CHƯƠNG 1 - TIẾNG ĐỘNG TRONG ĐÊM

Tôi nghe thấy nó lúc 2 giờ 17 phút sáng.
Một tiếng động khô khốc, như thể ai đó đã thả một vật nặng xuống nền xi măng. Không phải tiếng đồ vật rơi bình thường… mà là âm thanh mang theo cái gì đó rùng rợn, lạnh lẽo – như tiếng xác người ngã gục.

Rồi… tĩnh lặng.
Lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp, lẻ loi trong bóng tối.

Tôi nín thở. Đầu óc tôi gợi lại ký ức về những cái chết tôi từng nghe qua tivi, từng tưởng tượng trong sách – một thế giới tôi không thể nhìn thấy nhưng vẫn luôn cảm nhận.

Ngay sau đó là một tiếng va chạm nhẹ khác – khe khẽ, âm u như cánh cửa bị ai đó đóng lại mà không muốn bị phát hiện. Bước chân vang lên, không vội vàng. Từng bước một… lạnh lùng. Mỗi nhịp chân đều đều như đang đếm ngược.

Tôi không la.
Tôi chỉ siết chặt chăn, trườn người lùi về phía đầu giường – một phản xạ bản năng của người mù khi gặp nguy hiểm: lặng thinh và cố gắng tan vào bóng tối, như thể làm vậy sẽ khiến kẻ lạ không thể thấy tôi.

Tôi 15 tuổi, sống một mình trong căn hộ tầng 4 của chung cư cũ kỹ. Căn phòng sát vách vốn không ai ở. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nhưng đêm nay, có ai đó ở đó. Ai đó vừa ngã xuống. Hoặc… bị giết.

Tôi cố gắng dỏng tai nghe. Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa chính của tầng mở ra.
Một tiếng rít rất nhẹ. Rồi... mùi lạ lướt qua khe cửa nhà tôi.

Mùi máu.
Tôi không biết chính xác nó ra sao, nhưng thứ mùi tanh kim loại ấy len lỏi như bóng đêm dày đặc quanh tôi.

Và rồi — một mùi khác.
Mùi gỗ mục, ẩm mốc. Như thể người đó vừa đi từ nghĩa địa về. Nhưng lạ hơn hết, là mùi hương cơ thể. Lạnh. Nhẹ. Và thoảng hương thuốc lá cũ.

Tôi không biết vì sao, nhưng… tôi thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Không phải vì sợ. Mà là một thứ cảm giác khó hiểu hơn: kích thích.

Tôi không ngủ được.
Tôi nằm nghiêng người về phía bức tường ngăn căn hộ tôi với căn phòng sát vách — nơi có lẽ ai đó đã chết, và ai đó khác vẫn còn sống.

Tôi thầm nghĩ… nếu tôi nhìn thấy được, liệu tôi sẽ chạy trốn? Hay đứng lại và nhìn vào ánh mắt người vừa giết người kia?

Trong bóng tối của riêng tôi, câu trả lời thật kỳ lạ.
Tôi không sợ.
Tôi... muốn biết anh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip