CHƯƠNG II: PHÁO ĐÀI THIÊN NGA(P3)
Lena không tin vào tai mình.
"Giao tranh!? Ý anh là địch bay qua đơn vị trinh sát ở phía trước để đến đó ư!?"
Bình thường có thể xét đến khả năng bị mai phục, nhưng Shin không đời nào không phát hiện.
Lena nghe tiếng Vika tặc lưỡi ở đầu kia Para-RAID.
"E là Nouzen nói đúng. Đơn vị thiết giáp biệt động cũng vừa đụng độ địch... Chúng dùng thủ đoạn gì vậy?"
Nghe thế, Marcel nuốt khan. "Có lẽ là máy phóng! Những con nhẹ như Ameise và mìn tự hành rơi từ trên trời xuống!"
"Rơi. !? A... !" Hiểu ra, Lena nghiến răng.
Cô đã xem qua ghi chép chiến đấu của Liên bang.
Tuy rất hiếm nhưng đã có báo cáo về việc Legion hạng nhẹ đột kích từ trên không. Loại máy phóng được cho là phụ trách kiểu chiến đấu đó vẫn chưa được xác nhận, tên nhận diện là Zentaur.
Máy phóng chủ yếu được trang bị trên tàu sân bay, dùng để hỗ trợ gia tốc cho chiến đấu cơ cất cánh trong trường hợp đường băng không đủ dài. Nó sử dụng áp suất hơi nước hoặc lực điện từ để phóng máy bay chiến đấu (được kết nối với một thiết bị tương tự con thoi) ở vận tốc cao. Phương pháp này tuy khiên cưỡng nhưng công suất rất đáng nể. Chỉ trong vài giây, nó có thể cấp cho chiến đấu cơ mang bom vận tốc gần 300 kilomet trên giờ để cất cánh. Đối với nó, phóng loại nhẹ cân như mìn tự hành hay Ameise dễ như phấy tay.
Marcel khổ sở nhăn mặt. "Chúng tôi đã bị tập kích kiểu ấy trong một lần diễn tập trinh sát tại trường sĩ quan đặc biệt. Khi đó có đại úy Nouzen và Eugene, bạn đông khóa bắt cặp cùng đại úy. Thiệt hại hết sức nặng nề. Giáp nhẹ nhưng nếu chúng bao vây đột ngột thì rất nguy hiểm."
Uỳnh.
Zentaur gầm lên khẩu lệnh chiến đấu mà tai người không nghe được, đồng thời khởi động máy phóng điện từ trông hệt hai ngọn giáo dài ngoằng trên lưng.
Con thoi được kích hoạt, kéo theo Ameise hơn 10 tấn mỗi con hoặc viên nhộng chứa cả trung đội mìn tự hành, lao hết đường trượt 90 mét trong nháy mắt và đạt vận tốc cực đại ở cuối đường. Cùng lúc ấy, các khóa được giải phóng. Legion hạng nhẹ lao vút lên không và điểm hỏa cho tên lửa đẩy gắn kèm để tăng độ cao, bỏ lại vệt khói dài trên trời.
Nhoáng cái chúng đã lên tới độ cao cần thiết. Tên lửa đẩy tự động tách ra sau khi đốt cháy hết nhiên liệu. Trước khi rơi xuống theo trọng lực, Legion xòe đôi cánh trong suốt dùng một lần.
Bàn tay của lực hút trái đất - thứ chi phối vạn vật - tóm lấy chúng. Lũ Legion dang rộng cánh, đón gió và xế không khí, chao lượn trên không.
Theo tọa độ được chỉ định, chúng ào ào lao từ bầu trời băng giá xuống mặt đất đây tuyết, nhè thẳng đầu mục tiêu.
Khi gần chạm đất, Legion tách bỏ cánh, giải phóng viên nhộng chứa đây mìn tự hành. Ameise giạng sáu chân, cùng với mìn tự hành sải cả tứ chi đáp xuống như bầy thú. Cánh rừng ngập băng tuyết rung chuyển dữ dội, bụi tuyết tung mù mịt.
Ameise phụ trách định vị địch chĩa cảm biến phức hợp siêu nhạy ra tứ phía. Ngay lúc đó.
"Bắn."
Y lệnh Shin, một tốp Juggernaut phục sẵn đồng loạt vùng dậy, giương chi cận chiến nã đạn tới tấp.
Ameise và mìn tự hành đều là lớp chiến đấu chống người. Giáp của chúng nhẹ ở mức dễ dàng đưa lên máy phóng, vì vậy khá mỏng. Với uy lực đủ bắn nát cả động cơ xe lửa kiên cố, mưa đạn súng máy hạng nặng găm lên thân chúng chi chít lỗ như tổ ong, khiến chúng đồ rạp trước khi kịp báo động có địch.
Xác nhận tiếng vong hồn đã lắng hẳn, Shin hướng sự chú ý đến vị trí dự báo có Legion đổ bộ tiếp theo.
Khác với pháo kích của Skorpion chỉ đi theo đường parabol, lũ này có thể điều chỉnh tư thế trong lúc chao lượn để thay đổi đích tiếp đất, nên khó định vị hơn. Tuy nhiên, ở địa hình rừng núi thì lại khác. Việc hạ cánh đòi hỏi không gian mở nhất định, mà khu rừng lá kim dày đặc cây cổ thụ vài trăm tuổi này thì không có quá nhiều khe hở. Vì vậy Shin dễ dàng đoán được đích đến của chúng dựa vào quỹ đạo bay.
"Rito, hướng 330. Michihi, hướng chính diện. Bắn ngay khi chúng hạ cánh."
"Vâng."
"Đã rõ ạ."
Súng máy hạng nặng dồn dập gầm rú inh tai, vọng qua bức "tường" cây rừng dày đặc.
Ngặt nỗi địch quá đông. Trong lúc họ đánh chặn, số tiếng vong hồn kêu than vẫn không ngừng tăng lên.
Sử dụng một tốp làm mồi nhử cho tốp khác tấn công chính là chiến thuật máu lạnh điển hình của Legion.
Liệu họ có thể trụ được bao lâu nữa?
Đúng lúc đó, Vika kết nối Para-RAID, như thể đã nhìn thấu tình hình. Đây hành động vượt quyền, song tất cả mọi người kể cả Lena đều không để tâm.
"Nouzen. Ta sẽ xử lý máy phóng. Các cậu hãy tập trung tiêu diệt lũ đã hạ cánh."
Ở đầu kia Para-RAID loáng thoáng tiếng lựu pháo nhả đạn liên hồi, chắc là phát ra từ dàn pháo cố định của căn cứ. Tiếng vong hồn phát ra từ tốp Legion có vẻ là máy phóng liền im bặt.
Đoán chừng lựu pháo đã quét sạch chúng, Shin tiếp tục tập trung vào kẻ địch xung quanh.
Quả là tinh nhuệ. Không phải vô cớ mà họ chặn được sự xâm lược của Legion trên dãy núi này suốt mười năm.
"Rõ."
"... Đội pháo binh gọi Gadyuka. Đã tiêu diệt mục tiêu." Đội trưởng đơn vị pháo binh của căn cứ báo cáo.
"Vê trạng thái chờ. Yểm trợ ngay khi có lệnh."
"Tuân lệnh."
Vika gật đầu, đoạn hướng sự chú ý sang cận vệ của mình. "Lerche."
"Có thần." Lerche trả lời ngay qua thiết bị liên lạc đặc biệt mà Cộng hòa và Liên bang gọi là Para-RAID. Các Sirin đang hành quân dưới sự chỉ huy của cô lần lượt về lại tay Vika.
Thông thường, Handler của Sirin có thể điều khiển một tiểu đội bốn máy cho đến đại đội sáu mươi máy. Vika là người duy nhất trong quân đội Vương quốc có khả năng kiểm soát một lúc trên hai trăm máy, tương đương cả tiểu đoàn.
"Cho họ thấy đi."
"Hãy tin ở thần, thưa chủ nhân." Lerche đáp trong bưồng lái Alkonost cá nhân, biệt hiệu Chaika. Ánh sáng lờ mờ từ màn chiếu quang học đơn sắc hắt lên cặp mắt màu lục không chớp.
Đôi con ngươi nhân tạo sống động như thật này đã ngốn của Vika không ít công sức. Tuy nhiên về mặt cấu trúc và chức năng thì vẫn giống cảm biến quang học của feldres. Cả đôi tai nghe lệnh từ chủ nhân cũng vậy.
Sirin không có vị giác, khứu giác, không cảm nhận được nhiệt độ hay thấy đau đớn.
Các cô chỉ là máy móc "trông giống người". Không phải là con người thực thụ.
"Sirin số 01, Lerche xuất phát."
Lọt qua trận địa đánh chặn, Legion tập hợp lại và ào ra từ rừng tối như một đợt sóng. Ngay sau đó...
"Chúng ta sẽ bao vây gọng kìm. Không được để địch bắn về hướng này!"
"Tuân lệnh."
Trên màn hình lớn ở Vanadís, kí hiệu đội ngũ hỗn hợp Juggernaut và Alkonost bắt đầu di chuyển, tiến tới giao tranh với hai đại đội Legion.
Họ vận dụng chiến thuật quen thuộc của Shin, mai phục hai bên đường đi của địch, đợi tốp tiên phong đi qua rôi lao vào xâu xé tốp ở giữa.
Quan sát thế trận từ buồng lái Barushka Matushka,
Vika nói qua Para-RAID. "Ngạc nhiên ghê. Máy trang bị thông số tiêu chuẩn, do con người lái mà lại làm được thế này."
Nghe ngữ điệu thán phục rõ rệt đó, Lena mỉm cười.
Việc thích nghi với địa hình đồng tuyết là công của nhóm nghiên cứu và tổ bảo dưỡng. Lời thán phục Vika dành cho Tám Sáu cũng không liên quan đến cô, nhưng cô vẫn thấy vui.
"Ở Vương quốc cũng rất ít phi công theo kịp độ cơ động của máy không người lái như Alkonost. Trang bị dành cho địa hình đồng tuyết được phát triển khá gấp mà vẫn làm được thế này... Nếu có thời gian, ta muốn nhờ họ chỉ dẫn cho Sirin. Dù hỏng thì cũng được thay mới, nên các Sirin có xu hướng liều mạng để khắc phục điểm yếu và trau dồi kĩ năng."
"Cảm ơn anh. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh một tay điều khiến cả bốn mươi máy trinh sát và tám máy do thám."
"Sirin có thể tự ra quyết định ở mức nhất định cho những việc nhỏ nhặt. Ta phụ trách chỉ thị lộ trình và trình tự ưu tiên tấn công, nhìn chung chỉ chi tiết hơn chút ít so với khi cô chỉ huy Tám Sáu ở Khu 86."
"Vậy Vika thấy Reginleif thế nào? Có điểm gì chưa tốt, hay lỗ hổng an toàn nào không?"
Vika suy nghĩ giây lát.
"Nếu được, ta muốn chỉnh sửa trang bị cho địa hình tuyết một chút. Vài ngày nữa chiến dịch mới bắt đầu, ta sẽ sắp xếp thời gian để sửa... Mà chắc ta nên để Tám Sáu lái thử Alkonost nữa nhi? Ta cũng muốn nghe ý kiến của họ về nó."
Lena chớp mắt trước đề xuất bất ngờ.
"Con người có thể lái những cỗ máy đó ư?"
"Chứ cô nghĩ vì sao ta lại chế tạo Sirin hình người? Tính tương thích là rất cần thiết cho trường hợp thiếu phi công hoặc thiếu máy. Nếu người lái mất máy giữa lúc chiến đấu, Sirin gần đó có thể giao máy của mình cho họ ngay... Chiến trường Vương quốc quá khốc liệt để người sống ở lại lâu."
Lời tiếc thương thật tâm cho sinh mạng con người nghe lại có phần lạ lùng khi được thốt ra từ miệng một trong những kẻ đứng đầu quốc gia quân chủ chuyên chế cuối cùng trên lục địa, một con răn vô cảm.
"Chiến trường nào phải chốn dành cho con người. Nếu có thể, ta muốn đưa Sirin vào thay thế toàn bộ phi công, nhưng tìm Handler đủ tố chất cũng khá khó... Hơn nữa, lính có lòng tự tôn và ác cảm của riêng họ. Nếu họ không muốn đặt vận mệnh tổ quốc vào tay lũ búp bê máy gớm ghiếc thì ta cũng đành chấp nhận."
Thái độ của Vika không hẳn là đau buồn hay tiếc thương, cũng không giống một chủ trại gia súc tiếc rẻ đàn vật nuôi vừa mất.
"... Vika, tôi hỏi anh một câu được chứ?"
"Ừm?"
"Lerche... Tại sao cô ấy... riêng cô ấy là giống hệt con người?"
Lerche sở hữu mái tóc vàng y hệt người thường và không có tinh thể thần kinh giả lập trên trán. Khác với các Sirin, cô không bị tắt nguồn bỏ vào kho khi hết nhiệm vụ, lại còn được tháp tùng Vika vào cung điện, thậm chí phòng riêng. Dù là cận vệ của hoàng tử thì vẫn thật lạ thường.
"À.." Lần đầu tiên, Vika tỏ vẻ lảng tránh. "Xin lỗi. Ta có thể từ chối trả lời câu hỏi này không?"
Hai phe vũ khí thiết giáp cơ động cao lao vào cắn xé nhau, ráo riết tránh đòn tấn công trực diện, hiển nhiên sẽ sinh ra hỗn chiến, địch ta lẫn lộn.
Trên địa hình băng tuyết nhiều bất lợi, Undertaker không thể triển khai lối đánh giáp lá cà sở trường. Vì vậy Shin tránh cận chiến, chuyển sang tìm địch và làm môi dụ chúng vào vòng vây của đồng đội. Löwe vừa hùng hổ đạp băng lao tới đã bị nã tơi tả bởi mảnh trái phá, đạn súng máy, pháo bắn tỉa và pháo kích các loại. Đến Grauwolf đang tung hoành trong rừng tuyết bằng khả năng cơ động vượt trội cũng bị mưa đạn đuổi sát và chịu chung số phận.
Alkonost gần đó cũng chia thành tốp bốn máy, tác chiến theo chiến thuật cơ bản là cô lập và tiêu diệt con môi đơn lẻ. Trang bị giáp mỏng, độ cơ động cao tưởng tự Reginleif, chuyên cận chiến giống Undertaker, bệ phóng nòng ngắn 105 li cho phép bắn cả đạn HEAT và tên lửa chống tăng, Alkonost liên tiếp áp sát và hạ gục Legion. Chỉ có điều...
"Cứ như họ xác định chết vậy." Raiden lẩm bẩm.
Vài Alkonost bám chặt một con Löwe, mặc kệ chân bị súng máy nã bay. Hệt đàn kên kền xâu xé con mồi còn sống nhăn, họ đồng loạt nổ súng.
Khi đàn Grauwolf lao tới yểm trợ đồng minh, một Alkonost duy nhất lao ra, lấy thân cản đường địch. Một máy khác vồ lấy con Grauwolf trên cây cao, lôi cả hai ngã xuống từ độ cao mười mấy mét. Có máy lại dụ hơn mười mìn tự hành bám lên thân mình, sau đó lao vào con Löwe gân nhất, cho tất cả cùng nổ tung.
Lối hành động này khác với kiểu chiến đấu tập thể của Tám Sáu hay Vanargand bên Liên bang. Sirin hoạt động với tâm lý sẵn sàng hi sinh một phần quân số để làm môi nhử, vật cản, lính cảm tử. Không ai tỏ ra chần chừ, sợ hãi hay thắc mắc về chiến thuật, như thể đã chấp nhận bản thân là phụ tùng tiêu hao.
"Họ nên xem lại cách hoạt động đi thì hơn. Cứ hao hụt quân số kiểu này thì hôm nay muốn về còn căng, đừng nói đến chiến dịch sắp tới."
"Ừ..." Chưa nói hết câu, Shin bỗng phát hiện địch.
Mé trái trước mặt có một lối mòn quanh co chạy dài vào rừng. Theo cậu nghe được, vài Legion đã xuyên qua hàng thủ của Alkonost, đang men theo lối mòn.
Shin chăm chú quan sát và thấy hai Löwe lộ diện.
Do năng lực cảm biến kém, không dò ra Undertaker ở ngay bên này lối rẽ, hãng một nhịp chúng mới xoay pháo về phía cậu.
Nhưng khi địch ngắm bắn, Shin đã áp sát bằng tốc độ tối đa. Undertaker đạp lên thân cây đổ, lấy đà nhảy những bước thấp và chính xác, lướt qua con Löwe đầu tiên cùng lúc chém ngang sườn nó. Lợi dụng chận sau của địch làm bàn đạp, cậu nhảy lên tránh đòn pháo kích của con còn lại, sau đó nã đạn 88 li vào mặt trên bệ pháo của nó để trả đũa.
Hai con Löwe đồng loạt đổ gục gần như cùng lúc
Undertaker tiếp đất, làm tuyết bay mù mịt.
Màn chiếu quang học ghi nhận hình ảnh Alkonost vừa đuổi đến nơi, hiện đang đứng nhìn Undertaker trân trân. Biểu tượng cá nhân trên thân máy là chim hải âu trắng. Đó là Chaika, Alkonost của Lerche.
"Thật khó tin... Quả là xứng danh Tử thần của Khu 86. Là con người mà có thể một mình trấn áp Löwe."
"Lũ Legion ở chỗ cô sao rồi?"
"Dạ? À, mấy máy trong đội xử lý xong rồi ạ. Xin thứ lỗi, tại chúng tôi bất cẩn mà phiên đến anh." Vừa nói, Chaika vừa thận trọng chĩa cảm biến quang học trắng xanh về phía hai Löwe. Sau khi xác nhận địch đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, đốm sáng ấy xoay sang Undertaker. "Tôi ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ổn dù lái một 'con ngựa bất kham' quá sức người thế này..."
"Tôi quen rồi." Shin thản nhiên đáp.
Ở Khu 86 thì dù ghét cũng phải làm quen để tìm đường sống. Nếu không quen nổi, cơ thể không chịu nổi, thì sẽ chẳng chiến đấu được và phải bỏ mạng.
"Quen ư... Ra vậy. Chiến trường Khu 86 hẳn là rất khốc liệt..."
Nghe như thể Lerche vừa thở dài dù không có chức năng hô hấp. Chaika lại quay cảm biến quang học sang hai con Löwe đã tan tành.
"Quý ngài Tử thần. Nếu..." Bằng chất giọng lảnh lót tựa tiếng chim, Lerche ngập ngừng hỏi như sắp nói chuyện phiếm. "Nếu có thể vứt bỏ thể xác con người để đối lấy năng lực chiến đấu cao hơn, anh có bỏ không? Để chiến đấu đến cùng?"
Nhất thời Shin không hiểu Lerche nói gì.
Rồi ngay khi hiểu ra, cậu thấy lạnh sống lưng.
"Cô bảo sao cơ?"
"Nếu trang bị thêm cơ quan co bóp phụ trợ cho hệ tuần hoàn, thay chân bằng cơ nhân tạo có lực co lớn, anh sẽ tránh được tình trạng blackout (bất tỉnh, choáng,... trong thời gian ngắn).Máu nhân tạo giúp vận chuyển ôxy tốt hơn. Nội tạng cũng là thừa thãi vì không chịu được chấn động mạnh, cản trở hoạt động chiến đấu cơ động cao thời hiện đại... Công nghệ của Vương quốc có thể khắc phục tất cả những điều này, tuy mới ở giai đoạn thử nghiệm. Duy có sự yếu ớt của não bộ là khó xử lý, nhưng Sirin chúng tôi đã vượt qua cả vấn đề đó. Anh muốn có sức mạnh đó không? Nó sẽ giúp anh chiến đấu đến cùng."
"..."
Quả thực, nếu nhằm mục đích duy nhất là đánh bại Legion thì đây là biện pháp hữu ích.
Legion áp đảo loài người vì chúng là công cụ chiến tranh thuần túy, được tối ưu hóa để chiến đấu. Trong khi đó con người lại có nhiều chức năng vô dụng, thậm chí bất lợi, không có cửa địch lại lũ máy giết chóc.
Nếu vứt bỏ hết nội tạng vô dụng, máu thịt không thích hợp với chiến đấu, thay bằng máy móc hiệu suất cao hơn, có lẽ cơ hội thắng cũng sẽ tăng.
Nhưng kể cả như thế... Dù là một Tám Sáu chẳng có gì mà bảo vệ và mưu cầu ngoài niềm tự hào "chiến đấu đến cùng", Shin cũng không cuồng chiến tới mức vứt bỏ cơ thể con người.
Trước sự im lặng của cậu, Lerche cười. Nụ cười hơi giễu cợt, đồng thời thoáng vẻ nhẹ nhõm.
"Tôi nói chơi thôi. Xin hãy quên đi."
"Cô..."
Thiếu nữ người máy nhẹ nhàng mỉm cười.
"Địch sắp tới rồi, quý ngài Tử thần... Xin hãy quên đi nhé."
Juggernaut và Alkonost hội quân rồi nhanh chóng quay sang tiêu diệt Legion nhảy dù. Sau đó ít lâu, lực lượng thiết giáp của Vương quốc Liên hiệp cũng đây lùi quân thiết giáp của địch.
Giữa trận đánh trên băng tuyết, có Processor và phi công của Vương quốc tình cờ đồng thanh thốt lên.
"Lũ quái điểu cuồng sát..."
Nhưng không một ai nghe thấy.
Theo phản xạ, Shin nhìn về hướng tiếng than khóc lặng lẽ như tiếng tuyết rơi.
Thứ nằm đó không phải Legion mà là xác Alkonost.
Khó thật.
Cậu thở dài, buông ngón tay khỏi cò súng.
Tiếng Legion và Alkonost đều là của người chết, cậu không phân biệt nổi. Dĩ nhiên Juggernaut có nhận diện Alkonost là đồng minh, nhưng cũng kém hiệu quả với máy đã nát phân nửa thế này.
Shin nghe thấy tiếng khóc. Có lẽ Sirin trong buồng lái vẫn chưa chết. Chắc là đủ thời gian để kéo ra.
Sau khi chắc chắn không có Legion ở gần, Shin mở nắp buồng lái của Undertaker.
Nắp buồng lái Alkonost nằm ở sau lưng thay vì mặt trước, khá tốn công mở. Có lẽ thiết kế như vậy là để tăng cường phòng vệ mặt trước, đặt tính mạng phi công lên hàng đầu, nhưng Shin chỉ thấy bất tiện.
Cậu nhập mã khẩn cấp dùng chung. Khí nén xì xì thoát ra, nắp buồng lái bật mở. Sirin bên trong khoang lái bé tẹo lập tức xoay mình, chĩa súng trường xung kích 7,92 li của quân đội Vương quốc Liên hiệp về phía cậu. Ngay sau đó, cô lúng túng hạ súng.
So với vóc dáng thiếu nữ thì cô khá cao, tóc đỏ bất thường. Không nhầm thì tên cô là Ludmila.
"Xin thứ lỗi, đại úy Nouzen. Tôi tưởng là bọn mìn tự hành."
Nếu đặt nắp buồng lái ở mặt sau, lưng phi công sẽ trở thành điểm yếu khi địch phá cửa. Với góc bắn hạn chế do vướng ghế ngồi, họ không thể phản ứng kịp với lũ Legion nhanh nhẹn.
"Cảnh giác là đúng, đừng bận tâm... Cô di chuyển được chứ?" Shin chìa tay ra đón.
Ludmila thoáng ngạc nhiên rồi cười gượng. "Sirin chúng tôi là bánh răng trong một cỗ máy, không cần giải cứu. Điện hạ đã nói với anh rồi mà?"
"Vương quốc bắt tay với Liên bang vì chiến sự quá nguy cấp còn gì? Trong tình hình hiện nay, tôi tin các cô không muốn bỏ phí một cỗ máy chưa hỏng."
Ludmila im lặng, nét cười càng buồn hơn.
Shin năm lấy bàn tay mảnh mai, đỡ cô ra khỏi chiếc Alkonost đã hỏng một nửa.
Nặng thật. Lòng bàn tay thì lạnh ngắt. Không sinh vật sống nào lại có nhiệt độ thế này.
Hình như bộ não "nguyên liệu" của Ludmila thuộc về một thanh niên trẻ. Cậu liên tục phát ra tiếng than khóc phi nhân, âm vực trầm khác hẳn giọng thiếu nữ, mong được trở về. Giống như Legion, các Sirin, vong linh người anh quá cố của Shin và những đồng đội đang mắc kẹt ngoài chiến trường.
"Hay là..." Shin buột miệng hỏi. Câu hỏi ngoài chủ ý. "Thật ra cô không muốn được cứu?"
Phải chăng cô muốn bị bỏ mặc và hỏng hằn, để tìm tới cõi vĩnh hằng mà mình thuộc về?
Ludmila thoáng mở to mắt, sau đó bật cười.
"Không hề. Cơ thể này là thanh gươm và lá chắn của Vương quốc mà." Cô chân thành nói với ngữ điệu và vẻ mặt đầy tự hào.
Cả Tám Sáu không tổ quốc như Shin lẫn những quân nhân Liên bang cậu biết đều không bao giờ bộc lộ biểu cảm hay nói những lời như vậy.
Không chỉ chấp nhận bản thân là công cụ, mà còn lấy làm tự hào. Đó là niềm kiêu hãnh của một phi nhân.
"Nếu bị phá hủy, chúng tôi cũng sẽ tiẻn kẻ thù của tổ quốc đi cùng. Vì chúng tôi muốn ở lại chiến trường, cho dù đã chết."
Nhưng đó không phải điều mà vong hồn bên trong cô ấy mong muốn...
"Gần như sạch rồi nhỉ. Có vẻ chúng đang rút lui." Ange nhìn quanh chiến địa đây bằng tuyết và nói.
Bóng địch đã không còn. Gốc cây lớn đổ chồng lên nhau, che mất tâm nhìn. Hình như bên kia mảng rừng phía tay trái có suối lớn, hội tụ đòng chảy của cả khu vực, vì có tiếng nước réo ầm ầm dội vào vách đá. Nghe chừng vách đá khá cao.
Từ thời điểm họ đụng độ và giao tranh với địch, nhiệm vụ nghi binh dưới dạng trinh sát vũ trang này đã được coi là thành công. Ngoài ra, thông tin về Zentaur cũng là một thu hoạch lớn.
"Máy dò địch' của đại úy Nouzen có phát hiện con nào còn sót lại quanh đây không?" Dustin hỏi. Cậu là người Cộng hòa, kĩ năng kém nhất trung đội, hiện đang hoạt động theo cặp với Ange và lái Sagittarius đi trước cô tầm chục mét.
Ange nhún vai.
Dị năng giúp Shin xác định vị trí Legion dựa theo vị trí của cậu. Vì vậy nếu Shin ở cách xa họ thì dù chia sẻ qua Para-RAID cũng vô nghĩa. Hơn nữa...
"Cậu là lính mới nên tôi nhắc thế này... Đừng ý lại vào Shin quá. Đúng là dị năng của cậu ấy chính xác đến đáng sợ, nhưng không có nghĩa là lúc nào cậu ấy cũng cảnh báo được tất cả mọi người."
Bởi nếu quá lệ thuộc vào Shin thì khi mất cậu ấy, chúng ta không thể chiến đấu tiếp.
Ange chỉ nói những lời sau cùng này khi còn ở Khu 86, nơi họ buộc phải chết sau năm năm tại ngũ. Nay sự đã khác, cô không cần và cũng không muốn nhắc lại. Cô không muốn nghĩ tới cảnh mất đi cậu đồng đội trâm tính, nhất là khi đã khá nhiều lần suýt mất cậu.
"Lời nói ra ẩn chứa khả năng trở thành hiện thực." Kaie từng bảo vậy. Cô là đồng đội của họ ở chiến trường Khu 86, hi sinh trên chính "bãi xử lý cuối cùng" đó, bị Legion lấy mất đầu và biến thành Cừu Đen.
Dustin im lặng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng tình. "Cô nói đúng. Hẳn đại úy cũng rất vất vả khi phải gánh vác quá nhiều."
Ange mở to mắt ngạc nhiên, rồi mim cười.
Trước kia Dustin là học sinh ưu tú, từng vinh dự được phát biểu trong lễ mừng quốc khánh Cộng hòa. Thực tế, cậu tiếp thu rất nhanh, khi được dạy điều gì thì luôn tự đào sâu thêm dưới góc nhìn của bản thân. Tuy vậy Ange cũng không ngờ người Cộng hòa như cậu lại lo lắng cho Shin - một Tám Sáu.
"Ờ. Cố gắng đừng tạo áp lực cho cậu ấy... Hử?"
Nhờ duy trì cảnh giác trong lúc nói chuyện, Ange nhìn thấy một hình ảnh kì lạ. Xa xa sau đám cây rừng, có con gì đó bò xuống vách đá... Thú rừng ư, hay là...?
"Để tôi."
"Nhờ cậu đấy... Cẩn thận nhé."
Sagittarius tiến về hướng đó, cúi thấp để đề phòng đạn địch và thận trọng nhìn xuống.
"Gì thế này..?"
"Thiếu úy? Hãy báo cáo chính xác..."
"Không phải Legion. Không thấy dấu hiệu của địch. Nhưng..." Dustin gửi hình ảnh từ cảm biến quang học qua liên kết dữ liệu cho Ange. Do cậu đang chăm chú quan sát nên ảnh được tự động phóng to.
Vách đá cao đến lạnh gáy. Tít phía dưới có một con sông cuồn cuộn chảy, hai bên là núi đá sừng sững, mặt đá lởm chởm do bị sông băng xói mòn từ thời xa xưa. Và rải rác trên mặt đá là...
"Đạn pháo...!?"
Hình như là đạn pháo tăng 120 li hoặc 155 li, được chôn thành hàng cách đều nhau, chỉ lộ phần đáy tròn. Vẫn còn vỏ chứng tỏ không phải đạn bắn thử hay đã qua sử dụng. Ai đó, khả năng cao là Legion, đã chôn chúng ở đây vì mục đích nào đấy.
Ngay khi nhìn ra vật như sợi dây nối với ngòi nổ của số đạn kia, Ange rùng mình. Đây là....
"Thiếu úy Jaeger, lùi lại! Đại tá, Shin, coi chừng!"
Cô kết nối lại Para-RAID và hét lên.
Thứ gì đó lọt vào tầm nhìn của Sagittarius. Một mìn tự hành vừa bò ra từ kẽ hở trên mặt đá lởm chởm.
Thấy Juggernaut, nó liền túm lấy sợi dây nối với ngòi nổ, ôm vào ngực nơi chứa thuốc nổ mạnh.
"Có bẫy trên đường rút lui...!"
Mìn tự hành phát nổ, giải phóng sóng xung kích và ánh sáng lóa mắt. Lửa chạy dọc dây dẫn đến ngòi nổ, lần lượt điểm hỏa và kích nổ đạn pháo.
Toàn bộ mảng rừng lá kim chìm trong băng tuyết nơi họ đang đứng sụp đổ trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip