Chapter 0: Battle's Begin
- Ở lại tốt nhé. - Khánh Lam khẽ cúi đầu, rồi tan biến sau một tia sáng xanh.
- Thay ta quản lý mọi người cho tốt. - Vương Tử khẽ nói với em gái, rồi cũng biến mất theo một tia sáng tím.
- Thiên Vỹ, giúp ta quản lý tộc nhé? - Lệ Hân mỉm cười, rồi chìm vào tia sáng màu hồng.
Từng Chủ Nhân Kim Khí, từng người từng người một, tan biến sau tia sáng đủ màu.
- Em sẽ nhớ mọi người lắm. - Tinh Vũ ôm lấy Hoàng Vũ và Nhạc Chi, sau đó một luồng sáng trắng bao phủ lấy cô. Rồi tan biến.
Kim Cổ thành nay đã vắng bóng bảy con người.
Hai người tạo nên Kim Cổ thành cũng ra đi.
Đi đâu? Làm gì?
Không ai biết.
Chỉ biết, Kim Cổ thành hôm nay, không thể có lại không khí vui vẻ của ngày xưa được nữa.
*****
Huyết Nguyệt đứng dậy, nhìn ra ngoài.
Ở Ảo Hà, cô bị coi là một kẻ xấu. Nhưng những người trên Thiên Giới của Ảo Hà này mới thực sự là người độc ác.
Họ đã hủy hoại kiếp trước của cô. Đến khi cô nhớ ra, họ tìm mọi cách loại bỏ cô.
Thật đắng lòng.
Nhưng cô không yếu như ngày xưa nữa đâu.
Cô cũng không dễ dàng chịu thua nữa.
Nếu như họ đã muốn đấu với cô, thì cô sẽ phụng bồi họ tới cùng!
"M.A." này, không phải thứ hữu danh vô thực!
'Dare ka, dare ka, oshiete yo...'
(Ai đó, ai đó, hãy cho tôi biết...)
'『Aku』 to wa ittai nan na no ka wo...?'
(Rằng 『Ác』 thật sự là điều gì....?)
Giọng hát nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
*****
Story Teller vươn vai. Mặc dù cô đã kháng lệnh của Thiên Giới, nhưng họ chưa làm gì cô.
Cho dù họ có muốn loại bỏ cô khỏi cuộc chơi, không sao, <Kịch bản> của Ảo Hà sẽ ngăn không cho họ làm vậy.
Vào Ảo Hà thì họ sẽ thuộc quyền kiểm soát của cô ngay.
Họ chưa muốn mạo hiểm, mà cô cũng chưa muốn sử dụng sức mạnh đó làm gì cả.
Ngồi xem vẫn thích hơn nhiều~
*****
- Thưa, người đó... đã tình dậy... Một lần nữa.
Một bóng người cúi đầu nói với người ngồi trên ngai vàng.
Đó là Nhật Thần.
- Vậy hả?
- Cô ả lại thức tỉnh nữa sao chàng? - Nguyệt Thần hỏi.
- Ừm. Nhưng chúng ta không thể để cô ta thắng.
Nhật Thần đứng dậy, ra lệnh:
- Chuẩn bị đi. Ta sẽ tới Ảo Hà thăm con trai ta.
- Nguy hiểm lắm! Chàng có thể bị... - Nguyệt Thần lo lắng.
- Không sao đâu. Chúng ta không đụng tới Story Teller, thì cô ta cũng vậy.
*****
- Zashiki... cha sắp tới... - Cô gái thì thầm, vai dựa vào bên bậc cửa... sóng tóc mềm màu bạch kim thả cho gió đùa nghịch - Tương lai lần này liệu có đổi thay chứ? - Cô nhíu mày, chực khóc... Mây mưa bắt đầu kéo tới...
Không xa đó, cũng cạnh bên cửa sổ, chàng trai gương mặt đượm buồn, đường nét khuôn mặt y như đúc Vu Nữ của Ảo Hà, miệng lầm bầm...
- Em biết rồi, chị không phải lo. Vài giờ nữa... khi cha tới... Chúng ta sẽ đến chỗ Hoàng Đế Điêu Ngọa Thành... không, em trai chúng ta chứ... Vì, chúng ta là những "Đứa Con" đầu tiên của các vị thần mà... Chị, ở Đại Điện chờ em...
****
Bảy Chủ Nhân Kim Khí được chỉ định, số phận của họ sẽ đi về đâu?
Thập Quốc Kỷ bây giờ, rồi sẽ có kết cục như thế nào?
Những vị Vương đáng kính, bây giờ đang cảm thấy gì?
Những vị thần đứng trên cao kia, đã đưa ra quyết định của họ chưa?
Huyết Nguyệt, thật sự là ai?
Thời gian sẽ giải đáp tất cả.
.
.
.
Phải vậy không?
__________________________________
Vẫn cần người viết cùng...
Đăng trước hai chap trước lịch, vì ta có việc bận, tuần sau không lên được.
...
Cơ mà ta cũng khóa luôn nick rồi mà ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip