SolarThorn - Alphabet 3

S – Solution (Cách giải quyết mọi vấn đề)

Bé Thorn đi học năm 5 tuổi trong buổi học về bài tập phát triển tư duy bất ngờ bị giáo viên hỏi một câu : "Thorn, con hãy giúp cô dùng năm từ để miêu tả bản thân mình."

Bé nghiêng đầu, mắt to khẽ chớp động vài giây. Sau đó liền nhanh như chớp mở miệng. "Để Thorn hỏi Solar đã."

"..." Cô giáo trước đó hãy còn đang tính khen bé thật nhanh trí, mới đó đã trả lời câu hỏi được ngay, xem ra là cô đã đánh giá bé quá cao rồi.

*

Bạn Thorn đi học năm 15 tuổi, hôm nọ giáo viên Hóa đột nhiên cho cả lớp một lô bài tập nhận biết các chất bị mất nhãn. Trong khi các bạn cùng lớp la ó than trời, bạn rất ung dung sắp xếp sách vở cho vào cặp rồi ra về chẳng thèm than vãn lấy một câu.

Tối hôm đó, bạn liền ôm vở Hóa đi thẳng sang phòng ai đó. Và mọi sự tiếp theo liền diễn ra như sau...

"Hm... Làm thế nào để nhận biết được khí CO2 nhỉ?"

"Dùng dung dịch nước vôi trong có dư, hiện tượng xảy ra là làm đục nước vôi trong."

"Không dùng quỳ tím, làm sao để nhận biết được dung dịch H2S?"

"Dùng dung dịch Pb(NO3)2 xuất hiện kết tủa màu đen của PbS."

..v.v...

*

Thorn năm 18 tuổi, trên đường trở về nhà bất ngờ bị một cô gái túm lại xin ý kiến để làm khảo sát sơ bộ về vấn đề con người sẽ thường làm gì trong rắc rối ngày thường cho đến những tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

"Anh sẽ làm gì nếu khi du lịch rừng và bị sa chân xuống hố sâu?"

Thorn chẳng thèm suy nghĩ, lập tức trả lời như một cái máy. "Chờ Solar đến cứu."

Cô gái đối diện bị làm cho á khẩu, sau một hồi xử lí, liền cho rằng Solar ắt là một người thân nào đó của cậu trai này. Nhưng mà cách giải quyết này hình như hơi bị phụ thuộc quá nhiều vào người ngoài. Tuy thế, cô vẫn cúi đầu, nắn nót [Chờ người thân đến cứu.] vào phiếu trả lời.

"Vậy đơn giản hơn, khi bị lạc đường không biết nên đi đâu, anh sẽ?"

"Tôi sẽ ngồi một chỗ, chờ Solar đi tìm."

Chân mày cô gái thoáng giật giật, cô đặt ra câu hỏi thứ ba.

"...Thế nếu nhà bị cháy, cậu sẽ làm gì trong tình huống đó?" Không phải lại chờ Solar chứ?!?

Đúng rồi. Thorn nhanh nhảu gật đầu xác nhận.

"..."

"Xin thứ lỗi cho câu hỏi này của tôi, vậy nếu chẳng may bạn của cậu bị bắt cóc và không thể phản kháng lại, khi đó cậu sẽ làm gì?"

"..." Thorn đứng hình vài giây, lần này liền nghiêm túc dùng đầu để suy nghĩ. "Hm... Nhưng mà cái này rất sai nha, thậm chí còn không thể xảy ra được, tên bắt cóc nào lại ngu ngốc đến độ đi chọn cậu ấy làm mục tiêu chứ. Nếu thông minh hơn chút, thì phải chọn tôi nè, rồi hãy đi mà tống tiền cậu ấy. Solar thì sẽ bình tĩnh trả lời điện thoại và... tôi sẽ lại được cứu ra thôi." "À, đúng rồi. Mong là tên bắt cóc sau đó vẫn còn sống. Hihi."

Thorn cười cười đưa tay lên gãi đầu có vẻ ái ngại....

Okay, cô gái đối diện cảm thấy bài khảo sát với cậu trai này có lẽ không cần phải tiếp tục nữa rồi.

O – Objurgate (Phải trách mắng)

Earthquake dạo gần đây cảm thấy rất phiền muộn.

Mà không, phiền muộn lâu lắm rồi, nay chợt phiền muộn nhiều hơn.

"Haizzzz..." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài trong ngày. Cậu không nhớ mình đã từng nghe ở đâu rằng, còn trẻ mà cứ thở dài nhiều sẽ rất mau già. Nhưng biết làm sao được đây? Khi mà biết bao nhiêu công việc lẫn rắc rối cứ đổ hết lên đầu cậu.

Earthquake vắt tay lên trán, hiếm khi không quan tâm hình tượng mà nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

"Lần này chắc chắn phải trách mắng, không thể cứ để mãi như thế được."

Thorn ngây thơ, đáng yêu, trong sáng nhà cậu chắc chắn sẽ bị tên kia chiều hư mất thôi. Cái gì cũng gật đầu làm theo ý của Thorn như thế, Earthquake thật không dám nghĩ tới tương lai về sau.

Cớ sao một người thông minh và tự cao như cậu ta lại có thể chẳng thèm phân tích lợi hơn, chẳng quan tâm đúng sai, hễ Thorn muốn liền okay gật đầu thỏa hiệp.

"Này này, tôi nhớ cậu là người sinh ra từ sự tri thức mà Solar."

Thế mà đợt cậu ta còn dám trả lời với Earthquake rằng cứ để thế có sao đâu, dù sao cậu ta lúc nào chẳng ở bên Thorn mà trông chừng. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu.

"Này này, tôi nhớ cậu là người yêu của Thorn, chứ có phải là bảo mẫu đâu?"

Hơn nữa, đây là Solar muốn tuyên chiến với cậu à? Chức vị mama kia chỉ thuộc độc quyền Earthquake này thôi. Một nhà không thể chứa hai mama được.

Càng nghĩ Earthquake lại cảm thấy muốn bùng nổ.

"Phải trách mắng. Phải trách mắng. Phải trách mắng !!!"

... Nhưng mà... Cậu nhóc kia khi ở bên cạnh Solar, lúc nào cũng trông thật hạnh phúc. Làm sao mà cậu có thể đột nhiên đi đóng vai ác như vậy được chứ?

Earthquake lại lần nữa thở dài. "Haizzzzz..."

L – Liberal (Không hẹp hòi)

Bạn cho rằng Thorn luôn là người ngốc nhất trong cả bảy người có phải không? Vậy xin thưa rằng : Bạn nhầm to nhé !!!

Để nói cho mà nghe. Thorn không phải là một cậu nhóc ngốc nghếch toàn tập đâu. Có đứa ngốc nào thuộc làu làu gần hết từ điển thực vật không? Có đứa ngốc nào phân biệt được hơn trăm ngàn chủng loại cây không? Và có đứa ngốc nào ghi nhớ được hết tất cả cách gieo trồng lẫn chăm sóc chúng như thế nào không chứ?

Bạn nói xem, tìm đâu trên trái đất này ra một đứa ngốc "độc đáo" cỡ vậy. Nếu bạn không nhìn thấy điều đó, họa chăng chỉ có do mắt bạn bị cận, mau mau đi kiếm kính đeo vào đi.

Chính Solar còn từng xoa đầu và khen ngợi Thorn thông minh cơ mà. Nếu so về lĩnh vực thực vật học Thorn chắc chắn không hề thua kém bất kì ai nha. Vậy nên, theo một cách nào đó : Thorn là một cậu bé thông minh. Điểm này làm cậu nhóc rất rất tự hào, như thế cậu mới là người phù hợp nhất để có thể ở bên cạnh Solar chứ.

Gì chứ ai nói cậu ngốc, cậu nhất định... kêu Solar bắn hắn tan xác. À không... là bắn chết hắn !!!

Bạn nói xem, Thorn dễ thương như vậy, có bao giờ là một kẻ hẹp hòi đâu nhỉ? :3

A –Abracadabra (Câu thần chú)

Hồi cả đám còn học cấp hai, trong một lần tham gia đại hội thể dục thể thao ở trường. Solar đã đăng kí tham gia hạng mục chạy tiếp sức.

Nghe có vẻ rất không phù hợp với cậu ấy. Bởi vì hoạt động chạy nhảy như này tốt nhất là đưa cho bạn Blaze nhà mình. Sẽ thật phí cho một cái đầu thông minh khi phải giăng nắng ngoài trời như thế. Nhưng Solar cứ khăng khăng bảo rằng muốn thử một cái mới, nên sau cùng đám còn lại cũng chẳng dám khuyên can gì hơn.

Và đúng y chóc, chuyện tốt đâu không thấy, chỉ thấy xui xẻo ngập trời. Còn chưa tham gia chạy, chân trái của Solar đã bị chuột rút. Đau đến tái cả mặt mũi.

Trong lúc Earthquake lo lắng chạy như kiếm dầu nóng để thoa. Thorn lại không biết tóm đâu được một con mèo, vừa dí vào chân của cậu bạn, vừa phồng má không ngừng thổi thổi : "Chuột đâu mau chạy đi ! Chuột đâu mau chạy đi !"

May mà lúc đấy Thorn còn đang bận chăm chú đuổi "vong bạn tí". Nào hay biết chính cái hành động ngây thơ đến ngốc nghếch của mình kia đã làm bạn trai nào đó nghệch mặt ra cả buổi. Thậm chí còn quên luôn cả cơn đau ở chân.

R – Rain (Mùa mưa)

Mỗi một mùa mưa qua đi đều để lại cho tôi thật nhiều những suy nghĩ. Không hẳn là chán ghét, mà có lẽ còn ngược lại, tôi thật sự rất thích những cơn mưa.

Từ những cơn mưa đầu mùa cho đến những màn mưa dày đặc bất tận, chúng đã luôn đem lại cho tôi thật nhiều những kỉ niệm thật đẹp.

Tôi thích mưa vì tôi có thể đi cùng cậu nhóc đó dưới một chiếc ô con, vui vẻ nhìn cậu ấy nép sát vào cạnh mình để không cho nước mưa rơi vào áo đồng phục. Hay một hôm nào đó, tôi rất bình tĩnh thông báo rằng mình đã quên ô ở nhà, rồi thỏa mãn nhìn mặt cậu ấy xị ra khi cả hai đứa bước đều bước chung trong một chiếc áo mưa. Và dĩ nhiên, tôi là người mặc nó, cậu ấy thì tập trung cố gắng đi đều bằng tốc độ bước đi của tôi. Dáng vẻ đó, quả thật đáng yêu chết đi được.

Tôi thích mưa vào những lúc khi tôi và cậu ấy chạy vội vào một mái hiên ven đường, quan sát cậu ấy càu nhàu ra sao khi đưa tay phủi phủi những giọt nước mưa đang bám vào trên chiếc cặp da. Gương mặt đẫm nước, gò má ửng đỏ, đồng phục dính sát, quả thật là một đứa ngốc mà, cậu ấy có biết những khi đó mức độ sát thương của cậu ấy lại càng thêm tăng cao không?

Tôi thích mưa mỗi khi chúng tôi ở trong phòng, cùng quấn chăn, cùng uống cốc cacao ấm nóng. Thỏa mãn nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ, tôi cầm sách lại lần nữa kể cho cậu ấy nghe câu chuyện cổ tích về mưa và gió. Thật sự mà nói tôi không thích câu chuyện đó. Nó là một bi kịch. Thay vào đó tôi thà đi mượn sách của cậu bạn mắt lam đọc còn hơn, ít ra kết cục sau cùng giữa hai nhân vật chính vẫn hãy còn được ở bên cạnh nhau. Nhưng cậu ấy lại luôn miệng bảo muốn nghe câu chuyện kia vào những ngày mưa rơi, ở trong lòng tôi, dù truyện có chạnh lòng đến đâu, giọng nói ấm áp của tôi đều có thể xoa dịu được hết tất cả. Để câu chuyện đó không bị người đời lãng quên.

Thật là... cậu nhóc của tôi có vẻ đã trưởng thành hơn một chút rồi.

"Được rồi, tớ bắt đầu đây...

Tôi là gió và cậu ấy là mưa..."

X – Xmas (Lễ giáng sinh)

"Tớ nghe đồn "bắt cóc ông già Noel" đang là trào lưu của mùa giáng sinh năm nay."

Đó chính là nguyên văn những gì mà Blaze đã đầu độc trẻ nhỏ luôn cần được bảo vệ - Thorn. Sẽ chẳng là điều gì đáng để nói nếu sau đó cậu bạn mắt đỏ cam không bổ sung thêm vài câu bóng gió khuyên "nhẹ" Thorn nên tóm cổ ông già Noel bí mật mỗi năm của cậu đưa ra ngoài ánh sáng.

E hèm, sao nghe giống bắt tội phạm trọng tội quá vậy. Có vẻ tội lỗi...

Tóm lại là mọi chuyện đơn giản như vầy. Bạn nhỏ Thorn năm nay tuy đã được 16 tuổi đầu rồi, nhưng hằng năm vào đêm giáng sinh vẫn không bỏ thói quen treo một chiếc vớ thật đẹp nơi đầu giường. Dù nghe thật vô cùng vớ vẩn, ông già Noel làm gì có thật, chỉ là một nhân vật hư cấu bước ra từ những câu chuyện được thêu dệt cho bọn trẻ mẫu giáo nghe, không thì là từ những dịch vụ tặng quà hóa trang được bố mẹ lũ trẻ trả tiền để đến tận nhà đưa món quà họ đã đặt trước cho đứa con của họ.

Thế nhưng điều đáng nói ở đây, chính là chiếc vớ giáng sinh trẻ con của Thorn lúc nào cũng được "ông già Noel" để lại một món quà. Mà hay lắm, dường như ông già Noel này còn biết đọc vị, quà tặng lúc nào cũng là thứ Thorn đang cần hoặc đang rất rất thích mà chẳng dám hỏi xin Quaka mama để mua. Mỗi sáng ngày 25 thức dậy, việc đầu tiên Thorn làm chính là bật dậy kiểm tra chiếc vớ. Có khi quà là một thứ nho nhỏ như túi hạt giống, lọ kẹo... hoặc có khi nó to đến độ chẳng nhét vừa vào chiếc vớ bé xíu kia, lúc đó thì nó sẽ lẳng lặng yên vị nằm bên cạnh gối đầu của cậu.

Tóm lại lần hai là Thorn có cảm tình rất rất tốt với vị "ông già Noel" tốt bụng kia, không biết nom chính xác như thế nào, nhưng mà chắc là trông rất đẹp trai nha.

"Này, cậu có biết ông già Noel theo truyền thuyết là một ông già râu ria bạc trắng và có một cái bụng phệ không?" Ice rất phũ phàng mà buông ra một câu mang đầy tính chất đập vỡ sự thật. "Mà ở cùng nhà với cậu bao lâu nay, tớ còn không biết cậu cũng có thuộc tính mê trai đấy Thorn." Càng không ngờ tới gu lại mặn mòi đến vậy.

"..." Chỉ là Thorn đã từng bị thức giấc vào một đêm giáng sinh năm nào đó, đôi mắt màu lá mơ màng trông thấy một bóng người xuất hiện trong phòng mình, có vẻ khá cao và còn trông rất đẹp nữa. Chắc chắn không thể nào giống như miêu tả của Ice được. Lần đó còn được tay của ông ấy chạm vào má, chính nó cũng là thứ đã ru cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thorn không nhớ rõ lắm nhưng mà... cảm giác rất thoải mái và thật ấm. "Ông già Noel" này hình như còn đeo một đôi găng tay màu trắng...

E hèm, hình như đi xa quá rồi, mau quay trở lại với câu chuyện "bắt cóc ông già Noel" vớ vẩn mà tên tăng động Blaze đã bày cho Thorn nào. Dĩ nhiên là Thorn có tò mò rồi.

Nhưng mà... Solar bảo ông già Noel là một điều tuyệt vời của đêm giáng sinh, vì thế cậu không nên cố gắng tìm hiểu ra sự thật. Thorn suy nghĩ... có vẻ mình quả thật không nên nghe theo lời của Blaze.

.

.

.

Chủ nhật tuần tới là lễ giáng sinh rồi, Thorn hiện đang ngồi trên giường dùng chăn của Solar quấn chính mình thu lại thành một cục. Ấm ghê.

Thorn nhìn sang Solar đang chăm chú đọc sách bên cạnh, cậu nghiêng người, ngả đầu nằm xuống đùi cậu bạn.

"Solar này."

Đôi mắt Solar vẫn đang chạy lướt trên những con chữ, cậu ấy trả lời. "Chuyện gì thế?"

"Bộ dụng cụ làm vườn của tớ có vẻ sắp hỏng rồi. Cậu nghĩ sẽ không sao nếu tớ hỏi Quake mama để mua một bộ mới chứ?"

"Hm?" Solar ngẩng đầu, rời mắt khỏi trang sách, cậu nhìn biểu cảm đắn đo hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của Thorn, bất chợt phì cười. Rồi vừa dùng tay kéo dãn hàng chân mày đang chau lại kia, cậu vu vơ khẽ nói. "Chắc là không cần đâu. Chủ nhật sắp tới là lễ giáng sinh rồi, cậu không nghĩ rằng liệu có khi nào ông già Noel đang chuẩn bị đem đến cho cậu một bộ dụng cụ mới sao?"

Nếu trước đó Thorn đã mua rồi, vậy chẳng phải phí hoài đi một món quà sao?

"Ồ." Thorn như đã hiểu ra. Cậu gật đầu. "Đúng nha, thế thì tớ sẽ làm ông ấy buồn mất."

Thorn là một cậu bé ngoan, vì thế nên cậu ấy sẽ nghe theo lời Solar, ngoan ngoãn chờ ngày giáng sinh từng bước đi đến...

T – Tulipa (Uất kim hương)

Hai người đó, câu chuyện riêng,

Là ví dụ cho tình yêu hoàn hảo nhất

"Forever."

Giọng nói ấy, đôi tay kia,

Vẫn luôn mãi tỏa sáng thật rực rỡ

"There is sunshine in your smile."

Đôi mắt xanh, sự đơn thuần

Lặng lẽ nở rộ dưới bầu trời đêm

"You have beautiful eyes."

Trái tim, chân thành,

Bình yên, vĩnh cửu,

"Don't need to try to impress

Don't need to try to make a different

Don't need to be like that.

Just be yourself. I will always be with you."

H – Hug (Cái ôm)

Solar trông khác biệt nhất với tất cả những người còn lại có phải không? Phục trang màu trắng, lại đeo một chiếc kính cam. Tạo hình nhìn đâu cũng thấy quả thật rất ư là... fabulous.

Ngoài ra thì không biết liệu có ai để ý không? Nhưng Solar trong mắt "tôi" còn đặc biệt ở đôi găng tay mà cậu ấy luôn mang. Hiếm khi có một ai đó được nhìn thấy Solar không đeo chúng. Cho dù là lúc đang làm nhiệm vụ, cho tới những khi được thoải mái thư giãn nghỉ ngơi ở nhà, Solar thật sự chưa bao giờ rời xa đôi găng tay này.

Nhưng việc gì thì cũng sẽ luôn có những trường hợp thật đặc biệt...

Như khi Solar dành thời gian bên cạnh cậu nhóc nào đó, cho dù chỉ như một thói quen xoa đầu, lại chỉ muốn được chạm vào tận tay, dùng tất cả tế bào trên da thịt mà cảm nhận những sợi tóc mềm mượt.

Thorn thường hay bảo cậu ấy thích cảm giác khi được Solar ôm vào lòng, bởi vì chúng đều thật sự rất ấm áp, như chính cái thuộc tính đặc biệt của riêng Solar vậy.

Nhưng có lẽ Thorn chưa bao giờ hiểu hết được ý nghĩa thực sự của những cái ôm siết chặt đó. Solar thích nhìn Thorn rúc vào lòng mình như một chú nhím nhỏ đang cố gắng tìm kiếm hơi ấm vào những ngày đông giá rét. Solar cũng yêu cái khoảnh khắc mà mỗi sáng thức dậy, có một ai đó ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh, nhẹ nhàng thả những nhịp thở đều đặn trong vòng tay cậu. Mấy khi đó, cậu chỉ muốn nằm yên tại đó, mặc kệ tất cả quỹ thời gian đang trôi qua, kim đồng hồ nhích dần nhích dần từng chút một. Chỉ mỗi việc ngắm nhìn cậu ấy ngủ say trong những giấc mộng, Solar cũng không ngăn được mà cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Cậu đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán của Thorn, đem tay mình luồng vào trong những sợi tóc nâu quen thuộc.

"Chỉ với riêng một mình Thorn mà thôi."

Tháo bỏ đôi găng tay để dễ dàng chạm đến trái tim của người khác một cách chân thành nhất. Với tay tới một nhành gai cũng không hề biết đến hai chữ "ngần ngại", ngay từ lúc bắt đầu Solar thậm chí còn chưa từng sợ hãi mình sẽ bị nó đâm trúng một lần nào. Vì sao ư?

Vì Thorn là chiếc chìa khóa duy nhất dẫn lối cho cậu trở về với sự bình yên.

O – Oblivion (Quên)

Sự lãng quên đối với Thorn, không phải là quên đi một đồ vật hay một ai đó quan trọng với cậu. Cậu chỉ muốn quên đi con người lúc trước của mình.

Khi cậu vẫn còn Solar ở bên cạnh, cậu sẽ là một cậu nhóc thật ngây ngô, cái gì cũng đều không biết, cậu ấy sẽ kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe tất cả mọi thứ.

Nhưng khi không còn Solar ở bên cạnh, nếu nói Thorn không khóc thì đó chính là nói dối. Có chứ, Thorn đã khóc, khóc đến thương tâm. Nhưng chỉ vào một đêm duy nhất thôi. Sau đó, cậu không khóc nữa, Solar ở một nơi xa sẽ rất đau lòng nếu trông thấy cậu suy sụp như thế.

Cậu không cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của cậu ấy, cũng không đánh mất lý trí đến độ mà dối lòng phủ nhận cái chết kia. Thorn sẽ học cách chấp nhận và đối mặt với nó.

Nếu có ai đó hỏi vì sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận đến như vậy? Solar là báu vật của cậu. Đánh mất đi thứ mình yêu thích, vậy mà làm sao vẫn còn có thể mỉm cười được. Thorn nghe vậy chỉ lắc đầu, hướng ánh mắt về mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Cậu nói. "Không vì điều gì cả. Tớ vẫn luôn có cậu ấy bên cạnh."

Có Solar, Thorn sẽ luôn là một đứa trẻ ngốc lăng đến đáng yêu vô tội vạ, mắt to tròn và nhìn thế giới qua một lăng kính sắc đầy màu sắc của cầu vồng. Cậu ấy sẽ luôn cười và dung túng cho cậu tất cả mọi việc.

Không còn Solar... Thorn sẽ học cách để tự mình lớn lên. Đôi mắt xanh vẫn mở to mà nhìn về thế giới, duy chỉ khác ở một chỗ, lăng kính của những ngày trước, Thorn sẽ đem cất giữ nó trong những kỉ niệm ngày xưa về quá khứ. Ánh sáng trắng vẫn luôn bao trùm thế giới của cậu, như cái cách mà Solar đã bảo vệ cậu...

"Thật ấm áp." Tự dùng hai tay ôm lấy chính bản thân,cậu khẽ thì thầm.

Sống vì mạng sống mà cậu ấy đã hi sinh để đánh đổi, sống cho cả hai cuộc đời của nhau... và sống vì tình yêu mà Solar đã dành cho Thorn.

Thật may mắn vì cuộc đời này đã cho chúng ta gặp được nhau.

"Solar, tớ yêu cậu."

R – Reindeer (Tuần lộc)

Hôm nay Quake mama quyết định giành ra một ngày nghỉ hiếm hoi để dẫn "đám con" nhà mình đi chơi, thế nhưng cậu thật sự không tài nào hiểu được mấy người này thật ra đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Kết quả bỏ phiếu sau cùng không ngờ lại lần nữa là đi sở thú? Bộ sở thú dạo này hot lắm à?!?

Một đám bảy đứa con trai 15, 16 tuổi đầu cứ thế ngày chủ nhật liền đi xếp hàng trước cổng sở thú thành phố mua vé vào.

Thật đáng quan ngại. Earthquake âm thầm thở dài trong lòng.

Cậu rất không muốn lặp lại cái viễn cảnh ê mặt năm nào, nếu còn tái diễn, chắc không bao giờ cậu dám vác mặt lại đây nữa quá. Vì thế, khi vừa bước chân qua cánh cổng chưa được bao lâu, cậu phải nhanh chóng tập họp "đám con" lại, kịch liệt dặn dò...

*

"Blaze, không được lại gần mấy cái chuồng khỉ nữa."

"Hả? Tại sao chứ?!?"

"Tránh gây hỏa hoạn chứ làm sao?" Thật ra là Earthquake sợ cậu ta không khéo lại nhận đồng loại hơn cơ. Mà thôi, tốt nhất là không nên nói ra.

"Ice, không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt trước giờ cơm trưa."Earthquake nói xong, liền giơ tay chỉ vào giỏ đồ ăn picnic sáng nay cậu dậy sớm chuẩn bị.

"... Ừm."

Có chúa mới tin được đấy ! Hôm nay Earthquake không rời mắt khỏi cậu ta không được rồi.

"Còn cậu, Cyclone... Khoan đã, người đâu rồi?!?"

Thunderstorm vẻ mặt rất chi là thản nhiên chỉ tay về phía trước, nơi mà bóng lưng Cyclone vừa mất dạng ban nãy.

"...Còn đứng nhìn nữa sao? Mau đi tìm cậu ta về đây cho t..." Earthquake còn chưa nói hết cậu, tên tăng động bên cạnh đã tới giờ cười nham nhở chạy ào về phía trước. "Blaze ! Đứng lại !!!"

"Solar, cậu... trông Thorn đi." Trước khi Earthquake vội vàng chạy theo hai "đứa con" kia, vẫn không quên quay sang tên đeo kính dặn dò nốtvấn đề đáng quan ngại cuối cùng. "Và đừng có THUẬN THEO ý của cậu ấy nữa đấy !"

Thậm chí còn nhấn mạnh ở hai chữ quan trọng kia. Bởi vì hầu như lúc nào, bằng một cách thần kì nào đó, Thorn cũng đều thuyết phục được Solar cùng làm cái này, cùng làm cái kia. Hoàn toàn là bộ dáng nuông chiều hết mực...

"Okay. Tớ đã biết rồi." Solarmỉm cười, cậu ấy đưa một tay lên ngang trán, làm ra một động tác như tuân lệnh.

... Lần này chắc là tin tưởng được.

*

"Mọi người đi hết trơn rồi." Thornsau khi nhìn tình huống xung quanh vừa nói. "Còn có mỗi cậu với tớ à."

"Và cậu cũng đã nghe Quake nói gì với tớ rồi đấy." Solar thản nhiên nhún vai. "Thế nên là chúng ta đừng nên bày ra thêm chuyện gì rắc rối cho cậu ấy giải quyết nữa. Vậy Thorn, có nơi nào mà cậu muốn đi trong cái sở thú này không?"

Thorn không vội trả lời, thay vào đó cậu bạn lục lọi trong chiếc túi đeo chéo của mình lấy ra một tấm bản đồ mà người ta phát cho mỗi du khách lúc vào cổng.

"Mình có thể đi hết tất cả nơi được đánh dấu trên đây được không?" Thorn giơ tấm bản đồ đến trước mặt Solar, vẻ mặt đầy chờ mong.

"Được chứ. Nếu chỉ đi tham quan bình thường như mọi người, Quake sẽ không nói gì đâu."

Solar nở một nụ cười, vẫn không bỏ được thói quen mà đưa tay lên xoa đầu người đối diện.

"Chúng ta đi thôi."

*

*

*

Earthquake không nhớ chính xác cậu đã đi vòng lòng cái sở thú này hết bao nhiêu lần, nhưng mà... cặp đôi Quang Hợp kia rốt cuộc là đã đang ở đến cái chốn nào rồi. Vì thiếu người, cho nên cậu cũng chẳng thể bày cơm trưa ra, báo hại "đám con" còn lại lăn lóc bụng réo kêu than.

Cậu đã có suy nghĩ đến việc nhờ đến loa phát thanh tìm trẻ lạc...

"Sao hai cậu kia ở trong đó được thế?"

"Hình như không phải nhân viên của sở thú."

"Mẹ ơi, đó là con gì vậy?"

...@%@£/€#/"#*"/#"/€×/÷^£×^...

Earthquake chợt cảm thấy hai tai mình lùng bùng, cậu có dự cảm thật không lành.Cậu vội vàng túm lấy hai mẹ con cậu bé vừa đi ngang qua, hỏi cho rõ rốt cuộc là họ đã vừa thấy cái gì.

"Ban nãy, cô với bé đi ngang khu vực của tuần lộc, thấy có hai đứa con trai nom cũng trạc tuổi cháu đang ở trong c... Này, khoan đã, đi đâu đấy, cậu gì đó ơi !"

Phen này cậu chết thật rồi Solar ạ ! Tôi chắc chắn Thorn có mặt "ngâu hiểm" như bây giờ chắc chắn là do cậu chiều hư mà ra ! Lần này, tôi mà không"xử" đẹp cậu, tôi sẽ không tên là Earthquake nữa !!!

*Tại một nơi nào đó không xa...*

Solar hiện đang ngồi trên tảng đá, dưới mông trải thêm vài cái lá cây vì sợ dơ quần. Bộ dáng rất nhàn nhã quan sát Thorn ở đằng xa đang mặt đầy hào hứng ngồi trên lưng một con tuần lộc bự. Tất cả sự việc này diễn ra chỉ sau một câu nói tò mò của Thorn.

"Không biết tuần lộc với sư tử, bên nào lông mượt hơn nhỉ?"

N – Name (Hãy gọi tên tớ)

Vùng không gian đó Thorn không bao giờ muốn đặt chân tới một lần nào nữa. Vì nơi đó thật sự quá cô đơn.

Đồng cỏ héo úa và mặt đất khô cằn nứt nẻ, Thorn không thích nó. Vì nó không có sự sống.

Một cây gai yếu ớt như Thorn, nếu cứ mãi bị chôn vùi ở nơi đó, cậu không chắc mình sẽ trụ lại được bao lâu.

"Tại sao khi đó cậu lại cứ bước đi nhỉ?"

"Tại vì... tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu."[1]

*

Cảm giác đó Thorn không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Vì nó thật khó chịu, nó làm cho trái tim cậu quặn thắt lại, lồng ngực ép chặt bức bối đến nghẹt thở.

Khu rừng kia, Thorn không còn yêu thích nó nữa. Vì nó đã làm cậu ấy bị thương.

Nếu Thorn cứ đứng nhìn và vô dụng mãi như thế, cậu không chắc cậu ấy sẽ trụ được trong bao lâu nữa.

"Tại sao cậu vẫn giữ nó cho đến tận đây vậy?"

"Vì lúc đó, cậu đã bảo tớ giữ nó giúp cho cậu mà..."

*

Kẻ thù đó Thorn không muốn nhìn thấy hắnmột lần nào nữa. Vì hắn đã làm cậu ấy đau, những gì hắn đã làm với cậu ấy, chúng tựa như ngàn mũi khoan xoáy sâu vào trái tim của cậu, moi móc nó ra và nghiền nát nó cho đến khi nó bị biến thành một đống bùn nhão chẳng còn giữ nguyên được hình dáng ban đầu. Nó đã làm cho lòng cậu dậy sóng.

Cậu cảm thấy mình thật sự tức giận. Không... Không phải chỉ là một cơn tức giận đơn thuần. Thorn đã phẫn nộ.

Bỏ tay ra khỏi cậu ấy mau, trả cậu ấy lại đây cho tôi.

"So-... Solar... SOLAR !!!"

.

.

.

"Tại sao khi đó cậu lại hét lên tên tớ?"

"..."

Vì Thorn đã muốn giết hắn.Những thứ làm cậu ấy đau, cho dù là bầy sói đói hay là kẻ thù mạnh mẽ đến từ hành tinh xa xôi, cậu đều muốn giết hết tất cả chúng.

Solar đã luôn là người đi bảo vệ người khác, nghe có vẻ thật nực cười khi nói với cậu ấy rằng : "Hãy để tớ bảo vệ cậu, Solar."

Vì có phải cậu đã luôn hoàn thành tốt trong vai trò của một người luôn đứng đằng sau? Và được cậu ấy bảo vệ...

Chính Solar cũng đã từng nói : "Cậu không yếu nhưng lại quá hiền lành để có thể ra tay với những thứ mình thương yêu." Không... Solar ơi, tớ cũng muốn mình có đủ khả năng để có thể bảo vệ cậu khỏi những mối hiểm nguy.

"... Đừng ép tớ trả lời câu hỏi này có được không? Làm sao tớ có thể nói được rằng tớ hét to lên tên của cậu cốt chỉ để ngăn chính mình không được bật khóc.Tớ phải thật bình tĩnh để còn đem cậu trở về."

"Thorn... Ngốc ạ, cậu đã nói nó ra rồi đấy."

"Tớ... tớ -... xin lỗi."

"Vì điều gì chứ?"

"..." Vì sau tất cả Thorn thực sự không đủ mạnh như mình đã nghĩ. [2]

"Được rồi, tớ hiểu mà. Bất cứ khi nào cậu cô đơn, hay lạc lõng không biết phải làm gì. Hứa với tớ đừng bao giờ khóc. Bởi vì cậu khóc, vết thương của tớ sẽ càng thêm đau.

Solar này sẽ không bao giờ gục ngã dễ dàng như vậy đâu. Tớ sẽ trở về bên cạnh cậu, vậy nên hãy luôn gọi thật to tên của tớ nhé !"

Như thế Solar sẽ biết rằng ở một nơi nào đó trong ngân hà này, vẫn còn có một ai đó đang đợi cậu trở về.

*

"Cậu hiểu điều tớ muốn nói mà phải không, Bé Gai Nhỏ của tớ?"

"Ừm. Tớ hiểu mà."

Và Thorn mỉm cười.

HẾT.

Note :

[1] từ fanfic Wasteland của Gumiilia 

[2] từ fanart của @fuyuchino trên instagram

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip