Du Thiên Nhạc Huy - Cái ôm nào!

Dành cho papa _YukimuraTooru_
--------------------------

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, con ngây ngô đi dạo xung quanh với vẻ loli của mình. Hà~.......kể từ lúc đó đền giờ, không biết con đã đeo biết bao nhiêu cái " mặt nạ " rồi, giả tạo và mệt mỏi lắm!

Khẽ thở dài, con chỉnh lại cái nơ hồng rồi đứng dậy. Xoa nhẹ hai tay vào nhau, đút vào túi váy, thong dong bước đi.

-Tỷ tỷ!!! - Hạ Sắc Thiên Vỹ từ xa hét lớn, chạy nhanh về phía con.- Tỷ tỷ!!! –Rồi bất chợt, nó đứng ngây người nhìn - Ớ, cái thể loại chén đọi gì đây?!?!

-Còn gì nữa, loli mode đây muội! – con chau mày, liếc xéo Thiên Vỹ. Thiên Vỹ im lặng một lúc, cười khúc khích.

-Cuteo không, cười hoài thế muội!

-Á há há há, cuteo cái nỗi gì, hài hơn cả hề.

Trưng ra bộ mặt bựa không thể nào bựa hơn, con quay phắt người, nhếch mép cười mỉm.

-Muội muội, ôm nào, ôm nào!!! – lon ton đi tới bên Thiên Vỹ

Thiên Vỹ bất ngờ, phẩy tay:

-Xùy xùy, đi chỗ khác chơi, đừng ôm ta!

Con vẫn ngoan cố,lao tới, ôm chặt Thiên Vỹ. Thiên Vỹ lúc này đơ người, đẩy thân ảnh bé nhỏ đang khự nự mình ra:

-Loli mode hả? Ta thành khúc gỗ mode luôn ! – Nói là làm, nó đứng khoanh tay, lạnh lùng hất mặt ra chỗ khác.

-Khúc gỗ mode ? – Con nghiêng đầu lúc lắc - để tỷ đi lấy rìu chặt !

-Á, á, yamete, yamete kudasai !!!! – Thiên Vỹ ngốc, tưởng thật, xách váy chạy đi mất dạng.

Con cười khẩy, rồi tung tăng bước đi.

-Ôm nào ! Ôm nào !

-Hôm nay ngươi bị cái gì vậy, Nhạc Huy !

------------------------------------------------------------------------------------------

_Ôm nào, ôm nào !

-Nhạc Huy tiểu thư, có muốn thần tìm đại phu không ạ ?

-------------------------------------------------------------------------------------

_Ôm nào, ôm nào !

-Bớt điên đi, tính phá cái gì à !

----------------------------------------------------------------------------------------

-Ôm nào, ôm nào !

. . . . .

-Ôm nào, ôm nào!

.. . .. ...

--------------------------------------------------------------------------------------

Vài tiếng sau~

'' Hức, đi từ sáng tới giờ, hỏi mà không ai ôm ta là sao. Loli mode cuteo mà !'' * Thút thít *. Đang thốn lòng, con bắt gặp papa đi ngang.

-Ô! Nhạc Huy, con sao vậy !?!?!

-Hức, Papa.. .Papa.... , bé ở dạng loli mà không ai ôm bé cả. Bé buồn,! Hức hức!

Papa im lặng một lúc,ngồi xuống, ôm bé, mỉm cười rồi xoa đầu.

-Được rồi, papa đang ôm bé đây ! -

Trong khoảnh khắc đó, bé giật mình nhận ra, papa thật sự rất cưng bé, papa thật sự rất yêu bé ! Mà bé dám bảo papa gay ! Bé dám nghi ngờ giới tính của papa ! Papa của bé là người quảng đại và ấm áp. Bé nhìn papa, mếu.

Papa hoảng hốt, ôm bé chặt hơn.

-Papa ôm bé mà, bé đừng mếu như vậy. Papa xin lỗi, để papa ôm chặt bé hơn nhé !

Nghe papa nói vậy, bé khóc um cả lên :

-Papa, bé yêu papa,bé yêu papa lắm !

Papa nhìn bé rồi gật đầu dịu dàng :

-Ừ, papa cũng yêu bé, bé đừng khóc nữa, khóc xấu lắm !

Bé quẹt nước mắt kể lể tỉ tê về nỗi ấm ức cho papa, papa thi thoảng phì cười, gật gù tỏ vẻ đồng ý.Rồi bỗng, papa ngồi phắt dậy, nắm tay bé và bảo :

-Đi ăn kem ! Papa khao !

Bé nhảy cẫng lên, mắt sáng rực rồi chạy theo papa, papa là nhất, a hi hi hi!

Papa nắm tay bé thật chặt, vừa dắt bé đi vừa cài bông cho bé: " Con gái điệu tí mới cuteo " – Papa nghiêng đầu, cười hiền. Rồi bế xốc bé lên – Cao chưa, cao chưa? Bé với lấy nhánh hoa đó cho papa nào!

Bé rướn người, giật nó xuống, huơ huơ trước mặt papa. Ánh nắng chiều tà nhuộm lên hai thân ảnh nghịch ngợm. Một cơn gió lạnh ngắt thổi qua, bé rúc người vào papa như một chú mèo nhỏ.

Có papa rồi, đâu còn lạnh nữa!.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip