🖤Chương 61: Yêu nhà (3)
Ngoài cửa sổ, mưa lớn đang rơi.
Từng hạt mưa "lạch cạch lạch cạch" đập vào cửa kính, vẽ nên những vệt nước nghiêng nghiêng.
Ôn Diễn áp trán vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Thế giới bên ngoài xám xịt, ẩm ướt và lạnh lẽo, chẳng có chút sắc màu tươi sáng nào.
Ngoại trừ một con bướm trắng đang bay trong mưa.
Con bướm trắng bị ngăn cách bởi lớp kính cứng, không thể bay vào trong, nhưng chưa từng rời khỏi tầm mắt của cậu.
Cô giáo chủ nhiệm bước tới, nói: "Ngoài này lạnh lắm, gió sẽ lùa vào đấy. Con sang kia ngồi chờ mẹ đi."
Cậu lắc đầu, vẫn cố chấp đứng bên cửa sổ. Như thể chỉ cần cậu rời mắt đi một chút, mẹ sẽ không đến nữa.
Cô giáo thở dài. Mặc dù ngày nào cũng như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi xót xa cho đứa trẻ này.
"Chờ một lát cũng buồn lắm, hay cô chơi cờ ngũ hành với con nhé? Một lát thôi là mẹ đến rồi."
"Không buồn đâu ạ." Ôn Diễn quay đầu lại nói: "Có bướm trắng chơi với con rồi."
Cô giáo bất lực lắc đầu. Nghĩ bụng: cha mẹ mà không quan tâm con cái thì dễ khiến con bị tổn thương tâm lý. Thời tiết này làm gì có bướm bay?
Mưa mùa đông nặng hạt và kéo dài.
Cho đến khi mưa tạnh, Phạm Thiến Nam vẫn chưa xuất hiện.
Cuối cùng, Ôn Diễn được cô giáo chủ nhiệm đưa về tận nhà.
Cô phải ấn chuông cửa thật lâu thì Phạm Thiến Nam mới ra mở, vẻ mặt đầy khó chịu.
Khi cô giáo trách tại sao lại để đứa trẻ nhỏ như vậy chờ ở trường mãi không đón, Phạm Thiến Nam thản nhiên nói: "Chờ thêm một lát cũng có chết ai đâu. Với lại không phải có các cô đấy sao?"
Ôn Diễn ngước lên nhìn mẹ, ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt Phạm Thiến Nam, đẹp như tiên nữ Hằng Nga trong phim Tây Du Ký mà cậu thích xem.
Cô giáo rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Phạm Thiến Nam vung tay tát cậu một cái.
"Mày làm tao mất mặt! Ai cho mày về nhà hả? Sao không chết luôn ngoài đường đi!"
Cậu lại bị nhốt vào phòng chứa đồ.
Cậu rất đói, rất lạnh, nhưng đã quen rồi, nên cũng không thấy quá khó chịu.
Trên trần treo một chiếc bóng đèn nhỏ chập chờn. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con thiêu thân đang đậu trên đó.
Nhìn kỹ lại, không phải thiêu thân mà là một con bướm trắng.
"Mày là con bướm đã luôn ở bên tao phải không?" Cậu hỏi.
Con bướm bay đến gần mặt cậu, ra sức vỗ cánh, như muốn giúp cậu xoa dịu cơn đau sau trận đòn.
"Tao không sao." Cậu nói: "Có mày ở bên là tao vui lắm rồi. Mày thật xinh đẹp, không giống mấy con bướm trong mơ của tao chút nào."
Nó khựng lại một chút, râu chùng xuống như ngượng ngùng.
Ôn Diễn nhẹ nhàng chạm vào đầu nó: "Mày buồn sao?"
Nó cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, như thể cố gắng kể hết nỗi đau không lời của mình.
"Ước gì mẹ đừng đánh tao nữa." Cậu thì thầm ngây thơ: "Mẹ đánh đau lắm, mỗi lần đều đau rất lâu."
Con bướm trắng đậu lên đầu gối cậu, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, còn gật đầu nữa.
Ôn Diễn rất muốn trò chuyện với nó thêm một lúc. Có nó bên cạnh, dù bị nhốt cũng không thấy sợ hãi nữa.
Nhưng con bướm đó đến bất ngờ, và cũng biến mất bất ngờ. Cậu chỉ mới chớp mắt, nó đã biến mất không còn thấy đâu.
***
Trời ngày càng lạnh hơn.
Không khí Tết dần dần tràn ngập khắp nơi, nhiều nhà đã dán chữ "Phúc" lên cửa sổ. Màu đỏ rực khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Nhưng nhà Ôn Diễn thì không.
Hôm nay đến trường, cô giáo nói với cả lớp rằng chữ "Phúc" là lời chúc tốt đẹp đơn giản và thuần khiết. Hy vọng trời cao sẽ ban hạnh phúc cho những người thành tâm.
Hạnh phúc bỗng trở nên gần gũi đến lạ, khiến Ôn Diễn cũng bỗng thấy kích động, mong rằng nhà mình cũng có thể dán một tờ chữ "Phúc".
Tan học, Phạm Thiến Nam hiếm hoi đến đón cậu đúng giờ.
Ôn Diễn rụt rè quan sát sắc mặt của mẹ, phát hiện hôm nay tâm trạng bà ta không tệ, không giống mọi lần nhìn thấy cậu là mặt mày u ám.
Hơn nữa, bà ta còn trang điểm kỹ lưỡng, môi tô đỏ thắm, tay xách chiếc túi da hàng hiệu bóng loáng, ánh nắng chiếu vào càng thêm sang trọng lấp lánh.
Cậu thấy tò mò, không nhịn được đưa tay định sờ thử.
Chuyện xảy ra rất nhanh, Phạm Thiến Nam lập tức hất tay cậu ra, cau mày nói: "Sờ cái gì? Không có tí phép tắc nào cả. Học hành chẳng ra gì."
Rồi bà ta lo lắng kiểm tra chỗ túi vừa bị cậu suýt đụng phải, lẩm bẩm: "Cái túi này là tao nịnh mãi Trần Ngọc Sinh mới chịu mua cho đấy, đắt chết đi được..."
Ôn Diễn lặng lẽ rụt tay lại, lau vào quần áo.
Thật ra tay cậu rất sạch. Cô giáo dạy kỹ cách rửa tay, mà đây là bài học cậu học chăm chỉ nhất. Cô còn khen cậu là bạn nhỏ sạch sẽ nhất lớp.
Nhưng Phạm Thiến Nam vẫn ghét bỏ cậu.
Dù cậu có rửa tay đến đỏ cả lên, bà ta vẫn không bao giờ chịu nắm tay cậu.
Hôm nay chắc tâm trạng Phạm Thiến Nam thật sự tốt. Thấy vẻ mặt buồn buồn của cậu, bà ta không mắng như mọi khi, mà còn hỏi: "Sắp Tết rồi, có muốn món đồ chơi nào không? Cho mày mua một món đấy."
Cậu suy nghĩ hồi lâu, nhỏ nhẹ nói: "Mẹ ơi, con muốn mua một tờ chữ Phúc, được không ạ?"
Phạm Thiến Nam sững người: "Mày mua cái đó làm gì?"
Ôn Diễn nói càng nhỏ: "Con cũng muốn dán lên cửa..."
"Ừ cũng được." Phạm Thiến Nam nghĩ bụng mấy tờ đó rẻ bèo, không đáng bao nhiêu tiền.
Vừa hay gần khu nhà có một tiệm chuyên bán hương đèn, đầy đủ các loại: chữ Phúc nền vàng, giá nến cầu may, nến đỏ to đùng... Cư dân quanh đây đều ra đó mua sắm. Hai mẹ con tiện đường cùng đi qua đó.
Đi được nửa đường, điện thoại Phạm Thiến Nam reo lên.
Bà ta liếc nhìn Ôn Diễn, rồi tránh sang một bên để nghe điện thoại.
Ôn Diễn nhìn theo, bà ta chỉ để lại một bóng lưng. Nhưng từ vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc khi nãy của cô, Ôn Diễn đoán ra người gọi điện chắc hẳn là "chú Trần" – người hay mua túi xách và quần áo đẹp tặng bà ta.
Mẹ luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ.
Rực rỡ, lấp lánh, sáng bừng cả mắt.
Nếu... nếu ba cũng có thể mua thật nhiều đồ đẹp cho mẹ, liệu mẹ có thể thích ba giống như cách mẹ thích chú Trần không?
Ôn Diễn rơi vào trầm tư.
"Diễn Diễn."
Phạm Thiến Nam bước nhanh tới, đôi giày cao gót phát ra tiếng lộc cộc: "Xin lỗi con nhé, mẹ vừa có chút việc, con vào cửa hàng hương nến đợi một lát nhé, mẹ xong việc sẽ tới ngay, được không?"
Khuôn mặt bà ta không giấu nổi nụ cười, ánh mắt cũng dịu dàng hiếm thấy.
Ôn Diễn khẽ gật đầu.
"Ngoan lắm."
Phạm Thiến Nam lấy chiếc gương nhỏ ra soi lại mặt, rồi vội vã rời đi.
Chủ cửa hàng hương nến cũng coi như quen mẹ con họ. Vào dịp Tết Thanh minh và ngày giỗ, Phạm Thiến Nam thường đến đây mua vàng mã để đốt cho chồng quá cố.
Ông chủ là người tốt, đại khái cũng biết họ sống không dễ dàng, nên mỗi lần đều tặng thêm cho họ một ít. Nhưng Ôn Diễn không thích ông, vì ông rất thích dọa trẻ con bằng những câu chuyện ma quái, luôn kể mấy chuyện kiểu như "người giấy không được vẽ mắt" khiến cậu sợ.
Tuy nhiên hôm nay, thấy Ôn Diễn ngồi ôm gối một mình dưới đất, ông chủ không kể chuyện như mọi khi. Ông chỉ thở dài, đưa cho cậu ít đồ ăn vặt, bảo cậu ngồi ghế đợi.
"Ôi chao, thật đáng thương."
Ôn Diễn nghe thấy ông chủ khẽ lẩm bẩm.
Cậu cúi đầu, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, bên trong bọc một con bướm giấy cắt từ giấy màu, là cô giáo dạy các bạn làm thủ công ở lớp.
Cửa tiệm bị đẩy ra, có khách đến mua đồ, gió lạnh từ ngoài ùa vào, lập tức thổi bay con bướm giấy.
Ôn Diễn không đuổi theo.
Mẹ dặn cậu ngoan ngoãn đợi tại chỗ, cậu muốn nghe lời.
Hơn nữa, giờ cậu cũng không cần làm mấy con bướm giấy đơn sơ ấy nữa.
Ban đầu cậu nghĩ rằng mình chẳng có phúc gì, dán tạm một con bướm đỏ là đủ vui rồi. Nhưng bây giờ, cậu có một chữ "phúc" mới tinh, đỏ rực rỡ, phủ đầy nhũ vàng, dưới ánh đèn sáng lấp lánh.
Cậu đã có được một thứ tượng trưng cho hạnh phúc.
Cậu không đáng thương đâu.
Trời mùa đông luôn tối rất nhanh.
Trời tối hẳn, tiệm hương nến sắp đóng cửa, nhưng Phạm Thiến Nam vẫn chưa quay lại.
"Nếu không con về nhà bác đợi mẹ nhé? Vợ bác nấu cơm tối rồi, cùng ăn chút cũng được." Ông chủ nói.
Ôn Diễn lắc đầu.
Cậu rất cứng đầu, ông chủ khuyên cách nào cũng không lay chuyển được.
Cuối cùng, ông chủ đành bất lực nói: "Vậy con cứ ngồi yên trong tiệm, đừng đi đâu cả. Bác khóa cửa ngoài, nếu mẹ con tới thì gọi điện thoại bàn, bác sẽ đến mở cửa cho."
Ôn Diễn cúi đầu lễ phép cảm ơn: "Cháu cảm ơn bác."
Khi ngẩng đầu lên, cậu lại nghe thấy tiếng ông chủ khẽ thở dài: "Thật là đứa nhỏ đáng thương..."
Cậu ôm chặt tờ giấy chữ "phúc" to đùng kia.
Không đáng thương, cậu không hề đáng thương.
Một con bướm trắng đậu lên góc tờ giấy chữ "phúc", nhẹ nhàng khép đôi cánh.
Ôn Diễn tưởng là con bướm giấy mình cắt bay về, nhìn kỹ lại thì hóa ra là con bướm trắng kia. Trên nền đỏ của chữ "phúc", đôi cánh nó như phủ một lớp phấn.
"Mày lại đến chơi với tao à?"
Con bướm nhìn cậu. Không hiểu vì sao, từ đôi mắt nhỏ như hai hạt nho của nó, Ôn Diễn như thấy được nỗi buồn vô tận.
"Mày cũng thấy tao đáng thương sao?"
Con bướm không thể nói gì.
Ôn Diễn đã đầu thai làm người được bảy tám năm, tuy rằng "thần" vẫn luôn đi theo dõi cậu, từ khi cậu còn là một bào thai trong bụng Phạm Thiến Nam đã chờ đợi cậu ra đời. Nhưng bảy tám năm là quá ngắn ngủi, thần và cậu chưa kịp ký kết duyên phận, mối nhân quả để gắn bó lại quá mong manh.
Nên ban đầu, thần chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Thần chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có thể bước vào thế giới hiện thực để ở bên cậu. Nhưng giữa thần và cậu vẫn như có một hố sâu không thể vượt qua, chỉ có thể dùng hình hài một con bướm giấy trắng để làm bạn bên cạnh cậu là đã cố gắng hết sức.
"Mày xem, chữ "phúc" này đẹp lắm ha. Tao muốn dán nó lên nhà thật nhanh, như vậy tao và mẹ sẽ cùng được hạnh phúc."
Ôn Diễn lơ đãng trò chuyện với con bướm trắng, không hay biết rằng mình đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.
Con bướm vẫn ở cạnh cậu, chậm rãi nhấm nháp chút hạnh phúc xen lẫn nỗi xót xa.
***
Ôn Diễn phải đợi đến năm ngày sau mới được gặp lại Phạm Thiến Nam.
Lúc ấy, cậu đang ăn cơm tại nhà của ông bà chủ tiệm hương, những ngày qua cậu không có nơi nào để đi, đều là nhờ ông bà chủ chăm sóc cho ăn ở.
Khi nghe thấy giọng của Phạm Thiến Nam, cậu lập tức đặt bát đũa xuống định chạy ra ngoài, nhưng không ngờ bà chủ lại ngăn cản, còn mở tivi, vặn âm lượng lên to nhất.
Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy.
Cậu nghe tiếng ông chủ và Phạm Thiến Nam cãi nhau kịch liệt, ông chủ vốn là người điềm đạm, chưa từng nổi nóng, vậy mà lần này lại quát rất lớn.
Những từ như "đàn ông", "bỏ trốn", "nhẫn tâm", "vứt bỏ trách nhiệm", "làm khổ người khác" cứ như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng cậu.
Cậu lấy tay bịt tai, toàn thân run rẩy.
Nhưng dù có bịt tai, cậu vẫn không thể ngăn được việc mình tưởng tượng ra toàn bộ cuộc cãi vã qua những lời rời rạc đó.
Cậu không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của Phạm Thiến Nam, thấy bà ta ném chiếc túi hành lý với vẻ mặt chán ghét, cậu không thể không tin.
Cậu không hiểu... không hiểu tại sao rõ ràng đã dán chữ "phúc" màu vàng và đỏ, mà hạnh phúc vẫn không đến?
Khi rời khỏi nhà ông bà chủ, cậu còn nghe thấy hai người họ thở dài xót xa: "Tội nghiệp, thật tội nghiệp."
Bên ngoài trời mưa.
Mùa đông ở Hồng Thành hiếm khi có tuyết.
Phạm Thiến Nam cầm chiếc ô đen bóng đắt tiền, đi đôi bốt da cao cổ, khoác chiếc áo dạ được may đo tinh tế, khiến thân hình bà ta trở nên thon dài và duyên dáng.
Bà ta trang điểm rất đẹp, toàn thân đẹp đến mức không thể rời mắt.
Ôn Diễn đi theo sau bà ta, ống quần dính đầy bùn đất, người thì ướt sũng trông như một con gà rơi vào nồi canh.
Trong tay cậu vẫn cầm tờ chữ "phúc".
Phạm Thiến Nam dừng bước, quay người lại nhìn cậu.
Cậu theo thói quen cúi đầu nhắm mắt lại – đây là phản xạ khi bị Phạm Thiến Nam đánh trước kia.
Nhưng lần này, bà ta không ra tay. Bà ta chỉ giật lấy tờ chữ "phúc" đã ướt sũng đó, ném mạnh xuống đất rồi giẫm lên.
Màu đỏ tươi bị nước mưa và bùn đất làm nhòe đi, trở nên bẩn thỉu và đen kịt.
Nó còn có thể ban phát hạnh phúc được nữa không?
Hôm ấy, Phạm Thiến Nam không đuổi cậu vào kho như trước.
"Mày cứ đứng ở cửa mà tỉnh táo lại, tao không muốn nhìn thấy mày."
Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng đóng sầm lại.
Cậu cách nhà chỉ còn cách một cánh cửa.
Nhưng cậu không thể trở về nhà, hoặc có lẽ cậu chưa từng thực sự có một mái nhà.
Cậu ôm đầu gối ngồi xổm xuống, không biết mình cần phải tỉnh ngộ điều gì.
Nếu cậu có lỗi thật, thì chỉ là vì cậu quá ngốc, ngốc đến mức tin rằng chỉ cần dán một chữ "phúc" là có thể có được hạnh phúc.
Một con bướm trắng bay tới.
Nó bay rất chậm, rất khó khăn – mỗi khi trời mưa nó đều như thế, vì nó không hợp với nước mưa.
Ôn Diễn lấy khăn tay ra, cẩn thận lau những giọt nước trên cánh bướm.
"Nếu mẹ có thể nhớ đến con thì tốt biết mấy." Cậu lẩm bẩm như trẻ con: "Có lẽ vì mẹ bận quá nên mới quên con, nên mới không đến đón con."
Con bướm trắng mở to đôi mắt đen tròn nhỏ xíu, chăm chú nhìn cậu như muốn ghi nhớ từng lời cậu nói.
***
Mùa đông cứ thế trôi qua, hết năm này đến năm khác.
Ôn Diễn theo Phạm Thiến Nam chuyển ra khỏi căn nhà thuê cũ kỹ mà họ từng ở, dọn đến biệt thự xa hoa của nhà họ Trần, nhưng cuộc sống của cậu không thay đổi chút nào.
Những cơn mưa mùa đông ẩm ướt và lạnh lẽo vẫn phủ đầy cuộc đời cậu, khiến cậu rét buốt đến tận xương tủy, đầy thương tích và chưa bao giờ được nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc.
Năm đó, vào mùa đông năm cuối cấp, gia đình họ Trần quyết định đi nghỉ ở một thành phố khác.
Khi họ phóng xe băng qua những con đường quốc lộ quanh dãy núi phủ tuyết lấp lánh, chuẩn bị đi trượt tuyết bằng cáp treo, thì Ôn Diễn chỉ biết co người nằm trên giường.
Cậu đang sốt cao, những vết thương cũ do Trần Ngọc Sinh đá vẫn chưa lành, giờ vì sốt cao nên bị viêm nghiêm trọng, đau đến mức như bị ném vào lửa thiêu, đến thở cũng khó khăn.
Hôm nay là sinh nhật mình mà... cậu mơ màng nghĩ.
Chẳng lẽ mình sẽ chết vào ngày sinh nhật? Vậy sinh nhật chẳng phải sẽ biến thành ngày giỗ sao?
Trong cơn mê man, cậu thấy một con bướm trắng bay đến bên mình.
Dù đã quên mất rằng thời thơ ấu từng có một con bướm giống hệt như vậy thường đến bầu bạn, nhưng những thói quen cũ không dễ gì phai mờ.
Cậu không kìm được mà nói chuyện với con bướm – đã lâu rồi không có ai lắng nghe cậu nói.
"Giá mà tao được tự do như mày, không bị trói buộc, không bị ai điều khiển thì tốt biết mấy."
Con bướm đậu lên trán cậu, nhẹ như một cánh hoa.
Không thể tin nổi, trán cậu dường như không còn nóng như trước nữa.
"Mày đẹp thật, giống như bông tuyết." Cậu nói: "Thành phố này mùa đông chỉ mưa chứ hiếm khi có tuyết. Tao thật sự rất muốn được nhìn thấy một trận tuyết rơi trắng xóa, lộng lẫy như pháo hoa."
Con bướm gật đầu.
"Mày sẽ tan biến như tuyết sao? Tao cứ có cảm giác mày sắp biến mất."
Con bướm rung rung râu, như đang cảm nhận nỗi đau của cậu.
Thời gian trôi qua, sợi dây nhân quả giữa thần và Ôn Diễn cứ cuộn chặt dần như sợi chỉ cuốn guồng, lúc này đã có thể ở bên cậu lâu hơn một chút.
Thậm chí còn có thể dẫn đường, khiến số phận của cậu tạm thời lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
"Xin lỗi, lẽ ra tao phải mời mày ăn đồ ngọt, nhưng người tao đau quá, thật sự không nhúc nhích nổi." Ôn Diễn lặng lẽ nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Con bướm nhìn cậu, râu khẽ rung như đang cùng chịu nỗi đau.
"Lần sau nếu còn gặp lại, tao sẽ đãi mày mật ong ngọt. Cảm ơn mày đã ở bên tao. Tao thật sự rất cô đơn." Ôn Diễn thở ra một hơi mang theo nước mắt: "Giá mà tao có một người thân luôn ở bên, không bao giờ rời đi."
Con bướm bay lên, vỗ cánh.
Đôi cánh mỏng manh như tờ giấy, tưởng như chỉ có thể lay động chút không khí trong suốt, không đủ sức làm rung một đóa hoa nhỏ.
Nhưng thật ra, ở một nơi khác, lại có thể gây ra cơn bão dữ dội nhờ nhân quả liên kết.
Ngay khoảnh khắc đó, tại một vùng núi tuyết xa xôi cách xa Hồng Thành, một chiếc cáp treo gặp sự cố, rơi thẳng từ trên cao xuống.
Oành!
Rơi vỡ tan tành, tan xương nát thịt.
***
Điều ước đã thành hiện thực.
Tất cả.
***
Một con, hai con, ba con, bốn con...
Ngày càng nhiều con bướm trắng bay tới, tụ lại bên nhau, giống như hàng ngàn hàng vạn bông tuyết hợp thành một cơn lốc trắng xóa.
Ôn Diễn bị đàn bướm bao phủ, cậu ở vào tâm điểm của cơn bão do chúng tạo thành. Những con bướm dịu dàng vây quanh, nâng cậu lên, chắn cho cậu khỏi gió lạnh buốt như dao cắt.
Cậu không rơi xuống, cơ thể vốn lạnh buốt cũng dần cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ.
Đàn bướm tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, ánh sáng ngày càng mãnh liệt, từng con dần hòa vào nhau, biến hóa thành hình dáng một thiếu niên như thần tiên giáng thế, thuần khiết và huyền ảo.
Thiếu niên có động tác uyển chuyển mềm mại như cánh bướm vươn bay. Tay trái ôm eo Ôn Diễn, kéo cậu sát vào lòng mình; tay phải nắm lấy những ngón tay lạnh như băng của cậu, mười ngón đan chặt vào nhau.
Ánh sáng quanh thân thiếu niên như thủy triều rút đi, dần lộ rõ hình dáng sống động. Mái tóc đen như lông quạ rũ xuống gáy, làm nổi bật làn da trắng ngần. Đôi mắt như hai giọt nước có màu tuyết đen ánh bạc, trong trẻo sâu thẳm, ngưng đọng mà sáng rực.
Ôn Diễn nhìn trân trối hồi lâu, vành mắt ươn ướt, hàng mi rũ xuống, rơi một giọt nước mắt thật lớn.
Một sợi tóc trên đầu thiếu niên ánh lên sự lấp lánh, bay xuống hóa thành một con bướm trắng, trân trọng đỡ lấy giọt nước mắt ấy, không nỡ để nó tan biến trong gió.
"Diễn Diễn, cuối cùng em cũng nhớ ra anh."
Ôn Diễn mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: "Sao giờ anh mới đến... Không phải đã nói là thích em sao? Không phải đã hứa sẽ luôn ở bên em sao?"
"Sao cuối cùng anh cũng bỏ rơi em? Sao đến cả anh cũng không cần em nữa!"
Những lời chứa đầy đau đớn, giận dữ, oán trách, như từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào linh hồn — bất kể là kẻ yêu hay người được yêu, đều sẽ bị tổn thương đến tơi tả.
"Em đáng ghét đến vậy sao? Với các người... em chỉ là thứ dư thừa thôi sao?"
"Em đã làm gì sai? Em có tổn thương ai không? Em luôn nhẫn nhịn, vậy tại sao các người vẫn đối xử với em như thế!"
"Các người cố tình vứt bỏ em, cố tình đẩy em ra xa. Em biết rõ các người sẽ không quay lại, nhưng em vẫn cứ chờ... vẫn cứ chờ mãi, nhưng chưa từng ai quay lại vì em một lần."
"Nếu không yêu em, nếu ghét em, vậy sao còn sinh em ra làm gì?"
"Tại sao... tại sao không giết em luôn từ trước khi em biết yêu là gì..."
Giang Mộ Li không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu như một con bướm trắng năm nào, dịu dàng và chăm chú lắng nghe.
Sau lưng thần dang ra ba đôi cánh lớn óng ánh, một đôi vỗ bay những bông tuyết không để chúng tan trên người Ôn Diễn, một đôi che chắn cho cậu khỏi gió lạnh buốt, tránh nước mắt hóa thành băng trên mặt đau đớn tột cùng, và một đôi còn lại bao phủ lấy cậu dịu dàng từ đầu đến chân.
Trong thế giới nhỏ được vòng cánh ôm trọn, Ôn Diễn muốn nói gì, làm gì cũng được chấp nhận.
Mọi cảm xúc của cậu – mãnh liệt, đau đớn, bất mãn, tăm tối – thần đều sẵn sàng tiếp nhận, dịu dàng chở che.
"Diễn Diễn, anh yêu em."
Ôn Diễn run lên, cúi đầu thấp hơn, không thể ngăn được tiếng nức nở đứt quãng.
Giang Mộ Li nhẹ nhàng vuốt gáy cậu, để cậu tựa vào vai mình. Đôi mắt Ôn Diễn ướt đẫm, nước mắt không ngừng chảy xuống, thấm ướt làn da ấm áp của thần.
"Anh yêu Diễn Diễn. Dù có gom hết tình yêu của ngàn vạn người mẹ, cha, anh chị em lại cũng không thể bằng tình yêu mà anh dành cho em."
Lời của thần bình tĩnh và dịu dàng, không như lời tỏ tình, mà như một chân lý vững chắc không thể nghi ngờ.
Ôn Diễn nắm chặt ngón tay rồi dần buông lỏng.
Tuyết ngừng rơi trên đôi cánh rộng sau lưng Giang Mộ Li, tan thành những giọt nước trong suốt.
Cánh khẽ rung, bọt nước rơi xuống, ánh sáng lấp lánh, phản chiếu hình dáng hiện tại của Ôn Diễn.
Chỉ thấy vô số con bướm trắng tinh không tì vết bay đến quanh mắt, ngực và đầu cậu, tụ lại nơi vết thương, đập cánh rào rào.
Để tiếp tục sống trong tình yêu giả dối mà tự dối lòng, Ôn Diễn đã từ bỏ điều quý giá nhất, trở nên mù quáng, tê liệt, si dại, chỉ còn lại những khoảng trống đau đớn và xấu xí.
Giờ đây, những con bướm đang lấp đầy lại từng phần cậu đã đánh mất.
Cậu từng cho rằng đời mình cằn cỗi như sa mạc, vĩnh viễn không thể nở hoa hồng. Nhưng giờ đây, những bông hoa trắng đã nở rộ – dù không rực rỡ như hoa hồng, nhưng vẫn đẹp vô cùng.
Ôn Diễn từng chút từng chút ngẩng đầu lên, hơi thở cay đắng và nóng rát nghẹn nơi cổ họng. Cậu gần như chỉ mấp máy môi với Giang Mộ Li: "Hồi nhỏ em thường nói chuyện với một con bướm... con bướm đó, chính là anh đúng không?"
Giang Mộ Li hôn nhẹ lên trán cậu: "Xin lỗi, lúc ấy không thể dùng cách tốt hơn để an ủi em."
Ôn Diễn thút thít càng lúc càng dữ dội, đôi vai gầy run lên từng đợt.
Giang Mộ Li nâng khuôn mặt Ôn Diễn lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.
"Diễn Diễn đã trải qua quá nhiều giấc mơ đau buồn, cho nên, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa đi."
Ôn Diễn run rẩy cụp mi xuống, lại có thêm vài giọt nước mắt to trào rơi.
"Anh đừng nhìn em như thế... Em không muốn để anh thấy bộ dạng của em bây giờ..."
Giang Mộ Li áp trán mình vào trán Ôn Diễn, dùng giọng nói dịu dàng trầm thấp như tan chảy lòng người mà thì thầm: "Không sao đâu. Vì chỉ khi khóc cho hết, Diễn Diễn mới có thể thật sự nở nụ cười."
Ôn Diễn ngẩn người ra, sau đó nhón chân ôm lấy cổ Giang Mộ Li, cả người lao vào lồng ngực của thần, rồi òa khóc nức nở.
Cậu từng rơi biết bao nhiêu nước mắt, từng kìm nén bao nhiêu lần muốn khóc. Nhưng gần như lần nào, cậu cũng chỉ có thể lén lút mà khóc, lặng thầm chịu đựng.
Cậu từng nghĩ sẽ không ai biết, mà nếu có ai biết thì cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng thực ra, vẫn luôn có một người tồn tại, luôn ở bên cậu, luôn dõi theo cậu, bảo vệ cậu, nhìn cậu từng ngày lớn lên.
Cậu và vị thần kia tưởng như xa cách tận chân trời, nhưng kỳ thật lại gần ngay trước mắt.
Khi cậu thút thít, thần muốn giúp cậu lau nước mắt.
Khi cậu bị đánh mắng, thần muốn gánh thay cậu mọi nỗi đau.
Khi cậu cắn ngón tay, đầy ghen tị nhìn những đứa trẻ khác được ăn kem, thần muốn đem tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian nhét vào lòng cậu.
Sao trời, ngân hà, mật ong, tuyết đầu mùa.
Nhưng thực tế là, ngay cả những điều bình thường giản dị mà ai cũng có thể được tận hưởng, thần cũng không thể trao cho cậu.
Thần từng thấy cậu bị Phạm Thiến Nam nhốt ngoài cửa, không cho ăn cơm. Một cô hàng xóm tốt bụng lén đưa cho cậu cái bánh bao. Cậu vội vàng cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa cảnh giác nhìn quanh như một con thú nhỏ tội nghiệp.
Nhưng chưa kịp ăn hết, Phạm Thiến Nam đã lao tới, vỗ vào tay làm rơi bánh xuống đất, rồi còn tát cậu hai cái.
Cậu nhìn chiếc bánh rơi trên đất, cắn chặt môi không dám khóc thành tiếng, chỉ có đôi mắt ngấn đầy nước.
Khoảnh khắc ấy, thần thà bị đánh rơi vào địa ngục Vô Gián, chịu trăm ngàn khổ hình, cũng không thể chịu đựng nỗi đau ấy.
Thần đã cùng cậu sống trong những giấc mơ đau buồn.
Nhưng điều thần muốn hơn là được thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Hoặc thậm chí không cần cười, chỉ cần cậu có thể giơ tay lau nước mắt, ngừng thút thít là đủ rồi.
Một mong ước nhỏ bé, ngốc nghếch, tưởng như chẳng đáng nhắc đến.
"Thời gian thật là kỳ diệu." Giang Mộ Li khẽ mỉm cười, ánh mắt buồn bã nhưng bình yên: "Với anh, đời người trôi qua nhanh như tia sáng hoa lửa chớp lóe. Nhưng những năm tháng anh sống trước khi đến bên cạnh em, lại dài đến tưởng chừng là vĩnh hằng."
Ôn Diễn dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Rốt cuộc anh là gì? Em chỉ muốn hiểu thêm một chút về anh. Anh là gì cũng được, em sẽ không để tâm."
Giang Mộ Li cười ngượng ngùng, có phần bối rối.
Ôn Diễn nhìn chăm chú vào hắn: "Anh không muốn nói cho em biết sao?"
Giang Mộ Li lắc đầu, đáp: "Anh từng vì câu hỏi đó mà vô cùng bối rối. Anh từng là một vị thần lạc loài từ Nghĩa địa hư vô, sa ngã vì nhiễm phải sức mạnh ô uế, sau đó khoác lên lớp da người, lang thang trong nhân gian."
"Quá khứ của anh không phải là hiện tại của anh, hiện tại của anh cũng không chắc sẽ là tương lai của anh. Mỗi cái đều có thể là anh, mà cũng có thể chẳng phải anh."
"Nhưng giờ đây, nhân duyên giữa anh và em đã trở nên hoàn chỉnh, những chuyện trong quá khứ đã đơm hoa kết trái ở hiện tại. Anh đã hòa mình vào đó, cuối cùng có thể tỉnh táo nhìn rõ bản thân mình, không còn hoang mang nữa."
"Đáp án rất đơn giản. Bất kể anh là gì trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh cũng chỉ có một thân phận."
Ôn Diễn khẽ mấp máy môi: "Anh là gì?"
Giang Mộ Li dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng nhưng kiên định ôm cậu vào lòng.
"Anh là người yêu của em."
*Tác giả có lời muốn nói:
Các chương đầu từng viết "...Ôn Diễn từ nhỏ đã rất thích loài sinh vật xinh đẹp như bươm bướm, thậm chí còn thường trò chuyện, kết bạn với bướm..." → Hóa ra đây là một màn báo trước nha hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip