Một ngày của Huyết Nguyệt

Chap đặc biệt dành cho phản diện... Mừng bảy người mới gia nhập~

Thực ra là mười cơ, nhưng mấy người còn lại... có phải phản diện đâu~

Tey_Jun vai Hạo Kiệt Du - Khắc Tử vương (Chính diện)

Eiji_Aru vai Hắc Thiên Chu Tử - Ma Cầm vương (Phản diện)

Manisa_Angel_Guminho vai Lưu Tinh Vân - Kiêm Nhạc vương (Phản diện)

Frank_Shido vai Thế Tử Hoàng Huy - Bạch Dạ vương (Chính diện)

Red_Rosalia vai Diệp Chi Linh - Đê Mỵ vương (Chính diện)

Yuuki_Yue vai Liliya - Waiter (Phản diện)

Shikaru_Reon vai Chủ Nhân Nghĩa Trang - master of the graveyard [Vanika] (Phản diện)

ShinoYupi vai Chủ Nhân Minh Giới - master of the hellish yard [Gumi] (Phản diện)

_Zunki_ vai Chủ Nhân Thiên Giới - master of the heavenly yard [Alexiel] (Phản diện)

Shikaru_Jun vai 'gear' - Bánh Răng (Phản diện)

Viết ngôi thứ nhất, Huyết Nguyệt (Riêng con bé này là nhân vật khóa, cấm ai nhận).

__________________________

- Michelle!!!!! - Giọng Chủ Nhân Nghĩa Trang vang lên từ dưới tầng.

- Gì nữa đây? - Tôi ngái ngủ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đùa nhau à? 4 giờ sáng đã làm loạn rồi.

- Tôi làm gì cô chưa hả Vanika? - Tiếng Chủ Nhân Pháp Đình đốp lại.

- Hai đứa nhóc của tôi đâu? - Vanika giận dữ hỏi.

Bây giờ tôi mới lần mò ra mở cửa. Chỗ này không có điện, mà tôi không thích mùi nến... Tối quá...

Lúc ngó xuống tầng dưới, tôi thấy Michelle và Vanika đang nhìn nhau trừng trừng. Hai Chủ Nhân, Minh Giới với Thiên Giới, lạy hai thánh, đừng có trưng ra vẻ mặt "Không liên quan tới tôi" như vậy chớ?!?!

- Các ngươi đang làm gì vậy? - Cố nén khao khát muốn ngủ, tôi cất tiếng.

- Arte và Pollo biến mất, Vanika đang làm ầm lên. - Chủ Nhân Minh Giới nói. Vẫn là cái vẻ chả quan tâm.

Arte và Pollo là hai người hầu song sinh hay đi kè kè bên Vanika. Mà thực ra chúng đâu có tên, cái tên đó cũng là tên của hai người hầu của chũ cũ Vanika luôn.

- Cảm ơn Gumi. Michelle? - Tôi nhìn sang Michelle.

- Tôi có làm cái gì đâu?! - Cô ấy gào lên. - Vanika bảo là tôi xử đẹp chúng rồi!

- Arte? Pollo? Ý cô là hai nhóc này sao? - Chủ Nhân Thiên Giới kéo cái rèm ở góc phòng, lộ ra ba quả đầu vàng đang chụm vào nhau mà... ngủ.

- Alex, Liliya ở đây từ lúc nào? - Mấy vạch đen xuất hiện trên đầu Vanika.

- Ai biết. Nhưng tên tôi là Alexiel. - Alexiel nhăn mặt.

Trời ơi là trời! Tại sao chớ?!?!

- Ta quên nói với mọi người Liliya chính là 'waiter' à?

Khi tôi vừa nói xong, bọn nó nhìn tôi như sinh vật lạ.

- Chắc là quên thật...

*****

Xung quanh Evil Theater là rừng Eldoh ngàn năm. Arte và Pollo đang chơi đuổi bắt với nhau trong hàng cây. Nhìn khung cảnh rất quen thuộc...

- Trông giống Hansel và Gretel nhỉ? - 'gear' bỗng nói.

Ừ ha... "Cặp Song sinh Tội Lỗi"... Cũng tóc vàng, cũng giống nhau, cũng một nam một nữ...

- Giống, nhưng không phải. - Alexiel nói. - Cặp song sinh đó đang ở Kim Cổ thành.

Hả? Sao anh ta biết? Tôi đâu có nói chuyện này với ai?

*****

Đi xuyên rừng Eldoh, bạn sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ.

Không, ý tôi không phải ngôi nhà của cặp vợ chồng nhà Moonlit - Adam và Eve kia đâu.

Cách đây vài tháng, tôi tiếp nhận "Nguyện Ước" của một cô bé.

Cô bé ấy tự xưng mình tên Lê Phương Nhi, người Việt. Cô ấy cầu xin tôi giúp cô ấy bảo vệ một mảnh đất nhỏ. Chỉ là khuôn viên một ngôi nhà có vườn cây bao quanh, với một cái hồ. Đáng lẽ tôi cũng chẳng đồng ý đâu, nhưng cô bé cầu xin dữ quá, tôi đành chấp nhận chuyển ngôi nhà đó vào giữa rừng Eldoh.

Sau đó tôi có đến căn nhà ấy vài lần.

Tôi cảm nhận được ký ức của cô bé. Vui vẻ. Hạnh phúc. Có cả đau thương nữa.

Vậy là dần dần, tôi lui tới đó nhiều hơn. Đôi khi khôi phục hình dạng cũ, đôi khi chỉ đơn giản là trèo lên cái cây vươn dài cành là là trên mặt hồ, nghịch nước cho vui.

Nhưng tôi luôn đến một mình.

Vậy mà hôm nay...

- Oa~ Tại sao tôi không biết có chỗ bình dị như thế này trong rừng Eldoh chứ? - Story Teller hồ hởi kêu.

- Tại cô đâu được tôi cho vào? - Vanika cười mỉm.

- Sao nó lại có ở đây vậy? - Huyết Vũ thắc mắc.

- Tôi đem nó tới. - Tôi trả lời.

- Cô làm vậy lúc nào rứa Yue? Đẹp thật đó ~♪ - Michelle cảm thán.

- Có vẻ cô mạnh lên nhiều lắm nhỉ? - Alexiel nhìn tôi.

- Chuyện đó thì khỏi bàn đi. - Gumi nói.

Liliya không nói gì, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa cho nó mở ra. Trong phòng khách không hiểu sao lại có mùi hương trầm, thứ mà hội người phương Tây như các Chủ Nhân chả biết là gì.

- Có ai đã thắp hương ở đây... - Liliya nhìn nén hương cháy dở.

Tong...

- Yue, sao cô lại...?

Ai đó hỏi, nhưng tôi không chú ý nữa. Mắt tôi chỉ tự nhiên nhòe ướt, sống mũi cay cay, và tôi làm cái việc tôi chưa bao giờ làm kể từ khi có nhận thức riêng.

Tôi khóc.

Bên tai tôi văng vẳng lời nguyện cầu...

"Cháu không muốn xin gì cả, cháu chỉ muốn ông bà có thể giúp cháu có đủ sức hoàn thành mong muốn của chính mình."

"Cháu muốn gặp những người cháu yêu quý."

"Cháu muốn..."

Còn rất nhiều lời nguyện cầu, nhưng tôi biết chưa cái nào thành sự thật, bởi câu sau nghe âm điệu tuyệt vọng hơn câu trước. Rồi tôi không chịu nổi mà ngất đi, câu cuối cùng tôi nghe được...

- Huyết Nguyệt!

*****

Đến lúc tỉnh dậy, nhìn mọi người, tôi lại muốn khóc.

Chúng tôi cũng giống người khác thôi, cớ sao lại bị hắt hủi?

Cớ sao bị kỳ thị? Cớ sao bị truy sát?

Tôi không muốn nhắc tới mình, tôi có thể đã gây tội nghiệt với người đang ở trên cao kia...

Nhưng còn họ? Họ đã làm gì chưa mà khiến các người phải trù dập?

Chỉ là có "Nguyện Ước" mong đạt thành, cớ sao lại ngăn cản?

Huyết Vũ... Michelle... Alexiel... Cả Liliya nữa... Họ vô tội mà...

Tại vì tôi sao? Tôi đã làm liên lụy bọn họ sao?

*****

Bỗng Huyết Vũ vòng tay ôm lấy tôi, nói:

- Đi theo cô là lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Nên... Đừng tự trách mình.

Mọi người mỉm cười với tôi, kể cả Gumi chưa bao giờ cười...

- Cảm ơn mọi người... Ở lại với tôi nhé...?

Mắt tôi mờ dần...

"Eien ni. Kitto."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip