Mở đầu
[7seeds fanfic] DIÊN VĨ TRONG MƯA
Tác giả: Ruby
Nguyên tác: Manga 7 seeds của tác giả Tamura Yumi
Thể loại: nam x nam, sống sót sinh tồn nơi hoang dã.
Nhân vật chính: Ayame - Đây là nhân vật thuộc về mình
Nhân vật phụ: Tập thể các nhân vật đã xuất hiện trong 7 seeds, chủ yếu là đội Hạ A vì mình yêu nhất là đội Hạ A. Tất cả các nhân vật còn lại này đều thuộc quyền sở hữu của Tamura Yumi sensei, mượn xài tạm chỉ với lợi ích duy nhất là thỏa mãn máu fan gơ và xả xì trét chứ không hề mang mục đích thương mại nào ^_^
Warn 1: Chống chỉ định với những nàng nào ghét thể loại tình yêu NAM x NAM.
Warn 2: Chống chỉ định với những ai là fan của cp Hana - Arashi của 7 seeds nguyên bản vì bộ này mình phá cp Arashi - Hana đó, báo trước, cơ mà đừng lo lắng vì bạn chỉ phá cp chứ không hề dìm hàng Hana hay bất kỳ nhân vật nào vì hầu như ai mình cũng thích =))) Sẵn nói luôn, bạn cuồng ship Ango-Arashi nên cặp này xác định là HE
Warn 3: Mình chỉ viết để giải trí với lại không thể liên tục mở bản gốc ra để đọc lại từng chi tiết nên có thể nhiều khúc sẽ chém gió, cả tính cách của nhân vật cũng có thể đi lệch với nguyên tác 1 chút nên mong mọi người đừng quăng gạch nếu thấy bạn viết dở nha.
A/N: Ừm, như đã nói ở trên, trong 1 phút bấn loạn thì cái fanfic này đã ra lò, và vì mình thích đội Hạ A nhất trong tất cả các team của 7seeds nên mình đã quyết định chọn bối cảnh mở đầu truyện là khu trại huấn luyện để chọn ra các thành viên của đội Hạ A (tập 7-nguyên tác), nhân vật chính của chúng ta là 1 trong những đứa trẻ ở khu đặc huấn này. Nhân tiện là vì nguyên tác mình chỉ đọc đến chương 159, khi mà những bí ẩn của khu đặc huấn chỉ vừa mới được hé lộ nên có nhiều thứ mình vẫn không nắm rõ được, vì vậy nên đành phải...chém ^^
Với những ai chưa từng đọc qua nguyên tác thì các bạn cứ yên tâm vì mình viết lại truyện từ đầu luôn, còn những tình tiết và bối cảnh trong truyện mình cũng sẽ cố gắng giữ nguyên.
Note: Ayame là hoa xương bồ hay còn gọi là hoa diên vĩ Nhật Bản, nở hoa vào tháng 6 âm lịch, đây cũng là Quý ngữ của mùa hè được dùng trong thơ Haiku. Hoa diên vĩ được xem như sứ giả mang đến những điềm lành, niềm hy vọng. Ba cánh hoa diên vĩ đại diện cho lòng Trung thành, sự Khôn ngoan và lòng Dũng cảm.
Mở đầu
Trên thế giới có không ít học giả đã dự đoán, không chỉ là dự đoán mà còn là dự tính, vào năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào sẽ có bao nhiêu thiên thể khổng lồ đâm vào trái đất.
Thiệt hại ước tính, nếu một thiên thạch có đường kính vài chục km rơi xuống mặt đất thì sẽ tạo ra một hố với đường kính lên tới 200km. Chấn động dữ dội sẽ gây ra động đất cực lớn, núi lửa phun trào hoặc đại hồng thủy; gây ra một lớp bụi bao phủ toàn bộ bề mặt trái đất, che cản ánh sáng mặt trời, nhiệt độ giảm mạnh từ 10 - 20 độ. Còn nếu nó rơi xuống biển, thì sẽ gây ra những cơn sóng thần không thể tưởng tượng nổi, cuốn bay toàn bộ mọi thứ trên mặt đất, sau đó nước biển bốc hơi, ngăn cản hầu hết ánh sáng mặt trời.
Mưa acid, tầng ozone bị phá hủy, từ trường Trái đất biến đổi, một "kỷ băng hà" khác sẽ tới.
Chính phủ các nước đã tổ chức họp kín và cân nhắc mọi đối sách, như dùng tên lửa bắn phá thiên thạch trước khi nó va vào Trái đất, xây dựng các hầm trú ẩn để lánh nạn, và nếu thế thì nên ưu tiên ai, bỏ ai. . .
Sau khi thảo luận mọi phương án, họ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Khi cả nhân loại diệt vong, khi không còn một ai sống sót, để tránh xảy ra chuyện đó, kế hoạch cuối cùng đã ra đời, mang tên. . .
7 SEEDS
. . .
"Các con là những đứa trẻ được chọn! Những hạt giống ưu tú được sinh ra từ các cặp trứng và tinh trùng đã qua tuyển lựa khắt khe! Những mầm non cực kỳ đặc biệt! Đặc biệt ở điểm nào? Đó chính là sứ mệnh các con mang trên mình, sứ mệnh thiêng liêng để cứu lấy tương lai của đất nước này. . .
. . .Ngày mới bắt đầu, các con nhớ rèn luyện thể lực, học thật nhiều điều, trở thành một mẫu người hoàn thiện. Phải phát triển cả trí tuệ và sức mạnh để sống sót được trong bất cứ môi trường nào. Những kẻ vô dụng sẽ bị đào thải không thương tiếc. Rõ chưa! Các con sẽ được lên chiếc thuyền Noah, vì đều là những người được chọn."
. . .
Ayame mệt mỏi ngừng lại mà thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm toàn thân, làm cho mái tóc vốn mềm mại của nó ướt nhẹp và dính bết lại; những giọt mồ hôi rơi xuống mắt khiến cho hai mắt Ayame cay xè đến nỗi mở không lên. Lúc này, sức lực toàn thân của Ayame đã kiệt quệ, đôi chân không còn sức để trụ vững, hai cánh tay của nó đã tê rần đến không còn cảm giác, cả mười đầu ngón tay đều trầy trụa, móng tay xước ra rỉ máu vô cùng thê thảm vì bám vào vách đá quá lâu.
Ayame không biết là mình đã trèo được bao lâu rồi, nó hoàn toàn không còn nhìn thấy mặt đất ở đâu nữa, nhưng Ayame cứ trèo mãi trèo mãi vẫn không thể thoát ra khỏi cái hang sâu hun hút, nó tựa như một con kiến bị rơi vào trong cái chai, dù cố gắng vẫy vùng như thế nào cũng không thể bò lên được tới nơi.
Lắm lúc mệt quá, Ayame tưởng chừng như đã muốn bỏ cuộc. Ayame biết, chỉ cần nó thả tay ra thì tất cả mọi đau đớn khổ sở sẽ không còn nữa, không chỉ riêng những nỗi đau cả về thể xác mà còn cả về tinh thần...
Nhưng Ayame lại không thể nào buông tay ra, nó không chấp nhận để bản thân mình chết một cách vớ vẩn ở một nơi dơ bẩn như thế này được. Từ bé đến lớn, nó luôn là một trong những đứa giỏi nhất của cái trường này, những lời khen ngợi có cánh từ các thầy và các bạn luôn dành cho nó, tấm vé đến tương lai gần như đã được định sẵn là dành cho nó, thế mà bây giờ nó lại bị loại ở một nơi như thế này ư?
Ayame cố gắng kiên trì quặp ngón tay vào gờ đá, lần mò leo lên trên như một con côn trùng nhỏ bé vẫy vùng thoát ra khỏi cái lọ sâu không thấy đáy.
Nước mắt của Ayame bất giác ứa ra, hòa cùng với mồ hôi đang tuôn như suối khiến cho mọi thứ trước mắt nó nhòe đi, hai mắt cay xè, nhưng cả hai cánh tay của nó bây giờ đều không thể dùng để lau đi nước mắt.
Chỉ mới một tuần trước đây thôi, Ayame vẫn còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm, đùa giỡn vui vẻ với bạn bè; còn giờ đây, bạn bè của nó kẻ mất người còn và nó thì đang cố gắng thoát khỏi một cái hang tối đen như mực trong vô vọng chỉ có một mình...
Hình ảnh một người con trai chợt lóe lên trong đầu Ayame, nếu như bây giờ nó bỏ cuộc và chết tại nơi này, nó không biết là anh sẽ có vẻ mặt nào nữa. Là bình thản hay buồn bã đây? Mà có thể phần nhiều là thất vọng, vì anh luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của anh khi biết nó đã bị loại, Ayame khẽ nghiến răng, lực trên cánh tay càng tăng mạnh thêm chút nữa, cơ thể nặng nề nhích dần lên từng chút một.
Chỉ còn một chút nữa thôi, Ayame nhủ thầm trong bụng, nó đã thấp thoáng thấy được ánh sáng lờ mờ phía trên cao cùng với những dòng nước nhỏ đang tuôn xuống, chỉ cần nó cố gắng thêm một chút nữa thôi thì sẽ vượt qua được bài thi khủng khiếp phải đánh đổi bằng cả tính mạng này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip