CHƯƠNG IV: PHÂN LOẠI THƯƠNG TÍCH(P1)

"Ư..."

Mở mắt, cô thấy mình trong bóng tối vô định.

Từ tư thế nằm sõng soài, Anett chậm rãi ngồi dậy.

Rốt cuộc... đây là đâu...

Bốn bề tối đến mức mắt người gần như không nhìn rõ. Dưới đôi chân trần là sàn bê tông thô. Không bị khó thở. Có vẻ đây là không gian thoáng.

Cô đang điều tra một cơ sở hạ tầng mà quân ta vừa giành lại từ tay Legion. Giữa chừng bị tập kích, Phalanx bị tiêu diệt. Grauwolf giết hại họ, rồi tiến tới trước mặt cô. Việc sau đó thì cô không nhớ.

Anett cắn chặt môi khi điểm lại mọi chuyện.

Cô đã bị Legion bắt đi. Vì mục đích gì?

Nếu là săn đầu lấy não làm bộ xử lý, chẳng phải đội Phalanx dày dạn kinh nghiệm chiến đấu sẽ hữu ích hơn sao? Cớ gì lại tiêu diệt họ, bắt nhân sự ngạch phi chiến đấu như cô? Hơn nữa, ở thời điểm họ bị tấn công, cứ điểm chỉ huy vẫn đang hoạt động. Muốn vận dụng hiệu quả chiêu đột kích - thường chỉ có tác dụng ở lần đầu, đáng lẽ phải tấn công ban chỉ huy trước chứ?

Vậy không phải săn đầu. Cũng không phải tiêu hao lực lượng của Lữ đoàn Biệt kích.

Nhưng cô không nghĩ ra nguyên cớ gì hợp lý hơn. Bắt nhà nghiên cứu vũ khí tối tân gì đó như feldres thì còn hiểu được, đằng này Anett nghiên cứu Para-RAID. Legion có thể liên lạc trơn tru bất chấp hoạt động phá sóng của Eintagsfliege, không cần cũng như không thể sử dụng Para-RAID.

Không ổn, chẳng nghĩ ra gì cả. Có quá ít thông tin. 

Anett lắc đầu, đứng dậy.

Trước mắt phải chạy trốn.

Anett thử ngó quanh. Hình như thiết bị RAID rơi mất trong lúc cô bị bắt. Cô vội lục tung túi áo blouse mặc bên ngoài quân phục, song cũng không thấy khẩu súng lục mang theo để tự vệ.

Qua chốc lát, mắt đã phần nào quen với bóng tối.

Nhìn xuyên khoảng không rộng như dự đoán - đúng hơn là rộng ngoài dự đoán, cô lờ mờ thấy bóng người nép mình ở đằng xa.

Chắc đó là... con người. Mìn tự hành mà không tấn công ở cự li này thì dù cô cất tiếng cũng không lo bị giết ngay.

"Này."

Không phản hồi.

"Này. Mấy anh là người sống sót của đội Phalanx à? Có biết đây là đâu không? Hoặc làm cách nào để tới đây chẳng hạn. Này!"

Vẫn không có phản hồi.


"Tôi xin xác nhận lại tình hình." Cố kìm nén cơn sốt ruột, Lena nói.

Ở trung tâm vòng tròn phòng ngự nhiều lớp tạo bởi Nordlicht, Lycaon và bộ binh giáp phục dự bị, cứ điểm chỉ huy rơi vào căng thẳng nặng nề khi hay tin một đơn vị bị quét sạch tại khu vực lẽ ra là an toàn trên mặt đất. Bên trong Vanadís, hàng loạt thông tin dồn dập đổ về, hiển thị trên màn hình chính. Frederica kiên cường tiếp tục "xem" và báo cáo tình hình tại hiện trường sau khi Phalanx bị xóa sổ.

Anett đã bị bắt.

"Toàn đội Phalanx hi sinh. Tiến sĩ Anrietta Penrose bị Legion bắt đi. Con người với thân phận bất minh ở lẫn với Legion, đang lang thang trong vùng tác chiến... Không nhầm lẫn gì chứ?"

"Cái cuối không nhầm đâu, đại tá." Shin đáp.

Undertaker đã chuyển sang trạng thái chờ nhằm đề phòng lũ Ameise do thám. Spear Head nấp trong cảng khô tại một góc nhà máy tự động, nơi Morpho khổng lồ chưa được hoàn thiện im lìm co ro một chỗ. Tất cả cửa cuốn chống nước, chống lửa đã được hạ xuống. Trước mắt, khả năng bị mìn tự hành và Grauwolf với năng lực cảm biến kém phát hiện là rất thấp.

"Tôi cũng muốn xác nhận thông tin tối thiểu như số người ước chừng, lý do họ ở trong vùng chiến... Tiếc là tình hình không cho phép nói chuyện dông dài."

Với chừng ấy mìn tự hành và Grauwolf lẫn vào, họ không thể phân loại xuể. Đó là lý do Shin lệnh cho đơn vị tạm dừng giao tranh, rút lui vào trong nhà máy.

Do chủ yếu hoạt động tại chiến trường Khu 86 vắng bóng dân thường, Tám Sáu không quen tác chiến trong cảnh địch ở lẫn với đối tượng không được giết.

Xét việc hủy diệt mọi thứ trừ đồng minh thì họ khá giống Legion.

"Độ bấn của quần áo và cơ thể cho thấy họ đã sống một thời gian dài trong môi trường mất vệ sinh. Tôi đoán họ là người sống sót sau đợt tổng tiến công."

"Người sống sót á. Đồ ăn thừa thì có, Đào Hoa ạ. Hay nên gọi là nguyên liệu chưa qua xử lý?" Shiden nói.

Tạm dừng giao chiến, Shiden và Brísingamen cũng nấp đại ở một sảnh thang máy, hạ hết cửa xuống.

Cô dùng một tay cởi nút áo lái, tay kia sục sạo ngăn chứa linh kiện.

Khác với loại quân phục dã chiến tồn kho lâu năm mà Cộng hòa thảy bừa cho Tám Sáu, đồ lái Liên bang cấp cho phi công là trang phục tính năng cao, được tối ưu hóa cho thao tác điều khiến feldres. Ngoài đặc tính dễ vận động, chịu lực và chống cháy tốt, nó còn có khả năng chống trọng lực, chống đạn, chống cắt ở mức độ nhất định.

Nhưng bộ đồ ưu việt này có một điểm khiến Shiden khó chịu. Ấy là ngực áo quá chật.

Cô tháo toàn bộ cúc của cái áo chật như gông cùm, rồi thở hộc ra.

Nóng quá. Ảnh hưởng của chuyển động dữ dội khi Juggernaut di chuyển và lượng lớn adrenaline được giải phóng trong trận chiến đây mà.

Shiden hớp một ngụm nước trong chai, đổ phần còn lại trên đầu và lắc quầy quậy như dã thú. Sau đó cô lấy sôcôla từ ngăn chứa ra, dùng răng nanh bẻ nhỏ, nhai vụn rồi nuốt ực.

"Không chỉ 'bẩn' thôi đâu, tôi chẳng cả muốn lại gần luôn ấy. Tiện nói luôn, chắc lũ này không giao tiếp nổi nữa rồi. Vì trông cứ như mất hết tỉnh táo vậy."

Shiden liếc cánh cửa đã đóng chặt, khịt mũi. Nhóm "có lẽ là người" xuất hiện trước mặt Brisingamen ban nãy giờ đang lượn lờ ở bên kia cửa cùng mìn tự hành và Grauwolf.

"Mấy đặc điểm như tuổi tác thì lung tung, còn biểu hiện điên khùng với bộ dạng rách rưới thì giống nhau. Bó tay rồi. Gặp đồng đội thì bọn tôi còn để tâm, chứ lũ lợn chậm chân bị tụt lại thì không đâu."

"Chậm chân... không kịp chạy thoát trong đợt tổng tiến công năm ngoái ư..."

Legion không bắt giữ tù nhân. Nhưng vẫn có ngoại lệ. Để đoạt não, thi thoảng chúng sẽ đi "săn đầu".

"Tính sao đây nữ hoàng bệ hạ? Quả nhiên phải bảo hộ à? Bọn tôi chẳng quan tâm lợn trắng sống hay chết đâu. Và nhắc lại nhé, đám này không nói chuyện được. Dù có bảo tránh ra, chúng cũng chẳng nghe đâu."

Ngữ điệu của Shiden thờ ơ y hệt lời lẽ.

Lena mím chặt môi.

Ra lệnh "Bảo hộ họ đi" thì đơn giản.

Song vừa chiến đấu dưới mê cung ngầm tối tăm vừa tránh hết dân thường dễ bị nhầm với mìn tự hành là việc gần như bất khả khi. Nếu miễn cưỡng thực hiện, chắc chắn Tám Sáu ở tuyến đầu sẽ có thương vong.

Mặt khác, cô không thể lệnh cho họ bắn giết bừa bãi, dẫu bên bị giết là dân Cộng hòa. Mới tưởng tượng thôi tâm trạng cô đã xấu đi rồi. Huống chi nhiều Tám Sáu còn có gia đình hoặc người quen bị giết theo chính cách đó.

Dễ dàng đưa ra mệnh lệnh vô nhân đạo đơn thuần là biểu hiện thiếu năng lực, là việc làm cẩu thả không thể chấp nhận được ở một chỉ huy.

" ... Không. Các đơn vị thiết giáp không cần tích cực bảo hộ họ."

Nghe xong, các đội trưởng thoáng căng thẳng.

Cảm nhận được điều đó, Lena nói tiếp. "Tuy nhiên ta có một cách phân biệt đại khái. Khi gặp bóng người, hãy chiếu laser ngắm bắn với cường độ tối đa. Con người sẽ chạy đi hoặc dừng di chuyển. Chỉ mìn tự hành là không phản ứng."

Shin hơi cau mày. "Tùy thời gian tiếp xúc, tác động sẽ khác nhau. Bỏng nhẹ là còn may."

"Vâng. Nhưng vẫn tốt hơn là bị bắn chết."

Hệ thống điều khiển hỏa lực của feldres nói chung và Juggernaut nói riêng sử dụng tia laser vô hình để nhắm bắn/đo khoảng cách. Laser lại là chùm tia hội tụ có tính định hướng và mức năng lượng cao, có thể gây mù lòa cho người nhìn trực tiếp hoặc gây bỏng da.

Dù mất lý trí, những người kia vẫn còn cảm giác đau. Đau là tín hiệu cảnh báo kết nối trực tiếp với bản năng sinh vật. Chắc chắn họ sẽ tránh hoặc chạy trốn nó theo bản năng.

Trái lại, Legion là máy chiến đấu thuần túy, trang bị cảm biến phát hiện laser và cảnh báo ngắm bắn, nhưng không có cảm giác đau, cũng không có trí khôn để hiểu và bắt chước quan hệ nhân quả giữa laser và phản ứng của con người.

"Việc này sẽ làm lộ vị trí phe ta, nhưng mìn tự hành vốn là binh chủng tích cực giao chiến ở cự li gần. Ánh hưởng là không đáng kể. Hãy giao việc bảo hộ những người bỏ chạy cho bộ binh giáp phục. Nếu có thể, đừng để họ tản ra quá xa."

"Rõ."

"Tuy nhiên..." Đáp lại câu trả lời mang nặng ý thờ ơ, Lena nói như muốn lấp liếm điều gì. "Trong trường hợp gặp nguy hiểm, các anh không cần thực hiện việc tôi vừa nói. Một khi phán đoán có nguy hiểm, hãy dứt khoát tiêu diệt mối đe dọa trước mắt."

Cô tuyệt đối không thể để Tám Sáu hi sinh vì người Cộng hòa.

"Tương tự, về tiến sĩ Anrietta Penrose..." Tim Lena chợt đau nhói như bị bóp nghẹt. Mắt tối đi. Cô tự cảm thấy ghê sợ lời mình sắp nói ra.

Vì cùng học nhảy cấp liên tục nên họ là bạn cùng lứa duy nhất của nhau. Hai năm trước, do tranh cãi về vấn đề đối đãi Spear Head, cả hai đã làm tổn thương nhau, nhưng rồi Anett vẫn giúp Lena chỉnh sửa thiết bị RAID. Hồi Legion tổng tiến công, Anett cũng nhiều lần chiến đấu với vai trò chỉ huy. Cô là người bạn quý giá, tri kỉ duy nhất của Lena.

Dẫu vậy, Lena cũng không thể để các Processor, bộ binh giáp phục Liên bang, cấp dưới của cô dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì một mình Anett.

"Ta sẽ ưu tiên hoàn thành chiến dịch. Trong hoàn cành Phalanx bị quét sạch bởi một đợt tấn công không xác định, tôi... không thể mạo hiểm phân tán lực lượng đi tìm kiếm cô ấy, để các đội đơn lẻ bị tiêu diệt bởi đòn tấn công tương tự."

Lena đã tính tới việc cử đội dự bị Lycaon đi. Tuy nhiên, xét khả năng tình huống ngoài dự liệu xảy ra với bốn đội đang xâm nhập, cô không thể điều động lực lượng dự bị chỉ vì một mình Anett.

"Đại tá.."

"Không phải tôi bỏ mặc cô ấy, đại úy Nouzen... Nếu một đội nào đó tiếp cận được tiến sĩ, hãy 'thu hồi' cô ấy ngay. Còn nếu không kịp... thì buộc phải bỏ qua."

Kể cả khi làm thế đồng nghĩa với việc để Anett bị mổ xẻ tàn bạo.

Shin im lặng vài giây như vừa dành thời gian để suy tư. Rồi cậu lại mở lời. "Đại tá. Tôi và Spear Head sẽ tiến hành tìm kiếm thiếu tá Penrose."

"Đại úy Nouzen...!?"

"Dù phương thức tấn công chưa được xác định, địch vẫn là Legion thôi. Tôi có thể tránh chúng khi di chuyển. Khả năng chạm trán là rất thấp."

"Nhưng mà..."

"Có phải cô đang nghĩ, không thể để Tám Sáu bọn tôi chết vì người Cộng hòa các cô?"

Giọng nói trầm tĩnh ẩn chứa âm sắc quan tâm đã chỉ trúng tim đen của Lena.

"Tuy chưa rõ lý do, nhưng tôi đã hiểu đại tá không thể tách mình khỏi Cộng hòa. Và cô vẫn coi tội ác của người Cộng hòa như tội lỗi của chính mình. Tuy nhiên, cô không cần diễn cả thói tàn bạo của Cộng hòa."

Không cần đeo mãi cái mặt nạ tàn nhẫn của Bloody Regina, một nữ hoàng chẳng có ai chiến đấu bên cạnh.

"Cô không cần cố gắng quá sức như vậy. Tôi xin nhắc lại, nó không hợp với đại tá chút nào."

"..."

"Tôi sẽ chuyển giao nhiệm vụ tiêu diệt Admiral cho Brísingamen và Thunderbolt. Lực lượng phân tán đúng như đại tá lo ngại, nhưng chỉ cần không tốn nhiều thời gian vào việc tìm kiếm thì không thành vấn đề."

"Hờ", Shiden cảm thán. "Vậy cũng được sao? Bọn tôi sẽ không đấu mà thắng đấy."

"Cô tự đi mà chơi trò cạnh tranh. Giờ không phải lúc thi đấu vớ vẩn đâu."

"Biết rồi, đùa tí thôi... Cứ để bọn tôi lo."

Frederica lên tiếng. "Shin'ei. Ta nắm được phần nào lộ trình Penrose bị bắt đi. Đối chiếu với bản đồ là có thể lần ra vị trí chính xác. Có ta dẫn đường, anh chỉ cần tập trung né Legion thôi."

"Thấy nguy hiểm thì nhớ nhắm 'mắt' lại."

"Ta sẽ làm vậy. Tuy áy náy với chị ta, song ta không có nghĩa vụ theo dõi đến cả cảnh phanh thây."

"Rito, trong thời gian tìm kiếm, anh giao Weisel cho cậu nhé."

"Không thành vấn đề, đội trưởng."

Lena mím chặt môi. Những lúc như thế này, chỉ huy phải kìm nén cảm xúc cá nhân.

"... Cảm ơn mọi người."

Shin im lặng thay lời đáp. Frederica thì khịt mũi.

"Cuối cùng... Về việc Phalanx bị tiêu diệt, các đơn vị khác không gặp đòn tập kích tương tự, đúng không?"

"Không."

"Bên bọn tôi cũng không gặp."

"Vậy có mình ta nhìn thấy thôi à..."

"Frederica. Em có thể tả lại sự việc không?"

Câu hỏi của Shin bao hàm ngụ ý "Nếu không diễn tả được hoặc không muốn nhớ lại thì thôi". Đây là sự quan tâm tất yếu đối với một bé gái mới hơn 10 tuổi, vừa tận mắt chứng kiến một đơn vị 24 người quen biết liên tiếp bị tàn sát thảm khốc.

Frederica lắc đầu. "Xin lỗi. Ta không thấy tường tận. Nhoáng cái Juggernaut đã bị chẻ đôi. Đến cuối cùng ta vẫn không biết phương thức tấn công là gì."

"Họ bị giết như thế nào?"

"Đại úy Nouzen..! Hỏi thẳng như vậy có hơi..."

"Không sao, Milizé. Vì muốn năng lực này có ích, ta mới ở bên Shin'ei. Dù gì ta cũng nợ anh ấy một món nợ lớn." Frederica thở ra một hơi dài. "Tuy nhiên, ta không diễn tả chính xác được... Ừm..." Để đôi mắt đỏ chìm vào hồi tưởng, cô bé cố gắng truyền đạt những điều đã thấy. "Người bị hạ đầu tiên là Aina... đột nhiên bị xẻ làm hai. Xung quanh không có địch, thế mà buồng lái lại bị chẻ đôi từ nóc xuống, theo chiều trước sau... Chắc chị ấy hi sinh ngay tức khắc."

Đột ngột bị hạ khi xung quanh không hề có địch, tức là...

"Bắn tỉa bằng pháo đường kính lớn chăng?" Lena nêu giả thuyết.

Frederica lắc đầu. "Bấy giờ Aina ở bên trong tòa nhà với nhiều Juggernaut phòng thủ tứ phía. Dù bắn từ đâu cũng không xuyên được... Sở hữu kĩ năng tầm cỡ Crena thì mới có cơ may."

"Hơn nữa, tôi nghĩ đạn khó lòng cắt đôi Juggernaut. Khả năng bị bắn tỉa là rất thấp."

APFSDS xuyên giáp bằng lõi đạn hình mũi giáo dài, có đường kính chừng 30 li. Còn HEAT nung thủng giáp bằng luồng hơi kim loại nóng chảy nhiệt độ cao. Cả hai đều để lại vết xuyên rất nhỏ so với cỡ nòng pháo. Đến quan tài nhôm của Cộng hòa còn khó bị chẻ đôi.

Dù vậy, Shin cũng chưa đoán ra chân tướng. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu định nói gì đó nhằm tổng kết vấn đề. Kết cục lại không nghĩ ra, bèn im lặng.

Nhận thấy suy đoán thêm chỉ dẫn tới võ đoán, Lena đưa ra kết luận tạm thời. "Tôi sẽ ưu tiên thu thập thông tin về phương thức tấn công. Trong trường hợp bất ngờ chạm trán đòn tập kích tương tự, hãy hạn chế tối đa giao tranh và tạm rút lui."

"Rõ."

"Đã rõ."


Dù Anett hét gọi nhiều lần, những bóng người kia vẫn không phản ứng.

Cảm thấy ớn lạnh, cô im bặt.

Bờ vai hơi nhô lên hạ xuống là biểu hiện hô hấp, chứng tỏ họ là người sống. Nhưng đám bóng na ná con người ấy chỉ biết lặp đi lặp lại động tác thở mệt nhọc, uể oải.

Anett bất giác giật lùi. Nhận ra vấn đề, cô cắn chặt răng, quay gót.

Vững vàng lên. Giờ không phải lúc hoảng loạn.

Bất ngờ thay, địch không bắt trói cô. Anett tìm cửa ra bằng cặp mắt đã quen với bóng tối, khẩn trương tiến về phía đó. Đôi giày kêu cồm cộp hiện giờ rất vướng víu. Cô đá văng giày, giẫm chân đeo tất xuống sàn.

Không ngoài dự đoán, cửa có khóa điện tử, may sao lại là kiểu cũ. Dùng một vật hình thẻ mỏng là dễ dàng lừa được định dạng khóa đơn giản này. Anett móc đại một tấm thẻ từ trong túi áo blouse, vừa xoay núm cửa vừa quẹt thẻ qua đầu đọc. Khóa liền mở, kèm theo âm báo điện tử nho nhỏ. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kim loại, cô nhòm từ khe cửa ra bên ngoài.

Chẳng có gì cả. Xem ra Legion thấy không cần cắt cử lính canh để giám sát con mồi bất lực.

Và có lẽ chúng thực sự không cần làm vậy. Nếu con mồi không chủ động đào thoát thì chỉ cần nhốt lại là đủ, cần gì bắt trói hay canh phòng nghiêm ngặt. 

Anett ngoảnh lại lần cuối, cất tiếng gọi toán người đứng yên như tượng. "Này. Chạy thôi... Chúng ta đang có cơ hội trốn thoát đấy."

Quả nhiên, vẫn không có tiếng trả lời.

Anett lắc đầu, lanh lẹ lách qua khe cửa như một con mèo. Cô buông tay, cánh cửa nặng trịch liền tự khép lại. Tiếng chốt khóa vang lên.

Bỏ ngoài tai âm thanh khô khốc nghe tựa tiếng trách cứ "Cô lại bỏ rơi... à?", Anett dấn bước. Lúc đầu cô thận trọng, rồi chẳng mấy đã chạy như bị thúc giục.

Lối đi rất dài, trần thấp, rộng về bề ngang, đúng đặc trưng của kiến trúc ngầm. Ngay cả trong bóng tối, Anett vẫn nhìn thấy màu trắng đục của gạch trang trí lát sàn. Hai bên trái phải có nhiều cửa cuốn màu bạc được chế tác tinh xảo, cùng những cửa tiệm hào nhoáng đang đọ sắc dù chẳng còn bóng người.

Cô đang ở trong một trung tâm mua sắm. Chắc... mà không, đây đích thị là cơ sở thương mại trong mê cung ngầm Charité. Nhằm phục vụ lượng lớn khách hàng dạo bước mua sắm, lối đi cua nhẹ liên tiếp, tạo ra nhiều điểm mù. Cô lần theo lối đi tối om, dốc sức tiến về phía trước để tìm cầu thang dẫn lên mặt đất, đồng thời cật lực đấu tranh với nỗi sợ đụng mặt Legion đang ẩn nấp.

Phát hiện thứ cần tìm ở bức tường cách không xa, cô chạy tới đó. Suốt lúc ấy cô vẫn cảnh giác cao độ, lắng tai nghe xem có gì tiến lại gần không. Legion không phát ra tiếng bước chân, kể cả lớp nặng nhất là Dinosauria với khối lượng hơn 100 tấn. Dẫu vậy chúng cũng không thể di chuyển êm tới mức cô không nghe thấy gì giữa không gian tĩnh lặng vắng bóng người này.

Quay lưng về thứ được dán trên cột tròn mô phỏng cột trụ của đền đài cổ, Anett dừng bước vài giây, ngẩng nhìn lên mặt đất, nơi người nọ có lẽ đang có mặt.

Khu vực giao tranh là ở dưới lòng đất, thế mà Anett và Phalanx ở trên mặt đất vẫn bị tập kích. Tương tự, có khả năng cứ điểm chỉ huy, tức nhóm Lena... cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng cô chỉ còn cách đánh cược rằng họ vẫn an toàn.

"Đừng bỏ qua nhé... Xin em đấy."

Nếu họ còn sống sót thì chắc chắn Frederica - cô bé có dị năng "xem lén" hiện tại và quá khứ của người quen - vẫn đang ở trong Vanadís.


"Ổn rồi. Chị ấy còn sống." Cô bé xinh xắn như búp bê hướng cặp mắt đỏ máu sáng rực vào một điểm trên không trung, lẩm bẩm mà không hề nhúc nhích.

Đó là một cảnh tượng kì lạ trên chiếc xe chỉ huy bọc thép với công nghệ gần như tối tân.

Trông thật uy nghiêm. Cứ như thần linh nhập hồn. Như một vu nữ tỏa ra thần uy, truyền đạt thiên cơ.

Dán mắt vào hư không, Frederica cau mày. "Chạy thoát chứng tỏ chị có lòng can đảm đáng khen đấy... Nhưng chị tính làm gì thế, Penrose? Đi đi lại lại hết chỗ này đến chỗ khác." Cô bé nhăn đôi mày đáng yêu, ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở to mắt và bật cười vỡ lẽ.

"Hiểu rồi, thông minh thật. Hóa ra chị đứng trước biển chỉ đường. Chị biết có thể ta đang 'nhìn'... Shin'ei!"

Chàng trai ở đầu bên kia Para-RAID hồi đáp bằng giọng trầm lắng.

Frederica khẽ gật đầu. "Ta đã nắm được vị trí của Penrose. Hãy mau chóng đến đó."


"Đã xác nhận. Khu thương mại ở phía Đông tầng 4." Kiểm tra xong dữ liệu bản đồ vừa nhận, Shin quay đầu Undertaker.

Vị trí hiện tại của Anett được biểu thị bằng chấm đỏ, lộ trình tiếp cận ngắn nhất nhấp nháy chầm chậm. Lời giải thích của Lena lẫn vào tiếng di chuyển ồn ào của Juggernaut.

"Tôi thiết lập lộ trình này sau khi ước đoán hướng tiến công của địch, dựa trên tình trạng phân bố của chúng. Nhưng dự đoán chỉ là dự đoán. Hãy điều chỉnh và tránh né theo ý đại úy."

"Rõ. Hiện chưa có vấn đề. Có thể tiến theo lộ trình gợi ý." Shin trả lời sau khi kiểm tra nhanh vị trí Legion.

Có vẻ Lena đã ghi nhớ bản đồ một cách chính xác, vẽ lại trong đầu lộ trình di chuyển của cả hai phe, qua đó nắm rõ tình hình tác chiến. Với trận địa tương đối bằng phẳng trên mặt đất thì không bàn. Nhưng cô làm được điều tương tự trên cả trận địa ba chiều địch ta xen kẽ, khiến Shin thấy hơi khó tin.

Đây hẳn là kĩ năng cô có được nhờ kinh nghiệm chỉ huy trong hoàn cảnh ngồi ở phòng điều khiển cách xa chiến trường, dựa trên lượng dữ liệu ít ỏi, gián đoạn liên tục do bị Eintagsfliege phá rối.

Shin chợt nhận ra. Cậu gần như không biết Lena đã chiến đấu như thế nào ở Cộng hòa, sau khi bọn cậu bắt đầu nhiệm vụ trinh sát đặc biệt.

Không biết, vì không hỏi. Không một ai, gồm cả cậu, hỏi Lena điều đó. Dù cô đã hỏi cậu rất nhiều điều.

Phải chăng cô... tò mò? Vê việc người trước mặt mình đã sống thế nào từ bấy đến giờ.

"Hừm.."

So sánh lộ trình gợi ý trên cửa sổ phụ và lối đi thực tế trên màn hình chính, Undertaker dừng bước.

Nhờ dị năng, Shin nắm được mọi động tĩnh của Legion. Năng lực ghi nhận tình hình chiến sự của Lena còn phi thường hơn. Tuy vậy, những trường hợp như thế này vẫn phát sinh trên chiến trường.

Chẳng biết là do bản đồ có sai lệch, hay dữ liệu mới nhất chưa được phản ánh...

Lộ trình gợi ý dẫn tới một con đường hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Có lẽ là đường dịch vụ dùng khi bảo trì.


"Không có đường? Sao lại..."

"Chính xác là 'Không có đường nào Juggernaut đi qua được'. Cũng khó trách, đây vốn không phải cơ sở dành cho feldres mà."

Shin có vẻ không bận tâm. Chắc là vì những sự cố như sai lệch thông tin thường xuyên xảy ra ở chiến trường Khu 86. Nhưng đối với Lena thì đó là chuyện rất khó tin.

Vô lý. Dữ liệu bản đồ đã được cập nhật sau lần trùng tu cuối. Đường di chuyển trong ga tàu điện ngầm cực kì có giới hạn, tầm nhìn bị cản trở. Sai lệch bản đồ có thể dẫn tới mất mạng. Chính vì thế cô đã thận trọng xác nhận để có được thông tin mới nhất, vậy mà...

Một mối nghi ngờ ớn lạnh chợt lóe lên trong đầu.

Lẽ nào bản đồ đã bị...

Đây là bản đồ do chính phủ lâm thời Cộng hòa cung cấp. Chất Tẩy Rửa, những kẻ muốn tống khứ và loại bỏ Tám Sáu, đã trà trộn vào đó.

Trên bản đồ, tuyến đường kể trên được ghi chú là lối vận chuyển vật tư. Song nếu xét tương quan với những tuyến đường bộ và đường ray phụ cận, rõ ràng người ta không thể xây lối vận chuyển vật tư ở vị trí đó, vì không thể đảm bảo đúng thông số thiết kế...

"Rõ. Anh hãy vòng sang lối khác." Lena ngắt Para-RAID và hỏi sĩ quan điều phối ngồi trước mặt. "Thiếu úy Marcel, về bản đồ vùng chiến, anh có thể phân tích và lọc ra mâu thuẫn về cấu trúc không?"

Thiếu niên trạc tuổi, cùng là sĩ quan đặc biệt giống nhóm Shin thoáng liếc cô rồi gật khẽ. "Hơi tốn thời gian, nhưng chắc tôi làm được."

"Vậy anh hãy làm giúp tôi. Ưu tiên hàng đầu, khẩn trương nhất có thể."

"Rõ."

Ngay lúc đó, Frederica ngẩng phắt lên.

"Nguy rồi! Mau lên Shinei!" Cô bé hét, bộ dạng sốt ruột đến mức hình như không nhận ra mình vừa đứng bật dậy. "Chạy đi Penrose! Đừng đứng lại đó!"


Kẻ thiết kế chỗ này chắc là bị khùng nặng.

Mãi Anett mới tìm ra cầu thang. Leo hết một tầng thì đường một chiều lại dẫn xuống, nối tới khu vực khác. Cô biết xây như vậy là để tránh hầm đường ray, nhưng với tình trạng buộc phải chơi trò trốn tìm căng não này thì cực kì bực mình.

Anett cáu kỉnh ngó quanh. Không quen cuốc bộ nên cô thấy hơi nóng, áo blouse thì vướng víu. Cô bèn cởi áo ra, vắt lên tay.

Khu vực này giống nhà máy, khác hẳn chỗ ban nãy. Không gian tối mờ, trắng toát dị thường tựa phòng sạch hoặc phòng phẫu thuật, rõ ràng không phải ga tàu hay cơ sở liên quan. Có lẽ sau khi chiếm Charité, Legion đã cải tạo không gian ngầm và xây cơ sở này.

Trong không gian dài hẹp không thấy tận cùng, rất nhiều thiết bị na ná máy quét và bục hình chữ nhật cỡ chiếc giường hẹp nằm xếp hàng la liệt. Trần gắn một dàn tay máy thon mảnh. Ngoài cầu thang Anett vừa leo, cửa ra còn thông với một lối đi có lẽ là đường dịch vụ, và một con đường rộng hơn dành cho hành khách. Con đường này còn lưu vô số vệt kéo lê, hơi mờ do bị giẫm đạp nhiều.

Anett dừng mắt ở những vật xếp hàng ngay ngắn trước bức vách trong suốt ngăn cách cô và các thiết bị.

"...?"

Xi lanh thủy tinh có đường kính và chiều cao vừa đủ cho một người lớn như Anett đứng vào. Trong bóng tối mờ mịt, rất nhiều xi lanh đứng san sát lặng lẽ và quy củ, gợi nhớ tới tủ trưng bày trong bảo tàng.

Chúng chứa đầy dịch lỏng trong suốt. Phần bệ phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, làm nổi rõ thứ được cố định ở vị trí cao hơn chính giữa một chút. Dây cấp điện cho đèn là thứ duy nhất nối trực tiếp với xi xanh. Dịch lỏng không tạo bong bóng, tức là không có không khí tuần hoàn. Ít nhất thứ ở trong không phải sinh vật sống.

Hình dáng nó chẳng giống bất kì thứ gì Anett biết... Không, cô có thấy ngờ ngợ nhưng không luận ra được. Cô tiến lại gần, thận trọng nhòm vào.

...! Chẳng lẽ là...!

Nhìn ra chân tướng, mặt cô lập tức cắt không còn giọt máu. Tuy nhiên, dù mặt vẫn tái mét, cái đầu lạnh của một nhà khoa học vẫn giục cô quan sát kĩ lưỡng.

Có rất nhiều vật giống nhau. Không, chính xác phải là "vô số mẫu vật được tập hợp theo chủng loại". Hàng loạt ống đứng kề nhau theo trật tự, tùy trạng thái... Đủ chỗ cho rất nhiều người.

Legion không sử dụng chữ viết. Chẳng có bảng giải thích hay thứ gì tương tự. Nhưng cô vẫn biết.

Đây là...

Ngay lúc ấy, có thứ gì đó nhìn Anett từ bên kia ống trụ. Thoạt tiên cô tưởng đó là hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nhưng không phải.

Cô giật mình co rúm. Trái lại, hình nhân bên kia ống trụ từ từ cứ động, trông y hệt cảnh phim kinh dị rẻ tiền, khi mà hình ảnh trong gương chuyển động chậm một nhịp so với vật thật.

Anett giật lùi theo phản xạ. Mìn tự hành liền thoăn thoắt bò ra. Cái đầu tròn không mặt mũi xoay qua xoay lại như đầu côn trùng. Anett bất giác sững ra, nhìn nó chăm chăm. Nó cũng săm soi cô dù chẳng có mắt, rồi bất ngờ bật nhảy như lò xo, định vồ lấy cô.

"Á..!"

Việc cô tức thời nhớ tới cái áo vắt trên tay hoàn toàn là tình cờ. Trong trạng thái hoảng loạn, cô quăng áo đi. May mắn thay, nó căng rộng ra và trùm lên cảm biến trên đầu mìn tự hành.

Tuy bị vướng chân, Anett vẫn tránh được. Mất tầm nhìn, mìn tự hành ngã nhào một cách thảm hại xuống cạnh cô, cuống cuồng vùng vẫy để gỡ bỏ cái áo trùm trên đầu. Song tay máy không linh hoạt như tay người. Chúng rất kém trong việc cầm nắm vải mỏng.

Phải tranh thủ chạy trốn..!

Nỗi sợ chết khiến Anett hoảng loạn. Cơ thể cứng đơ vì sợ, không bắt kịp suy nghĩ. Đôi chân làm phản cô, đờ ra chẳng chịu di chuyển theo ý chủ. Gót chân vấp phải mối nối dưới sàn, làm cô ngã ngửa, lưng đập trúng một vách ngăn trong suốt ở đúng vị trí cánh cửa. Cửa bật mở, cô ngã thăng vào trong.

Vô số thứ đập vào tầm mắt đang quay mòng mòng. Không gian trắng toát, sạch tới mức kì dị. Những hàng cột thủy tinh. Thiết bị quét trông như thiết bị y tế. Một cái bệ với chiều cao và độ lớn tương đương cái giường hẹp, làm từ kim loại liền khối để dễ dọn dẹp. Trên đó là những tay máy lấp lánh ánh bạc của lưỡi dao.

Nó là... Bàn mổ.

A.

Nơi này là... Phòng phân xác...

Ở phía tường, cánh cửa kính vừa bật mở bỗng rung lên, gây tiếng vang chói tai. Bị bịt kín cảm biến quang học, mìn tự hành ngẩng phắt về phía tiếng vang. Bị ngã ngửa, Anett vẫn chưa nhúc nhích nổi. Mìn tự hành lồm cồm đứng dậy, rõ ràng định nhắm vào cô.

Phù. Có tiếng thở ra.

Rồi thứ gì đó vung lên tựa chùy sắt, đập bay đầu mìn tự hành từ phía sau.

Thứ tạo dư ảnh màu bạc ở tận cùng bóng tối là súng trường xung kích báng gập, loại chuyên dụng cho phi công feldres. Báng súng nện một cú dữ dội vào bộ phận cảm biến trên đầu mìn tự hành, nhắm chuẩn xác vào các khớp nối yếu.

Khác với vũ khí cận chiến, súng trường xung kích được thiết kế sao cho nữ giới cũng có thể cầm dễ dàng. Tuy nhiên khối lượng của nó vẫn tương đối lớn, hơn cả dòng kiếm kém chất lượng. Toàn thân khẩu súng 7,62 li này lại được làm từ kim loại. Khi nạp đầy đạn, nó nặng gần năm cân.

Chỉ nặng hơn con người chút ít, mìn tự hành không chịu nổi cú đánh và bị hất bay. Loạng choạng vài bước mới đứng vững, nó định quay lại với bộ phận cảm biến bung lủng lắng, chỉ còn dây điện níu lại. Lúc ấy, họng súng trường xung kích đã khóa xong mục tiêu.

Hết sức nhẹ nhàng, cậu xoay súng đổi cách cầm như thể cầm súng lục. Lạnh lùng bóp cò. Bắn ba phát chuẩn xác vào hệ thống điều khiển ở ngực.

Dính đạn, mìn tự hành lạch cạch múa những động tác khó hiểu, đổ ụp như con rối bị cắt dây.

Người kia hạ khẩu súng đang nhả khói xanh nhạt, liếc xuống xác địch.

Vẫn trong tư thế ngồi rúm ró, Anett thẵn thờ ngước nhìn đối phương.

Hồi bé, đã có lần cô đi thật xa để tìm cậu bạn thơ ấu, rồi bị lạc. Hoang mang không biết phải làm gì ở nơi xa lạ, cô co mình núp dưới bóng râm. Chính cậu bạn ấy đã tìm kiếm đến tận tối mịt và tìm ra Anett.

"Tìm thấy Ritta rồi!"

Vẫn nụ cười quen thuộc. Cậu bước đi không phát ra tiếng, nên đến khi được gọi Anett mới nhận ra.

Cha và anh cậu cũng vậy, quen đi lại mà không phát ra tiếng. Trước đó cô nghe cha kể, họ là hậu duệ một gia tộc chiến binh mạnh mẽ đến mức được giao trọng trách hộ vệ hoàng gia Đế quốc. Rằng họ chọn sinh sống ở đất nước này với hi vọng không cần dạy con cái cách chiến đấu hay cách giết người.

Ước nguyện đó đã bị vùi dập theo cách tồi tệ nhất.

Giống như khi xưa, cô không nghe thấy tiếng bước chân, dẫu gót giày quân đội khá cứng.

Nhưng nay bàn tay ấy đã quen dùng súng. Ánh mắt lạnh tanh. Vóc dáng rắn rỏi, hòa hợp với bộ quân phục phi công màu xám thép nghiêm trang.

Anett bất ngờ thấm thía sự thật không thể chối bỏ. Rằng tất cả đã đổi khác. Cậu bạn thơ bé đã không còn. Kỉ niệm và tình cảm xưa chỉ còn lưu lại trong tim cô. Cô bé con mà Shin đi tìm ngày ấy đã không còn tồn tại trong tâm trí cậu.

Anett bất giác hé môi, định gọi cái tên ấy. Shin.

"... Đại úy Nouzen."

Cặp mắt đỏ máu thoáng hướng vào cô, rồi lập tức quay ra sau lưng, ắt là vì một bóng người khác vừa xuất hiện, tiến về phía họ cùng tiếng giày quân đội cồm cộp.

Mắt và tóc đều màu xanh thép, người Eisen thuần huyết, mặc trang phục phi công Liên bang... Hình như là trung úy Shuga.

"Mày nhé. Không bắn bình thường được à."

"Đụng độ như vừa rồi thì đập vào đầu nhanh hơn. Ngoài ra, bắn trượt thì có thể lạc trúng tiến sĩ."

Đạn súng trường 7,62 li gây sát thương cực cao khi bắn người. Nếu sơ sẩy, sát thương trực tiếp có thể gây tử vong tức thì, kể cả khi không trúng đầu hay ngực.

Xem ra Shin đã ít nhiều lo cho tính mạng Anett.

"Cô ổn chứ, thiếu tá Penrose?" Trái với nội dung lời nói, tông giọng nghe cực kì thờ ơ.

Anett nhăn mặt theo phản xạ. "Anh nhìn mà không thấy à. Tôi vừa suýt bị giết đấy."

"Theo tôi thấy thì cô vẫn chưa chết. Trả treo được chứng tỏ còn khỏe lắm." Shin ngán ngẩm đáp.

Hồi họ còn nhỏ, những cuộc đấu khẩu linh tinh như thế này diễn ra thường xuyên...

Giờ thì khác.

"Shin." Lần này Anett thốt ra cái tên mà cô muốn gọi. Nay cậu là người lạ, không quen biết, không nhớ gì về cô nữa. Nhưng cô vẫn phải nói. "Xin lỗi."

Vì bỏ rơi cậu. Vì không cứu cậu. Vì viện cớ bất lực mà làm ngơ. Vì ích kỉ bận tâm những việc cậu chẳng còn nhớ, cuốn cậu vào trò chuộc lỗi của tớ.

"...?" Shin chớp mắt ngạc nhiên trước lời tạ tội bất ngờ. Như con chó săn bị chủ giao cho một mệnh lệnh khó hiểu, cậu chăm chú nhìn cô hồi lâu, đoạn quay đi. "Tôi không biết cô xin lỗi vì điều gì, nhưng..."

Chất giọng trầm đi, khác hẳn giọng nói trong kí ức của Anett. Chiều cao mới ngày nào còn ngang bằng, giờ đã cách một khoảng khá xa.

"Tôi thấy cô chẳng có lỗi lầm gì mà phải xin lỗi tôi. Cho nên thiếu tá Penrose không cần bận tâm."

Nghe vậy, Anett mỉm cười, vừa vui vừa đau đớn.

Đã quên hết quá khứ. Đã đổi thay quá nhiều.

Thế mà riêng tính cách ấy, riêng sự dịu dàng đến nỗi kẻ đón nhận phải đau lòng ấy... là vẫn y nguyên.

Điều đó không khỏi khiến cô hơi buồn.

"Phải rồi..?"


Shin báo với Lena là đã tìm thấy Anett. Nhận được tin, Lena vô cùng nhẹ nhõm. "Quả nhiên mình đã đúng khi không cho cô ấy bỏ mặc bạn", Shin nghĩ.

Vài giây sau, thêm một tiếng bước chân nữa chạy xuống.

Nhìn sang Dustin, Raiden chống một tay lên hông. "Chậm chạp quá đấy, Jaeger. Đã bảo trước mắt không cần cảnh giác rồi mà."

"Tôi hiểu ý cậu. Nhưng lúc huấn luyện người ta luôn nhắc không được lơi là cảnh giác!"

Giả như Shin tử trận, không nắm được chính xác vị trí địch nữa thì đúng là phải cảnh giác.

"Tôi rất cảm kích vì các anh đã tới, nhưng sao lại cử đội hình này? Mà..." Đang đứng bần thần sau khi được đỡ tay đứng dậy, Anett nheo mắt ngạc nhiên. "... Lẽ nào mấy anh đi người không?"

"Juggernaut không đi qua được đường này." Đánh mắt chỉ cung đường dịch vụ sau lưng, Shin trả lời. Nó hẹp, ngoằn nghèo, chỉ vừa đủ cho hai người đi ngược chiều. "Frederica bảo phải tranh thủ từng giây, do đó chúng tôi chọn lộ trình ngắn nhất. Juggernaut không qua nổi, suy ra Legion cũng vậy, trừ mìn tự hành. Vậy thì súng trường là đủ để ứng phó... Tuy rằng chúng tôi không chắc sẽ đến kịp."

"À... Thế nên mới cử nam giới đi, để lỡ cần thì còn hốt xác về chứ gì." Anett thở dài, uể oải trỏ ra sau lưng. "Tiện đây, các anh xem hộ tôi thứ này nhé?" 

Thứ cô chỉ là một loạt trụ tròn nãy giờ chưa ai để ý.

Bên trong là những vật hình cầu méo mó lơ lửng dưới ánh sáng trắng. Họ bèn nhìn kĩ theo lời cô bảo. Chân tướng của chúng là....

"Người..?"

Thứ đó trông giống đầu người, trong suốt tựa tinh thể khoáng vật. Anett tránh khẳng định, vì chúng gần như không còn chất "sống" của mô sinh học. Biểu bì, cấu trúc cơ và nhãn cầu đã bị loại bỏ. Sụn chuyển màu ngọc lam, xương màu hồng ngọc, não màu lục nhạt phớt vàng. Được ánh sáng trắng xuyên qua, những vật trong suốt đó nổi bật lên như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Suy từ độ lớn thì có đầu đàn ông, phụ nữ và trẻ con. Với hốc mắt rỗng, mỗi cái nằm trong một ống trụ dựng san sát.

Raiden nheo mắt. Hình như vừa mường tượng quá trình những vật này được làm ra, Dustin phát sặc.

"Mẫu vật trong suốt. Tẩy rồi nhuộm màu mô sinh học bằng hóa chất. Chúng làm thế nào nhuộm được cả dây thần kinh thì tôi không biết."

"Vậy đây vốn là xác người sao?"

"Thẳng thắn quá nhỉ... Phải. Số ở đây là đầu người. Chắc là dân Cộng hòa, bị bắt trong đợt tổng tiến công."

"Mấy cậu... bình thản nhỉ." Dustin nói, cố nén cơn buồn nôn.

"Tôi nhìn quen xác chết và đầu người rồi. Mấy cái ở đây còn tốt chán vì cắt rất gọn."

"Biết là không còn cách nào khác, nhưng huỵch toẹt 'Tôi đã quen với xác chết' nghe cứ sao sao ấy. Trung úy nữa. Phản ứng và cảm nhận của thiếu úy Jaeger mới là bình thường, học hỏi anh ta cũng chưa muộn đâu."

Miệng nói vậy, song chính Anett cũng đang nhìn di thể đồng bào bằng ánh mắt lạnh tanh.

"Cái này chắc là quy trình thao tác. Mở sọ lấy não... Vị trí và trình tự cắt mở ra sao nhỉ...? Tôi nghĩ là để sản xuất Legion trí tuệ hóa, Kẻ Chăn Cừu mà anh nói." Thấy Shin nhìn mình, Anett nhún vai. "Tôi đã đọc báo cáo về Legion mà anh nộp cho quân đội Liên bang. Vả lại Lena cũng gọi thế." Cựu sĩ quan kĩ thuật của ban nghiên cứu quân đội Cộng hòa liếc lên. "May mà đám binh vận Cộng hòa là hạng rác rưởi làm việc không ra gì. Nếu không giờ anh cũng thành mẫu vật lộng lẫy kiểu này trong phòng nghiên cứu của tôi rồi."

"Cô đang nói gì vậy?"

"Undertaker, Processor bị ma ám, kẻ hủy hoại tận gốc Handler. Người ta từng coi mấy 'giai thoại' về anh là chuyện ma nhảm nhí ngoài chiến trường. Nhưng khi có người tự sát thì họ không để yên được nữa, đành gửi yêu cầu điều tra tới nhóm nghiên cứu của tôi... Tiếc thật. Nếu lôi anh về phòng thí nghiệm, chắc tôi đã được cắt rời đầu hay bộ phận nào đó và tha hồ nghiên cứu rồi."

Dustin tròn mắt. Raiden nhướng một bên mày.

Riêng Shin vẫn đáp tinh bơ. "Tôi không nghĩ người chẳng tanh mùi máu như cô lại làm được điều đó."

"Tôi..." Anett bỗng có vẻ căng thẳng, định nói gì đó. Song rốt cuộc lại thả lỏng vai và nở nụ cười, vừa chua chát, vừa có phần nhẹ nhõm. "Có lẽ thế... Tôi không có can đảm để làm điều đó. Làm cũng vô nghĩa."

"Điều đó" không đơn thuần là mổ xẻ người sống một cách vô nhân đạo. Mà còn chỉ việc khoác lên mình thái độ xấu xa.

"Nói chung, bản chất thứ này là vậy. 'Quy trình sản xuất Kẻ Chăn Cừu'. Tuy nhiên..." Cộc cộc. Anett gõ lên ống trụ ở ngoài cùng, có lẽ là bước cuối của quy trình. "Thứ tôi bận tâm là đây. Ở bước cuối, chúng phá hủy khu vực lưu giữ kí ức... Trước giờ Kẻ Chăn Cừu được tạo ra từ não bộ gần như lành lặn cơ mà? Các anh nghĩ tại sao chúng lại cố tình phá hủy nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip