CHƯƠNG IV: PHÂN LOẠI THƯƠNG TÍCH(P4)
Qua cảm biến quang học, lớp Legion cơ động cao thấy chớp sáng của đạn pháo lóe lên cùng lúc đặt chân xuống sàn giếng trời để truy kích kẻ địch núp dưới bóng cầu thang.
Đó là một loạt bắn hoàn hảo, nhằm vào đúng lúc nó tiếp đất. Ba phát đạn HEAT bắn chuẩn xác vào ba vị trí khác nhau và lần lượt nổ. Luồng hơi kim loại nhiệt độ cao hóa thành ba mũi tên lửa, lao xuyên không gian ngả xanh với vận tốc cực cao mà nó không bắt kịp.
Tuy nhiên, lối công kích đó đã được dùng nhiều lần trong trận chiến ngắn ngủi này. Đủ để một lớp Legion mới, có trí tuệ bậc cao như nó học hỏi và dự đoán. Nó bước sang ngang khi vừa tiếp đất. Vậy là đủ né đạn.
Ngay sau đấy, viên đạn ở chế độ hẹn giờ phát nổ trước mặt con Legion. Luồng nhiệt lướt qua sườn nó một cách vô ích. Mảnh đạn chỉ gây xước nhẹ giáp.
Trở trêu thay, khói đen và lửa còn giúp nó khuất khỏi tầm mắt địch.
Đây là lý do nó dùng động tác tối thiểu để tránh. Nếu bật lùi tạo khoảng cách lớn, địch sẽ biết nó vẫn bình an vô sự. Còn nếu né vừa đủ, hòa mình vào khói lửa, nó sẽ che giấu được tình trạng hư hại.
Khói đen lan tỏa, lấp đầy chiến trường trong chốc lát. Sau đó khói bị cuốn vào gió của điều hòa vẫn còn cọt kẹt hoạt động, cuộn xoáy và tản đi.
Khói chưa kịp tan hết, lớp cơ động cao đã xé toạc bức màn đen xám mà lao lên.
Từ góc nhìn của địch - tức kẻ cầm lái, chắc hẳn trông nó như vừa thình lình xồ ra ngay trước mắt. Tốc độ phản ứng của con người không thể ứng phó kịp vận tốc đó.
Cảm biến quang học màu đỏ xoay nhẹ về phía nó.
Và chỉ vậy thôi.
Thân máy màu xương trắng mài bóng lãnh trọn nhát chém của lưỡi xích sắc bén màu thép xin.
Có lệnh phản công, các Juggernaut lao ra như đàn chó săn vừa được thả xích, cấu xé đội hình Legion một cách chuẩn xác và tàn bạo.
"Thiếu úy Crow. Cho trung đội 2, 3 của Thunderbolt tiến quân, hủy diệt toàn bộ địch ở vị trí mục tiêu."
"Rõ. Đại tá Milizé."
"Raiden đậy. Bọn tôi dẹp xong chỗ này rồi. Lena, tiếp theo là ở đâu?"
"Bên tôi cần độ 10 giây nữa. Đã thấy toán địch tiếp theo, khỏi cần chỉ thị!"
"Rõ. Trung úy Shuga, vòng qua điểm 13, công kích đơn vị địch từ phía sau..."
Đúng lúc ấy, một đối tượng đồng bộ bị ngắt kết nối. Không phải cả đơn vị. Người duy nhất năm ngoài mạng đồng bộ là...
"Shin...?"
Lớp cơ động cao đã phá hủy bộ nguồn ở bụng con feldres, vị trí mà cảm biến của nó nhận định là nguồn nhiệt của địch.
Con Legion ngưng vận hành lưỡi xích, thu chúng về. Máy địch đổ rầm xuống, cảm biến cũng đã mất tiêu cự. Nó thận trọng tiếp cận chiếc Reginleif bất động.
Không thấy dấu hiệu cử động. Không thấy phản ứng năng lượng. Nhiệt độ của bộ nguồn đang hạ, chạm mức không thể lập tức tái khởi động, và tiếp tục hạ.
"Xác nhận đã vô hiệu hóa Báleygr."
Vì không có nhân cách, nó không ăn mừng thắng lợi dù vừa triệt hạ kẻ địch. Bằng tiếng nói điện tử, nó chỉ điềm nhiên báo cáo Mạng tác chiến vùng rằng đã khống chế được con mồi đắt giá.
"Rõ. Việc bắt giữ Báleygr có khả thi không?"
"Suy đoán có khả thi."
Vì biết con người rất yếu ớt, nó đã phá hủy nguồn năng lượng thay vì buồng lái. Chắc chắn mục tiêu vẫn còn sống. Nó đủ khả năng nương tay cỡ như vậy.
"Bắt đầu tiến hành bắt giữ."
Lớp cơ động cao chĩa cảm biến vào bộ phận nhô cao mà nó đoán là cần điều khiển đóng mở buồng lái, đoạn gạt cần điều khiển bằng đầu sợi xích đã tạm ngưng vận hành.. Nhưng không mở được.
Cơ chế khóa vẫn đang hoạt động. Con Legion bèn khởi động lưỡi cưa xích, cắt đứt khóa và giật tung nắp buồng lái.
Nhìn xuống, Shin thấy buồng lái của Undertaker bị rạch toang và hất văng. Lớp cơ động cao nhòm vào bên trong khoang lái.
Cắn câu rồi.
Chĩa súng trường xung kích vào giáp lưng của địch, cậu nhổm dậy.
Ngoại trừ lớp do thám Ameise, Legion nói chung có năng lực cảm biến khá yếu. Đặt cược vào thông tin đó, cậu lợi dụng lớp hỏa mù gồm khói đen và lửa sinh ra từ đạn nổ mạnh nhằm thoát khỏi buồng lái, lẩn vào dưới đống đổ nát của gác lửng. Theo cậu quan sát, địch không có bộ phận nào tương tự cảm biến phức hợp.
Đây không phải một canh bạc tồi.
Súng trường 7,62 li cấp cho phi công feldres chỉ là vũ khí tự vệ dùng khi máy bị hỏng. Nó không trang bị laser, mà sử dụng bộ ngắm bắn thô sơ, gồm đầu ruồi ở sát miệng nòng và thước ngăm trên thân súng. Xạ thủ phải tự dựa vào hai điểm này để khóa mục tiêu.
Đây chính là lý do Shin sử dụng súng trường.
Hệ thống chống ngắm bắn của Legion chỉ cảnh báo khi bắt được tia laser, không thể phát hiện súng trường xung kích.
Cậu chọn chế độ xả hết băng đạn. Viên đạn đầu đã được nạp vào buồng súng từ trước.
Khai hỏa.
Mưa đạn xuyên giáp 7,62 li với tốc độ bắn tận 700 phát trên phút xối ào xuống lớp cơ cộng cao.
Đạn súng trường đủ sức nã bay tay chân con người, song vẫn kém hiệu quả với mục tiêu thiết giáp. Giáp mặt trước của Ameise - Legion trang bị giáp hạng nhẹ - còn hất ngược được đạn.
Tuy nhiên, độ dày của các bề mặt giáp không đồng nhất với nhau. Do giả định địch ở chính diện nên riêng giáp mặt trước là dày hơn cả, các mặt khác như bụng, lưng... tương đối mỏng.
Chưa kể, mục tiêu lần này thuộc dòng máy cơ động cao, nhẹ tới mức có thể đứng trên một sợi dây cáp, lại kị mảnh đạn HEAT một cách thái quá, ắt hẳn không trang bị giáp hạng nặng. Trên hết, lưng nó còn có khe hở do bị đạn HEAT xé rách.
Với vận tốc lớn gấp hơn hai lần vận tốc âm thanh, đạn găm xối xả vào lưng địch, đâm trúng vết rách trên giáp đúng như Shin dự liệu và xuyên thủng, banh rộng nó. Mảnh giáp vỡ văng lên không như vảy bờm của loài thẳn lăn. Đạn xuyên giáp bằng hợp kim tungsten tới tấp lao qua vết rách, nảy loạn xạ và xé nát khung máy, hệ truyền động cùng bộ điều khiển.
Shin tưởng như vừa nghe thấy một tiếng rú câm lặng chấn động cả không gian.
Băng đạn ba mươi viên rỗng không sau 3 giây. Cậu tháo bỏ nó khi viên đạn cuối vừa chạy vào buồng súng, lắp băng đạn dự phòng và bắn tiếp.
Đây là kĩ thuật nạp đạn chiến thuật, rút gọn thời gian nạp viên đạn đầu, bắn liên tiếp không cho địch cơ hội phản ứng dù là nhỏ nhất.
Loạt bắn full-auto sinh ra phản lực dữ dội, khiến khẩu súng trường xung kích cỡ lớn rung bần bật, đập vào vai. Cậu dùng lực toàn thân để giữ súng, bắn tiếp.
Sau 6 giây dài tưởng chừng vô tận... Lớp cơ động cao loạng choạng quay về phía Shin, giáp lưng bị băm nát, tứ chi rung lạch cạch.
"Phát hiện công kích của súng."
"Đính chính thông tin."
"Ghi nhận Báleygr còn sống."
Mũi khoan của Werewolf xuyên thủng con Ameise cuối cùng.
Pháo hoa cải của Cyclops thổi bay bầy mìn tự hành.
"Xong!"
Toàn bộ địch xung quanh trụ đã bị tiêu diệt. Giờ họ chỉ còn nhiệm vụ chi viện cho trận đánh cuối cùng vẫn đang tiếp diễn bên trong giếng trời.
Chẳng ai nghe thấy tiếng lách cách rất khẽ vang lên giữa không gian tối tăm chật hẹp, lẫn trong chấn động của những cú giẫm đạp và sóng xung kích của đạn pháo hoa cải.
Lớp cơ động cao quay về phía Shin, cong mình như con báo chuẩn bị vồ mồi.
Cậu tháo bỏ băng đạn đã cạn, lắp băng đạn dự bị thứ hai. Thao tác chuẩn bị tốn tổng cộng chưa đầy một giây, nhưng cũng đủ khiến Shin nhận ra.
Địch nhanh hơn. Chỉ còn cách kéo nó chết theo ư?
Dẫu biết vậy, cậu vẫn áp ngón tay vào cò súng.
Đúng lúc đó.
Cách. Một tiếng động khẽ, lẽ ra ở ngoài tầm nghe chợt vọng tới tai Shin.
Trên lưng xác "Kaie" nằm lăn lóc trong góc sảnh, bệ phóng rocket sáu nòng bỗng lóe sáng rồi phát nổ.
Cặp người và máy đang đối đầu không hề hay biết rằng, chấn động liên tục sinh ra từ những trận chiến xung quanh trụ đã khiến kim hỏa của bệ phóng rơi ra, chạm phải và kích hoạt kíp nổ - vốn đã ở trạng thái sẵn sàng hoạt động từ đầu trận.
Đạn phát nổ trong cụm nòng bị đạp vẹo. Mảnh vỡ bỏng rẫy văng tứ tán, khiến đạn pháo cùng xác máy ở xung quanh nổ theo.
Ánh sáng cường độ mạnh hơn cả chớp nổ của đạn HEAT tỏa ra khắp đáy trụ, kéo theo sóng xung kích dữ dội. Gặp gạch gương ốp kín tứ phía, nó bắt đầu tán xạ. Ánh sáng ngả xanh lấp đầy không gian mờ tối.
Đối với cỗ máy lấy thông tin quang học làm nền tảng để "nhìn", ánh sáng quá mạnh đồng nghĩa với bóng tối. Cảm biến quang học bị lóa, lớp cơ động cao mất dấu Shin. Cậu lập tức nhắm mắt theo phản xạ của sinh vật có nhãn cầu và mí mắt nên cũng không thấy nó. Cả hai đều mất dấu địch.
Song giữa hai bên có một khác biệt mang tính chất quyết định. Đó là chênh lệch về thời gian chiến đấu.
Lớp cơ động cao có một ngày. Còn Shin có tận bảy năm. Kinh nghiệm cậu đúc kết được trong thời gian đó đã tạo ra cách biệt áp đảo.
Địch đứng sững lại giây lát vì không biết phải làm gì trước tình huống ngoài dự liệu.
Shin bóp cò khi mắt vẫn nhắm. Dị năng nghe tiếng vong hồn giúp cậu nghe ra chính xác vị trí địch. Và cậu sẽ không ngắm lệch súng trường đã quen dùng suốt bảy năm ở cự li này, dẫu nhắm mắt.
Chẳng hiểu sao, trong thoáng chốc, cậu tưởng như vừa thấy nụ cười mỉm của thiếu nữ Orienta tóc đen cột đuôi ngựa.
Phản lực khi bắn và tiếng súng inh tai dội lại khi gặp mặt tường.
Mắt nhắm nghiền, Shin nghe thấy tiếng đổ ruỳnh đanh gọn của thứ gì đó quá nhẹ so với Legion, nhưng khác hẳn của sinh vật sống.
"Hư hại vượt ngưỡng cho phép."
"Dỡ bỏ giáp ngoài. Tiến hành biến đổi hình dạng, thi hành 'Can thiệp cưỡng chể và Điều mục đặc biệt Omega'?"
Shin đã nhắm mắt ngay lập tức, nhưng võng mạc bị ánh sáng thiêu đốt chưa thể hồi phục ngay. Mắt vẫn hơi lóa. Cậu nheo đôi mắt bị đau vì tiếp xúc ánh sáng mạnh, rút súng lục khỏi bao da.
Dù địch đã đổ gục, ruột máy bốc khói âm ỉ, tiếng kêu máy móc khó hiểu vẫn chưa tắt. Chắc nó không cử động được nữa, nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn.
Không gì nguy hiểm bằng việc đối đầu với Legion mà lại khinh suất khi thấy địch bị thương. Tay trái xách theo súng trường hết đạn, bốc hơi nóng do bắn liên tục, Shin đứng ngay ngoài tầm với của lưỡi xích. Cậu giương khẩu súng lục có độ chính xác thấp trong tay phải, thận trọng đưa lớp cơ động cao vào tầm ngắm.
Đúng lúc ấy, những tia sáng bạc bỗng rỉ ra từ lỗ đạn trên lưng địch. Đó chính là máy siêu vi dạng lỏng, thứ giữ vai trò "máu" kiêm hệ thần kinh của Legion.
Dung dịch màu bạc tuôn như máu chảy từ miệng vết thương. Ngay sau đó, nó dâng cao hệt mạch nước ngầm phun trào. Shin lập tức lùi ra xa và thủ thế, nhìn thứ kia chui ra khỏi cái xác màu xám, vươn lên không trung bất chấp trọng lực. Có thể ví hình ảnh ấy với cảnh chồi cây nhú lên chỉ trong một giây, hoặc khoảnh khắc bướm phá kén.
Nó ngả đầu ra sau, ngửa mặt lên trời.
Đúng, là đâu, thình lình hiện hình trên đỉnh cột máy siêu vi dạng lỏng.
Tóc dài tựa dòng suối trong tuôn chảy giữa bóng tối. Trán cao, khóe mi thanh tú, mũi thon, môi mỏng, cằm nhọn. Đường nét nửa thân trên là của nữ. Các bộ phận đều lóng lánh ánh bạc.
Mí mắt mở ra. Gương mặt thanh thoát ngoảnh về phía Shin, song cặp mắt màu bạc lại hướng vào điểm vô định nào đó. Chắc Legion còn chẳng có khái niệm "tiêu điểm", vì chúng không có nhãn cầu. Nhưng cái nhìn kì dị không đồng nhất tiêu điểm ấy vẫn khiến cậu sởn da gà.
Giống người mà chẳng phải người. Gớm ghiếc hơn cả lũ quái vật máy móc tầm thường.
Đôi môi chuyển động.
TỚI TÌM TA ĐI.
"Tới tìm ta đi."
Nó không có bộ phận tương đương thanh quản, chỉ mấp máy môi không ra tiếng. Đôi mắt phi nhân không chung tiêu điểm, có hình dạng mắt người nhưng vị trí tròng đen và tròng trắng đều màu bạc.
Cuộc chạm mặt kéo dài rất lâu đối với Shin. Nhưng thực tế chỉ vài giây.
Gương mặt phụ nữ đột nhiên tan chảy. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể máy siêu vi dạng lỏng lặng lẽ vỡ thành vô vàn phân tử màu bạc, tựa cách hạt cây phượng tiên bung khỏi vỏ. Chúng bay lên, dừng lại trên không giây lát, rồi tiếp tục thay đổi hình dạng, biến thành đàn bướm màu bạc. Mỗi con bé cỡ nằm vừa lòng bàn tay.
Bốn cái cánh mỏng như giấy, râu quá dài đối với loài bướm, kết cấu tổng thể trông rất yếu ớt.
Lũ bướm vỗ cánh, cưỡi gió, đồng loạt bay vút lên, tạo thành vòng xoáy hình thiên hà ở gần ô thoáng của giếng trời, rồi đột ngột tản ra và bay mất.
"Cái quái gì thế..."
Lớp cơ động cao đã chạy thoát. Shin biết điều đó vì nghe được tiếng kêu của nó cất lên ở đẳng xa, nhỏ dần và hòa vào bầy Legion.
Vứt bỏ xác máy hỏng, phân tách bộ xử lý để tẩu thoát rồi tái kết cấu...?
Vừa định phủ nhận suy nghĩ đó, cậu sực nhớ ra.
Nói trắng ra, bản thể của Legion chính là bộ xử lý cấu thành từ máy siêu vi. Do ở thể lỏng, nó có thể biến thành bất kì hình dạng nào. Ví dụ như kết cấu não người, thứ tương đối khác biệt so với bộ xử lý nguyên bản. Hay vô số cánh tay mà Rei tạo ra khi kẹt trong Dinosauria.
Hệ thống hay chương trình là tập hợp của nhiều mô đun, phân tách không phải bất khả thi. Còn với con người thì điều này rất giống việc tháo não ra, băm nhỏ rồi chắp lại. Nói chung là một ý tưởng điên rồ.
"Với con người" à...
Đây là điều hết sức bình thường đối với trí tuệ máy móc chuyên dụng cho chiến đấu.
Shin bắt đầu hiểu phần nào nỗi lo ngại của Lena.
Legion liên tục học hỏi và tự hoàn thiện để nâng cao năng lực và hiệu quả chiến đấu. Tuy nhiên, đã có lúc Kẻ Chăn Cừu với trí tuệ tương đương con người - như Rei và Kiriya - bị ảnh hưởng bởi kí ức hồi là người và thực hiện những hành động bất hợp lý.
Kẻ Chăn Cừu sản xuất hàng loạt, bị loại bỏ kí ức thì khác. Và lớp cơ động cao còn chẳng có kí ức cần xóa, vì chỉ tham khảo chứ không sao chép cấu trúc não người.
Nếu kết quả của việc liên tục mất mát, liên tục cạo bỏ kí ức... là lớp cơ động cao - cỗ máy được tối ưu hóa chỉ để đánh giết, khác biệt hoàn toàn với con người...
Nếu giữa trận chiến, cậu quên đi ước nguyện được giao phó và cũng hóa thành máy chiến đấu giống như Legion...
Frederica từng bảo với cậu rằng "Quê hương, huyết thống là những yếu tố hình thành một con người". Đến giờ, Shin vẫn chưa cảm thấy cần đối diện với câu nói của con bé, chưa nghĩ đến việc lấy lại những gì bị khói lửa chiến tranh cướp mất.
Thế nhưng, nếu mai này một trong những điều đó xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, "chìa tay" ra chờ cậu nắm lấy. Nếu có lại một mối liên kết như vậy, thì có lẽ nên trân trọng ít nhiều.
Shin mơ hồ nghĩ vậy.
Định báo với Lena là cuộc giao tranh đã kết thúc, Shin chợt nhận thấy RAID đã tuột mất lúc nào chẳng hay. Trở về chỗ Undertaker năm gục, cậu nhặt thiết bị RAID lăn lóc trong buồng lái và kết nối lại.
"Shin! Anh ổn chứ?"
"Tôi vẫn ổn."
"Tạ ơn trời." Lena thở phào nhẹ nhõm.
Frederica léo nhéo gì đó ở đầu bên kia. Tông giọng cao chót vót của con bé làm Shin hơi nhức đầu. Nhăn mặt chịu đựng tiếng ồn dai dẳng, cậu nói. "Lena, tôi có việc muốn nhờ cô."
"Việc gì vậy?"
Hình như cơn mệt mỏi của cậu đã bộc lộ ra cả ngữ điệu. Giọng nói lanh lảnh bỗng nhuốm đầy căng thẳng, khiến cậu thấy mình thật thảm hại.
"Cô gửi ai đó tới đón tôi được không? Tôi không bị thương, nhưng không di chuyển được."
Legion rút hết. Tiếng Kẻ Chăn Cừu cũng lắng dần. Đáng lẽ cậu phải ít nhiều dễ chịu hơn rồi. Song khi bớt căng thẳng, thể trạng còn tệ hơn trước. Nhiễu trắng xâm lấn tầm nhìn, tỉ lệ xâm lấn càng lớn thì càng khó đứng vững. Cậu đành tựa lưng vào giáp Undertaker, ngồi sụp xuống.
Lena bật cười nhẹ nhõm. "À. Về việc đó thì..."
Cô chưa nói xong, cậu đã nghe tiếng bước chân ồn ào quen tai tiến lại gần. Âm thanh phát ra từ hai vị trí.
Lát sau, hai Juggernaut dính đầy bụi chiến trường xuất hiện, một chiếc từ lối ra hình chữ nhật ở cùng tầng, một chiếc từ ô thoáng tít trên cao.
Buồng lái của chúng bật mở gần như cùng lúc. Hai người Shin quen biết lần lượt ló mặt ra.
"Êu. Hiếm lắm mới thấy mày tàn tạ cỡ này nha." Raiden nói, dẫu chính Werewolf cũng mất cả hai súng máy và tàn tạ chẳng kém.
"Nghe nói cậu cần người đón hử, Tử thần cưng? Giữa Người Sói và Công chúa Độc nhãn, cậu thích đi cùng ai nào?" Shiden rướn người lên, tì má vào giáp Cyclops và cười nhe cả răng nanh.
Đầu óc vẫn quay mòng mòng, Shin nghĩ bụng "Bên nào cũng đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip