🖤Chương 65: Hận khắc sâu trong lòng (2)
Ôn Diễn cảm thấy choáng váng, hoa mắt.
Cậu không thể đếm nổi trong kho chứa đồ có bao nhiêu túi rác như thế, cũng chẳng rõ rốt cuộc ông Tần đã phải chịu bao nhiêu lần nỗi đau đớn khi chứng kiến người thân chết trước mặt.
Một nỗi tuyệt vọng khó tả — chỉ một lần thôi đã đủ khiến lòng người tan nát. Thế mà ông Tần lại cứ phải lặp đi lặp lại trong vô tận.
Đó là sự trừng phạt sao?
Là ai đã giáng xuống ông sự trừng phạt đó?
Ôn Diễn hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa cảm xúc: "Hiện giờ... chú đang còn sống, hay đã chết rồi?"
Ông Tần không trả lời ngay.
Một lúc sau, ông mới nói: "Chú không biết."
"Dù sao thì "linh hồn" các chú cũng chẳng quan tâm tới thân xác." Ôn Diễn nhìn ông chăm chú: "Cho nên, dù là thân xác bằng thịt hay bằng giấy, với chú mà nói, cũng đều như nhau cả."
Ông Tần không thể phản bác.
Dù là con người hay linh hồn, bất kể hình dạng ra sao thì nỗi đau và nỗi buồn vẫn luôn giày vò ông. Những hình ảnh thân nhân chết thảm như những con dao sắc bén cứ liên tục cứa vào linh hồn, khiến ông chẳng bao giờ yên ổn.
"Còn nhớ lúc nhỏ, vào dịp Thanh Minh hay ngày giỗ ba, năm nào con cũng đến tiệm của chú mua hương nến, mua giấy vàng mã."
"Khi ấy chú luôn kể chuyện ma để trêu con. Ở nhà chú cũng kể cho Lãng Tinh nghe, hù dọa nó để tối nó chịu ngoan ngoãn đi ngủ."
"Lãng Tinh chẳng sợ chút nào, còn cười khanh khách. Con thì nhát lắm, sợ lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra can đảm. Lần nào chú cũng nghĩ: Lần sau nhất định sẽ không kể chuyện ma nữa... Nhưng rốt cuộc lần sau vẫn y như cũ. Mãi đến khi con lên đại học, chú vẫn kể mấy câu chuyện cũ kỹ ấy mỗi lần gặp con."
"Những chuyện đó, con còn nhớ không?"
Ôn Diễn nhẹ giọng nói: "Một vài chuyện thì còn nhớ, một vài thì quên mất rồi."
Ông Tần hỏi: "Còn nhớ đến "thân trung ấm" không?"
*Thân trung ấm: hay còn gọi là thân trung hữu, trong tiếng Phạn gọi là Antarābhava – Bardo. Đây là một thuật ngữ nói về một trạng thái trung gian hoặc một khoảng không của con người sau khi trút hơi thở cuối cùng và chờ đợi quá trình phân định nghiệp để có thể tái sinh đến một cõi tiếp theo. Theo Phật giáo Đại thừa thì quá trình này kéo dài nhất là 49 ngày sau khi người mất lìa đời
Ôn Diễn giật mình, như chợt hiểu ra điều gì đó.
Trong các điển cố cổ xưa, có một câu: "Âm trước đã tạ, âm sau chưa tới, thân trung ấm hiện rõ."
"Âm trước đã tạ" nghĩa là mạng sống ở kiếp này đã hết. "Âm sau chưa tới" là chưa bước vào luân hồi đầu thai. Còn "thân trung ấm" chính là khoảng thời gian sau khi chết mà linh hồn thoát ra khỏi thể xác, chờ đến lượt tái sinh.
Người ta gọi đó là "thân trung ấm".
Sau khi chết, ai cũng sẽ có một thân trung ấm — một dạng tồn tại không thực thể, không máu mủ, không hình hài rõ ràng, chỉ do ý thức mà thành, bao lấy linh hồn.
Thời gian tồn tại của thân trung ấm là bảy bảy bốn mươi chín ngày. Trong khoảng thời gian đó, mỗi bảy ngày sẽ có một lần cơ hội chuyển sinh. Khi ấy, thân nhân của người đã khuất cần giúp họ siêu thoát, khuyên giải, giải tỏa tâm nguyện.
Nhưng nếu ông Tần đang ở trạng thái thân trung ấm thì ông sẽ không bao giờ có thể giải thoát.
Bởi vì, tất cả người thân có thể giúp ông ấy... đều đã bị ông bức đến cái chết.
"Xem ra con đã đoán được rồi." Ông Tần nói: "Từ nhỏ cậu đã là một đứa bé thông minh, học giỏi. Lãng Tinh cũng lanh lợi, nhưng thế nào học vẫn không vô."
"Đừng có nhắc tới Lãng Tinh nữa." Ôn Diễn cắt ngang: "Lãng Tinh đã mất rồi. Chú sẽ không bao giờ còn có thể pha sữa chocolate cho em ấy hay kể chuyện ma để doạ em ấy ngủ nữa đâu."
"Lãng Tinh và Thục Tuệ đều đã đi rồi, chú cũng đã chết." Ông Tần nói: "Chú bị người ta giết. Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm cạnh thi thể của chính mình, trên người là đầy những vết chém sâu hoắm, bị xẻ nát như một đống thịt vụn."
Ôn Diễn sững người.
Cậu từng nghĩ ông Tần bị tẩy não bởi cái giáo hội Trùng Điệp gì đó, nên mới lựa chọn kết liễu đời mình. Không ngờ ông lại bị người ta giết.
Chẳng lẽ là do người trong giáo hội Trùng Điệp ra tay?
Nhưng ông Tần từng nói, giáo lý không cho phép dùng cách thức giết người để giúp thân xác "thoát tục" thành linh hồn. Như vậy là trái đạo.
"Chú còn nhớ ai đã hại chú không?"
Ông Tần lắc đầu: "Không có ấn tượng gì cả, nhưng cũng không sao. Cơ thể con người vốn dĩ cũng như miếng thịt bị phơi nắng giữa mùa hè – sớm muộn gì rồi cũng hư hỏng thôi."
"Huống chi, chú còn được đặt vào trong người giấy. Con người giấy đó trông giống chú như đúc, còn tinh xảo hơn bất cứ người giấy nào mà chú từng bán trong tiệm."
"Kẻ giết chú thật khéo tay, làm người giấy đâu có dễ. Lúc nhỏ Lãng Tinh từng muốn giúp chú làm, chú dạy nửa ngày mà nó chẳng học được. Tay còn suýt bị kim đâm thủng."
"Sau này, chú phát hiện cứ cách bảy ngày, chú lại có thể nhìn thấy Lãng Tinh và Thục Tuệ một lần."
"Dù họ chỉ là những ảo ảnh do chấp niệm trong tâm chú tạo nên, dù cứ phải chết đi sống lại cùng họ, nhưng ít nhất chú vẫn còn có thể gặp lại họ... chú vẫn được nhìn thấy họ."
Nói tới đây, ông Tần cười. Một nụ cười méo mó, đau buồn đến tột độ mà vẫn mang theo chút vui mừng chờ đợi kỳ lạ.
Đó là một sự dày vò không dứt, cũng là phần thưởng không bao giờ cạn.
Ông cứ thế bị mắc kẹt trong đó, chết đi sống lại, mãi mãi không được yên nghỉ.
"Xét theo một nghĩa nào đó... chú đã đến Thánh địa Chí Phúc rồi."
Ôn Diễn nhìn người đàn ông từng mang lại cho mình cảm giác gia đình ấm áp, trong lòng như bị bóp chặt bởi cảm xúc đan xen giữa thương cảm và đau đớn.
Ông đã đi sai một bước, rồi sai thêm nhiều bước nữa.
Ông đặt toàn bộ kỳ vọng vào một hy vọng hão huyền không nên có – một thứ tương lai không thực.
Ông gián tiếp khiến những người thân yêu nhất của mình phải chết.
Nhưng ông cũng từng là một người tốt, một con người bình thường, theo đuổi những điều giản dị nhất.
"Bây giờ chú còn có điều gì ước nguyện không?" Ôn Diễn hỏi: "Chú có muốn kết thúc trạng thái thân trung ấm không? Có muốn thoát ra khỏi ngôi nhà đã biến thành địa ngục này không? Nếu đó là điều chú muốn, con có thể giúp."
Coi như là để trả lại cho ông chút thiện ý mà ông từng trao cho cậu ngày xưa.
Ông Tần ngẩn người một lúc, rồi rất chậm rãi lắc đầu.
"Không phải điều đó là ước nguyện của chú."
"Vậy thì... ước nguyện của ông là gì?"
"Ngay giây phút mở cửa thấy con, chú đã nghĩ xong rồi." Gương mặt già nua mỏi mệt của ông Tần hiện ra chút dịu dàng: "Chú chỉ muốn pha cho con một ly chocolate sữa bò – thứ con thích nhất. Muốn nhìn thấy con khi còn nhỏ, mái tóc mềm như tơ, thích được ba mẹ xoa đầu..."
Ôn Diễn im lặng một lúc, rồi đáp: "Vậy là... điều ước của chú đã thực hiện rồi."
"Ừ... đã thực hiện... thực hiện rồi..."
Ông Tần gập người chống hai tay lên đầu gối, cái lưng cong như con tôm. Ban đầu ông nức nở, rồi bật khóc nức nở, cuối cùng là gào lên trong đau đớn.
Từng giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt đục ngầu, làm ướt cả khuôn mặt giấy, khiến giấy mềm ra, nhăn nhúm, rách toạc rồi từng mảnh nhỏ rơi rụng như giấy mục.
Chẳng bao lâu, toàn bộ gương mặt của ông rớt xuống, đến cả tiếng khóc cũng trở nên rỗng tuếch, không còn phát ra âm thanh.
Ôn Diễn quay người, bước về phía cánh cửa lớn.
Phía sau, vang lên tiếng ông Tần bò lết trên sàn, gọi tên con trai trong tuyệt vọng.
"Lãng Tinh! Đừng đi, cho ba nhìn con thêm lần nữa!"
"Lãng Tinh... Lãng Tinh... Lãng Tinh!"
"Lãng Tinh, con ở đâu... về đi... con về đi!"
Ôn Diễn cứng đờ chân khi cảm thấy ông Tần nắm chặt ống quần mình, ngẩng đầu lên, lộ ra một cái đầu không còn mặt mũi gì nữa.
"Mỗi ngày ba đều rất nhớ con... Mỗi ngày... mỗi ngày sống không bằng chết!"
"Làm ơn... làm ơn đừng rời bỏ ba nữa... Ba đã phải chứng kiến con chết trước mặt hết lần này đến lần khác, trái tim ba đã nát vụn rồi..."
Ôn Diễn thở dài, kiên định gỡ tay ông ra.
"Con không phải là Tần Lãng Tinh."
"Người thích uống chocolate sữa bò, thích nghe chú kể chuyện ma, thích được chú xoa đầu – Tần Lãng Tinh đó, đã không còn nữa."
Cánh tay ông Tần run rẩy dữ dội, cố chống lấy thân hình sắp sụp đổ.
Ông đấm tay xuống đất từng cái một, như thể điều đó có thể xoa dịu phần nào nỗi đau khôn nguôi trong lòng.
"Lãng Tinh... Ba yêu con lắm..."
Ngay khoảnh khắc ông thốt ra hai chữ "yêu con", cơ thể ông bốc cháy dữ dội. Tiếng hét của ông vang lên trong thảm thiết, và chỉ trong chớp mắt, ông bị thiêu rụi thành tro bụi.
Nhưng lần này, không còn một người giấy nào mới xuất hiện nữa.
Một nỗi lạnh sống lưng lan khắp lồng ngực Ôn Diễn.
Ông Tần... có lẽ lần này thật sự đã "chết".
Trong lòng Ôn Diễn bỗng dâng lên một suy đoán kinh hoàng...
Trước đây, người giết ông Tần không phải là người của giáo hội, ông cũng chẳng có thù oán gì với người ngoài.
Người hận ông Tần đến mức muốn róc thịt, lột da, mong ông mãi mãi không thể siêu sinh – nhưng lại khi nghe ông thốt lên câu "Ba thật sự rất yêu con" đã mất kiểm soát, thiêu ông thành tro bụi – người như vậy... ngoài Tần Lãng Tinh, còn ai có khả năng?
Gia đình – một điều vừa bình thường vừa kỳ diệu, vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng.
Nó có thể nuôi dưỡng thứ chân thật và quý giá nhất trong vũ trụ: Tình yêu.
Nhưng nó cũng có thể sinh ra thù hận độc địa hơn bất kỳ loại chất độc nào.
"Tần Lãng Tinh."
Ôn Diễn khẽ gọi.
Trong không gian trống rỗng, không có tiếng trả lời.
Chỉ có một tiếng cười lạnh lẽo, lờ mờ vang lên bên tai.
Ngay sau đó, một luồng áp lực linh hồn độc ác và tàn nhẫn ập xuống như một ngọn núi đè nặng lên người Ôn Diễn khiến cậu khó thở, mắt bỏng rát, toàn thân như bị ném vào dung dịch axit mạnh.
Căn nhà trước mắt bắt đầu biến đổi liên tục.
Lúc thì biến thành căn phòng trọ cũ nát mà cậu từng sống cùng Phạm Thiến Nam thuở nhỏ. Lúc lại sáng rực lộng lẫy, thành căn biệt thự xa hoa của nhà họ Trần.
Đều là những nơi cậu từng sống, nhưng không nơi nào là "nhà".
Thứ chúng để lại cho cậu – chỉ toàn là ký ức đau đớn.
Ôn Diễn còn nhìn thấy những người từng mang danh là "người thân", nhưng chỉ luôn tổn thương và vứt bỏ cậu.
Họ bước đến gần cậu, từng bước một dồn ép cậu vào chân tường, lời nói như lưỡi dao tẩm máu.
"Không ai sẽ yêu loại trẻ con như mày."
"Sớm biết vậy thì chẳng nên sinh mày ra."
"Mày là gánh nặng, chỉ biết cản trở hạnh phúc của gia đình này."
Ôn Diễn không hiểu vì sao Tần Lãng Tinh lại căm ghét mình như vậy, nhưng cậu chắc chắn: Tần Lãng Tinh đang dùng chính cách tra tấn mà gã từng áp dụng lên ba mình – để hành hạ Ôn Diễn.
Gã biết họ sợ điều gì nhất, nắm rõ từng nỗi đau sâu kín nhất trong lòng họ.
Bỗng nhiên, cánh tay Ôn Diễn nhói lên.
Cậu cúi đầu, kinh hoàng phát hiện một vết thương nhỏ, tươi đỏ đang rỉ máu, như thể bị vật nhọn nào đó đâm xuyên.
Chính vết đau này khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Cậu đã trưởng thành – không còn là đứa trẻ yếu đuối, cô độc, không nơi nương tựa của năm xưa nữa.
Giờ đây, cậu đã nhận được tình yêu, đã có sức mạnh để yêu người khác.
Những tổn thương trong quá khứ – không còn có thể khiến cậu sụp đổ.
Ngay khoảnh khắc Ôn Diễn giữ vững niềm tin trong lòng, cảnh vật xung quanh lập tức trở về bình thường.
"Chậc."
Một tiếng cười lạnh, đầy oán hận và khinh bỉ vang lên giữa không khí.
Ôn Diễn hiểu – Tần Lãng Tinh vẫn đang âm thầm dõi theo mình và không hề có ý định buông tha.
Mình vẫn đang ở trong nguy hiểm tột độ – lẽ ra nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhưng cậu không đi.
Cậu đứng yên tại chỗ, bình tĩnh mà kiên định cất tiếng nói: "Mặc kệ thứ đang thao túng giáo hội Trùng Điệp là gì, tôi nhất định phải tìm ra sự thật."
"Không phải để báo thù cho cậu, cũng không phải vì thấy cậu đáng thương. Chỉ là... những bi kịch như nhà các người, tôi không muốn chúng lặp lại thêm lần nào nữa."
Im lặng.
Như thể Tần Lãng Tinh cũng phải kinh ngạc trước lời tuyên bố gan dạ của Ôn Diễn.
Giẫm lên căn phòng im lặng như tử địa, Ôn Diễn bước tới cánh cửa, nắm tay nắm, đẩy ra.
Đèn cảm ứng bật sáng, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên mặt đất đầy những mảnh vụn người giấy đen sì, và tờ giấy đỏ chữ "Phúc" cũ kỹ dán trên cửa.
Thật ra chỉ cần nghĩ một chút là hiểu – nếu chỉ cần dán một chữ "Phúc" là có thể mang lại một gia đình đoàn tụ và hạnh phúc, thì trên đời làm gì có phương pháp đạt đến hạnh phúc nào dễ dàng như vậy?
Chính bản thân mình từng tin tưởng, ông Tần cũng từng tin tưởng, và mỗi người bình thường đều kiên định mà tin tưởng như vậy.
Không phải vì họ ngu ngốc, chỉ là bởi họ quá khao khát hạnh phúc.
Khao khát đến mức không ngừng theo đuổi, bất chấp tất cả mà đưa tay ra, chỉ để nắm lấy thứ gọi là hạnh phúc. Vì thế mà mắt bị che mờ, trái tim lạc lối, trí óc cũng bị dẫn dụ mà không hề nhận ra.
Để rồi cuối cùng một bước sẩy chân, rơi xuống vực sâu không đáy, tan xương nát thịt.
Khi bước ra khỏi khu chung cư đó, Ôn Diễn mới nhận ra trời bên ngoài vẫn sáng trưng.
Rõ ràng thời gian trôi qua chưa bao lâu, vậy mà lại cảm thấy dài như cả một đời người.
Giang Mộ Li đang đứng dưới bóng cây ánh vàng lay động chờ cậu.
"Diễn Diễn."
Ôn Diễn đi về phía hắn, Giang Mộ Li tự nhiên mở rộng hai tay, ôm lấy cậu.
"Diễn Diễn, em đang đau phải không?"
Ôn Diễn ngẩn người, theo bản năng nhìn xuống cánh tay mình.
Không chỉ không còn vết thương như kim đâm, làn da trắng mịn đến mức không có lấy một dấu vết.
"Sao anh lại biết được..."
Giang Mộ Li nhẹ nhàng cụp mắt, nói: "Trên mặt Diễn Diễn có biểu cảm rất buồn, trông giống như vừa trải qua chuyện gì đó rất đau khổ, như thể đau đến mức sắp khóc vậy."
Ôn Diễn gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn, chậm rãi từng chút một hấp thụ hơi ấm cơ thể và mùi hương quen thuộc từ hắn.
"Em muốn nói với anh một bí mật."
Một lúc lâu sau, giọng Ôn Diễn mới vang lên, u uất, mang theo một chút do dự.
"Đây là bí mật em đã giấu rất lâu, không muốn để bất kỳ ai biết."
Giang Mộ Li hỏi: "Nếu không muốn ai biết, tại sao lại quyết định nói ra?"
"Hôm nay em tận mắt thấy kết cục bi thảm của ông Tần." Ôn Diễn thì thầm: "Em cũng từng giống ông ấy, coi việc theo đuổi hạnh phúc là chân lý tuyệt đối, thậm chí đã phạm phải một sai lầm đáng sợ."
*Tác giả có lời muốn nói: ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip