CHƯƠNG II: PHÁO ĐÀI THIÊN NGA(P1)
Căn cứ thám sát Revich ở Mặt trận phía Nam được coi là pháo đài bất khả xâm phạm của Vương quốc.
Pháo đài nằm cheo leo trên núi, bốn bề là vách đá dựng đứng cao tới 300 mét, thấp nhất cũng 100 mét.Núi trải dài theo chiều Bắc Nam với các đỉnh nhọn hình tinh thể kim cương. Mặt đá màu trắng đặc trưng nay bị phủ bởi băng tuyết dày cộm, tạo thành vách băng trong suốt hiểm trở. Bao quanh phần cao nhất vách đá là tường thành bằng bê tông bọc thép kiên cố.Phía Bắc lại có một núi đá cao gần 100 mét. Từ đó, một vòm đá dày mọc ra, ôm lấy đỉnh pháo đài, nhìn xa hệt con thiên nga sải cánh.
Cổng vào duy nhất kết nối với trụ sở quân đoàn tại hậu phương bằng đường núi độc đạo ở phía Tây Bắc, với đây rẫy khúc cua quanh co hiểm trở buộc người ta vừa leo vừa rẽ. Hàng loạt ụ pháo được bố trí xung quanh cổng, chĩa họng pháo đầy hăm dọa xuống con đường rối rắm không khác gì nội tạng thú vật.
"Trước kia nơi này là một trong các thành trì biên giới của Vương quốc, nay được sử dụng làm nơi quan sát đường đạn."
Vòm đá thủng lỗ chỗ hệt đôi cánh tả tơi. Vika theo dấu những cột nắng yếu ớt nhuốm đỏ sắc hoàng hôn của một ngày tuyết rơi, dẫn đường cho nhóm Lena.
Cảnh vật ở đây là tuyệt tác của tự nhiên, hình thành nhờ sông băng làm xói mòn núi đá qua nhiều thời kì.
Vừa theo chân Vika, Lena vừa quan sát khu vực mặt đất của pháo đài - cứ điểm của Lữ đoàn Biệt kích trong chiến dịch công chiếm núi Ryuga.
Vốn là thành trì nên nó có cấu trúc đặc trưng của pháo đài cổ. Tường ngăn phân chia các khu vực theo dạng bậc thang. Đi ngược chiều kim đồng hồ là tới núi đá phía Bắc, nơi có tháp canh do người ta đục núi xây nên, hiện được dùng làm đài quan sát. Đứng từ đây có thể thấy toàn cảnh chiến trường xung quanh.
Xuôi xuống phía Bác là trận địa pháo của Vương quốc Liên hiệp, ở ngoài tầm nhìn. Phía Nam là khu vực tranh chấp, phía Đông và Tây là doanh trại của quân thiết giáp. Xung quanh là bình nguyên tuyết trải dài hàng kilomet, kết thúc đột ngột và bất thường bằng rừng lá kim. Xa xa là dãy Ryugai. Sườn phía Bắc của nó là "lá chắn" cuối cùng của Vương quốc, còn sườn phía Nam nay đã thành hang ổ của Legion.
Vòm đá chắn mất chút ánh sáng mặt trời yếu ớt, cộng với tường ngăn cao dày chằng chịt khiến khu vực mặt đất chật chội tối tăm đến nghẹt thở. Shin nheo mắt nhìn quanh, có lẽ đang tự hỏi sẽ thế nào nếu giao tranh nổ ra tại đây.
"Quan sát đường đạn?"
"Pháo đài là nơi cao nhất khu vực. Như các thành trì kiểu cũ, nó không được trang bị để chống không kích. May là Legion chỉ tấn công đường bộ. Vì vậy căn cứ cũ này vẫn được tận dụng tùy tình hình."
Legion có vũ khí đối không, nhưng không có không quân. Lớp máy có khả năng bay thì không trang bị vũ khí. Theo lịch sử quan sát, chúng cũng không sử dụng tên lửa tầm xa. Dường như trong nội dung cài đặt có điều khoản cấm chúng làm thế.
Chắc đó là lý do chúng phải giở thủ đoạn kia.
Dẫu đã cuối xuân, tuyết vẫn lất phất rơi từ bầu trời bàng bạc xám xịt.
Từ lối vào được mở một cách khó hiểu ở tầng ba đài quan sát, leo xuống cầu thang xoăn hẹp, đi qua ba loại cửa hầm chống bom là tới khu kí túc ở tầng ngầm.
Tại đây, họ được chào đón bằng một giọng nói cao vút.
"Chào mừng điện hạ trở lại."
"Ừ, chào Ludmila."
Một cô gái cao ráo tóc đỏ rực khác thường chạy về phía Vika. Theo sau là một nhóm thiếu nữ vừa đứng quanh đó, tất cả đều mặc quân phục đỏ tía.
Quân phục của Vương quốc màu tím đen, cổ đứng, Còn kiểu cổ điển màu đỏ tía chỉ dành cho Sirin. Tức là những cô gái có mặt ở đây đều không phải người.
Còn nhiều màu tóc nữa như xanh dương, xanh lá và hồng, với độ trong suốt mà không loại thuốc nhuộm nào tạo ra được. Trán họ phát ra ánh tím huyền hoặc. Đó là tinh thể thần kinh giả lập để kiểm soát tư duy và đồng bộ tri giác, được ghim sâu trong trán, kết nối với bộ não nhân tạo.
Lena chớp mắt nhìn.
Chế tạo được những thiếu nữ y hệt người thế này, dị năng của Vika thật ghê gớm. Cô tự hỏi nó đi kèm với cái giá nào. Trên hết, có một điều khiến Lena chú ý.
"Tất cả... đều là nữ ư?"
"Chế ra đám đực rựa thì gớm lắm."
Lena lạnh lùng nhìn lại Vika. Dường như hoàng tử điện hạ cũng nhận ra điều đó.
"Ta đùa thôi. Ít nhất phân nửa là đùa... Ở lần đầu họ đi vào hoạt động, tiền tuyến chỉ có nam giới trưởng thành. Ta bèn chọn hình dáng nữ giới để dễ phân biệt. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta buộc phải đưa cả phụ nữ trưởng thành lẫn thiếu nữ ra trận. May là ta đã đổi sẵn màu tóc của họ để phòng xa."
Lena thoáng nghĩ bụng "Đừng chọn hình dạng con người có phải hơn không?", rồi lập tức tự hổ thẹn vì ý nghĩ đó.
Sirin là máy móc, sao chép cấu trúc não và diện mạo con người, nhưng vẫn có tính cách riêng. Xem họ như linh kiện máy móc thì thật đáng trách...
Vả lại, hẳn là do cần thiết nên Vika mới chọn hình dạng con người, bất chấp khó khăn ở khâu quản lý và kiểm soát hành vi.
Lena thử hình dung, sẽ thế nào nếu có ngày cô bất chợt thấy mình biến thành một con côn trùng to lớn gớm ghiếc.
Chắc không đơn giản là bấn loạn hay tuyệt vọng. Cô sẽ có sáu chân, một đôi cánh trên lưng, mắt kép, phải cảm nhận mọi thứ băng xúc giác. Khi bộ não phát hiện nó đang ở cơ thể hoàn toàn khác, hẳn sẽ sốc khủng khiếp và nhanh chóng phát điên.
Và Rei...
Giây phút gặp lại Shin, cố gắng bắt lấy đứa em yêu quý, có lẽ anh cũng có tâm trạng tương tự. Phải chăng việc kẹt trong con Dinosauria với cấu trúc khác xa con người đã làm anh phát điên, bản năng giết chóc của máy móc xâm nhập vào não, biến khao khát tái ngộ em trai thành sát ý..?
Lena muốn thử hỏi Vika về nhận định đó, nhưng không dám nói trước mặt Shin. Người nhạy bén như cậu ắt vẫn hiểu dù cô không nêu thẳng tên Rei. Mà giả sử cậu không hiểu, cô cũng nghĩ không nên đề cập.
Lena vừa liếc Shin thì cậu lên tiếng hỏi. "Chi có thể nhận diện họ qua quân phục, màu tóc và tinh thể thần kinh trên trán thôi sao?"
"Cậu thắc mắc vấn đề cứu trợ trong lúc tác chiến à. Về cơ bản, Sirin lái dòng máy chuyên biệt. Bí quá thì cứ kéo tay họ là biết. Họ gần như là máy 100% nên rất nặng. Dữ liệu gốc về cấu trúc não được lưu ở nhà máy sản xuất, hồ sơ chiến đấu cũng được sao lưu định kì. Vì vậy bỏ họ lại cũng không sao. Ngoài ra....".
"Hừ", Vika nhếch mép cười ngạo nghễ.
"Chớ coi thường họ, Tử thần ạ. Những cô gái này được chế tạo để chiến đấu. Một khi ra trận thì không dễ thua con người đâu."
"A, Shin. Raiden, Fredrerica nữa. Tới rồi à. Mừng trở về... thì hơi sai nhỉ. Nói chung là lâu quá mới gặp."
Theo vẫy tay chào từ góc một chiếc bàn dài. Ange và Crena ngồi đối diện cũng quay lại.
Họ đang ở nhà ăn số 3 của căn cứ Revich, nơi có cả lính mặc quân phục xám thép của Liên bang và tím đen của Vương quốc.
Chức năng của căn cứ tập trung tại khu vực tầng ngâm trong núi đá, các nhà ăn đều được bố trí ở khu kí túc dưới lòng đất. Không gian hình chữ nhật, trần rộng, cao và sáng, nhưng không có cửa sổ nên khá ngột ngạt. Trần khắc họa bầu trời xanh ngắt một cách nghệ thuật, bốn bức tường là đồng hoa hướng dương sống động, thể hiện tâm tư của người vẽ. Toàn bộ những điều này khiến Shin liên tưởng đến một nhà tù.
Shin, Raiden cùng Frederica mỗi người bưng một khay thức ăn, ngồi xuống bàn.
Crena nghiêng đầu nhìn họ và hỏi. "Tớ nghe nói đại tá Grethe và... ừm... Anett phải không nhỉ, cô thiếu tá kĩ thuật ấy, đã ở lại Vương đô. Còn Lena?"
"Cô ấy đang dùng bữa với sĩ quan chỉ huy và sĩ quan tham mưu của Vương quốc."
"Vì là chỉ huy mà, thỉnh thoảng lại có mấy vụ xã giao kiểu ấy."
"Ừ. Nói mới nhớ, lúc cô ấy mới tới Liên bang cũng thế." Ange vừa nói vừa với tay ra giữa bàn, mở vài lọ nhỏ đựng mứt và mật ong để chấm bánh mì. Cô nhún vai đề xuất. "Mứt quả mọng ngon đấy."
Vương quốc đang ở trong tình thế thực sự nguy ngập. Quá nửa đồ ăn trên khay là thực phẩm tổng hợp vô vị do nhà máy sản xuất, tuy không tệ như ở Khu 86.
Nếu phương tiện sản xuất thực phẩm bị phá hủy... họ không thể sống sót qua mùa đông sắp tới.
Shin im lặng ăn món thịt tẩm sốt kem chua và khoai tây nghiền nhạt nhẽo. Tiếng nói từ các bàn khác vọng vào tai dù cậu không chủ ý lắng nghe.
Trừ Processor của Lữ đoàn Biệt kích thì hơn nửa lực lượng ở căn cứ là Sirin, còn lại là quân nhân Vương quốc. Ngoài Handler còn có bộ binh phụ trách phòng thủ, nhân viên bảo dưỡng, nhân sự phòng chỉ huy căn cứ và đội pháo thủ phụ trách vận hành dàn pháo cố định. Vương quốc quy định chi người Viola có nghĩa vụ quân sự, nên phần lớn lính có mặt màu tím.
Raiden nhìn họ, nhíu mày. "Lúc ở Vương đô, họ bảo khác biệt duy nhất giữa thần dân và nông nô là nghĩa vụ, nhưng có vẻ... thực chất không phải vậy."
Vận cùng kiểu quân phục, ăn chung thực đơn, song người Viola không ngồi chung bàn với sắc tộc khác. Phù hiệu của bên nông nô cho thấy họ chỉ có cấp bậc từ binh nhì đến hạ sĩ quan. Nội bộ bên thần dân cũng có sự phân chia cấp bậc và thái độ cư xử giữa chủng Iola và Taaffe. Đối với sắc tộc khác, thái độ của người Viola rất lạnh lùng, trong cả ánh mắt và lời nói.
"Không chỉ nông nô mà quân đội láng giềng cũng đã đặt chân lên chiến tuyến của ta. Đáng buồn thay. Thật hổ thẹn với các thế hệ tổ tiên kiên cường bất khuất. Tuy sĩ quan chỉ huy của Cộng hòa và Liên bang đều là người xuất thân cao quý." Có người nói.
Theo thờ ơ chống cằm liếc họ. "Khác với Cộng hòa, ở đây chủng tộc cao quý lại phải ra trận. Lạ ghê."
"..? Bên Liên bang cũng vậy mà. Quý tộc chính là chiến binh. Nhất là bây giờ, rất đông sĩ quan là cựu quý tộc đó thôi." Frederica đáp.
Thời xưa, nghĩa vụ quân sự đi liền với quyền tham chính. Ai chiến đấu mới có tư cách can dự vào chính trị. Chiến binh có địa vị cao hơn nông dân. Bấy giờ nhập ngũ không phải nghĩa vụ mà là một kiểu đặc quyền.
"Biết là thế, nhưng vẫn khác... Nói sao nhỉ. Ở Liên bang, dân chúng vẫn có quyền lựa chọn. Vương quốc thì giống Cộng hòa, 'màu sắc' bẩm sinh quy định địa vị và trách nhiệm... Có điều ở đây trật tự lại bị đảo lộn, nên mới lạ."
"..."
"Ra vậy", Shin đột nhiên nghĩ.
Sắc tộc quy định trách nhiệm. Nghĩa vụ cần thực thi được xác định từ khi lọt lòng.
Phải chăng chính vì Vương quốc là một đất nước như vậy, ý tưởng "tái sử dụng" tử sĩ và chế tạo búp bê máy phục vụ chiến tranh mới được chấp nhận? Rẳng "Thần dân là chiến sĩ, nên phải hiến dâng cả xác cho chiến tranh"?
Một thiếu nữ tóc hồng tiến tới bàn của lính Vương quốc. Cô báo cáo gì đó, biểu hiện vô cảm chẳng tương xứng với gương mặt trẻ con. Một thanh niên có vẻ là Handler cười với cô, song cô không hề cười lại, cứ thế quay gót bỏ đi.
Nghe nói Sirin không ăn. Theo nguyên tắc, để khỏi lãng phí năng lượng vô nghĩa, họ thường được cho vào kho chuyên dụng, trừ lúc chiến đấu hoặc huấn luyện.
"Cậu nghe gì về Sirin chưa?"
"Tương đối. À, các cậu chú ý lời nói nhé. Handler ở đây không thích người khác coi Sirin là đồ vật đâu. Họ trân trọng Sirin như là người yêu hay em gái ấy."
"Handler mà lại quý trọng máy không người lái..." Crena thốt với vẻ khó chịu rõ rệt.
Shin hiểu cảm giác của cô.
Roa Gracia là nước quân chủ chuyên chế, không theo tư tưởng tự do bình đẳng, vậy mà Handler ở đây vẫn xem những cô gái người máy là người. Ngược lại, quốc gia nêu cao tôn chỉ tự do bình đẳng như Cộng hòa lại coi Tám Sáu là drone, thậm chí không buồn chỉ huy hay quản lý họ.
Có lẽ ngoài Tám Sáu, chẳng ai hiểu được thực tế mỉa mai đó, kế cả Lena.
Cùng là người, nhưng lắm kẻ coi đồng loại là đồ vật hay gia súc, nhiều người lại trân trọng gia súc và đồ vật như con người. Quả là biểu hiện tàn nhãn bi hài.
Ra đón khách và thấy Lena, Vika xụ vai ngán ngẩm.
"Sắp đến giờ tắt đèn rồi đây... Giờ này mà lại một mình tới phòng riêng của đàn ông, chẳng phải quá bất cẩn sao Milizé? Ít nhất phải gọi Nouzen đi cùng chứ"
"Tôi có việc muốn bàn với anh, nhưng không muốn để người khác nghe, nhất là đại úy Nouzen... Xin anh cho tôi cơ hội nói chuyện riêng."
Lena chọn giờ này vì đoán là Shin đã về phòng.
Vika phớt lờ cô, đưa mắt nhìn căn phòng sau lưng. Cậu gỡ cặp kính với thiết kế đơn điệu (chắc là dùng khi đọc và viết) rồi nói. "Lerche, gọi ai đó đến đây cho ta, trừ Nouzen... Phải rồi, gọi Ida ấy. Tên kia, đứng đó giữ cửa cho đến khi Lerche quay lại."
"Rõ."
"Tuân lệnh, thưa điện hạ."
"Vika...!"
Mặc cho Lena kháng nghị, Vika vẫn ngó lơ.
Đang đi ngang qua thì bị hoàng tử gọi, một binh sĩ đứng lại, lấy lưng giữ cửa. Lerche hăng hái tiến ra hành lang rồi khuất dạng.
Một lúc sau, Lerche dẫn Shiden tới. Trông cô nàng như vừa tắm ào rồi đi luôn vậy. Nhìn bộ dạng đó, Vika bày ra vẻ mặt khó tả.
"Xin lỗi nhé. Lỡ làm phiên cô rồi. Nhưng mà... vừa rồi cô làm gì thế?"
Dẫu sao cũng đang diện kiến hoàng tử điện hạ, thế mà Shiden vẫn gãi đầu nhìn lảng đi, khó chịu ra mặt. "Làm gì trong thời gian rảnh là quyền tự do của tôi. Ê... Anh có nghe không đấy?"
"À. Nhờ cô làm 'chó' để trông Milizé một lát nhé. Cô là nữ nhưng chắc cũng khỏe hơn ta nhỉ."
"Anh đùa tôi à hoàng tử điện hạ? Chưa nói tới đánh đấm, mấy vết chai trên tay anh từ đâu mà ra?"
"Săn bắn. Thú vui tao nhã của hoàng tộc ấy mà."
"Ui sợ thế. Chắc tôi phải ngoan ngoãn ngồi một xó, kẻo bị anh coi là con mồi mất." Shiden bông đùa giơ hai tay, đoạn ngồi phịch xuống chiếc sofa có sức chứa hơn năm người, bộ dạng như chó săn đang thư giãn.
Lena lịch sự ngồi xuống, Vika ngồi đối diện, cách cô một chiếc bàn thấp. Lerche rời chỗ đứng ở góc phòng, bưng ra mấy tách trà bằng sứ trắng, bày lên mặt bàn khảm xà cừ. Lúc ấy Vika mới lên tiếng.
"Rồi sao? 'Việc không muốn để Nouzen nghe' là việc đó chứ gì. Nhưng sao lại hỏi ta? Ta có biết gì đâu."
"Không. Theo tôi được biết, có lẽ anh là người rõ về nó nhất."
Thứ đã thất truyền ở Cộng hòa, và ở Liên bang thì được giấu sau "bức tường" vững chắc mang tên bí mật quân sự.
"Là về dị năng."
Nét mặt Vika vụt lạnh đi.
"Đại úy Nouzen nghe thấy tiếng Legion. Còn phụ tá Rosenfort có thể 'xem' lén hiện tại và quá khứ của người quen. Những năng lực đó rất hữu ích với quân đội... nhưng liệu có gây hại cho người sử dụng không?"
Nếu có thì Vika cũng bị ảnh hưởng bởi dị năng của hoàng tộc Idinarohk. Cô không biết mình có thể hỏi cậu vấn đề này không, thế nhưng...
"À. Việc này ư. Người không có dị năng nghĩ vậy cũng phải." Vika hờ hững bắt tréo đôi chân dài. "Trên nguyên tắc thì không. Thời xưa, khi các chủng tộc cao quý làm vua chúa, dị năng là năng lực cần thết để thống trị dân chúng. Đối với người sở hữu, nó đơn giản là một giác quan có chức năng bình đàng như năm giác quan cơ bản. Cô thấy đấy, cơ thể sinh vật có thị giác đâu bị tổn hại khi chúng nhìn. Dị năng cũng vậy thôi, không có cái giá nào ở đây cả."
"Vậy còn trường hợp của đại úy Nouzen, dị năng đã biến đổi so với bẩm sinh thì sao?"
"Vậy à? Ra thế. Thảo nào ta thấy năng lực của cậu ta thật khác thường so với dị năng của nhà Maika."
"Đó là nhà mẹ của cậu ta", Vika giải thích thêm khi thấy ánh mắt thắc mắc của Lena. Cậu biết điều này qua hồ sơ nhân sự của Shin.
"Trường hợp này quả thật rất hiếm... Cô nói có lúc cậu ta ngủ lâu hơn bình thường, vậy là cơ thể cũng biết tự động cân bằng áp lực và nghỉ ngơi rồi. Nếu sức khỏe cậu ta có dấu hiệu bất thường thì không nói, còn hiện tại ta nghĩ chưa cần lo đâu."
"Có thể là vậy, nhưng..."
Vika hơi nghiêng đầu, trông như con rắn lớn đang tò mò quan sát một sinh vật nhỏ bé lạ lùng, trong mắt không có chút thân thiện hay cảm xúc nào.
"Ta hỏi cô nhé. Nếu đúng là có ảnh hưởng thì cô định làm gì?"
Lena chớp mắt ngạc nhiên. "Hả?"
"Trên hết, nếu cất công tới hỏi, sao cô không bảo Nouzen đi cùng? Cô nghĩ nó gây hại cho cậu ta, vậy dẫn thẳng cậu ta đến đây chẳng phải hợp lý hơn ư?"
"Vâng, nhưng..."
Hỏi Shin - một trong những Tám Sáu coi "chiến đấu đến cùng" là niềm kiêu hãnh, lấy việc "không chùn bước trước cái chết không thể tránh khỏi" làm minh chứng sinh tồn?
"Tôi nghĩ đại úy Nouzen... sẽ không vì điều này mà rời chiến trường."
Vika chậm rãi chớp mắt. "Ý cô là, một Tám Sáu tội nghiệp bị chiến tranh hủy hoại như cậu ta sẽ không thể đưa ra nhận định chính xác, cho nên cô, một người bình thường và tốt bụng, sẽ quyết hộ?"
Lena ngẩng phắt lên. Nhìn biểu cảm và sắc mặt cô, Vika nhếch mép. Tuy nhiên, trong đôi mắt tím sáng rực không hề có ý cười.
"Cô ngạo mạn thật. Hệt nữ thần tuyết."
Nữ thần thống trị Vương quốc sáu tháng mỗi năm. Xinh đẹp, tàn nhẫn, cao ngạo, không đoái hoài cảm xúc của con người.
"Ừ thì cô thuần khiết không tì vết, hệt tuyết tráng đầu mùa. Nhưng đâu thể vì thế mà tự cho mình quyền phán xét màu sắc khác là 'bẩn'? Dù Nouzen... các Tám Sáu gồm cả 'chó giữ nhà' kia có méo mó thật đi nữa"
Lena bất giác nhìn Shiden, khi ấy đang thờ ơ nhấp hồng trà được pha cho.
Cô hiểu ra, Shiden thật sự không hề bận tâm dù bị nói thẳng mặt là "méo mó".
"Việc đó... đúng vậy, nhưng..."
Bị kích động mạnh, Lena vô thức nắm chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Mắt tối sầm, ngực đau thắt. Từng đợt cảm xúc đồn lên và ứ đọng làm cô không thở nổi.
Giờ cô mới hiểu vì sao mình lại hỏi Vika điều này.
"Tôi có cảm giác... Nếu bị bỏ mặc, đại úy Nouzen... Shin... sẽ tự hủy hoại chính mình..."
Lena luôn rất sợ điều đó.
"Sau khi Chó Chăn Cừu xuất hiện, anh ấy đã nằm li bì nhiêu ngày liên, thế mà vẫn bảo 'Sẽ sớm quen thôi'. Sau đó quân y đã cho phép anh ấy trở lại làm nhiệm vụ, nhưng ngộ nhỡ áp lực lại đột ngột gia tăng thì..."
Chỉ Shin nghe được tiếng vong hồn. Cô không thể san sẻ nỗi đau với cậu.
Nếu gánh nặng ngày càng tăng, có khi cậu sẽ liều cả tính mạng mà cô chẳng kịp nhận ra.
Ý nghĩ đó khiến cô rất sợ hãi và bất an. Cô muốn làm gì đó trước khi điều ấy xảy ra.
"Kể cả thế." Vika dịu giọng, "Đơn phương lo lắng cũng vô ích. Nếu bận lòng, trước hết hãy nói thẳng với cậu ta. Sau đó nếu thấy không ổn, hãy đưa cậu ta tới đây. Ta sẽ giúp trong khả năng của mình."
"Vâng..."
Vika ngả lưng ra sofa, nghiêng đầu hỏi. "Mà này. Cô toàn lo cho kẻ khác, song cũng nên xem lại tình trạng của bản thân đi chứ. Đất nước có quốc kì sắc sở nhưng chỉ thích màu trắng của cô thế nào rồi?"
Lena á khẩu.
"Quả nhiên anh đã biết..."
"Đương nhiên. Cô không biết ta phải trấn an quân của mình thế nào khi tiếp nhận cô đâu. Tuy không liên quan tới quá trình phát triển Legion, nhưng Cộng hòa đang là nước bị khinh ghét nhất. Đâu đâu người ta cũng coi Cộng hòa là ác quỷ tàn sát đồng bào của họ. Vết nhơ đó sẽ theo cô tới bất cứ chiến trường nào. Phải gánh ô danh của tổ quốc lười biếng thụ động, có cơ hội cứu vãn là góp sức cho Lữ đoàn Biệt kích mà lại chỉ cử đi vài sĩ quan... Đây là lúc để cô lo cho người khác ư?"
"..."
"Ta đã xem qua tài liệu về thiết bị RAID do Anrietta Penrose cung cấp, và cả kết quả thử nghiệm trên người được thực hiện trên Tám Sáu. Đã biết rằng tình trạng quá tải dữ liệu gây hại đến não bộ và thần kinh người sử dụng, cô vẫn nghĩ việc đồng bộ với cả đội quân quy mô lữ đoàn là khả thi ư?"
"Tiếng là quy mô lữ đoàn, nhưng tôi cũng chỉ đông bộ với các đội trưởng, cho nên..."
"Vậy là nhiều rồi. Lữ đoàn Biệt kích áp dụng kiểu cơ cấu khá khác thường vì Tám Sáu chỉ quen hoạt động ở đơn vị quy mô nhỏ còn gì. Ở Vương quốc không có kiểu tác chiến mà đồng bộ với đông người như thế đâu. Liên bang cũng vậy, huống chi là Cộng hòa?"
"Riêng ta là ngoại lệ", Vika nói thêm, cặp mãt tím đế vương vẫn lạnh tanh. Sắc tím ấy là dấu ấn huyết thống Idinarohk, gia tộc có dị năng truyền qua cả ngàn năm lịch sử, sản sinh ra những thiên tài dễ dàng phát minh công nghệ xoay chuyển thế giới.
"Para-RAID là công nghệ tái hiện dị năng ở người thường. Chiếu theo ví dụ ta nêu ở trên, việc này giống như ép người ta nhìn vào tia tử ngoại vậy. Chẳng biết có thể gây hậu quả thế nào đâu."
"Điều này... Nhưng tôi là sĩ quan chỉ huy, vì vậy..."
Cô cần Para-RAID để chiến đấu cùng Tám Sáu.
"Tôi đã chấp nhận rủi ro đó."
Vika thở dài thườn thượt. "Vừa quan tâm người ta với tấm lòng lương thiện như thánh nữ, vừa lo sợ điều đó làm phiền họ, nhưng lại bỏ bê bản thân. Đúng là bó tay... Lerche."
"Vâng. Nói vậy nhưng điện hạ cũng rất tốt bụng a?
"Im đi, ta đánh cho đấy đồ nít ranh bảy tuổi."
Lerche khúc khích cười và lui vào một gian phòng ở góc trong, hình như là phòng ngủ, sau đó mang ra một vật. Vika nhận lấy và ném cho Lena. Cô không bắt kịp, luống cuống tung nó trên tay. Shiden ngồi cạnh thấy thế liền giơ tay ra, chẳng cần nhìn cũng bắt trúng.
"Đó là thiết bị hỗ trợ tư duy Cicada. Ta phát triển nó cho Handler của Sirin nhăm giảm tải áp lực khi sử dụng Para-RAID."
Cicada - Đôi cánh ve sâu.
Trái với ấn tượng mà cái tên đem lại, thiết bị này na ná vòng cổ với hoa văn ren tinh xảo đan từ sợi bạc mảnh ngả tím. Ở giữa gắn tinh thể thần kinh giả lập màu tím nhạt. Nhìn kĩ sẽ thấy các sợi bạc vươn ra từ tinh thể đó.
"Tiếc là không được đưa vào ứng dụng chính thức ở Vương quốc. Nhưng nó đã được xác nhận là an toàn, binh lính không dùng đơn giản vì không thích thôi."
Không thích?
"Vika cũng đang dùng đúng không?"
"Không."
Một khoảng lặng kì quặc trùm xuống.
"Đây là thiết bị giảm áp lực của Para-RAID mà?"
"Phải, nhưng ta không dùng được. Đám Handler thì càng không."
"Tại sao?"
"Đàn ông con trai mà dùng cái này thì còn ra thể thống gì nữa." Vika nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc.
"Hả?" Lena không hiểu ý cậu.
Vika lấy lại Cicada từ tay Lena, kết nối nó với thiết bị đầu cuối, nhập dữ liệu gì đó (lúc này cậu đã đeo lại kính) rồi tháo kính và ném trả cho cô. "Ta khởi tạo lại rồi, cô vào phòng chờ kia thử xem thế nào. Ta sẽ điều chỉnh cho cô theo số đo... Yên tâm, ta không gắn máy quay trong chính phòng mình đâu."
"Vâng... Cảm ơn anh."
"Cứ đeo vào cổ là nó sẽ tự khởi động. À, và còn..."
Đang định đóng cửa phòng, Lena ngoảnh lại. Vika liền nhìn sang hướng khác.
"Cách đeo nó... khá đặc biệt. Thôi, nói chung là hãy chịu khó."
Căn phòng mà Lena vừa vào cùng với toàn bộ căn cứ dưới lòng đất đều được xây bằng vật liệu cách âm.
Mặc dù vậy...
"Ơ... AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!?"
Sự tĩnh lặng của khu tư lệnh vẫn bị xuyên thủng, vì tiếng hét của Lena đã vượt quá khả năng cách âm.
Shiden giả điếc, dửng dưng thưởng thức trà đã chẽ lại. Sau khi sang Liên bang, cô đã bị nhắc nhở về lối cư xử thô lỗ, nhưng chẳng thèm sửa. Giữ nguyên tư thế, cô liếc chủ nhân trước đó của Cicada.
Sau khi Lena vào phòng chờ, Vika đã cho cô biết cơ chế hoạt động của thứ đó.
"Tôi hỏi lại cho chắc nhé, nó không nguy hiểm đầu đúng không?"
Vika đang quay lưng lại với phòng chờ, bịt chặt tai.
Cô bèn viết ra tờ giấy ghi chú ở góc bàn và đưa cho cậu.
"T. Ta làm đủ thí nghiệm trên động vật và vận hành thử nghiệm rồi. Lý do binh lính không sử dụng thì như ta đã nói, họ không thích."
"À.. cũng phải." Mới nghe thôi Shiden đã ghét rồi.
Thấy chủ nhân bịt tai dù đang nói chuyện, Lerche nghiêng đầu ra chiều thắc mắc. "Điện hạ. Sao người lại phản ứng như vậy?"
"Có thế mà cô cũng không hiểu ư? Thôi đi, ta chưa muốn chết."
"Dạ?"
"Tên Tử thần không đầu mà biết chuyện thì đầu ta cũng sẽ lìa khỏi cổ mất."
"Sao cơ ạ?" Lerche mở to đôi mắt lục bảo. "Hóa ra quý ngài Tử thần có tình ý với Nữ hoàng máu lạnh ư? Bất ngờ quá.."
Vika và Shiden đồng thời đánh thật lực vào mái đầu vàng óng, sau đó cùng phải xoa tay. Dù sao hộp sọ của Lerche cũng bằng kim loại, thành ra... khá là đau.
"Hầy... Não cô bị gì hay sao vậy, đồ ngốc."
"Không được lớn tiếng thế, nhất là vào lúc này. Mà cô cũng hiểu ra rồi cơ à, đồ nít ranh bảy tuổi."
"Thần... thật đáng xấu hồ..."
May mà Lena đang mải la ó nên không nghe được câu chuyện vừa rồi.
Tại một góc khu kí túc Processor, dưới tầng ngầm của căn cứ. Trong căn phòng bốn người chật hẹp, Shin đang chăm chú đọc sách ở tầng trên của giường tầng. Đột nhiên nghe tiếng hét từ xa vọng lại, cậu ngẩng lên.
Nó phát ra từ một nơi nào đó cách xa đây, không giống tiếng than khóc của Legion.
"Vừa rồi mày có nghe thấy tiếng hét không?"
Cậu cứ lờ mờ cảm thấy nó giống giọng Lena.
Raiden nằm ở tầng dưới, nghe Shin hỏi thì nghền cổ lắng tai nghe một lúc, sau đó lắc đầu.
"Không?"
Một lúc sau, Lena ra khỏi phòng với gương mặt đỏ bừng, quân phục thì xộc xệch. Nếu Vika không phải hoàng tử, có lẽ cô đã cho cậu ăn tát thẳng tay.
Cảm nhận được sát ý, Vika vẫn tươi cười giở giọng niềm nở giả trân. "Ta mong là đã giúp ích được cho cô, thưa nữ hoàng."
"..!!!" Lena lườm hoàng tử điện hạ bằng ánh mát sắc lẹm đến nỗi Shiden trộm nghĩ "Uii, may là Shin không ở đây!". Cô ném Cicada vào bàn tay đang chìa ra của Vika và phẫn nộ bỏ đi. "Tôi xin phép, Vika."
"Ừ, chúc cô ngủ ngon."
Vừa rồi Lena còn đùng đùng bỏ đi trong giận dữ xen lẫn xấu hổ. Giờ đây khi cơn giận đã lắng xuống, cô lại bị giắng xé bởi cảm giác hối hận và chán ghét bản thân, đến mức chỉ muốn bốc hơi luôn cho rồi.
"Ý cô là, một Tám Sáu tội nghiệp nhữ cậu ta sẽ không thể đưa ra nhận định chính xác?"
Mình lại thế rồi...
"Shiden, tôi..." Lena hỏi mà không ngoái lại. Cô có cảm giác Shiden ở sau lưng vừa nhướng mày. "Là kẻ ngạo mạn ư?"
Shiden thờ ơ khịt mũi. "Giờ cô mới biết à?"
Lena đông cứng vì choáng.
Chẳng bận tâm đến điều đó, Shiden nói thẳng tuột. "Tôi sống theo cách tôi muốn. Hoàng tử điện hạ hay Shin cũng vậy. Và cô cũng cứ việc là chính mình thôi. Bất đồng quan điểm là chuyện khó tránh mà."
"Nhưng..."
Bất đồng? Không thể thấu hiểu? Mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip