🖤Chương 70: Không muốn tỉnh (1)

Ôn Diễn đang giãy giụa đầy đau đớn trong ý thức của Tần Lãng Tinh.

Cậu không ngờ rằng, oán niệm của Tần Lãng Tinh lại có thể sâu đậm đến thế, giống như một loại axit độc hại cực mạnh, không ngừng ăn mòn bên trong cơ thể cậu, ăn mòn cả linh hồn.

Đau quá... đau đến mức tưởng như sắp chết.

Cậu thấy Giang Mộ Li đứng sau lưng cậu, rống lên rồi từ cơ thể mọc ra một loạt xúc tu đen như mực, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho Tần Lãng Tinh tan nát thành một đống máu thịt mơ hồ.

Nhưng vô ích thôi, ý thức của Tần Lãng Tinh không biến mất được.

Tần Lãng Tinh chỉ cười khoái chí, nói rõ ràng rằng gã đã từng trải qua biết bao nỗi khổ còn đáng sợ hơn cả cái chết, thì giờ gã đâu còn sợ chết nữa.

Gã chỉ muốn kéo cậu xuống cùng, kéo cậu vào địa ngục của gã, để cùng nhau hủy diệt.

Giang Mộ Li có thể dễ dàng giết chết Tần Lãng Tinh, nhưng không thể cứu được Ôn Diễn.

Ôn Diễn cảm nhận rất rõ rằng bản thân đang sinh ra sự kháng cự mãnh liệt với Giang Mộ Li, sự nghi ngờ như một bức tường trong suốt mà kiên cố đến mức không gì phá nổi, ngăn không cho Giang Mộ Li đến gần.

Tại sao... lại thành ra như vậy?

Ôn Diễn chưa từng nghĩ mình có ngày lại chán ghét Giang Mộ Li đến thế – chán ghét đến mức gần như là oán hận.

Nhưng sâu trong những dòng suy nghĩ rối rắm và đầy độc tố ấy, cậu vẫn hiểu – và lẽ ra cậu nên sớm hiểu ra: Chỉ có tình yêu của Giang Mộ Li dành cho cậu, mới có thể đối đầu được với Dị Thần Cổ Điệp.

Cơn đau sắc nhọn như kim đâm lại trỗi dậy ở cánh tay.

Lần này còn dữ dội hơn bao giờ hết, như muốn xuyên thủng cả linh hồn.

Chính tình yêu chân thật để lại vết đau chân thật, có thể đánh thức những ký ức chân thật đang bị lãng quên.

Những ký ức tươi đẹp vô ngần, nhưng lại như hình ảnh phản chiếu trên nước hay trong gương, dễ dàng tan biến.

Cùng với cơn đau như muốn xé toang tâm trí, Ôn Diễn mở bừng mắt, con ngươi khẽ rung lên.

Cậu đã nhớ lại.

Tất cả.

Phòng tiêu bản treo đầy tiêu bản bươm bướm.

Nửa ổ bánh mì đậu đỏ bị bóp nát rồi biến mất.

Phòng chiếu phim công nghệ cao và suất ăn Happy Meals.

Và, con bướm trắng tinh khiết ấy.

Khi cậu phải đứng ngoài trời lạnh căm trong đêm chờ Phạm Thiến Nam đến đón.

Khi cậu bị bỏ đói và bị nhốt vào phòng chứa đồ bởi chính người thân.

Khi cậu lên cơn sốt và mọi người còn lại thì vui vẻ đi du lịch.

Con bướm trắng ấy vẫn luôn ở đó.

Nhỏ bé, không chớp mắt, mờ ảo như thật như mơ.

Ôn Diễn tin rằng, trong rất nhiều khoảnh khắc mà cậu không nhận ra, nó vẫn luôn ở bên cậu.

Dù trong mơ nó có vẻ ngoài đáng sợ đến thế nào, thì ít ra, nó vẫn luôn bên cạnh cậu.

Luôn luôn, không bỏ lỡ một giây phút nào.

Người yêu của cậu, không chỉ bắt đầu yêu cậu sau khi gặp nhau, không chỉ yêu cậu ở hiện tại, không chỉ yêu cậu trong thế giới thực tại.

Người ấy còn yêu cậu từ trước cả khi họ gặp nhau, từ quá khứ đến tương lai, trong cả những thế giới vô hình được dệt nên từ ý thức.

Trong cả vũ trụ rộng lớn này, sẽ không còn ai yêu cậu sâu đậm như người ấy.

Đó là một định luật.

Một quy luật của vũ trụ, còn chân thật và vững chắc hơn bất kỳ điều gì đã tồn tại từ cổ chí kim.

Ôn Diễn nhìn xuống cánh tay mình – nơi vết thương do kim đâm gây ra đang dần khép lại – mà không kìm được nước mắt.

Mũi cậu cay xè, những giọt lệ rơi xuống mà không cách nào ngăn được.

Một con bướm giấy trắng bay đến, nhẹ nhàng đỡ lấy giọt nước mắt của cậu, như đã làm vô số lần trước đó.

Ôn Diễn ngẩng lên nhìn, phía sau lưng Giang Mộ Li vẫn còn đang trải rộng đôi cánh đen như vực sâu, quái dị, xung quanh hắn là vô số xúc tu lấp lánh ánh đen như ngọc trai, đang nhúc nhích đầy dữ tợn. Nhưng trong hình dáng mãnh liệt và phi nhân tính ấy, gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như ánh trăng soi hoa, giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt vốn có.

Đôi mắt đen tuyền của hắn vẫn chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất – chính là cậu, lấp đầy trong ánh mắt ấy.

Ôn Diễn không thể làm gì hơn ngoài thở dài.

Cậu chẳng có cách nào với Giang Mộ Li, cũng không có cách nào với chính bản thân mình.

Cũng giống như Giang Mộ Li mãi mãi đuổi theo cậu, thì trái tim cậu cũng chẳng thể thoát được lực kéo mang tên tình yêu, luôn không thể kiểm soát mà nghiêng về phía hắn.

Tiếng vỡ vang lên trong thầm lặng.

Bức tường trong suốt dựng giữa cậu và Giang Mộ Li cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Ngay giây sau đó, phần eo cậu bị siết lại – là một xúc tu đã kéo cậu trở lại vào lòng Giang Mộ Li.

Giang Mộ Li mỉm cười dịu dàng nhìn cậu: "Diễn Diễn, em muốn xử lý gã thế nào đây?"

Gã – chính là Tần Lãng Tinh.

Ôn Diễn do dự.

Cậu biết Tần Lãng Tinh rất hận mình, hận đến mức muốn kéo mình cùng chết nhưng bản thân lại không thể sinh ra lòng căm ghét ngang bằng như vậy với gã.

Thậm chí, cậu không hề hận Tần Lãng Tinh.

Chỉ là cảm thấy... gã đáng thương.

"Anh hiểu rồi." Giang Mộ Li rút lại xúc tu vốn định xuyên thủng trái tim Tần Lãng Tinh.

"Quả nhiên, Diễn Diễn của anh có trái tim quá mềm. Không thể hóa thành đá cứng, cũng không nỡ dứt khoát tiêu diệt gã."

Ôn Diễn lắc đầu.

Không hẳn là như thế.

Cậu cũng không cho rằng mình có tư cách gì để trừng phạt Tần Lãng Tinh.

Trong lòng cậu vẫn còn một câu hỏi.

Nếu như cậu chưa từng được ai yêu thương, chưa từng được cứu rỗi khỏi cô đơn – liệu kết cục của cậu có giống Tần Lãng Tinh không?

"Ôn Diễn."

Giọng Tần Lãng Tinh gọi cậu.

Âm thanh đã rất yếu ớt, nhưng vẫn gắng giữ lại nụ cười vô tâm vô tư như Triệu Nghệ Thành từng có.

Ôn Diễn bỗng nhớ lại, dường như không lâu trước đây, gã vẫn còn cười như thế, còn tiện tay ném cho cậu một lon Coca lạnh.

"Còn nhớ cậu từng hứa với tôi điều gì không?"

"Phải thay chúng ta – những người một nhà – trả thù."

Ôn Diễn gật đầu: "Tôi nhớ."

"Tôi hận cậu, đến bây giờ vẫn muốn hủy diệt cậu." Tần Lãng Tinh ho ra một ngụm máu: "Biết tôi là loại người như vậy, cậu vẫn giữ lời sao?"

Ôn Diễn nói: "Tôi giữ lời."

Tần Lãng Tinh bật cười – nụ cười rất thê lương.

Gã hỏi: "Tại sao?"

"Không có lý do gì cả." Ôn Diễn đáp: "Tôi không hận cậu, cũng không định trả thù cậu. Thậm chí nếu không có cậu, đến giờ tôi vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ."

Tần Lãng Tinh ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn cười, nhưng lại rơi nước mắt.

"Được thôi." Gã nói: "Vậy làm phiền cậu giúp tôi thực hiện nó."

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi."

Gã từ từ nhắm mắt lại.

Thể xác từng thuộc về Triệu Nghệ Thành giống như một trái cây thối rữa, nhanh chóng mọc đầy những vết hoại tử lớn nhỏ, rồi trong khoảnh khắc sụp đổ thành một đống nước mủ và thịt nát.

Cuối cùng, tan thành tro trắng, như tro cốt, bay lả tả.

Tần Lãng Tinh chấp niệm quá sâu, hận ý không tan, lại mang nợ nhiều mạng người, linh hồn đã bị nghiệp lực nhiễm ô quá nặng, thân xác con người của Triệu Nghệ Thành sớm đã không còn chịu đựng nổi.

Giang Mộ Li nói: "Gã đã tan hồn diệt phách, dùng cách tự kết thúc mọi thứ."

Ôn Diễn mở cửa sổ, để gió lùa vào, cuốn đi lớp tro trắng dưới sàn. Tro bay về phía xa, hòa vào bầu trời.

Trời xanh rộng lớn, trong suốt và tinh sạch, không chút bụi mù hay ô trọc, như thể đó mới thật sự là Thánh địa Chí Phúc.

Không lo âu, không gò bó, không sợ hãi.

Ôn Diễn rũ mi mắt xuống, lòng yên tĩnh lại sau cơn xúc động mãnh liệt không sao diễn tả được.

"Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng giờ không phải lúc để nói những chuyện đó." Ôn Diễn quay lại nhìn Giang Mộ Li: "Chúng ta nên đến bệnh viện ngay, kết thúc chuyện của giáo hội Trùng Điệp."

Giang Mộ Li mỉm cười: "Được."

Hắn bước tới, vòng tay ôm eo Ôn Diễn, một chân đặt lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.

Ôn Diễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như thể mây đen che phủ cả bầu trời phía trên đầu.

Giang Mộ Li vươn ra ba đôi cánh đen phía sau, ôm lấy cậu, lướt qua không trung một cách vững vàng và nhanh chóng.

Tóc Ôn Diễn bị gió thổi tung rối bời, cậu gắt nhẹ: "... Anh thậm chí không thèm giả vờ nữa à?"

"Diễn Diễn, em nói gì đó?" Giang Mộ Li nhíu mày: "Gió lớn quá, anh không nghe rõ."

Ôn Diễn giơ ngón trỏ ra cảnh cáo: "Mấy chuyện trước còn chưa tính sổ với anh đâu, đừng có mà diễn nữa."

"Lúc trước anh xem《 Lâu đài bay của pháp sư Howl 》, nghĩ muốn thử cùng Diễn Diễn bay một lần như vậy." Giang Mộ Li cười rất dịu dàng: "Có thể cùng em bay giữa bầu trời như bây giờ, là giấc mơ anh đã giữ rất lâu."

"......"

Ôn Diễn nhớ đến cái tên này lúc trước còn giả vờ làm nũng, trong lòng càng thấy phức tạp.

Hắn rốt cuộc thích Ghibli đến mức nào chứ!

"Này... Anh không cảm thấy như vầy là quá phô trương sao?"

"Hử?" Giang Mộ Li khó hiểu: "Từ trước đến giờ chúng ta luôn phô trương mà."

"..." Ôn Diễn có chút bất lực: "Anh không sợ bị người khác nhìn thấy à?"

"Không đâu."

"Ồ..."

"Nếu có người thấy, họ chắc chắn sẽ phát điên mất. Diễn Diễn, em cứ yên tâm."

"..."

***

Giang Mộ Li thu lại cánh, nhẹ nhàng đặt Ôn Diễn xuống.

Vừa bước vào cổng bệnh viện chưa được mấy bước, Ôn Diễn đã cảm nhận được một luồng linh lực vô cùng tà ác và hỗn loạn.

Đó không phải từ một cá thể, mà là do một tập thể khổng lồ tạo thành – như vô số sợi dây độc quấn lấy nhau thành một mạng lưới, bốc lên khí độc nồng nặc, rực rỡ như hoa độc bung nở.

"Diễn Diễn." Giang Mộ Li ôm lấy cậu: "Anh sợ quá."

Tình huống đến nước này rồi mà tên ngốc này vẫn còn giả vờ!

Ôn Diễn cố gắng gỡ hắn ra khỏi người mình.

Nhưng Giang Mộ Li cứ dính chặt như keo.

Ôn Diễn tiếp tục dùng sức kéo hắn ra.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Ôn Diễn nổi giận.

"Nghe lời cho em!"

Giang Mộ Li ra vẻ tủi thân: "Diễn Diễn hung dữ với anh..."

Ôn Diễn xụ mặt: "Em hung dữ với anh thì sao? Không lẽ em không được hung dữ với anh à, hửm?"

Giang Mộ Li lắc đầu với vẻ mặt "em vẫn chưa hiểu rõ đâu", nghiêm túc nói: "Làm sao có thể chứ, anh thích nhất là bị Diễn Diễn mắng."

"..."

"Mỗi lần em mắng anh, thấy vẻ mặt em tức giận, anh đều hưng phấn lắm luôn."

"..."

"Anh thậm chí còn rất muốn em cứ như vậy đối xử với anh." Giang Mộ Li ghé sát vào tai Ôn Diễn, thì thầm mấy câu.

Lỗ tai trắng như ngọc của Ôn Diễn lập tức đỏ bừng, không nhịn được hét lớn: "Đồ biến thái!"

Giang Mộ Li cười vui vẻ nhìn cậu: "Đợi khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể thử xem sao."

Ôn Diễn đỏ mặt quay đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Càng để ý chỉ để hắn được nước làm tới.

Vừa đến bệnh viện, hai người lập tức đi tìm Trần Tiệp.

Trần Tiệp không bắt máy, cũng không có mặt ở văn phòng.

Phía trước có người đi ngang qua – là trợ lý của Trần Tiệp.

Ôn Diễn vội vàng bước lên, hỏi Trần Tiệp đang ở đâu.

Nhưng người kia dường như không nghe thấy.

Trong lòng Ôn Diễn chợt dâng lên cảm giác bất an, cậu đặt tay lên vai người đó, xoay người đó lại.

"Cậu..."

Ôn Diễn hít sâu một hơi, không kìm được mà lùi lại một bước.

Hắn đã thay đổi.

Trợ lý của Trần Tiệp cũng đã thay đổi.

Trán hắn ta lồi ra một cách quái dị, ngũ quan gần như bị bóng tối che phủ, trông hệt như một sinh vật biển sâu kỳ dị.

Nhưng chẳng phải Trần Tiệp đã tìm ra cách khống chế sự dị biến rồi sao?

Khóe mắt Ôn Diễn liếc thấy có những cái bóng khác đang chuyển động, tụ lại về phía hai người họ.

Ôn Diễn ngẩng lên, ngây người.

Không biết từ khi nào, xung quanh họ đã bị bao vây bởi một đám đông bệnh nhân – xuất hiện lặng lẽ như ma, ai cũng mặc đồng phục bệnh nhân bệnh viện phát, trông khô khan, vô cảm, như thể đang lạc trong một bộ phim đen trắng kinh dị không lời thoại.

Bác sĩ và y tá cũng nằm trong số đó.

Ôn Diễn không nhìn thấy Trần Tiệp.

Cậu dựa vào bảng tên trên ngực để nhận dạng mọi người.

Nhưng giờ, tất cả bọn họ đều đã thay đổi – đầu ai cũng phồng to như quả bóng nước bị bơm quá mức, giống hệt nhau một cách kinh khủng.

"Có lẽ Trần Tiệp đang ở phòng thí nghiệm lâm sàng của anh ta." Ôn Diễn vội nói: "Chúng ta mau đến đó xem sao."

Giang Mộ Li liền bế bổng cậu lên, bay qua hành lang đã bị biến thành một đám xác sống đứng chen chúc.

Ôn Diễn ôm cổ hắn, cảm thấy người này giờ nghiện bay luôn rồi.

"Ở nhà anh cũng phải bung cả ba cặp cánh ra à?"

"Tất nhiên rồi."

"Anh không thấy vướng víu sao?" Ôn Diễn chân thành góp ý: "Thu lại hai cặp được không?"

"... Không được."

"Tại sao?"

"Không được là không được."

"Quạt điện còn điều chỉnh được công suất, chẳng lẽ anh không làm được?"

Để chứng minh mình còn hữu dụng hơn cái quạt, Giang Mộ Li miễn cưỡng thu lại hai cặp cánh.

Ôn Diễn liếc nhìn sau lưng hắn một cái: "Ồ... Ra là vậy ha."

Giang Mộ Li lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Diễn bật cười.

Giang Mộ Li càng cuống: "Em cười gì?"

Ôn Diễn cố nhịn nhưng vẫn bật ra vài tiếng cười.

"Diễn Diễn!"

"Em không cười dáng vẻ lúc anh thu cánh lại đâu." Ôn Diễn nhấn mạnh: "Thật đó, hiện tại trông anh chẳng kỳ quặc chút nào, hoàn toàn ổn."

Gương mặt lúc nào cũng hoàn hảo của Giang Mộ Li cuối cùng cũng xuất hiện vài vết rạn vì xấu hổ.

"Diễn Diễn..."

"Hử?"

"Em đang bắt nạt anh đó."

"Không phải anh thích bị em bắt nạt à?"

"..."

"Chính anh nói vậy còn gì."

Giang Mộ Li hít một hơi thật sâu: "Rõ ràng em biết ý anh không phải vậy mà."

Ôn Diễn nhìn hắn: "Ồ, rồi sao?"

Giang Mộ Li không dám giận cũng chẳng dám nói gì, lặng lẽ mở cánh còn lại, cụp cụp mà rủ xuống.

Ôn Diễn mím môi cười trộm.

Chọc ghẹo A Li... hình như thật sự rất vui?

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, khi họ trở về cuộc sống yên bình như trước, mỗi ngày cậu đều muốn bắt nạt A Li một chút.

***

Hai người đáp xuống trước cửa phòng nghiên cứu.

Ôn Diễn chần chừ nói: "Bây giờ cứ thấy cái cửa là em lại có ám ảnh tâm lý."

Cậu nắm lấy tay nắm cửa, kéo ra bên ngoài.

Tĩnh lặng.

Ba giây sau, Ôn Diễn hét lên một tiếng kinh hoàng lẫn kinh ngạc khó diễn tả, tay chân mềm nhũn, lảo đảo lùi lại phía sau.

Cửa phòng nghiên cứu rất lớn, nhưng bọn họ vẫn không vào được.

Bởi vì, bên trong phòng đã bị một thứ gì đó không thể diễn tả nổi nhồi kín.

Thứ đó phồng to đến cực độ, ép chặt cả khung cửa, dường như sắp tràn ra ngoài.

Màu da nó giống hệt da người, cảm giác khi nhìn vào cũng gợi đến hình ảnh làn da con người, thậm chí còn đang khẽ rung nhẹ.

Một suy đoán đáng sợ trỗi lên trong đầu, Ôn Diễn cố gắng đè nén nó xuống, nhưng giống như một quả hồ lô rỗng ruột – dù có cố ép xuống bao nhiêu, nó cũng lại nổi lên.

Giang Mộ Li bình tĩnh nói ra điều cả hai đang nghĩ đến.

"Cái đầu của Trần Tiệp đã phình to đến mức này rồi."

Vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc từ bên trong vang lên – khàn khàn, yếu ớt.

Là Trần Tiệp.

"Tốt quá rồi... Cuối cùng các cậu cũng đến... Tôi sắp không chịu nổi nữa..."

Ôn Diễn sốt ruột đến mức chỉ muốn lập tức xông vào.

"Bác sĩ Trần, anh làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Sau một hồi thở dốc hỗn loạn, giọng của Trần Tiệp lại vang lên.

"Tôi có tin tốt muốn nói với các cậu... Gấp đến không chờ được nữa..."

Trong lòng Ôn Diễn chùng hẳn xuống.

Đầu Trần Tiệp bị nhồi nhét quá nhiều ý thức hỗn loạn, còn nghiêm trọng hơn bất kỳ bệnh nhân nào, rõ ràng đã chìm trong biển ý thức rất lâu, không thể tự thoát ra.

Thứ mà anh ta hân hoan muốn chia sẻ, chắc chắn chỉ là những lời nói hoang tưởng điên cuồng của kẻ đã loạn trí.

Ví dụ như... anh ta đến được "Thánh địa Chí Phúc" rồi, đang tận hưởng hạnh phúc tối thượng ở nơi ấy – nơi không còn một chút đau khổ nào nữa.

"Tôi cuối cùng... đã cứu được... mẹ cậu và Tôn Á Hâm rồi..."

"Bọn họ hiện giờ... đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường... sẽ không còn bị những cơn ác mộng mỗi đêm hành hạ như trước nữa..."

Ôn Diễn chết lặng.

"Vậy... sao anh lại thành ra thế này?"

"Thí nghiệm lâm sàng rất thành công, tôi định áp dụng lên những bệnh nhân có triệu chứng tương tự... Sau đó... chắc là... đã chọc giận một thế lực siêu nhiên nào đó..."

Giọng của Trần Tiệp càng lúc càng yếu, như chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tan biến.

"Người đàn ông đó xuất hiện... trong mộng của tôi... cả trong mộng của mẹ cậu và Tôn Á Hâm nữa..."

"Chỉ cần ông ta xuất hiện, tình trạng của họ lập tức xấu đi... phương pháp trị liệu của tôi hoàn toàn vô dụng, làm cách nào cũng không thể đánh thức họ..."

"Tôi đã cầu xin ông ta, cầu xin cứ trút tất cả lên tôi... đừng làm tổn thương bệnh nhân của tôi nữa... Họ đã khổ đủ rồi..."

"Ông ta cười... nụ cười đó... sao trên đời lại có nụ cười đáng sợ như vậy... Là nụ cười của ác quỷ... của Tu La... Ông ta nói, nếu tôi muốn làm một bác sĩ tốt đến vậy, thì chi bằng..."

Ôn Diễn lạnh sống lưng, hỏi: "Chẳng lẽ anh đã thay bệnh nhân nhận lấy tất cả ý thức đáng lẽ thuộc về họ?"

Trần Tiệp im lặng, rất lâu sau mới khẽ thở dài.

"Tôi... là một bác sĩ bất lực..."

"Mau... mau đưa mẹ cậu rời khỏi đây... nơi này rất nguy hiểm... người đàn ông đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào... Đến lúc đó, các cậu cũng sẽ giống tôi... Mau lên!"

Vừa dứt lời cuối cùng, Trần Tiệp bật ra một tiếng rên đau đớn nghẹn ngào đã kìm nén từ lâu. Ôn Diễn định hỏi có chuyện gì, thì thấy một vệt máu loãng lan ra từ khe cửa, mùi tanh nồng nặc khiến người ta nghẹt thở.

Cái đầu khổng lồ chiếm cả phòng nghiên cứu của Trần Tiệp giờ đây giống như một quả táo khô bị nắng gió hong tới héo quắt lại.

Trong nháy mắt, nó teo tóp thành một lớp da lớn nhăn nheo, màu vàng khô, trải lỏng lẻo khắp sàn phòng thí nghiệm.

Ôn Diễn cố nhìn kỹ, tìm thấy khuôn mặt méo mó biến dạng của Trần Tiệp giữa những nếp nhăn ấy. Tứ chi và thân thể anh ta đã bị cái đầu phình to kia nghiền nát, ép bẹp hoàn toàn.

Bây giờ, cuối cùng anh ta đã được giải thoát.

Anh ta chết trong thân phận một bác sĩ, không biến thành một con rối vô hồn của giáo hội Trùng Điệp.

Ôn Diễn cúi đầu, thương tiếc cho bác sĩ Trần rất lâu.

Sau đó, cậu lau khô mắt, đứng dậy, quay sang nhìn Giang Mộ Li, từng chữ rõ ràng và kiên quyết: "Em có một nguyện vọng. Ngay bây giờ muốn thực hiện. Anh có thể làm được không?"

Giang Mộ Li mỉm cười, dịu dàng đáp: "Chỉ cần là điều Diễn Diễn mong muốn, không gì là anh không thể làm."

"Được." Ôn Diễn siết chặt nắm tay: "Em muốn anh giết Tống Tây Lưu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip