Lợi ích số 1
5 cuộc gọi video nhỡ
45 cuộc gọi nhỡ
82 tin nhắn
Hai đứa bây làm cái đéo gì mà nhắn cháy máy tao vậy?!
Jun: mày lên twitter chưa...?
?!
Hyuck: chúc may mắn bạn hiền <3 gọi tao nếu mày cần người giấu xác nha :]
Jun: tao hy vọng là mọi chuyện không tệ đến mức đó ...
Jun: Nana?
Jun: ê? mày đâu rồi?
ê Hyuck, mày còn chấp nhận lời đề nghị hông?
Hyuck: đương nhiên òi :)
Jun: ôi chúa ơi.
i.
"Nana" Renjun trông rất bực bội nhưng Jaemin chẳng thèm quan tâm, em húp mì và tạo ra nhiều âm thanh nhất có thể để lấn đi giọng của đứa bạn thân. Em yêu Renjun lắm. Em đã từng nhưng em không còn tâm trạng cho mấy cái thứ logic sau khi đối mặt với sự từ chối đầy cay đắng và sỉ nhục.
Renjun liếc em. "Tao thấy Jeno chẳng có chút lỗi gì ở đây hết. Nếu mày muốn trách ai đó, mày nên trách Hyungwon. Tao tưởng cái thằng khốn đó đang tán mày chứ! Việc nó trơ trẻn đăng bài công khai từ chối mày như kiểu mày là người đang thả thính nó rồi còn quay sang khẳng định rằng nó thích Jeno. Quê thật sự."
Rồi đó. Điều mà không ai muốn nói đến đã được nhắc đến và người-không-nên-được-nhắc-tên đã bị nhắc tên. Tin Renjun đi, nó sẽ nhét mấy cái logic và sự thật vào mồm bạn cho dù bạn không hề hỏi. Ngay cả khi nó đau lòng thật sự.
"Mày có thể làm một đứa bạn thân tốt dù chỉ một lần thôi được không?" Jaemin hỏi, trừng mắt nhìn lại nó. Ngay cả mấy món em thích giờ lại không làm em thoải mái chút nào.
"Tao có thể nói rằng tụi tao là bạn thân tuyệt con mẹ nó vời luôn" Hyuck nói thẳng thừng. "Hãy đếm số lần tụi tao mua cho mày mấy món mày thích trong vòng một tháng chỉ vì mày thất tình gần như mỗi ngày. Làm ơn hãy báo cho tao trước một tuần khi mày quyết định thất tình để tao còn biết đường mà tiết kiệm tiền chứ."
Jaemin húp mì ngày càng lớn tiếng để đáp lại (rồi cuối cùng bị nghẹn và thu hút sự chú ý của mọi người trong quán nhưng không ai quan tâm cả). Sự thật thường mất lòng và em thì không hề muốn nghe chút nào. Nhưng mà dù sao thì, tất cả là lỗi của Jeno khi quyến rũ hết những người thích em. Thằng khốn đó chắc đang nhảy múa trong sự vui sướng, như người ta thường đồn, vì đã khiến Jaemin phải kỷ niệm 20 năm độc thân và đau khổ.
"Mày có thật sự thích Hyungwon không hay mày chỉ khó chịu vì thằng đó từ chối mày vì Jeno –"
"Đừng có nhắc tên thằng đó nữa coi" Jaemin rít lên.
"Rồi rồi" Renjunn đảo mắt nhưng vẫn quyết định chọc Jaemin đến cùng. "Cái-người-mà-mày-biết-là-ai-đó là người tốt bụng nhất mà tao từng gặp nên tao không biết vấn đề của mày với nó là gì."
"Renjun, thằng đó cướp hết những người có khả năng thành bồ của tao và mày nghĩ là nó tốt bụng hả? Nó là cái đồ ác độc! Nó là thằng khốn dối trá, độc ác, giả vờ rằng mình là người tử tế và dịu dàng và rõ ràng là nó đã thành công vì hai đứa mày và tất cả mọi người đều tin nó!"
Jaemin rất muốn húp mì lần nữa để nhấn mạnh quan điểm của mình nhưng chẳng còn miếng mì nào cả. Em cố quay sang và tấn công vào tô mì của Hyuck nhưng em đã bị ngăn lại bởi một cú đá trước khi có bất cứ cơ hội nào.
"Na Jaemin, mày ảo tưởng thật sự! Mark nói với tao rằng cái-người-mà-mày-biết-là-ai-đó đang thích một người nào đó và mày biết điều đó đúng vì thằng đó từ chối tất cả mọi người."
"Tao không quan tâm bồ mày nói gì về thằng đó hết bởi vì ổng rõ ràng chỉ đang bảo vệ bạn thân của mình! Cứ cho là mấy điều ổng nói là sự thật đi, vậy thì hãy cho tao một lý do chính đáng là tại sao những người tỏ ra thích tao cuối cùng lại mất hết hứng thú với tao và quay ra theo đuổi thằng khốn đó?"
Jaemin ném cho Renjun một cái nhìn tự mãn như thể thách Renjun không đồng ý với điều đó.
"Nana, xin lỗi vì làm tổn thương lòng tự trọng vốn đã tổn thương của mày nhưng mà thằng đó là chàng trai nóng bỏng nhất trường chúng ta và mọi người đều muốn giành giật nó. Tao có thể đếm được số người không thích nó chỉ trên một bàn tay".
Jaemin thở hắt ra. Em đã biết Jeno từ những năm cấp ba khi mà Jeno còn là một đứa nhóc má phính, không có gu ăn mặc, và cặp kính dày cộp. Khi đó, hắn vô hại, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc của mình và đọc mấy cuốn sách dày cộm thay vì nói chuyện với người khác. Jaemin của lúc này sẽ không thừa nhận đâu nhưng em đã từng thấy Jeno rất dễ thương (và em nhận ra mình bị thu hút). Em đã cố gắng đọc mấy cuốn sách nhàm chán để gây ấn tượng với Jeno nhưng chỉ mới đọc được một trang thì đã ngủ quên mất. Em thậm chí đã từng mơ được theo đuổi cùng một ngành học với Jeno để hai đứa có thể học cùng trường đại học, cùng khoa và trở thành một cặp đôi đại học dễ thương nhưng em lúc nào cũng khó qua nổi môn toán và siêu dở mấy môn khoa học.
Em cũng sẽ không thừa nhận rằng có một lần em đã từng quyết định sẽ tỏ tình với Jeno và bỏ ra cả một tháng để hoàn thiện kỹ năng làm bánh của mình với sự giúp đỡ của bà và mẹ chỉ để trải qua lần thất tình đầu tiên. Em đã kéo Jeno vào một góc và đưa cho hắn một gói bánh quy mà chính tay em đã nướng (chỉ sau khi Renjun, Hyuck và những người bạn cùng lớp còn lại đã xác nhận với em rằng bánh quy có vị rất hoàn hảo). Tuy nhiên, Jeno đã ném cho em một cái nhìn lạnh lùng trước khi nói với em rằng hắn ghét bánh quy, yêu cầu em đừng làm phiền mình nữa và lướt qua Jaemin. Em đã dành cả tháng trời khóc nức nở mà không có ai an ủi vì những người bạn thân nhất của em đều không hề hay biết về tình cảm của em dành cho Jeno, về lời tỏ tình của em và sự từ chối cay đắng sau đó.
Niềm an ủi duy nhất đối với em là quãng thời gian trung học sắp kết thúc và em sẽ không bao giờ phải gặp lại Jeno nữa nhưng em đã nhầm!
Jeno, Lee chết tiệt Jeno, người mà Jaemin nghĩ chắc chắn sẽ đi du học, đã được nhận vào cùng trường đại học với Jaemin. Jeno không còn là cậu nhóc dễ thương, hay ngại mà Jaemin từng thích nữa. Ngược lại, hắn trở thành một kẻ nóng bỏng (em không bị mù ngay cả khi em rất muốn tát vào mặt đồ khốn đó) và là một tên khốn tự mãn, khó chịu nhất mà Jaemin từng thấy. Hắn đã mất đi dáng vẻ mũm mĩm ngày xưa và trở thành một tên nghiện tập thể hình, bỏ đi cặp kính cùng với gu thời trang tệ hại của mình và có được sự tự tin cũng như kỹ năng tán tỉnh đáng kinh ngạc. Jaemin càng khó quên Jeno hơn khi mọi người xung quanh đều thích hắn và hy vọng mãnh liệt để có được một cuộc hẹn hò với hắn. Như thể Jeno đã trở thành một con người hoàn toàn khác và Jaemin càng ghét phiên bản này của hắn hơn.
"Nhưng mày hãy để ý xem họ đã thích tao trước khi đổi đối tượng." Jaemin khẳng định.
"Cho dù điều đó đúng đi chăng nữa, mày chưa bao giờ quan tâm đến mấy người đó. Mày chưa bao giờ quan tâm đến Soohyun khi nó thích mày hay Hyungwon khi nó cố gắng thả thính mày nhưng khi người quay sang quan tâm Jeno sau khi đã quá mệt mỏi với mày thì mày lại thấy khó chịu."
Một khoảng lặng trôi qua khi Renjun để mấy câu nói của mình khứa vào trái tim dễ vỡ của Jaemin và rồi-
"Mày đang đau lòng hay chỉ đang tự ái thôi?"
Jaemin há hốc miệng vì bị phản bội và đặt tay lên ngực. Cho dù Jeno có giết người đi chăng nữa thì chắc chắn Renjun vẫn sẽ ca ngợi hắn.
"Nana" Hyuck bình tĩnh lên tiếng, mệt mỏi với sự làm lố của Jaemin. "Làm ơn hãy nhắc cho tao nhớ coi ai là người ra ngoài giữa trời mưa tầm tã chỉ để mua cho mày một cốc cà phê dở tệ mà mày thích trong một đêm xem phim chỉ vì mày bắt đầu rên rỉ và cằn nhằn như một con khốn?"
"Okay, nhưng đó là lỗi của nó vì không mua cà phê cho tao trong khi nó phụ trách chuẩn bị đồ ăn vặt cho bữa đó và –"
"Nana, ai cho mày mượn bài tập môn tâm lý học mà mày thi trượt vậy?"
"Tao không biết đó là bài tập của nó khi mày nói với tao là bạn của mày sẵn sàng giúp tao. Từ giờ tao sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ mày nữa! Mày lừa dối tao!"
"Ai chở mày về nhà sau bữa tiệc khi mày xỉn quắc cần câu và cố gắng nhảy thoát y cho mọi người xem"
"Đó là bởi vì hai đứa mày để nó chở tao về vì tụi bây đang bận đu đưa với thằng bồ của bây chứ bộ. Ngoài ra, nó không phải—"
"Ai sẵn sàng nhận chăm sóc con mèo mà mày nuôi ngay cả khi biết rằng không được nuôi thú cưng trong kí túc xá?"
"Đủ rồi!" Jaemin hét lên, bịt tai lại để không nghe Hyuck nói "mày cho rằng nó không có lỗi gì còn tao là đồ tồi chứ gì."
Jaemin đã quyết định ngó lơ Jeno sau khi nhận ra hai đứa vào cũng một trường đại học. Vì ngoài lớp tâm lý học ra, họ không có chung bất cứ lớp nào hết, em tin chắc rằng mình sẽ nhanh chóng vượt qua được mối tình nhỏ bé ngớ ngẩn của mình. Xa mặt cách lòng. Em đã tự nhủ rằng mình sẽ tìm được ai đó đẹp hơn Jeno (điều đó nghe có vẻ hơi vớ vẩn đối với em), tốt hơn Jeno (nghe có vẻ dễ dàng) và một người sẽ yêu em hết mực. Nhưng may mắn thay, số phận đã định sẵn em sẽ phải chịu đau khổ.
Hai đứa bạn thân nhất của em cuối cùng lại yêu đương với bạn thân của Jeno (và nhận ra tình cảm hai đứa dành cho nhau). Vì vậy, trước khi Jaemin có thể hiểu được tình hình, Renjun và Hyuck đã hẹn hò với nhau và cả hai lại hẹn hò với bạn thân của kẻ thù truyền kiếp của em. Điều này dẫn đến việc em bị kéo vào buổi tối xem phim tại căn hộ chung của Mark và Jeno, những buổi đi chơi đêm của những người bạn thân biến thành một buổi đi chơi nhóm và mọi kế hoạch họ thực hiện bằng cách nào đó đều có cả hai trong đó.
Thật khó để quên một người nào đó nếu bạn nhìn thấy họ 5 lần trong một tuần, nhầm họ với bạn thân của bạn trong bóng tối vào những đêm xem phim và ôm chặt lấy họ, dính với họ khi bạn bè của bạn đang bận hôn nhau thắm thiết và cuối cùng là cùng trở thành bố mẹ miễn cưỡng (xuất phát từ một phía vì Jeno đang cảm thấy rất thích thú với tình trạng khốn khổ của đối phương) của một chú mèo con dễ thương.
Jaemin cố gắng hết sức để nói chuyện ít nhất có thể với Jeno nhưng điều đó thật khó khi Jeno rất thích trêu chọc và chọc tức em. Hắn mỉm cười ngọt ngào khi có mọi người xung quanh nhưng chỉ Jaemin mới biết bộ mặt thật đằng sau vẻ ngoài tốt bụng của hắn.
"Mày chưa thấy bộ mặt thật của nó đâu. Chỉ có tao mới thấy được thôi." Jaemin tuyên bố với một chút rùng mình.
Cả Renjun và Hyuck đều không có vẻ gì là bị thuyết phục lắm (thậm chí còn chẳng quan tâm).
"Nghe nè –" Renjun lên tiếng nhưng đã bị cắt ngang bởi tiếng rung phát ra từ điện thoại của Jaemin.
Nó thở dài bực dọc khi Jaemin nhấc điện thoại lên, hoàn toàn phớt lờ những gì nó sắp nói. Nếu có điều gì Jaemin giỏi thì đó chính là siêu cấp cứng đầu và chỉ làm những gì mà em muốn.
Khoảnh khắc mà Jaemin nhấc điện thoại lên, em đã ước rằng mình không làm thế. Có rất nhiều điều mà em mong đợi sẽ xảy ra hôm nay khi thức dậy. Đầu tiên, em đã mong chờ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Em dự định sẽ hẹn hò với một người ngẫu nhiên nào đó tỏ ra thích thú với em, trở về nhà và học bài, uống rượu với Renjun, cố gắng thuyết phục đứa bạn của mình rằng Jeno thực sự là một kẻ khốn nạn và ngủ gật trên ghế.
Có rất nhiều thứ mà Jaemin mong ngóng sẽ diễn ra vào ngày hôm nay nhưng mở mắt ra và nhìn thấy một trong những đang theo đuổi mình công khai từ chối mình trên twitter và bày tỏ tình cảm với oan gia ngỏ hẹp của mình, không nằm trong kế hoạch của em. Và cả việc nhận được thông báo từ twitter về bài đăng mới của Jeno – người hiếm khi hoạt động trên twitter cũng vậy (đừng ai hỏi em tại sao lại bật thông báo tài khoản của Jeno. Chỉ vì mục đích nghiên cứu thôi."
Đó là hình ảnh Jeno cởi trần đang ôm lấy chú mèo con Boo của hai đứa. Jaemin thật lòng có thể không quan tâm vì không giống như những gì Renjun và Hyuck tin tưởng, em hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Lee Jeno. Tuy nhiên, khi nói đến Boo (con mèo nhỏ màu trắng của em), đó lại là điều mà em quan tâm.
Jaemin không thể tin được sự cả gan của tên này. Caption dưới ảnh là: đang tìm bố mẹ còn lại cho con bé :p
Bố mẹ còn lại? Boo là con của em và Jeno đang lợi dụng con bé để gạ gẫm người khác. Jaemin có thể cảm thấy máu mình đang dồn lên não. Hyuck đã đúng khi nói về việc giấu xác vì lúc này Jaemin chắc chắn rằng mình sẽ giết Jeno.
"Nana? Mày đi đâu vậy?"
Em còn chẳng quan tâm đến việc quay người lại và trả lời Hyuck trước khi rời đi. Em chắc rằng nếu mình mở miệng ra, em sẽ la lên hoặc khóc trong tức giận và gây ra một diễn cảnh bên trong nhà hàng.
Căn hộ của Jeno và Mark cách trường vài phút và Jaemin biết chắc rằng cả hai người họ đều đang ở nhà. Thật không may, việc làm bạn với Renjun và Hyuck đã khiến em nhớ hết lịch trình của Mark và cả Jeno - người học cùng khóa với Mark.
Bên ngoài trời đang lạnh nhưng Jaemin đã quá tức giận để cảm nhận bất cứ thứ gì. Em đã tưởng tượng ra những cảnh tượng khác nhau khi đi lên căn hộ. Cảnh đầu tiên, em thấy mình đấm vào chiếc mũi hoàn hảo của Jeno ngay khi hắn mở cửa. Trong một cảnh khác, em yêu cầu Jeno giao con của mình cho em trước khi bảo hắn cút đi. Trong một cảnh khác nữa, em đẩy Jeno cởi trần xuống và ngồi trên đùi—Jaemin vấp phải chân mình.
Hơi nóng phả lên cổ em khi hình ảnh đó tự đốt cháy dưới mí mắt em. Em gần như có thể cảm nhận được cơ bụng của hắn dưới lòng bàn tay mình. Ấm áp, rõ ràng và ngon miệng—
Có một cảm giác nhộn nhạo trong bụng em và trong một khoảnh khắc em tự hỏi rằng có phải mình sắp bị bệnh chăng. Ngoài ra, không còn lời giải thích nào khác cho sự tưởng tượng không đúng đắn này. Có lẽ đó là do mì ramen. Hoặc có thể, dạ dày của em đang cồn cào do em đã ăn quá nhanh. Không đời nào em có thể tưởng tượng ra được những thứ như thế nếu như không bị bệnh. Rốt cuộc, ai lại muốn nhìn thấy Lee Jeno cởi trần và nằm dưới thân họ? (ai lại không chứ? Một giọng nói phiền phức nghe có vẻ giống như giọng Hyuck đang hỏi. Jaemin ngó lơ nó.)
autumn:
Nóng bỏng quá anh ơi. Em luôn sẵn sàng làm vị phụ huynh còn lại ;)
edee:
Em chưa bao giờ muốn bù khu cù khu ai nhiều như vậy trong đời mình hết.
Em bỗng nhớ về mấy cái bình luận dưới bài đăng của Jeno từ những người đề nghị thổi kèn cho hắn đến những người muốn mới hắn đi hẹn hò. Cơn tức giận dữ dội mà em dành cho Jeno đã quay trở lại. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn sử dụng Boo cho mục đích xấu xa của mình là huyết áp của em lại tăng lên.
Anh không mất quá nhiều thời gian để đến được căn hộ. Nhấn mạnh vào chuông cửa, em đợi Jeno mở cửa. Tuy nhiên, thay vì hắn, một người khác mà em cũng không ưa lại xuất hiện. Công bằng mà nói, không phải em ghét Mark Lee nhưng bất cứ ai tự gọi mình là bạn thân của Jeno thì không thể là người tốt được. Ngoài ra, em ghét việc Mark chính là lý do khiến những người bạn thân nhất của em bắt đầu dành ít thời gian hơn cho em.
"Em có thể vào không?" Jaemin hỏi, sự kiên nhẫn của em ngày càng giảm dần.
Trước khi Mark kịp trả lời, Jaemin đã lướt qua anh. Hyuck và Renjun chắc sẽ đánh em vì cư xử thô lỗ với bạn trai họ nhưng lúc này, Jaemin gần như không hề quan tâm chút nào. Em cần phải bắt lấy Jeno và cho hắn thấy hậu quả của việc gây rối với em.
Thế nhưng, không có dấu hiện nào cho thấy Jeno có mặt trong nhà. Jaemin cũng không thấy Boo ở đâu cả. Cảnh tượng Jeno đưa Boo đi hẹn hò với một trong những người bình luận dưới bài đăng twitter lóe lên trong đầu em. Tim em như quặn thắt lại. Bên cạnh sự tức giận cũng có một thứ gì đó khác. Mà Jaemin không thể gọi tên chính xác được cảm giác đó.
"Cái gì–"
"Anh" Jaemin quay sang liếc Mark, chắc chắn rằng anh ấy biết nơi ở của Jeno, "Anh giấu Jeno ở chỗ đéo nào vậy?"
Mark nhìn rất bối rối và sợ hãi làm Jaemin suýt nữa cảm thấy có lỗi. Em chắc chắn rằng người lớn tuổi hơn nghĩ rằng mình bị ghét. Em không chỉ phản đối dữ dội mỗi khi bị Renjun và Hyuck lôi xềnh xệch đến căn hộ chung của Mark và Jeno mà còn lườm nguýt Jeno mọi lúc mọi nơi. Chắc hẳn việc em tự nguyện bước vào căn hộ của họ và hỏi về Jeno đã khiến Mark sốc đến mức cứng họng.
"Không ngờ rằng tôi có thể sống được đến ngày nhìn thấy Na Jaemin đến tìm mình đấy"
Jaemin không cần phải quay người lại để biết giọng nói đó thuộc về người nào nhưng em vẫn làm vậy, khoanh tay trước ngực và nhìn hắn nghiêm túc nhất có thể. Đó là một sai lầm. Tóc của Jeno ướt sũng, hất ngược ra sau lộ ra cả trán. Quần áo trên người hắn ướt đẫm, dán chặt vào người, không hề che giấu bất kì điều gì.
"Cảnh đẹp ha?" Jeno cười khúc khích, đặt Boo xuống đất và lao khô con bé bằng một chiếc khăn.
"Tao đã từng nhìn thấy nhiều thứ còn đẹp hơn." Jaemin đảo mắt. Em chưa từng.
Jeno nhướn một bên chân mày. Ánh nhìn đó khiến gò má Jaemin nóng lên. Jeno quá tự phụ.
"Thế thì sao? Cậu đến đây làm gì? Không phải đang lo cho trái tim đau khổ của mình hả?" Jeno nhếch mép.
Nỗi cáu gắt bùng lên trong Jaemin. Khuôn mặt thật sự của tên ác quỷ đã lộ ra. Mỗi lần Jeno mở miệng, cơn thịnh nộ lại sôi sục trong huyết quản của Jaemin. Ngay cả khi Jeno chỉ nói về thời tiết, Jaemin cũng sẽ có một niềm thôi thúc muốn đấm hắn một cái.
"Mày thật sự là đồ đáng ghét và ngạo mạn." Jaemin nghiến răng nói.
"Ồ? Jaemin nhỏ bé buồn vì mất buổi hẹn hò à? Tôi có thể dẫn cậu đi chơi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn yêu cầu thôi." Jeno cười.
Jaemin căm ghét việc mình không thể kiềm chế được mà đỏ mặt. Em ghê tởm việc để Jeno thấy được hắn ảnh hưởng đến mình thế nào. Nụ cười trên môi Jeno càng rộng hơn.
"Đéo có chuyện tao muốn hẹn hò với kiểu người như mày đâu" Jaemin gắt lên "Tao đến đây để đón Boo về vì mày đang lợi dụng con bé để đi gạ gẫm thôi, Lee."
Jaemin không cho Jeno trả lời mà tiến lại gần hơn, với tay định giật Boo về. Nhưng thay vì chạy đến Jaemin, Boo lại áp sát vào Jeno, dụi đầu vào chân hắn và gầm gừ một cách âu yếm. Vết thương từ việc bị phản bội khiến Jaemin bật ra một tiếng bất ngờ. Jeno khịt mũi.
"Mày tẩy não con bé!" Jaemin buộc tội, trừng mắt nhìn Jeno.
"Ừ thì đúng". Môi Jeno co giật. "Chỉ cần thừa nhận rằng cậu ghen tị và rời đi thôi"
Jaemin chắc chắn mặt mình đã đỏ đến tận mang tai ngay lúc này. Em chế giễu hắn trong sự nghi hoặc.
"Ghen tị?". Jaemin tự nhủ trong đầu, giọng nói nghe chói tai đến khó tin. "Tao không quan tâm nếu mày ngủ với ai đó, tao cũng chẳng quan tâm nếu—"
"Ý tôi là" Jeno vừa bình tĩnh nói vừa xoa bụng Boo, "cậu thấy ghen tị vì Boo thích tôi hơn nhưng có vẻ như cậu còn ghen tị về điều gì khác nữa."
Jaemin nhắm mắt lại, đếm đến 10, lướt qua hình phạt cho tội giết người trong đầu, cố gắng thực hiện bài tập nhịp thở nhưng chẳng có gì khiến em bình tĩnh lại.
"Mỗi lần mày mở cái miệng chết tiệt đó ra, huyết áp của tao lại tăng vọt lên.". Jaemin giận dữ nói.
Em sẽ làm bất cứ điều gì để Jeno im lặng. Thậm chí là may miệng hắn lại nếu cần. Jeno trông thích thú trước cơn thịnh nộ của Jaemin. Hắn đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần Jaemin. Jaemin mở miệng định chửi Jeno nhưng đã quá muộn. Tâm trí em ngừng hoạt động.
Hôm nay, ai cũng muốn phản bội Jaemin. Ngay cả trái tim em cũng đập loạn nhịp một cách đáng nguyền rủa khi Jeno gạt một lọn tóc ra sau tai em.
"Ừ à? Tôi có làm huyết áp của cậu tăng lên không?"
Hơi thở của Jaemin nghẹn lại ở cổ họng. Em căm ghét bản thân không chỉ vì mất khả năng trả lời mà còn vì nghiêng người về phía cái chạm của Jeno.
"Vậy thì tôi nên chịu trách nhiệm về điều đó, nhỉ?"
Theo lý thuyết, Jaemin nên đẩy Jeno ra khỏi người. Theo lý thuyết, em nên ghét điều này nhưng Jaemin chưa bao giờ là một người thực tế. Đặc biệt là khi Jeno ở gần em hơn bao giờ hết. Điều đó khiến đầu óc Jaemin quay cuồng và tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Jeno có luyện tà thuật không?
"Với tư cách là một sinh viên ngành Y, tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải cho cậu biết rằng hôn giúp hạ huyết áp."
oh.
oh.
oh.
Đây là khoảnh khắc đáng ra em phải đấm Jeno. Đây là khoảnh khắc đáng ra em nên cười vào mặt hắn và chửi thề. Jaemin mở miệng để nói cho Jeno biết chính xác những gì mà em nghĩ về hắn
"Vậy thì hay chịu trách nhiệm và trở nên hữu dụng một lần xem nào." – cuối cùng em lại nói.
Ngay khi những từ đó vừa rời khỏi miệng em, Jeno vội vàng đập môi hai người lại với nhau. Mất vài giây để Jeno dụ dỗ Jaemin mở miệng và mút lưỡi em. Jeno liếm mọi nơi hắn có thể chạm tới. Háo hức. Khát khao. Khiến Jaemin phát ra những âm thanh xấu hổ. Jeno có vị giống hệt vẻ ngoài của hắn. Tuyệt vời.
"Ư..."
Cả hai tách ra. Họ hoàn toàn quên mất Mark, người trông hoảng sợ đến mức khiến tiếng cười cuồng loạn sôi lên trong ngực em.
"Anh nên - ừm - đi chứ? Ừ, anh sẽ làm vậy. Hai người..." Anh ra hiệu một cách cuồng nhiệt như thể đang cố gắng tìm những từ ngữ chính xác bay lơ lửng trong không khí. Bỏ cuộc, gật đầu, và trước khi bất kỳ ai trong hai người kịp ngăn cản, anh đã lao ra khỏi căn hộ.
"Anh ấy..."
Jeno nuốt phần còn lại của câu, kéo Jaemin lại gần bằng cách ôm eo em. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn lần trước nhưng vẫn mang cùng một sự khao khát. Jaemin không chắc chính xác điều gì khiến em hoa mắt - thiếu oxy hay Jeno. Khi cuối cùng cả hai tách ra để thở (thật đáng tiếc là con người cần oxy), Jaemin nhận ra điều họ vừa làm.
"Lùi ra." Jaemin cố tỏ ra không bị ảnh hưởng nhưng thất bại thảm hại. "Mày đang khiến tao ướt."
Jeno vênh váo nhướng mày. "Tôi thích cách cậu thành thật đấy, cục cưng."
Lại nữa rồi. Jaemin không quan tâm nếu Jeno đã đưa lưỡi vào trong miệng mình một giây trước đó, em muốn bóp cổ hắn.
"Quần áo của tao, thằng tồi này, mày đang làm ướt quần áo của tao."
"Thừa nhận đi, tôi cũng khiến cậu ướt."
"Im lặng đi Lee, tôi có gu đàn ông tốt hơn hẳn."
"Ồ à?" Jeno trông tự mãn hơn Jaemin mong đợi. "Thế nhưng có vẻ như cậu thích có lưỡi của tôi trong miệng mình đấy."
Jaemin khịt mũi trong sự hoài nghi. "Đừng có tự mãn. Tao chỉ lợi dụng mày để hạ huyết áp xuống mức bình thường thôi."
Jeno cười khúc khích trước khi buông Jaemin ra.
"Nhưng nó có hiệu quả không?"
"Lúc đó thì có, nhưng sau đó mày lại mở miệng và huyết áp của tao lại tăng lên."
"Vậy thì có vẻ như cậu sẽ phải tiếp tục hôn tôi."
Jeno nháy mắt với Jaemin. Jaemin đảo mắt nhưng nhận ra có một thứ gì đó đang nhộn nhạo trong dạ dày mình. Em nên ngừng lại việc ăn quá nhanh.
"Ở yên đây, tôi sẽ lấy cho cậu một bộ quần áo sạch," Jeno nói.
Không gì đáng sợ hơn việc mặc quần áo của kẻ thù không đội trời chung (ngay cả khi em vừa trao đổi nước bọt với kẻ thù nói trên). Nó thân mật hơn mức Jaemin mong muốn.
"Cho tao mượn quần áo của Mark hyung."
"Chúng sẽ quá chật đối với cậu."
Hoặc là mặc quần áo của Jeno, hoặc là đến trường đại học trong bộ quần áo ướt sũng và dù Jaemin căm ghét ý nghĩ đó, em không thể xuất hiện trong lớp của mình như vậy. Vì vậy, em để Jeno đưa cho mình một chiếc áo phông và một chiếc quần jean có mùi của hắn. Trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, Jaemin được bao quanh bởi mùi hương của Jeno và nếu em cảm thấy thoải mái hơn bình thường, thì đó không phải là chuyện của ai cả.
Mở khóa lợi ích thứ nhất: Hôn giúp làm giảm huyết áp
Nguồn: CNN
Chú ý: Cần phải xin sự đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip