Du Thiên Hắc Tử - Ngày bình thường... (1)

"Hoàng huynh..." Một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai tôi... Nhưng Hắc Tử tôi mặc kệ, đang ngủ, huynh muội gì!

"Dậy đi..." Ngoan cố, thôi cho ta!!!!

Hờ hờ, giờ lại kéo chăn của tôi cơ đấy... Nhưng tôi cũng không vừa, đạp cho kẻ kia một cước bay ra xa... Hình như có tiếng mắng chửi... Giờ là tiếng dậm chân uỳnh uỳnh... Con gái con đứa, chả nữ tính tí nào... Chết tôi, có sát khí...

"DẬY CHO BỔN CUNG! HOÀNG HUYNH CHẾT TIỆT!!!!" Kèm theo tiếng hét đinh tai nhức óc đó, hoàng muội Điệp Khắc "khuyến mại" cho tôi một cước, bay ra khỏi giường êm nệm ấm...

"Quận chúa, nữ nhi mà lại..." Tôi lẩm bẩm... Trời ôi!!! Hình tượng phong trần lạnh lùng của tuôi!!!! Ai mà nhìn thấy Vương Gia như tôi bị muội muội đá cho lăn mấy vòng, dính cả vào tường thế này thì... Mĩ nữ vây quanh chạy sạch... Lúc ấy Hắc Tử tôi sống sao hả chời????

"Giờ ngồi khóc lóc ỉ ôi hay dùng điểm tâm?" Đấy, nó lại nữa... Hoàng huynh của nó, tôi là huynh đấy nhá!!! Cớ sao toàn bị bắt nạt????

"Cứ thế, chẳng ma nào rước muội về đâu Điệp Khắc..." Rầm!!! Tôi giờ ôm hôn Đất mẹ... Muội muội không khoan nhượng, "tặng" tôi dấu giày trên mặt... Trời ơi!!!! Khuôn mặt soái ca của tôi... Hu hu... Làm sao cùng hoàng huynh và Vương Tử đi vi hành bây giờ? Về phần mình, vừa hủy hoại nhan sắc của tôi, Điệp Khắc ngây thơ, vô (số) tội cứ tiện chân đi cả lên tôi (bộ tôi là cái thảm chắc???) xuống Đại Sảnh dùng bữa...

Tự kỉ một hồi vì số phận hẩm hiu, bụng biểu tình, tôi đành lết xuống sảnh... Vừa bước chân vào thì...

"Xui xẻo..." Là Nhạc Chi - cháu gái tôi. Con bé là Vu Nữ, biết chút ít tiên tri, mà nó thì giỏi rủa người khác hơn... Thế là Phù Thủy chứ Vu Nữ nỗi... Hờ hờ... thế mà con bé vừa nhìn mặt tôi đã phán ngay câu...

"Nhạc Chi. Con vừa nói?..." Tôi xanh mặt, lắp bắp hỏi lại...

"Tỷ tỷ nói "xui xẻo"" Tinh Vũ... Lại nữa, con bé Tử Thần này... Ám tôi hôm qua chưa đủ hả??? Nhờ nó mà cung của tôi vỡ nát, tan hoang, phải ngủ trong phòng bé tí xíu... lại còn bụi bẩn vì lâu không có ai ở nữa... Ôi, thân tôi...

"Thúc chết chắc." Nhạc Huy hay bây giờ là Nhạc Ly, khi nó "về" đúng giới tính... Ờ, mĩ nữ đấy, cơ mà cứ thích giả trai cua đào... Trình độ của nó "chắc" cũng bằng nửa tôi... Lố rồi!!! Đang lo vì bị nguyền cơ mà...

Tôi vừa định mở miệng thì...

"Đệ đệ... Muộn... Đệ nhớ muộn thì sao không?" Thôi xong tôi, hôm qua Vương Phong huynh nhắc phải dậy sớm, huynh ấy có việc nhờ... Còn dặn nếu muộn thì...

"Thôi thôi, dùng bữa đã nào mọi người..." Lệ Hân... Cả đời đệ không trả hết nợ cho tỷ...

"Đúng đó thúc, ăn đã... Mà canh con nấu, mời thúc dùng thử..." Hoàng Vũ, có thể nói là đứa "lành" nhất trong cả bốn... Lại còn ngoan nữa, đảm đang... Chỉ tiếc lụy tình, không sát gái bằng tôi... Cả nhà có mỗi nó kế nghiệp. Vậy mà...

"Nai!!!!! Đứng yên đó!!!!" Hoàng muội Điệp Khắc của tôi hớt hải chạy theo con thú cưng... Nhìn nó kìa... Mồ hôi bết cả tóc, tính tình vốn đã chả thục nữ cho cam, giờ lại... hờ hờ... có vương tôn công tử nào mà thấy cảnh này thì...

"Ào..." Sao tự nhiên nóng thế nhỉ? Tôi lại có cảm giác bỏng rát khắp cơ thể...

"Đệ đệ!!!!" Là giọng Lệ Hân... Tỷ ấy sao có vẻ hốt hoảng thế nhỉ... Mặt tái mét...

Còn Vương Phong và Điệp Khắc vội vã tạt nước vào tôi... Huynh với chả muội...

"Thúc..." Hoàng Vũ và Nhạc Ly chết đứng dựng bờ... Há hốc miệng, mắt trợn tròn...

Tinh Vũ và Nhạc Chi... hai đứa nó... Đầu tôi đau quá, cứ ong ong, trời tối dần...

____________________________________

"Trúc Vân, Hắc Tử sẽ ổn chứ?" Tôi nghe giọng hoàng huynh... Có Trúc Vân tộc trưởng nữa sao? Sao cô ấy lại ở đây? Tôi khó nhọc mở mắt... Cố gắng ngồi dậy...

"Tỉnh rồi, tốt tốt..." Bảo Hân và Bảo Luân... Vỗ tay cơ à... Xúc động thật... Tôi ngây ngốc cười...

"Bốp!!!" Hoàng Duy và Phạm Vũ...

"Làm cái trò gì thế hả????" Tôi tức tối hét ầm. "Sao đánh ta????"

"Bốp! Bốp! Bốp!"

"Vân Phong..." Rồi, đau lòng quá... Tôi đã làm gì sai? Vừa tỉnh đã ăn liên hoàn tát của mụ già Vân Phong... Giá là Tuyết Lam muội muội phải đỡ không? Nữ tử trẻ đẹp với bà già cổ hủ... Thà bị Tuyết Lam tát còn hơn... Hu hu hu...

"Vân Phong tỷ..." Ôi Khải Hoàn... đệ dùng đi... GIFT của Sloth, trả thù cho huynh... "Mạnh tay hơn đi, huynh ấy chưa tỉnh đâu, hết cười như ngốc tử giờ lại trưng bộ mặt lấp lánh ấy... Chắc chắn bệnh rồi!!!! Tộc trưởng!!! Thuốc ngài chế gây tác dụng phụ rồi!!!!"

"Bậy! Thuốc của ta mà có tác dụng phụ hả?" Trúc Vân liếc xéo Khải Hoàn... Trời... Sao lại quay sang tôi nữa? Tha tôi đi!!! Ánh mắt đó... Oimeoi... Mỗi lần Trúc Vân nhìn ai bằng kiểu đó... Y như rằng... Tôi không muốn nhớ lại nữa... Đau thương lắm...

"A ha ha~ Trúc Vân xinh đẹp... ta bận rồi... Ta đi đây..." Tôi phải kiếm kế chuồn lẹ. Ở lại chết như chơi, tôi cua đào còn chưa thỏa mà!!!!

(Continue...)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip