Vũ Nhạc gia và Dược hội

Vậy là xong ba tộc.

Video: Shinon no Tokeitou ~handbeat clocktower~ (Không liên quan tới chap đâu, nhưng hay nên giớ thiệu thôi)

_______________________________

Ừm... Ở Ảo Hà có rất nhiều lễ hội, cuộc thi khác nhau.

Một số được tổ chức tại Điêu Ngọa thành, số khác được tổ chức tại Mể Luy thành, nhưng tổ chức nhiều nhất thì phải nói tới Kha Cổ thành.

Cơ mà trái ngược hoàn toàn với các thành khác, Kim Cổ thành hoàn toàn chả-có-gì-cả.

Lý do?

Xin phép trích dẫn nguyên văn nhận xét của Story Teller:

"Với cái thành hôm nào cũng có rắc rối như Kim Cổ thành đây, tổ chức cái gì cũng là một quyết định cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc và dở người."

Hay như lời nói của Thành chủ đại nhân:

"Thôi, việc hôm nào cũng chất đống, tôi không rảnh được như Thần Mạc Chi Ảnh mà lo cho hết. Làm gì có thời gian tổ chức hội hè?"

Nhưng, tất nhiên, lại có ngoại lệ.

*****

Hôm nay là Dược hội, do Tiên Tộc đứng ra tổ chức.

Toàn bộ giải thưởng, quà tặng và các chi phí vân vân và mây mây khác do Thần Mạc Chi ảnh đóng góp một nửa, số còn lại Tiên Tộc tự trả.

Mà để tổ chức cái này, Trúc Vân đã lôi cả Khải Hoàn lẫn Hoàng Duy về luôn.

*****

- Mọi người muốn đi tham gia Dược hội không? - Huyết Nguyệt hỏi.

- Đi thì đi. Bây giờ rảnh quá rồi. - Chủ Nhân Minh Giới thở dài. - Mà 'waiter' đâu?

- Đi rồi. Dù sao chỗ của cô ta không phải ở đây. - Huyết Nguyệt đứng dậy. - Khởi hành thôi.

Bốn Chủ Nhân và Huyết Nguyệt biến mất khỏi 'Nhà Hát'.

*****

- Thật sự quá may khi mà trong lúc ta chuẩn bị chả có chuyện gì xảy ra cả. - Vân Phong vuốt ngực.

- Tỷ tỷ à, nói thế hơi sớm đấy. - Phạm Vũ mở miệng.

- Ít ra cũng nên đợi sau khi lễ hội kết thúc hẵng nói... - Hoàng Duy đế thêm.

Trúc Vân lúc này đã xong bài phát biểu. Dòng người bắt đầu tiến vào Kim Cổ thành. Tiếng nói chuyện ồn ào khắp nơi. Tiếng rao bán, tiếng đổ vỡ, tiếng mắng chửi cũng theo đó mà vang lên.

- Bảo Luân, Bảo Hân, nhớ để ý cái bàn đăng ký dự tuyển nhé. - Trúc Vân quay sang cặp song sinh ra lệnh. - Hôm nay đông lắm đấy. Chả biết Tuyết Lam làm ở đấy có sao không...

- Vâng! - Cặp song sinh chạy đi

- Trúc Vân lo hão rồi. Có thằng nhóc Thiên Lam ở đó làm culi mà. - Vân Phong che miệng.

- Ờ ha.

*****

Khải Hoàn đang đi tham quan xung quanh thì bất cẩn đụng phải một người, là một cô gái tóc xanh buộc hai bên.

- Xin lỗi, anh không sao chứ? - Cô ấy hỏi anh.

- Ừm, không sao. Mà... - Anh ái ngại nhìn túi đồ bị đánh rơi.

- Không sao đâu, chỗ thuốc này tôi có thể kiếm lại thôi mà.

- Michelle! Michelle! Cô đâu rồi?

- A, có người kêu tôi rồi. Tôi đi trước nhé? - Michelle chạy luôn.

Đến điểm hẹn, cô ấy nói:

- Huyết Nguyệt à, lần sau đừng làm tôi hoảng nữa. - Michelle, hay là Chủ Nhân Pháp Đình, thở không ra hơi.

- Đùa thì đùa có mức độ thôi. Ảnh siscon, chả có chỗ cho cô chen chân vô đâu. Mà chỗ Cantarella* của tôi vỡ hết rồi à? - Huyết Nguyệt chán nản.

- Không, còn một lọ... - Michelle giơ một cái lọ nhỏ lên.

- Ôi...

*****

Tuyết Lam và Thiên Lam thì vẫn quay cuồng với những người tới đăng ký dự thi. Nếu không phải có Bảo Luân và Bảo Hân thì hai đứa bẹp dí luôn rồi.

*****

- Trúc Vân, nguy to rồi! - Vân Phong vội vàng tông cửa xông vào.

- Chuyện gì? - Trúc Vân hỏi.

- Khải Hoàn... với... hộc... Hoàng Duy không... hiểu sao lại... hộc... lên cơn đánh... nhau với... hộc... người khác... - Vân Phong trả lời ngắt quãng.

- Thì sao?

- Và hai người đó tàn phế tới nơi rồi kìa. Không ra giúp hả? - Vương Phong bước vào.

- Hả?

*****

Đúng như lời Vân Phong và Vương Phong, Khải Hoàn thì bị loại lâu rồi, cơ mà Hoàng Duy thì vẫn còn giao chiến với cô gái tóc xanh lá kia.

- Ngang tài ngang sức nhỉ? - Vương Phong hỏi.

- Ở đâu ra hả Kiếm Tộc trưởng? Cô gái tóc ngắn kia vẫn dai sức hơn Hoàng Duy nhiều. - Vân Phong bước vào đỡ Khải Hoàn ra.

Cuộc chiến cũng dừng lại, Hoàng Duy vẫn thua. Còn cô gái kia chỉ nói:

- Nếu không phải ta đã hứa thì các ngươi đã chết rồi... Mà ta nói đúng rồi phải không? Đúng thì cũng đừng mong làm cái vụ dạng như bịt miệng, chả ích gì đâu.

*****

Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng câu nói của cô gái kia vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu người chứng kiến. Hỏi thì Khải Hoàn không chịu nói ra.

Nên chuyện đó cũng dần lùi vào dĩ vãng.

*****

- Hừm... Ra là vậy... - Story Teller mở mắt ra. - Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm...

Cô ta nhìn quyển sổ để mở trên mặt bàn.

- Nhưng vẫn không được sử dụng <Kịch bản>... Phép thuật đó vẫn chưa hoàn chỉnh... - Story Teller thở dài. - Ta đã áp dụng với Ma Tộc một lần... Nhưng chưa đủ.

Cô ta với cái áo choàng, khoác lên người, tiến vào màn đêm.

____________________________________

*Cantarella: Một loại thuốc độc có thật, thuộc về gia tộc Borgia của Ý. Công thức chỉ lưu truyền trong gia tộc. Dùng để ám sát, nhưng chết như thế nào thì ta không rõ. Chỉ biết theo lịch sử, có rất nhiều người đã chết bởi Cantarella. (Đồng thời Cantarella cũng là tên một bài hát của Vocaloid)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip