🖤Chương 64: Hận khắc sâu trong lòng (1)
Ôn Diễn lại một lần nữa quay về khu phố này.
Hồi nhỏ, cậu và Phạm Thiến Nam từng sống trong một căn phòng trọ ở khu này.
Nơi đây, với sự cũ kỹ chật hẹp và cảm giác nóng rát đau đớn mỗi lần bị Phạm Thiến Nam đánh, như những ký ức in hằn vào từng tấc da thịt. Chỉ cần hít thở lại không khí nơi này, tất cả những ký ức tối tăm đó lại sống dậy trong đầu cậu.
Ôn Diễn cố lấy lại bình tĩnh, siết chặt nắm tay.
"Diễn Diễn, em ổn không?" Giang Mộ Li vừa quen tay bóc kẹo, vừa nhét viên kẹo mơ chua vào miệng Ôn Diễn.
"Nói không nhớ lại những ký ức tồi tệ đó là nói dối. Bảo trong lòng không buồn thì cũng là giả."
Ôn Diễn "nhóp nhép" nhai viên kẹo.
"Nhưng em sẽ không còn dằn vặt vì những điều không thể thay đổi trong quá khứ nữa."
"Ừ." Giang Mộ Li nở nụ cười vui vẻ: "Vậy là tốt rồi, Diễn Diễn thật sự rất giỏi."
Trong khu phố này chỉ có một tiệm bán hương đèn, họ nhanh chóng tìm thấy nó.
Ôn Diễn nhìn sang, cảm thấy tiệm này ngoài cửa sổ cũ kỹ ra thì dường như chẳng khác gì ngày trước. Mặt tiền cửa hàng từ trong ra ngoài vẫn đầy ắp những vật phẩm thờ cúng đỏ rực, vàng chóe – như một mảng màu chói chang bị cắt ra giữa khu phố xám xịt này, chẳng khác nào một vết thương chưa khép miệng đang rỉ máu.
Bên ngoài tiệm còn bị giăng dây cảnh báo màu vàng.
Màu vàng – biểu tượng của nguy hiểm – trở nên chói mắt, như dịch mủ rỉ ra từ chính vết thương đó.
Đã vài ngày kể từ khi phát hiện ra xác chết, nhưng đến giờ vẫn còn lác đác vài cư dân đứng ngoài tiệm, xì xào bàn tán, chỉ trỏ không ngừng.
"Xin lỗi, làm phiền một chút." Ôn Diễn tiến đến hỏi: "Cho hỏi mọi người có biết tình hình hiện tại của chủ tiệm này không?"
Câu hỏi thẳng thắn lập tức khiến mọi người cảnh giác. Một bác gái đánh giá Ôn Diễn từ đầu đến chân, thấy cậu còn trẻ, nghi hoặc hỏi lại: "Cậu là ai? Hỏi chuyện ông Tần làm gì?"
Ôn Diễn khựng lại – trước giờ cậu thật sự không biết tên ông chủ tiệm hương là gì, mỗi lần đến mua đồ chỉ gọi đơn giản là "ông chủ".
Đối mặt với ánh mắt cảnh giác và sắc bén của bác gái, Ôn Diễn cố nghĩ xem nên bịa lý do gì cho hợp lý.
"Bọn cháu là cảnh sát." Giang Mộ Li đột ngột nói chen vào.
Ôn Diễn: "?"
Giang Mộ Li móc ra một tấm thẻ, đưa ra cho xem, mặt tỉnh bơ: "Mặc thường phục."
Ôn Diễn: "??"
Giang Mộ Li cười vỗ vai cậu: "Đây là đồng nghiệp của cháu."
Ôn Diễn: "???"
Không rõ là do tấm thẻ giả kia phát huy tác dụng, hay là do gương mặt điềm đạm, nho nhã của Giang Mộ Li vốn khiến người ta khó mà từ chối, mà tóm lại, vài người dân kia đã nói hết những gì họ biết cho họ.
Đáng tiếc là họ cũng không biết nhiều. Chỉ nói ông Tần chủ tiệm vốn rất kín tiếng, hầu như chẳng giao tiếp với ai. Dù là khách quen đến tiệm mua đồ, cũng rất hiếm khi nghe ông nói chuyện ngoài mấy câu về giá cả.
Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn cả, là phản ứng của ông sau khi xác chết bị phát hiện.
Người bình thường mà mở cửa ra thấy trong tiệm mình có hai cái xác bị tra tấn đến mức không nhận ra nổi thì dù không ngất đi vì sốc, chắc cũng phải hoảng hồn mất nửa cái mạng. Nhưng ông Tần thì ngược lại – hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi, thậm chí khi bị công an dẫn đi điều tra, nét mặt vẫn bình thản như không.
Giống như hai người chết kia chẳng phải là người thật, mà chỉ là hai đống thịt thối rữa vô giá trị.
Khi đó, cả khu dân cư đều hoảng sợ, hầu như ai cũng nghi ngờ ông Tần là hung thủ. Bởi nếu không phải thủ phạm thì sao lại có thể thản nhiên như vậy?
Thế nhưng ngày hôm sau, ông đã được thả về. Theo lời cảnh sát phụ trách vụ án, ông Tần có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, và không có bất cứ nghi ngờ nào liên quan đến gây án.
"Tại sao lại như vậy..." Ôn Diễn im lặng rất lâu rồi mới thốt lên: "Trong ấn tượng của em, ông Tần hoàn toàn không phải là người như vậy."
"Tuy ông ấy có hơi mê tín, lúc thì tin thần này, lúc lại bái Bồ Tát kia, còn hay kể mấy chuyện ma mị kỳ quái để hù dọa trẻ con, nhưng bản chất vẫn là người tốt, có lòng trắc ẩn. Căn bản không giống như mấy lời miêu tả kỳ quái vừa rồi của những người kia."
Giang Mộ Li nói: "Diễn Diễn, bất kỳ điều gì trên đời này cũng luôn thay đổi và phát triển, con người cũng thế. Trên thế giới này, chỉ có "sự thay đổi" là điều không bao giờ thay đổi."
Ôn Diễn yên lặng, rồi nói: "Dù sao đi nữa, em vẫn muốn gặp ông ấy một lần. Nếu ông ấy và gia đình thực sự không sao, thì em mới yên tâm được."
Cả hai đi theo lời chỉ của bác gái hàng xóm, tìm đến nơi ông Tần đang sống.
"A Li, ông Tần không quen anh, anh đừng lên, chờ em dưới này là được rồi."
Giang Mộ Li gật đầu: "Được, anh chờ em. Nhớ cẩn thận một chút."
Ôn Diễn cười: "Cẩn thận gì chứ, em chỉ lên thăm một người từng đối xử rất tốt với mình mà thôi."
Cậu bước lên những bậc thang của tòa nhà chung cư kiểu cũ.
Nền xi măng xám xịt, tường dán đầy tờ rơi quảng cáo vặt, ánh đèn cảm ứng lập lòe, tất cả gợi lại một ký ức xa xôi mơ hồ.
Ngày đó, ông Tần đã đưa cậu từ tiệm hương về đây. Mùa đông lạnh giá khiến tay chân tê dại, nhưng một khi bước vào hành lang, gió không còn tạt thẳng vào người nữa, ánh đèn cảm ứng lập lòe cũng mang theo chút hơi ấm. Dù nơi này cũ kỹ và đơn sơ, nhưng lúc ấy, nó là nơi duy nhất che chắn cho cậu khỏi cái rét buốt của thế giới ngoài kia.
Ôn Diễn khẽ cong môi, lòng dâng lên sự ấm áp pha lẫn chua xót.
Cánh cửa nhà ông Tần là kiểu cửa sắt chống trộm rất phổ biến, lớp sơn đỏ nâu đã bong tróc, mất đi vẻ sáng bóng năm xưa. Trên cửa dán một tờ chữ "Phúc" đã bạc màu, rách nát.
*chữ Phúc: 福
Ông Tần vốn rất tin vào phong thủy và việc thờ cúng. Ông rất coi trọng vận may của gia đình, lại còn là chủ tiệm hương đèn, nên tờ chữ "Phúc" trên cửa lúc nào cũng phải tươi mới, phẳng phiu và sáng sủa.
Tờ giấy đỏ năm xưa từng tượng trưng cho đoàn tụ và hạnh phúc, giờ lại như kim đâm vào mắt Ôn Diễn.
Cậu thật sự không hiểu nổi, vì sao ông ấy lại để một tờ chữ "Phúc" rách nát như vậy dính trên cửa.
Chẳng lẽ ông ấy đã không còn mong cầu hạnh phúc cho gia đình nữa?
Hay là, ông đã từ bỏ niềm tin và thói quen tôn thờ trước kia rồi?
Ôn Diễn kiềm lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đưa tay bấm chuông.
Khi tiếng chuông vang đến lần thứ ba, trong nhà vang lên tiếng gọi "Ra ngay đây!", giọng từ xa vọng lại gần. Cửa mở, một người đàn ông trung niên gầy gò thò đầu ra, đôi mắt đục vàng lướt nhìn Ôn Diễn từ đầu đến chân, khách sáo hỏi: "Xin hỏi cậu tìm ai?"
"Chú Tần, chú còn nhớ con không?" Ôn Diễn căng thẳng đáp: "Trước đây con thường đến tiệm chú mua đồ, con là tiểu Ôn."
Ông Tần sững lại một chút, rồi gương mặt khô gầy bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi. Bây giờ thành người lớn rồi, chú suýt không nhận ra. Mau vào, mau vào ngồi đi."
Ôn Diễn trong lòng thắt chặt giờ mới hơi thả lỏng.
Bên trong nhà ông Tần cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp, đến mức có thể gọi là "trống trơn" cũng không ngoa.
Cái kiểu sạch sẽ này không phải do dọn dẹp mà có, mà là vì trong nhà gần như chẳng có gì. Nội thất chỉ có vài vật dụng tối thiểu để sống qua ngày, còn lại hầu như trống rỗng.
Ngôi nhà này trước đây đâu có như vậy.
Nó từng rất náo nhiệt, ồn ào, chất đầy đồ chơi, sách vở, đồ ăn vặt và đủ thứ vật dụng sinh hoạt. Dù lộn xộn nhưng lại đậm đà không khí ấm áp của một gia đình.
Giờ thì, chỉ còn lại trống vắng đến nao lòng.
Ôn Diễn ngây người, cảm thấy mơ hồ.
"Uống đi, chú vừa mới pha cho con đấy."
Một ly sữa chocolate nóng được đưa đến tay Ôn Diễn, hương thơm ngọt ngào khiến cảm giác u ám tích tụ trong lồng ngực như được xua tan.
Ôn Diễn vẫn còn nhớ rõ, hôm đó khi ông Tần đưa cậu về nhà, lập tức nhờ vợ pha cho cậu một ly sữa chocolate nóng, uống vào ấm cả người.
"Đúng rồi, dì đâu rồi ạ? Sao con chưa thấy dì? Dì có khỏe không ạ?"
"Khỏe, sao lại không khỏe chứ." Ông Tần cười đến mức không khép miệng được" "Bà ấy đã được "giải thoát" rồi."
Ôn Diễn từ từ đặt ly xuống.
"Giải... thoát...?"
"Ừ, được giải thoát rồi." Trên mặt ông Tần tràn đầy vẻ hạnh phúc và mong chờ, thậm chí còn lẫn chút ghen tị.
"Bây giờ, Thục Huệ đã được tự do, đang rong chơi ở Thánh địa Chí Phúc. Bà ấy sẽ không còn bị trói buộc bởi thân xác nữa, không còn cảm thấy tức giận, oán hận, sợ hãi — những cảm xúc tiêu cực của người phàm."
Ngón tay Ôn Diễn run lên: "Ý chú là... dì đã mất rồi ạ?"
"Nói linh tinh!" Ông Tần đột nhiên biến sắc. Gương mặt vừa nãy còn tươi cười giờ méo mó như quỷ dữ: "Con nói bậy! Nói bậy! Nói bậy! Nói bậy!"
Ôn Diễn bị phản ứng dữ dội ấy làm cho hoảng sợ, lắp bắp xin lỗi: "Con xin lỗi, con không cố ý làm chú buồn..."
"Buồn?" Ông Tần nghiêng đầu: "Chú buồn cái gì? Chú có gì để buồn? Chú đang vui! Chú mừng cho Thục Huệ!"
Ôn Diễn cứng người gật đầu.
Trên mặt ông Tần lại hiện lên nụ cười, hai con mắt vàng đục liếc xuống dưới: "Chà, sao sữa của con lại bị nghiêng đổ thế kia?"
Ôn Diễn cúi đầu nhìn. Lúc này cậu mới phát hiện tay mình đang run, sữa trong ly bị nghiêng đổ ra ngoài, tràn lên mu bàn tay khiến da bị đỏ ửng.
"Con có bị phỏng không? Để chú lấy khăn ướt lạnh cho con lau."
Ông Tần lại trở về với dáng vẻ dịu dàng, quan tâm như người chú mà Ôn Diễn từng nhớ.
Ôn Diễn cảm thấy hoang mang, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn ly sữa trên bàn trà.
Dưới mặt kính bàn là một tấm ảnh — có lẽ là ảnh gia đình.
Ông Tần đứng ở giữa, tay phải ôm một người phụ nữ trung niên, tay trái ôm một thiếu niên.
Chắc đó là con trai ông ấy?
Ôn Diễn càng nhìn càng thấy quen mắt, như thể đã gặp cậu thiếu niên ấy ở đâu rồi.
Đúng rồi — hôm đó, khi Phạm Thiến Nam bỏ rơi cậu, ông Tần đưa cậu về nhà và cậu đã cùng cậu thiếu niên này chơi xếp gỗ.
Cậu bé ấy trạc tuổi cậu, là một đứa hoạt bát, hay cười. Còn hào phóng đưa cho cậu khối xếp gỗ to và đẹp nhất.
Cậu từng nhìn cậu bé ấy làm nũng với bố mẹ, trong lòng không khỏi ghen tị.
"Đó là Lãng Tinh, con trai chú."
Ông Tần trở lại với chiếc khăn ướt lạnh trong tay.
Lãng Tinh... Tần Lãng Tinh? Ôn Diễn khẽ nhẩm lại cái tên trong lòng.
Ông Tần nhìn cậu: "Sao thế?"
Ôn Diễn cười nhẹ: "Không có gì ạ, chỉ là con thấy cái tên này thật hay."
Tần Lãng Tinh - một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, chỉ cần nghe thôi đã thấy chứa chan tình cảm của ba mẹ, như một đứa trẻ ra đời trong niềm mong đợi lớn lao.
"Khi còn nhỏ con từng chơi với Lãng Tinh rồi mà, còn nhớ không?"
Ôn Diễn gật đầu: "Chắc giờ em ấy cũng đến tuổi đại học rồi nhỉ? Em ấy học đại học ở đâu ạ?"
Ông Tần ngồi xuống, mở khăn ra, gấp lại cẩn thận: "Đưa tay cho chú."
Ôn Diễn ngạc nhiên: "Không cần đâu ạ, con tự lau được."
Nhưng ông Tần không để cậu từ chối, nắm lấy tay cậu lau rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Con nói xem, lớn rồi mà sao vẫn vụng về thế? Uống cái gì cũng làm đổ ra tay..."
Lời trách móc xen lẫn quan tâm, động tác thuần thục và tinh tế ấy khiến Ôn Diễn bỗng chốc sinh ra một ảo giác — như thể ông Tần thật sự là ba của cậu.
"Chú ơi..." Ôn Diễn khẽ khàng cất tiếng.
Động tác của ông Tần khựng lại. Lưng ông còng xuống, cơ thể bất động như một pho tượng gỗ già nua mỏi mệt.
"Con trai chú, Lãng Tinh... em ấy... có khỏe không ạ?"
Ông Tần như thể không nghe thấy gì, tiếp tục cẩn thận lau tay cho cậu. Dù tay đã khô ráo, ông vẫn không ngừng lau, lau từng chút một từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, đến đỏ cả da vẫn không chịu dừng.
"Chú ơi!" Ôn Diễn nâng cao giọng, cố rút tay về: "Chú nói thật đi! Vợ và con trai chú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà chú có tiếp xúc với thứ gì đó... không thuộc về thế giới này đúng không?!"
"Hừm, lau xong rồi." Ông Tần đứng dậy: "Con chờ nhé, chú đi pha thêm một ly chocolate cho con."
Ôn Diễn nhìn mu bàn tay đỏ bừng, rồi lại nhìn tấm ảnh gia đình có ba khuôn mặt tươi cười kia, trong lòng dâng trào cảm xúc, không sao bình tĩnh lại được.
Tuy cậu không cảm nhận được luồng áp lực ma quái như từ một thực thể siêu nhiên, nhưng cái cảm giác bi thương và kỳ dị trong không khí đậm đặc đến mức như có thể sờ thấy, vẫn khiến lưng cậu lạnh toát như bị kim châm.
Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Ôn Diễn vẫn phải thừa nhận — nhà ông Tần, đã không còn là nơi ấm áp bình thường mà cậu từng khát khao năm xưa.
Cậu ngồi đó rất lâu, liếc nhìn điện thoại xem giờ.
Tính từ lúc ông Tần đi pha sữa đến giờ đã hơn mười phút.
Có cần lâu đến vậy không?
Phía bếp chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
Cảm giác bất an trong lòng Ôn Diễn càng dâng lên, cậu ngẩng đầu, nhìn quanh.
Không thấy bóng dáng ông Tần đâu.
Theo lý mà nói, nhà cũng không lớn, chẳng có nhiều đồ đạc che khuất, không thể nào không nhìn thấy một người lớn rõ ràng như vậy...
Lưng Ôn Diễn bỗng cứng đờ, như thể đã nhận ra điều gì.
Cậu muốn quay đầu lại, nhưng cổ lại cứng đơ, bản năng sinh tồn trong tiềm thức liên tục báo động, nhắc nhở cậu — tuyệt đối đừng quay lại.
(Ông ấy đang đứng sau lưng cậu. Ông Tần đang ở ngay sau lưng cậu. Có thể ông ấy đang cầm một ly chocolate nóng, vẫn còn bốc khói. Chocolate mà cậu thích uống. Chocolate mà con trai ông ấy, Tần Lãng Tinh, từng thích uống.)
"Uống đi."
Phía sau lưng vang lên giọng ông Tần.
Ôn Diễn khẽ run lên, hương chocolate từ phía sau bay tới nơi chóp mũi.
Cậu không hiểu vì sao ông Tần lại cứ đứng sau lưng mình mãi như thế.
Cậu cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này.
Cậu hoàn toàn không đủ dũng khí để quay lại nhận lấy ly sữa chocolate kia.
Năm xưa, ly sữa đó mang lại cho cậu là sự ấm áp và ngọt ngào, thơm nồng mùi gia đình. Nhưng lúc này, nếu uống vào miệng, có lẽ chỉ còn vị chua xót.
"Rất giống." Ông Tần lại cất tiếng.
"Giống... giống cái gì ạ?"
"Gáy của con rất giống với con trai chú."
Ôn Diễn gượng cười: "Thật vậy sao."
"Lãng Tinh cũng có hai xoáy tóc ở sau gáy."
"Thật ra, con chưa từng để ý điều đó."
"Con biết không? Người có hai xoáy tóc thì tính cách thường rất bướng, cố chấp đến mức không chịu thua ai, theo đuổi điều gì là phải đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng."
Ôn Diễn cố gắng cười nói: "Chắc chỉ là lời đồn thôi... Con nghĩ mình không phải kiểu người như vậy đâu."
"Không, hoàn toàn đúng!" Ông Tần đột nhiên trở nên kích động, giọng nói chói tai như móng tay cào lên bảng đen.
"Lãng Tinh đúng là như thế, con không biết nó bướng bỉnh thế nào đâu!"
"Chú hết lời khuyên can, hết cách năn nỉ, khuyên không được thì mắng, mắng không xong thì đánh. Cách nào chú cũng dùng cả, nhưng nó nhất định không chịu theo chú vào đạo, còn nói chú đang hại nó và mẹ nó!"
"Chú hại bọn họ cái gì chứ? Tất cả những gì chú làm đều vì cái gia đình này!"
Ôn Diễn biết lúc này ông Tần đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, cảm xúc mất kiểm soát. Dù chỉ là một lời nói vu vơ cũng có thể như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, bắn tung tóe.
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Muốn biết cái đạo mà ông nhắc đến là gì. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tần Lãng Tinh.
Căn nhà của ông Tần từng là hình ảnh lý tưởng của một gia đình trong lòng Ôn Diễn. Cậu không thể chấp nhận nó bị phá hủy mà không rõ nguyên nhân.
"Chú bắt người nhà mình theo đạo, chẳng phải là một tôn giáo bình thường sao?" Ôn Diễn hỏi.
"Dĩ nhiên không phải." Ông Tần trả lời chắc nịch: "Những tôn giáo phổ biến trong thế gian này chỉ là trò lừa bịp rẻ tiền cho người phàm. Dù có thành tâm cầu khấn đến đâu, cũng không thể khiến người ta đạt được điều mình muốn."
"Cầu tài chẳng có tài, cầu thọ chẳng có thọ. Ngay cả chỉ mong con cái học hành thành đạt, thi vào trường tốt, kiếm được việc tốt, không phải giống như ba nó chỉ biết làm buôn bán nhỏ sống qua ngày... cũng chẳng thể đạt được."
"Nhưng giáo hội Trùng Điệp của bọn chú thì khác."
Ôn Diễn giật mình.
Giáo hội Trùng Điệp — cái tên ấy, khi lọt vào tai, lập tức khiến cả người cậu lạnh buốt, tựa như bị luồng tà khí xâm nhập.
Ông Tần nói tiếp: "Giáo chủ dạy chúng ta rằng thân thể này chỉ là nơi tạm trú cho ý thức, sống trong thân xác không phải là sống thật. Sống thật là khi ý thức thoát khỏi giới hạn thời gian và thân thể."
"Chỉ cần gia nhập giáo hội, sẽ có cơ hội vượt qua cái thân xác gọi là "người thịt" và trở thành "linh hồn" — những linh hồn có thể rong ruổi nơi Thánh địa Chí Phúc."
"Linh hồn được chọn có thể tiếp xúc với ý thức của thần, nếu được thần để mắt đến, thì sẽ được ban cho tất cả — mọi điều ước đều có thể thành hiện thực."
Điều ước... lại là điều ước.
Ôn Diễn thật sự không hiểu nổi, với một người như ông Tần, rốt cuộc còn có điều gì mà ông chưa đạt được?
Dù ông không phải giàu có, nhưng thu nhập từ cửa hàng hương nến cũng đủ sống. Cả nhà có thể cùng nhau ăn bữa cơm, trò chuyện, chia sẻ niềm vui, đó chẳng phải là hạnh phúc rồi sao?
Ông là một người bình thường, nhưng mỗi ngày đều có thể ở bên người thân yêu. Buổi sáng tiễn con đi học, buổi chiều thấy vợ loay hoay trong bếp, còn bản thân thì cố gắng vì gia đình — chẳng phải đó chính là ước mơ giản dị mà quý giá nhất của đời người sao?
Rõ ràng đã có trong tay điều mà bao người mơ ước, vậy tại sao lại không biết hài lòng mà còn phải đánh đổi để tìm một thứ mờ mịt nào đó xa xôi hơn?
"Cái nhà này bây giờ trở nên lạnh lẽo, trống rỗng, chẳng lẽ cũng là do giáo lý chỉ đạo?" Ôn Diễn hỏi.
Ông Tần đáp: "Mọi thứ đều phải tuân theo giáo lý. Chú vào giáo hội, đã trở thành linh hồn, mà linh hồn không thể sống như người thịt. Người thịt thuộc về thế giới hiện thực, còn linh hồn thì thuộc về Thánh địa Chí Phúc. Nếu còn mê đắm hưởng thụ ở thế giới thực, thì không thể hòa nhập vào Thánh địa."
Ôn Diễn nghiến răng: "Vậy là vì một lời hứa hão huyền từ giáo hội, dù cho ngôi nhà không còn là nhà cũng không sao, phải không?"
Ông Tần im lặng một lúc, rồi nói: "Đúng vậy. Chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại ở Thánh địa Chí Phúc, được thần chúc phúc, không còn khổ đau, mãi mãi sống hạnh phúc."
Ôn Diễn siết chặt tay, chậm rãi đứng lên.
"Cái chết của Lý Duẫn và Thường Triết Thiệu có liên quan đến giáo hội các người không?"
"Ai cơ? À, chẳng lẽ con đang nói đến hai "miếng thịt" đó à?" Ông Tần thản nhiên đáp: "Giáo hội Trùng Điệp không cần phải giết người để giúp ai thoát xác cả. Mà nói thật, hai đứa người thịt tầm thường đó chẳng đáng để giáo hội phải ra tay. Trong mắt chúng ta — những người đã trở thành linh hồn — thì các người thịt chẳng khác gì những khối thịt biết cử động."
Cái cách ông Tần liên tục gọi con người là "người thịt" khiến dạ dày Ôn Diễn như muốn trào ngược.
Cậu vốn chẳng có cảm tình gì với Lý Duẫn và Thường Triết Thiệu — hai kẻ chỉ giỏi đi theo sau Đào Lâm để bắt nạt người khác — nhưng nghe ông Tần nói về mạng người nhẹ hều như vậy, vẫn khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy còn vợ và con trai chú? Trong mắt chú, họ cũng chỉ là những khối thịt biết đi lại sao?"
Lần này, ông Tần im lặng còn lâu hơn cả lúc trước.
Sau đó, ông nói: "Trước khi họ trở thành linh hồn, thì đúng vậy."
Ôn Diễn tức đến phát run, cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu hít sâu một hơi, bất ngờ quay người lại.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, trái tim cậu vẫn như muốn ngừng đập, cả người sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Ông Tần đứng thẳng đơ như một cái xác không hồn, tay vẫn đang cầm ly sữa chocolate đã nguội từ lâu.
Ôn Diễn nhìn chằm chằm vào ly sữa đó, lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi: "Chẳng phải chú nói linh hồn không thể sống như người thường nữa sao? Là phải từ bỏ mọi sự lệ thuộc vật chất đúng không? Trong căn nhà giờ đến cái giường cũng không còn, vậy sao chú vẫn có thể pha một ly sữa chocolate?"
Ông Tần vẫn không nhúc nhích, chỉ có bàn tay đang cầm ly sữa là run lên nhẹ nhẹ.
"Vì Tần Lãng Tinh thích uống, đúng không?"
Tay ông Tần run dữ dội hơn.
"Gia đình chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai tay Ôn Diễn buông thõng hai bên, nhưng càng lúc càng siết chặt.
"Tần Lãng Tinh... em ấy có phải cũng giống dì không, đã rời khỏi thế gian này rồi?"
Rầm!
Ly sữa chocolate rơi xuống, chất lỏng ngọt ngào thơm nồng tràn lan dưới nền nhà.
"Không phải như vậy... Không phải như vậy!" Ông Tần gào lên khản đặc: "Lãng Tinh và Thục Tuệ không chết... Họ không tự sát... Họ chỉ là... chỉ là đi đến Thánh địa Chí Phúc trước tôi một bước thôi!"
Cả người Ôn Diễn run lên.
Dù trước đó đã cảm nhận được trong ngôi nhà này có điều gì đó bi thương và bất thường, nhưng đến khi chính miệng ông Tần nói ra sự thật, cậu vẫn không khỏi bàng hoàng.
Việc giữ gìn một gia đình êm ấm, cũng giống như đội trứng gà trên đầu mà đi – chỉ cần lỡ một bước, sẽ tan nát không thể vãn hồi.
"Đúng vậy... đúng vậy! Nhất định là như thế!" Ông Tần cứ thế lặp lại, như thể đang thôi miên chính mình: "Họ không tự tử... Sao họ có thể bỏ tôi được? Họ chỉ là..."
Ông Tần giống như một con rối đứt dây, lảo đảo phát ra những tiếng thở gấp khàn đặc, nghe như sắp chết đuối.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây... Giáo chủ đã dạy rằng để đến được Thánh địa Chí Phúc, phải thành tâm buông bỏ mọi thứ thuộc về thân xác trần tục. Nhưng Thục Tuệ và Lãng Tinh vẫn luôn từ chối gia nhập giáo hội Trùng Điệp. Đặc biệt là Lãng Tinh – hết cãi vã, rồi bỏ nhà ra đi...
Họ... không thật sự thành tâm.
Họ chết mà vẫn ngu ngốc, cố chấp!
Giống như cục đá bẩn trong nhà vệ sinh, vừa thối vừa cứng đầu!
Không hiểu nổi lời dạy tinh tế và sâu sắc của giáo chủ!
Không hiểu giáo lý thì thôi đi, sao họ lại không cảm nhận được tấm lòng của mình chứ?
Gia đình ba người họ, dù có cố gắng thế nào trong thế giới này cũng chẳng thay đổi được gì. Sinh ra đã không có gì, cả đời này cũng không thể có được gì khác.
"Chú và Thục Tuệ cả đời chỉ như thế, nhìn là biết chẳng đi tới đâu. Vậy nên chúng ta đặt hết hy vọng vào Lãng Tinh, mong nó học hành đàng hoàng, sau này có sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, trở thành người có địa vị, không phải như ta mấy chục năm chỉ sống lay lắt bằng mấy món hàng lặt vặt."
"Chúng ta nhịn ăn nhịn mặc, từ nhỏ đã cố gắng cho nó điều tốt nhất. Chúng ta chưa từng mong nó báo đáp điều gì, chỉ hy vọng nó học cho giỏi."
"Nhưng còn nó thì sao?"
"Ngay cả điều nhỏ đó cũng không làm được!"
"Nó có người bạn, bạn nó là học sinh chuyển trường, không theo kịp bài vở, vậy mà kỳ thi đầu tiên đã vào top 10! Còn nó thì luôn xếp hạng từ dưới đếm lên! Giáo viên đã gọi cả chú và mẹ nó đến mắng mấy lần, nói cứ như vậy thì sau này chỉ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu đại học của trường!"
"Con có biết người ta gọi nó là gì không?"
"Con sâu làm rầu nồi canh! Là con cừu đen giữa bầy cừu trắng!"
Ôn Diễn nhìn chằm chằm ông Tần trong trạng thái vặn vẹo vì đau đớn, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích.
Không phải vì sợ, mà vì quá buồn cười và hoang đường.
Chỉ vì lý do đó thôi sao?
Chỉ vì một điều nực cười như vậy mà cả một gia đình tan nát sao?
"Con biết chú tuyệt vọng đến mức nào không?"
"Nó là hy vọng duy nhất của cái nhà này, là tất cả mong mỏi cả đời của chú và Thục Tuệ!"
"Cả đời người sống chỉ để theo đuổi hy vọng. Mà con cái chẳng phải là hy vọng lớn nhất của cha mẹ sao?"
"Nếu không còn hy vọng, thì sống để làm gì? Trên đời này còn gì để lưu luyến nữa?"
Môi Ôn Diễn khẽ mấp máy. Cậu có rất nhiều lời muốn phản bác, nhưng biết có nói ra cũng chẳng ích gì.
Giống như cậu không thể hiểu vì sao ông Tần lại từ bỏ những điều quý giá nhất để lao vào một tà giáo đầy u mê, thì ông Tần cũng không thể hiểu nổi tại sao cuộc sống đơn giản của người thường lại có thể là điều mà cậu khao khát nhất.
Giữa người với người, mãi mãi không thể hoàn toàn hiểu nhau.
"Chú quen một ông khách cũ, là người làm kinh doanh, mỗi năm đều mua hương đèn và vàng mã từ cửa hàng tôi. Ông ta rất thành tâm, Bồ Tát cũng luôn phù hộ cho việc làm ăn suôn sẻ."
"Nhưng sau này chú gặp lại ông ấy, mặt mày xám xịt, áo quần rách rưới, hoàn toàn khác trước. Nhà máy của ông ta gặp vụ nổ lớn, hôm đó vợ và con gái đều có mặt trong xưởng, bị thiêu cháy không còn xác."
"Đó là lần cuối ông ta đến tiệm chú. Thứ cuối cùng ông ta mua là giấy tiền vàng mã để đốt cho người chết."
"Nhưng ông ta không hề đau buồn."
"Ông ta nói với chú rằng, ông ta không buồn chút nào, còn giới thiệu chú gia nhập giáo hội Trùng Điệp. Ông ta bảo ngày tận thế đang đến gần, tất cả linh hồn sẽ được đưa về Thánh địa Chí Phúc, được thần ban phúc, và sẽ đoàn tụ mãi mãi với những người thân yêu."
"Chúng ta đều đã từng tuyệt vọng, nhưng rồi lại tìm thấy hy vọng một lần nữa."
"Chú đã rất vất vả mới tìm lại được chút hy vọng cho cái nhà này, vậy mà Lãng Tinh lại không biết trân trọng! Không phải do chú, là do nó! Do nó không chịu cố gắng, do nó lười biếng, là do nó khiến gia đình này ra nông nỗi này!"
Ông Tần ôm đầu, gương mặt méo mó không còn hình dạng, như đang đau khổ, mà cũng giống như đang cười to. Ông chìm đắm trong tuyệt vọng cùng cực, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân tin rằng — tin chắc rằng: Chắc chắn, nhất định... nhất định ông sẽ được đoàn tụ với vợ con mình tại Thánh địa Chí Phúc.
"Cầu nguyện thì sẽ được. Tìm kiếm thì sẽ thấy. Gõ cửa thì sẽ có người mở cửa. Thần linh ban cho chúng ta ân huệ vĩ đại này. Nguyện thần phù hộ chúng ta, để chúng ta luôn sống trong niềm vui, hy vọng, bình an và ánh sáng..."
Ông Tần giống như một con bọ khô xác, hai tay chắp trước ngực, ngón tay cái móc vào nhau, bốn ngón còn lại chụm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, từng từ từng chữ cứ thế tuôn ra.
Nhưng thật đáng tiếc, sức mạnh của thực tại quá lớn. Những lời cầu nguyện thành tâm kia chẳng thể nào bay đến Thánh địa Chí Phúc xa xôi, thần bí đó. Chúng chỉ rơi nặng nề xuống mặt đất, như dìm nát ông tan xương nát thịt.
Ôn Diễn thở dài thật sâu, cúi người định đỡ ông ấy dậy, nhưng bỗng nhìn thấy những mảnh vỡ của ly sữa găm sâu vào đầu gối ông.
Thế nhưng... không có một giọt máu nào chảy ra?
Chưa kịp định thần, ông Tần đã bò dậy, trong tư thế vừa lăn vừa trườn, như một con thú sắp chết cố giãy giụa, lao thẳng về phía cánh cửa phòng ngủ.
Vừa đẩy cửa ra, ông lập tức gào lên một tiếng thảm thiết đến xé lòng.
Ôn Diễn cũng đứng sững.
Trước mắt là một màu đỏ thẫm ngập tràn.
Thứ màu đỏ đậm gần như đen ấy như những xúc tu đang chuẩn bị bò trườn về phía cậu, quấn lấy toàn thân, truyền vào từng tế bào một tín hiệu chết chóc khủng khiếp.
Một thiếu niên nằm lặng lẽ trên giường, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở to vô hồn nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, đồng tử giãn to đến rợn người.
Ga trải giường phồng lên vì thấm đẫm máu, cổ tay bị cứa sâu, phần thịt bên trong lật ra như những cánh hoa trắng đã thối rữa.
Ôn Diễn lảo đảo dựa vào tường, mọi khớp xương trên người như đau nhức, cậu không thể nhúc nhích nổi.
Cậu chỉ có thể đứng nhìn ông Tần nhào tới mép giường, òa khóc thảm thiết như trời sắp sập, tiếng khóc ấy như xé tan cả nhân gian.
Dần dần, thân hình ông Tần bắt đầu sụp xuống, từ chỗ đầu gối bị gốm sứ cứa rách, toàn thân ông như quả bóng xì hơi, từng chút từng chút khô héo và nhăn nheo.
Đồng tử Ôn Diễn co rút dữ dội.
Lại là... người giấy sao?
Ông Tần đang tan chảy giữa đống máu của chính con trai mình.
Không biết bao lâu đã trôi qua, mọi thứ trong căn phòng đó đều biến mất.
Không gian chìm vào sự im lặng tuyệt đối, bóng đêm dày đặc bao trùm.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng từ các ngôi nhà hiện lên lấp lánh.
Đó là ánh đèn ấm áp từ những gia đình đang quây quần bên bữa cơm chiều.
Một người phụ nữ ngồi dậy từ trên giường, đi qua lại vài vòng, bật TV xem một chút chương trình tạp kỹ ồn ào và vô vị.
Rồi bà vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt.
Sau đó, bà ngồi xuống bàn, xé một tờ giấy, viết vội mấy dòng rồi ngồi ngẩn ra một lúc. Sau đó, bà vò tờ giấy lại, ném vào thùng rác.
Bà khóa tất cả các cửa sổ, kéo rèm lại, rút phích cắm điện thoại bàn.
Xong xuôi mọi thứ, bà bước vào bếp.
Một lát sau, bà quay lại phòng, nằm lên giường, từ từ nhắm mắt lại.
Sự yên lặng giống như cái chết.
Cho đến khi tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên xé nát mọi thứ – tiếng gào ấy không thể dùng ngôn ngữ loài người để miêu tả.
Rất quen thuộc – Ôn Diễn vừa mới nghe thấy tiếng ấy.
Cậu thấy ông Tần lao vọt ra từ phòng tắm, đẩy tung cửa phòng, lao nhào lên người vợ mình.
Mái tóc ông bạc trắng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt đỏ rực như sắp nổ tung, chảy ra hai dòng máu thay vì nước mắt.
Làn da mặt vốn đã nhăn nheo, giờ bị ngấm nước mắt đến mức rạn nứt từng vệt.
Cả người ông từ từ xẹp xuống, trở thành một lớp giấy mỏng nhăn nheo, không còn sức sống.
Ôn Diễn run rẩy giơ tay lên, che chặt đôi mắt mình.
Nỗi bi thương và tuyệt vọng đan xen vào nhau, dày đặc hơn cả làn khí độc khiến Ôn Diễn không thể nào chịu đựng nổi.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy giọng nói của ông Tần vang lên.
"Chú lại vừa pha một ly sữa chocolate."
"Mau uống đi."
Qua khe hở giữa các ngón tay đang che mắt, Ôn Diễn thấy ông Tần vẫn đứng bất động ngay trước mặt mình.
Ông trông mới tinh, gọn gàng, không chút rối loạn.
Mùi thơm ngọt của chocolate sữa lại lan tỏa đến đầu mũi. Nếu ngửi kỹ, còn có thể cảm nhận được thoang thoảng mùi mực in.
Người đàn ông từng là chủ tiệm hương nến giờ đã biến thành một hình nhân giấy tinh xảo hơn bất kỳ hình nhân nào từng được bán trong cửa hàng của chính ông — sống động đến mức gần như thật.
Ôn Diễn khẽ hỏi: "Chú có biết mình vừa mới trải qua chuyện gì không?"
Ông Tần mơ hồ nhìn cậu.
Ôn Diễn chỉ tay xuống sàn.
Dưới sàn nhà, hai hình nhân giấy bị rách nát nằm lăn lóc, méo mó.
Ông Tần cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chúng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Một lúc sau, ông như người vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thốt lên một tiếng khàn đặc, đầy áp lực.
"Thì ra con nói là mấy thứ này à......"
Ông lấy một túi rác, gom những mảnh hình nhân giấy rách nát bỏ vào. Sau đó, ông mở cánh cửa dẫn đến kho chứa đồ, rồi ném chúng vào bên trong.
Trong kho chứa chất đầy những túi nylon đen trông y hệt nhau.
Chúng xếp chồng lên nhau, rậm rạp như một đám ruồi bọ khổng lồ đang tụ tập trên thịt thối rữa.
"Suýt chút nữa lại quên mất." Ông Tần quay lại, nhìn Ôn Diễn và nở một nụ cười cứng đờ.
"Thấy không, bên trong đó toàn là chú."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip