CHƯƠNG 3 - BÀN TAY KHÔNG DÍNH MÁU
Đêm thứ ba anh đến, trời mưa.
Tôi nhận ra tiếng mưa trước cả khi cửa phòng khẽ hé. Không cần nghe tiếng khóa, không cần nhìn thấy bóng dáng – tôi biết anh đang đứng đó. Như thể cơ thể tôi đã học được cách cảm nhận sự hiện diện của riêng anh.
Không ai khác có thể khiến bầu không khí trong phòng thay đổi như vậy – đặc quánh, tĩnh lặng, và… đầy hồi hộp.
Tôi không hỏi nữa.
Không hỏi tên. Không hỏi vì sao anh ở đây. Không hỏi chuyện căn hộ bên cạnh – nơi vẫn còn vệt máu khô loang trên hành lang, dù cảnh sát đã rời đi từ hai ngày trước.
Tôi chỉ ngồi đó, tay đặt trên chăn, lưng tựa đầu giường.
Chờ anh kéo ghế đến như hai lần trước. Nhưng lần này… anh không ngồi xuống.
Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần hơn.
Gần hơn nữa.
Rồi… dừng lại. Ngay bên cạnh tôi.
"Em có sợ không?"
Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Tôi không biết sợ là như thế nào… khi không thể thấy điều mình sợ."
Anh im lặng một lúc. Tôi không nghe tiếng hít thở, nhưng có gì đó trong anh rung nhẹ.
"Vậy… em có muốn biết mặt anh không?"
Tôi quay đầu về phía giọng nói.
"Muốn."
Tôi không biết điều gì khiến tôi nói ra như vậy. Có thể là vì những đêm dài tăm tối trong cô độc đã khiến tôi khát một điều gì đó thật… sống. Thật người.
Hoặc… là vì giọng anh.
"Tay em đâu?" – anh hỏi.
Tôi giơ bàn tay lên.
Không chắc chắn. Không run. Nhưng đủ để trái tim tôi khẽ đập nhanh hơn.
Rồi anh chạm vào tôi.
Đầu ngón tay anh khẽ đặt lên lòng bàn tay tôi trước. Một cái chạm nhẹ như sương. Lạnh như sắt. Nhưng… không hề khiến tôi lùi lại.
Tôi để anh dẫn tay tôi lên – từng chút một – đến chạm vào gò má anh.
Cằm. Xương quai hàm. Một vết sẹo mảnh dưới thái dương. Và đôi môi, lạnh hơn mọi thứ tôi từng biết.
Tôi không thấy gì. Nhưng tôi cảm được anh.
Một khuôn mặt mang hình hài của u uẩn, tĩnh lặng… và ẩn giấu một điều gì đó quá lớn để có thể nói bằng lời.
"Bàn tay anh lạnh quá," tôi nói.
"Vì chúng chưa từng chạm vào ánh sáng." – anh trả lời.
Tôi nghe tim mình siết lại.
Không phải vì sợ. Mà vì tôi hiểu – chúng tôi giống nhau.
"Anh đã giết ai chưa?" – Tôi hỏi.
Lần đầu tiên dám hỏi một điều thật. Không phải để kết tội. Mà chỉ để biết… tôi đang chạm vào ai.
Một khoảng im lặng dài.
Rồi anh nói, rất chậm, gần như thì thầm:
"Chưa từng… dùng tay."
Tôi không biết đó là thật hay không.
Nhưng tôi biết… bàn tay ấy, đêm nay, khi chạm vào tôi… không dính máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip