Chapter (có vẻ là) couple tiếp theo.
Thử nghiệm thể loại xuyên kh... á nhầm vượt thời gian. Ta lười quá còn chưa viết hết cơ.
Ừm, không liên quan nhưng chúng ta vừa có người nhận vai "master of the court" vài ngày trước, là HilaryDR Vai thứ chính đầu tiên được nhận. Riêng ta ta thấy vui ơi là vui.
Video: Mistletoe ~Tamashii no Yadorigi~ (Ta thích cái này thôi, chả liên quan mấy tới chap đâu, với cả cũng dễ nghe. SOE hẳn hoi đó.)
__________________________
- Chi Ảnh đại nhân, cái này có an toàn không đó? - Liliya ngó chiếc đồng hồ mạ vàng trên cổ tay Tinh Vũ. Đó là một công cụ để đi xuyên thời gian. Ít nhất thì Chi Ảnh nói thế.
- Ờ thì... Ta nghĩ vậy. - Chi Ảnh nhún vai.
- Hả? - Tinh Vũ giật mình kêu kêu lên. - Vậy ít nhất đừng bắt ta thử nghiệm vào Rằm âm lịch chứ?!
Cô định tháo cái đồng hồ ra thì...
- Muộn rồi. - Chi Ảnh kích hoạt cái đồng hồ.
- Ta hận ngươi!!!!
Cơ mà không kịp thật.
*****
- Ay da... - Tinh Vũ mở mắt. Trước mắt tôi là bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ. Nghe có vẻ nên thơ, cơ mà với cô thì cũng chỉ là chuyện thường ở chỗ không bị ô nhiễm như Ảo Hà. - Mùi cỏ...
- Ừ thì đây là bãi cỏ mà. Nhưng cô là ai? Hình như cô đâu phải học sinh trường này? - Một giọng nam quen thuộc vang lên.
"Óe? Cha? Mẹ? Cả Vương Tử thúc thúc? Kỷ Băng nữa sao? Cái sự thể gì thế này? Rốt cuộc là mình vượt thời gian tới đâu?"
- Này, tôi đang hỏi cô đó! - Vương Tử gằn giọng. Hình như anh bắt đầu khó chịu...
- Thôi đi Kaoru, anh dọa cậu ấy phát sợ rồi kìa. - Kỷ Băng khẽ trách Vương Tử, rồi quay sang nói với Tinh Vũ. - Nhìn vậy thôi chứ anh ấy tốt lắm, đừng có sợ. Mình là Ice. Bạn là...?
- Mình là... - Tinh Vũ ngập ngừng. - Syara... Đây là đâu?
- Đây là trường Mayhem. - Lệ Hân nói. - Còn chị là Lena.
- Ừm... Em là học sinh mới, nhưng mệt quá nên nghỉ ở đây. - Tinh Vũ bất giác nói ra một lý do rõ buồn cười và vô lý.
- Vậy hả? - Vương Phong nhướng mày. Rõ ràng là anh cảm thấy cô bé này đang nói dối.
- Vậy có cần mình giúp gì không? - Kỷ Băng hỏi.
Tinh Vũ lắc đầu:
- Thôi không cần đâu...
**(Viết bằng tên Latin)**
Lúc mọi người đi rồi, Syara mới nhìn xung quanh. Một bãi cỏ rộng rãi, đôi chỗ có những cây cổ thụ to tạo bóng mát. Cơ mà...
- Cái chìa khóa! Nó đâu rồi?! - Cô bất giác sờ lên cổ. Cô nhảy bật dậy, ngó nghiêng xung quanh.
Vài phút sau...
- Không thể nào... Tại sao mình lại không tìm thấy nó cơ chứ... - Cô bắt đầu lo lắng.
- Ý cô nói là cái này~?
Và... chiếc chìa khóa quý giá của cô đang ở trên tay một người lạ. Anh ta nói:
- Là của cô?
- Trả nó cho tôi! - Syara lao đến định cướp, cơ mà mãi không tóm được.
Sức mạnh của cô... biến mất rồi.
Và sau một hồi đuổi bắt không thành công, Syara mới ngước mắt lên, hỏi:
- Tại sao anh lại lấy cái chìa khóa của tôi?! Mà anh là ai?
- Tôi thích~ Tôi tên Kou~
Anh ta chả quan tâm, cứ trả lời cô với một vẻ phởn đời.
- Đùa nhau hả?!?!
Anh ta chỉ cười, rồi biến mất sau những tán cây.
*****
Trấn tĩnh lại, Syara mới khởi động cái đồng hồ:
- Chi Ảnh! Chi Ảnh!!!
- A~ Cô đến nơi chưa~
- Rồi, cơ mà chỗ này là...?
- Dương Gian, năm 20**, một năm trước khi mọi người tới Ảo Hà.
Cái đồng hồ lại tắt ngúm. Có vẻ thử nghiệm thất bại rồi.
- Phải cướp lại cái chìa khóa đã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip