CHƯƠNG I: NỖI BUỒN CỦA QUÁI VẬT(P2)
Dân chủ hóa đồng nghĩa với chuyển đổi chủ sở hữu và phân tán của cải. Tài sản vốn thuộc về một số rất ít vương hầu sẽ được chia nhỏ ra cho dân chúng, giúp cải thiện mức sống của đa số người dân. Theo đà phát triển của thể chế này, những món đồ xa xỉ mà người ta đổ không biết bao nhiêu của cải vào đã dân tuyệt chủng.
Roa Gracia là cường quốc lâu đời, quốc gia quân chủ chuyên chế cuối cùng, còn lưu giữ và tiếp tục sản xuất những món đồ thể hiện sự giàu có của giới vương hầu. Biểu tượng của sự thịnh vượng đó là hoàng cung nguy nga tráng lệ, làm lóa mắt bất cứ ai chiêm ngưỡng, khiến Lena cảm thấy choáng ngợp.
Họ được đưa đến phòng tiếp khách, nhưng không phải loại sử dụng cho việc công. Đèn chùm pha lê mô phỏng hoa lạc tiên, hồng leo, kim tước... tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng tràn xuống thế gian. Sàn lát đá mã não đen bóng loáng như gương. Toàn bộ nội thất đều làm từ gỗ mun khảm đá khổng tước. Những đóa hồng cỡ đại - loài rất quý hiếm ở phương Bắc - kiêu kì đọ sắc trên bình thủy tinh hoặc thạch anh xanh. Ở góc phòng tôi có một con công thủy tinh tự tỏa ánh xanh lục mờ ảo. Một hộp sọ bằng đá Opal trông hệt hóa thạch khủng long được treo trên tường như cách thọ săn trưng bày chiến lợi phẩm. Tường thạch cao trắng nổi bật với hoạ tiết dây leo uốn lượn màu bạc được điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ, là minh chứng không lời về lượng thời gian và tâm huyết không lô mà những thợ thủ công lành nghề đã bỏ ra.
Phải có quyền lực và sức ảnh hưởng không tưởng mới xây dựng, thu thập cũng như duy trì được tất cả những thứ xa hoa này.
Với lịch sử lâu đời cùng gia sản khá lớn, nhà Milizé tương đối có tiếng ở Cộng hòa, nhưng chung quy chỉ là cựu quý tộc đã mất quyền thu thuế và địa vị sau cuộc cách mạng cách đây tận 300 năm. Độ hào nhoáng của nơi này vượt xa những gì Lena biết, làm cô không khỏi hơi bối rối, tuy không thất thố để lộ ra mặt.
Trái với cô, Shin vẫn lãnh đạm thờ ơ như mọi khi.
Cậu tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực (dường như là thói quen), đôi mắt màu máu hướng xuống như đang có suy tư.
Lena liếc sang dàn sĩ quan hộ tống.
Chẳng ai có biểu hiện căng thẳng. Nom Raiden như một con sói buồn chán đang gồng mình để khỏi ngáp trẹo hàm. Shiden vân vê cái cà vạt được thắt chỉn chu, như thể cảm thấy nó hơi chật. Frederica thì vừa tới đã tự nhiên như ở nhà, thoải mái ngồi lên chiếc sofa kiểu dáng Cabriole.
Môi trường hình thành thế giới quan của Tám Sáu là chiến trường nơi họ lớn lên và những trận chiến như cơm bữa ở đó. Vì vậy, khi đứng trước những điều người ta thường coi trọng như quyền lực và địa vị, họ không có ý niệm phải cung kính hay khép nép. Lena dễ dàng hình dung ra Shin sẽ nói "Đồ nội thất hay đồ trang trí đâu có biết cắn người" khi được hỏi có thấy ngợp không. Ý nghĩ đó làm cô bất giác mỉm cười.
Với Tám Sáu, thứ cần lo ngại là Legion mà họ đối đầu, cái cần quan tâm là kĩ năng và kiến thức cần thiết để tồn tại. Thế giới loài người - với hệ thống quy tắc và tiêu chuẩn của nó - chưa bao giờ khiến họ bận tâm, kể cả khi họ đang mặc lễ phục chỉnh tề, điều mà Lena chưa từng chứng kiến trước đây.
Khi nghĩ vậy, Lena cảm thấy tâm trạng căng thẳng của mình dường như được xoa dịu một chút.
Trong khuôn khổ lần phái cử này, chỉ có lữ đoàn trưởng Grethe được diện kiến đức vua và thái tử. Shana hộ tống Anett đi chào hỏi Viện Công nghệ. Nhóm Lena thì sắp gặp ngũ hoàng tử.
Đây đơn thuần là cuộc gặp giữa quân nhân các nước, song dù sao đối phương cũng là hoàng tử, nên họ phải ăn mặc cho phù hợp. Lena thì khỏi nói. Ngay cả Shin và các Processor cũng mặc quân phục chỉnh tề với đây đủ dây tua, băng tay, đai da... Ngực trái áo blazer ghim một hàng huân chương mà bình thường họ chẳng bao giờ đeo, kể cả dải ruy băng thay thế.
Lena khẽ hít vào thở ra để lên tinh thần.
Được rồi.
"Đây là lần đầu tôi thấy các anh mặc quân phục kiểu này."
Mất giây lát Shin mới trả lời, có lẽ là do bận hướng đôi mắt đỏ về phía cô.
"Vâng. Bọn tôi chỉ mặc vào dịp có nghi lễ."
Nghe câu trả lời súc tích ngắn gọn, Lena thở phào.
Đây chính là tông giọng thường lệ của Shin.
"Nghi lễ?"
Ngữ điệu tự nhiên, không có gì bất thường. Tốt rồi.
"Lễ nhập ngũ... hay lễ trao thưởng chẳng hạn."
"À."
Lễ vinh danh, khen thưởng chiến sĩ lập công hoặc bị thương nhằm khích lệ, động viên và nâng cao sĩ khí quân nhân là điểm chung của mọi quân đội.
Khác với tân binh như Shiden, Shin và Raiden đã tích lũy được số huân chương lớn đáng kinh ngạc trong hai năm tại ngũ ở Liên bang. Họ chưa đủ điều kiện nhận huân chương thâm niên, nhưng đều có thành tích tiêu diệt Legion đặc biệt ấn tượng, nên có lẽ toàn bộ số đó là khen tặng năng lực và chiến công.
"Tôi muốn xem... Nếu hỏi ngài tông thông thì liệu tôi có xin được ảnh hay đoạn phim nào không đây?"
Lena đoán ngài Ernst Zimmerman - tổng thống lâm thời của Liên bang, người giám hộ hợp pháp của Shin - sẽ lưu giữ những thứ như thế.
Shin liên nhăn mặt, trông cực kì khó ở. "Tha cho tôi đi. Không có gì hay ho đâu."
Xem ra là có. Khi về tới Liên bang phải hỏi thử mới được. Chắc rất khó hỏi trực tiếp Ernst, nhưng đánh tiếng với Grethe thì thể nào cũng có thu hoạch.
Lena thầm thở phào nhẹ nhõm vì lâu rồi mới nói chuyện bình thường được với Shin.
May quá. Hình như mình chưa bị ghét.
Lena bèn tận dụng cơ hội để hỏi điều cô đang để ý.
"Ừm... Anh đang lo lắng gì à? Nãy giờ anh hơi lạ."
Thực ra cô đã thấy Shin là lạ suốt từ lúc vào Vương quốc. Ở ga Rogvolod, trên tàu về Vương đô, và tối qua khi họ được dẫn tới phòng nghỉ ở một góc hoàng cung, thi thoảng Shin lại đột ngột nhìn theo hướng vô định.
Khi bước vào căn phòng này cũng thế. Có điều gì đó làm cậu bận tâm. Trông cậu bồn chồn như con chó săn đang dòng tai nghe tiếng động mà con người không cảm nhận được vậy.
"À..." Shin thoáng im lặng. Sự im lặng ấy chứa ý do dự, có lẽ vì chính cậu cũng chưa chắc chắn về điều mình sắp nói. "Tôi nghe thấy tiếng Legion ở gần đây. Chưa rõ số lượng chính xác, nhưng cũng tương đối."
"Hả...!?" Nhận thấy mình vừa lớn tiếng, Lena vội kìm lại. Liếc nữ hầu phòng người Emeraud (thuộc Lục hệ Viridia) tóc vàng mắt xanh lục đứng ở góc phòng - người vừa ném cho cô cái nhìn ngờ vực, Lena hạ giọng. "Sao bây giờ anh mới nói? Phía Vương quốc đã biết về dị năng của đại úy rồi mà. Đáng lẽ anh nên lên tiếng cảnh báo..."
Tuy vậy, giọng cô vẫn hơi gay gắt.
Nếu biết trước Legion sắp tấn công, nhờ đó chuẩn bị chu toàn trước khi nghênh địch, số thương vong sẽ giảm hẳn so với trường hợp bị tập kích. Dị năng của Shin lại có phạm vi hoạt động rộng và độ chính xác cao hơn mọi thiết bị dò tìm địch của các nước...
Shin bối rối ra mặt. Quả nhiên cậu chưa dám chắc.
"Vì chúng quá gần. Với cự li này, rõ ràng chúng ở ngay trong Vương đô. Con gần nhất đang ở trong chính hoàng cung này. Nếu cho rằng chúng xâm nhập vào đây thì vẫn còn điểm bất hợp lý."
Dầu sao đây cũng là đầu não của cả một quốc gia. Vương đô cách tiên tuyến khá xa và có khá nhiều lớp phòng thủ. Địch muốn cũng chẳng đột nhập nỗi, dù chỉ một quả mìn tự hành.
"Kể cả là Eintagsfliege lạc đàn thì số lượng này vẫn quá lớn. Có lẽ chúng bị bắt giữ để nghiên cứu. Ít nhất, tôi không nghĩ chúng sẽ tấn công ngay."
"... Gần chính xác rồi đấy. Cậu nói đúng, không có nguy hiểm nào ở đây hết. Không cần đề phòng đâu."
Một giọng nam cao lạ tai cất lên, truyền cảm như giọng diễn giả dày dạn kinh nghiệm, tựa mật ngọt len lỏi vào tâm trí, đâu đó còn vương âm sắc của một thiếu niên trạc tuổi họ.
Người hầu phòng mở cửa. Chủ nhân giọng nói kia tiến vào.
Cậu ta mặc quân phục cổ đứng tím đen của Vương quốc Liên hiệp, vóc dáng dong dỏng hay gặp ở thiếu niên sắp đôi mươi. Da trắng tuyết - đặc trưng của người xứ Bắc, tóc không nuôi dài như hoàng tộc truyền thống mà cắt ngắn, mắt xếch như mắt hổ. Một gương mặt vừa thanh thoát vừa lạnh lùng, có thể nói là trung tính, toát ra khí chất cao quý rõ ràng.
Tuy vậy, khi ngăm diện mạo thanh tú này, không hiểu sao Lena lại liên tưởng đến một con rắn đen thon dài, loài vật máu lạnh vô cảm với lớp vảy đen tuyền trơn láng và đôi đồng tử đẹp rực rỡ như ánh chớp.
Hoàng tử cười nhạt, đôi mắt tím đế vương sáng và lạnh như đá quý nheo lại.
"Để mọi người đợi lâu rồi. Ta là Viktor Idinarohk, từ hôm nay sẽ là cộng sự của mọi người... Trước tiên, chào mừng đến với cung điện Kì Lân."
Hoàng tử tiến về phía họ cùng tiếng đế giày gõ cộp cộp trên sàn mã não và tiếng vải cọ sột soạt khe khế. Mùi nhũ hương phương Nam trên trang phục của điện hạ toa ra thoang thoảng.
Quên mất phép lịch sự cần thiết, Lena chăm chăm nhìn gương mặt thanh tú trái ngược với vẻ uy nghiêm và quyền lực toát ra từ bộ quân phục vừa vặn.
"Hoàng tử điện hạ thật sự đích thân ra mặt ư..."
Ngũ hoàng tử cường điệu nhướng mày. "Chắc các cô đều biết điểm yếu của Vương quốc rồi... Roa Gracia là cái nôi của mô hình Mariana - cơ sở để phát triển Legion. Khi chiến tranh kết thúc, khả năng cao chúng ta sẽ trở thành cái gai trong mắt các nước."
"..."
Việc phát triển mô hình Mariana không phải căn nguyên trực tiếp dẫn đến chiến tranh Legion, nhưng e là hoàng tử nói không sai.
Con người luôn truy vấn nguyên nhân tai họa. Ngay cả khi nguyên nhân đó biến tướng thành lập luận lệch lạc, họ cũng sẽ tìm cách quy kết thành lỗi của kẻ khác để chỉ trích.
"May sao chúng ta vẫn đỡ hơn Liên bang, hậu thân của Đế quốc, nước phát triển Legion... Dù bị truy vấn trách nhiệm, chúng ta cũng chẳng định phản hồi hay thừa nhận, nhưng vẫn nên thể hiện thiện chí để thiên hạ khỏi đàm tiếu. Dân chúng hẳn sẽ có thiện cảm với một nước đã chìa tay giúp đỡ họ, hơn là một chính phủ không bảo vệ nổi công dân." Hoàng tử nhún vai bất cần. Có lẽ do quen với môi trường quân đội, nãy giờ cử chỉ của cậu không ra đáng thành viên hoàng thất cho lắm. "Vì vậy hoàng gia cử người đi khắp nơi. Liên bang cũng thế. Lữ đoàn Biệt kích Cơ động 86, lực lượng tinh nhuệ toàn lính thiếu niên có nhiệm vụ trợ chiến nước bạn. Vai này mà giao cho cánh đàn ông thô kệch thì chẳng nên thơ ca giai thoại được, còn giao cho đám trẻ vô tội có quá khứ bi kịch thì chuyện lại khác."
"Sao...!?" Lena nghẹn họng vì sốc. Cô từng chứng kiến và biết thái độ thương cảm pha lẫn tội nghiệp mà một bộ phận dân Liên bang dành cho Tám Sáu. Nào ngờ cả chính phủ Liên bang cũng lợi dụng hoàn cảnh thương tâm của Tám Sáu, biến họ thành công cụ ngoại giao nhằm thu hút lòng đồng cảm từ nước khác...
"Con người ở đâu cũng như nhau..."
Lena chợt nhớ tới giọng nói lạnh băng và nụ cười méo mó của Shin. Cô vội xua kí ức ấy đi.
Không phải thế. Không phải ai cũng tàn độc. Có thể do bị chiến tranh dồn ép mà họ phơi ra toàn mặt xấu xí. Nhưng kì thực, loài người và thế gian...
"Thưa... điện hạ. Điều đó..."
"À..." Hoàng tử mỉm cười xã giao. "Hãy gọi ta là Vika. Cứ bỏ qua kính ngữ với lễ nghi rườm rà. Trong quân đội, chúng chỉ làm tốn thời giờ. Ta sẽ gọi các cô bằng họ. Nếu không thích cách gọi đó thì hãy cho ta biết, ta sẽ sửa."
Ở Vương quốc, việc gọi tên thân mật chỉ dành cho những người cực kì gần gũi. Xét việc hoàng tử đích thân cho phép thì đây quả là niềm vinh hạnh lớn lao. Nhưng trường hợp này dường như không liên quan tới tình cảm, mà như điện hạ nói, nó tiện. Bằng chứng là dù muốn được gọi bằng tên thân mật, cậu ta vẫn gọi nhóm Lena bằng họ theo cách khách sáo.
Thấy Lena định mở lời tự giới thiệu, Vika giơ một tay ngăn lại. "Ta đã nói không cần lễ nghi vô nghĩa mà, đại tá Vladilena Milizé. Ta đã xem hồ sơ về các cô do Liên bang cung cấp. Không ai cần giới thiệu lại nữa."
Tuy nhiên, Vương quốc không tiết lộ thông tin về hoàng tử với Liên bang, hoặc là nó chưa đến tay Lena.
"Chào hỏi thế này thì thực thất lễ, song hãy thông cảm cho ta vì không còn thời gian. Dù sao thì.." Vika đánh mắt về phía ô cửa sổ lớn trông xuống đường phố Vương đô như ra hiệu cho họ nhìn theo, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. "Các cô thấy đấy, Vương quốc ta đang ở trong tình trạng vô cùng nguy cấp."
Quả vậy. Bầu trời bị bao phủ bởi "mây" bạc dày và thấp. Tuyết lất phất rơi dù hiện đã là cuối xuân, tích tụ và nhuốm trắng xóa vạn vật. Vào thời điểm này, ngay cả Liên bang cũng không còn những đợt lạnh bất chọt, bên Cộng hòa thì đã có những bông hồng mùa hạ nở sớm đâu tiên. Dẫu là ở quốc gia phương Bắc, việc tuyết rơi như giữa đông thế này cũng rất bất thường.
Lena thấy mây phản chiếu ánh sáng dưới mặt đất, hắt ra những tia sáng bạc nhấp nháy, trông như vô số mảnh kim loại li ti lấp lánh, hay vô vàn cánh bướm đang lay động.
"Eintagsfliege..."
"Đúng vậy. Vương quốc ta được nữ thần tuyết ưu ái, song chưa từng bị tuyết phủ ở thời điểm này trong năm." Vika không cười khi nhắc tới "nữ thần tuyết" - cách gọi mùa đông và băng tuyết ở Roa Gracia, ánh mắt lạnh như cái rét cắt thịt của xứ Bắc. "Tầng 'mây' kim loại dày đặc mà Eintagsfliege tạo ra khiến nhiệt độ hạ nhanh chóng. Vương đô và một nửa lãnh thổ phía Nam đang nằm dưới sự bành trướng của chúng."
Eintagsfliege có khả năng gây nhiễu và chặn mọi loại sóng điện từ, gồm cả ánh sáng khả kiến. Ở Khu 86, chúng kết thành mây mỏng màu bạc che kín một mảng trời mỗi lần quân đồng minh xuất kích. Ở tiền tuyến Mặt trận phía Tây Liên bang còn đông hơn, trời lúc nào cũng dày đặc bướm máy. Nhưng chưa từng có tiền lệ chúng triển khai đông và rộng thế này, che hết ánh sáng mặt trời khiến tuyết rơi vào cuối xuân.
"Việc này bắt đầu từ bao giờ?"
"Từ khi Legion trí tuệ hóa sản xuất hàng loạt mà các cô gọi là Chó Chăn Cừu lên làm chủ lực. Tức là khoảng đầu xuân năm nay."
Quả nhiên.
"Cứ đà này, vành đai nông nghiệp phía Nam sẽ bị hủy hoại. Vương quốc vốn là nước thiếu ánh sáng mặt trời, năng lượng chủ yếu do nhà máy địa nhiệt, nhiệt điện và điện hạt nhân cung cấp. Nếu chuyển toàn bộ nhà máy sang sản xuất thực phẩm, công cuộc phòng thủ sẽ thất bại... Nếu chúng cứ dồn ép, Vương quốc sẽ không cầm cự nổi qua mùa xuân năm sau."
Vika phẩy nhẹ tay. Hình chiếu ba chiều hiện ra giữa phòng. Đó là bản đồ lập thể mô phỏng đơn giản các vùng lãnh thổ của Vương quốc.
Đoán chừng hoàng tử sắp giải thích tình hình, Shin tiến lên để nghe. Lena đưa mắt nhìn cậu và đáp, "Nếu chúng mở rộng phạm vi áp dụng thủ đoạn này, chưa bàn đến Liên bang có lãnh thổ rộng, các nước khác sẽ không trụ nổi."
"Chính xác. Do đó phải đập tan ý đồ của địch ngay từ giai đoạn đầu, khi chúng đang lấy Vương quốc làm nơi thử nghiệm. Rất may, Liên bang và Vương quốc có chung mục tiêu... Nữ hoàng tàn nhẫn mà các cô tìm kiếm đang ở núi Ryuga - cơ sở sản xuất Eintagsfliege nằm sâu trong lãnh địa Legion."
Màn hình chuyển sang hình ảnh vùng cận biên giới cũ giáp Cộng hòa: dãy Ryugai, chiến trường của Vương quốc. Sau đó là hình ảnh 3D của núi Ryuga hùng vĩ nằm sâu trong dãy Ryugai. Có vẻ cứ điểm sản xuất năm ở đó. Màn hình còn hiển thị tổng quân số địch ước tính và khoảng cách tính từ mục tiêu tới chiến tuyến gần nhất, chừng hơn 70 kilomet theo đường chim bay.
"Vì vậy, mục tiêu hiệp đồng tác chiến lần này là tiến đánh và trấn áp căn cứ núi Ryuga, sau đó bắt giữ 'Nữ hoàng tàn nhẫn'?"
"Đúng thế, Bloody Regina. Ta cần các cô bắn hạ mặt trăng."
Đúng như tên gọi, Ryuga là núi băng điển hình với đỉnh nhọn hệt răng nanh nhô lên trời. Vẫn chăm chú nhìn màn hình, Lena lên tiếng, "Thưa điện hạ."
"Hãy gọi ta là Vika, Milizé."
"Xin thứ lỗi, Vika. Tôi cần xác nhận năng lực của đơn vị mà anh trực tiếp chỉ huy trong chiến dịch sắp tới. Tôi được biết Vương quốc đang sử dụng vũ khí tự hành không người lái để bảo vệ đất nước."
Đây chính là mấu chốt giúp Vương quốc giữ được lãnh thổ trong hoàn cảnh nguồn lực quốc gia yếu hơn Liên bang.
Vika mỉm cười mia mai. "Bán tự hành thôi. Chúng ta chưa điên rồ đến mức đưa vũ khí tự hành 100% ra chiến tuyến trong khi bài học mang tên Legion vẫn còn sờ sờ trước mắt. Trên hết, ngay cả Vương quốc cũng chưa thể chế tạo vũ khí tự hành như Legion."
"Vậy nghĩa là, ngay cả Vika cũng không thể?"
"Đâu có. Đơn giản là ta không có thời gian và cũng không có hứng." Hoàng tử điện hạ điềm nhiên phán. "Chứ nếu ta nghiêm túc thì chắc sẽ được thôi."
Nghe như cậu vừa nói về một công thức nấu ăn hơi phức tạp vậy. Trong khi lựa chọn đó can hệ mật thiết tới lãnh thổ và sinh mạng vô số thần dân Vương quốc. Thản nhiên bỏ ngỏ khả năng đó chỉ vì "không có hứng" ư. Lena cảm thấy thiếu niên trước mắt cô chính là hiện thân cho sự tàn nhẫn của giới quý tộc, biểu hiện ít thấy ở Cộng hòa - nước nêu cao tinh thần bình đẳng.
Dòng "máu xanh"(Chỉ dòng máu thuần chủng của giới quý tộc) lạnh như băng.
"Drone đó tên là Alkonost, feldres với đặc tính kĩ thuật chuyên dụng để chiến đấu tập thể... Về tỉ lệ, nó chiếm 50% quân số, bên cạnh Barushka Matushka có người lái. Riêng ở đơn vị ta trực tiếp chi huy thì gần như toàn bộ là Alkonost, chỉ có máy của ta và máy bảo vệ sở chỉ huy là Barushka Matushka."
"Bán tự hành mà anh nói, là máy được điều khiển từ xa bởi Handler, sử dụng sóng vô tuyến, phải không? Làm thế nào anh khắc phục được hoạt động gây nhiễu của Eintagsfliege?"
"Alkonost kết nối với Handler bằng công nghệ mà các cô vẫn gọi là Para-RAID."
Lena nhíu mày ngờ vực.
Para-RAID là phương thức liên lạc ứng dụng đồng bộ tri giác (chủ yếu là thính giác) thông qua vô thức tập thể của nhân loại, vượt qua mọi chướng ngại vật và khoảng cách vật lý, một công nghệ mang tính đột phá. Nhưng do sử dụng vô thức tập thể, nó không thể kết nối các đối tượng không phải người, bao gồm máy móc vô tri. Vậy mà hoàng tử lại bảo...
"Làm thế nào mà..."
"À, ta sẽ cho cô biết. Lerche, cô có đó chứ?" Vika gọi bằng giọng rất bình thản.
Từ phía cánh cửa dày bịch, một tiếng nói đáp lại, "Tất nhiên, thần luôn ở bên cạnh người."
"Vào đây chào hỏi đi nào."
"Tuân lệnh."
Cửa mở. Một bóng người nhanh nhẹn quỳ xuống ở vị trí khá xa để nói chuyện.
"Hân hạnh được diện kiến quý vị. Tôi là Lerche, hiệp sĩ cận vệ, thanh gươm cũng như khiên chẵn của Viktor điện hạ." Tiếng nói cất lên thánh thót tựa tiếng hót của một chú chim nhỏ. "Nữ hoàng máu lạnh của Cộng hòa, quý ngài Tử thần, quý ngài Người Sói, Công chúa Độc nhãn của Liên bang, tôi đã nghe nhiều về danh tiếng của quý vị. Đặc biệt là quý ngài Tử thần, tôi rất mong có cơ hội được anh chỉ bảo."
Xin nhắc lại, giọng nói ấy thánh thót tựa tiếng hót của một chú chim nhỏ.
"Và nàng công chúa khả ái đằng kia, xin chào mừng đến xứ sở tuyết trắng. Nếu nàng cần tìm bạn chơi cùng dưới tuyết, xin hãy gọi tôi, tôi luôn rất sẵn lòng."
Xin nhắc lại lân nữa, giọng nói ấy vô cùng thánh thót êm tai.
"Xin lỗi, chờ ta một lát.."' Vika giơ tay ra hiệu. Cậu đùng đùng bước về phía cô gái đang quỳ gối, đoạn quát ầm lên. "Lerche! Ta dặn cô nhân dịp này hãy bỏ cái lối nói năng ấy đi rồi cơ mà!?"
Thiếu nữ vội ngấng đầu. Cô là người Emeraud, trạc tuổi Vika, tức là cùng tuổi Shin và Lena. Mái tóc vàng bện sam được búi gọn sau gáy, mắt xanh lục to tròn. Cô mặc quân phục kiểu cũ may bằng vải đỏ tía gắn tua vàng, hông đeo một thanh kiếm kiểu dáng trang trọng. Đôi mày thanh tú trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang nhướng lên, tỏ ý phản đối.
"Dạ? Điện hạ, người nói gì vậy! Đây là cách thần thể hiện lòng trung thành với người, và thần sẽ không bỏ cho dù người ra lệnh!"
"Sao lại có kiểu nô bộc khăng khăng coi cái lối ăn nói làm chủ phát bực là biểu hiện trung thành vậy!? Cô bị ngốc à đồ nít ranh bảy tuổi!?"
"Thưa điện hạ, có câu 'Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng'. Vì vậy, thần đành mạo muội cứng rắn với người, dù phải nuốt nước mắt vào trong. Tấm lòng của thần lại bị người nghi ngờ, thật đáng tiếc..."
Vika ôm đầu. "Aaaaa, thật là...! Mắng kiểu gì cũng trả treo được! Ai!? Kẻ nào đã thiết lập chức năng ngôn ngữ cho con nhóc này!?"
"Xin thất lễ, thưa điện hạ. Chính người đã thiết lập mọi thứ cho thần."
"Ta biết rồi, đó là câu hỏi tu từ thôi! Bỏ qua đi!"
"Vâng, xin người thứ tội..." Cô gái rầu rĩ tuân lệnh.
Dù thấy hơi thất lẽ, Lena vẫn không nhịn nổi cười trước màn đấu khẩu lệch pha. Cô đã tự hỏi vị hoàng tử với ác danh "Vua tử thi" là người thế nào. Giờ nhìn cậu ta chí chóe với người hầu thân cận, cô thấy điện hạ chỉ như một thiếu niên đồng trang lứa bình thường.
"Nói sao nhỉ. Đúng là thực tế khác xa lời đồn." Cô thì thầm với Shin đang đứng bên cạnh.
Không có tiếng trả lời. Lena ngẩng lên.
Shin đứng bất động, mặt căng thẳng khác thường, mắt dán chặt vào cặp chủ tớ trước cửa, chủ yếu là vào Lerche - cô gái mặc quân phục đỏ tía.
"Đại úy? Có chuyện gì..."
Lena chưa kịp nói hết câu, Shin đã lên tiếng.
"Điện hạ."
Vika thích thú nheo cặp mắt tím đế vương. Trông hoàng tử điện hạ tựa con hổ dữ, hoặc một con rắn vô cảm dưới lớp da hiểm ác.
"Ta nói rồi, Nouzen. Hãy gọi ta là Vika."
"Được... Vika. Kia là cái gì vậy?"
"Đại úy...!" Lena quở vì biết Shin ám chi Lerche.
Nào ngờ Vika lại nhếch mép cười. "Ô, quả nhiên 'Tử thần' không phải danh hão... Lerche."
"Dạ."
"Cho họ xem đi."
"Vâng!"
Lerche nhanh nhẹn đứng dậy. Như cách kị sĩ tháo mũ sắt, cô...
... Nhấc đầu mình khỏi cổ và giơ lên.
Khó trách Lena lập tức giật lùi.
"Cái gì...!?!"
Frederica trợn mắt kinh ngạc. Raiden và Shiden rời phắt lưng khỏi bức tường đang dựa. Ngay cả Shin, người luôn lãnh đạm trước mọi việc cũng nhíu chặt chân mày. Riêng Vika vẫn bình thản.
"Xin giới thiệu. Đây là 'Tiên nữ nhân tạo' - Sirin số 01, đỉnh cao công nghệ của Vương quốc Liên hiệp, công cụ thiết yếu để bảo vệ đất nước."
Bằng một cái phẩy tay, Vika kích hoạt cảm biến lắp sẵn trong phòng. Hình ảnh 3D của một feldres hiện ra ngay cạnh cậu. Có lẽ là Alkonost. Nom nó còm nhom hơn cả Juggernaut, chẳng rõ có bọc thép không. Thân có một buồng lái nhỏ, cố lắm thì chứa được một người.
"Cô ấy chính là lõi điều khiển của drone chiến đấu bán tự hành Alkonost."
... Cỗ máy có cùng ý tưởng thiết kế với Juggernaut của Cộng hòa.
Tám Sáu đâu phải người, nên nếu để chúng lái thì đó vẫn là vũ khí tự hành.
Đầu Lerche được nối với thân bằng các loại ống và dây điện trông như mạch máu và dây thần kinh.
"Cô ấy... có phải con người không?"
Vika nhăn nhó bật cười. "Đã chứng kiến tất cả mà cô còn hỏi câu đó ư, Bloody Regina? Vừa rồi Nouzen nói gì? Và cô nghĩ xem, tại sao chỉ cậu ta nhận ra ngay?"
Lena giật mình sững sờ.
Shin nghe được tiếng Legion, đúng hơn là tiếng tử sĩ kẹt trong những cỗ máy ma quỷ mà Đế quốc để lại.
Thứ mang hình hài thiếu nữ trước mặt họ tuyệt đối không phải Legion, vì chúng không thể bắt chước hình dạng con người, không được phép sản xuất vũ khí quá giống người.
Vậy thì, cô ta là...
Như để ngăn Lena lên tiếng trả lời, Shin nói. "Nó sử dụng não người chết... Hoặc sao chép cấu trúc não làm bộ xử lý trung tâm, phải không?"
Cặp mắt đỏ máu xoáy vào Vika với vẻ sắc lạnh mà Lena chưa từng thấy.
Đối với Shin, người nghe thấy tiếng than của vong hồn đồng đội kẹt trong Legion, từng miệt mài chiến đấu vì mục đích giải thoát anh trai - một trong những vong hồn đó, thì cô gái đứng kia và hành động tạo ra cô ta có lẽ là một sự báng bổ bất khả dung thứ.
Vương quốc dám xâm phạm ranh giới sinh tử, kéo tử sĩ ra khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, lợi dụng họ làm công cụ chiến đấu, đẩy họ ra chiến trường một lần nữa...
Vika không hề nao núng trước ánh mắt băng giá đủ dọa người thường sợ khiếp vía ấy. "Chính xác, Tử thần của Khu 86 ạ. Bộ xử lý trung tâm của cô ấy... của họ, đều sao chép và mô phỏng cấu trúc não người."
Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, Vương quốc đã tạo ra một thứ y hệt Legion trí tuệ hóa, tức Kẻ Chăn Cừu.
"Xin chờ một chút, anh nói ho vốn là người, vậy..." Lena tự nhận thấy giọng mình đanh lại, ga sắt. "Anh lấy những người đó từ đâu, và vì lý do gì?"
Roa Gracia là nước quân chủ chuyên chế duy nhất trên lục địa. Về cơ bản, dân chúng ở đây chính là tài sản của hoàng tộc.
Vika nghiêng đầu ra vẻ khoái trá. "Cô nghĩ chính quyền quân chủ chuyên chế sẽ cưỡng ép mổ xẻ người ta? Tiếc thay, cô nhầm rồi. Hoàng tộc Idinarohk chưa ngu xuẩn đến mức ấy. Chúng ta đã học được rằng đàn áp vô nghĩa chính là bậc thang dẫn lên đoạn đầu đài... Ta chỉ lấy người tự nguyện và giải phẫu sau khi họ hi sinh, nói chính xác hơn là 'ngay trước khi chết hẳn'. Quân nhân nào tình nguyện hiến xác cho Sirin, bị gắn thẻ đen thì mới được đưa đi quét não. Hoạt động này không phải là bắt buộc, và ngay cả khi họ tự nguyện, ta cũng không quét não nếu họ còn cơ hội sống sót."
Ở nơi nguy hiểm như chiến trường, số bệnh nhân cần chữa trị luôn nhiều hơn bác sĩ. Trong hoàn cảnh đó, nhằm cứu sống nhiều người nhất có thể, người ta đặt ra phương thức "triage".
Đây là phương thức phân loại theo nguyên tắc ưu tiên người cần cứu chữa khẩn cấp, sau đó là người bị thương chưa nguy hiểm đến tính mạng, hoặc chưa cần xử lý ngay. Theo đó, "thẻ đen" chỉ nhóm người không thể qua khỏi dù được điều trị. Từ này bắt nguồn từ màu thẻ gắn cho bệnh nhân, gọi chung những ai được phát hiện quá muộn, còn thở nhưng không sống được bao lâu nữa.
"Ta tái hiện cấu trúc não đã dữ liệu hóa bằng tế bào nhân tạo, xóa kí ức, cài đặt nhân cách giả lập rồi đưa vào hộp sọ của Sirin. Nói cách khác, họ được tạo ra từ quần nhân tử trận, nhưng không phải là chính quân nhân đó. Không ngờ cậu vẫn nghe được họ."
"Nhưng... Tại sao... anh lại làm điều này?"
Legion sử dụng não người chết, vì chúng là vũ khí và không hề có khái niệm "nhân đạo" hay "lẽ phải".
Còn Vika là người... Lẽ ra phải là người.
"Tại sao ư? Lẽ tất yếu thôi mà. Dù ta có tiêu diệt bao nhiêu, Legion vẫn không ngừng sinh sôi, trong khi đó nhân lực và năng lực sản xuất của con người là hữu hạn. Không thể giảm thiểu thương vong thì chỉ còn cách tận dụng người chết. Ấy gọi là dùng chó lai sói để sẵn sói, thợ săn ma cà rồng để săn ma cà rồng."
Dùng vong hồn để chống lại vong hồn.
Lệch lạc và báng bổ, khiến người ta rùng mình.
Phớt lờ Lena đang run rẩy, Vika cười. Hệt con rắn. Hệt loài vật vô tâm vô cảm.
Vua tử thi. Kẻ máu lạnh thống trị tử sĩ, không có cảm xúc, không hiểu tình người.
"Thứ đó... thứ như vậy... là máy không người lái?"
"Phải. Cô mà không chịu thích nghi thì khó cho ta đấy. Ta nói luôn nhé, lực lượng Vương quốc cử tới Lữ đoàn Biệt kích gồm toàn Sirin và Alkonost, chính là đơn vị dưới quyền ta." Hoàng tử của cường quốc phương Bắc cười tỉnh bơ.
Lena run rẩy. Shin trừng mắt sắc lạnh.
Vika nhìn họ như nhìn hai bức tranh tĩnh vật, rồi nói tiếp, "Cho tới khi quét sạch Legion, hoặc chúng quét sạch loài người... chúng ta hợp tác nhé?"
Ở góc hoàng cung của quốc gia nổi tiếng miền Tây Bắc lục địa có một cung điện biệt lập được lấy làm chỗ nghỉ cho khách. Các phòng ở đây rất sang trọng, đẹp mặt và tiện nghi.
Nằm ngửa trên chiếc giường trải nệm lông vũ, khác xa chỗ ngủ tồi tàn còn chẳng phải giường ở tiền tuyến hay trại tập trung Khu 86, Shiden nghĩ bụng "Mình đi được khá xa rồi đây". Chỗ này khá thoải mái đấy, nhưng nếu ở lâu thì ì trệ cả tinh thần lẫn thể chất mất.
Shana - đội phó Brísingamen - bất chợt chống lòng bàn tay lên tấm ga giường thơm mùi hoa hay thảo mộc gì đó, choàng lên người cô.
"Shiden này."
"Ừ?" Shiden không nhìn Shana, hờ hững đáp.
"Ổn không nhỉ?"
"Ừm..."
Shana không nói rõ "Cái gì ổn", nhưng họ đã quen biết đủ lâu để hiểu ý nhau mà không cần nói quá nhiều.
Đó quả là cú sốc lớn. Từ buổi trưa sau khi gặp ngũ hoàng tử, Lena cứ ủ ê ngồi lì trên sofa ở phòng khách. Shin thấy thế đã lo lắng, và hẳn đang ở cạnh cô.
"Đâu còn cách nào khác. Nữ hoàng quyết định rồi mà."
"Nhưng..."
Shiden đưa đôi mắt hai màu nhìn lên khung cửa sổ ngay trên đầu.
"Tử thần mà là kẻ vô tích sự thì tôi đã cân nhắc. Còn thế này thì cũng tạm được."
Đơn thuần là cô "không phản đối", chứ tuyệt không có chuyện cô chấp nhận cậu ta.
"Hiện tại vẫn chẳng khác gì trước kia. Chưa biết bao giờ mọi việc mới kết thúc. Vì vậy... chừng nào còn sống, tôi sẽ giúp cô ấy ở cạnh người cô ấy muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip