🖤Chương 59: Yêu nhà (1)
Cuối tuần, Trần Ngọc Sinh lái xe đưa cả nhà đi chơi.
Họ đến trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất thành phố, nơi tràn ngập ánh đèn và toàn là các cửa hàng bán đồ xa xỉ.
Phạm Thiến Nam cân nhắc nói: "Diễn Diễn giờ cũng lớn rồi, lỡ có tham gia sự kiện gì trang trọng thì cũng nên có một bộ đồ phù hợp đúng không?"
"Em nói đúng, không hổ là mẹ nó, đúng là chu đáo." Trần Ngọc Sinh lấy ra thẻ đen, vung tay nói: "Em chọn giúp con, chọn bộ nào đẹp nhất, đừng lo nghĩ gì đến giá cả."
"Được rồi, biết là anh thương Diễn Diễn mà." Phạm Thiến Nam lấy ngón tay đẩy nhẹ vào người ông ta: "Nhưng anh cũng đừng thiên vị nha, con trai nhỏ của chúng ta còn ghen đấy."
"Con không có ghen!" Trần Hạo Kiệt lớn tiếng phản đối: "Con thích nhất là anh, anh mà thích người khác thì con mới ghen thôi!"
"Đứa trẻ này..." Trần Ngọc Sinh và Phạm Thiến Nam bật cười ha ha.
Ôn Diễn cũng cười theo.
Ở bên người thân thật là cảm giác dễ chịu.
Phạm Thiến Nam kéo tay cậu, gần như kéo cậu đi khắp mọi cửa hàng.
Bà ta rất hăng hái, còn Ôn Diễn thì mệt rã rời: "Mẹ ơi, con thấy bộ nào cũng đẹp cả, mẹ đừng rối rắm quá mà."
"Nói gì vậy, mẹ đâu có rối rắm, mẹ chỉ là người có mắt thẩm mỹ cao thôi!" Phạm Thiến Nam lắc đầu, như thể nói với một đứa con không hiểu chuyện.
Ôn Diễn nhìn bà ta hết cầm cái áo này đến cái áo khác ướm lên người mình, dù có thu hút ánh nhìn của nhiều khách hàng khác làm cậu hơi xấu hổ, nhưng trong lòng lại đầy tự hào, cậu gần như muốn ngẩng cao đầu mà hô to: Mọi người nhìn xem, tôi đang được mẹ yêu thương thật nhiều, thật nhiều này.
Sau một hồi chọn lựa, Phạm Thiến Nam cuối cùng cũng tìm được một bộ vest vừa ý. Thiết kế ôm sát eo, chất liệu tinh tế, đường may tôn dáng, rất hợp với thân hình gầy cao của thiếu niên Ôn Diễn.
Cuối cùng, bà ta còn chọn một đôi khuy áo bằng bạch kim tinh xảo.
Từ đầu đến chân trang bị xong, Phạm Thiến Nam hài lòng gật đầu: "Diễn Diễn lớn lên thật đẹp trai, giống mẹ."
Ngừng một chút, bà ta lại nói thêm: "Cũng giống ba con nữa."
Ôn Diễn ngạc nhiên: "Mẹ nói "ba" là chỉ ba ruột con sao?"
Mắt Phạm Thiến Nam hơi đỏ, nhưng bị cậu hỏi như thế thì bật cười: "Chứ còn ai vào đây nữa?"
"Mẹ này..."
"Sao thế?"
"Mẹ từng yêu ba con thật sao?"
Động tác trên tay Phạm Thiến Nam khựng lại một chút, rồi bà khẳng định: "Mẹ thực sự từng yêu ba con."
"Dù bây giờ mẹ đang sống với chú Trần, nhưng mẹ đã thật lòng yêu ba con trước kia."
"Diễn Diễn à, con phải nhớ, con ra đời là vì tình yêu, là kết tinh được ba và mẹ mong đợi. Vì ba và mẹ yêu nhau nên mới muốn đưa con đến thế giới này, để con cũng được cảm nhận hạnh phúc của tình yêu."
Mũi Ôn Diễn cay xè, xúc động muốn khóc.
Phạm Thiến Nam kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Mẹ yêu con."
"Tất cả chúng ta đều rất yêu con."
"Diễn Diễn của chúng ta nhất định là đứa trẻ được yêu thương nhiều nhất thế giới này."
Chiếc gương thử đồ trong cửa hàng thời trang phản chiếu rõ nét bóng hai mẹ con.
Từ hốc mắt trống rỗng, trái tim trống rỗng và cái đầu trống rỗng của Ôn Diễn, từng sợi chỉ đỏ như máu cuồn cuộn trào ra. Chúng lộn xộn, vặn vẹo như đỉa nước, rối rắm như nét vẽ trên tranh, dần dần tạo thành hình bóng của Phạm Thiến Nam.
Cùng lúc đó, những sợi chỉ máu đó cũng kéo dài từ cơ thể Phạm Thiến Nam, nối liền với Ôn Diễn, như một mạng lưới dày đặc quấn chặt cậu lại.
Thế nhưng Ôn Diễn vẫn không hề hay biết gì.
Chìm đắm trong giấc mơ về tình yêu, ai cũng sẵn lòng mù quáng.
***
Sau khi mua xong quần áo, Trần Ngọc Sinh đề nghị cả nhà đi ăn ở một nhà hàng để nghỉ ngơi.
"Bận rộn cả buổi, đúng là đói bụng thật." Phạm Thiến Nam nhìn Ôn Diễn: "Diễn Diễn muốn ăn gì nào?"
"Cứ hỏi em trai đi mẹ, con ăn gì cũng được mà." Ôn Diễn đáp.
"Con chỉ cần ăn giống anh là được, anh ăn gì con ăn cái đó." Trần Hạo Kiệt nói.
Ôn Diễn mỉm cười: "Vậy tụi mình đi ăn McDonald được không? Mua phần Happy Meal, anh sẽ tặng luôn món đồ chơi của phần anh cho em."
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.
Phạm Thiến Nam, Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt đồng loạt quay đầu về phía cậu, động tác đều như máy móc, góc độ quay cũng giống hệt nhau.
Ôn Diễn hoảng hốt: "Sao vậy ạ?"
Ba người đồng thanh, giọng đều đều, không có cảm xúc gì: "Tại sao vẫn còn nhớ?"
"Còn... còn nhớ cái gì cơ?"
Họ lại đồng loạt xoay đầu.
"Tình yêu chân thật, tại sao vẫn còn nhớ?"
Ôn Diễn lẩm bẩm: "Tình yêu chân thật... là gì vậy?"
"Tình yêu chân thật chính là tình yêu mà bọn ta dành cho con."
Phạm Thiến Nam, Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, bao vây Ôn Diễn ở giữa.
"Tình yêu chân thật chỉ tồn tại trong thế giới này."
"Tình yêu chân thật chỉ tồn tại trong ngôi nhà này."
Ôn Diễn ngơ ngác.
Đúng rồi, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, sao lại đột nhiên muốn ăn McDonald's, thậm chí còn hy vọng cả nhà cùng đi ăn những món đồ ăn đầy dầu mỡ và thô sơ đó.
Gia đình mình là kiểu tinh tế, sang trọng, hoàn hảo, giống như một hộp châu báu lộng lẫy, bên trong chứa đầy ánh sáng lấp lánh của tình yêu.
Thức ăn kiểu bình dân như McDonald's vốn không xứng với gia đình này.
"Ừm, con hiểu rồi."
Nghe cậu trả lời như vậy, ba người kia mới nở nụ cười rạng rỡ đến mức có phần thái quá.
"Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời."
Phạm Thiến Nam tìm kiếm trong các bài đánh giá rồi chọn một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng nhất.
Nhà hàng này nằm trên tầng cao, cần phải đi thang máy để lên.
"Đi từng tầng thì lâu lắm, chúng ta dùng thang máy tốc hành đi cho nhanh." Phạm Thiến Nam nói.
Lúc bà ta nói câu này, Ôn Diễn để ý thấy bà ta ra hiệu bằng mắt với Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt.
Trong lòng Ôn Diễn bỗng thấy bất an.
Cậu không biết có phải do tâm lý mình nhạy cảm hay không, nhưng lại có cảm giác mơ hồ rằng họ đang giấu diếm điều gì đó, và người bị loại ra lại chính là cậu.
Cái cảm giác bị gạt ra ngoài ấy còn khó chịu hơn cả sự giấu giếm bí mật.
Cảm giác như có gì nghẹn lại nơi cổ họng.
Gia đình mình, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật trong hộp châu báu, sao lại có thể có vết rạn?
Tình yêu, nếu thật sự tồn tại, sẽ không để lộ ra như vậy đâu.
Cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra, như cái miệng tối om của một xác chết sống dậy.
Họ bước vào.
Hai cánh cửa kim loại lại đóng chặt.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Ôn Diễn nhìn thấy qua tấm kính phản chiếu thân ảnh của ba người kia: Phạm Thiến Nam, Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt đứng ngay sau lưng mình. Phạm Thiến Nam còn đặt một tay lên vai cậu, trông giống như một bức ảnh gia đình ấm áp.
Nếu như bỏ qua cái màu đỏ như máu khắp người họ – một màu đỏ đến mức làm người ta phát sợ.
Ôn Diễn bắt đầu run răng.
Cậu không dám quay đầu lại.
Chỉ nhắm mắt lại... rồi mở ra.
Ánh đèn lờ mờ, kính mờ mịt, bóng người mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy là ba người bình thường.
Làm gì có quái vật nào toàn thân đỏ như máu, họ là gia đình cậu, những người yêu thương cậu nhất mà.
Ôn Diễn cố gắng mỉm cười, dù có hơi cứng nhắc.
Thang máy vẫn đang đi lên ổn định.
Ôn Diễn nhìn chằm chằm vào con số đỏ đang nhảy dần lên, trong đầu lẩm bẩm đếm: Hai... Ba... Bốn...
Sắp tới rồi.
Cậu bị nhốt trong cái hộp sắt chật chội kín mít này, gần như không thở nổi.
Đột nhiên, con số tầng nhấp nháy rồi biến thành một đường thẳng đỏ chói.
Trông giống hệt như đường thẳng trong điện tâm đồ lúc người bệnh qua đời.
"Cái này là... bị hỏng sao?" Ôn Diễn hoảng hốt hỏi.
Cậu vừa định ấn nút khẩn cấp gọi trợ giúp thì thang máy khẽ rung nhẹ, đường thẳng đỏ kia bắt đầu chuyển động, các con số tầng lại tiếp tục hiện lên — và rồi hiện ra tầng 4.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra.
Ba bàn tay đồng loạt đẩy nhẹ sau lưng Ôn Diễn.
Cậu loạng choạng bước ra ngoài, quay đầu lại thì thấy cửa thang máy đã đóng lại.
Cậu hoảng loạn, liên tục nhấn nút thang máy, nhưng con số trên bảng tầng chỉ dừng ở số 4, hoàn toàn không di chuyển.
Ôn Diễn mặt tái nhợt, đứng sững như trời trồng, đôi chân như mọc rễ dưới đất.
Tại sao họ lại đẩy mình ra ngoài?
Không, không thể nào. Rõ ràng là mình bất cẩn, thang máy chưa dừng hẳn đã vội bước ra.
Lỗi là ở mình thôi.
Ôn Diễn quyết định đứng yên tại chỗ.
Cậu không thể rời đi, cũng không dám rời đi. Nếu chạy lung tung thì người nhà sẽ không tìm thấy.
Hồi nhỏ, mẹ đã dặn dò cậu như vậy. Cậu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Lời dặn đó cũng là yêu thương.
Vì mẹ rất yêu cậu, sợ cậu bị lạc mất, nên mới dặn dò kỹ càng như thế.
Ôn Diễn ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, bắt đầu chờ.
Cậu quen với việc chờ đợi, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì.
Chờ đợi là điều mà từ nhỏ đến lớn cậu đã rất giỏi.
Lúc học mẫu giáo, cậu luôn là đứa cuối cùng rời lớp, vì mẹ luôn đến đón muộn nhất.
Nhưng không sao cả, vì mẹ vất vả làm việc là để lo cho cậu. Hơn nữa trên đường về nhà, hai mẹ con vừa đi vừa hát những bài hát thiếu nhi cô giáo dạy, mẹ còn mua kem cho cậu ăn. Hương vị lạnh lạnh, ngọt ngào ấy tan ra ngay trên đầu lưỡi suốt cả đoạn đường về nhà.
Đó là tình yêu, tất cả đều là yêu thương.
Cậu đã nuốt từng chút một tình yêu đó vào lòng, một cách nghiêm túc và trân trọng.
Tầng này dường như chuyên bán đồ gia đình, đồ đôi.
Ôn Diễn thấy phía trước có rất nhiều ma-nơ-canh nhựa, có cái lớn cái nhỏ, tay trong tay, mặc những bộ quần áo có cùng kiểu dáng và họa tiết dễ thương.
Thật đẹp.
Ôn Diễn nheo mắt lại, nở một nụ cười dịu dàng.
Không biết cậu và gia đình có thể mua một bộ đồ đôi như thế không? Nếu cả nhà cùng mặc ra ngoài, chắc chắn người khác sẽ nhận ra ngay đây là một gia đình hạnh phúc, là đứa trẻ được ông trời ưu ái.
"Lâu quá đi... Sao mẹ vẫn chưa tới..."
Chân cậu bắt đầu tê rần, cúi xuống gõ nhẹ vài cái lên cẳng chân.
Ngẩng đầu lên, cậu bỗng thấy những ma-nơ-canh kia dường như đã tiến lại gần hơn một chút.
Ảo giác sao?
Ôn Diễn nhìn chằm chằm vào chúng, chúng vẫn đứng yên, mỗi cái trong một tư thế khác nhau.
Đúng là ảo giác rồi.
Ôn Diễn thở phào, dời ánh mắt đi.
Đột nhiên, khóe mắt như thấy có gì đó chuyển động.
Ôn Diễn đảo mắt một vòng – mấy ma-nơ-canh bằng nhựa ấy lại tiến gần về phía cậu hơn một chút!
Chuyện gì thế này...?
Cậu trừng to mắt, không dám chớp, nhìn chằm chằm vào chúng.
Chúng đứng yên không chút nhúc nhích.
Ôn Diễn bắt đầu nghi ngờ mấy con ma-nơ-canh đó có biết mình đang quan sát chúng không. Nhưng rõ ràng đầu chúng trọc lóc, không hề có mắt, mũi, miệng.
Cậu lại thử nhìn sang hướng khác, rồi đột ngột quay lại nhìn thật nhanh.
Mấy ma-nơ-canh vẫn đứng yên ở đó như cũ, nhưng ánh mắt sắc bén của Ôn Diễn đã nhận ra – một vài tư thế của chúng đã thay đổi.
Đúng là như vậy rồi.
Chúng đang chơi trò chơi với cậu sao?
Trò "một, hai, ba... người gỗ" sao.
Ôn Diễn che mắt lại, rồi thử đếm lớn: "Một, hai, ba... người gỗ!"
Vừa dứt lời, cậu lập tức bỏ tay ra khỏi mắt – đúng lúc thấy một đôi ma-nơ-canh mẹ con bằng nhựa nhỏ nhắn khẽ lắc lư.
"Các người động đậy rồi!" Cậu chỉ vào chúng, kêu lên.
Con ma-nơ-canh lớn giả làm mẹ, bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, phát ra âm thanh "kẽo kẹt, kẽo kẹt". Nó từ từ quay sang nhìn con ma-nơ-canh nhỏ, vươn cánh tay cứng ngắc ra ôm lấy nó, rồi từ từ nâng lên, giơ cao qua đầu —
Và ném mạnh xuống đất!
Rầm!
Nó ném đứa bé vỡ tan thành từng mảnh.
"Đều là tại mày!"
"Tất cả là lỗi của mày!"
"Mọi chuyện sai lầm đều do mày!"
Từ thân thể ma-nơ-canh đó vang lên tiếng một người phụ nữ – âm thanh rít lên the thé, có chỗ vang vọng rỗng tuếch – đập thẳng vào tai Ôn Diễn.
Cậu không thể không nhận ra ai đang nói. Giọng chói tai đến mức cào xước tâm can ấy – chính là giọng của mẹ cậu, Phạm Thiến Nam.
"Mày là đồ vướng víu! Tại sao mày không chết luôn đi? Mày đáng lẽ nên chết cùng ba mày rồi!"
"Mày tưởng tao giết ba mày à? Tao nói cho mày biết, chính ông ta tự đi chết! Không kiếm ra đồng nào còn đòi chữa bệnh!"
"Tao cố tình không đưa sổ tiết kiệm ra, không cho ông ta đi viện, tao muốn ông ta nằm đó mà chờ chết!"
"Còn mày nữa, ngay từ khi sinh ra tao đã nên bóp chết mày, để mày khỏi hại tao, khỏi bám vào tao hút máu!"
"Nếu không có mày, cuộc sống của tao đã khác! Tao đã sớm lấy chồng giàu, sống như bà hoàng rồi!"
Ma-nơ-canh đó vẫn mặc bộ đồ thể thao thời thượng, phong cách trẻ trung nhẹ nhàng, áo phông in dòng chữ tiếng Anh dễ thương:
We are a family.
Chúng ta là một gia đình.
Nó cầm lấy cây gậy bóng chày đặt cạnh làm vật trang trí, từng chút một giáng xuống phần thân vỡ vụn của con ma-nơ-canh con, những mảnh nhỏ tung tóe khắp sàn khi nó gào thét trách móc, sỉ vả không ngừng.
"Dừng lại..."
"Làm ơn... dừng tay đi..."
"Xin mẹ... đừng như vậy nữa..."
Ôn Diễn đau đớn ôm lấy đầu. Đầu, mắt và tim cậu cùng lúc đau nhức dữ dội – rõ ràng trong lòng chẳng còn gì, vậy tại sao vẫn thấy đau đến thế?
Cây gậy bóng chày trong tay ma-nơ-canh quất xuống nghe rít cả không khí, chứa đựng hận ý nặng nề đến rợn người.
Nó cứ thế đánh, cho đến khi "đứa trẻ" của nó bị đập nát tan không còn hình dạng gì nữa, mới chịu dừng lại.
Sau đó, nó cứng đờ quay đầu nhìn về phía Ôn Diễn.
Những ma-nơ-canh còn lại cũng lặng lẽ nhìn cậu, bằng ánh mắt trắng đục vô hồn không rõ hình dạng.
Ôn Diễn hiểu – chúng đang chờ đến lượt tiếp theo của trò "một, hai, ba... người gỗ".
Nhưng cậu không muốn chơi nữa.
Chỉ cần thua một lượt, "Phạm Thiến Nam" sẽ trút giận lên "Ôn Diễn", đem hết thù hận, cay cú dồn lên người cậu.
Mẹ cậu không phải là người như vậy!
Mẹ cậu vừa xinh đẹp lại dịu dàng, vừa bao dung lại nhân hậu – là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời!
Nhưng đám ma-nơ-canh kia như thể muốn cậu tiếp tục trò chơi.
Có phải chỉ khi tiếp tục, mỗi "Phạm Thiến Nam" mới có lý do để giết chết, để loại bỏ đứa con mang tên "Ôn Diễn"?
"Tôi... tôi phải đi rồi..." Ôn Diễn run rẩy nói: "Mẹ mà không thấy tôi chắc lo lắm..."
Ai ngờ vừa mới dời mắt đi, mấy ma-nơ-canh ấy liền lập tức lao đến gần cậu với tốc độ khó tin. Hoảng hốt, cậu buộc phải nhìn lại thẳng vào chúng.
Lại có một cặp mẹ con bằng nhựa không đứng vững, khẽ lắc lư. Kết quả, "Phạm Thiến Nam" lại bùng phát, mắng chửi dữ dội, rồi điên cuồng đập "Ôn Diễn" nát vụn, y như con ma-nơ-canh lúc nãy.
Giữa nỗi hoảng loạn, Ôn Diễn vẫn nhận ra – trong tay những con ma-nơ-canh đó, không biết từ khi nào, đều đang cầm gậy bóng chày.
Cậu buộc phải tiếp tục dán mắt vào chúng, không dám chớp lấy một lần.
Mồ hôi túa ra, lăn từ thái dương tái nhợt xuống mặt, giống hệt nước mắt.
Đinh.
Tiếng báo thang máy đến vang lên.
Ngay sau đó, Ôn Diễn nghe thấy giọng Phạm Thiến Nam gọi mình: "Diễn Diễn, mẹ tìm thấy con rồi, mẹ lo gần chết luôn đó."
Cậu vui mừng, định quay đầu lại thì bỗng nhận ra... mình tuyệt đối không thể quay đầu lúc này!
Nếu quay đầu lại, nhất định sẽ bị lũ ma-nơ-canh nhựa kia lao đến đánh chết.
"Diễn Diễn, con sao vậy?"
"Diễn Diễn, mẹ đang ở đây này, con mau lại đây."
Giọng Phạm Thiến Nam nghe đầy lo lắng, như thể có cái móc nhỏ móc vào tâm trí, kéo Ôn Diễn muốn quay đầu lại.
Ôn Diễn thật sự rất muốn quay đầu lại.
Quay đầu lại, xoay người, lao vào vòng tay mẹ, trở lại bên cạnh người thân yêu thương mình.
Nhưng cậu không thể.
Đám ma-nơ-canh nhựa đang rục rịch, chỉ cần cậu lơ là một chút, chúng sẽ nhân cơ hội xông lên, vung gậy bóng chày, đập cậu tan xương nát thịt.
Phạm Thiến Nam vẫn không ngừng gọi cậu:
"Diễn Diễn, sao con không trả lời mẹ? Con đừng làm mẹ sợ mà."
"Diễn Diễn, Diễn Diễn? Con quay đầu lại nhìn mẹ một cái được không? Mẹ lo lắng cho con lắm, chỉ nhìn mẹ một cái thôi."
Đôi mắt Ôn Diễn run rẩy không ngừng.
Nếu chọn tình yêu, tức là chọn cái chết.
Nhưng nếu không có tình yêu, thì sống chết còn có gì khác nhau?
Cậu bị mắc kẹt ở đây, ở giữa một ván cờ không lối thoát, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Phạm Thiến Nam thậm chí còn giang hai tay ra, dịu dàng ôm lấy cậu.
"Diễn Diễn, con không biết mẹ đã sợ đến mức nào khi nghĩ sẽ mất con."
"Con là bảo bối của mẹ. Nếu không có con, cuộc đời mẹ cũng chẳng còn ánh sáng."
"Diễn Diễn, mẹ cầu xin con, chỉ cần quay đầu nhìn mẹ một chút thôi, được không? Chỉ một chút thôi."
Hơi thở Ôn Diễn nóng rát, mồ hôi lại lạnh như băng.
Cậu dao động dữ dội, quay đầu lại chỉ là chuyện sớm muộn.
Cậu thật sự quá khao khát được yêu thương, đến mức không nhận ra rằng đôi tay dịu dàng của Phạm Thiến Nam đang vòng ôm cậu lại âm thầm thò vào túi cậu.
Trong túi cậu còn có một vật rất quan trọng — một thứ mà chính bản thân cậu cũng chưa kịp nhận ra.
Khoé miệng Phạm Thiến Nam nhếch cao lên, gần như chạm đến thái dương.
Trong cổ họng vẫn là giọng nói dịu dàng, nhưng trên mặt là nụ cười rực rỡ như tên hề trong lễ hội.
Bà ta muốn lấy được thứ đó và phá huỷ nó.
Đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm, sẽ khiến Ôn Diễn nhớ lại tình yêu chân thật, thực sự từng có.
Quả nhiên, bà ta đã lấy được.
Bà ta phải cố nén không bật cười, nắm chặt lấy món đồ đó.
"Á á á á á á á á á ——!"
Phạm Thiến Nam bỗng hét lên đau đớn, khiến Ôn Diễn giật bắn người.
Cậu không kịp suy nghĩ, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Phạm Thiến Nam đang ôm lấy bàn tay, gương mặt vặn vẹo vì đau, nước mắt chảy đầy mặt.
Trên đất, rơi một vật lấp lánh màu bạc.
Ôn Diễn cúi người nhặt lên.
Thì ra đó là một cây kim đâm côn trùng dùng làm tiêu bản.
Cậu từ từ nắm chặt nó.
Cây kim nhọn chọc vào lòng bàn tay, lạnh buốt và đau rát.
Dù không trầy da chảy máu, nhưng cơn đau ấy lại thật đến không ngờ.
Leng keng!
Ngay khi Ôn Diễn cầm cây kim đâm côn trùng ấy, lũ ma-nơ-canh nhựa đang náo loạn lập tức im bặt, như thể bị đánh gục, đổ gục la liệt xuống nền nhà, như một bãi xác thê lương, đầy tay chân gãy rụng.
Ôn Diễn cúi đầu, cổ gập xuống thấp, khuôn mặt tối sầm, không rõ biểu cảm.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên thanh tú hiện lên nụ cười ngọt ngào.
"Mẹ ơi, cuối cùng con cũng chờ được mẹ, con biết chắc mẹ sẽ đến tìm con mà."
Phạm Thiến Nam cũng cười: "Tất nhiên rồi, con không biết mẹ đã lo lắng thế nào đâu."
"Mẹ ơi."
"Hử?"
"Không có gì, con chỉ nhớ lại khi còn nhỏ, tan học chờ mẹ đến đón. Dù trời gió hay mưa lớn, mẹ luôn xuất hiện."
"Con ngốc quá, sao lại nhớ mấy chuyện xa xưa vậy chứ."
"Mẹ còn nhớ, trên đường về nhà, mẹ thường mua kem cho con ăn không?"
"Ừ, mẹ nhớ."
"Vậy mẹ còn nhớ con thích vị kem gì nhất không?"
"Là chocolate, đúng không?"
"Không đúng đâu." Ôn Diễn lắc đầu cười: "Chocolate là bây giờ con mới thích. Hình như do có bạn học nào đó ăn mất bánh mì đậu đỏ của con, sau đó tặng con hộp chocolate để xin lỗi. Lúc đó con mới biết hoá ra chocolate lại ngon đến vậy."
"Vậy à..." Phạm Thiến Nam vỗ vỗ tay một cái: "Vậy chắc là vị hương thảo! Là loại kem ống trứng cháy nổi tiếng ở tiệm quà vặt gần nhà!"
Ôn Diễn cười thành tiếng.
Phạm Thiến Nam hỏi: "Sao thế, mẹ đoán trúng làm con vui vậy à?"
Ôn Diễn ôm bụng, cười đến không đứng nổi dậy.
Đúng là cậu từng rất thích loại kem trứng cháy đó, nhưng chưa từng ăn được, chỉ có thể nhìn mấy đứa trẻ khác ăn mà tưởng tượng ra vị ngọt thơm của nó.
"Xin lỗi, con không nhịn được." Cậu gập ngón tay, lau nước mắt chảy ra từ khoé mắt vì cười: "Mẹ ơi, câu trả lời của mẹ con thật sự rất thích."
Cây kim đâm côn trùng từ ống tay áo sơ mi lặng lẽ trượt xuống, ánh sáng lạnh từ kim loại phản chiếu cùng với chiếc nút tay áo bằng bạch kim.
Đó là chiếc nút tay áo mà Phạm Thiến Nam đã chọn cho cậu, hợp với bộ âu phục nhất.
"Nhưng mà, thật đáng tiếc." Ôn Diễn giơ cao cây kim đâm côn trùng, không hề do dự đâm thẳng về phía Phạm Thiến Nam.
"Mỗi câu trả lời của mẹ... đều sai cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip