MỞ ĐẦU: MẤT LIÊN LẠC

"Ritta."

Cậu bạn thời thơ ấu thường gọi Anett... gọi Anrietta Penrose như vậy.

Chính Anett cũng không rõ mình được gọi bằng biệt danh ấy từ khi nào. Theo cô nhớ thì vừa mới quen nhau cậu đã gọi thế. Ngay từ dạo ấy, cả hai đã thân thiết như thể cậu ở bên cô lâu lắm rồi.

Có lẽ, hồi còn ngọng nghịu tập nói, cái tên Anrietta quá khó phát âm. Thực tế, Anett cũng không đọc được chuẩn xác cái tên Shinei, vốn rất lạ tai với người Cộng hòa, nên đã thân mật gọi cậu là Shin.

Họ đã bên nhau suốt từ lúc còn thơ.

Khi ấy Shin là một cậu bé rạng rỡ hay cười. Vì được anh trai lớn hơn nhiều tuổi chiều chuộng, cậu hay làm nũng và khóc nhè hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Giờ nhìn lại Anett mới hiểu ra, cậu vô tư và tốt bụng đến thế chính là nhờ lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của cả gia đình.

Nhà cạnh nhau nên ngày nào cả hai cũng cùng chơi đùa. Thường xuyên cãi cọ, nhưng sang hôm sau là làm lành và lại chơi với nhau. Tình bạn giữa hai đứa đẹp tới mức cô ngây ngô tin rằng, mai này trưởng thành, cậu bạn thân nhất vẫn sẽ mãi ở bên mình.

Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh cách đây mười một năm, họ đã vĩnh viễn đánh mất tình bạn ấy.

Anett từng nghĩ vậy.


Bước xuống khỏi máy bay vận tải, Anett thấy sĩ quan quân đội Liên bang Giad đang chờ ở dưới, hẳn là tới đón tiếp. Khi nhìn kĩ hơn, đôi mắt bạch kim hơi nheo lại.

Quân phục màu xám thép tạo ấn tượng đơn giản mà oai nghiêm, khác hẳn quân phục màu xanh sẫm thanh lịch của Cộng hòa. Bao da đựng súng lục tự động cỡ lớn hòa hợp hoàn hảo với trang phục. Trên đường băng chói loà do phản chiếu năng xuân, anh ta đứng ngay ngắn hệt cái bóng màu xám thép.

Liên bang đã đương đầu với cuộc xâm lăng của Legion suốt mười một năm qua. Sĩ quan kia chính là một minh chứng không lời cho trang sử đó, với vóc " dáng dong dỏng được trui rèn rắn rỏi như thú hoang, ánh mắt lạnh tanh dưới vành mũ quân đội, dù thực tế chắc chẳng hơn tuổi Anett là bao. Cô đoán anh ta tốt nghiệp trường sĩ quan đặc biệt - hình thức đào tạo chỉ có ở Liên bang, cho phép quân nhân tuổi thiếu niên tiếp nhận giáo dục bậc cao trong thời gian tại ngũ.

Đất nước coi dân như gia súc hình người rồi ném ra chiến trường như Cộng hòa thì khỏi bàn... Nhưng ngay cả Liên bang cũng phải áp dụng một chế độ cận vô nhân đạo như thế này để duy trì phòng tuyến.

Đáp lại cái nhìn của Anett, sĩ quan nọ giơ tay chào với động tác thuần thục đã qua huấn luyện bài bản.

"Cô là thiếu tá Anrietta Penrose?"

"Vâng."

"Tôi tới đón cô."

Tông giọng trầm lặng và lạnh nhạt, giống với ấn tượng về ánh mắt. Tác phong lịch sự ở mức tối thiều, vừa đủ để tiếp đón sĩ quan ngoại quốc.

Càng tốt. Vì Anett cũng không hề muốn phải làm quen với anh ta.

Mình đâu có tư cách làm điều đó.

Khác với Cộng hòa - nơi mà người Alba vốn chiếm phần đông dân số, mười một năm nay lại không tồn tại người Colorata, Liên bang là một quốc gia đa chủng tộc lâu đời. Có lẽ anh ta là con lai Onyx và Pyrope. Nhìn mái tóc đen huyền cùng đôi mắt đỏ máu, Anett bất chợt ngoảnh đi.

Anh ta giống cậu bạn thơ ấu của cô đến kì lạ.

"Vậy à. Cảm ơn anh." Anett đưa va li hành lí cho tay thượng sĩ tầm ngoài 30 vừa nhanh nhẹn tiến lại, rồi liếc sĩ quan nọ. "Đại úy. Anh vẫn chưa cho tôi biết tên." Cô hỏi sau khi xác nhận quân hàm trên áo anh ta.

Anett vừa ngồi mấy tiếng liền trên máy bay vận tải. Khác với máy bay chở khách dân dụng, khoang phi cơ vận tải quân dụng rất ồn. Ghế lắp từ ống kim loại tuềnh toàng, vừa chật vừa cứng. Vì vậy cơn mệt mỏi đã khiến giọng cô gắt gỏng ngoài chủ ý.

"Xin thứ lỗi."

Sĩ quan nọ có vẻ không bận tâm. Anh ta điềm đạm gật đầu, sau đó xưng tên.

Bằng thái độ thờ ơ không đổi. Bằng ánh mắt và ngữ điệu chuẩn mực khi tiếp xúc với một sĩ quan ngoại quốc xa lạ. Lạnh nhạt và xa cách.

Cái tên ấy.

"Tôi là đội trưởng đội thực chiến Lữ đoàn Biệt kích Cơ động 86, kiêm đội trưởng phân đội Spear Head trực thuộc ban chỉ huy, đại úy Shinei Nouzen... thưa thiếu tá Penrose."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip