🖤Chương 67: Đêm mộng dài (2)
Những lời nói mớ đầy điên loạn.
Chữ trắng trên nền giấy đen, dày đặc, nhìn như một đàn kiến đen lúc nhúc đang hành quân, gào thét xông vào mắt Ôn Diễn, len lỏi vào tận ý thức của cậu.
Từ ngữ xuất hiện với tần suất cao nhất là "giấc mơ" và "hạnh phúc".
Giấc mơ hạnh phúc.
Hạnh phúc trong mơ.
Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ.
Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ. Hạnh phúc. Mơ...
Từng dòng lặp đi lặp lại, dày lên mãi không dứt.
Tầm nhìn của Ôn Diễn bắt đầu tan rã, ý thức như sắp bị cuốn vào cơn lốc hỗn loạn và điên cuồng ấy.
Lúc này, một cảm giác ấm áp từ mu bàn tay kéo cậu tỉnh lại.
Giang Mộ Li nhẹ nhàng rút bản báo cáo chứa đầy những câu nói mớ đáng sợ đó ra khỏi tay cậu, rồi từng tờ một đọc qua với vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, như thể đang thưởng thức một tuyển tập thơ nhã nhặn.
Chỉ một lúc sau, hắn gấp lại bản báo cáo.
"Bệnh nhân dường như không thể phân biệt được giữa giấc mơ và hiện thực, bà ấy tin chắc rằng bản thân đang sống một cuộc đời đầy hạnh phúc trong giấc mơ, thậm chí còn phụ thuộc rất nặng vào thế giới đó."
"Đúng vậy." Trần Tiệp gật đầu cứng đờ: "Nhưng lúc đầu tôi chỉ thấy hơi lo, không ngờ lại phát triển thành tình trạng hiện tại."
Ôn Diễn cau mày: "Bà ấy vốn đã có vấn đề về tinh thần, sao lại không theo dõi chặt hơn?"
"Cơ thể con người vốn có khả năng tự chữa lành, và các tế bào thần kinh não cũng vậy – chúng dựa vào giấc mơ để chữa lành." Trần Tiệp giải thích: "Sau khi chịu đả kích lớn trong cuộc sống, bà ấy mất cân bằng, nội tâm đầy hỗn loạn và đau đớn nên mơ mộng là cách mà các tế bào thần kinh trung ương tự bảo vệ."
"Giải thích rất khoa học." Giang Mộ Li hơi mỉm cười: "Chỉ là, dù nghe có hợp lý và chính xác, nhưng anh có thật sự tin vào điều đó không? Anh có tự thuyết phục được chính mình không?"
Sắc mặt Trần Tiệp càng tái nhợt, môi run lên như đang vật lộn với một cuộc đấu tranh tư tưởng rất khổ sở.
"Mặc dù nguyên nhân gây bệnh tâm thần khá phức tạp, nhưng nói đơn giản là do di truyền, tổn thương thực thể, yếu tố tâm lý và xã hội. Tôi tin rằng với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng, tôi có thể đưa ra phương án điều trị hiệu quả để cải thiện tình trạng của bệnh nhân."
Giang Mộ Li nhẹ gật đầu: "Mong là như vậy."
"Vậy giờ có thể đưa chúng tôi đi gặp bệnh nhân không?" Ôn Diễn hỏi.
Dù đã không còn ôm ảo tưởng nào về tình mẫu tử với Phạm Thiến Nam, nhưng trách nhiệm cần gánh, cậu vẫn sẽ gánh.
"Đúng lúc tôi cũng chuẩn bị đi kiểm tra phòng, các cậu đi cùng tôi." Trần Tiệp nói: "Tôi xin các cậu hãy giữ bình tĩnh, đừng tỏ ra hoảng sợ. Bệnh nhân hiện tại rất nhạy cảm, không chịu được bất kỳ kích thích nào từ bên ngoài. Ngay cả khi y tá đưa thuốc, bà ấy cũng phản ứng dữ dội, cố gắng né tránh."
Ôn Diễn hỏi: "Chuyện đó có liên quan đến việc bà ấy mơ không?"
"Tôi cho là có." Trần Tiệp dừng một chút rồi nói tiếp: "Bà ấy dường như phân biệt chúng tôi – những người thực – như những tồn tại khác biệt với bà ấy, luôn nghĩ chúng tôi muốn kéo bà ra khỏi thế giới tươi đẹp trong mơ."
"Thậm chí, bà ấy còn tự đặt cho mình một cái tên riêng biệt để phân biệt với những người khác."
Ôn Diễn nhíu mày: "Tên gì?"
"Xin lỗi, vì bà ấy nói không rõ ràng lắm, phát âm cũng mơ hồ nên tôi vẫn chưa thể xác định chính xác." Trần Tiệp đáp.
Phòng bệnh của Phạm Thiến Nam nằm ở khu khá sâu bên trong, ba người cùng nhau đi qua hành lang hẹp để đến đó.
Đèn dây tóc sáng rực, soi rõ cả hành lang như giữa ban ngày.
Nhưng Ôn Diễn vẫn có cảm giác như phía trước là một hố đen không đáy, không biết có thứ gì khủng khiếp đang ẩn giấu trong đó, chờ đợi họ bước vào.
Từ tận đáy lòng, cậu chỉ mong đây chỉ là ảo giác.
Bên trái hành lang có một khoảng tối, là lối lên cầu thang.
Một bóng người còng lưng lững thững bước lên, tiếng gậy gõ "cốc cốc cốc" vang vọng như tiếng đá rơi xuống hồ nước, lan ra từng vòng sóng lạnh lẽo.
Là một bà lão đầy nếp nhăn.
Bà ta dừng lại trước cửa phòng bệnh của Phạm Thiến Nam, vừa định đưa tay gõ cửa thì bị Trần Tiệp ngăn lại.
"Bà Ngô, muộn như này rồi bà không về nghỉ mà tới đây làm gì?"
Ngô Trân Liên chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt từ bóng tối lộ ra dưới ánh đèn huỳnh quang.
Bà ta hé miệng "hô hô" cười, cả miệng không còn chiếc răng nào, trông như một cái hố đen thăm thẳm.
Bà ta vừa quay mặt lại, không chỉ khiến Ôn Diễn hoảng sợ mà cả Trần Tiệp cũng chết lặng.
Đầu của Ngô Trân Liên quá lớn.
Cơ thể và tay chân bà ta thì co quắp lại như một quả óc chó khô, nhưng khuôn mặt thì lại căng bóng bất thường, nhất là trán và đỉnh đầu thì nhô cao hẳn lên, như thể bị ép chèn vào thứ gì đó.
Trần Tiệp bỗng nhớ lại lần trước gặp, hình như đầu bà ta đã bắt đầu có những thay đổi nhẹ.
Nhưng lúc đó anh ta không để tâm, vì sức khỏe tổng thể của bà ta vẫn ổn.
Vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, bà ta lại thành ra thế này?
Trần Tiệp chỉ mới suy nghĩ một chút, đã cảm thấy trong đầu mình nhức nhối. Cơn khó chịu này không giống một cơn đau bình thường, mà giống như một trải nghiệm kỳ dị không thể giải thích được.
Giống hệt như cảm giác khi anh ta nghiên cứu những câu nói mớ của Phạm Thiến Nam.
Mỗi lần anh ta cố gắng dùng lý trí và kiến thức để lý giải bí ẩn này, như thể có hàng nghìn con kiến chui vào tai, mắt, mũi của anh ta, len lỏi vào tủy não, nhấm nháp từng chút ý thức của anh ta, muốn gặm nhấm tinh thần của anh ta đến mức tan rã, vỡ vụn.
Anh ta sắp phát điên.
Sẽ giống những bệnh nhân ở đây, phát điên thật sự.
Phát điên, bị nhốt ở nơi này, bị thế giới bên ngoài lãng quên, từng chút một mất đi lý trí rồi dần dần đi đến cái chết...
Trần Tiệp ấn mạnh cây bút bi trong túi blouse trắng xuống, để ngòi bút đâm vào lòng bàn tay.
Cơn đau sắc bén kéo anh trở lại với lý trí.
Anh ta là bác sĩ, phải cứu chữa cho bệnh nhân của mình, sao có thể cho phép bản thân sợ hãi?
Anh ta tin rằng không có tri thức và kinh nghiệm nào lại không giải được một vấn đề.
Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Ngô Trân Liên đã dễ dàng phá vỡ niềm tin đó.
Bà ta nói: "Tôi đã hẹn trước với tiểu Phạm rồi, cùng nhau đi dạo và trò chuyện."
Trần Tiệp chết lặng.
Ngô Trân Liên đã mất trí gần ba mươi năm, chưa từng bước ra khỏi bệnh viện. Gia đình đã bỏ mặc bà ta từ lâu, đến tiền thuốc men còn do bệnh viện tạm ứng.
Không rõ nên buồn hay nên cảm thấy may mắn, bởi vì bà ta đã sớm chẳng còn nhớ rõ ai, cũng không biết bản thân bị bỏ rơi.
Tâm trí bà ta như chìm vào đại dương tối tăm không ánh sáng, vậy làm sao có thể quen biết với Phạm Thiến Nam, còn hẹn tản bộ tâm sự gì đó?
Thậm chí, bà ta còn không thể nhớ được Phạm Thiến Nam ở đâu, tên là gì.
"Bà... quen biết Phạm Thiến Nam sao?" Ôn Diễn thử hỏi.
Ngô Trân Liên cười gật đầu: "Chúng tôi quen nhau đã mười mấy năm rồi, là bạn rất thân. Theo cách nói của tụi trẻ các cậu, chúng tôi là bạn tri kỷ không phân tuổi tác."
Câu nói ấy khiến cả người Ôn Diễn cũng cứng lại.
Phạm Thiến Nam lấy đâu ra bạn thân chứ?
Ngô Trân Liên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia chuyến du lịch mười nước châu Âu."
"Chồng của cô ấy đưa cô ấy và con trai đi, còn con trai tôi thì đưa tôi và ông nhà tôi đi cùng. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoa oải hương ở Provence, uống trà chiều bên dòng sông Seine. Ai cũng ghen tỵ với chúng tôi, vì không ai hạnh phúc như chúng tôi cả..."
Bà ta nói không ngừng nghỉ, Ôn Diễn và Trần Tiệp ngẩn người nghe. Lúc đầu còn tưởng bà ta nói nhảm, nhưng càng nghe lại càng thấy như thật.
Bởi vì trong lời kể của Ngô Trân Liên có rất nhiều chi tiết quá chân thực, như thể bà ta thực sự đã chứng kiến tất cả.
Ví dụ như Phạm Thiến Nam mang một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, kết quả là bị trầy xước ngón chân. Người chồng giàu có của bà đã mua cho bà một đôi giày thể thao êm ái hơn để thay, còn tự tay buộc dây giày cho.
Điều kỳ quái hơn nữa là, Ngô Trân Liên lại kể rất nhiều chi tiết mà một bà lão nghèo khó đã sống hơn nửa đời trong bệnh viện tâm thần như bà ta vốn dĩ không thể biết được.
"Các cậu từng uống trà bá tước chưa?" Bà ta vừa hỏi vừa tự trả lời đầy đắc ý: "Tôi và ông nhà tôi đã từng uống rồi, con trai tôi biết hai người già tụi tôi thích uống trà nên đặc biệt đưa đi một tiệm sang trọng để thưởng thức."
Trần Tiệp dè dặt theo lời mà khen: "Con trai bà thật là hiếu thảo, hai ông bà thật có phúc."
Ngô Trân Liên đầy tự hào nói tiếp: "Con trai tôi bảo, trà bá tước chính hiệu nhất định phải phối trộn từ hai loại hồng trà trở lên, lại thêm các loại hương liệu khác nhau."
"Những loại hồng trà dùng làm nền cho trà bá tước loại thượng hạng đều là tinh túy của tinh túy. Ở nước mình, loại chính quy nhất là tiểu loại chính từ núi Vũ Di, đặc biệt là vùng thị trấn Đồng Mộc......"
Cuối cùng, bà còn tự kết luận đầy mãn nguyện: "Tôi thật là có số hưởng, người ta hay nói mệnh sinh ra đã tốt, chính là nói người như tôi đó."
Ôn Diễn và Trần Tiệp nhìn nhau, môi mím chặt, một lời cũng không nói nên.
Cả hai đều có thể thấy trong mắt đối phương một nỗi hỗn loạn và sợ hãi khó diễn tả thành lời.
Có lẽ vì giọng nói quá kích động của Ngô Trân Liên mà đã đánh thức Phạm Thiến Nam.
Chỉ thấy cửa phòng bệnh "kẹo kẹt" mở ra, cánh cửa hé lộ một khuôn mặt gầy gò, tái nhợt nhưng vẫn còn lưu lại nét xinh đẹp khi còn trẻ của một người phụ nữ.
Khoảnh khắc đó, Ôn Diễn và Trần Tiệp đều nghẹn thở.
Họ vô cùng mong rằng Phạm Thiến Nam sẽ có phản ứng xa lạ với Ngô Trân Liên.
Không quen biết.
Chắc chắn không quen biết.
Không thể nào quen biết được.
Nhưng Phạm Thiến Nam đảo mắt một vòng, rồi nhìn thẳng vào mặt Ngô Trân Liên.
Bà cười.
"Bà Ngô, đợi bà lâu lắm rồi, sao giờ mới tới."
Bà bước ra, hai người đối mặt nhau rất thân thiết. Hai tay họ bắt chéo trước ngực, ngón cái móc vào nhau, bốn ngón còn lại cụp lại rồi nhẹ nhàng cụng trán với nhau như chào hỏi.
Ôn Diễn như bị sét đánh ngang tai.
Cái động tác này, cậu đã từng thấy ông Tần làm qua.
Khi đó, ông đang lặp lại điên cuồng những câu cầu nguyện.
Câu cầu nguyện của giáo hội Trùng Điệp.
Chẳng lẽ, Phạm Thiến Nam và Ngô Trân Liên cũng...
Ôn Diễn không dám nghĩ tiếp, nhưng hàng loạt câu hỏi cứ ùa vào đầu cậu.
Hai người phụ nữ bị nhốt trong bệnh viện suốt bao năm, làm sao có thể liên quan đến giáo hội Trùng Điệp?
Tà giáo thông thường chỉ là để lừa đảo, trục lợi từ tín đồ, nhưng giáo hội Trùng Điệp rõ ràng không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc mục đích thật sự của chúng là gì? Chẳng lẽ thật sự là để đưa những người khốn khổ đến một "thánh địa" nào đó để hưởng niềm vui cực lạc?
Và tất cả chuyện này có liên quan gì đến Tần Lãng Tinh không?
Ôn Diễn cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng rối bời.
Cái bóng tà giáo như một đôi cánh dơi đã phủ kín trên đầu cậu.
Sau khi trò chuyện lẩm bẩm với Phạm Thiến Nam một lúc, Ngô Trân Liên lại chống gậy lạch cạch quay về.
Trần Tiệp tiến tới đỡ bà ta: "Không phải hai người vừa hẹn sẽ cùng đi dạo sao?"
Ngô Trân Liên cười đáp: "Chờ lát nữa rồi đi."
Trần Tiệp lại nói: "Nhưng cô Phạm đã vào phòng và ngủ rồi."
Ngô Trân Liên nói: "Đúng vậy, thì cứ để vậy đi. Bọn ta là linh hồn, muốn đi đâu chẳng được, đâu như người thịt mấy người, phiền phức biết bao."
Linh hồn... người thịt...
Chẳng phải trước đây Phạm Thiến Nam cũng từng dùng những từ này để phân biệt bản thân với người khác sao!
Trần Tiệp thất thần quay về văn phòng, trong lòng đầy nghi hoặc và lo lắng rồi như thường lệ mặc áo khoác mà nằm ngủ.
So với mệt mỏi thể xác, thì việc não bộ liên tiếp bị những điều vượt khỏi nhận thức thông thường tấn công mới khiến anh ta kiệt sức nhiều hơn.
Vì tính chất đặc thù của công việc, các bác sĩ chuyên khoa tâm thần thường chịu ảnh hưởng tiêu cực.
Cách đây vài năm từng có câu nói: "Bệnh nhân tâm thần thì được xuất viện, còn bác sĩ khoa tâm thần thì lại thành bệnh nhân." Thậm chí, trên báo từng đăng tin về một bệnh viện đa khoa cấp ba mà các bác sĩ khoa tâm thần ở đó "ôm nhau" xuất hiện các dấu hiệu rối loạn tâm thần.
Trần Tiệp làm nghề bao nhiêu năm nay, chuyện cảm xúc bị ảnh hưởng theo thời điểm là điều không tránh khỏi, nhưng chưa bao giờ anh ta cảm thấy như bây giờ — tinh thần như bị vét sạch hoàn toàn.
Anh ta cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Rồi anh ta bắt đầu mơ.
Anh ta thấy Phạm Thiến Nam và Ngô Trân Liên đang đi dạo cùng nhau, họ vẫy tay với anh ta, gọi anh ta lại gần.
Anh ta không kìm được, lập tức đi theo họ.
Họ cứ đi mãi, đi không ngừng nghỉ.
Ngô Trân Liên nói: "Không biết từ lúc nào, đã có nhiều người đến vậy."
Phạm Thiến Nam nói: "Mọi người thật tốt, đông vui náo nhiệt."
Anh ta ngẩn người. Không phải chỉ có ba người họ thôi sao? Đâu ra nhiều người?
Ngô Trân Liên nói: "Cậu quay lại nhìn phía sau đi."
Anh ta quay đầu lại.
Phía sau là một đám người đang lặng lẽ đi theo họ dạo bước.
Phía trước cũng có một đám người, cùng đang đi dạo với họ.
Cứ thế dạo bước.
Chưa có điểm dừng.
Ai nấy đều khoanh tay trước ngực, ngón cái móc vào nhau, bốn ngón còn lại khép lại, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển về phía trước.
Anh ta cũng không kìm được mà làm theo động tác đó.
Ngô Trân Liên dừng lại.
"Tôi tới rồi."
Tất cả mọi người đang im lặng như tờ bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng còn sâu hơn cả cái chết.
Ngay khoảnh khắc sau đó, tất cả bỗng nổ tung bằng những âm thanh sắc bén.
Có người gào khóc, có người cười điên dại nhưng cảm xúc mà họ thể hiện ra lại giống hệt nhau —
Ghen tỵ.
Vô cùng ghen tỵ.
Họ ghen tỵ với Ngô Trân Liên, bởi vì bà đã "tới nơi", còn họ thì chưa.
Trần Tiệp không biết rốt cuộc là bà ta đến nơi nào, nhưng anh ta không thể không tin rằng, nơi đó nhất định là một chốn tốt đẹp vô cùng.
"Tôi tới rồi, tôi muốn đi sống cùng ông nhà và con trai tôi."
Ngô Trân Liên nắm tay Phạm Thiến Nam.
"Tôi đợi cô, cô phải nhanh đến đó."
"Nhanh đến đó đi."
"Nhanh đến đó đi."
Trần Tiệp hoa mắt.
Khuôn mặt tròn căng bất thường của Ngô Trân Liên áp sát vào mũi anh ta, trong thế giới của anh ta ngày càng phóng to không ngừng.
Bà ta há cái miệng như hố đen, thổi ra thứ âm thanh méo mó đầy kỳ dị.
"Cậu cũng nhanh đến đó đi."
Trần Tiệp bừng tỉnh, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh ta định đứng dậy khỏi ghế thì hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra sàn.
Rõ ràng chân anh ta chẳng có gì bất thường, nhưng ý thức lại mách bảo rằng anh ta vừa trải qua một chặng đường dài đầy gian nan, nên hai chân nhất định phải bủn rủn đến mức không trụ nổi.
Trần Tiệp liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vậy mà mới chỉ trôi qua mười phút.
Nhưng trong giấc mơ, anh ta có cảm giác như đã đi bộ suốt mười ngày.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng la hét hoảng hốt, như thể có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra với một bệnh nhân.
Với phản xạ nghề nghiệp, anh ta lập tức vùng dậy lao ra ngoài.
Khoảnh khắc ấy, anh ta tạm thời gạt bỏ cơn ác mộng vừa rồi ra sau đầu, hoàn toàn không để ý rằng đôi chân vốn bủn rủn khi nãy lại có thể chạy bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vừa mở cửa, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập vào mặt, linh cảm chẳng lành tràn ngập trong đầu anh ta, siết chặt lấy trái tim.
Anh ta chạy theo tiếng ồn đến khu vực cầu thang, nơi ánh đèn dây tóc không thể chiếu tới, và nhìn thấy Ngô Trân Liên đang nằm trên sàn ở một bậc cầu thang cao, trong một tư thế vô cùng vặn vẹo kỳ quái.
Một vũng máu đang chậm rãi loang ra từ dưới cái đầu tròn to bất thường của bà ta, bốn chi thì co giật như đang quẫy đạp. Trong vũng máu lan rộng ấy, cơ thể bà ta như mở ra một đôi cánh bướm đỏ tươi rực rỡ.
Là bác sĩ chuyên khoa tâm thần, Trần Tiệp cũng có kỹ năng cấp cứu cơ bản. Anh ta gần như lao bay tới bên Ngô Trân Liên, định thực hiện ép tim hồi sức.
Ai ngờ bà ta đột nhiên vươn tay chộp lấy cánh tay anh ta, sức mạnh lớn đến mức tưởng chừng có thể bóp gãy xương.
"Hì... hì hì..."
Ngô Trân Liên cười, nụ cười rộng đến dị thường trên gương mặt già nua hướng thẳng về phía anh.
"Tôi... tới rồi..."
Trần Tiệp choáng váng, run rẩy hỏi: "Tới... đâu cơ...?"
"Cậu cũng..."
Ngô Trân Liên bất ngờ ngồi bật dậy, khuôn mặt già nua "bốp" một cái "úp thẳng" lên mặt anh ta.
"Cậu cũng nhanh lên tới đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip