CHƯƠNG II: NHẬN DIỆN BẠN HAY THÙ(P3)
Tháng Tư năm 2150 lịch toàn cầu.
Sẵn sàng tiến công sau ba tháng chuẩn bị, quân cứu viện của Liên bang bắt đầu triển khai chiến địch giải phóng Bắc Cộng hòa. Theo đó, Lữ đoàn Biệt kích Cơ động 86 được điều tới hỗ trợ lực lượng cứu viện, đóng quân ở căn cứ đồn trú của ban chỉ huy tại thủ đô Liberté et Égalité.
Ở thời điểm hiện tại, đơn vị có quy mô bảy phân đội với phần lớn là Tám Sáu. Và điều đầu tiên chào đón 168 người ở căn cứ đồn trú là...
"Biến về Khu 86 đi, Tám Sáu!"
"Hãy trả tổ quốc trắng thuần khiết và kiêu hãnh về tay con người!"
... Vô số băng rôn mới toanh phấp phới trên mặt tiền Tổng hành dinh Quân đội cũ, tòa nhà cao vợi từng bị thiêu cháy, nay là nơi xây dựng khu đóng quân.
Rõ ràng hôm qua đã bị quân cảnh đi tuần gỡ xuống, thế mà giờ những tấm băng rôn lại đu đưa ngoài cửa sổ văn phòng ở vị trí cũ.
Lại nữa.
Lena nhăn đôi mày lá liễu. Hôm nay cũng tương tự. Vẫn những thông điệp "Tám Sáu biến đi", "Hãy trả lại tổ quốc trắng thuần khiết", vân vân.
Quy mô quân cứu viện chỉ đủ duy trì khu vực sinh tồn và giải phóng lãnh thổ phía Bắc, không thể gửi nhân lực đi giữ trị an. Lợi dụng việc không bị điều tra đến nơi đến chốn, hành vi nhục mạ Tám Sáu của một bộ phận dân Cộng hòa liên tục tái diễn.
Khởi đầu với băng rôn "chào mừng" vào ngày họ nhận nhiệm vụ, tiếp đến là đồng thanh hô to khẩu hiệu phỉ báng lặp đi lặp lại của những kẻ giấu mặt. Tờ rơi kích động rải khắp nơi khi đêm xuống. Số lời rủa sả phun bằng sơn xung quanh trụ sở tăng lên từng ngày. Chương trình radio phát trộm không kiểm duyệt. Lũ dơ bẩn. Biến đi. Tại chúng mày mà bọn tao lâm vào hoàn cảnh bây giờ. Đám người không nhận thức được đạo lý gieo gió gặt bão cứ ngang nhiên thế hiện ác ý ích kỉ.
Tới để xác nhận tài liệu, Shin bất ngờ hỏi. "Chất Tẩy Rửa làm phiền lòng cô sao?"
"Chất Tẩy Rửa?"
"Dùng để giành lại màu trắng thuần khiết."
Lena phì cười. Quả thật, nếu cắt riêng đoạn đó thì không khác gì quảng cáo chất tẩy rửa. Cô thả lỏng vai, ủ rũ. "
"... Tôi xin lỗi."
"Không sao. Lena đâu cần xin lỗi." Shin chẳng hề khó chịu, thậm chí còn cười nhạt. "Chúng ta có nói gì cũng như đàn gảy tai trâu thôi. Càng để ý tiếng chó sủa càn thì càng thiệt thân. Chỉ được cái ồn ào. Cô cứ thoải mái cười cho qua như ban nãy đi."
Thấy cô nhìn lại, cậu nhún vai thờ ơ.
"Lena không cần bận tâm. Không phải lỗi của cô, xin đừng ủ ê như vậy."
Lena cười khổ. Cô biết Shin lo cho mình và rất vui vì điều đó...
"Nhưng nó vẫn khiến tôi để tâm. Vì tôi là, tôi cũng là công dân Cộng hòa."
Dù không lấy làm tự hào. Dù không thể yêu thương. Đây vân là tố quốc nơi cô sinh ra và lớn lên. Hành vi đê hèn của dân Cộng hòa khiến cô hổ thẹn và thất vọng. Cô khó lòng gạt nó sang một bên mà ung dung đứng trước mặt Tám Sáu...
"Biết sai mà làm ngơ thì chính là đồng lõa. Cùng là công dân Cộng hòa mà không chỉnh sửa được lời nói và hành động của họ... tôi thấy thật mất mặt."
Lena nói xong, Shin bỗng im lặng. Dường như cặp mắt đỏ vừa ánh lên vẻ khó chịu và giận dữ. "Lena khác bọn họ. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó. Hành động và lời nói của họ chẳng liên quan gì tới cô hết."
"... Dẫu vậy, tôi vẫn thấy rất chướng mắt. Liệu cô có thể làm gì không, đại tá Wenzel?" Ngồi trong cuộc họp định kì, Lena khẩn thiết yêu cầu.
"Công nhận nhìn không dễ chịu chút nào, nhưng..." Grethe cau mày khó xử. "Tôi đã yêu cầu bộ tư lệnh gửi kháng nghị tới chính phủ lâm thời, đồng thời mở rộng vùng cấm đi lại quanh trụ sở và tăng cường tuần tra. Làm căng hơn thì khó đấy."
"Quả nhiên..."
"Tôi biết là cô bức xúc. Nhưng quân cảnh chỉ có thể hành động trong phạm vi quân luật của Liên bang."
Giữ trị an ở trụ sở và khu vực phụ cận là nhiệm vụ của quân cảnh. Trong vụ việc này, hành vi cố tình làm giảm sĩ khí quân nhân cũng thuộc đối tượng cần kiểm soát nên họ xử lý rất tích cực. Tiếc là họ không chặn nồi sóng radio, các buổi diễu hành hay tờ rơi theo gió bay tới.
Hôm trước, khi diễn tập trở về, đơn vị phát hiện hạt dẻ rải đầy đường. Xét thấy đó không phải vật nguy hiểm, quân nhân Liên bang chẳng mấy bận tâm.
Dân bản địa như Lena lại hiểu rõ hàm ý của chúng. Nông nghiệp và chăn nuôi vốn là ngành sản xuất chủ chốt của Cộng hòa. Theo truyền thống, hạt đẻ là... thức ăn cho lợn.
May là ít ai nhận ra ý xúc phạm. Vì Tám Sáu không được học về văn hóa và lịch sử, dẫu sinh ra ở Cộng hòa.
Tuy nhiên, lúc ngồi trên xe, Shin đã nhăn mặt cười nhạt, Raiden thì khịt mũi.
Thấy thế, lòng Lena đau nhức nhối. Họ nhận ra ác ý nhắm vào mình, chẳng qua không nói ra miệng thôi.
Cô muốn tìm cách bảo vệ họ.
Grethe nói. "Tôi không có ý viện cớ... Nhưng chính Tám Sáu còn chăng bận tâm cơ mà?"
"Vâng..." Lena mơ hồ gật đầu. Đó là điểm khiến cô bất ngờ, đúng hơn là không lý giải nổi.
Không phải Tám Sáu nào cũng thờ ơ như Shin. Họ thường xuyên phản ứng và đề cập tới chúng. Nhưng tất cả đều là đùa giỡn. Mỗi lần băng rôn xuất hiện trên các tòa nhà, họ lại treo cổ thú bông hình lợn trắng chẳng rõ do ai làm lên cột cờ bỏ không trong căn cứ.Những khẩu hiệu lăng mạ vừa ra đời là ngay hôm sau liền bị biến thành bài hát chế. Họ còn vẽ lợn cạo đáng yêu lên mặt sau tờ rơi, bắt chước dân Cộng hòa một cách cường điệu và khuấy động nhà ăn mỗi tối.
May sao họ không bị tổn thương. Nhưng cô nghĩ họ nên phẫn nộ, phản kháng nhiều hơn. Vì Cộng hòa - quốc gia từng đơn phương đàn áp, tước đoạt quyền đấu tranh của họ - đã diệt vong rồi.
"Cười cũng là một cách chống lại ác ý. Giờ nó cũng đâu còn nghiêm trọng đến mức chúng phải phẫn nộ."
"Sai lầm vẫn phải được sửa chữa. Hơn nữa, họ việc gì phải nhịn, nói trắng ra là cam chịu hành vi trút giận vô lý kia." Khẩu khí của Lena bỗng mạnh bạo hơn.
"Khu 86 bị xóa bỏ, Tám Sáu đã hết bị chi phối. Nay họ có thể đối đầu với ác ý và nhục mạ..."
Grethe chợt cau mày. "Chưa chắc đâu."
Trước câu nói bất ngờ, Lena tròn mắt thắc mắc. "Ý cô là sao, đại tá Wenzel...?"
"Đây là cảm nhận chủ quan của tôi, sau hơn một năm quen biết nhóm đại úy Nouzen." Grethe đáp với vẻ suy tư sâu sắc. Khác với Lena, nữ sĩ quan hơn cô mười tuổi tô son đỏ cẩn thận, ngực áo quân phục gắn dải ruy băng đủ màu thay thế cho nhiều huân huy chương, thể hiện bề dày chiến công và kinh nghiệm.
"Bọn trẻ vốn không mạnh mẽ. Chẳng qua chúng phái mạnh mẽ để sống sót, rồi bị gọt mất phần yếu đuối trong quá trình đó."
Đâu phải không bị tổn thương. Mà là bị tổn thương quá sâu sắc, đành cắt bỏ luôn phần bị đau...
"Điều cô vừa nói nằm trong phần yếu đuối ấy. Và ác ý chính là lưỡi dao đã gọt bỏ nó. Ừ thì phẫn uất, chống trả thói đời phi lý mới là phản ứng ra dáng con người. Có điều, đòi hỏi chúng phản ứng như thế... khác gì bảo chúng nếm trải đau đớn một lần nữa?"
Kể cả khi không bắn đạn thật, tập trận với Reginleif nặng hơn 10 tấn, liên tục di chuyển cơ động cao để nhắm vào lưng hoặc sườn nhau vẫn là rất vất vả với lính mới.
Sau cuộc họp tổng kết, Dustin loạng choạng tiến về phòng tắm, không biết do mệt mỏi hay bị hoa mắt vì chạy nhảy quay cuồng suốt buổi tập. Rito chạy vọt qua, la lớn "Em vào trước!"
Dõi theo hai bóng lưng đối lập ấy, Shin cau mày. Là đội trưởng, cậu có quyền bố trí nhân sự trong các phân đội. Dựa vào thành tích ở trường sĩ quan đặc biệt và lịch sử chiến đấu của từng người, cậu đã có phương án sơ bộ (Cơ bản vẫn giữ nguyên đội hình của các đơn vị thành lập ở Cộng hòa).
Chỉ còn một người có vấn đề.
Tựa lưng vào tường hành lang như đang chờ cậu, Ange hỏi. "Cậu băn khoăn việc bố trí Jaeger à?"
"Ừ..."
Ví dụ, so với Rito thì Dustin lớn hơn ba tuổi. Nhưng Rito đã chiến đấu hai năm ở Khu 86. Dẫu tương đối non so với các Tám Sáu khác, kinh nghiệm của cậu nhóc vẫn vượt xa Dustin. Cách biệt bộc lộ rất rõ khi họ lái Juggernaut, thể hiện qua tỉ lệ thắng đấu tập, tình trạng mệt mỏi sau trận.
"Có tinh thần quyết tâm như thế mà lại chết uống thì cũng đáng tiếc nhỉ. Tuy quyết tâm và thực lực còn chênh nhau nhiều quá."
"Tớ muốn chuyển tạm cậu ta sang đội dự bị. Nhưng trong chiến dịch lần này, ta không dư người..."
"Gửi cậu ta sang trung đội của tớ đi."
Shin nhìn lại, thấy Ange nhăn mặt cười.
"Cậu cũng tính làm thế mà. Đội tiên phong của cậu và Theo thì miễn bàn. Đội Raiden hay phối hợp với các cậu, rốt cuộc vẫn hệt tuyến đầu. Đội bắn tỉa của Crena lấy ẩn thân làm nền tảng hành động, không thể bảo vệ tay mơ dễ bị phát giác. Chẳng phải đội sát thương diện rộng của tớ là an toàn nhất cho cả hai bên sao?"
Suy nghĩ một chút, Shin gật đầu. Cậu vẫn còn quan ngại... Song Ange nói đúng, giao phó cho cô là tốt nhất. "Nhờ cậu nhé. Nhưng nếu thấy khó khăn quá..."
"Ốn mà. Ai cũng như nhau thôi. Lợn trắng là thế.. Phải không?"
Có Tám Sáu nào chưa từng bị Cộng hòa chà đạp đâu.
"Ừ."
"Cả đại tá nữa." Thấy Shin chớp mắt ngạc nhiên khi nghe tới cái tên ấy, Ange nhún vai, miệng vẫn cười. "Giá mà đại tá cũng nghĩ được như vậy... Chấp nhận thực tế rồi sớm bỏ quách Cộng hòa đi... Thì Shin cũng đỡ phải bận lòng nhiều."
Đôi mắt ánh xanh dương ẩn chứa một chút lo lắng, một chút giận dữ.
"Ừ..."
Toàn bộ dữ liệu Para-RAID thu thập trong lúc đấu tập và kết quả kiểm tra sức khỏe định kì của Processor đều được tập hợp về chỗ Anett.
Mở chúng trên màn hình 3D, cô bắt đầu tiến hành kiểm tra.
Hiện chưa có dấu hiệu bất thường đáng kể, gồm cả ảnh hưởng tới cơ thể. Para-RAID đã được ứng dụng ở Cộng hòa nhiều năm, trước mắt không thấy vấn đề gì. Nhưng Anett vẫn không lơ là.
Vì muốn chuộc tội bằng cách giúp cậu từ việc nhỏ nhất trở đi, cô mới tình nguyện sang đây làm việc.
Lướt qua vài trang tài liệu điện tử, Anett dừng tay khi nhìn thấy ảnh chân dung đính kèm cái tên ấy.
"Shin..."
Bàn tay vô thức giơ ra khựng lại giữa không trung. Anett bất giác cắn chặt đôi môi tô son đỏ nhạt.
"Đại úy Nouzen."
Nghe tiếng gọi, chàng trai vừa gật đầu chào chiếu lệ và sắp đi ngang qua chợt quay lại. "Có chuyện gì vậy, thiếu tá Penrose?"
Đôi mắt đỏ máu trầm lặng. Gương mặt ít biểu cảm, da trắng. Chiều cao tăng lên nhiều sau mười năm, vóc dáng dong dỏng được trui rèn cứng cỏi qua bảy năm chiến đấu khốc liệt. Trông cậu như thanh kiếm sắc dựng đứng trên chiến trường cổ bàng bạc ánh trăng.
Khác hẳn ngày trước. Thuở bé, cậu đâu có nhìn cô như nhìn kẻ xa lạ thế này.
"Shin. Thật ra cậu vẫn nhớ tớ là ai, đúng không""
Sau khi Spear Head ra đi, Lena mới thú nhận rằng cô chưa nghe Shin nói về Anett bao giờ. Đến tên cũng chưa từng nhắc. Có lẽ cậu không nhớ.
"Nói dối", Anett nghĩ.
Sao mà quên được.
Đối với Shin, câu rủa "Đồ máu bẩn" chắc chắn là một sự phản bội đáng sợ. Chắc chắn cậu đã tuyệt vọng cùng cực khi ngay cả người bạn thân nhất còn nói lời cay nghiệt như thế.
Rồi cô còn bỏ rơi cậu. Đã có cơ hội cứu giúp, nhưng cô lại lo sợ không đâu, làm cả Shin và gia đình thân yêu của cậu bị ném ra trại tập trung trong bất lực.
Cô chính là một trong những lý do khiến Shin mất gia đình, rồi phải chiến đấu suốt năm năm ở chốn địa ngục trần gian.
Lý nào không hận.
Lý nào không căm ghét.
Lúc tiếp đón, vì vướng nhiệm vụ nên cậu phải kiềm chế. Hoặc do vẫn oán trách cô nên cậu mới cố tình cư xử như người dưng.
Nhưng từ giờ họ ở cùng doanh trại, có rất nhiều cơ hội trò chuyện riêng. Cô cứ nghĩ cậu sẽ sớm mở lời. Song đã vài ngày trôi qua mà chẳng có động thái gì cả.
Lẽ nào. Lẽ nào, cậu thực sự...?
"Tớ là Anrietta, Ritta đó. Nhà bên cạnh... Cậu nhớ mà, đúng không...?"
Làm gì có chuyện cậu không nhớ...
Shin nhìn cô hồi lâu với ánh mắt hơi bối rối, rồi khẽ lắc đầu.
A, cậu cao hơn trước nhiều rồi...
Ý nghĩ lạc lõng ấy bất chợt lướt qua tâm trí khi cô ngước nhìn cậu.
Hồi bé, thiếu niên này chỉ cao bằng Anett.
"Xin thứ lỗi..."
Kia là ánh mắt dành cho người hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt mà cậu bạn thơ ấu không bao giờ dùng khi nhìn cô.
Anett đã trao đổi trước với Lena. Với ánh mắt u ám, đầy quyết tâm và tinh thần sẵn sàng. Rằng hôm nay cô sẽ nói chuyện với Shin, và dù có phát sinh chuyện gì thì cũng là lỗi tại cô, đừng khiển trách Shin.
Lena đoán sẽ không phát sinh gì nghiêm trọng cả. Bởi với lòng tự tôn của một Tám Sáu, Shin sẽ không hành xử như lợn trắng Cộng hòa. Vả lại, có lễ... cậu quên hết rồi.
Đêm xuống, chưa tới giờ hạn chế ánh sáng mà đèn đã tắt, phòng tối om. Chỉ có ánh đèn từ hành lang rọi vào, lờ mờ chiếu sáng hình bóng ngồi sụp dưới sàn.
"Anett..."
"Cậu ấy không nhớ..."
"..."
Quả nhiên...
"Thực sự, không nhớ gì cả... Việc cùng nhau chơi đùa mỗi ngày. Căn nhà ở Khu 1. Khu vườn nơi chơi trò thám hiểm. Cậu ấy thực sự không nhớ những gì xảy ra trước khi bị ném ra trại tập trung..."
Chiến đấu miệt mài đến khi bị gán cho biệt danh Tử thần, thiếu niên Tám Sáu mà Anett mới tái ngộ sau hơn mười năm đã bị sự tàn khốc của chiến tranh bào mòn tới mức ấy.
Để trở thành thanh kiếm sắc có thể hạ Legion trong một nhát chém, cậu phải tự mài giũa bản thân. Mà mài giũa đồng nghĩa với loại bỏ phần thừa thãi. Cậu đã gọt bỏ tất cả những gì không cần thiết cho chiến đấu.
Cuối cùng Anett đã hiểu thế nào là sinh tồn ở Khu 86, trải qua năm năm chiến đấu với bầy Legion đông vô kể, trong hoàn cảnh không được chi viện hay chỉ huy. Chốn địa ngục ấy kinh khủng đến nỗi, nếu cứ như người bình thường thì sẽ không sống sót nổi.
Anett lấy hai tay ôm mặt. "Tớ phải làm sao đây...?" Giọng cô yếu ớt, mong manh như giọng đứa trẻ lạc lối. "Tớ biết Shin sẽ không tha thứ cho tớ. Kể cả thế, tớ vẫn muốn xin lỗi. Nhưng nếu cậu ấy không nhớ thì sao tớ xin lỗi được. Tớ phải làm gì để bù đắp cho Shin!?"
Nghe tiếng hét nghẹn ngào, Lena khẽ nhắm mắt.
Trước đây cô từng nghĩ, có lẽ "bị lãng quên" là một lời nguyền đối với Anett. Thực tế đúng là vậy.
Tội lỗi cần bị trừng phạt. Dẫu không được tha thứ, thủ phạm vẫn phải xin lỗi và chuộc tội.
Nhưng nếu bị lãng quên... nếu tội lỗi bị coi là chưa từng tồn tại, thì họ không thể làm điều đó. Tội lỗi của Anett sẽ vĩnh viễn không được gột rửa.
Cho dù đó là sự ích kỉ một chiều, đáng ghê tởm, xuất phát từ phía thủ phạm.
Bảo không nhớ, song hình như Shin cũng có những suy tư riêng.
Ở trụ sở chính, nhân sự từ sĩ quan trở lên được cấp Phòng riêng. Còn tại căn cứ đồn trú gần tiền tuyến thế này, nhiều Processor phải ở chung một phòng, rất khó có không gian riêng.
Lena tới kho máy tìm Shin. Cậu đang dựa vào giáp Undertaker, mở sách mà không đọc, bộ dáng như đang suy ngẫm gì đó.
Nghe thấy tiếng gót giày, Shin ngoảnh lại, lắc đầu uể oải. "Mong đại tá đừng giận..."
"Tôi không giận đâu."
Việc quên Anett, quên luôn quãng thời gian sống tại Khu 1... không phải lỗi của Shin.
"Anh thực sự không nhớ gì hết ư? Ừm... Nếu thử nói chuyện, biết đâu sẽ dần dần gợi lại kí ức..."
"Nghe nói mình có bạn thuở nhỏ, tôi có hơi ngờ ngợ. Nhưng chỉ thế thôi, tên hay mặt thì tôi chịu."
Đương nhiên. Vì kí ức cuối cùng là một trận cãi vã.
"Sau khi giải phóng Khu 1..." Cậu nói như thể đang độc thoại, mặt ánh lên vẻ buồn bã của đứa trẻ không có nhà để về. "Có người cho tôi biết địa chỉ ngôi nhà gia đình tôi từng sống. Tôi đã đi xem. Hồ sơ nhân sự Processor, thứ lẽ ra đã bị hủy, không hiểu sao vẫn còn. Họ lần từ đó ra."
"..."
Lena biết.
Hồ sơ liệt sĩ được lưu dưới kho ngầm ở Tổng hành dinh Quân đội Cộng hòa. Thật ra chính cô đã nhờ quân Liên bang kiểm tra, tuy không rõ thứ được giấu dưới đó là gì - cho đến khi họ mở nó ra.
Giữa hai tháng chống chọi đợt tổng tiến công của Legion, một người lính đã cho cô biết qua vô tuyến. Nối bước người tiền nhiệm, anh đã tham gia che giấu và lưu giữ hồ sơ liệt sĩ.
Anh từng là Handler. Vì chiến tranh mà mất việc, anh nhập ngũ để kiếm miếng ăn. Chứng kiến đám lính thiếu niên chết dưới danh nghĩa bộ xử lý của drone, anh dần không chịu được nữa. Sau khi không thể quản lý hiệu quả, để đơn vị do một cậu lính mới mười mấy tuổi làm đội trưởng bị tiêu diệt vô ích, anh xin chuyển công tác sang phòng nhân sự và được chấp thuận.
"...Nhưng đại úy Milizé ạ. Rốt cuộc, con người ta không thể chạy trốn tội ác mình gây ra."
Người lính ở đầu bên kia nghe như đang khóc.
"Tôi đã gặp lại cậu đội trưởng ấy. Ở căn cứ Spear Head mà đại úy cũng biết."
"Tôi đã chụp bức ảnh cuối cùng cho cậu ấy."
"Tôi gần như phát điên."
"Cậu lính thiếu niên bị tôi bỏ mặc lúc ấy... vẫn còn sống, và cầm chắc sẽ chết sau nửa năm. Lần này tôi cũng không làm nối gì để ngăn chặn việc đó. Không... đúng hơn là không cố gắng làm gì hết."
"Nay nghiệp báo đã ập tới. Tôi... Cộng hòa sẽ chết tại đây. Chết và bị lãng quên. Nhưng biết đâu một lúc nào đó, ai đó sẽ... tìm ra... về họ..."
Có lẽ lời thỉnh cầu ấy đã đến tai thần linh. Ảnh chân dung của hầu hết Tám Sáu - những người tưởng chừng đã bị xóa sạch trơn khỏi cõi đời - vẫn còn đó.
Đối với số ít người còn sống như Shin, chúng chính là manh mối để tìm lại quá khứ bị đánh cắp... được đánh đổi bằng tính mạng của người lính tốt bụng, rụt rè ở phòng nhân sự.
"Kết quả, thế nào...?"
"Tôi không biết căn nhà ấy."
Tức là dù nó ở ngay trước mắt, cậu vẫn không nhớ.
"Cũng chẳng sao..."
Nghe cứ như cậu đang tự nói với chính mình vậy.
"Tôi chưa từng khổ sở vì quên chuyện xưa. Thiếu nó tôi vẫn chiến đấu được. Dù không nhớ gì về gia đình hay quê hương, tôi vẫn có thể tiêu diệt Legion. Nếu bất cẩn nhớ lại, có khi nó còn ngáng đường tôi."
Nếu có thứ để mất, cậu sẽ bị vướng chân. Nếu có điều hối hận, cậu sẽ chùn bước. Phải bỏ hết những gì không cần thiết cho chiến đấu... cậu mới sống sót nổi.
"Có mục tiêu giải thoát anh là tôi sống tiếp được rồi. Tuy là tôi vẫn hơi buồn... khi nhận ra mình chẳng nhớ gì về anh."
Hồi ở Khu 86, Shin từng nói "Chính tôi còn không nhớ rõ về anh ấy". Và rằng cậu mừng vì Lena vẫn gìn giữ kí ức về Rei.
"Tôi nghe nói, ông nội anh vẫn còn sống..."
Lena nhắc tới Hầu tước Seiei Nouzen. Ông là đại quý tộc nắm giữ vị thế trụ cột trong nghị viện Đế quốc Giad, trưởng tộc Nouzen - gia tộc chiến binh sừng sỏ.
Đúng như những gì Rei kể với Lena, chỉ có một gia tộc sử dụng họ Nouzen, cái tên rất hiếm gặp ở Đế quốc cũng như Liên bang sau này. Nói đúng hơn, ngoại trừ người trong tộc, không ai được phép xưng cái tên ấy.
Đương nhiên, vào thời điểm Shin được bảo hộ, một cuộc đối chiếu đã được tiến hành thông qua Ernst. Hầu tước Nouzen xác nhận cha Shin chính là người con trai cả đã rời bỏ quê nhà.
Kể từ đó, ông liên tục gửi yêu cầu gặp mặt tới người giám hộ là Ernst, sĩ quan thượng cấp như thiếu tướng Richard hay Grethe, và nửa tháng nay thì tới chỗ Lena.
Ông bảo muốn gặp. Muốn được cho gặp cháu trai.
Song đương sự là Shin chưa chấp thuận. Lena cũng đành giữ im lặng.
"Biết đâu ông nội anh có nhớ chuyện về anh trai hay cha mẹ anh? Có thể ông còn giữ cả ảnh gia đình... Sao anh không gặp thử?"
Shin thoáng cười. "Gặp rồi sao nữa? Tôi chưa từng gặp cụ già gọi là 'ông nội' kia. Cũng chẳng biết tới hình ảnh cha trong kí ức của ông ấy. Giáp mặt thì nên nói gì? Vì mục đích gì? Chỉ tổ phí thời gian của cả hai."
Ngay khi ngộ ra rằng "Điều đã mất sẽ không bao giờ được bù đắp trọn vẹn", Lena chợt nhận ra.
Shin bảo không nhớ, không thể nhớ. Nhưng thực ra nào phải thế...
"Giờ tôi chẳng muốn nhớ lại nữa, nên không muốn gặp... Thiếu tá Penrose cũng vậy."
Cô bạn thân thuở bé mà cậu chưa cả nhớ là mình từng có.
"Muốn chuộc lỗi, muốn coi như chưa có gì xảy ra... thì cứ quên đi và tránh mặt nhau là xong mà?"
Dường như Shin muốn nói rằng, cậu không muốn thừa nhận mình đã quên, đã đánh mất hết thảy.
"Nào. Tác phẩm tâm đắc của tôi đây. Khen vài lời đi, Lena."
Nhậm chức chỉ huy tác chiến, Lena được cấp một xe chỉ huy chuyên dụng với mã hiệu Vanadís. "Xa giá" của Bloody Regina được trang bị đầy đủ thiết bị điều khiển tối tân, gồm cả thiết bị giám sát Para-RAID.
Ghé qua kho máy để nhận xe, cô ngạc nhiên ngớ ra khi thấy Theo trong bộ đồ lao động liền thân, đứng bên chiếc xe bọc thép mới tinh. Sườn xe vẽ hình một cô gái mặc váy đỏ thẫm. Chính là biểu tượng cá nhân của cô, Bloody Regina.
Theo rạng rỡ cười đắc ý. "Ngầu chưa! Giống nhãn hiệu nước hoa hay trang sức không? Tiện thể vẽ lại cho mọi người nên tôi vẽ cho Lena luôn. Sau khi tới Liên bang, tôi đã học một chút về mảng này đấy."
Đúng là thiết kế khá tinh tế. Nó còn có chung nét đặc trưng với biểu tượng cá nhân của Shin, Raiden, Crena, Ange, và dĩ nhiên cả của Theo. Lena biết chúng do một người vẽ. Hóa ra tác giả là cậu.
Cảm giác ngượng ngùng dâng lên. Lena mim cười. Cô tự hào khi được họ công nhận là đồng đội, và vui vì được chuẩn bị cho một bất ngờ như vậy.
"Anh vẽ lợn trắng mặc váy đỏ cũng được mà?" Cô bông đùa.
Theo cười nhăn nhó với đôi má dính sơn. "Không không không, sao thế được. Sao tự dưng lại nhắc tới lợn trắng? Lẽ nào Lena còn để tâm vụ Chất Tẩy Rửa?" Hình như tên của Đoàn Hiệp sĩ đã được mặc định là Chất Tẩy Rửa. Chắc cũng vì thế, gần đây bé lợn bông treo cổ đáng yêu bị đội thêm hộp đựng chất tẩy rửa.
"Vâng... Bảo không để tâm... là nói dối."
"Vụ đó đâu phải do Lena, bận tâm làm gì. Bọn tôi thì quen rồi, sao cũng được."
"Nhưng nếu thực sự khó chịu, các anh cứ nói nhé. Vì bây giờ, à không, đấy vốn là quyền của các anh mà."
"Nghe phiền phức vậy. Tôi đã bảo không sao mà. Với lại..." Vừa nói Theo vừa ngửa cổ nhìn lên trời.
"Tôi mà vẽ lợn trắng làm biểu tượng cá nhân của Lena thì ai biết Shin sẽ nói gì. Tôi chưa muốn thăng thiên đâu."
"Sao tự nhiên anh lại nhắc đến Shin?"
Dứt lời, Lena bị Theo nhìn bằng nửa con mắt.
"Hả? Đừng bảo với tôi là cô không biết nhé?"
"Biết gì cơ?"
Theo ngao ngán thở dài thật dài. "Trờờời ơi phiên phức quááá... Shin thật đáng thương. Rõ rành rành thế mà không biết."
"...?"
"À thôi, không hiểu thì thôi. Giờ nói ra thì vô duyên lắm... Mà nhé." Theo khoanh tay, trông hơi giận. Đúng rồi, hệt Shin hôm trước khi cậu bảo Lena không cần để tâm hành vi của Chất Tẩy Rửa. "Shin cũng bảo cô đừng rầu rĩ rồi còn gì? Chuyện này cũng thế. Không ai trách cô đâu, đừng chơi trò giày vò bản thân vì mặc cảm tội lỗi nữa nhé..."
Bắn liền ba phát vào quả mìn tự hành thứ tư. Tháo băng đạn ngay khi phát thứ ba trúng đích.
Băng đạn súng lục 9 li chứa mười lăm viên cả thảy, phân thành hai dãy, giờ chỉ còn một viên trong buồng súng, hai viên trong băng.
Lắp băng đạn dự phòng, bắn tiếp cùng lúc quả mìn thứ năm bật dậy.
Kĩ thuật này gọi là nạp đạn chiến thuật. Súng lục tự động tận dụng độ giật khi bắn để nạp viên đạn tiếp theo, thay băng đạn khi buồng đạn rỗng thì sẽ mất thời gian nạp lại viên đạn đầu. Kĩ thuật này giúp lược bỏ bước đó, cho phép xạ thủ bắn liên tục.
Legion nhanh nhẹn hơn con người rất nhiều. Khi đối đầu với chúng, một động tác thừa cũng có thể dẫn đến mất mạng.
Sau khi viên đạn cuối cùng bắn đi và khóa nòng trượt hẳn về sau, mìn tự hành - thực ra là mục tiêu dựng bằng hình chiếu 3D - ngừng ào tới. Các mục tiêu bị hạ gục lần lượt bật dậy, biểu thị kết quả bắn. Mô hình lập thể hiển thị trực quan vị trí trúng đạn, không cần xạ thủ ra tận nơi kiểm tra.
Vừa quan sát chúng, Shin vừa kéo thả khóa nòng về vị trí cũ.
Tại khu bắn tập trong căn cứ đồn trú. Đứng bên xem nãy giờ, Raiden lên tiếng khi nhìn những vết đạn tập trung gọn ghẽ quanh ngực mục tiêu - vị trí lắp bộ điều khiển của mìn tự hành. "Đang bực gì à?"
"Khô..." Vừa định phủ nhận theo phản xạ, Shin chợt im bặt. Cậu miễn cưỡng (cực kì miễn cưỡng) thừa nhận."... Chắc vậy."
"Không phải... tại ả chột đâu nhỉ? Tức là..." Raiden giả bộ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. "Lena à?"
"Ừ..." Shin chịu khẳng định ra miệng, chứng tỏ đang rất khó chịu. Không phải vì hành động của Lena. Mà vì thứ đang trói buộc trái tim cô. "Tao không có ý trách cô ấy. Nhưng Lena vẫn cứ phiền não về mấy vụ quấy rối."
Cậu thực sự chẳng quan tâm đến loạt hành vi quấy rối của Chất Tẩy Rửa. Hơi phiền như ruồi nhặng vo ve bên cạnh thôi. Chẳng đáng để vào mắt.
Là Processor, tiếp xúc với đám quân nhân Cộng hòa hầu như chẳng có ai tử tế suốt nhiều năm thì sớm muộn gì cũng quen và hiểu ra, "Lũ lợn trắng chỉ được đến thế mà thôi". Tám Sáu ai nấy đều vậy. Chẳng ai quan tâm, huống hồ là đổ lỗi cho Lena. Vậy mà...
Raiden tỏ vẻ phiền phức ra mặt. "Hờ."
"Gì...?"
"Không có gì. Nghĩ gì không nghĩ, suốt ngày nghĩ về lũ lợn mình ghét nhất thì một thằng như mày cũng phải khó chịu nhỉ."
"..."
Cá là giữa "thằng" và "như mày" còn có một tính từ châm chọc nào đó mà Raiden không nói thẳng ra. Shin khó chịu ngước nhìn thằng bạn cao hơn mình nửa cái đầu. Từ lúc quen biết tới giờ, cậu luôn ghét sự cách biệt chiều cao này, dù tuyệt nhiên không nói ra miệng.
Raiden cười khì. "Cô nàng lại bảo 'Vì tôi là công dân Cộng hòa' chứ gì. Khó hiểu thật. Trùng hợp sinh cùng chỗ, có cùng 'màu' thôi, sao phải lưu luyến thế."
Với những Tám Sáu đến diện mạo gia đình, quê hương nơi mình sinh ra lớn lên còn chẳng nhớ, tổ quốc là cái gì đó không thật cho lắm. Trại tập trung và chiến trường quy tụ đủ sắc tộc khác nhau, do đó nhận thức của họ về "đồng bào chung màu sắc" cũng rất mờ nhạt.
Với Tám Sáu, chiến trường nơi họ chọn đấu tranh đến cùng mới là quê hương, chiến hữu chung lý tưởng sống mới là đồng bào. Họ không hiểu nổi cảm giác gắn bó với tổ quốc, dân tộc hay nơi sinh mà họ chẳng được lựa chọn. "Tự định hình bản ngã, chỉ tin tưởng bản thân và đồng đội" mới là cách sống họ coi là đúng đắn.
"Thiếu tá Penrose và Liên bang đều vậy. Tao chẳng hiểu sao họ lại để tâm quá khứ của bọn mình đến thế."
"À, người quen cũ của mày ấy hả. Sao rồi? Vẫn chưa nhớ ra gì à?"
"Chưa."
Shin là đội trưởng, Anett là cố vấn Para-RAID. Kể cả không có việc riêng, cậu đã trao đổi công việc với Anett nhiều lần, song quả nhiên vẫn không nhận ra cô. Cũng có thể là do cậu không muốn hồi tưởng.
"Frederica bảo 'Quê hương, huyết thống là những yếu tố hình thành một con người' nhỉ? Đến giờ tao vẫn chưa hiểu lắm."
"Mày chắc vẫn còn nhớ ít nhiều chứ?"
Khác với hầu hết Tám Sáu, Raiden được nuôi giấu trong 85 khu tới năm 12 tuổi. Có lẽ kí ức của cậu ít bị trại tập trung bào mòn hơn.
"Nói chứ trường của bà già đâu có gần nhà tao... Từ khi thành Processor thì chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ với nhung. Cả mặt mũi bố mẹ lẫn nơi sinh chốn đẻ còn quên mất từ lúc nào không hay. Như mày thôi."
"Mày có muốn về không?"
Nếu có thể trở về quê hương mình đã lãng quên.
Raiden nhếch mép. Nhìn như cười, nhưng cảm xúc cậu biểu lộ lại là khinh ghét và né tránh.
"Hiểu rồi, hai thăng giống nhau", Shin nghĩ.
Cả hai đều thực sự không muốn nghĩ về điều đó.
"Không hề."
Shin đứng dậy và rời đi gần như cùng lúc cuộc họp tác chiến kết thúc.
Hôm nay Anett vẫn chẳng bắt chuyện nổi với cậu, chỉ biết đưa mắt nhìn theo.
Giọng trẻ con chợt cất lên. "Dẫu chị nhìn đắm đuối như thiếu nữ đang yêu, Shin'ei của bây giờ cũng không có nghĩa vụ cảm thông với chị đâu. Đầu Trắng ạ."
Frederica vừa gọi biệt danh ám chỉ Alba - đặc biệt là dân Cộng hòa - bằng tiếng lóng Giad.
Anett lặng đi trước ẩn ý trong câu nói ấy. Hiểu ra ngọn ngành, cô lườm Frederica. "Phải rồi. Em có dị năng mà. Phù thủy thiên lý nhãn."
"Tại chị cứ nghĩ về việc đó suốt đấy. Lại còn lưu luyến dõi theo Shin'ei bằng ánh mắt như có điều muốn nói. Dù không ưa, ta vẫn phải để ý." Frederica huỵch toẹt, đoạn ngước nhìn Anett. "Anh ấy đã bảo không nhớ rồi, hãy biết điều chấp nhận đi. Còn lại chị tự đi mà giải quyết."
"Nhưng... Nếu không chuộc lỗi, chị không thể tiến bước..."
Frederica khẽ khịt mũi, thẳng thừng tỏ vẻ khinh bỉ, thậm chí thù địch.
"Không phải 'tiến bước', mà là 'quay về' mới đúng. Chị muốn quay về thuở thơ ấu hạnh phúc, về với mối quan hệ ngày ấy. Muốn xóa bỏ tội lỗi. Miệng tự nhận là đã làm tổn thương Shin'ei mà chẳng buồn đối diện với vết sẹo mình gây ra, chỉ chăm chăm tìm cách giải tỏa mặc cảm tội lỗi của bản thân."
"..." Anett bàng hoàng đứng sững.
Frederica nhìn cô chằm chằm bằng cặp mắt Pyrope đỏ như máu, như lửa cháy, hệt mắt Shin.
"Shin'ei cũng giống như bao chiến hữu đã bị Cộng hòa các chị đàn áp đến trắng tay. Giờ đây riêng việc bảo vệ bản thân đã vắt kiệt sức anh ấy rồi. Nếu chị dám chất thêm gánh nặng thừa thãi lên vai anh ấy, ta đây sẽ đối đầu với chị."
Rủ Shin tới Liberté et Égalité vào thời gian rảnh là sự trợ giúp khiêm tốn mà Lena dành cho Anett.
Cậu không thể nhớ lại chỉ sau một cuộc nói chuyện, một lần ghé thăm. Nhưng chưa biết chừng sẽ gặp gợi ý nào đó giúp khơi gợi kí ức.
Thủ đô được giải phóng đã hơn bốn tháng. Công tác tái thiết tiến triển tốt. Đống đổ nát được dọn sạch, màu tóc bạch kim xen lẫn quân phục xám thép trong dòng người trên phố, dẫu vẫn còn những tòa nhà cao tầng cháy rụi và cây cối gãy đổ, héo khô ven đường.
Riêng có ánh nắng mùa xuân và bầu trời xanh đây hơi ẩm là chẳng thay đổi gì so với hồi Lena ở đây. Cảnh sắc ấy khiến tim cô đập rộn ràng.
"... Hơi xa một chút, nhưng chúng ta thử tới điện Lune nhé. Quanh đó ít xảy ra giao tranh nên các kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn."
"Điện Lune?"
"Chỗ bắn pháo hoa vào lễ quốc khánh ấy. Anh kể là từng cùng anh trai và gia đình tới đó... Anh đã hứa một lúc nào đó sẽ cùng tôi đi xem còn gì?"
"À.." Bước chậm cạnh Lena, Shin cười khổ sau một hồi lục lọi kí ức. "Chúng ta nói đến pháo hoa mà? Rằng mọi người sẽ cùng đi xem pháo hoa lễ quốc khánh."
"A... Đúng rồi. Vậy thì chúng ta không thể đi riêng. Khi nào có pháo hoa, phải rủ mọi người cùng đi."
"Tôi nghĩ vào dịp quốc khánh, bọn tôi đã về căn cứ rồi... Vả lại với tình trạng hiện giờ, chắc người ta chỉ tổ chức được lễ quốc khánh, chứ pháo hoa thì khó lắm."
"Vâng. Vậy thì... để dịp khác." Lena bước tới trước mặt Shin, dừng chân và ngước lên.
Lời hẹn này chắc chắn sẽ được thực hiện. Khác với lời hẹn không có cơ hội thành hiện thực mà cậu hứa với cô trong đêm pháo hoa năm nào.
Hiểu được ẩn ý trong lời cô, Shin nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng. Một lúc nào đó."
"Shin, giờ có thứ gì anh muốn xem không? Muốn đi đâu hay làm gì chẳng hạn."
Lena từng hỏi cậu câu này một lần. Hồi cô mới được bổ nhiệm làm Handler của Spear Head, còn chưa định hỏi tên Shin, chưa biết rằng cậu không có mong ước nào cả... và cầm chắc sẽ chết sau nửa năm.
Giờ thì khác. Cậu đã có thể mơ ước, có thể chạm tới ước mơ. Không biết cậu đang thấy gì ở tương lai?
Nghĩ một lúc, Shin nói. "Lena thì sao?"
"Xem nào." Lena bất giác mỉm cười, hào hứng đáp.
"Trước tiên tôi muốn thử đi săn và câu cá. Ở khu rừng sau căn cứ Rüstkammer, khi nhiệm vụ này kết thúc. Tôi còn muốn tới St. Yedder. À, biển nữa, tôi chưa thấy biển bao giờ."
Ý cười của Shin chợt rõ nét thêm. "Hay đấy. Một lúc nào đó, chắc chắn."
"Vâng. Chắc chắn."
Lena không dám thú nhận, rằng thực ra cùng Shin dạo phố cũng là một trong những điều cô muốn làm.
Nhìn cô nhanh chân đi trước do xấu hổ, Shin bất ngờ cất tiếng từ phía sau. "... Lena đột ngột gọi tôi ra ngoài là vì thiếu tá Penrose đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Lena khó xử dừng bước.
"Vâng. Tôi biết mình không nên can thiệp... Nhưng Anett là bạn thân của tôi... Vả lại, biết đâu anh sẽ nhớ ra gì đó về gia đình, chứ chẳng riêng Anett." Cô ủ rũ nhắm nghiền mắt, cúi đầu. "Tôi xin lỗi. Chắc anh khó chịu lắm?"
"Tôi không khó chịu." Shin hơi nghiêng đầu, ngập ngừng giây lát rồi dứt khoát nói. "Nhưng tôi thắc mắc. Tại sao cô lại bận tâm nhiều đến vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lena bối rối. "Tại sao ư..."
"Cả Lena và thiếu tá Penrose. Nếu khổ tâm vì hành vì của Cộng hòa, vì quá khứ, thì cứ cắt bỏ hết đi là xong. Không chịu đựng được mà tại sao cứ lưu luyến không buông? Tại sao cứ muốn tôi nhớ lại?"
Câu hỏi nghe kì dị quá đỗi. Như mối thắc mắc do con quái vật vừa chào đời đặt ra vậy.
Tổ quốc và quá khứ là một phần danh tính. Ít nhất là đối với Lena. Nghe cậu nói "cắt bỏ" dễ dàng như vậy, cô thoáng thấy ớn lạnh, rồi vội xua cảm giác ấy đi.
Nhưng câu hỏi vẫn còn đó.
Sao Shin lại thờ ơ đến thế! Lẽ nào cậu và các Tám Sáu không thấy buồn khi mất gia đình, quê hương, mất luôn cả kí ức? Lẽ nào họ không muốn lấy lại mảnh ghép bị mất?
Quên mất gia đình, quê hương, bạn thời thơ ấu, hạnh phúc, và đến giờ vẫn chưa nhớ lại. Nghĩa là...
"Bởi vì... quá khứ và tổ quốc là một phần của tôi. Tôi không thể cắt bỏ một phần con người mình. Tôi lo anh buồn vì không thể nhớ ra... vì chắc hẳn đó cũng từng là một phần của anh."
"Dẫu không nhớ gì về gia đình và quê hương, tôi vẫn là tôi. Tôi cho rằng những kí ức đó không cần thiết với tôi hiện giờ."
"Anh đã rất buồn vì không nhớ gì về anh trai mà?"
"Việc đó..." Shin ngừng lời giữa chừng, bối rối và hoang mang. Đôi mắt đỏ thoáng hiện vẻ dao động. Tựa hồ run sợ, bất an. "Đúng là tôi không muốn quên anh ấy. Nhưng nếu nhớ về anh, tôi sẽ..."
Ngay lúc ấy, giọng trẻ con cao vút đặc trưng cất lên.
"Mẹ ơi. Sao thứ đó màu lạ thế?"
Bầu không khí thanh bình trên con phố xế trưa lập tức lạnh đi, đông cứng.
Câu nói ấy phát ra từ một đứa bé Alba đang nắm tay mẹ, tay còn lại trỏ vào Shin.
"Tóc đen bần thỉu, mắt đỏ trông ghê quá. Sao chưa ai tiêu diệt con ma đáng sợ ấy hả mẹ? Mình mà đến gần là bị dây bẩn đó."
Người mẹ vội vàng mắng. "Th, thôi ngay! Sao con dám nói vậy..!!"
"Nhiều ma như thế quá, con sợ. Mau bắt chúng lại, đuổi đi đi. Đừng để chúng tồn tại."
"Thôi ngay!"
Tiếng quở trách nghe cực kì giả tạo, như thể muốn diễn "Tôi đã ngăn con lại" cho mọi người xem, chứ chẳng phải để đứa trẻ nghe.
Nhìn hai mẹ con nọ bằng ánh mắt lạnh tanh... đúng hơn là dừng dưng như nhìn đám rong rêu, Shin nói tựa hồ độc thoại, "Ra vậy. Quả thật... về sau sẽ phiền đây."
Giọng cậu quá sức thờ ơ, hệt đang bàn chuyện của người khác, khiến Lena sốc đến nỗi lặng đi.
Dẫu sinh ra ở đây, Tám Sáu đã không còn coi Cộng hòa là tổ quốc. Cô hiểu rõ điều đó, nhưng...
Miễn cưỡng bịt miệng đứa con liên tục kêu "Đáng sợ, ghê tởm", người mẹ cúi rạp mình. "Xin thứ lỗi! Dù là lời nói của trẻ con, nhưng chúng tôi thất lễ quá..."
"Ờ..." Shin xua tay tỏ ý không quan tâm.
Người mẹ cúi đầu nhiều lần, rồi cuống quýt bế con rời đi tựa hồ chạy trốn. Tuy nhiên, vào thời khắc quay gót, cô ta đã bật ra lời lẽ thật lòng và ném ánh mắt khinh miệt như mũi dao vào Shin.
"Súc vật hình người mà ra vẻ ta đây.".
Lena thấy rõ hết. Máu nóng lập tức dồn lên đầu cô.
"Đ, đứng lại...!"
Định đuổi theo thì bị Shin giữ tay, cô ngoảnh lại.
"Kệ đi, Lena. Nói gì cũng vô ích thôi."
"Anh...!" Lena giằng tay ra, quay hẳn lại. Dù đi giày cao gót, cô vẫn thấp hơn Shin gần 7 centimet. Bất chấp khoảng cách ấy, cô trừng mắt. "Sao lại kệ! Anh vừa bị nhục mạ đấy! Vừa rồi, và suốt bao lâu nay! Các anh đã giải cứu họ, có thể nói là đang chiến đấu vì họ cơ mà!"
"Xưa nay chúng tôi chưa bao giờ chiến đấu vì Cộng hòa." Shin đáp, hơi khó chịu. Tự nghe ra vẻ gay gắt ấy, cậu thở dài để trấn tĩnh, song giọng vẫn thoáng bực bội. "Tôi quen bị dân Cộng hòa miệt thị rồi. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm. Hơn nữa, bọn họ chẳng thèm cho vào tai đâu. Lena có bao giờ lắng tai nghe lợn nói lý không? Việc này cũng tương tự. Đối với dân Cộng hòa, Tám Sáu là gia súc hình người mà."
Nghe ngữ điệu tàn nhãn, thậm chí cay độc ấy, Lena nắm chặt hai tay. "Shin. Tôi cũng là dân Cộng hòa."
Shin im bặt giây lát, có vẻ bất mãn. "À. Tôi xin lỗi."
"Tôi tuyệt nhiên không coi các anh là gia súc. Nhưng tôi... là người Cộng hòa."
"Cô khác họ."
"Phải." Lena biết cậu nghĩ về cô như vậy. "Tôi khác lũ lợn trắng Cộng hòa, khác với thứ rác rưởi thấp kém đội lốt con người. Ý anh là vậy phải không?"
Tám Sáu không phẫn nộ với hành vi của dân Cộng hòa. Cũng không nghĩ tới việc chấn chỉnh.
Vì chúng là lợn. Giống lợn trắng rác rưởi thấp kém, chỉ nhại tiếng người chứ thực chất không hề hiểu hoặc tiếp thu lời mình nói hay lời người khác nói, tốt xấu còn chẳng phân biệt được.
Nổi giận với lợn là vô ích. Dù giảng đạo lý với lợn, chúng cũng không hiểu.
Có lẽ không thể trách họ. Kẻ bị áp bức coi khinh kẻ áp bức là lẽ đương nhiên.
Nhưng sự chia rẽ tàn nhẫn ấy... thật đáng buồn.
"Gọi đối phương là lợn, cho là mình khác biệt. Các anh cũng giống họ nhỉ?"
Việc này khác với hành vi kì thị của người Alba.
Song Tám Sáu vẫn tin rằng hai bên tuyệt đối không thể hiểu nhau. Hiển nhiên không thể hiểu nhau. Và đến giờ vẫn không đặt chút kì vọng nào ở tổ quốc nơi mình sinh ra, cũng như ở dân Cộng hòa.
Thực tế ấy khiến Lena buồn.
Cứ như cô vừa ngộ ra rằng, cơn thịnh nộ âm thầm và nỗi tuyệt vọng sâu sắc mà khu 86 để lại trong lòng họ... vẫn chưa được chữa lành.
Shin im lặng một chốc, rồi bình thản gật đầu.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip