🖤Chương 73: Điệp và Trùng (1)

"A Li!"

Ôn Diễn giãy giụa một hồi lâu mới có thể bật ra được âm thanh, nhưng giọng nói đã nghẹn lại, gần như gào khóc.

"Anh đang làm gì vậy...? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trả lời em đi!"

"Diễn Diễn từ rất lâu rất lâu trước kia, em đã thật lòng yêu mến hành tinh này, từng mong được rời khỏi Nghĩa địa hư vô cô độc kia, đến sống trong thế giới náo nhiệt và sôi động này."

Giang Mộ Li chậm rãi mở lời. Nhưng giọng điệu của hắn không còn vẻ bình thản thường ngày, mà chất chứa nặng nề và bi thương sâu sắc.

"Nhưng ở đây, chúng sinh đều bị mê lạc trong sinh tử, trong vòng luân hồi sáu cõi. Dù là được sinh ra từ thai mẹ hay nở ra từ trứng, tất cả đều do thiện ác nghiệp lực chi phối. Mà nghiệp chính là tổng hòa của nhân quả, nhân quả nối tiếp không dứt khiến cho sáu cõi luân hồi tồn tại vĩnh viễn."

"Diễn Diễn, ngay từ khoảnh khắc em chọn bước vào cõi người, chọn chuyển sinh thành con người, thì em đã không tránh khỏi bị chi phối bởi luân hồi sáu cõi như bao người khác."

"Nhưng linh hồn Diễn Diễn vốn đã khiếm khuyết và không trọn vẹn, yếu ớt như ngọn nến trong gió, không thể tiếp tục chịu đựng vòng luân hồi nữa."

"Nghĩa là, anh và Diễn Diễn chỉ có thể ở bên nhau vỏn vẹn vài chục năm ngắn ngủi. Khi Diễn Diễn kết thúc kiếp sống này, linh hồn em sẽ bị xóa sạch hoàn toàn trong luân hồi, và anh sẽ vĩnh viễn mất em."

"Chuyện đó không chỉ hủy hoại hạnh phúc mà chúng ta từng có, mà còn phá hủy cả hạnh phúc tương lai của chúng ta. Anh sao có thể để điều đó xảy ra chứ?"

"Vì vậy, từ rất lâu rồi anh đã quyết định — nhất định phải phá vỡ quy luật của luân hồi sáu cõi, mang cả hành tinh mà Diễn Diễn yêu quý nhất đến trước mặt em."

"Chỉ có như vậy... chỉ có như vậy thì anh và Diễn Diễn mới có thể bên nhau mãi mãi."

Đồng tử của Ôn Diễn run rẩy vì không tin nổi, phản chiếu hình ảnh thân thể Giang Mộ Li đang dần tan biến như cát bụi bị gió cuốn đi.

Cổ Điệp Dị Thần vang lên tiếng gầm rùng rợn, tung ra ba cặp cánh đen nhánh, tạo nên một cái bóng khổng lồ bao phủ cả mặt đất.

Thần mở to đôi mắt tròn to như trăng rằm, những con mắt kép rung chuyển, chứa đựng tình yêu sâu đậm đến điên cuồng.

Ôn Diễn nghe thấy giọng Giang Mộ Li và Cổ Điệp Dị Thần vang lên bên tai cùng lúc, như hai bản nhạc chồng lên nhau rồi dần hợp lại thành một bài thánh ca truy điệu quanh quẩn không dứt.

"Chỉ còn một bước cuối cùng."

"Hãy chờ anh một chút thôi, mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc."

"Anh sẽ quay trở lại bên Diễn Diễn, sẽ không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa."

Năm luồng ánh sáng bay lên không trung, soi rọi cả bầu trời đang phủ kín mây đen, như ai đó vừa làm đổ bảng màu vẽ khiến sắc trời trở nên rực rỡ, hỗn loạn và mê hoặc.

Cổ Điệp Dị Thần tung cánh mạnh mẽ, tạo nên cơn cuồng phong quét sạch đất trời.

Thần bay vút lên, vô số oan hồn và quỷ dữ hóa thành từng mảng vảy bám lên người hắn, gào khóc thảm thiết, vang vọng khắp thế gian.

Chìa khóa cuối cùng — chìa khóa của con đường Thiên Thần — chỉ cần giết sạch các vị thần trên Địa Cầu là có thể giành được.

Thần dốc toàn lực tung cánh, gom tụ mọi nghiệp lực, xuyên phá để tiến vào chiều không gian nơi các thần địa cầu trú ngụ.

Thần đã sở hữu đủ năm chiếc chìa khóa, còn nắm trong tay vô số nghiệp lực từ Địa ngục Vô Gián và Vực sâu Hải Uyên — đến mức dù có tiêu diệt toàn bộ thần linh địa cầu, hắn cũng không bị tổn hại dù chỉ một mảnh vảy.

Thế nhưng không hiểu vì sao... hắn lại cảm nhận được một sức cản vô cùng to lớn?

Cảm giác như trong chiều không gian đó, có một tồn tại khác thường mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang hoặc vượt qua cả hắn.

Thần bắt đầu dao động.

Từ trước tới nay, hắn luôn tính toán chuẩn xác mọi nhân quả. Làm sao lại có chuyện ngoài dự liệu?

Nhưng mọi việc đã đến nước này, không còn đường quay đầu.

Những gì cần làm, thần nhất định phải hoàn thành.

Thần dốc hết sức lực, phá vỡ tầng lực cản cuối cùng, cuối cùng tiến vào chiều không gian của các thần địa cầu.

Nhưng... tại sao?

Tại sao ở đây lại không có bất kỳ thần linh nào?

Thần bắt đầu run rẩy.

Lần đầu tiên thần cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

Sợ hãi đến cực độ, thần lại muốn bật cười lớn.

Nơi này không có các vị thần của địa cầu, chuyện đó... vốn dĩ cũng hợp lý thôi.

Bởi vì, đây vốn không phải là không gian nơi các thần địa cầu nên tồn tại, mà là một nơi rất đỗi quen thuộc và đầy hoài niệm đối với thần — Nghĩa địa hư vô.

Nơi đây không có một nhành hoa, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sự sống nào.

Nghĩa địa hư vô, nơi thời gian ngừng trôi, là nơi chôn cất những vị thần đã chết từ thuở xa xưa.

Và thần đã thấy... người mà mình yêu.

Người đó không nên xuất hiện ở đây.

Người đó đáng ra phải đang ở nhân gian, chờ đợi thần trở về.

Nhưng thần lại nhìn thấy người yêu của mình nơi đây —

Nửa phần linh hồn của thần, người sáng tạo ra thần, chủ nhân bất tử, đang nằm co ro trong một góc, mặt quay vào tường, ngủ mê trong cô độc bất tận, còn dài hơn cả cái chết.

Thần bay về phía người yêu.

Người đó — đáng yêu biết bao, như một đứa trẻ loài người vậy — cuộn tròn trong một khối tròn tuyết trắng trong suốt, ngủ ngon lành, hơi thở khẽ khàng như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Không biết đã bao lâu thần không còn được nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa. Thần không tự chủ được mà rơi vào nỗi nhớ nhung da diết cùng cảm giác thương xót rõ ràng. Lặng lẽ, nước mắt rơi xuống.

Chính giọt nước mắt ấy đã đánh thức người đang ngủ.

Ấu trùng đang ngủ say từ từ mở mắt, đôi mắt tròn xoe đen láy còn đượm chút mơ màng. Nhưng khi nhìn thấy thần, trong mắt lập tức ánh lên sự vui mừng rạng rỡ.

"Em giống như vừa có một giấc mộng rất dài, rất dài."

"Mặc dù dài thật, nhưng giấc mộng ấy cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến mức em không nỡ tỉnh lại."

Thần dường như cảm nhận được điều gì đó, vừa không tin nổi, vừa buộc mình phải tin. Rung giọng hỏi: "Đó là một giấc mộng như thế nào?"

Ấu trùng đứng dậy, dụi dụi xúc tu vào người thần, truyền lại giấc mộng ấy cho thần.

Trong mộng, thân thể mềm mại của ấu trùng mọc ra khung xương cứng cáp, dần dần dựng lên thành hình, để thần có thể đứng thẳng và bước đi.

Ngực biến đổi, bụng và đuôi cũng không còn, thay vào đó là bốn chi như cột trụ, mỗi chi đều có năm ngón tay linh hoạt, có thể làm ra đủ loại động tác.

Râu của thần rút vào trong đầu, mọc ra một cái cổ thon dài, và khuôn mặt bắt đầu hiện rõ ngũ quan.

Thần hoàn toàn biến thành một sinh vật khác.

Sinh vật đó được gọi là con người.

Con người có rất nhiều, với hình dạng giống nhau: hai mắt, một mũi, một miệng. Khi chen lẫn giữa con người, thần không phân biệt nổi ai với ai, thậm chí không biết chính mình là ai.

Vì thế, dù thế giới con người rất náo nhiệt, thần vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn.

Cho đến một ngày, thần gặp được một người hoàn toàn khác biệt.

Tuy người đó cũng có hai mắt, một mũi, một miệng như bao người khác nhưng chỉ có người ấy là không giống ai cả.

Ngay lần đầu tiên thấy người ấy, tim thần đã đập thình thịch, hỗn loạn đến mức thần phải hét lên trong đầu: "Làm ơn yên lặng lại một chút!"

Thần bước tới gần người đó, và người đó cũng tiến về phía thần.

Người ấy nói với thần, chỉ có thần là khác biệt trong mắt người ấy. Người ấy đã lang thang giữa hàng vạn con người, tìm kiếm rất lâu rất lâu, và cuối cùng đã tìm thấy thần — sinh vật đặc biệt nhất, đáng yêu nhất, là bảo bối chỉ cần nhìn một lần là khiến trái tim loạn nhịp.

Thần và người ấy yêu nhau trong thế giới phồn hoa náo nhiệt ấy.

Dù trải qua nhiều chuyện đau lòng, dù gặp không ít rắc rối, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, tất cả đều là trải nghiệm độc nhất vô nhị, từng phút từng giây đều tràn ngập hạnh phúc.

"Em hy vọng mình có thể mãi mãi hạnh phúc như thế, nên đã đưa ra một điều ước." Ấu trùng vui vẻ nhìn thần: "Em ước rằng có ai đó sẽ bầu bạn với em, giống như người kia trong giấc mơ. Và khi mở mắt ra... em đã thấy được anh."

Thần im lặng. Một sự im lặng còn sâu thẳm hơn cả Nghĩa địa hư vô.

"Ưm... Tuy anh là vì điều ước của em mà được sinh ra, nhưng em cảm thấy hình như anh... không đẹp lắm thì phải?" Ấu trùng nghiêng đầu quan sát thần: "Trong giấc mơ của em, người đó là một tồn tại đẹp đẽ đến mức hoàn hảo, không chê vào đâu được."

Thần cứng người quay đầu lại, nhìn về phía đôi cánh sau lưng mình.

Không còn là ba cặp cánh đen kịt bị nhiễm nghiệp lực nữa, mà là đôi cánh mềm mại vừa mới lột xác của loài bướm, trắng tinh như tuyết, thuần khiết không dính một chút tạp sắc.

"Không sao đâu, nếu em đã tạo ra anh thì em nhất định sẽ có trách nhiệm với anh."

Ấu trùng lắc lư cái thân thể nhỏ bé rồi lạch bạch rời đi. Khi trở lại, trên lưng thần đã chở đầy những thứ trong suốt rực rỡ.

Là... những ngôi sao.

"Em đã gom góp những ngôi sao này từ rất lâu rồi. Mỗi một viên đều được mài giũa cẩn thận, còn lau chùi cho sáng lấp lánh."

Ấu trùng có hơi vất vả dùng những chiếc chân nhỏ xíu nâng lấy ngôi sao, thật cẩn thận gắn từng viên lên đôi cánh của thần.

"Xong rồi!" Ấu trùng gật đầu đầy hài lòng: "Như vậy trông đẹp hơn hẳn!"

Thần dang rộng đôi cánh, vừa thử bay lên một chút thì đã nặng nề ngã nhào xuống đất.

Đôi cánh mới mọc vốn đã yếu ớt, lại còn đeo đầy những ngôi sao nặng trĩu, hoàn toàn không phù hợp để bay lượn.

Không giống như đôi cánh trước đây được nghiệp lực đúc thành từ máu thịt, có thể dễ dàng xuyên phá cả địa ngục Vô Gián.

Nhưng dù vậy, thần vẫn rất yêu thích đôi cánh này.

Khi mở ra, nó còn lấp lánh hơn cả những cụm tinh vân sáng chói nhất, đẹp đến mức làm đôi mắt thần đau nhói khiến thần suýt chút nữa lại rơi lệ trước mặt người mình yêu.

"Từ nay về sau, nơi này không còn chỉ có một mình em nữa." Ấu trùng vui vẻ nói: "Anh sẽ luôn ở bên em chứ? Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em chứ?"

Tim thần chấn động mãnh liệt.

Chẳng phải đây chính là điều thần hằng mong mỏi hay sao?

Cùng người mình yêu – ấu trùng ấy – mãi mãi sống ở Nghĩa địa hư vô, giữa thế giới trắng tinh này, nơi hai người là duy nhất của nhau.

Thế nhưng giờ đây, thần lại không biết nên trả lời như thế nào.

Bởi vì thần hiểu, đây không phải là điều ấu trùng thật sự mong muốn.

Thần biết, có lẽ lúc đầu, ấu trùng sẽ cảm thấy mãn nguyện vì có thần ở đây bầu bạn. Nhưng theo thời gian, ấu trùng rồi sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn mãnh liệt của loài người và thế giới loài người. Rồi sẽ có lúc, ánh mắt ấu trùng không còn chỉ nhìn về phía thần, nụ cười cũng không chỉ dành cho thần nữa.

Thần biết ấu trùng sẽ cầu xin thần, cầu xin thần cùng mình đến với thế giới loài người. Và thần – nhất định sẽ yếu lòng mà đồng ý.

Nhưng quy luật "bướm sống, ấu trùng chết" là một định mệnh nghiệt ngã. Từ khoảnh khắc cánh bướm được sinh ra, số phận ấu trùng đã bị định đoạt là phải tan biến. Ấu trùng chỉ có thể tồn tại trong cái "kén" đã nuôi dưỡng thần – chính là Nghĩa địa hư vô , không thể rời khỏi nơi ấy.

Thần biết, một khi họ cùng nhau bước vào hành tinh loài người, bất hạnh chắc chắn sẽ ập đến.

Ấu trùng vì rời khỏi "kén" mà suy yếu đến cận kề cái chết. Các thần của địa cầu sẽ cho rằng thần đã tạo ra nghiệp quá lớn, muốn đẩy thần xuống địa ngục Vô Gián.

Thần nhất định sẽ vì cứu lấy ấu trùng, gánh hết mọi nghiệp thay người, sa vào địa ngục Vô Gián, trở thành hình dạng xấu xí nhất, dơ bẩn nhất.

Nhưng dù chỉ còn hơi thở yếu ớt, ấu trùng vẫn không thể kháng cự được sức hút của thế giới loài người. Ấu trùng nhất định sẽ khăng khăng đầu thai làm một con người —

Và rồi, biến thành một nam sinh có tên Ôn Diễn.

Thần biết, bản thân mình... lại phải bắt đầu một hành trình dài tìm kiếm người yêu.

Thần biết rõ, linh hồn của chính mình – đã bị nghiệp lực nặng nề làm ô uế – khi bị ép vào một thân xác con người, sẽ đau đớn đến mức nào. Giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, mỗi bước đi đều như đang giẫm lên lưỡi dao, đau thấu xương tủy.

Thần biết mình phải tính toán kỹ càng luật nhân quả, phải tìm cho đủ sáu chiếc chìa khóa để mở ra Lục Đạo Luân Hồi, phải hoàn toàn phá vỡ quy luật vận hành của luân hồi mới có thể cứu được người mình yêu, mới có thể giành lấy hạnh phúc mà thần hằng mong muốn.

Nhưng cũng chính vì thế, đó lại là nguồn gốc của nghiệp lực trên người người yêu của thần.

Các vị thần trên địa cầu tuy không thể hiểu được cội rễ của mối nhân quả này, nhưng lại thấy rõ trên người người thần yêu đang mang một nghiệp lực khổng lồ.

Nghiệp lực này, chính là vì thần mà sinh ra.

Thần biết, biết rõ mình buồn cười và cũng đáng thương đến nhường nào. Nghĩ rằng mình đang khống chế luật nhân quả, nhưng nào ngờ từ đầu đến cuối, chính thần cũng đã bị nhân quả sắp đặt.

Có một nhà triết học nhân loại từng nói: "Không biết giấc mộng của Trang Chu là hóa bướm, hay giấc mộng của con bướm là trở thành Trang Chu?"

Thần chẳng phải cũng như thế sao?

Thần chẳng phải cũng là một con bướm đang mộng mị mà hoàn toàn không biết mình là ai sao?

Con bướm ấy vỗ cánh điên cuồng, tưởng rằng có thể tạo ra cuồng phong bão tố, nhưng cuối cùng chỉ đang quay vòng vô ích trong một vòng Mobius luân hồi của nhân quả.

Thần nhìn về phía ấu trùng đang đầy khát khao, người yêu nhỏ bé, đáng yêu của thần đang hỏi thần: "Anh có thể giống như con người trong giấc mơ của em, cho dù em đi đến đâu cũng sẽ theo em đến đó chứ?"

"Cho dù em muốn đến thế giới loài người, anh cũng sẽ cùng em đi phải không?"

Thần rất chậm rãi lay động những chiếc râu nhỏ, lần đầu tiên trong đời từ chối lời cầu xin của người yêu.

"Anh đã biết tất cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai."

Làm sao thần lại không biết được chứ?

Bởi vì, từ đầu đến giờ, thần vẫn luôn ở trong chính giấc mơ về tương lai của ấu trùng ấy!


*Tác giả có đôi lời muốn nói:

Trong chương trước, Giang Vân Sơn – người từng được nhắc đến từ chương 4 – đã xuất hiện. "Giang Triều nói: Tổ tiên tôi là Giang Vân Sơn là người đầu tiên cảm nhận được sự giáng lâm của thần..." Giang Vân Sơn chính là người đầu tiên mà Giang Mộ Li dùng làm vật hiến tế (công cụ tế thần).

Một chi tiết gợi nhớ khác là ở các chương trước, khi giáo hội Trùng Điệp thực hiện kết ấn thủ thế – Giang Triều đã từng làm động tác ấy: "Giang Triều chắp tay sau lưng, ngón cái giao nhau, các ngón còn lại khép lại hướng xuống, cúi người thật sâu."

Điểm khác biệt duy nhất là: Các tín đồ thiêu thân thì kết ấn sau lưng, còn Giang Vân Sơn dạy Tống Tây Lưu đặt tay trước ngực.

Tuy cả hai đều là cách để kết nối nhân quả với thiêu thân, nhưng người sau thì nhận về nghiệp lực, còn người trước là nhận được lời chúc phúc (mặc dù, chúc phúc của thiêu thân thì tôi cũng không dám chắc...).

Còn một chi tiết khác được cài cắm ở các chương trước, khi Ôn Diễn nhìn thấy tiêu bản con bướm trong buổi triển lãm có tên "Giấc mộng hóa bướm". "Ôn Diễn nhớ lại một quyển sách triết học nông thôn từng đọc, trong đó có viết: Con người chính là như thế, cứ lơ lửng giữa giấc mộng và hiện thực. Có lúc tưởng rằng mơ là thật, có lúc sống trong hiện thực lại thấy như đang mơ."

Bề ngoài thì đoạn ấy như đang nói đến việc Ôn Diễn rơi vào ảo cảnh, nhưng thật ra còn ẩn dụ cả tình trạng thực sự của Giang Mộ Li – vốn đang sống trong chính giấc mơ tương lai của ấu trùng, nhưng hoàn toàn không hay biết.

Thiêu thân ngỡ rằng mình đang điều khiển luật nhân quả, nhưng không ngờ, chính mình lại là người bị luật nhân quả trói buộc... (lặng im một hồi)

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip