🖤Chương 66: Đêm mộng dài (1)
Biệt thự Trần gia.
Tuy đã rất lâu không có ai sống trong đó, nhưng nhờ quản gia thường xuyên dọn dẹp định kỳ, bên trong vẫn sạch sẽ đến bất ngờ, gần như giống căn nhà mẫu trên tạp chí nội thất: tinh tươm, gọn gàng đến mức giả tạo, không mang chút hơi thở của con người.
"Chính là nơi này."
Lúc này, dưới chân Ôn Diễn là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Dù rõ ràng không sâu lắm, nhưng lại tối đen như mực, nhìn không thấy đáy, tựa như thông thẳng đến tầng sâu nhất của địa ngục.
Cậu quay đầu lại nhìn Giang Mộ Li: "Anh có sợ không?"
Giang Mộ Li mỉm cười, nắm lấy tay cậu.
"Sao mà sợ được? Đây là nơi có liên kết với Diễn Diễn, chỉ khiến anh càng thêm mong chờ."
Ôn Diễn cũng khẽ cười bất đắc dĩ.
"Hy vọng lát nữa anh sẽ không hối hận."
Và cũng đừng thất vọng về em.
Bọn họ bước từng bước xuống cầu thang, đi đến tận cùng, nơi tầng hầm hiện ra dưới chân họ.
Khác hẳn với những tầng hầm chật hẹp tăm tối như trong tưởng tượng của người bình thường, tầng hầm của biệt thự này gần như là một tầng nhà lớn. Điều này có nghĩa là nó đủ rộng để chủ nhân tùy ý cải tạo, thậm chí dùng vào những mục đích đen tối khó ai hay biết cũng không thành vấn đề.
Ôn Diễn giơ tay nhấn công tắc đèn gắn trên tường.
Sau một lúc ánh sáng chập chờn hiện lên, hệ thống đèn trần bật sáng rực, chiếu sáng toàn bộ không gian như ban ngày, trắng xoá đến mức tạo cảm giác hư ảo.
"Anh thấy nơi này giống chỗ nào?"
Giang Mộ Li hơi cong khóe môi: "Bệnh viện."
"Ừ, bệnh viện." Đôi mắt Ôn Diễn phản chiếu ánh đèn trắng, ánh lên một cảm xúc không rõ ràng.
"Nơi này có ba phòng bệnh, dành cho ba người: Trần Ngọc Sinh, Trần Hạo Kiệt và mẹ em."
"Họ đã gặp tai nạn cáp treo khi đi du lịch, Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt thì liệt toàn thân, mẹ em thì bị hoảng loạn quá độ, tinh thần suy sụp."
"Một cơ hội tuyệt vời."
"Nếu em không được gia đình lựa chọn, vậy thì để em tự tạo ra một gia đình."
"Lúc đó trong đầu em chỉ có suy nghĩ ấy, phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được."
Giang Mộ Li nghe xong, ánh mắt thoáng lộ chút bâng khuâng hoài niệm.
Làm sao thần có thể quên được dáng vẻ Diễn Diễn cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Đáng yêu vô cùng. Em ấy vui như vậy, đến mức khiến hắn cũng bị niềm vui đó lây sang, cũng dùng cánh quấn lấy mình, cùng em ấy lăn qua lăn lại đầy hứng khởi.
"Nhưng mà, em đã rất lâu rồi không còn cảm nhận được cái gọi là gia đình, cho nên em không biết thế nào mới được gọi là một gia đình."
"Em đã nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng có được câu trả lời."
"Em luôn luôn rất cô đơn, nhưng bây giờ mình có thể khiến bản thân không còn cô đơn nữa. Chỉ cần không bị bỏ rơi là được rồi, chỉ cần... mọi người có thể cùng em ở lại trong ngôi nhà này, là tốt rồi. Dù chỉ như những món đồ nội thất cũng được."
Ôn Diễn giơ tay, thẳng thắn chỉ về căn phòng bệnh bên hành lang.
"Mỗi ngày tan học, em sẽ đến đây để nhìn họ."
"Bác sĩ khuyên em đừng nên làm vậy. Vì mỗi lần thấy em, họ lại trở nên kích động, không ngừng kêu la."
"Em không hiểu họ đang nói gì. Bác sĩ nói rằng họ muốn chết, cầu xin em từ bỏ việc điều trị, để họ sớm được giải thoát. Với họ bây giờ, nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian."
"Nhưng em sao có thể đồng ý."
"Em làm bác sĩ, đương nhiên phải cố gắng điều trị tốt cho họ, cố gắng kéo dài sự sống của họ."
"Điều này không phải là để trả thù."
"Em không phải đang trả thù họ."
"Dù em từng vô số lần nguyền rủa họ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện giờ, họ lại là vật liệu không thể thiếu trong "gia đình" mà em xây dựng."
"Gia đình không thể thiếu một ai cả. Em từng có một gia đình, nhưng khi ba em qua đời, nó cũng tan vỡ không còn tồn tại. Vì vậy, em nhất định phải cố gắng giữ cho nó trọn vẹn."
"Còn mẹ em thì sao, bà không bị thương gì về thể xác, chỉ là tinh thần bị tổn hại. Bà biến thành một người điên, em đứng trước mặt bà mà bà lại không nhận ra, ngược lại còn coi một con búp bê vải là em."
"Bà rất yêu con búp bê đó, mỗi ngày ôm không buông, cùng nó ngủ, hát ru cho nó nghe. Mỗi lần em đến thăm bà, đều giành lấy con búp bê đó, cầu xin bà hãy nhìn em một cái, vì em mới là con trai của bà."
"Nhưng bà chưa từng nhìn em, chỉ luôn hét lên, đòi em trả lại con búp bê cho bà."
"Tại sao bà thà yêu quý một con búp bê vải, còn hơn để ý đến em? Lúc đầu em không hiểu, nhưng sau một thời gian dài, cuối cùng em cũng hiểu được một phần."
"Bà điên đến mức đáng sợ. Người điên có thể đảo ngược đúng sai, trắng đen lẫn lộn, muối cũng có thể xem như mật ong. Bà càng yêu con búp bê ấy bao nhiêu, càng chứng tỏ trước kia bà càng hận em sâu đậm. Chỉ khi bà điên rồi, mới có thể "yêu" em."
"Khi nghĩ thông suốt điều đó, trái tim em lạnh như đá. Không sao cả... không sao cả, mỗi lần thăm họ, em đều tự an ủi như thế. Ít ra thì cuối cùng mình cũng có thể giống như bất kỳ người bình thường nào, có một gia đình để quay về sau giờ tan học. Dù gia đình đó là giả, là do em khâu vá ra từng chút một."
"Nhưng em không ngờ, việc tự lừa mình lại mệt mỏi đến thế."
"Em chẳng cảm thấy vui chút nào, mà ngược lại thấy ngày càng cô độc."
"Em nhìn người trong TV, người ngoài đường, người trong trường học, ai cũng như đang sống hạnh phúc, chỉ có em là đang chịu đựng."
"Em không biết giờ nên làm gì. Rõ ràng em đã rất nỗ lực."
"Em cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, cố gắng nhẫn nhịn mọi nỗi đau, chưa từng than phiền lấy một câu... nhưng tại sao em vẫn không thể có được hạnh phúc?"
"Đã có lúc, em nghĩ, hay là... cứ chết quách cho xong? Em không có gia đình, không có ai yêu thương, chỉ có nỗi lo lắng bất an và cô độc vô tận bao quanh... chỉ có cái chết mới là giải thoát nhẹ nhàng."
Ôn Diễn cúi đầu, dùng lòng bàn tay mạnh mẽ lau mắt rồi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mộ Li.
"Nhưng lạ lắm, không biết bắt đầu từ lúc nào... hình như là từ khi em lên cấp ba, tảng đá đè nặng trong lòng em đột nhiên biến mất. Em bỗng có một cảm giác chưa từng có — là tương lai sẽ có chuyện tốt đẹp xảy ra, chắc chắn sẽ có một người thật tốt đang chờ mình."
"Em chỉ cần chờ một chút... kiên nhẫn thêm một chút... rồi sẽ gặp được người đó."
"Em không muốn chết nữa."
"Em cũng không muốn sống trong cái gia đình giả dối này nữa."
"Em đã đồng ý với thỉnh cầu của Trần Ngọc Sinh và Trần Hạo Kiệt, làm một bác sĩ chăm sóc họ những ngày cuối đời, giúp họ được giải thoát khỏi khổ đau. Trước khi chết, họ đã cảm ơn em... và còn nói lời xin lỗi. Đó là lần đầu tiên họ không nói lời cay nghiệt với em."
"Còn mẹ em... em đã đưa bà cùng con búp bê ấy đến một bệnh viện khác, và từ đó không quay lại gặp bà nữa."
Ôn Diễn nhẹ nhàng thở ra, lùi một bước về phía sau như không dám lại gần Giang Mộ Li hơn nữa.
"Đến đây là toàn bộ bí mật của em."
Giang Mộ Li nhìn cậu chăm chú: "Anh biết rồi."
Ôn Diễn siết chặt vạt áo: "Anh... có thấy em rất xấu xí, rất đáng sợ không?"
Giang Mộ Li nghiêng người, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.
"Dù Diễn Diễn có nghĩ gì, làm gì, anh đều tin đó là đúng, là chân thật, là đáng tin."
"Thiện và ác của loài người ở trong mắt anh chẳng là gì cả. Những gì Diễn Diễn yêu quý, chính là tiêu chuẩn duy nhất để anh đánh giá tất cả mọi thứ."
Lông mi của Ôn Diễn khẽ run lên rồi từ từ khép lại, hàng mi thấm đẫm nước mắt.
"Nghe anh nói vậy, thật sự khiến người ta nghĩ em chẳng phải người xấu tí nào."
Hoặc có lẽ... anh là một vị thần chỉ thuộc về riêng em.
Giang Mộ Li nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại sau đầu cậu, khẽ nói: "Diễn Diễn biết sợ cô đơn, vì cô đơn mà hoảng sợ... chuyện đó hoàn toàn là điều bình thường."
"Đối với anh mà nói, Diễn Diễn là người duy nhất đặc biệt trong bảy tỷ người trên thế giới. Nhưng trên người Diễn Diễn, rốt cuộc vẫn mang bản chất rất đặc trưng của loài người."
"Loài người đều sợ cô đơn, nhưng lại sinh ra trong cô đơn. Dù có con đường kết nối tâm hồn đến mấy, cũng không thể đưa họ đến một không gian chung thực sự. Bởi vì khi cô đơn, con người phải đối diện với chính bản thân mình."
"Loài người sợ cô đơn, tức là sợ chính mình. Họ mang trong lòng một nội tâm mà họ không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy. Mà chính phần nội tâm ấy mới là bản chất thật sự, duy nhất và đặc biệt của họ."
Hốc mắt Ôn Diễn từ từ đỏ lên: "A Li..."
Giang Mộ Li nhẹ nhàng lau giọt lệ nơi khóe mắt cậu.
"Cho nên, để có thể đối diện với sự thật là điều vô cùng khó khăn, thậm chí còn rất đau đớn."
"Chỉ cần nghĩ đến việc Diễn Diễn vẫn luôn đối mặt với sự thật, vẫn đang vật lộn với nó, vẫn bị nó làm tổn thương... anh vừa đau lòng, lại vừa yêu em đến phát điên."
Dù đã nghe Giang Mộ Li nói biết bao lời dịu dàng như thế, lòng Ôn Diễn vẫn từng đợt nhói đau, như muốn bật khóc.
Cậu từng khao khát có được tình yêu đến tuyệt vọng. Tình yêu trong tưởng tượng của cậu bị phóng đại vô hạn, giống như một hố đen không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Nhưng Giang Mộ Li lại làm được.
"Nếu em có thể biết từ sớm, biết rằng tương lai mình chắc chắn sẽ gặp được anh thì tốt biết mấy." Ôn Diễn vừa nói vừa cười, nhưng lại như muốn khóc.
"Nếu như vậy, quãng đời còn lại của em chắc chắn sẽ không còn đau khổ, không còn cô đơn. Em chẳng cần ai cả, chỉ cần có anh là đủ."
Giang Mộ Li nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng trầm đầy cảm xúc, như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp vải mỏng.
Hắn nói: "Anh biết. Anh biết tất cả."
Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên đời về nỗi buồn, sự phẫn uất, căm giận và mỏi mệt trong lòng Diễn Diễn.
Hắn cũng biết trái tim nhạy cảm và mong manh của Diễn Diễn, thực ra là rất tham lam và khao khát — khao khát được yêu thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Ai lại chê yêu thương quá nhiều chứ? Tốt nhất là nhiều đến mức có thể bao bọc lấy cả cậu.
Một Diễn Diễn như vậy thật đẹp, đẹp đến mức khiến hắn say mê đến điên cuồng. Nhắm mắt lại cũng không thể ngăn được sự khát khao.
Dù là người từng yêu Diễn Diễn từ thời xa xưa nhất trong lịch sử, hay chỉ là "Giang Mộ Li" — một bản thể được tạo ra để bắt chước cảm xúc của người khác — thì tình yêu ấy vẫn không đổi.
"Diễn Diễn, anh sẽ mãi mãi yêu em. Với hình dáng mà em mong đợi, trong thế giới mà em mơ ước."
Lại đang nói những lời nghe có vẻ rất hoang đường, Ôn Diễn thầm nghĩ.
Nhưng chẳng còn cách nào, vì đây là A Li. Khi A Li nói ra những lời còn mơ hồ hơn cả truyện cổ tích vẫn khiến cậu có ảo giác rằng hắn sẽ thực sự làm được.
Thời gian luôn trôi đi, không gian cũng thay đổi. Dù cậu rất muốn mãi như hiện tại, sống bên nhau vui vẻ như thế này, nhưng rồi một ngày họ cũng sẽ già đi và cuối cùng là cái chết. Mà cái chết nghĩa là chia ly.
Họ sẽ bước vào luân hồi, đầu thai thành những con người hoàn toàn mới, không còn nhận ra nhau, và không thể gặp lại nhau nữa.
Nghĩ đến điều đó, trong lòng Ôn Diễn dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Cậu yêu A Li quá nhiều. Dù bây giờ họ còn trẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ phải ly biệt, cậu lập tức bất an và lo sợ.
Một bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cậu.
Giang Mộ Li nắm lấy tay cậu thật chặt.
"Tin anh đi." Hắn nói: "Anh nhất định sẽ làm được."
Chỉ cần phá vỡ quy luật của Lục đạo luân hồi thì tất cả sẽ có thể giữ nguyên như bây giờ.
Họ sẽ mãi mãi trẻ trung, mãi mãi yêu nhau như hiện tại. Diễn Diễn sẽ không còn phải chịu đựng kiếp người định sẵn là già nua và cái chết — một linh hồn mỏng manh như ngọn nến giữa gió, sẽ không phải đầu thai thêm lần nào nữa.
Ôn Diễn nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ấy, đuôi hơi nhướng lên, nhìn ai cũng như đang quyến rũ. Trong mắt như ngưng tụ một lực hấp dẫn khó tin, khiến người ta dễ dàng sa ngã.
Cậu không tự chủ được mà gật đầu.
Chỉ cần là Giang Mộ Li nói, cho dù lời đó có sến hay hoang đường đến mấy, cậu cũng sẵn sàng tin tưởng.
Khi rời khỏi biệt thự Trần gia, bầu trời đã tối hẳn. Đêm nay rất sáng, bầu trời như một tấm kính lam được rửa sạch bóng, điểm xuyết bởi muôn ngàn vì sao trong suốt, lấp lánh.
Ôn Diễn dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng chấm hốc mắt sưng đỏ vì khóc, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như được làn mây mềm mại nâng đỡ.
Những cảm xúc từng bị kìm nén trong lòng, những bí mật không thể nói ra, cuối cùng cũng đã được thổ lộ với người mình yêu thương nhất. Lúc này đây, cậu cảm thấy mình trở nên rộng mở và trong suốt, như bầu trời đêm cao vời vợi kia.
Thế nhưng, một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự yên bình và tĩnh lặng ấy.
Là bác sĩ điều trị chính của Phạm Thiến Nam gọi tới.
Anh ta dùng giọng nói gần như sợ hãi đến mức khiến Ôn Diễn nghi ngờ anh ta mới là bệnh nhân tâm thần, nói: "Cậu... cậu có thể đến một chuyến được không? Mẹ cậu... bà ấy rất kỳ lạ."
Dù y học và công nghệ hiện đại đã phát triển, các bệnh về tâm thần không còn bị xem là ma quái hay mê tín như xưa. Tuy nhiên, ảnh hưởng của xã hội và các yếu tố tâm lý đối với bệnh rối loạn tâm thần lại vượt xa các căn bệnh thể chất thông thường.
Vì vậy, khoa tâm thần vẫn là một trong những chuyên ngành y học lâm sàng kém phát triển nhất, phức tạp nhất và cũng bí ẩn nhất.
Tất nhiên, so với các bác sĩ ở chuyên ngành khác, bác sĩ khoa tâm thần phải đối mặt với nhiều điều chưa biết hơn. Những người có thể đảm nhiệm vai trò này thường là những người cực kỳ lý trí và kiên định.
Huống chi, bác sĩ điều trị chính của Phạm Thiến Nam – Trần Tiệp – là một người có kinh nghiệm phong phú, đã hành nghề trong giới y nhiều năm. Suốt mấy năm điều trị cho Phạm Thiến Nam, anh ta vẫn luôn giữ được tác phong chuyên nghiệp tốt, tinh thần ổn định, chưa từng bị những cảm xúc tiêu cực hay tinh thần rối loạn ảnh hưởng.
Khi Ôn Diễn cúp máy, cả người như hóa đá.
Cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Phạm Thiến Nam đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến bác sĩ Trần Tiệp hoảng loạn đến mức ấy.
***
Trung tâm sức khỏe tâm thần thành phố Hồng Thành.
Đây là một bệnh viện chuyên khoa tâm thần cấp ba, hạng nhất. Mới bước vào, cảm giác nơi đây không khác gì các bệnh viện chuyên khoa bình thường khác.
Nhưng khi Ôn Diễn bước vào khu điều trị nội trú, cậu mới phát hiện nơi đây đâu đâu cũng là những song sắt chắn ngang. Mỗi bước chân đi qua, dưới chân đều lạnh buốt. Y tá lần lượt đóng và khóa các lớp cửa lại, ranh giới giữa "bình thường" và "không bình thường" bị vô tình tách biệt. Đến mức Ôn Diễn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
Một hành lang hẹp.
Bên trái là một dãy người mặc đồ bệnh nhân — có cả nam, nữ, già, trẻ — từng người ánh mắt đều trống rỗng, đứng dựa vào cửa sổ phơi mình dưới ánh trăng.
Bên phải là các phòng bệnh san sát nối tiếp nhau.
Thỉnh thoảng có bệnh nhân đi ngang, có người chào hỏi bác sĩ và y tá theo cách rất kỳ lạ của họ. Cũng có người bệnh đi lại lảo đảo không theo quy luật, vừa đi vừa ngâm nga những bài hát không ai hiểu nổi.
Khi nhìn thấy Ôn Diễn và Giang Mộ Li — hai gương mặt xa lạ — không ít bệnh nhân quay sang nhìn họ với ánh mắt tò mò.
Ánh mắt họ không giống người bình thường.
Người bình thường luôn vô thức che giấu cảm xúc, dựng lên những hàng rào tinh thần trong ý thức. Dù ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cũng có cách để giữ lại suy nghĩ chân thật.
Nhưng bệnh nhân tâm thần thì không. Đôi mắt họ không có "kính chắn pha lê", những dòng ý thức hỗn loạn cứ thế tuôn trào ra ngoài không kiểm soát.
Rất nhiều người.
Rất nhiều ánh mắt.
Rất nhiều dòng ý thức.
Cổ họng Ôn Diễn như bị chặn lại, cảm giác như đang chết đuối, không thể thở nổi.
Nơi này giống như một vũ trụ song song. Một khi cánh cửa bị đóng lại, bọn họ như bị nhốt trong một thế giới dị thường, không thể thoát ra thêm bước nào nữa.
Tại văn phòng bác sĩ, cậu gặp lại Trần Tiệp.
Trong một không gian nghiêm túc gần như lạnh lẽo, Trần Tiệp ngồi trước máy tính gõ liên tục, ánh sáng màn hình hắt lên mặt anh ta khiến khuôn mặt trũng xuống càng hiện rõ, mí mắt cũng phủ đầy quầng thâm.
Ôn Diễn nhớ lần cuối mình gặp anh ta, anh ta còn là một người đàn ông hơi mập, đầy tinh thần. Vậy mà giờ đây cả người trông như một cái cây bị ánh nắng thiêu đốt suốt thời gian dài đến khô héo, toát ra cảm giác suy sụp nặng nề.
Bệnh tình của Phạm Thiến Nam thật sự có thể hành hạ anh ta đến mức này sao?
Trần Tiệp chẳng buồn chào hỏi gì nhiều. Sau khi ra hiệu cho hai người ngồi xuống, anh ta bắt đầu trình bày tình hình của Phạm Thiến Nam.
"Mấy năm nay, tình trạng bệnh của bà ấy tuy không có tiến triển rõ rệt, nhưng ít nhất vẫn duy trì ở trạng thái khá ổn định."
"Nhưng ngay vào tháng trước, khi tôi đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ vào buổi tối, tôi phát hiện bà ấy không còn như mọi khi — uống thuốc xong là ngủ yên."
"Bà ấy ôm đầu ngồi trên giường bệnh, lẩm bẩm nói chuyện với con búp bê của mình, nói những câu kiểu như: Mơ rồi, tôi lại mơ nữa rồi, giấc mơ thật vui. Những đêm sau đó cũng vậy, tuy lời nói mỗi lần khác nhau, nhưng ý nghĩa chung thì giống nhau."
"Tôi đã ghi chép lại những lời đó, rồi sắp xếp lại thành văn bản."
Ôn Diễn hỏi: "Tôi có thể xem được không?"
Trần Tiệp nghe vậy thì hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa bản ghi chép cho Ôn Diễn.
Ôn Diễn để ý thấy bàn tay cầm bản ghi chép của bác sĩ căng cứng đến mức các khớp trắng bệch, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Cảm giác như thứ trong tay không phải chỉ là một bản ghi chép bệnh án thường thấy trong bệnh viện, mà là một thứ gì đó còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả một quả bom hẹn giờ.
"Cậu tự xem đi." Trần Tiệp cố nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu phập phồng rõ rệt, nói thêm: "Nhưng nhất định đừng ép bản thân quá mức."
Ôn Diễn thấy hơi kỳ lạ — chẳng phải chỉ là một bản ghi chép y tế thôi sao, có gì mà phải lo lắng hay không lo lắng?
Cho đến khi cậu mở bản ghi chép ra, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trần Tiệp lại căn dặn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip