🖤Chương 53: Học sinh chuyển trường (2)

"Cứ tưởng cậu sẽ không phát hiện ra." Giang Mộ Li nhún vai, cười bất đắc dĩ pha chút tự trào.

Hắn thản nhiên thừa nhận: "Là tôi ăn mất rồi."

Sự chân thành chính là đòn chí mạng.

Ôn Diễn chết đứng, không nói nên lời.

Giọng Giang Mộ Li nhẹ nhàng bình thản: "Lúc cậu ngủ trông rất đáng yêu, tôi nhìn đến ngẩn người, nhịn không được muốn lại gần một chút."

Ôn Diễn ngẩn người.

Tại, tại sao người này có thể nói ra những lời như vậy mà mặt không đỏ, tim không loạn chứ!

Hơn nữa, lời đó phát ra từ miệng hắn, bản thân lại chẳng thấy có gì bất thường!

"Nhưng tôi nghĩ làm vậy không ổn." Giang Mộ Li tiếp lời: "Tôi cũng không muốn đánh thức cậu để xin phép, nên mới chọn cách trung hòa như vậy."

Ôn Diễn xấu hổ đến mức tức giận: "... Cách trung hòa là ăn luôn nửa cái bánh mì của tôi à?"

Giang Mộ Li nhìn cậu, thản nhiên nói: "Thứ thực sự ngọt ngào không phải là cái bánh mì đó. Thứ tôi muốn chạm vào cũng chẳng phải bánh mì."

Cho dù đang đối mặt với gương mặt kia, Ôn Diễn thật sự không chịu nổi. Cậu lấy tay che tai lại, mặt đỏ tai nóng: "Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!"

Giang Mộ Li ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ có đôi mắt đen nhánh kia vẫn dõi theo cậu.

Ôn Diễn cố gắng giữ cho ánh mắt thẳng tắp, không nhìn hắn, càng không phản ứng gì, thậm chí còn cắt một đường ranh giới 38 độ lên bàn học.

Đến giờ học buổi chiều, cô giáo thấy mặt Ôn Diễn đỏ bừng, rõ ràng ngồi dưới quạt mà càng lúc càng đỏ, hỏi cậu có phải đang sốt không.

Ôn Diễn nhỏ giọng đáp là không.

Cậu còn biết nói gì nữa? Chẳng lẽ nói mình bị... trêu chọc đến vậy?

Mất mặt. Thật sự quá mất mặt.

Nhưng dù cậu cố tình phớt lờ Giang Mộ Li, hắn cũng không hề giận, luôn giữ nụ cười nhè nhẹ trên môi, như thể chỉ cần được ngồi cùng bàn với cậu đã là chuyện hạnh phúc nhất trần đời.

Thật chẳng hiểu nổi người này là sao nữa, Ôn Diễn âm thầm nghĩ. Suốt cả tiết học, cậu hoàn toàn không nhận ra mình vẽ đầy những nét nguệch ngoạc vô thức lên vở, không viết nổi một chữ nghiêm túc nào.

Những vòng tròn xiêu vẹo là cảm xúc lờ mờ của cậu.

Những đường thẳng rối rắm là nhịp tim hỗn loạn đập loạn xạ.

"Ôn Diễn à."

Giang Mộ Li lại nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Ôn Diễn giả vờ đang đọc sách, làm như không nghe thấy.

"Ôn Diễn à, Ôn Diễn ơi."

Giang Mộ Li không buông tha, gọi đến mức ngữ điệu cũng mang theo ý cười.

Ôn Diễn thật sự không chịu nổi nữa. Giọng của Giang Mộ Li vừa dịu dàng vừa trong trẻo, lại mang chút từ tính đặc trưng của tuổi thiếu niên đang lớn, giống hệt như ngoại hình hoàn hảo của hắn, khiến người khác không thể cưỡng lại.

Ôn Diễn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Giang Mộ Li nói: "Tôi quên mang cục tẩy. Cậu cho tôi mượn chút được không?"

Nghe còn bình thường.

Ôn Diễn thở phào nhẹ nhõm, đưa cục tẩy cho hắn.

Giang Mộ Li nghiêm túc xóa đường ranh giới 38 độ kia.

Lúc làm, hắn nhíu mày, mặt lạnh như sương, cực kỳ nghiêm túc, chưa từng thấy biểu cảm nào nghiêm túc đến vậy. Trông cứ như đang đối mặt với kẻ địch. Nhìn cảnh đó, lưng Ôn Diễn cũng thấy rờn rợn.

Chỉ đến khi xóa sạch hoàn toàn, Giang Mộ Li mới thả lỏng, đưa lại cục tẩy cho Ôn Diễn.

Cầm lấy cục tẩy còn âm ấm vì tay người kia, Ôn Diễn thật sự cạn lời.

Người này... Lúc xóa có cần dùng sức đến vậy không?

Một dấu bút chì bé tí thôi mà, cần gì phải nghiêm túc đến mức đó?

Trẻ con. Quá sức trẻ con.

Khóe môi Ôn Diễn không nhịn được cong lên, lo sợ bị phát hiện, lại nhanh chóng đưa tay che miệng, tiếp tục làm bài.

Hiện giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh bôi đường ranh giới lúc nãy, đến bài cho điểm cao cũng chỉ viết được mỗi chữ "Giải".

***

Về đến nhà, mở cửa bước vào phòng khách tối om và sang trọng, tâm trạng Ôn Diễn cuối cùng cũng nguội lại.

Giang Mộ Li không ở đây, cái cảm giác như có hào quang cầu vồng bao quanh cũng hoàn toàn tan biến.

Cậu lại rơi vào hiện thực lạnh lẽo.

Thực tại thuộc về cậu.

Cậu lại trở về làm một người cô đơn.

Thường thì cũng như mọi lần, cậu tranh thủ xuống tầng hầm để làm bài trước rồi mới leo lên giường nghỉ.

Cảm giác cô đơn thực sự rất khó chịu, nhất là sau khi đã có người bạn cùng bàn như Giang Mộ Li.

Ôn Diễn nằm yên trong bóng tối một lúc, rồi bất chợt bật dậy, bật đèn bàn lên. Cậu lấy từ trong hộp bút ra cục tẩy mà Giang Mộ Li đã từng dùng.

Cậu thử đưa cục tẩy lên gần mũi ngửi nhẹ một cái.

Có một mùi thơm nhẹ nhàng.

Cục tẩy vốn không có mùi, đó là hương thơm còn sót lại từ người Giang Mộ Li.

Cục tẩy này từng được Giang Mộ Li nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ôn Diễn ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu chỉ để ngắm nghía cục tẩy, cuối cùng cũng quyết tâm, chui tọt vào chăn.

Một lát sau, một bàn tay nhỏ nhắn và tái nhợt vươn ra, lấy cục tẩy từ trên tủ đầu giường rồi nhanh chóng rút lại, trốn vào trong chăn.

Cứ như thể đang làm điều gì mờ ám, sợ người khác phát hiện.

Ôn Diễn nhét cục tẩy ấy dưới gối đầu.

Rõ ràng chỗ dưới gối là nơi để bùa hộ mệnh, nhưng đêm hôm đó, Ôn Diễn lại cảm nhận được một giấc ngủ yên bình, như được một phép màu bảo vệ.

***

Vừa bước vào lớp, Ôn Diễn cảm nhận rõ một không khí hưng phấn khác thường tràn ngập trong lớp học.

Thì ra là giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp đã thông báo: Thứ hai tuần sau, khối lớp sẽ tổ chức một hoạt động phổ cập khoa học, chỉ cần học buổi sáng, còn buổi chiều sẽ đi tham quan viện khoa học kỹ thuật.

Hoạt động như thế này mỗi học kỳ thường có một đến hai lần, là dịp hiếm hoi để học sinh cấp ba thoát khỏi lịch học căng thẳng, nên ai cũng mong đợi.

Nhưng riêng Ôn Diễn thì chẳng mong gì cả.

Vì hoạt động này yêu cầu học sinh được tự do chia nhóm, giáo viên sẽ cho phép các em tự tổ đội trước khi xuất phát.

Vào những lúc như vậy, học sinh có quan hệ tốt sẽ đau đầu vì phải chọn ở chung nhóm với ai, còn những bạn bè thân thiết thì từ trước đã hẹn nhau đi cùng.

Còn những học sinh lẻ loi thì sao? Chỉ còn cách để giáo viên sắp xếp vào nhóm nào đó. Những nhóm này có khi vừa nghe tên người mới được thêm vào sẽ lén liếc nhau, bĩu môi, dùng khẩu hình nói: "Xui thật đấy."

Tất nhiên, điều đó vẫn chưa phải là điều xấu hổ nhất.

Điều đáng xấu hổ nhất là khi vào giờ hoạt động tự do.

Các bạn thân đi với nhau cười nói vui vẻ, còn người bị nhét vào nhóm lạ thì chỉ có thể đi theo, chẳng nói được lời nào, chẳng ai chủ động bắt chuyện.

Lần trước, Ôn Diễn cũng từng trải qua tình huống đó.

Cậu biết điều, không muốn làm phiền người khác, chỉ lủi thủi đi dạo một mình cho đến khi tới giờ tập hợp.

Cậu tự nhủ rằng chuyện đó cũng chẳng có gì, một người đi chơi hay mười người cũng thế, nhưng thật lòng thì chẳng muốn lặp lại cảm giác đó lần nữa.

Lúc này, tiếng nhạc phát ra từ loa trường vang lên lẫn với tiếng tạp âm, đến giờ thể dục buổi sáng rồi.

Cả sân trường chật kín học sinh vung tay theo nhịp nhạc như một đám "xác sống" mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng giữ sức sống.

Ôn Diễn ghét tập thể dục theo nhạc, nhưng lại không ghét những buổi vận động thể chất.

Vì lúc ấy, cậu có thể đường đường chính chính nhìn Giang Mộ Li.

Không cần phải trộm nhìn.

Giang Mộ Li là nam sinh cao nhất lớp, nên đứng cuối hàng.

Dù đứng ở đâu, hắn vẫn luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông, giống như cây trúc cao ngạo giữa rừng.

Khi xoay người, Ôn Diễn nghiêng đầu nhìn một chút, cảnh tượng càng rõ ràng và đẹp đẽ.

Ánh nắng chiếu thẳng xuống, làm nổi bật những đường nét điển trai của Giang Mộ Li, tạo ra những bóng đổ sâu trong hốc mắt.

Hắn mặc đồng phục rất chỉn chu: áo sơ mi trắng tinh, cà vạt đen đeo ngay ngắn ở cổ áo. Không giống mấy nam sinh khác cố tình bỏ qua áo sơ mi để mặc áo thun cho "ngầu".

Mỗi lần nhìn, tim Ôn Diễn lại đập nhanh thêm chút nữa.

Khi đến động tác cuối cùng, Ôn Diễn xoay người lại — đúng lúc chạm phải ánh mắt và nụ cười của Giang Mộ Li.

Giang Mộ Li cũng đang nhìn cậu, và rõ ràng là phát hiện cậu đang nhìn lén mình.

Mặt và tai Ôn Diễn lập tức nóng bừng.

Cậu vội quay đi, đỏ mặt và tức giận.

Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại tức giận, rõ ràng nụ cười của Giang Mộ Li rất đẹp.

Đẹp đến mức giữa cả một biển học sinh hỗn loạn vẫn cực kỳ nổi bật, như được vẽ bằng ánh sáng, phát ra những tia sáng ấm áp và mùi hương dịu nhẹ.

Trước giờ, Ôn Diễn hầu như không tức giận. Nói đúng hơn là không có chuyện gì khiến cậu thật sự nổi giận.

Vậy mà vì sao khi Giang Mộ Li cười với mình, cậu lại thấy giận?

Ôn Diễn cảm thấy mình thật kỳ lạ, có chút ngang ngược.

Cái "triệu chứng" này bắt đầu từ khi Giang Mộ Li xuất hiện, và chỉ có với một mình Giang Mộ Li.

Càng ngày, càng nghiêm trọng hơn.

***

Lúc chạng vạng tan học, đến lượt Ôn Diễn và Giang Mộ Li ở lại trực nhật.

Phòng học lúc này gần như đã không còn ai. Hoàng hôn ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối hơn, màu cam nhạt dần chuyển sang đỏ sậm như máu.

Giang Mộ Li đang lau bảng, bụi phấn bay mờ mờ trong không khí, giống như cảnh quay chậm của những dải ngân hà nhỏ bé, gợi liên tưởng đến hình ảnh vũ trụ trong các phim tài liệu địa lý.

Ôn Diễn ngẩn ngơ bên hộp phấn viết, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lên bảng.

Ở góc dưới bên phải bảng đen, tên trực nhật hôm nay vẫn còn đó, tên của cậu và Giang Mộ Li viết song song cạnh nhau, nhìn rất thân thiết.

Cậu thấy hơi tiếc khi nghĩ đến việc chúng sắp bị xóa đi.

Giang Mộ Li đã lau gần hết bảng, chỉ còn lại một mảng nhỏ cuối cùng.

Chắc cũng sắp bị xóa mất rồi?

Ôn Diễn cắn môi dưới, không nỡ nhìn tiếp.

Sau lưng vang lên tiếng phấn viết cọ lên bảng.

Ôn Diễn quay đầu lại, thấy Giang Mộ Li đang cầm viên phấn, nghiêm túc vẽ một cây dù lên chỗ hai cái tên của họ.

"Cậu làm gì vậy?" Ôn Diễn buồn buồn lên tiếng.

Giang Mộ Li phủi bụi phấn trên tay, nói: "Đây là cây dù định mệnh, thường thấy trong mấy phim thần tượng hay truyện tranh thiếu nữ."

Ôn Diễn không ngờ ngoài những câu nói sâu xa kiểu châm ngôn, hắn còn biết mấy từ như "phim thần tượng" hay "truyện tranh thiếu nữ".

Cậu chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Cậu chưa từng xem mấy thứ đó, cảm thấy nam nữ chính thường ngốc nghếch, mà lại yêu nhau đến chết đi sống lại, cuối cùng thì cũng bên nhau hạnh phúc. Nghĩ thôi đã thấy sến sẩm.

"Cậu còn thích xem mấy thứ đó à?"

"Ừ." Giang Mộ Li trả lời thản nhiên: "Với tôi, đó là tài liệu sống cần học hỏi."

"Nghe không hiểu... Chiếc dù định mệnh rốt cuộc là gì?"

"Chiếc dù định mệnh tượng trưng cho việc hai người đang yêu nhau say đắm." Giang Mộ Li ngừng một chút: "Hoặc là một trong hai người đang thầm yêu và hy vọng được đáp lại."

Mặt Ôn Diễn đỏ bừng lên trong ánh hoàng hôn lờ mờ sắp tắt.

Cậu nhanh tay chụp lấy giẻ lau, lau mạnh "soạt soạt soạt" xóa luôn cây dù trên bảng.

Giang Mộ Li lộ vẻ tiếc nuối: "Tôi phải nghiêm túc lắm mới vẽ xong đó."

Ôn Diễn tức giận, giống như một con cá nóc màu đỏ.

"Cậu nói bậy, ai thầm yêu cậu chứ? Tôi không có thích ai hết!"

Giang Mộ Li ngơ ngác nhìn cậu: "Tôi có nói thế đâu mà?"

Còn giả ngây giả ngô nữa!

Cổ Ôn Diễn đỏ bừng đến mức giống như có thể ốp một quả trứng gà lên má cậu để chiên luôn.

"Cậu vừa mới nói rõ ràng mà... Cái gì mà cây dù tượng trưng cho người thầm yêu người khác..."

Giọng Ôn Diễn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi kêu.

Giang Mộ Li bật cười.

"Đúng là như thế." Hắn nói: "Nhưng người vẽ cây dù định mệnh, người đầy những yêu thương và mong đợi đó không phải là cậu. Là tôi."

Ôn Diễn sững người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng cố gắng lắm vẫn không thốt nên lời.

"Ôn Diễn, gần đây tôi có làm gì sai không? Hay là khiến cậu không vui?" Giang Mộ Li hỏi với vẻ chân thành.

Ôn Diễn cúi đầu moi khe cạnh bục giảng: "Tự nhiên hỏi vậy làm gì?"

"Mấy ngày nay tôi cứ cảm thấy cậu có vẻ không vui, như là đang giận tôi." Giang Mộ Li đáp.

Ôn Diễn cãi lại: "Có đâu."

"Sáng nay học thể dục cậu cũng giận." Giang Mộ Li nói nghiêm túc: "Tiết trước cậu trẹo chân, tôi đưa cậu đến phòng y tế, vậy mà cậu vẫn giận."

"Tôi nói chuyện với cậu, cậu không trả lời, nên tôi viết giấy cho cậu. Tôi thấy cậu kẹp giấy vào sổ rất cẩn thận, nhưng chưa bao giờ trả lời."

"Tôi tưởng cậu vẫn còn giận vì chuyện bánh mì đậu đỏ, nên mua sôcôla để chuộc lỗi. Lúc đưa cậu, tôi tưởng cậu sẽ vui vì tôi thấy cậu cười. Nhưng rồi cậu lại ôm hộp ngẩn người, như thể không vui nữa."

Ôn Diễn không chịu nổi nữa: "Cậu nói đủ chưa vậy?"

Giang Mộ Li ngoan ngoãn im lặng. Nhưng nhìn biểu cảm hắn, rõ ràng còn đang kìm nén một bụng ấm ức.

Ôn Diễn cầm chổi, yên lặng quét dọn.

Việc quét dọn giúp cậu luôn cúi đầu, nhờ vậy mà không ai thấy vẻ mặt lúc này.

Quét xong một hàng, Ôn Diễn thẳng người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Cậu đừng tốt với tôi như vậy nữa, cũng đừng nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm là cậu thích tôi."

Cậu tức giận, mỗi lần tức giận, đều không phải vì Giang Mộ Li.

Giang Mộ Li tốt như thế, sao cậu có thể giận hắn?

Người cậu thực sự giận, là chính mình – vì đã trở nên bồn chồn, bất an, bị cảm xúc chi phối chỉ vì Giang Mộ Li.

Cái cảm xúc đó khiến tim cậu rung động, cũng khiến cậu đau khổ.

"Không được." Giang Mộ Li nói.

Hai chữ thôi, cũng khiến Ôn Diễn không biết phải xả cơn tức giận bằng cách nào.

Thích Giang Mộ Li, cũng mong được Giang Mộ Li thích lại, dường như đã là bản năng của cậu. Vừa rồi nói ra câu nói đó, chính là cậu đã dốc hết sức chống lại bản năng ấy.

"Cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ tôi." Ôn Diễn bấu chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay: "Đến khi cậu hiểu ra rồi, cậu sẽ thấy ghê tởm, thậm chí là sợ tôi."

Giang Mộ Li nắm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón một nhẹ nhàng gỡ ra, không để cậu tự làm đau mình.

"Thích một người là chuyện của trái tim. Mà trái tim thì không giúp cậu hiểu ai cả, nó chỉ biết dẫn lối cho linh hồn, khiến nó nhận ra mình nên hướng về ai."

Ôn Diễn hiểu rõ ý hắn. Thật ra, mỗi câu Giang Mộ Li nói cậu đều hiểu. Dù lúc đó chưa hiểu, cậu cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, lặp đi lặp lại suy nghĩ mãi, cho đến khi tim lại đập loạn một lần nữa.

Chính vì hiểu nên mới đau khổ, mới xao động không yên.

Cho nên lúc này, cậu vẫn cố tránh né, khẽ lẩm bẩm bằng giọng mũi nghèn nghẹn: "Cậu cứ thích nói mấy câu kỳ kỳ quái quái."

Giang Mộ Li mỉm cười: "Cậu có thể hiểu theo cách đơn giản nhất."

Ôn Diễn dùng mu bàn tay lau đi vết ướt nơi khóe mắt, nghiêm túc nói: "Ý cậu là, lần đi tham quan triển lãm công nghệ lần này, cậu muốn đi cùng tôi sao?"

Giang Mộ Li hơi sững lại, sau đó mỉm cười gật đầu.

Ôn Diễn nói: "Tôi phải suy nghĩ đã."

Giang Mộ Li đáp: "Cậu cũng biết mà, ngoài chỗ có cậu, thì tôi chẳng muốn đi đâu hết."

Ôn Diễn đương nhiên biết.

Làm sao mà không biết được? Ngay từ khoảnh khắc Giang Mộ Li xuất hiện, ánh mắt, hành động, lời nói của hắn đều chỉ hướng về một mình cậu, chỉ đuổi theo mỗi mình cậu.

Sau khi rời khỏi phòng học, Giang Mộ Li kéo cậu chạy lên lầu.

Ôn Diễn hỏi: "Gấp vậy để làm gì? Không về nhà à?"

Cánh cửa sân thượng tầng cao nhất quanh năm bị khóa chặt, vậy mà không hiểu sao, Giang Mộ Li chỉ nhẹ xoay tay nắm là mở ra được.

Gió đêm thổi ào ào.

Trên đầu họ là bầu trời đêm đã sẫm lại.

Giang Mộ Li khẽ thở dài: "Thật đáng tiếc."

Ôn Diễn bật cười: "Gì vậy, chẳng lẽ lại muốn dẫn tôi lên đây ngắm sao?"

Giang Mộ Li vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu nói: "Thay vì gọi là ngắm sao, chi bằng gọi là ngước nhìn quê nhà nơi vũ trụ xa xăm kia."

Ôn Diễn cảm thấy hắn có hơi ngốc: "Ở đây là nội thành, ô nhiễm ánh sáng nặng như thế, chắc chắn chẳng thấy được gì đâu."

Giang Mộ Li nghiêm túc đáp: "Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ cùng nằm trên bãi cỏ ngắm sao. Tôi nắm tay cậu, rong chơi giữa dải ngân hà, nhìn xuống vũ trụ bao la tuyệt đẹp."

Ôn Diễn thấy hắn càng ngốc hơn.

Nhưng vừa tưởng tượng một chút, lại không kìm được cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Giang Mộ Li và niềm yêu thích vũ trụ mãnh liệt giống nhau, đều lãng mạn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Những đám mây lớn màu đỏ sậm từ từ di chuyển trên nền trời như nhung đen.

Xa xa trên đỉnh tòa nhà cao tầng, một chiếc máy bay đêm chớp đèn định hướng theo nhịp đều đều, dần dần biến mất trong tầng mây dày đặc.

Máy bay đêm luôn mang đến cho người ta cảm giác cô đơn đặc biệt.

Nhưng lúc này, Ôn Diễn lại chẳng thấy cô đơn chút nào.

Nếu Giang Mộ Li có thể luôn luôn ở bên cạnh cậu thì tốt biết bao.

Nếu vậy, có khi cậu còn có thể giải thoát cho tất cả những người trong tầng hầm dưới nhà mình chăng?


Tác giả có lời muốn nói:

Nếu bỏ qua câu cuối cùng thì chương này thực sự rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip