Quá khứ, Hiện tại và Tương lai?


- Hahaha...

- Cười gì??? Đứng lại đó!!!

- Haha, vui mà. Ngu gì đứng lại~

- Trời đánh thánh đâm nhà ngươi!!!

- Hôhô, ta đây trời còn phải sợ, thánh còn phải nể. Không đánh không đâm được đâu.

- Hứ, ngươi đi ra đường, ai tin ngươi là con gái ta cùi!!!

- Ôôô, xin lỗi nha. Ta chưa bao giờ thừa nhận ta là con gái hết á~

- ...*câm nín*"

"Hazz, nản... Cô nhóc này... chẳng khác nào con trai cả. Suốt ngày nghịch ngợm. Nhưng không sao, hì hì, như vậy mới giúp cho cái làng yên tĩnh này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tuy nhóc cũng làm hư hại một số thứ nhưng mọi người trong làng đều biết, nhóc không phải người xấu"  - Trích suy nghĩ của một người nào đó trong làng.

========

Nhóc chạy một hồi trên sườn núi, cảm thấy hơi mệt nên kiếm chỗ để nghỉ dưỡng sức, chốc đi phá tiếp...

Đang đi, nhóc vô tình sượt chân và ngã xuống vách núi... Nhưng cũng may, nhóc chỉ lười học thôi chứ không lười học ma pháp nên nhóc đã sử dụng ma pháp để tự cứu mình. Tuy nhiên, vách núi khá sâu, lại ma pháp không cao, nhóc vẫn rơi thẳng xuống đất rồi "ngất" đi.

Khoảng một lúc sau. Có một người con gái bước tới, lưng có đeo nhiều loại thảo dược khác nhau. Cô gái thấy có người nằm sải lai dưới đất, cô không hốt hoảng như bao người mà cứ chầm chậm bước tới. Xem xét cái "xác" một hồi rồi cô ngồi hẳn xuống, nhìn chằm chằm vào nó... và cái "xác" bắt đầu nhúc nhích...

- Oáp... ngủ ngon quá.

- ...

- Ủa, cô là ai? Sao ngồi đây nhìn ta kỳ vậy???

- ... Tính đem ngươi đi thực hành mổ xác làm thí nghiệm.

- Uây uây, nguy hiểm nha!!! Không chơi bậy.

- ... Nhìn mặt ta giống sắp chơi bậy không? Ta đang nói thật. Mà ngươi là ai? Sao lại ngủ ở đây?

- Ực ực... Hì hì. Tại ta vừa bị rớt xuống đây, thấy đất êm quá nên ngủ luôn.

- Quái vật nhỏ... tay bị thương kìa"

- Hể? À, không sao. Nay mai nó sẽ tự lành thôi à.

- Đưa tay đây!

- Không sao mà.

- ĐƯA. TAY. ĐÂY!

- Dạ... đây. "người này thật đáng sợ"

- Xong,... để ta giới thiệu. Ta là Vân Phong. Nếu bị thương, cứ đến Tiên tộc gặp ta. À quên, ta lớn tuổi hơn, gọi ta là tỷ. Gọi là ''ngươi'' nữa thì đừng trách sao đầu lìa khỏi cổ. - Nói rồi, Vân Phong quay gót bỏ đi.

- ... "Omeoi!!! Người này đáng sợ gần bằng sư huynh luôn nè. Vui ghê, há há há" - Nhóc đứng bật dậy, tung tăng về nhà, đói rồi...

=======

Về đến nhà, nhóc chạy ngay tới bàn ăn và bị sư huynh - Vương Tử càu nhàu vì tội nghịch ngợm, về trễ. Cũng hên là có đệ đệ - Vương Hạo ở đó ra tay nói giúp nên sát khí của sư huynh cũng giảm đi vài phần.

Những người còn lại thì đi làm nhiệm vụ hết rồi... hazz, nhóc lắc đầu rồi đi về phòng.

_________

Kể ra thì quá khứ của nhóc cũng khá buồn. Tuy bây giờ nhóc được mọi người biết đến với cái tên Gia Bảo, là em gái của Vương Tử, chị của Vương Hạo nhưng đâu ai biết được? Đấy chỉ là ảo... Thật sự thì... ở quá khứ, nhóc có một gia đình hạnh phúc. Có ba, có anh trai, có cả đứa em song sinh nữa... tưởng chừng một gia đình bốn người sẽ mãi hạnh phúc như thế...

Nhưng, do số mệnh nghiệt ngã, ba của nhóc đã bị tai nạn... và chết. Do đi cùng ba, tận mắt chứng kiến ba bị xe tải đâm chết, nhóc đã bị chấn động tâm lý rất nghiêm trọng và dẫn đến mất trí nhớ, có thể là tạm thời hoặc mãi mãi... do nhóc không muốn nhớ lại.

Nhóc lơ đễnh, vô định đi về phía trước... không biết mình là ai? Ở đâu?... cảm giác ấy thật đáng sợ. Cứ đi, đi mãi, đi đến lúc cơ thể của một đứa trẻ bốn tuổi không chịu nổi nên đã ngã xuống... được nhà họ Vương đưa về chăm sóc, nhận nuôi, xác nhận hộ khẩu... và chính thức trở thành thành viên của nhà Vương.

Còn người anh thì cũng biến mất, không một dấu vết kể từ đó. Và đứa em song sinh thì được họ hàng nhận nuôi... cậu có trí nhớ khá tốt so với một đứa trẻ 4 tuổi nên cậu rất nhớ ba, chị và anh. Không vô tư như bao đứa cùng lứa tuổi, cậu trầm cảm, suốt ngày ngồi im thin thít. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời... tưởng chừng như cậu sẽ trầm cảm mãi mãi, nhưng mười mấy năm sau, cậu gặp được một cô gái kỳ lạ... vòng xoay số mệnh tưởng đã dừng? Nay lại sắp sửa chuyển bánh...

______________

- Aiisii!! Chán quá.

- Tỷ à, đừng phá nữa. Sư huynh cầm cây đánh đấy.

- Vương Hạo này, hồi trước khi mình ở dương gian, mẹ có nói loáng thoáng là tỷ không phải con mẹ, nhưng vẫn thương tỷ như con ruột... Vậy đệ nghĩ thử coi, tỷ là ai? gia đình tỷ đâu? sao tỷ lại được nhận nuôi? Không hiểu sao... Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, cái cảm giác ghê sợ, hoang mang đó lại ập tới như muốn đập nát đầu tỷ, đau lắm...

- Tỷ yêu dấu, tỷ không nên nghĩ nhiều về nó. Khi tới lúc, thì nó sẽ tự động cho tỷ biết câu trả lời. Hì, với lại, nhìn tỷ tỷ yếu đuối như vậy, quả thật không quen mắt nha.

- Đệ đệ thúi. Giờ tỷ đi chơi đây. Lại làm phiền đệ giải quyết con người đang chuẩn bị xách cây lên đây rồi. Fufufufff... _Nhóc nhanh chân phóng ra cửa và chạy mất.

- Hazz, tỷ thiệt tình.

=======

Hôm kia, trong lúc nhóc với  đi chơi với Ngọc Huyền và Hòa Nhã thì phát hiện ra có một thảo nguyên rất đẹp, thoáng mát, yên tĩnh. Tại nơi đây, nhóc có thể nghe thấy tiếng gió như thể bọn chúng đang thì thào cái gì đó với mình, rất thú vị.

Thế là bây giờ, nhóc quyết định ra đó ngủ trưa. Vì chỗ đó khá khuất tầm mắt nên không ai có thể thấy được cả. Rất thuận lợi cho việc ngủ trưa. Nhóc nghĩ thế.

Đúng như dự đoán, không có ai cả. Nhóc nhanh nhẹn trèo lên một cây cổ thụ, lựa cành to nhất rồi ngả mình xuống, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nhóc nghe thấy tiếng động, theo phản xạ thì nhóc bật dậy, phóng dao về phía đó...

- Ui da... Ai chơi kỳ vậy? Ta mà không né ra chắc xuyên tim chết luôn quá!!!

- Ai?

- Hazz... Ngươi phiền quá. Ta đang định ngủ thì bị ngươi phóng dao đó.

- Ai kêu ngu.

- Ngu xưa nay rồi. *Ơ khoan? Sao...? Sao lại....? Sao người này lại có cái gì đó rất quen thuộc? Cảm giác rất ấm áp? Thật kỳ lạ.*_Suy nghĩ của đứa xém bị dao đâm.

- Nhìn gì?_Nhóc nhăn mặt khó chịu. Quả thật, cậu này có nét gì đó rất giống mình.

- À không.

- Cậu tên gì? Sinh ngày bao nhiêu?

- Triệu Vỹ... à không, cứ gọi tôi là Hắc Minh. Sinh ngày 2 tháng một. Thuộc thế hệ 10x.

- Hà ra. Cậu sinh cùng ngày tháng năm với ta kìa.

- Thật sao? - Hắc Minh ngu ngơ xác nhận.

- Thật a. Cậu gọi ta là tỷ tỷ đi.

- Tại sao không phải là ngược lại? - Hắc Minh nhăn mặt

- Uầy, kệ đi. Gọi ta là tỷ coi.

- "..." Tỷ..

- Ngoan, hì hì.

- Ngoan từ nhỏ rồi. Haha...

- Gớm chưa... Nhà đệ ở đâu?

- Ừm... không biết. Có thể là ở Kiếm tộc... có thể không?

- Mồ, chưa già đã nói năng như cụ non rồi.

- Hì hì... - Hắc Minh gãi đầu.

- Thôi. Đệ ở đây ngủ đi. Ta đi đây, tạm biệt. Hì, mai gặp nhé. - Nhóc vẫy tay rồi biết mất trong thảo nguyên mênh mông.

- Thật là một người kỳ lạ...

======

Nhóc vui vẻ vì mới có thêm một đệ đệ, đang tung tăng tí tớn trên đường thì vô tình tông phải một người mặc áo choàng đen. Nhóc ngã lăn ra đất... ngồi dậy, xoa đầu một hồi rồi đứng dậy xin lỗi người kia. Người kia không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đột nhiên, có một cơn gió khá mạnh thổi vụt qua, làm áo choàng của người kia tuột ra và bay trong gió...

Ồ, là nam. Khuôn mặt khá thanh tú nhưng lại mang một nét nào đó đượm buồn nhìn chằm chằm vào nhóc, khiến nhóc nuốt nước bọt ừng ực.

"Đâu phải tại tôi làm gió đâu mà anh nhìn tôi đáng sợ thế?!?!" - Nhóc rất muốn thốt ra câu này nhưng cái miệng không cho phép mở ra...

- Ờm...... xin lỗi.

- Tại sao?_Anh ta nhăn mặt

- Khụ khụ, không biết... nhưng xin lỗi.

- Ừm.

- Anh có thể cho ta biết quý danh?

- Alexiel. Cứ gọi ta là Gia Kỳ cũng được. Nhưng nên nhớ, không nên dính dáng với ta. Sau này ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu.

- Zaki. Gọi ta là Gia Bảo. Tại sao? Tại sao không được dính dáng?

- Không nên biết thì hơn.

- ....  haha, kệ đi. Sống vui cho qua ngày là được. Tương lai thì để nó tự tính.

- Hì...

- Ngươi vừa cười ...sao?

- Thú vị. Mai nhóc hãy lên núi chơi với ta.

- Ồ yer. Ok, mai, hứa rồi đấy.

Anh nở một nụ cười mà có lẽ đã mất đi từ rất lâu, nay lại xuất hiện trên khuôn mặt ấy rồi anh biến mất trong làn gió.

======

Kể từ đó, ngày nào cũng vậy. Nhóc đi chơi với Hắc Minh khá thường xuyên, tính tình còn rất hợp nhau.

Hắc Minh chia sẻ cho nhóc những chuyện ở quá khứ của mình, nhóc chỉ biết im lặng và ngồi nghe, vì đối với nhóc, quá khứ đã chết rồi. Nhóc không thể nhớ được gì nên sự tồn tại của quá khứ trong tâm trí nhóc chỉ là con số "không".

Rồi đến chiều chiều, nhóc lại tung tăng lên núi chơi với Gia Kỳ huynh. Họ cũng bắt đầu thân thiết với nhau hơn, ngày nào Gia Bảo cũng lên núi, được Gia Kỳ chỉ cho cách bắn cung, săn bắt mồi,... những việc đơn giản thế thôi cũng đủ làm cho nhóc cảm thấy thích thú.

Tất cả đều không sao nhưng chỉ có một điều kỳ lạ đó là mỗi lần nhóc hỏi về gia đình anh, quá khứ của anh thì anh lặng thinh, giả bộ không nghe, lờ đi và đánh trống lảng sang chuyện khác....

_______________

ShinodukaRei
______


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip