🖤Chương 72: Không muốn tỉnh (3)
"Sao anh có thể đồng ý với ông ta được chứ!" Ôn Diễn túm lấy áo Giang Mộ Li, giọng đầy giận dữ: "Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Bị giam cầm vĩnh viễn trong biển ý thức còn khủng khiếp hơn cả cái chết!"
"Diễn Diễn." Giang Mộ Li nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay cậu: "Anh chỉ đồng ý thực hiện nguyện vọng của ông ta thôi, chỉ vậy mà thôi."
Tống Tây Lưu sững sờ.
"Ý cậu là gì? Nếu không vào biển ý thức, cậu làm sao giúp ta đi tìm?"
"Nguyện vọng của ngươi chẳng phải là được gặp lại thần một lần nữa sao?" Giang Mộ Li từ tốn nhếch môi cười: "Ta sẽ khiến ngươi được thấy thần ngay bây giờ."
Tống Tây Lưu hé miệng, dường như còn định nói điều gì, nhưng cơ thể ông ta bỗng nhiên đông cứng lại.
Ôn Diễn nhìn thấy đầu Tống Tây Lưu phồng lên với tốc độ nhanh chóng như một quả bóng đang được bơm căng, như thể có thứ gì đó không thể nhìn thấy đang tuôn vào trong đầu ông ta.
Cậu biết – đó là ý thức.
Một luồng ý thức khổng lồ và đầy khủng bố.
Gương mặt Tống Tây Lưu vì bị ép căng mà biến dạng, nở ra một nụ cười vặn vẹo đầy quái dị.
Ông ta đang cười – một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười đầy hạnh phúc sau khi ước nguyện của bản thân trở thành hiện thực.
Cuối cùng, ông ta đã được thấy – cái dáng hình thần thánh thuần khiết kia mà ông ta từng nhìn thấy từ rất lâu về trước, từ thời điểm ông ta còn là chính mình nguyên sơ nhất.
Chỉ là một cái liếc mắt chớp nhoáng, nhưng làm rung động cả cuộc đời.
***
Khi đó, thế giới còn chưa bị ô nhiễm bởi khoa học kỹ thuật hiện đại, và những tín ngưỡng cổ xưa thần bí vẫn nở rộ khắp nơi, ăn sâu bén rễ.
Trong đầu mỗi người đều tràn đầy trực giác linh cảm. Việc nhìn thấy bóng dáng các thực thể vĩ đại đến từ một chiều không gian khác cũng không phải là điều hiếm hoi như hiện nay.
Ông ta là một phương sĩ – người nghiên cứu về thuật pháp và kết nối với quỷ thần, sở hữu linh cảm vượt xa người thường.
*phương sĩ: chỉ cho những người thích luận đàm về thuyết thần tiên, hoặc về những phương thuật kì lạ.
Tuy thiên hạ có nhiều người tu thuật, ông ta vẫn là kẻ xuất chúng nhất trong số họ. Linh cảm của ông ta cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là thiên tài hiếm gặp ngàn năm có một. Và ông ta luôn tự hào về điều đó.
Nhưng nhân quả khó lường, họa phúc khôn lường – càng nổi bật đôi khi lại càng bất hạnh.
Bởi vì ông ta đã thấy thần.
Chỉ một mình ông ta thấy được.
Một con bướm sáu cánh khổng lồ bay qua bầu trời phía trên đầu, như một ngôi sao khổng lồ phát nổ trong im lặng, ngân hà sáng lấp lánh tràn ra vô tận. Ông ta bị nuốt chửng trong ánh sáng ấy, cảm giác như chính bản thân mình cũng trở thành một phần thần thánh, chỉ là một hạt phấn nhỏ xíu vương trên cánh của thần khi bay giữa ngân hà.
Khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn tẩy rửa linh hồn của ông ta.
Linh hồn con người vốn yếu ớt, năng lực chịu đựng sợ hãi hay hạnh phúc cũng có giới hạn. Linh hồn ông ta vì đã thấy được vẻ đẹp cực hạn và hạnh phúc tột cùng, nên khi vượt qua ranh giới đó... thì không thể quay trở lại như cũ nữa.
Ông ta phát điên.
Một cơn điên không giống ai, một sự điên loạn không tầm thường.
Người điên bình thường có thể đắm chìm trong hỗn độn vô tri mà sống vui vẻ. Nhưng ông ta thì vì vẫn còn tỉnh táo mà đau khổ đến tột cùng.
Ông ta đã đánh mất khả năng cảm nhận cái đẹp và hạnh phúc. Ngay cả việc tồn tại trên thế giới này cũng khiến ông ta thấy mọi thứ đều gớm ghiếc.
Con người, động vật, thực vật – tất cả những gì hữu hình – trong mắt ông ta đều trở nên xấu xí đến mức không thể chịu đựng, khiến mỗi giây phút trôi qua đều là cực hình.
Mọi dục vọng bình thường của con người đều rời bỏ ông ta.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất – mãnh liệt nhất, vặn vẹo nhất, gặm nhấm tâm trí ông ta nhất: Muốn được một lần nữa nhìn thấy cánh của thần.
Ban đầu, ông ta là một phương sĩ – luyện đan, tu tiên, cầu trường sinh bất tử, giống như bao phương sĩ khác.
Nhưng kể từ sau lần gặp thần, ông ta dồn hết ngày đêm vào nghiên cứu.
Một đời người quá ngắn ngủi. Nhưng ông ta cần nhiều hơn thế để tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
Bởi vì dù ông ta không biết phải làm thế nào để gặp lại thần, ông ta tin rằng – chỉ cần bản thân không ngừng tìm kiếm thì kỳ tích nhất định sẽ đến vào một thời khắc nào đó.
Nếu không thể thấy trong một trăm năm, thì ông ta sẽ tìm một ngàn năm.
Nếu một ngàn năm vẫn chưa đủ, thì ông ta sẽ tìm cả vạn năm.
Chỉ cần... có thời gian vô tận.
Nhưng năng lực và trí tuệ của con người thật sự quá hữu hạn, cho dù cuối cùng ông ta có tài giỏi đến đâu cũng không thể thực sự đạt được sự sống vĩnh hằng.
Cuối cùng, ông ta đã nghiên cứu ra một loại thuật pháp thay đổi thân xác.
Ban đầu, ông ta chỉ có thể tạm thời gắn linh hồn mình vào những vật vô tri vô giác. Nhưng dần dần, khi thuật pháp ngày càng thành thạo, ông ta có thể gắn mình vào cơ thể động vật.
Về sau, ông ta thậm chí có thể dễ dàng chiếm lấy và điều khiển thân thể con người, nói năng và hành động tự nhiên như thể đó là chính bản thân ông ta vậy.
Cứ thế, ông ta sống năm này qua năm khác.
Ông ta từng sống dưới thân phận đàn ông, cũng từng làm phụ nữ. Ông ta từng là người già, cũng từng là đứa trẻ. Sống làm người quá nhiều lần, ông ta dần quên mất bản thân mình ban đầu là ai.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần ông ta vẫn nhớ nguyện vọng kia là đủ.
Ông ta cứ tìm mãi, tìm mãi, nhưng đừng nói là thấy được tung tích của thần, đến một chút manh mối nhỏ nhoi cũng không có.
Nguyện vọng càng in sâu, thì sự tuyệt vọng lại càng thấm đẫm.
Ngay khi ông ta gần như từ bỏ thì đã gặp được một người.
Người đó tên là Giang Vân Sơn, tự xưng đến từ một ngôi làng hẻo lánh ít người biết đến. Trong làng thờ phụng một vị thần mà người ngoài chưa từng nghe tới, và ông là vu sư phục vụ cho vị thần ấy.
Tống Tây Lưu luôn cho rằng mình đã siêu thoát khỏi tầng lớp người bình thường, bất kể là tri thức, năng lực hay sự hiểu biết – đều vượt xa cái kẻ vu sư sống nơi núi sâu hẻo lánh này.
Thế nhưng, chỉ một buổi trò chuyện, ông ta lại sững sờ nhận ra: Giang Vân Sơn – người có vẻ ngoài bình thường, thật ra lại sâu không thể dò được. Chỉ một câu nói vu vơ của ông thôi cũng đủ làm sụp đổ bao nhận thức mà ông ta từng có, như chạm đến bản chất thực sự của thế giới.
Nhìn gương mặt không nổi bật kia, Tống Tây Lưu bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích động, linh hồn tưởng như chết cứng từ lâu lại bắt đầu nổi sóng cuộn trào trong hưng phấn.
Ông ta cung kính bày tỏ nguyện vọng với Giang Vân Sơn, cầu xin ông chỉ đường dẫn lối, cho mình biết liệu có cách nào để tìm thấy thần hay không.
Giang Vân Sơn mỉm cười.
Nụ cười điềm nhiên như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, như thể sớm biết ông ta sẽ đặt ra câu hỏi ấy.
"Cực kỳ đơn giản thôi."
"Nếu ở thế giới thực không thể tìm được, thì hãy vào biển ý thức mà tìm."
Giang Vân Sơn không chỉ tiết lộ bí mật về mối liên hệ với biển ý thức, mà còn dạy ông ta một thế thủ ấn – cách kết tay thành hình con bướm sắp bay, với hai ngón cái móc lại và bốn ngón còn lại khép chặt.
"Thủ ấn này có thể tăng cường mối liên hệ nhân quả giữa ngươi và thần. Mối liên hệ càng mạnh, khả năng tìm được thần càng cao."
Ông ta nghe xong thì bừng tỉnh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
"Nếu không chỉ mình ta, mà là một trăm người, một ngàn người thì sao? Nếu càng nhiều người cùng tìm kiếm với ta, có phải cũng đồng nghĩa với việc mối liên hệ nhân quả càng mạnh không?"
Giang Vân Sơn gật đầu: "Ngôi làng nơi ta sống tuy nghèo nàn và hẻo lánh, nhưng lại có rất nhiều thần linh bản địa. Mỗi người dân vốn thờ phụng một vị thần khác nhau, giữ những niềm tin khác nhau."
"Cho đến khi vị thần chân chính hiện linh, ban phước cho chúng ta thì dân làng mới đồng lòng theo một tín ngưỡng chung. Trăm người như một, ngàn người cùng một lòng, mỗi người đều ký kết một mối nhân quả bền vững với thần – không thể phá vỡ."
Tống Tây Lưu lúc ấy hoàn toàn khai sáng.
Sau khi chia tay Giang Vân Sơn, ông ta bắt đầu du hành khắp nơi và giáo hội Trùng Điệp dần hình thành trong âm thầm.
"Trùng điệp" – bề ngoài tuyên bố rằng giáo hội dẫn dắt các tín đồ kết hợp ý thức của mình với biển ý thức, đi sâu vào đó để đến với "Thánh địa Chí Phúc".
Nhưng thật ra, "Trùng Điệp" chính là "sùng bái (mong muốn được gặp lại) Điệp Thần".
Ông ta nhất định phải được gặp lại thần.
Cho dù phải đánh đổi thời gian vĩnh hằng, cho dù phải lợi dụng vô số con người – tất cả cũng chỉ là cái giá nhỏ bé so với nguyện vọng không thể thực hiện được kia.
***
Và cuối cùng, ông ta đã thành công.
Cuối cùng... ông ta đã thực sự làm được!
Ông ta thật sự được nhìn thấy!
Đầu Tống Tây Lưu không ngừng phồng to, ông ta cũng nghe thấy rõ ràng linh hồn mình đang phát ra âm thanh như thủy tinh vỡ vụn.
Dù có sống bao lâu thì ông ta rốt cuộc vẫn chỉ là con người. Giống như núi cao không thể dọn vào nhà thấp, hay hồ nước không thể chứa nước biển, con người vốn không thể chịu đựng nổi sức nặng của ý thức đến từ một chiều không gian khác.
Nhưng ông ta không quan tâm.
Nguyện vọng của ông ta đã thành hiện thực.
Ông ta đã thấy đôi cánh ba tầng sáng rực như ngân hà của thần, đang bay lượn giữa vũ trụ mênh mông tăm tối.
Dù linh hồn đang rách nát từng chút một, dù cơn đau như phát điên đang cắn xé từng tấc da thịt, ông ta vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Nhưng rồi khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc ấy dần trở nên vặn vẹo và kinh hoàng.
"Không... Không cần... Đừng mà!"
Ông ta gào thét trong tuyệt vọng, lăn lộn dưới đất, cắn răng đập ngực, đau đớn đến mức muốn chết.
Trong khoảnh khắc đang chìm đắm trong hạnh phúc tột cùng, ông ta lại thấy thần bị kéo xuống địa ngục, rơi vào vực thẳm đầy quỷ dữ. Những chiếc cánh sáng lấp lánh như sao trời bị ác quỷ xé toạc, nghiệp lực làm thần hoàn toàn nhiễm bẩn, và trong máu thịt tái tạo đó —
Thần đã từ sinh vật thánh khiết và đẹp đẽ nhất, sa ngã thành một ác thần dữ tợn và xấu xí.
Đối với ông ta, không có gì tàn nhẫn hơn việc tận mắt chứng kiến thần sa đọa.
Nguyện vọng được thực hiện, nhưng cũng đồng thời bị hủy hoại trong khoảnh khắc đó.
Bao nhiêu năm chấp niệm, cuối cùng chỉ giống như một trò cười thảm hại và cay đắng.
Tống Tây Lưu sụp xuống đất, từ cổ họng phát ra tiếng khóc cười không rõ, run rẩy cố đưa hai tay lên ngực, tạo thành kết ấn hình con bướm đang tung cánh.
Rồi sau đó, ông ta bất động hoàn toàn.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, quá khó hiểu khiến Ôn Diễn vẫn chưa thể hoàn hồn.
Nhưng ngay sau đó, hành động của Giang Mộ Li lại càng khiến cậu thêm bối rối và sợ hãi.
Chỉ thấy Giang Mộ Li ngồi bên Tống Tây Lưu, mở rộng bàn tay đâm sâu vào ngực ông ta, đến khi rút tay ra thì các ngón tay đã siết chặt như đang giữ một thứ vô cùng quan trọng.
"A Li, anh... đang làm gì vậy?"
Ôn Diễn nghe thấy giọng mình run lên.
Cậu không hiểu vì sao mình lại sợ đến mức hồn vía lên mây. Cảm giác bất an như giông tố kéo đến đè nặng trên đầu.
Giang Mộ Li quay lại nhìn cậu.
Ôn Diễn như ngừng thở, tim như bị bóp nghẹt.
Dự cảm xấu thành sự thật. Sợ hãi như sóng dữ cuốn đến, nhấn chìm hắn hoàn toàn.
Trên khuôn mặt vốn trắng mịn như ngọc của Giang Mộ Li, đột nhiên hiện lên một mảng mục rữa mới mẻ.
Giống hệt như lần trước.
"Cái gọi là Tu La, tuy có đủ cảm xúc như con người nhưng lại mang quyền năng và sự tàn ác của thần và quỷ. Không phải thần, không phải quỷ, không phải người – mà là một quái vật chen giữa ba giới đó."
"Điều quan trọng nhất là Tu La có chấp niệm mạnh mẽ như tảng đá không thể lay chuyển. Tâm trí như vậy không thể dao động, cũng không thể khai sáng."
Giang Mộ Li nở một nụ cười nhẹ.
Dù khuôn mặt hắn đang rỉ máu và mục rữa, đôi mắt vẫn quyến rũ và vẻ đẹp thì đầy mê hoặc.
"Tống Tây Lưu chính là Tu La mà anh đã nuôi dưỡng nên."
Từng lời Giang Mộ Li nói, Ôn Diễn đều nghe rõ.
Nhưng ý nghĩa đằng sau chúng, cậu lại không thể nào hiểu nổi.
"Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Tu La đạo – anh đã gom đủ bốn chiếc chìa khóa."
Giang Mộ Li nói rồi chậm rãi giơ tay đâm vào ngực mình.
"Còn chìa khóa của nhân gian, chính là anh."
Ôn Diễn gần như không thở nổi.
Cậu không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, không có một từ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại – chỉ thấy trời đất đảo lộn, như bị cuốn vào một cơn lốc lạnh lẽo và tuyệt vọng không lối thoát.
"Thân thể này đã chứa đựng nguyện vọng của Diễn Diễn và Ông Tử Huyền, đã ngấm đẫm tình yêu và thù hận của con người trong thời gian dài tại nhân gian."
Giang Mộ Li siết chặt bàn tay đang rỉ máu, máu nhỏ từng giọt xuống theo cổ tay.
"Cho nên, đây chính là chiếc chìa khóa hoàn hảo nhất của cõi người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip