🖤Chương 74: Điệp và Trùng (Kết thúc)

Ấu trùng nhìn thần bằng ánh mắt đầy hoang mang.

Thần đẹp đến lạ thường, đẹp đến mức ánh sáng từ thân thể thần như có thể soi rọi cả Nghĩa địa hư vô tối tăm vô tận. Vậy mà, tại sao thần lại đột nhiên như bị một bóng ma u buồn bao phủ?

"Anh... sao lại khóc?" Ấu trùng lo lắng bất an hỏi: "Chẳng lẽ... anh không muốn ở bên em nữa sao?"

Xúc tu của con bướm rũ xuống, hơi thở tuyệt vọng vô hình tỏa ra, từng chút từng chút một ăn mòn đi ánh sáng thần mang theo.

"Vậy cũng đành chịu thôi." Ấu trùng cúi đầu buồn bã, nhưng rất nhanh lại cố gắng nở nụ cười để cổ vũ chính mình: "Vậy anh đi đi. Muốn đến đâu thì cứ đến. Tuy em không có cánh, nhưng anh có. Anh có thể bay đến bất kỳ nơi nào anh muốn. Dù sao thì... nơi nào cũng sẽ tốt hơn nơi này mà."

"Em vốn dĩ... trừ khi ở bên cạnh anh, thì chẳng muốn đi đâu khác cả..."

Con bướm cất lên một âm thanh cực kỳ nhỏ, đến mức dù là ở nơi vĩnh hằng và chết chóc như Nghĩa địa hư vô, âm thanh ấy vẫn khiến người ta nghẹn ngào vì quá mức đau thương.

"Nhưng mà... bây giờ xem ra... có lẽ anh không thể làm được..."

Vừa dứt lời, những vì sao gắn trên đôi cánh thần rơi rụng.

Ánh sáng lung linh trong suốt vụt tắt, hóa thành đen kịt và dơ bẩn, rơi xuống như dòng nước độc, cuộn trào như bệnh hoại u ác.

Ấu trùng mở to mắt đầy đau đớn nhìn cảnh tượng đó.

Những ngôi sao kia là do ấu trùng – với thân thể khó khăn di chuyển – vất vả tìm kiếm từng chút một rồi cẩn thận mài giũa thành hình.

Ở Nghĩa địa hư vô, nơi không có gì ngoài bóng tối và sợ hãi, những ngôi sao đó chính là ánh sáng duy nhất, là vật báu mà thần quý nhất.

Thần chỉ trao báu vật ấy cho người mà Thần yêu quý nhất.

Vậy mà giờ đây, tất cả đều đã tắt lịm.

Con bướm – sinh ra từ nguyện vọng của ấu trùng – dường như cũng đang sắp rơi như sao băng.

Ba đôi cánh màu bạc như ngân, từng được xem là thanh sạch và đẹp đẽ, giờ đây lại bị bao phủ bởi những dây leo đen độc. Vết rạn vặn vẹo lan rộng, màu đen ô uế nhanh chóng bao trùm, như có những bàn tay khổng lồ vô hình đang liên tục bôi trát bùn đen lên đôi cánh ấy.

Ấu trùng chỉ có thể bất lực nhìn thần, thấy từng tấc cánh dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Lớp vảy trên cánh từng phát sáng dịu dàng và đẹp đẽ, giờ cũng đang biến mất với tốc độ khiến thần sợ hãi.

Tất cả chìm vào tăm tối, lụi tắt, hoàn toàn hòa làm một với sự u ám băng giá của Nghĩa địa hư vô.

Thậm chí, còn kinh khủng hơn thế.

Đó chính là vật chất ô uế và dơ bẩn nhất trong thế gian — nghiệp lực.

Không chỉ cánh, mà cả thân thể của con bướm cũng đang bị nghiệp lực nuốt chửng.

Bởi vì ấu trùng vốn được sinh ra tại Nghĩa địa hư vô – vào thời khắc tất cả các vị thần đã mất tụ lại toàn bộ thần lực mà tạo thành một vị thần mới duy nhất. Thần chính là giấc mộng của tương lai, không phải là tưởng tượng viển vông mà là thứ chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai xa.

Vì thế, con bướm dù đang sống trong giấc mộng, cũng không thể tỉnh lại mà thoát khỏi nghiệp lực và nhân quả đang đè lên mình.

Con bướm tưởng rằng mình điều khiển được nguyện vọng của kẻ khác, dụ dỗ họ theo mình bằng chính giấc mộng đó, để rồi chính bản thân cũng không ngờ rằng mình cũng đang bị chính nguyện vọng điều khiển.

Nguyện vọng càng mãnh liệt thì tuyệt vọng càng sâu.

Nguyện vọng là một tia lửa bùng lên trong khoảnh khắc, nhưng tuyệt vọng lại là thứ vượt trên cả mọi đau khổ hay niềm vui tạm bợ – là bóng tối đã có sẵn từ khi sự sống bắt đầu.

Không ai hiểu rõ điều này hơn con bướm, nhưng thần lại không thể áp dụng nó lên chính mình.

Thần cứ tưởng mình tính toán mọi thứ, tưởng mình sáng suốt, hóa ra lại là kẻ mù mờ nhất.

Chỉ vì... vẫn đang ở trong giấc mộng này.

Và cuối cùng, đến lượt thần – nguyện vọng cũng tan biến.

Cũng đến lượt thần – phải đối diện với sự phán xét của nhân quả.

Nghiệp lực mỗi lúc một nhiều, dâng trào lên như nước lũ phá đê, ào ạt tràn ra từ thân thể thần, tụ lại thành những đợt sóng đen cuồn cuộn rung chuyển đất trời, tàn sát khắp nơi trong Nghĩa địa hư vô.

Nghĩa địa hư vô – vốn vĩnh viễn tĩnh lặng – lúc này cũng bắt đầu rung chuyển.

Giữa cơn hoảng loạn, ấu trùng đột nhiên nhận ra một sự thật —

Con bướm đang cố tình giải phóng nghiệp lực!

Nghĩa địa hư vô là nơi mà thời gian đã ngừng lại, là một nơi từ lâu đã chết. 

Nơi đây sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào, không có sự sống mới nhưng cũng không có cái chết thật sự.

Nếu con bướm không cố tình giải phóng nghiệp lực, thì dù trong người mang bao nhiêu nghiệp lực hung tợn đi nữa, cũng vẫn có thể duy trì ở một mức độ giới hạn. Chỉ cần không rời khỏi Nghĩa địa hư vô, thì sẽ không xảy ra bùng nổ hay phản phệ.

Vậy mà thần lại làm vậy... là vì điều gì?

"Diễn Diễn."

Ấu trùng không còn thấy bóng dáng con bướm nữa, chỉ có thể nghe được tiếng thần vang vọng giữa trùng trùng lớp lớp nghiệp lực, yếu ớt truyền đến bên tai mình.

"Diễn Diễn là ai?"

"Diễn Diễn là em."

"Em ư?"

"Diễn Diễn là em của tương lai."

"Nhưng anh sẽ không có tương lai. Anh vĩnh viễn bị nhốt ở đây."

"Em nhất định sẽ có một tương lai thật đẹp, như chính em từng khao khát trong giấc mơ vậy."

"Vậy... sau khi trở thành Diễn Diễn, em sẽ gặp lại người trong giấc mơ kia chứ?"

"Chắc chắn sẽ."

"Thật chứ?"

"Anh làm sao nỡ lừa em. Chỉ là điều đáng tiếc duy nhất, đó là... người ấy – không còn là anh nữa."

Nghĩa địa hư vô rung chuyển dữ dội hơn nữa. Dưới sức ép khủng khiếp của nghiệp lực, các khe nứt nối tiếp nhau hiện ra.

Lúc này ấu trùng mới hiểu ra – con bướm muốn hủy diệt Nghĩa địa hư vô và đồng thời tự hủy diệt chính mình.

Thần chọn cách cực đoan và tàn nhẫn nhất, để phá vỡ số mệnh vốn dĩ không có lối thoát —

Để ấu trùng được tự do, được đến bất cứ nơi nào mình muốn.

Thần và ấu trùng chỉ có thể cùng tồn tại trong cái kén – nơi thời gian đã ngừng chảy, nơi hoàn toàn phong tỏa. Một khi bước ra ngoài, thời gian bắt đầu trôi đi, và lúc đó, ấu trùng không thể tránh khỏi sự suy yếu và cái chết.

Nhưng nếu ngay từ đầu không có cái kén, không có con bướm thì ấu trùng sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi những xiềng xích của nhân quả, được tự do thật sự.

Lẽ ra... điều này phải khiến ấu trùng vui mừng tột độ.

Ước mơ của bản thân được thành hiện thực, phải vui hơn cả việc tìm được một ngàn hay một vạn vì sao xinh đẹp kia chứ.

Nhưng ấu trùng lại chẳng vui nổi một chút nào.

Ấu trùng bật khóc trong đau lòng, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài từ đôi mắt đen như hạt đậu nhỏ xíu.

"Em không cần như vậy đâu... Em không muốn anh như vậy mà biến mất! Anh là do ước nguyện của em mà sinh ra, anh phải nghe lời em nói!"

"Em không muốn đi nơi nào khác cả, chỉ cần ở lại đây cùng anh là đủ rồi...! Ngôi sao trên cánh anh không còn thì cũng không sao hết, chúng ta lại đi tìm lại cũng được mà!"

"Dù sao... dù sao nơi đây chẳng có gì cả... Nhưng có rất nhiều ngôi sao để mình cùng nhau đi tìm..."

Tiếng khóc của thần càng lúc càng lớn, nhưng con bướm kia... sẽ không bao giờ nghe được nữa.

Con bướm đã chấp nhận nhân quả, đã hoàn thành ước nguyện của thần.

Con bướm đã biến mất rồi.

Nghĩa địa hư vô bị nghiệp lực phá nát hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh vỡ mục nát, từng chút một tan biến, trôi dạt vào hư vô vô tận.

Giờ đây, không còn điều gì có thể giam cầm ấu trùng nữa.

Thần có thể ngay lập tức đến thế giới loài người – nơi mà thần khát khao bấy lâu nay. Vì không còn mang theo nghiệp lực, nên các thần trên địa cầu cũng không thể làm gì thần được nữa. Thần có thể chọn tái sinh làm người – trở thành một con người thực thụ.

Sau khi trở thành con người, chắc chắn thần sẽ phải trải qua rất nhiều nỗi buồn và đau đớn.
Nhưng đồng thời, cũng sẽ được tận hưởng rất nhiều niềm hạnh phúc.

Tất cả những trải nghiệm đó đều sẽ là điều mới mẻ, chưa từng có, là thứ mà khi còn ở Nghĩa địa hư vô thần vĩnh viễn không thể cảm nhận được.

May mắn thay, thần sẽ gặp được một con người khác.

Trong hàng ngàn hàng vạn người, thần sẽ gặp một người duy nhất – thật đặc biệt.

Thần không cần lo lắng mình sẽ không nhận ra hắn, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, tim thần sẽ lập tức đập thình thịch không ngừng, vang đến mức như muốn nổ tung lồng ngực.

Ấu trùng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng không cách nào ngăn nổi khao khát mãnh liệt.

Thế nhưng... thần cũng không rời đi.

Nếu cái giá của sự tự do là sự hy sinh của con bướm dành cho thần, thì thần thà rằng không cần sự tự do đó.

Ấu trùng lại một lần nữa co người thành một cục nhỏ xíu.

Thần ra sức thu nhỏ bản thân lại, nhỏ hơn nữa, nhỏ đến mức tốt nhất là có thể biến mất hoàn toàn.

Nghĩa địa hư vô đã không còn tồn tại, thần trở thành một điểm nhỏ bé trong không gian vô tận vô hình – mênh mông và trống rỗng.

Thần không biết bây giờ mình nên làm gì.

Thần không biết phải làm sao mới có thể khiến con bướm – kẻ đã biến mất – trở về.

Thần chỉ là một ấu trùng nhỏ bé vô dụng, chỉ biết khóc và ngủ, ngay cả việc đi tìm ngôi sao cũng chậm chạp.

Kết cục, thần lại giống hệt như lúc mới sinh ra – bất lực, không chịu nổi cô đơn mà bật khóc. Thần khóc mãi không thôi, ngoài khóc ra, thần chẳng thể làm được gì khác.

Thần bắt đầu căm ghét chính mình.

Thần hận mình vì sao không thể giống như Giang Mộ Li – mạnh mẽ, làm được mọi thứ.

Giang Mộ Li...

Thần ngẩn người.

Tại sao mình lại vô thức nghĩ đến cái tên này?

Giang Mộ Li... là ai?

Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, một chiếc xúc tu nhỏ của thần đã đau đến muốn đứt lìa.

Giống như bị vật sắc bén cứa vào, từng cơn đau nhói truyền tới không ngừng.

Thần không nhớ nổi mình bị thương từ khi nào, càng không biết là thứ gì đủ mạnh để vượt qua cả thời gian và không gian mà để lại một vết thương đau đớn đến vậy trên người thần.

Thần vụng về dùng một chiếc xúc tu ngắn khác chạm vào vết thương nhỏ đó.

Đau...!

Chiếc xúc tu còn lại cũng suýt nữa đau đến co giật, bởi vì bên trong vết thương dường như còn sót lại một vật nhỏ sắc nhọn.

Rốt cuộc là thứ gì mà bám chặt đến thế, như muốn cắm rễ sâu vào máu thịt của thần?

Thần tốn rất nhiều sức mới có thể lấy được thứ đó ra.

Màu bạc, sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến đau đớn đến tận tim gan.

Một chiếc kim nhỏ đã gãy.

Rút chiếc kim đó ra rồi, lẽ ra không nên đau nữa mới phải. Nhưng không hiểu sao, thần lại càng đau hơn – đau đến mức như linh hồn bị rút ra, chỉ còn trơ lại một thân xác trống rỗng.

"Giang Mộ Li..."

"Giang Mộ Li..."

"Giang Mộ Li..."

Thần không ngừng gọi cái tên ấy, như thể chỉ cần gọi mãi thì nỗi đau sẽ vơi đi.

Như thể chỉ cần gọi mãi, thân thể cổ xưa và lạnh giá của thần sẽ lại được lấp đầy bởi thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

Nỗi đau dâng trào không ngớt, và cái tên "Giang Mộ Li" cũng ngày càng hiện rõ trong trí óc thần.

Một khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười dịu dàng, thân hình cao gầy như cây cổ thụ trong ngày hè.

Đôi mắt phượng đen lấp lánh ánh tinh nghịch, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ như máu nổi bật.

Vừa kỳ lạ, thần bí, lại vừa dịu dàng và ấm áp.

Thần nghĩ... thần biết hắn là ai.

Hắn – Giang Mộ Li – chính là người trong giấc mơ năm xưa của thần.

Là người duy nhất đặc biệt trong hàng ngàn vạn người.

Là người mà chỉ cần nhìn thấy, tim thần lập tức run rẩy, không ngừng đập mạnh vì bối rối.

Là người mà chỉ cần nhớ đến đã khiến lòng thần xốn xang đến bật khóc.

Vì giấc mơ có hắn, thần bắt đầu khao khát hơi ấm và sự đồng hành, mong muốn có một người như Giang Mộ Li xuất hiện – để xua tan cô độc, để hạnh phúc có thể ở lại mãi mãi.

Thần đã chấp nhận ước mơ đó.

Và rồi... khi thần mở mắt ra, thần nhìn thấy con bướm của mình.

Con bướm của thần – chính là Giang Mộ Li.

Giang Mộ Li chính là con bướm của thần.

Thần đưa tay lên, ra sức lau nước mắt.

Đó là đôi tay trắng trẻo, thon dài – tay của một chàng trai loài người.

Tự do cũng được, tương lai cũng tốt – nhưng Ôn Diễn nghĩ, tất cả điều đó cậu đều không cần.

Dù thế giới ngoài kia có hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần không có sự tồn tại của Giang Mộ Li, chỉ cần không thể ở bên Giang Mộ Li thì tuyệt đối không phải là thế giới cậu mong muốn.

Đã đến lúc thực hiện nguyện vọng cuối cùng.

Sức mạnh mà các vị thần trong Nghĩa địa hư vô để lại cho cậu sau khi họ tan biến, vẫn luôn lặng yên như mặt nước không gợn sóng. Nhưng vào giây phút này, cuối cùng cũng dâng trào mãnh liệt, hòa nhịp với nguyện vọng sâu thẳm trong lòng cậu —

Tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới.

Đây không chỉ là ước nguyện của cậu, mà còn là nguyện vọng của tất cả các vị thần đã từng tồn tại.

Một vũ trụ nơi thời gian có thể trôi chảy, cây cỏ có thể mọc lên, sinh vật có thể sinh sôi.

Một vũ trụ sẽ không còn vô tận cô đơn và bóng tối.

Một vũ trụ tràn đầy khả năng và biến đổi vô hạn.

Một vũ trụ nơi thần nhất định có thể chạm tay đến hạnh phúc.

Ôn Diễn từ từ khép mắt lại, trong lúc vũ trụ mới đang được sinh ra, cậu cùng với tất cả những gì từng thuộc về vũ trụ cũ cũng được tái tạo lại hoàn toàn.

Nhưng không sao cả. Mọi sự vật đều sẽ được hồi sinh trong vũ trụ mới này.

Những người nên gặp nhau, nhất định rồi sẽ gặp lại.

Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy người mà cậu yêu thương nhất đang bước về phía mình.

Người ấy mang theo ánh sáng rực rỡ, như một nguồn sáng chói lọi giữa trời. Nhưng ánh sáng đó không cản nổi bước chân đang tiến lại gần.

Người ấy đứng trước mặt cậu – sống động, chân thực, rõ ràng đến từng chi tiết.

Dù có là trăm ngàn lần tình cờ gặp gỡ cũng không bằng khoảnh khắc rung động này, dù có là trăm ngàn lần đoàn tụ cũng không mãnh liệt đến thế.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình vang lên như sấm dội trong lồng ngực.

Đó là trái tim trắng thuần khiết của con bướm ngày nào, giờ đây đã phá kén bay cao, đang dịu dàng kể lại với cậu một tình yêu tha thiết — quẩn quanh, sâu sắc và vĩnh viễn không phai.


🖤Toàn văn hoàn🖤


Cuối cùng những người yêu nhau thì chắc chắn sẽ về bên nhau thoaiiii. Truyện tuy hơi hack não nhưng mà tình yêu của Giang Mộ Li dành cho Ôn Diễn thật là tuyệt vời, không có gì để chê nhaa. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm này đến lúc kết thúc.

🖤Tạm biệt Giang Mộ Li (Cổ Điệp Dị Thần) 🖤Tạm biệt Ôn Diễn (ấu trùng bé xinh)🖤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip