CHƯƠNG IV: PHÂN LOẠI THƯƠNG TÍCH(P3)

Chật vật lên tới sảnh trung tâm tầng 3, Raiden cảm thấy mệt mỏi như thể vừa chạy liên tục suốt một ngày.

Nghe tiếng thở khó nhọc lẫn với tiếng vong linh tựa vũ bão ở đầu kia Para-RAID, cậu nhăn mặt khổ sở.

Shin phải chịu đựng gánh nặng rất lớn. Dù giao vai trò tiên phong cho Theo, Undertaker vẫn cố chiến đấu, và rõ ràng đang xuống sức nhanh hơn bình thường.

Phải mau lên tầng 2...

Sau khi hội quân với Lycaon, số lượng Juggernaut tăng thêm, thằng ngu kia sẽ phải nghe lời mà lui xuống. Càng tách xa toán Chăn Cừu chủ lực đang rút lui, Shin càng đỡ khổ.

Trái với hi vọng của Raiden, đồng bộ lại bắt được thêm tiếng của lũ vong linh đang tiếp cận. Không lâu sau, cảm biến với phạm vi quét khá hẹp của Juggernaut phát cảnh báo ghi nhận chuyển động của vật thể.

Từ toàn bộ lối ra vào sảnh, từ bóng của mọi vật chắn, chúng lúc nhúc xô ra. Một đàn Kẻ Chăn Cừu lẫn với Cừu Đen, gồm mìn tự hành, Ameise và Grauwolf.

Bầy Grauwolf đi đầu đung đưa thân hình màu thép sắc cạnh, đồng loạt cất tiếng khóc của một thiếu nữ.

"Tôi không muốn chết."

"Kaie...!!"

Ngay sau đó, giọng nói ấy nhỏ đi và lặng hẳn, bị thay thế chóng vánh bởi lời trăng trối vô hồn tựa sấm rền của một kẻ xa lạ.


"Hermes One gọi Mạng tác chiến vùng."

"Phát hiện mục tiêu giá trị cao, mã hiệu Báleygr.

"Xác nhận biện pháp đối phó được khuyến nghị."

"Hoàn tất xác nhận. Bắt đầu tiến hành đối phó."


Sao chép cấu trúc bộ não đã hỏng sau nhiều giờ tử trận, Cừu Đen không có nhân cách của tử sĩ. Dù vậy, Raiden và đồng đội vẫn đau lòng khi đứng trước Cừu Đen nhại lời chiến hữu. Khi đụng độ, họ bắn hạ chúng đầu tiên với hi vọng giải thoát cô, tuy đó chỉ là một phần nhỏ trong vô số bản sao. Đối với họ, Kaie vẫn luôn quan trọng như vậy đấy.

Và "Kaie" ở trước mặt họ đang dần biến mất.

"Tôi không muốn chết."

"Tôi không muốn chết."

Các "Kaie" vừa kêu khóc vừa áp sát Spear Head, giao chiến và lần lượt tiêu tan. Bị kết cấu não của người chết ghi đè lên, chúng tan biến không còn tăm tích.

Có lẽ đây là một cách để cô được giải thoát.

Thế nhưng nó quá tàn nhẫn. Mắc kẹt ngoài chiến trường, bị vứt bỏ ngay khi hết giá trị sử dụng. Đã chiến đấu mà rồi lại biến mất không để lại dấu tích. Dẫu đã lìa đời, Kaie vẫn không thoát khỏi vận mệnh Tám Sáu.

Vẫn cách tồn tại ấy, vẫn cách chết ấy.

Điều đó khiến họ cực kì phẫn nộ.

"Chết tiệt...!"

Chửi thề vì phẫn uất, Raiden giẫm nát con Grauwolf mình đang đương đầu. Đó không còn là Kaie nữa. Nó đã biến thành thứ gì khác, liên tục gầm thét tiếng máy móc dữ dội vô nghĩa. 

Đúng lúc đó, âm thanh va chạm cực mạnh vọng khắp chiến trường bị phong tỏa. Đó là tiếng vang hủy diệt phát ra khi hai cỗ máy hơn 10 tấn va vào nhau ở tốc độ cao. Một Juggernaut bị hất bay khi lĩnh trọn cú huých của Grauwolf. Biểu tượng cá nhân ở sườn máy là hình bộ xương không đầu vác xẻng.

"Shin!?"

Khi Shin nhận ra tình hình quá tồi tệ thì đã trễ.

Đao cao tần bổ xuống không thể triệt tiêu quán tính cú tông của Grauwolf. Undertaker đành bước nhẹ sang phải để né. Lưỡi đao chém sâu vào nửa thân trái "Kaie", nhưng không đủ lực chặn đứng nó. Cứ thế, con Legion huých cả thân vào buồng lái Undertaker theo quán tính.

"...!"

Shin không tránh nổi dù có phản xạ nhạy hơn người. Lãnh trọn cú huých liều chết, Undertaker văng ngược về sau.

Nếu gặp cỗ quan tài nhôm di động của Cộng hòa với phần khớp nối buồng lái lỏng lẻo, ắt đòn tấn công đã phá hủy khung máy và bẻ Processor ngồi bên trong làm đôi. Còn Reginleif của Liên bang chi bị hất bay.

Undertaker văng trúng vách kính dạng trụ tròn phủ họa tiết trang trí uốn lượn màu bạc. Bên kia vách kính là giếng trời, được bố trí để dẫn ánh sáng tự nhiên xuống tầng dưới.

"Chết..."

Tư thế quá tệ, không thể bắn móc neo. Undertaker xô vỡ toang kính cường lực, gây ra âm thanh chói tai tựa tiếng kêu đoạt mệnh.

Thân máy màu trắng cứ thế bị bóng tối nuốt chửng.

Shin và Grauwolf quấn vào nhau rơi xuống giếng trời nối tầng 3 và tầng 4.

Vì lý do nào đó, nó cao tương đương vài tầng bình thường. Sáu cầu thang xoắn chạy dọc theo chu vi ngoài. Vô số kính trang trí và cầu đi bộ hẹp bằng kim loại đan xen ngẫu nhiên, hợp thành kết cấu xoắn ốc tựa DNA.

Vi thân máy ngửa lên trên khi rơi, hình ảnh trên màn hình chính khiến Shin có cảm tưởng đang rơi xuống đáy địa ngục.

"Hừ..!"

Undertaker vung chân trước đá văng con Grauwolf, tận dụng phản lực để lật mình, đạp vỡ kính và hạ cánh xuống một lối đi trong tầm mắt.

Đương nhiên, cầu đi bộ không được thiết kế để đỡ cỡ Juggernaut 10 tấn rơi tự do với vận tốc cao. Thủy tinh vỡ vụn, kêu choang một tiếng. Dây cáp thép bắn vụt ra. Cầu gãy sập. Tốc độ rơi giảm bớt, Undertaker nhảy tiếp sang một cầu khác. Shin lặp đi lặp lại quá trình ấy, cuối cùng tránh gác lửng quấn quanh chu vi ngoài và cho máy tiếp đất ở đáy trụ.

Ánh sáng xanh tràn ngập không gian, lay động như nước dưới biển sâu. Sảnh rất rộng, các bề mặt ốp gạch gương màu xanh chàm. Bị đạp sập, mấy cây cầu đi bộ rơi xuống, nằm ngả nghiêng. Cáp thép bị kéo căng và vụn thủy tinh vung vãi tỏa sáng lấp lánh. Một ngọn tháp đứng sừng sững ở trung tâm, có lẽ là thiết bị tích điện, với nhiều bánh đà đan cài phức tạp từa tựa kết cấu ruột tháp đồng hồ, hiện vẫn kêu lạch cạch.

Dưới chân tháp là hàng đống xương cốt và xác máy hình bướm, trông như bóng. Màu xanh của tinh thể thần kinh giả lập lấp ló giữa các xác chết. Hẳn có xác Handler hoặc Processor lẫn vào.

Thấy hơi khó chịu ở vùng cổ gắn thiết bị RAID, Shin liếc cái bóng màu thép đứng cách đó một đoạn.

Cậu có dư thời gian làm thế là bởi...

"Cậu tính làm gì vậy, Kaie...?"

..."Kaie" không hề nhúc nhích.

Sau khi đá văng Grauwolf, Shin liếc thấy nó chạy xuống dọc mặt tường. Một lưỡi đao của nó đã gãy, có lẽ do cắm vào tường để giảm tốc. Tuy nhiên, nó chưa hỏng nặng tới mức không thể cử động. Thế mà nó cứ đứng im, chĩa cảm biến quang học vào Undertaker, dù nhận thức rõ có địch ở trước mặt.

"Tôi không muốn chết."

"Cậu kéo tớ xuống đây để xem thứ này sao?"

"Tôi không muốn chết."

"Kaie" không đáp.

Cừu Đen không có trí tuệ tương đương con người, kí ức hay nhân cách. Dị năng chỉ cho phép Shin nghe tiếng Legion, chứ không thể trò chuyện với chúng. Kể cả là với Kẻ Chăn Cừu - Legion có kí ức và nhân cách của tử sĩ. Tuyệt đối không thể.

"Tôi không muốn chết."

Dứt lời thì thầm, "Kaie" hạ thấp thân mình như con thú ăn thịt chuẩn bị về mồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó lao thẳng từ trên xuống, chẻ con Grauwolf làm đôi.


Lena nhận được báo cáo tồi tệ bậc nhất.

"Đại úy Nouzen đã..!?"

"Ừ. Đồng bộ vẫn kết nỗi, và tôi nghe thấy tiếng giao tranh, nghĩa là cậu ta chưa chết hay nằm bất động. Mãi chưa trở lên, chứng tỏ địch phải khó nhằn lắm."

"..." Lena cắn chặt đôi môi màu hoa.

Nhà ga tiếp tục bị mìn tự hành phá hủy. Quân ta liên tiếp đụng độ Legion. Giữa lúc ấy, Undertaker bị cô lập. Tùy số địch Shin phải đương đầu nơi cậu rơi xuống, có thể nói họ đang ở trong hoàn cảnh vô vọng.

"Với tình hình hiện tại... chắc ta không thể chi viện đại úy rồi."

"Thảm thật."

Spear Head đang phải gồng mình ứng chiến với lũ Legion nhắm vào trụ. Nếu miễn cưỡng tách người đi cứu viện, đơn vị ắt sẽ có thương vong. Vả lại, dù ưu việt hơn tăng bánh xích, Reginleif vẫn là vũ khí lục chiến, không giỏi đối phó với đòn công kích từ bên dưới.

"Vậy chỉ còn cách chờ đại úy tự trở về..."

Một ý nghĩ ớn lạnh vụt lướt qua tâm trí Lena.

Hiện tại Spear Head ở trung tâm tầng 3, Claymore ở lối dẫn lên tầng 3, Brísingamen và Thunderbolt ở trung tâm tầng 4. Bên cạnh mỗi đơn vị thiết giáp còn có đội bộ binh tháp tùng. Muốn chờ Shin trở về, họ phải giữ vị trí và cố thủ. Trong khi đó, Legion sẵn sàng hi sinh cả đồng minh nếu cần. Chắc chắn chúng sẽ tấn công trụ, mặc kệ đồng minh bên trong. Họ sẽ phải bảo vệ trụ cho đến khi Shin chấm dứt giao tranh bằng hình thức nào đó.

"Bảo vệ đồng đội" nghe thì hay đấy. Nhưng bốn đơn vị và bộ binh đi theo sẽ phải dừng lui quân, ở lại vùng giao tranh có nguy cơ sập đổ. Trong khi nếu bỏ mặc Shin, họ có thể rút lui an toàn lên mặt đất.

Sự thật ấy khiến Lena rùng mình.

Tình hình hiện chưa nghiêm trọng đến mức cô phải đưa ra quyết định ấy. Nhưng nếu lượng Legion tăng cao ngoài dự đoán thì sao? Nếu thương vong của các đơn vị vượt ngưỡng cho phép thì sao?

Xét sức chiến đấu đơn thuần, Shin là một "con tốt" có giá trị hơn hắn các Processor khác. Cậu sở hữu năng lực chiến đấu đơn lẻ cao nhất, bảy năm kinh nghiệm và dị năng độc nhất vô nhị, có thể phát hiện động tĩnh của Legion ở khoảng cách rất xa.

Nhưng cần hi sinh bao nhiêu người để đánh đổi giá trị ấy? Vốn dĩ, dùng sức chiến đấu để đong đếm giá trị tính mạng con người có phải là điều đúng đắn?

Lena đã đối mặt với câu hỏi đó rất nhiều lần. Suốt thời gian ở trong Gran Mule, chỉ huy Tám Sáu với tư cách Handler, dần dà được gán cho biệt danh Bloody Regina, cô đã phải lựa chọn biết bao lần.

Vậy mà khi đối tượng bị đặt lên bàn cân là Shin, quyết tâm của cô lại lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Khi thời điểm đó tới, liệu cô có thể ra quyết định giống như trước đây? Liệu cô có thể tàn nhẫn bảo họ bỏ mặc cậu, như từng vứt bỏ vô số Processor?

Cảm nhận được ý do dự của cô, Raiden lên tiếng, giọng hơi lạnh đi. "Lena. Nói trước nhé, chưa lôi được thằng ngu kia về thì bọn tôi không rút đâu."

Lời Raiden giúp cô vững tâm hơn. "Đương nhiên. Tôi không bao giờ ra lệnh vứt bỏ cấp dưới một cách vô nghĩa... Nhưng khi cần thiết, hãy tuân theo lệnh của tôi. Tuân thủ tuyệt đối."

Khi bắt buộc phải bỏ mặc Shin, cô sẽ tự quyết định và hạ lệnh. Chính cô sẽ cướp đoạt sinh mạng cậu. Cô sẽ không trao trọng trách đó cho ai hết. Bởi...

"Tôi là chỉ huy. Tôi không thể hi sinh toàn đơn vị chỉ để cứu một đội viên."

Nếu là Processor cùng vào sinh ra tử, sát cánh trên một chiến trường, thì bất kể nguy nan đến đâu họ cũng không bỏ mặc đồng đội. Đó là lẽ hiển nhiên. Chính vì tin tưởng nhau, họ mới sẵn sàng kề vai chiến đấu ngay trên lằn ranh sống chết.

Còn Lena là chỉ huy. Cô ở lại vùng an toàn, không tự thân cầm súng, đơn độc đưa ra chỉ thị tốt nhất. Để giữ toàn đơn vị sống sót, cô phải ra những quyết định tàn nhẫn mà đồng đội bình thường không bao giờ làm được. Nhờ đó cô mới có tư cách dẫn dắt cấp dưới.

Không bước ra chiến địa, bắt người khác chiến đấu thay. Đó là cách đấu tranh mà Lena chọn cho riêng cô. Và Shin đã công nhận nó.

Raiden cau mày. "Cô lại..."

Shiden chen vào. "Đừng lo, Raiden. Nữ hoàng của bọn tôi không thối tài đến mức làm lính bỏ mạng oan đâu." Cô nói điểm đạm, không cười cợt hay bông đùa. "Ờ thì cô ấy đã để nhiều người hi sinh, lắm lúc tôi còn nghĩ 'Cô tính giết sạch bọn này à, con ả khốn kiếp'. Nhưng không ai chết vô nghĩa cả... Chí ít, tôi biết cô ấy đã cố gắng hạn chế tối đa thương vong. Đấy cũng là lý do hai năm trước, cậu và Tử thần nghe theo lệnh của một Handler lạ mặt ở trong bức tường còn gì."

Raiden thoáng im lặng. "Có lẽ vậy."

"Bảo mà. Chuẩn bị tinh thần đi."

Lena nhẹ nhàng nhăm mắt. "Thiếu úy Ida, trung úy Shuga, cảm ơn hai người rất nhiều."

Vì đã đặt niềm tin ở tôi, kẻ chỉ biết ra lệnh từ vùng an toàn.

"Toàn đơn vị xâm nhập. Triển khai ở vị trí hiện tại và cố thủ trụ. Hãy bảo vệ Tử thần của các bạn."


Ngay khi cái xác bị cắt đôi của "Kaie" đổ rầm xuống, Shin nghe thấy tiếng than khóc ập tới từ đối diện.

Chỉ có tiếng ập tới.

"...!?"

Màn hình chính không hiển thị địch. Màn hình ra đa cũng vậy, tuy đang ở chế độ thăm dò bị động. Song bằng "giác quan thứ sáu", Shin vẫn cảm nhận được sát ý lạnh buốt. Cậu liền gạt cần lái sang ngang, cho máy lộn nhào né đòn.

Tức thì, âm thanh xé gió rợn người vụt ngang qua vị trí Undertaker vừa đứng. Mảnh kính vương vãi trên sàn nảy lên một lần duy nhất như bị giẫm trúng. Tiếng kêu khóc đâm sầm vào bức tường phía sau Undertaker. Chỉ tích tắc sau, nó vòng qua sườn cậu, nhảy tiếp về phía tháp bánh đà. Vòng quay của bánh răng bị xáo trộn hai lần khi nó phi lên đỉnh tháp bằng hai cú nhảy. 

Nhanh thế...!?

Shin chỉnh ra đa sang chế độ dò tìm chủ động. Định vị thất bại. Vô hình trước cả mắt thường lẫn ra đa, địch tiếp tục bật nhảy với tốc độ vượt xa Juggernaut vốn ưu việt về độ cơ động, lộn nhào và lao xuống Undertaker.

Shin vẫn chưa nhìn thấy địch. Nhưng nếu chú ý kĩ, cậu có thể nhìn ra một luồng chuyển động rất khẽ giữa bóng tối mờ mịt, trông tựa khí nóng làm lay động không khí, hay động tác vỗ cánh của vô số con bướm.

Hình bóng lờ mờ liên tục hét ngôn ngữ máy móc cậu chẳng hiểu. Lần theo đó, Undertaker chém chuẩn xác đao cao tần vào vị trí dao động. Lưỡi đao bổ trúng cái bóng chỉ thấy mập mờ dù ở cự li gần.

Đao cao tần có thể cắt giáp tổng hợp của Dinosauria ngọt xớt như cắt bơ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, rung động của nó giao thoa với một rung động cùng tần số. Lực chém đổi chiều, đánh bật lưỡi đao và thân máy của hai bên ra khỏi nhau.

Tiếng kim loại va chạm chói tai cất cao, xé toạc nền khí màu xanh.

Undertaker bị đẩy lùi khi lĩnh nhát chém bổ từ trên xuống. Còn con Legion bí ẩn bị đánh bật bởi nhát chém chéo, lộn vòng trên không theo quỹ đạo parabol. 

Tương tự ban nãy, Shin không nhìn thấy nó. Địch vô hình trong mắt cậu, bất chấp việc đang ở rất gần.

Ngụy trang quang học.

Không phải kiểu sử dụng hình chiếu hay màu ngụy trang, có thể phát hiện bằng mắt thường nếu tập trung quan sát. Mà là khúc xạ ánh sáng, tàng hình 100% bằng cách khúc xạ/bẻ cong ánh sáng khả kiến.

Dù địch vô hình, Shin vẫn nắm được chính xác quỹ đạo rơi của nó và nã pháo. Cậu chọn đạn HEAT, kíp nổ đặt ở chế độ hẹn giờ. Cơ chế ngắm tự động vô hiệu với mục tiêu tàng hình, nên cậu tự ngắm bắn thủ công.

Đạn HEAT vọt đi. Ngay sau đó, khi hết thời gian hẹn giờ, kíp nổ hoạt động. Đạn phát nổ sát mục tiêu.

Không trúng trực diện. Shin cũng không kì vọng HEAT có thể hạ Legion kia. Tuy nhiên, nếu cậu đoán đúng, đòn tấn công sẽ lột bỏ lớp ngụy trang của nó.

Sóng xung kích tỏa ra theo hình tròn với vận tốc lên tới 8000 mét trên giây, theo sau là khói lửa bùng ra từ đầu đạn.

Đúng như Shin dự tính, luồng "nhiệt" lập lờ lập tức rách toạc.

Tuy chỉ là sản phẩm phụ của quá trình sản sinh nhiệt lượng, sóng xung kích vẫn dễ dàng bẻ gãy kim loại mỏng, xé vụn phông nền mà địch khoác lên mình. Lửa dữ màu cam và đen tựa lưỡi ác quỷ nuốt chứng, thiêu đốt những mảnh vỡ màu bạc.

Bị bủa vây bởi khói lửa và vô vàn mảnh vỡ, cỗ máy cơ động cao tiếp đất. Những mảnh phông nền bị lửa thiêu lập tức trở về màu bạc vốn có sau khi vỗ cánh, vừa bay vút lên vừa bốc cháy.

Đàn bướm máy màu bạc bé bằng nắm tay ấy chính là Eintagsfliege, Legion gây nhiễu và bẻ cong mọi loại sóng điện từ và ánh sáng khả kiến.

Không ngờ chúng lại được ứng dụng theo cách này.

Chẳng trách Phalanx bị quét sạch mà không làm được gì. Mắt không nhìn thấy, ra đa không định vị nổi. Cảm biến âm thanh cũng vô dụng bởi địch di chuyển gần như vô thanh. Công cụ đáng tin cậy duy nhất là cảm biến chấn động ở mũi chân, bắt được rung chấn dưới mặt đất, song chẳng giúp ích mấy khi hỗn chiến. Không có dị năng nghe tiếng Legion như Shin, làm sao họ bóc trần được lớp ngụy trang quang học do lũ Eintagsfliege dệt nên.

Lần đầu Shin thấy được hình dạng địch sau khi nó gạt bỏ tàn lửa và nhìn về phía Undertaker. Với tâm thế căng thẳng, cậu nghĩ thầm "Thật giống dã thú" 

Địch có bốn chân, dáng dấp nhanh nhẹn và mạnh mẽ, cao gần 2 mét. Một cặp cảm biến quang học màu xanh lóe sáng trên bộ cảm biến na ná đầu thú. Không trang bị bất kì hỏa lực nào như pháo, súng máy hay bệ tên lửa. Có độc một cặp dây kim loại màu thép đen, vươn dài từ sống lưng về phía sau tựa bờm thú.

Shin chưa gặp mẫu máy này bao giờ, dù đã chiến đấu với Legion bảy năm.

Có lẽ là lớp máy mới. Xét hình thù và chuyển động ban nãy, nó sở hữu độ cơ động cao hơn cả Juggernaut. Tiếng kêu cậu nghe được toàn là ngôn từ máy móc vô nghĩa. Không phải Cừu Đen hay Kẻ Chăn Cừu, mà là Legion với trí tuệ máy móc thuần túy, dòng máy lẽ ra không còn tồn tại khi mà bộ xử lý đã hết tuổi thọ.

Không rời mắt khỏi kẻ địch đang nhìn mình chằm chằm, Shin nối lại Para-RAID với Lena.

"Đại tá."

"Shin! Anh ổn chứ? Tình hình sao rồi?"

"Tôi đang giao chiến với địch... Nó chính là Legion đã quét sạch phân đội Phalanx." Shin nhận thấy Lena hơi lặng đi. Không chờ cô nói thêm, cậu báo cáo nhanh.

"Thứ che giấu đòn công kích là lớp ngụy trang quang học do Eintagsfliege tạo ra. Cảm biến quang học và ra đa đều bị qua mắt. Legion này là lớp máy mới, sử dụng vũ khí cận chiến cùng loại với đao cao tần. Hình thù và khả năng di chuyển cho thấy nó có độ cơ động vượt trội so với Juggernaut. Tôi sẽ báo cáo tiếp ngay khi thu thập thêm thông tin."

Chẳng biết lúc nào địch sẽ tấn công tiếp. Cậu muốn báo cáo luôn toàn bộ thông tin mình nắm được tính đến thời điểm hiện tại, bởi vì...

"Tôi sẽ cố gắng mang về toàn bộ dữ liệu giao chiến. Nhưng nếu tôi không về được..."

Nếu tôi thất bại... chết và nằm lại đây...

Có lẽ thiết bị RAID của Shin đã hư hại sau va chạm của cú rơi. Para-RAID ồn khủng khiếp.

"Nếu tôi không về được.." Cậu vẫn đang thở dốc, như thể phải liên tục chịu đựng đau đớn.

Cậu nói thế hẳn cũng vì tình hình quá ngặt nghèo.

Biết vậy, Lena vẫn đáp. "Tôi hiểu rồi, Shin. Nhưng tôi sẽ coi như chưa nghe nửa câu sau."

Giọng Lena không mảy may dao động.

"Nhất định anh phải tự mang dữ liệu về lớp Legion mới ấy về đây. Bằng không tôi sẽ không nhận báo cáo. Đây là mệnh lệnh, Undertaker. Hãy thực thi lệnh của tôi bằng mọi giá."

"Nhất định anh phải trở về", cô nói.

Shin mở to mắt trong thoáng chốc.

Sau đó cậu bật cười khẽ, bất chấp tình hình.

"Đã rõ, Handler One."


Tại cứ điểm chỉ huy, nơi quan sát được trận địa dưới lòng đất và không có bóng địch nào xung quanh, Lena tập trung nhìn màn hình chính.

Hai cỗ vũ khí thiết giáp đang thủ thế, chuẩn bị cắn xé nhau trong trận chiến một mất một còn.

"Vanadis HQ gọi toàn đơn vị."

Lạ thay, lúc cô cất giọng nói lanh lảnh cũng là lúc hai cỗ máy đạp đất xông lên, bắt đầu trận đấu sinh tử.


Được dặn "Nhất định phải về", nhưng Shin lại đang đối mặt với tình hình hết sức bất lợi.

Cơ chế ngắm bắn tự động của hệ thống điều khiển hoa lực không thể theo kịp địch. Bộ truyền động rên rĩ do liên tục bị ép thực hiện những động tác phi lý. Trên hết, vì tăng tốc, phanh gấp và không ngừng bắt hệ thần kinh hoạt động với công suất cao bất thường nhằm tập trung cao độ, cơ thể cậu cũng bắt đầu kêu gào phản đối.

Địch nhảy vun vút từ rìa này sang rìa kia giếng trời. Kệ ô ngắm lượn khắp màn hình chính tựa hồ phát điên khi bị độ cơ động kia giễu cợt, Shin tránh đòn chém hoặc nã pháo bằng phản xạ thay cho suy nghĩ. Những động tác ấy gần như tự động, không rõ là phán đoán dựa trên kinh nghiệm, trực giác chiến binh đã qua mài giũa, hay "chương trình" đã ngấm sâu vào người nữa.

Tuy nhiên, địch vẫn áp đảo cậu về tốc độ.

Nó nhấc bổng hai dây kim loại dài trên lưng. Hóa ra đó là xích, kết từ vô số bánh răng, vươn dài khi quật ngang. Các bánh răng đồng loạt xoay, kêu rít chói tai.

Bị xích cao tần chém sượt qua, mũi khoan trên chân trước bên phải đứt lìa ở giữa. Shin bất chấp tháo rời mũi khoan và hất vào kẻ địch trước mặt như nã đạn động năng.

Lớp cơ động cao nhảy vọt lên để né. Nó đáp xuống đống gạch vụn - tàn tích của cầu đi bộ, phóng tiếp lên dây cáp thép căng trên không, nhẹ nhàng đạt độ cao mà Juggernaut không với tới.

Khả năng vận động cao, cơ thể nhẹ đáng kinh ngạc, quả là vô song. Tốc độ và độ linh hoạt vượt xa cả tổ hợp feldres cơ động cao cùng người lái xuất sắc ở mảng cận chiến, sở hữu kĩ năng công thủ toàn diện.

Legion là công cụ giết chóc thuần túy đầu tiên và duy nhất có khả năng chiến đấu tự động 100%, không phụ thuộc vào sự điều khiển của con người.

Loài người yếu ớt, chịu chấn động và gia tốc kém, tốc độ phản xạ có hạn. Do đó, vũ khí có người lái luôn bị hạn chế về tốc độ và khả năng di chuyển.

Vũ khí tự hành thì khác. Miễn trình độ kĩ thuật cho phép, tốc độ và khả năng di chuyển sẽ tăng vọt. Trước giờ CPU của Legion chỉ đủ năng lực xử lý chiến đấu cơ động ở mức độ nhất định. Nay có vẻ giới hạn đã được phá bỏ. Nhờ nghiên cứu lượng lớn não người, Legion đã sản xuất thành công trí tuệ máy móc thuần túy chất lượng cao, vượt cả trí tuệ nhân loại.

Trong khi Shin đối đầu với nó, những điều không cần thiết cho chiến đấu dần biến mất khỏi đầu cậu.

Mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài kẻ thù trước mặt. Tai chẳng nghe được gì ngoài tiếng kêu của địch. Tiếng hét gào cảnh báo của cơ thể không đánh động nổi tâm trí.

Trách nhiệm cũng vậy. Những ý nghĩ "Phải mang thông tin về", "Phải sống sót trở về" lần lượt biến mất.

Ý thức nghĩa vụ, mong ước, suy tư, hi vọng... đều bị gạt bỏ vì không giúp ích gì cho trận chiến.

Và điều ra đi đầu tiên là cảm giác sợ hãi.

Shin ngắm bắn thủ công rồi lập tức khai hỏa.

Đạn HEAT phát nổ. Tránh những mảnh vỡ văng tứ tán, lớp cơ động cao nhảy vọt sang ngang. Cùng lúc tiếp đất, nó cong mình, định nhào tới Undertaker.

Thấy vậy, cậu bóp cò bắn phát thứ hai.

Đạn HEAT đã bỏ thiết lập tầm bắn tối thiểu lập tức nổ tung giữa hai máy. Undertaker cũng gặp rủi ro dính mảnh đạn và sóng xung kích. Chính vì vậy, con Legion không lường trước được đòn tấn công.

Mảnh đạn nổ ở cự li gần chưa từng có, ồ ạt văng về phía địch. Tuy nhiên, nó đã tránh thoát bằng cách vặn mình thu hẹp diện tích hứng đạn, chỉ bị rách giáp lưng.

Né được cả đòn này cơ à?

Shin thầm nhủ.

Đôi mắt đỏ phản chiếu hình ảnh ngọn lửa bùng nổ trên màn hình chính, vô hồn hệt cảm biến quang học của địch. 


Do theo dõi cuộc đối đầu sinh tử qua đồng bộ thính giác, Lena chỉ nắm được đại khái tình hình.

Ắt Shin đang dốc toàn bộ sức tập trung vào kẻ địch trước mặt. Sự tồn tại của cô không còn lưu lại trong tâm trí cậu. Hệt lúc tử chiến với Rei, người anh đã hi sinh và bị biến thành Legion. Khi ấy cậu chẳng nghe thấy tiếng Lena hay tiếng của bất kì ai.

Lý trí bảo cô rằng đó là lẽ tất yếu.

Legion mạnh hơn con người nhiều. Khi đương đầu với chúng, họ buộc phải vứt bỏ một phần bản ngã. Cho nên đấy là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng như vậy có thực sự ổn không?

Khác với máy giết chóc thuần túy, loài người biết mệt mỏi, sợ hãi, chán nản, đau đớn. Cơ thể và trái tim sẽ kêu gào phản đối nếu phải chiến đấu liên tục. Con người không được sinh ra để chiến đấu, không thích hợp với "chức năng" ấy. Thế mà lắm lúc, Shin và các Tám Sáu lại biến thành thứ gì đó chỉ biết đánh giết, quên cả sợ hãi và đau đớn. Điều đó khiến Lena đau lòng và lo lắng.

Như thể hóa công cụ chiến tranh tương tự Legion, lũ vong linh máy móc mà họ đối đầu... Như thể đánh mất hình thái con người. Rồi sẽ có lúc không trở lại như cũ được nữa. Cô rất sợ viễn cảnh ấy. 

"Anh phải trở về..." Cô vô thức cầu nguyện.

Lời cầu nguyện không tới nổi tai Shin. Chắc giờ cậu còn chẳng nhớ tới sự hiện diện của cô. Dẫu thế.

"Nhất định, anh phải trở về đây."


Phải chịu lực liên tục, giờ lại vung lên đáp trả một nhát chém không thể tránh, lưỡi đao bên phải không đỡ nổi phản lực và gãy bật ở phần gốc.

"Chậc...!"

Undertaker đã mất cả hai đao cao tần, ngoài ra còn bung mất giáp hai chân trước, dây cáp thép thì không phản hồi, hệ thống truyền động hiển thị đầy cảnh báo.

Hết cách đỡ đòn khi nhát chém thứ hai bổ xuống, Shin ép máy bật lùi. Chân trước bên phải lọt vào đường chém. Undertaker cố nghiêng thân tránh đòn, nhưng vẫn vô ích. Bị chặt đứt ở quãng giữa, nửa cái chi mô phỏng chân đốt tóe lửa như máu và văng đi.

Undertaker mất thăng bằng, bật ngửa và gục xuống trong tư thế thảm hại. Tầm nhìn bị nhuộm đỏ do máu dồn xuống mắt. Màn hình hiển thị cái bóng màu thép của lớp cơ động cao đang lao tới truy kích.

Đúng lúc ấy, Shin nghe thấy giọng nói lanh lảnh tựa tiếng chuông bạc.

Nhất định. Anh phải trở về đây.

Lena...

"...!?"

Một tích tắc sau, khi nhận ra sự thật đó, cậu sững sờ nín thở.

Vừa rồi, có phải cậu đã quên hết...? Quên Lena... và mệnh lệnh cô giao cho?

Đầu óc chưa hết sốc mà cơ thể vẫn phản xạ gần như tự động, chĩa pháo vào con Legion đang áp sát.

Shin bóp cò. Địch lập tức dừng truy kích, bật nhảy khỏi đường đạn, phóng lên cao để né mảnh đạn và sóng xung kích. Tranh thủ cơ hội đó, Undertaker lê cái chân cụt, lùi về sau. Rút vào đống đổ nát dưới gác lửng nhằm tránh bị tấn công từ trên không, cậu náu trong khoảng hở giữa gác lửng và cầu thang xoắn ốc, rúm ró như một con bọ bất lực.

Chật vật gạt bỏ những hoài nghi về bản thân, Shin hướng sự chú ý về phía địch một lần nữa.

Giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Vì cô đã bảo cậu phải trở về.

Undertaker bị thương cùng mình, gần ngắc ngoải. Trang bị hỏng hết trừ pháo chính, mất hẳn khả năng cơ động. Đạn pháo chỉ còn ba viên.

Đành đánh liều, ra mặt thôi.


Cuộc chiến của Lena cũng chưa kết thúc.

"Đại tá! Có kết quả kiểm tra dữ liệu bản đồ rồi. Cô muốn xác nhận không!?"

Lena định bảo để sau, song lại thôi. Phalanx bị tập kích có lẽ là do thiếu bản đồ. Cô không được giẫm lên vết xe đổ lần thứ hai.

"Hãy chiếu lên cửa sổ phụ thứ ba... Hả!?" 

Một vùng đỏ rất to biểu thị sai lệch hiện ở trung tâm bản đồ, liếc qua là thấy. Đã vậy...

Ngay dưới giếng trời nối tầng 3 và tầng 4 - khu vực Shin và lớp cơ động cao giao chiến - là một không gian không được ghi trên bản đồ.

Bảy giếng trời ở ga trung tâm Charité là cơ cấu dùng để dẫn ánh sáng tự nhiên xuống tầng dưới cùng. Bảy trụ đứng so le thành một tổng thể xoắn ốc nhẹ. Mỗi trụ đều lắp gương nghiêng từ trên xuống dưới. Gương ở phần liền kề của các trụ được bố trí đối diện nhau. Ánh sáng mặt trời sẽ liên tiếp phản chiếu qua gương, rọi xuống tận tầng 7.

Vùng trống trên là không gian dành cho công đoạn lắp gương. Gương ở đây không phải một tấm to, mà là nhiều tấm nhỏ. Muốn phủ kín diện tích sàn giếng trời đường kính 20 mét, kích thước từng tấm ắt phải tương đối lớn. Việc lắp theo chiều nghiêng cũng đòi hỏi không gian đủ cao và rộng. Vì thế ngay cả Dinosauria còn xâm nhập được dù hơi gặp khó khăn. Và tất nhiên, nó được xây cho nhân viên bảo trì sử dụng, nên mìn tự hành với chiều cao tương đương đi vào rất dễ dàng.

"...!"

Có nên điều quân tới đó?

Không. Như Lena nói với Raiden từ nãy, không đội nào dư người mà tách ra nữa rồi. Vả lại, lối vào khu vực trên đã nằm trong tầm kiểm soát của Legion. Phe ta không còn thời gian để đột phá và khống chế chỗ đó...

Luồng tư duy chớm rơi vào hoảng loạn của Lena bất chợt lắng xuống.

Vậy tại sao trụ vẫn chưa bị phá hủy?

Lực lượng xâm nhập hiện đang tập trung quanh trụ. Nếu phá hủy trụ, địch có thể chôn vùi toàn bộ đơn vị và cả Shin đang chiến đấu bên trong.

Tại sao chúng không làm vậy?

Trên hết, tại sao trận đánh vẫn kéo dài?

Admiral và Weisel ở tầng 4, 5 đã bị chôn vùi. Địch ào tới tấn công toàn là tốt thí hạng nhẹ như mìn tự hành và Legion mẫu cũ. Có lẽ các lớp hạng nặng đã sửa chữa xong và Kẻ Chăn Cừu cải tiến đã rút gần hết khỏi vùng chiến.

Khác với con người, Legion không hấp tấp tìm cách trả thù, dẫu bao nhiêu đồng minh bị phá hủy. Khi thiệt hại chạm ngưỡng nhất định, chúng chỉ ngừng chiến đấu và rút lui.

Đã hoàn thành vai trò chặn hậu và bảo toàn bí mật quân sự, chúng vẫn cố tiếp cận trụ mặc cho tổn thất tiếp tục gia tăng. Lý do là gì?

Lena lập tức có câu trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.

Là Shin ư.

Legion săn đầu người. Để tiếp tục hoạt động khi bộ xử lý hết tuổi thọ và phát huy hiệu năng vũ khí cao hơn, chúng tích cực đi săn não người vừa chết hoặc còn sống. Nay đã đủ "nguyên liệu" cho lũ lâu la, nếu săn thêm thì phải chọn cái đầu tinh nhuệ có thể đơn phương chi phối cục diện cả cuộc chiến.

Lena không rõ Legion đã biết về dị năng mà Shin sở hữu chưa. Nhưng riêng năng lực chiến đấu kiệt xuất của cậu là đủ thu hút chúng rồi. Chưa rõ có phải ngẫu nhiên hay không, lớp máy mới lại là dạng cơ động cao. 

Đối với chúng, kẻ chuyên cận chiến cơ động cao như Shin là con mồi đắt giá có một không hai.

Nếu suy đoán này đúng thì...

"... Thiếu úy Oriya, thiếu úy Ida. Hãy tạm bỏ qua điểm 47 ở lộ trình số 7 và điểm 23 ở tầng 4."

"Hả!??"

"Bỏ qua á! Tưởng phải phòng thủ vì ta sẽ gặp rắc rối nếu nó bị Legion phá hủy chứ, nữ hoàng bệ hạ!?"

"Không, tôi e mìn tự hành không tự hủy ở các điểm đó đâu. Vì vậy phải nhanh lên."

Dù Lena dự đoán sai, sụp lún cũng không xảy ra nếu chỉ các vị trí ấy bị phá hủy.

Rito và Shiden miễn cưỡng nhận lệnh.

Vài chục giây trôi qua. Tiếp đó, cả hai báo cáo với thái độ bất ngờ. Mìn ở các điểm trên không tự hủy theo nhóm. Chúng còn nhắm vào Reginleif thay vì chiếm giữ cứ điểm.

Quả nhiên.

"Mục đích của số Legion còn lại không phải là phá hủy giếng trời, mà là xâm nhập vào đó rồi quét sạch các đơn vị. Ta sẽ lợi dụng ý đồ ấy để lật ngược thế trận. Chỉ cần cố thủ lối vào giếng trời. Toàn bộ sức chiến đấu còn lại sẽ tiến hành phản công."

Lena liếc về trước. Frederica gật nhẹ.

Shin đang tập trung chiến đấu với lớp cơ động cao. Họ đành nhờ cô bé dùng dị năng để thăm dò địch, dấu còn hạn chế.

Legion chỉ săn đầu nếu tình hình cho phép. Khi nhận định mình ở thế yếu, chúng sẽ không chần chừ thay đổi hành vi chiến đấu hòng hủy diệt toàn bộ kẻ địch, tuân theo bản năng máy móc.

Vì vậy, trước khi điều đó xảy ra.

"Hãy quét sạch tàn dư địch trước khi chúng kịp đối phó với chiến lược mới của phe ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip