánh nhé!"
Thằng bé đã toan lắc đầu, nhưng vừa lúc đó cái bụng phản chủ của nó lại chợt kêu lên. Lúng túng chẳng biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể rụt rè mà chấp nhận ý tốt của tôi...
○
"... Wa, ngon quá !!!"
Tôi thề là lúc đó tôi đã thấy cái đôi mắt xanh kia phát ra ánh sáng lấp lánh như kim cương, dáng vẻ thơ ngây lẫn yêu thích với chiếc bánh tôi vừa đưa đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Sau cùng, vẫn là một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn mà thôi...
"Thật sao, do anh tự làm cả đấy !"
"Vâng, nó thật sự rất ngon, anh thật giỏi. Ước gì ngày nào em cũng có thể ăn được bánh ngon như thế này !"
Chỉ là một câu nói vô ý nhưng nó lại khiến cho tôi nghe mà chợt thấy nhói lòng, mỗi ngày tôi đều ăn chúng, đến đôi khi phát ngấy ra, phải ra ngoài tìm món khác ăn bù. Nhưng đó là với tôi, có lẽ với những người khác, như đứa trẻ này chẳng hạn. Đó lại là một điều quý báu như kho vàng, kho bạc...
○
"Tên của em là gì?"
Tôi muốn hiểu hơn về đứa trẻ này, bởi vì tôi đột nhiên lại nghĩ đến một ý nghĩ rất điên rồ...
"Không có..."
Thằng bé đang vui vẻ ăn, khi nghe tôi hỏi vậy chợt có chút buồn, nhưng rất nhanh nó khẽ lắc đầu, rồi nhìn tôi vừa cười vừa nói :
"Em không cần thứ xa xỉ như một cái tên đâu."
Con người từ khi sinh ra sẽ được cha mẹ đặt cho một cái tên. Tên như một vật tượng trưng và sẽ đi theo suốt cuộc đời của một con người. Đến cả một thứ cơ bản như vậy mà em ấy cũng không có, vậy rốt cuộc hiện giờ đứa trẻ này có được gì trong tay?
○
"Hm... Cy-Cyclone... Đúng rồi, Cyclone. Anh sẽ gọi em như vậy nhé !"
Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc, cho đến khi dừng lại nơi đôi mắt buồn mang hình dáng của bầu trời ấy, đột ngột chợt hình thành một cái tên ở trong đầu.
"Ơ..."
"Thế nào em thấy có được không?"
Im lặng không trả lời, cũng không gật đầu, dừng luôn cả việc ăn bánh, cậu nhóc ấy cúi gằm mặt, đến nỗi tôi bắt đầu có chút rối lên vì cho rằng tên mình đặt không hay, khiến cho em ấy lại buồn hơn nữa. Tôi đang lắp bắp không biết nên mở lời thế, thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên bên tai :
"... Có ạ.... Em.. rất..th..ích nó..."
Cyclone đã khóc, khi lần đầu tiên có một người đặt cho em ấy một cái tên, trước giờ người ta chỉ gọi cậu là thằng kia, thằng ranh...v.v.... Một cái tên từ một người xa lạ gặp mặt chưa tới một ngày này đặt cho lại có thể khiến cậu vui đến rơi cả nước mắt...
"Cảm.. ơn.. anh."
"Ừ, không có gì, sẵn giới thiệu luôn, anh tên là Earthquake."
○
"Nè, Cyclone này, em có muốn sống ở đây không?"
Tôi biết mình rất liều lĩnh khi dám nói ra câu này, rủ một đứa trẻ vô gia cư tôi mới gặp lần đầu về ở trong nhà mình. Tôi thậm chí còn chẳng biết em ấy đến từ đâu, tại sao lại ở cái thành phố này..v.v... Nói tóm lại là tôi chẳng biết điều gì cả, tất cả mọi thông tin mà tôi có đều là một số không tròn trĩnh.
"..."
"Anh Earthquake này, vừa rồi mưa to quá, anh nói gì em không nghe rõ?"
Tôi biết Cyclone đang nói dối, nhưng tôi cũng hiểu cho tâm lí hiện giờ của em ấy, đến chính tôi còn đang hoang mang đến cái quyết định này của mình cơ mà. Vì vậy, tôi kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, để chắc chắn là Cyclone không có nghe lầm.
○
"Không biết sao lúc ấy em lại bị anh dụ về ở đây nhỉ?"
Cyclone vừa cho một thìa bánh flan vào miệng vừa nghiêng đầu nhìn sang tôi, hỏi.
"Còn chẳng phải là vì bánh anh làm quá sức hấp dẫn sao?"
Tôi làm ra một động tác tự sướng có thể phát ra ánh sáng lấp lánh học từ trên mạng xã hội trước mặt Cyclone. Rồi thầm nghĩ, cơ mà đây cũng không phải là một lời nói phét đâu nhỉ? Tôi có tài nấu bếp và chẳng phải Cyclone cũng đã công nhận điều đó sao?
"Ahihi... cũng đúng a. Em luôn rất thích những món do chính tay anh làm."
Cyclone cười vui vẻ trước câu trêu đùa của tôi, cậu nhóc đặt dĩa bánh lên bàn, sau đó đứng dậy chạy đến bàn làm việc của tôi, đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ chớp nhẹ.
"Mà sáng giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em nha !!!"
"Hả? Câu nào ấy nhở?" Tôi vội vàng đánh trống lảng giả ngơ.
"Khi đó anh đã tìm thấy gì ở em?"
○
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói thật với Cyclone rằng tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt xanh và nỗi buồn thoang thoảng luôn tồn đọng trong đáy mắt kia. Cũng như cả những giọt nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp khi em ấy nghe thấy câu hỏi đó.
Những tưởng như là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ lại đối mặt với sự cô đơn, khó khăn và thiếu thốn từ cái ăn cho đến cái mặt của một kiếp sống lang thang đầu đường cuối phố. Điều mà tôi đã nói với Cyclone hôm ấy, lại chính là phép màu cứu rỗi em ấy thoát khỏi cuộc sống đày đọa này.
"Bí mật. Anh sẽ không nói cho em biết đâu, Cy à." Tôi trở lại từ dòng suy nghĩ miên man trong hồi ức ngày xưa, sau đó tinh nghịch lè lưỡi lêu lêu cậu nhóc trước mặt.
Cyclone nghe vậy liền khoanh tay, phồng má lên rõ đáng yêu. Anh Earthquake chẳng bao giờ chịu nói cả...
"Không thèm a !!!"
"Sao thế, em dỗi rồi đấy à?"
"Không, mà ngược lại, em sẽ nói cho anh biết một thứ."
Cảm thấy thật hứng thú với những gì Cyclone sắp nói, tôi vui vẻ bưng tách trà lên vừa uống vừa có chút mong chờ mà nhìn cậu nhóc.
"Em đã từng hỏi anh rằng âu nói cảm động nhất của con người là gì phải không? Và anh đã trả lời rằng đó là câu Anh yêu Em?"
"Đúng vậy, có việc gì sao?" Tôi khó hiểu nhìn Cyclone, cậu nhóc đang muốn nói cho tôi điều gì vậy.
Mỉm cười đặt một ngón tay lên môi, Cyclone chậm rãi bước lại gần tôi, rồi bất chợt cúi xuống, thì thầm vào tai tôi :
"Đối với em, câu nói cảm động nhất không phải là Anh yêu Em. Mà là Hãy quên tất cả những thứ trong quá khứ đi. Anh cho em mái nhà! Cảm ơn anh vì tất cả, Earthquake..."
*Kết thúc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip