ONESHORT5 :Chương 5

Tối hôm ấy, Rhy như mọi khi đến nhà cậu

“Cap à, em còn buồn hả?”

Cap  sù sụ nằm dài trên bàn học, Rhy tiến đến choàng tay qua cổ cậu từ phía sau.

“Em không sao....chỉ là có chút bối rối”

Anh nghiên người hôn lên má cậu

“Nếu em thấy lo thì để anh giải quyết hết cho”

“Để anh? Anh định đấm người ta hay gì?”

“Ờm thì...”

Cap thở dài, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, tình bạn mà cậu trân trọng, người bạn duy nhất hồi cấp 2 của cậu, tất cả chỉ toàn là dối trá. Giờ cậu chỉ có thể tin tưởng mỗi anh thôi, chẳng còn ai thật lòng tốt với cậu cả.
Rhy nhìn cậu đang rầu rĩ mà lo lắng thay

“thôi em đừng làm bài nữa, nghỉ ngơi đi Cap à”

“Ơ, nay em được nghỉ sớm hả? ”

Cap ngạc nhiên quay đầu lại. Rhy dịu dàng ôm cậu vào lòng, đưa tay nhấc bổng người cậu lên

“A...Anh!...làm gì vậy?!!”

“Nghỉ ngơi sớm, dành thời cho anh nữa chứ”

Mặt cậu đỏ bừng, ôm lấy cổ anh để che đi sự ngại ngùng. Cap để ý Rhy đã có nhiều sự thay đổi so với lúc trước, không còn ràng buộc cậu, không còn áp lực, kiểm soát cậu như trước nữa, cậu ước anh mãi dịu dàng như vầy; À không, nếu cứ như vầy trái tim cậu sẽ loạn nhịp cả lên mất.

Tối hôm ấy, Rhy đã ôm Cap khi ngủ, sự âm áp chợt đến từ anh làm Cap rất hạnh phúc, cậu như quên đi tất cả đau đớn vừa qua vậy. Cậu đan những ngón tay vào tay anh, tựa người vào anh, trong mắt cậu giờ đây chỉ có mỗi anh thôi.

Rhy thấy cậu cự quậy trong lòng chưa ngủ cứ như chú mèo con vậy, khó kiềm lòng mà nuốt nước miếng, Cap cứ đáng yêu như vậy, anh sẽ không giữ được bình tĩnh nữa mất.

Chiều hôm sau, Cap đến khu nhà kho trong trường đã thấy Mirlee đứng chờ sẵn.

“Chào Cap”(Mirlee vẫy tay với cậu)

“ừm”

“Cậu nghe tớ này chỉ là có chút hiểu lầm thôi Cap à”

Cô ta tiến đến giải thích một cách vội vàng

“Đủ rồi, tôi biết hết chuyện cậu làm rồi, không cần giả vờ, cậu diễn hoài không mệt hả”

“hức... Tớ...tớ xi..xin lỗi”

Cô ta chợt bậc khóc, lại gần chỗ cậu hơn. Cap cảm thấy có chút bất thường liền lùi lại.

“Tớ là muốn bảo vệ cậu thôi Cap, cấp 2 chính anh ta đã bảo mọi người cô lập cậu đấy, chỉ có tớ chơi với cậu thôi, Cap... Nghe tớ”

“Cậu im đi! Đừng lừa gạt tôi! Thế tại sao cậu lại hôn Rhy”

"Anh ta dụ tớ, Cap à, đừng để Rhy lừa cậu”

Mirlee bị Cap đẩy mạnh ra, đột nhiên cô ta đưa tay lên cởi áo ra, đến núc thứ 3 đã bị Cap vội vàng ngăn lại

“Cậu làm cái quái gì vậy, đủ rồi đấy”

Cô ta bật cười, nhưng trông lại vô cùng đau khổ. Cap thấy Mirlee không còn bình tĩnh nữa có chút rối bời. Chợt có bàn tay từ phía sau kéo mạnh tay cậu

“Ơ, anh Dương”

“Cô ta điên rồi, không cần nhiều lời với loại người này, đi thôi Cap!”

“ơ... nhưng...”

Cậu chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nữa, tất cả như rối tung cả lên. Dương kéo cậu rời đi

"Cap à, em phải cẩn thận với người như cô ta chứ"

"Em không sao, anh đưa em đến chỗ anh Rhy được không"

Dương thở dài, lúc nào cậu ở chỗ anh cũng hỏi về Rhyder, cậu quá đáng với anh thật

"Cap này, em cho anh cơ hội tìm hiểu em được không"

"anh Dương, đừng vậy em khó xử lắm"

"ừm, anh hiểu rồi, để anh đưa em đến chỗ Rhy"

Rhy thấy Cap đi cùng Dương liền tiến đến nắm lấy tay cậu, kéo lại bên cạnh anh

“Em đi đâu nãy giờ vậy Cap”

Giọng anh trầm thấp, nghe có vẻ lạnh lùng, Cap liền hiểu anh hình như đang giận cậu

“Về em sẽ kể anh nghe nha”

Cậu kéo tay Rhy rời đi. Dương nhìn họ thầm nghĩ bản thân như vậy là vừa thất tình hả.

Buổi tối tại nhà Cap

Sau khi ăn tối xong, Cap liền đi tắm rửa, còn Rhy thì dọn dẹp căn bếp của nhà cậu.
Chợt anh nghe tiếng “ting” từ điện thoại cậu, có chút tò mò liền mở lên xem.
Là tin nhắn từ Mirlee:
//Cap à, hãy tin tớ,tụi mình từng thân thiết vậy mà//
Ở dưới tin nhắn kèm theo bức ảnh Cap thơm má Mirlee hồi cấp 2

Rhy nắm chặt điện thoại, nét mặt cũng trở nên khó coi hơn. Anh quyết không tin những gì đã thấy, cũng chẳng muốn cô ta tiếp tục phiền đến cậu liền xóa đoạn tin nhắn đi.

Chợt có thông báo liên tục từ điện thoại anh. Rhy mở lên xem thì thấy bọn trong lớp đang xôn xao chuyện gì đó. Lướt lên tin nhắn trên cùng thì thấy 1 cái link, anh nhấp vào thì hiện ra bài đăng trên page trường

Bài đăng là 1 đoạn clip ngắn, trong đó  có Mirlee và Cap, họ đang ở nhà kho trường, và cô ta khóc sướt mướt cởi từng cúc áo ra, video chẳng có âm thanh gì nên cũng chẳng biết họ đang nói gì với nhau. Phía dưới là những bình luận chửi rủa

//thằng Cap ở lớp X đúng không vậy? //
//má nó thằng***, hại con gái người ta//
....

Rhy mím chặt môi, đưa ánh mắt sang nhìn Cap đang bước đến

“Anh xem gì chăm chú vậy?”

Rhy đưa điện thoại cho cậu, Cap xem đoạn clip liền hốt hoảng giải thích

“Không phải như vậy đâu anh!”

Rhy lạnh lùng lại gần, đá mạnh vào bụng cậu, khiến Cap té đập vào tường

“ức!... Anh?!”

Cậu ôm bụng nằm dưới sàn, cố gượng dậy nắm lấy vạt áo anh

“Cap này, dạo này hình như anh hơi thoải mái với em quá rồi nhỉ?”

Cap hoảng sợ, lắc đầu cố giải thích.
Anh thảnh thơi xoa lòng bàn tay, song lại tiến gần đến đánh đấm liên tục vào cơ thể yếu ớt của cậu

Cap khóc nấc lên vì đau, không chỉ là đau ở thể xác mà còn là đau trong tim. Cậu cứ nghĩ anh đã thay đổi rồi, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu. Rhy vẫn vậy, vẫn dùng bạo lực để trừng phạt và trói buộc cậu.
Đến lúc này cậu mới hiểu, thì ra tất cả chỉ là sự chiếm huữ, chẳng có chút niềm tin nào trong mối quan hệ của họ, tất cả chỉ là trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Cậu thấy bản thân nực cười, là một trò hề trong đoạn tình cảm này...

Sau khi trút hết bực tức, Rhy ra ban công châm điếu thuốc lên hút. Cap bị đánh bầm xanh, tím khắp người vẫn cố đứng dậy đến bên Rhy

“anh đừng hút, không tốt đâu”

Anh liếc mắt qua, sau lại ngừng hút. Anh lấy điếu thuốc đang còn cháy dở chà sát lên tay cậu. Cap đau đớn cắn chặt môi đến ứa cả máu. Đến khi lửa tắt đi, anh mới buông tha cho cậu. Cap ôm bàn tay đang sưng lên vì phỏng, có chút tủi thân, cậu lại nghĩ đến những lời Mirlee từng nói. Giờ cậu lại có chút nghi ngờ, người cô lập cậu thật sự là anh sao...suy nghĩ ấy vụt qua rồi lại biến mất ngay. Cậu chọn tin anh hơn bất kì điều gì trên thế giới này.

Thế nhưng niềm tin Rhy dành cho Cap lại mỏng manh đến lạ. Anh rất sợ, sợ một ngày cậu sẽ rời xa anh mãi mãi, đó chính là cơ sở cho những ràng buộc mà anh đem lại cho cậu.

Bức bối, Rhy bỏ Cap lại ra ngoài uống rượu, thì gặp Dương ở gần đó.

“Sao mấy lúc không vui là gặp mày vậy?”

Rhy nhấp ly rượu, Dương tiến đến ngồi đối diện

“Chuyện của Cap, mày thấy chưa?”

Rhy gật gù, Dương thở dài lắc đầu

“đừng uống nữa!”

Dương giật ly rượu khỏi tay Rhy

“Cap sao rồi? ”

Rhy im lặng không nói gì, Dương cũng hiểu qua được tình hình

“Mày dẹp cái tính nóng nảy đó đi”

Rhy khó chịu đập bàn, nắm lấy cổ áo Dương

“mày biết mẹ gì, suốt ngày muốn cướp Cap khỏi tao mà hay ra vẻ thánh thiện quá”

“ít nhất tao không ép buộc ẻm”

Nói rồi Dương tức giận hớp lấy ly rượu của Rhy

“lúc nào đi với tao cũng hỏi mày đâu, hồi trước tập đàn cũng vì muốn đàn cho mày nghe, tao tỏ tình ẻm mấy lần đều bị từ chối, trong mắt lúc nào cũng chỉ có mày thôi.”

Rhy nghe thì kinh ngạc, thì ra đó giờ cậu chỉ hướng về mỗi anh, làm tất cả và chịu tất cả cũng vì thích anh. Thế mà anh cứ sợ cậu rời xa, lại dùng bạo lực mà trói buộc cậu.

Dương ngồi uống gần hết chai rượu, để ý Rhy cứ trầm ngâm thì không kiềm được lên giọng

“Có làm gì sai thì xin lỗi ẻm đi”

“tại sao mày?”(Rhy khó hiểu nhìn Dương)

“haa...tao với mày là bạn cơ mà”

“không phải mày bị Cap từ chối nhiều nên nản hả?”(Rhy châm chọc Dương)

“ờm thì...Cap thấy vui thì tao cũng vậy”

Rhy phụt cười, họ uống với nhau đến tận khuya thì mới ai về nhà nấy
Rhy trở lại nhà Cap. Bước vào phòng thấy cậu đã ngủ say, anh đến bên giường cậu

“anh xin lỗi, em đau không, anh...anh không kiềm được nóng giận”

Cap nhướng mày, cậu chưa ngủ đâu, chỉ nhắm mắt nằm đó thôi

“anh biết cô ta hại em, nhưng, nhưng anh không giữ được lí trí, anh xin lỗi, anh xin lỗi làm em đau, xin lỗi em”

Rhy nắm lấy bàn tay bị thương của cậu mà không ngừng rơi nước mắt. Cap chợt mở mắt ngồi dậy, Rhy ngạc nhiên khi biết cậu chưa ngủ

“Cap... Anh...”

Cậu cười dịu dàng

“em không sao, cũng không phải lần đầu mà”

Rhy nghe vậy thì day dứt vô cùng, anh biết đã vô số lần anh dùng bạo lực với cậu như vậy, kiểm soát  chỉ muốn cậu ngoan ngoãn bên cạnh mình, nhưng tại sao cậu không ghét anh, tại sao vẫn yêu thương anh mù quáng vậy chứ

“tại sao em lại thích anh vậy?”

“em... Em không biết, không có lý do gì cả...chỉ vì anh là Rhyder của em thôi ”

Cap nói xong để ý tai của Rhy có chút ửng đỏ, hình như đang ngại

“Cap này”

Rhy mân mê tay cậu, nhẹ đặt lên đó 1 nụ hôn

“anh xin được học cách yêu em nhé?”

Mặt Cap đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng quay đi, Rhy cố tiến gần hơn

"em bảo anh là của em vậy em cũng đánh dấu chủ quyền đi"

Nói rồi anh cởi cúc áo, kéo đầu cậu lại gần

"Cắn anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip