Du Thiên Hoàng Vũ - Rằm âm lịch


Chap này dài bất thường. Phải chơi plot twist như thế này mới vui chứ.

Cơ mà cho ta xin lỗi. Đơn đặt hàng sẽ trả sau. Ta nhiễm Sloth rồi.

Và sự thật là ta chưa bao giờ viết ra một câu chuyện có Happy Ending cả, nên...

Đừng. Có. Mơ. Hão. Nha.

++++++++++++++++++++++++++++

Rằm âm lịch, anh gặp em.

Rằm âm lịch, hai ta yêu nhau.

Rằm âm lịch, em rời bỏ anh, mãi mãi...

*****

- Anh trai, anh đi với em đi! Đi mà! - Tinh Vũ lèo nhèo. Mắt cô màu xám bạc, cô đang có cảm xúc. Thế cho nên cô muốn lên Dương Gian chơi để tận dụng khoảng thời gian này. Cơ mà anh trai không chịu đi với cô.

- Không. - Hoàng Vũ lắc đầu.

- Đi mà...!!!

- Đi!!!

...

- Thôi được. Anh đi! - Hoàng Vũ khó chịu đập quyển sách xuống.

*****

-Dương Gian-

- Nguy hiểm! - Tinh Vũ lao qua đường, kéo một cô gái khỏi Tử Thần. Cô còn "khuyến mại" ông ta một cái lườm sắc lẻm.

- Cô không sao chứ? - Hoàng Vũ hỏi. Anh khẽ đơ người.

- Không sao. Cảm ơn. Anh tên gì vậy? Tôi là Minion.

- Một cô gái đáng yêu đó chứ? - Tinh Vũ dùng thần giao cách cảm.

- Im lặng ngay! - Hoàng Vũ cũng dùng thần giao cách cảm.

- Anh tôi tên Henri. Tôi tên Syara. Không có gì đâu. - Tinh Vũ cười. - Mà cô cứ nói chuyện với anh tôi đi. Tôi có việc đi trước.

- Em đi đâu? - Hoàng Vũ lúng túng.

- Tuyên án tử một người đáng chết hộ Liliya. Em phải làm cho xong. Cô bé ấy cũng xứng đáng nhận một sự trả thù nho nhỏ chứ~

Rồi cô chạy đi.

*****

Minion và Hoàng Vũ nói chuyện rất hợp nhau.

Hai người nói chuyện quên cả thời gian.

Nhưng...

- Tôi phải về rồi. - Hoàng Vũ nói.

- Eh? Anh đi đâu? - Minion hỏi.

- Thôi tạm biệt nhé. - Anh chạy luôn.

Rồi cứ thế biến mất trong biển người đông đúc.

- Ê này...!? - Minion hậm hực.

Cô vẫn chưa kịp hỏi nơi ở của anh.

*****

Vậy cứ thế, cứ thế, rằm âm lịch là Tinh Vũ kéo anh trai lên Dương Gian, rồi để Hoàng Vũ gặp Minion, rồi tình cảm cứ phát triển.

Minion cũng được biết là họ không thuộc thế giới này.

Cô cũng chấp nhận, vì cô yêu Hoàng Vũ.

*****

=Rằm âm lịch vài tháng sau=

Huyết Nguyệt sốt ruột nhìn đồng hồ.

- Chủ Nhân Nghĩa Trang, cô tới muộn.

- Làm gì dữ thế~? Mà hôm nay có chuyện gì? - Cô gái váy đỏ cười cười. Bên cạnh cô ta là một cặp song sinh tóc vàng đang cười khúc khích thấy ớn.

- Invader. - Huyết Nguyệt chỉ Minion đang đứng bên kia đường.

- À... Tối nay sẽ xong.

- Tốt.

Huyết Nguyệt bỏ đi.

*****

"Hỡi những linh hồn ngủ sâu trong lòng đất

Hỡi những kẻ thất lễ đã đắc tội với ta

Ta, Chủ Nhân Nghĩa Trang

Ra lệnh cho các ngươi

Thức tỉnh và làm theo ý muốn của ta!"

Cô ta chỉ vào Minion. Những thây ma bắt đầu trồi lên, đuổi theo Minion. Hoàng Vũ lúc này mới chạy đến cùng Vương Tử. Tinh Vũ không tới. Cô có việc, xuống Minh Giới chơi rồi.

Cuộc chiến diễn ra chả công bằng gì cả. Chỉ có Vương Tử và Hoàng Vũ chống lại cả trăm con thây ma.

Bỗng, mưa bắt đầu rơi.

Càng ngày càng nặng hạt.

Bao phủ mọi thứ trong làn nước trắng xóa.

Cô gái tóc trắng mặc bộ váy Gothic, trên tay cầm chiếc ô màu đen thoắt ẩn thoắt hiện.

- Đi mau! - Cô ấy nói.

Hiểu ý, Hoàng Vũ cầm tay Minion chạy đi.

*****

Đoàng!

Âm thanh rạn nứt vang âm.

Và màu đen chuyển thành màu đỏ.

- Pii!

Khẩu súng trên tay Huyết Nguyệt vẫn còn bốc khói. Cô ta chỉ thản nhiên vẩy cho bay bớt khói, nói:

- Thật vô dụng. Có mỗi một con bé cũng xử lý không xong, lại còn khiến ta phải ra mặt. - Cô ta cười khẩy.

Hoàng Vũ, mặc kệ Huyết Nguyệt, ôm chặt Minion mà gào khóc.

- Tại sao?!?!

Mưa vẫn rơi.

*****

Hoàng Vũ đứng dậy, nhìn Huyết Nguyệt. Anh đơ người.

- T... Tinh Vũ...?

- Sao mi dám gọi ta như thế hả? - Huyết Nguyệt lườm. - Ta không hạ cấp như cô bé con đó. Để đến nỗi phải dựa vào Warth mà sống. Thật yếu ớt.

- Vậy cô là ai?!

- Hả? Ta là Huyết Nguyệt. Nhớ cho kỹ, ta là Huyết Nguyệt~! Ahaha~!

Rồi cô ta biến mất.

*****

Trong tòa tháp, một bóng người bị trói chặt vào tường.

Mái tóc trắng nhuốm máu, xen lẫn với những sợi xích đan nhau dày đặc.

Chủ Nhân Minh Giới đứng nhìn cô gái đó, nói:

- Lần sau hãy xem xét kỹ. Biết chân tướng cũng chả làm được gì đâu, Tinh Vũ. Cô còn quá yếu.

*****

- Anh sẽ trả thù. Em yên nghỉ nhé... - Hoàng Vũ đặt một bó hoa huệ trắng xuống mộ Minion.

...

- Ta sẽ xem thử, mi trả thù như thế nào...! - Huyết Nguyệt lặng lẽ cười. Rồi cô quay sang. - Không uổng công mình giữ lại nửa cái mạng cho con bé này a~ Mà đó là chuyện của 3 năm trước, nhắc lại làm gì cho mệt người.

Sau lưng cô là Minion, với đôi mắt vô hồn trống rỗng. Sâu trong đáy mắt là sự hối hận.

- Đi thôi, Pii. Cô làm rất tốt.

- ... Vâng, Yue đại nhân.

"Arigatou... Demo... Gomen ne..."

____Góc chat nhảm của nhóm authors____

- Đến cứu xong chết nhảm thế? ==

- Em muốn giết người thôi. Phải có người chết mới thỏa mãn. Mà đã chết đâu.

- Đoạn sau tính sao? Ta xuống chỗ Minh Giới War một trận mang về ha? _^_

- WAR!!! Cơ mà chap sau. Nhớ đọc lại từ đầu. Em chỉnh nhiều lắm.

- Chị sẽ quẩy tưng cái Minh Giới cho. :v

- E hèm. Em đăng đây.

Một câu: Đoán được hai người trên là ai, nói về chuyện gì, ta khuyến mại nguyên cái oneshot chỉ về chính người trả lời đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip