Bốn chiếc gương của Lucifenia

"Four Mirrors of Lucifenia"

Kim Khí của Pride - Kiêu ngạo.

Năng lực thì vô tận, cơ mà người ta mới biết đến chuyện có thể khiến người khác phục tùng mình.

Sau khi Huyết Nguyệt giải phong ấn, giúp chúng thấy tương lai, chúng đi tìm chủ nhân.

Cơ mà...

Chính chúng cũng gắn với mọi đau thương.

Có chúng, bạn sẽ có tất cả trong tay.

Đồng thời cũng mất tất cả.

*****

-Quảng trường Kim Cổ thành-

Vương Hoàng Thiên Hạo và Vương Hoàng Hàn Nhi đang đi về nơi ở của Hỏa Tộc thì thấy một đám người đang tụ tập rất đông.

Một cô gái đứng cạnh đài phun nước giữa quảng trường, cất cao giọng hát. Một bài hát thê lương, chứa đựng bao sự hối hận.

- Cô ấy đã hát tới bài hát thứ ba rồi.

- Giọng cô ấy hay đấy chứ?

- Cô ấy không mệt sao?

Hàn Nhi không kìm được, kéo một người hỏi:

- Cô gái đang hát đó là ai?

- Làm sao tôi biết? Cô ấy đã hát ở đây ba ngày rồi. - Anh ta trả lời. - Giờ thì buông tôi ra!

Anh ta khó chịu quay đi.

- Không trách họ được.

- Vương Phong đại nhân? - Hàn Nhi kêu lên.

- Suỵt! Lộ giờ! - Vương Phong nhìn quanhh. - Cô không biết là đúng rồi. Cô bé là Liliya, hôm trước vừa được Hạc Thủy vương tìm được. Cô bé có sức mạnh của Âm Thanh. Hôm nay là... Pride.

Liliya không quan tâm mà vẫn mải mê hát.

'Nagarete iku GARASU no kobin'

(Chiếc chai nhỏ dập dềnh trôi xa)

'Negai wo kometa MESSEEJI'

(Mang theo mảnh giấy cùng lời nhắn gửi bên trong)

'Suiheisen no kanata ni'

(Trôi dần ra giữa đại dương mênh mông)

'Shizuka ni kieteku...'

(Và khuất dần tầm mắt...)

{VnSharing [Ôi máy bay giấy thời xưa... *một phút tự kỷ của Syara*]}

*****

Người dân tụ tập càng ngày càng đông, Liliya cũng chưa có ý định dừng lại.

Giọng cô bé vẫn tiếp tục vang lên. Bài thứ tư, bài thứ năm,...

- Hôm nay thế là hết rồi, mọi người quay lại vào ngày mai nhé! - Liliya dừng lại, nói to cho mọi người nghe.

Đám đông dần tản đi. Cô bé cũng tiến đến cạnh Hàn Nhi, khẽ nói:

- Chị... đừng để nó điều khiển.

*****

-Đại Sảnh Hỏa Tộc-

Vương Hoàng Hàn Nhi ngồi im lặng.

- Cô bé đó... nói thế có ý gì...? Nó? Là ai? Điều khiển cái gì?

Cô vẫn thừ người nghĩ ngợi. Rồi cô bất chợt đứng dậy, tiến gần những cái gương.

Khẽ chạm tay lên nó.

Nói một câu.

Một tia sáng màu vàng lóe lên rồi tắt.

"Bây giờ ngươi đã trở thành một Chủ Nhân Kim Khí."

- Ừ. Nghĩa vụ của ngươi là phải phục tùng ta.

"Tất nhiên rồi."

_____________________________

*Một phút chào hàn... á nhầm, giới thiệu*

Chap này chỉ có 4 người lên sàn.

Muốn vào chap sau thì comt tên và tộc chứ cứ "Em đi" thì ta biết đâu mà lần?

Nghe video đi.

Ta cạn ý tưởng. Mai tính sau vậy.

_Syara_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip