CHƯƠNG III: NÀO AI HAY LŨ CHIM ĐANG THAN KHÓC(P1)
Tai họa bất ngờ ập đến.
"...!"
Trên xe vận tải bọc thép đang tiến sâu vào khu vực tranh chấp, Shin nghe thấy tiếng địch và ngước lên.
Xe di chuyển theo lộ trình tiến công chính thức của chiến dịch công chiếm núi Ryuga, hiện đã đi được nửa chặng. Đêm qua quân đoàn thiết giáp của Vương quốc bắt đầu tác chiến nghi binh, dẫn dụ thành công Legion, tạo ra khoảng trống chiến trường này.
Ở xa xa, một tốp Legion bắt đầu di chuyển. Nhưng hướng đi của chúng rất lạ, không nhắm đến đội nghi binh hay Lữ đoàn Biệt kích đang bí mật hành quân.
Linh cảm không lành thôi thúc Shin kết nối Para-RAID ngay khi nghe ra tiếng gầm vô hồn mà mãnh liệt lẫn trong tốp quân đó. Nhiều năm xông pha trận mạc đã cho cậu trực giác sắc bén, bản năng cảnh báo nguy hiếm trước cả khi trí óc bắt đầu phân tích.
"Tất cả các đơn vị dừng lại. Raiden vẫn đang ở căn cứ phải không? Hãy ở yên đó đợi lệnh."
"Chậc, rõ."
"Đại úy Nouzen? Có chuyện gì...?"
Đội quân quy mô lữ đoàn nối nhau thành hàng dài vài trăm xe. Raiden cùng vài phân đội nhận nhiệm vụ bảo vệ căn cứ vẫn đang đợi lệnh xuất phát tại pháo đài Revich, cách vài chục kilomet phía sau.
Raiden trả lời ngay lập tức vì nhận thấy bất thường. Trong khi đó Lena vẫn chưa quen hẳn với dị năng của Shin nên phản ứng khá chậm.
Lữ đoàn Biệt kích và đơn vị nghi binh của Vương quốc tưởng đã lừa được địch bằng hoạt động tác chiến trước đó, hóa ra không phải.
Legion từ sâu trong lãnh địa bắt đầu di chuyến, nhăm vào đội nghi binh hoặc phớt lờ họ và tấn công vùng kiểm soát của Vương quốc.
Địch đã vờ rút lui và tấn công ngược lại. Họ mới là con mồi bị chúng dẫn dụ.
Tiếng của một Legion đột ngột cất cao như hòa âm với những tiếng gầm rú chết chóc, rồi lập tức lặng mất.
Nó ở xa cả quân nghi bình lẫn Lữ đoàn Biệt Kích, nghe rất giống Skorpion nhưng không phải.
Khi Shin nhận ra chân tướng và tuyệt vọng lần theo nó để phát cảnh báo thì đã quá muộn.
"Mất công cậu cảnh báo mà vẫn không ứng phó kịp, thật hổ thẹn... Xin lỗi nhé Nouzen, pháo đài Revich đã thất thủ." Vika nói từ phòng chỉ huy trung tâm trong khu tư lệnh của pháo đài Revich. Nơi này được xây độc lập một phần với các khu, phạm vi từ tầng bốn xuống tầng đáy, hiện tối om do hệ thống điện đã sập gần hết.
Cảm biến phức hợp trên rìa vòm đá vẫn còn hoạt động, ghi lại hình ảnh bình nguyên tuyết và truyền về màn hình lớn. Những gương mặt căng thẳng của nhân sự phòng chi huy hiện lờ mờ dưới ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ màn hình. Các Processor mặc trang phục phi công xám thép và nữ chỉ huy tóc bạch kim vận quân phục xanh phổ của họ đều nín lặng.
Nhân sự cố định của căn cứ đã hi sinh gần hết, chỉ còn một số ít đang cùng tổ bảo dưỡng trấn giữ tường chăn ở các hành lang. Đội ngũ Handler thì đang tập trung trong phòng điều khiển.
"Nói chính xác thì là 'chức năng của căn cứ đã bị vô hiệu'. Toàn bộ khu vực mặt đất và 80% tầng ngầm đã rơi vào tay địch, trừ khu tư lệnh và kho máy số 8 ở tầng đáy. Hiện ta đã kích hoạt hết cơ cấu phong tỏa ở khu tư lệnh để thủ thành..." Nhớ ra đang nói chuyện với quân nhân Liên bang, Vika bổ sung, "À, đã sơ tán xong người của Liên bang về đây, cậu khỏi lo."
Lực lượng do Shin chỉ huy đã bỏ xa tường thành và bình nguyên tuyết, hiện đang quay trở về, còn cách căn cứ 10 kilomet. Nhờ dị năng, cậu có thể định vị toàn bộ Legion trên mặt trận và phần nào nắm được tình hình. Giấu nhẹm nỗi lo dành cho đồng đội mắc kẹt ở căn cứ, cậu đáp bằng giọng điềm tĩnh như thường lệ.
"Tôi cũng đã sơ suất, không nghĩ tới. Với thông số kĩ thuật ước tính, Zentaur có thể phóng cả Phoenix."
Dù được cảnh báo họ cũng phải bó tay, bởi cả ra đa lẫn cảm biến quang học đều không "nhìn" thấy nó. Shin và Vika lại không trực tiếp kết nối với nhau do khác ngạch chỉ huy. Chỉ một chút chậm trễ trong liên lạc cũng đã đủ dẫn đến thảm họa.
Khi địch đáp xuống vòm đá bảo vệ căn cứ, ra đa đối không/chống pháo được bố trí ở đó không phát hiện ra để chỉ dẫn cho pháo đối không tự động. Do vậy, nỗ lực bắn chặn muộn màng cũng lệch hướng hoàn toàn.
Sau khi pháo đối không tự động bị phá hủy, chuông báo động mới rú vang. Ngay sau đó, cửa vào tháp canh bị phá từ bên ngoài. Lực lượng bảo vệ căn cứ nhận lệnh tới nghênh chiến và đụng độ thứ đó bên trong tháp, nhưng có vẻ đã bị thảm sát tức thì. Bằng chứng là không có bất cứ ai ghi nhận được hình ảnh nó tung hoành vun vút trong hành lang chật hẹp.
Phán đoán được tình hình, Vika kích hoạt bãi mìn toàn đạn chùm có chức năng bảo vệ căn cứ, lột bỏ lớp ngụy trang quang học và khiến địch lộ diện.
Lẩn giữa đàn Eintagsfliege đã bị tiêu diệt là Legion cơ động cao màu đen tuyền - Phoenix.
Đó cũng là lúc tháp canh thất thủ. Lực lượng phòng vệ căn cứ giảm một nửa. Nhân lúc hỗn loạn, Legion rào rào đáp xuống vòm đá nơi pháo đối không đã bị vô hiệu, xông vào đài quan sát.
Trước tình hình đó, Vika quyết định bỏ lại toàn bộ khu vực mặt đất và các khu ngoài khu tư lệnh. Tường chăn lân lượt được hạ xuống, phong tỏa mọi lối dẫn lên mặt đất. Tất cả người và feldres sống sót di tản đến khu tư lệnh và kho chứa số 8, bước vào trận chiên giằng co với Legion đã trấn áp và thâu tóm căn cứ.
Nghe xong đầu đuôi, Shin thở dài.
"Thì ra tốp Legion chạm trán Sirin trong nhiệm vụ trinh sát trước đó là quân được cử tới do thám... Đáng lẽ tôi phải nhìn ra. Lộ trình ta chọn để tấn công căn cứ núi Ryuga chính là lộ trình chúng tấn công ta. Cả tình huống này nữa..."
Về cơ bản, sử dụng mình Zentaur để trấn áp pháo đài là bất khả thi. Legion nhảy dù có tốc độ bay chậm, đổ bóng lớn, dễ bị ra đa phát hiện. Hơn nữa theo ước tính, khối lượng tối đa mà Zentaur phóng được là cỡ 10 tấn, ứng với Ameise và mìn tự hành, mà lũ đó thì không thể công chiếm căn cứ kiên cố.
Riêng Phoenix thì khác. Nó nhẹ hơn Ameise, chiến đấu tốt hơn Grauwolf, lại có lớp ngụy trang quang học đệt từ Bintagsfliege, gây nhiêu mọi loại sóng điện từ gồm cả ánh sáng khả kiến.
Cuộc đột kích nằm ngoài dự liệu. Nhưng thông tin đều đã có sẵn. Lẽ ra họ phải đoán được trước.
"Phân tích và dự đoán chiến thuật của địch là việc của chỉ huy như tôi... Anh không nên tự trách, Shin ạ."
Tuy biết tất cả đã sơ tán kíp thời, Shin vẫn thở phào khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chuông bạc.
Lena.
"Giờ không phải lúc nhận lỗi đâu, Milizé. Hơn nữa ở một mức nào đó, đây là điều không thể tránh khỏi. Căn cứ này vốn không có giá trị chiến lược/ chiến thuật để chúng triển khai thủ đoạn đó. Và cả ta, Nouzen hay cô đều chưa từng trải qua trận không kích nào."
Legion không sử dụng vũ khí trên không. Kể cả khi biết địch có khả năng tiến hành không kích, đó vẫn là một khái niệm rất mơ hồ với nhóm Shin - những người chỉ biết tới chiến tranh Legion. Quân nhân chính quy từng sống ở thời đại không chiến thì đã bỏ mạng quá nửa trong hơn mười năm qua.
Thở dài một hơi, Vika nói tiếp. "Giờ ta sẽ trình bày tình hình, dù chắc cậu cũng nắm được phần nào bằng dị năng rồi. Thứ nhất, tạm thời Legion không tập kích từ trên cao được nữa, vì pháo binh đã triệt hạ Zentaur. Các điểm phóng khả dĩ khác cũng nằm trong tầm băn, họ có thể trấn áp ngay khi chúng chuẩn bị triển khai."
Theo ước tính của quân Liên bang, cự li phóng của Zentaur là trên dưới 30 kilomet, vừa vặn trong tầm bắn của lựu pháo.
"Tiếp theo là tình hình quân đoàn của ta. Lực lượng nghi binh được cử vào lãnh địa Legion đã bị chặn đánh và xóa sổ. Các sư đoàn còn lại thì đang bị cầm chân bởi tốp Legion vừa tiến vào vùng kiểm soát của phe ta."
Shin nhíu mày. "Xóa sổ...?"
Bên cạnh nhiều lớp phòng thủ kiên cố và lợi thế địa hình, quân Vương quốc cũng rất mạnh nên mới đẩy lùi được cuộc xâm lược của Legion suốt một thập kỉ. Họ đâu dễ dàng bị xóa sổ vì mắc bẫy?
"Theo báo cáo cuối cùng của sĩ quan chỉ huy, địch đã huy động rất đông các lớp hạng nặng, chực sẵn bên trong địa bàn của chúng. Họ đụng độ quân thiết giáp gôm Löwe và Dinosauria."
Shin bất giác nhắm mắt.
Chạm trán Dinosauria thì đúng là... Lũ quái vật ấy trang bị pháo tăng 155 li ngoại cỡ, thân máy kiên cố đồ sộ hơn trăm tấn, lại nhanh nhẹn đến phi lý, không dòng feldres nào đủ sức đơn độc đối đầu. Gặp cả đàn khủng long sắt như vậy, không quá khó để hình dung cảnh họ bị nghiền nát chỉ sau một đòn.
"Chắc chúng trà trộn vào lực lượng tiếp tế từ hậu phương ra, dần thế chỗ các lớp hạng nhẹ. Có lẽ Legion lên kế hoạch cho trận này từ khá lâu rồi." Lena nói.
Bằng dị năng, Shin có thể nắm bắt vị trí và số lượng Legion, nhưng không phân biệt được chủng loại. Nếu chúng đổi quân ở sâu trong địa bàn được Eintagsfliege che giấu thì cậu không thể biết được.
"Ta đã báo tình hình ở căn cứ cho quân đoàn. Lực lượng dự bị đã nhận lệnh chuẩn bị từ trước và sẵn sàng xuất kích. Ngặt nỗi quân đoàn cũng đang bị bao vây. Dự kiến họ sẽ mất ít nhất năm ngày để phá vòng vây và đến đây cứu trợ."
"..."
Nghĩa là hiện giờ cả căn cứ pháo đài Revich lẫn Lữ đoàn Biệt kích đều bị cô lập khỏi quân đồng minh và mắc kẹt giữa lòng địch.
"Tôi cũng có tin xấu đây. Sau khi đè bẹp lực lượng nghi binh, Legion thiết giáp hạng nặng đang đổ đồn về căn cứ Revich. Tổng số là 8000. Có lẽ quân nghi binh sống sót đang cố kìm chân chúng, nhưng sẽ không cầm cự được lâu. Tính cả thời gian tiếp tế và tái cơ cấu đội hình... thì ngay ngày mai là chúng đến căn cứ."
Vika thở dài, có vẻ cực kì khó chịu. "Ờm, phải rồi...Những lúc thế này dị năng của cậu thật bất tiện, chẳng đem lại triển vọng khả quan nào. Cứ đưa ra dự báo vừa xui xẻo vừa chính xác như Cassandra là bị ghét đó."
"Hiện tổng số Legion ở căn cứ là trên dưới 1000."
"Thôi đừng nói nữa." Vika ngán ngẩm bảo.
Shin phớt lờ và tiếp tục. "Tôi nghĩ quá nửa là mìn tự hành... Nhưng ở đó còn gì nữa? Chỉ Ameise thôi à?"
Họ mới thấy hai loại này đáp xuống.
"Theo hình ảnh mà các máy quay còn hoạt động ghi lại thì là vậy. Tuy nhiên, ta ghi nhận địch còn đưa vào nhiều côngtenơ chống xốc. Chưa rõ chúng chứa gì. Hi vọng chỉ là đạn dược và pin năng lượng dự trữ."
"Không cử trinh sát đi được à?"
"Tiếc là không. Các tầng ngầm phía trên đã rơi vào tay Legion. Họ sẽ bị tóm trước cả khi lên tới mặt đất."
"Khoảng bao lâu nữa thì chúng phá được tường khu tư lệnh?"
"Tường tuy cũ nhưng vẫn là loại chuyên dụng để thủ thành. Khỏi cần lo... Hi vọng là vậy. Tạm thời vẫn cầm cự được."
"Ở đây có phân đội cận vệ Brisingamen và bốn đơn vị bọc hậu do trung úy Shuga chỉ huy. Họ sẽ giữ được căn cứ... Anh đừng lo."
Không hẳn là buồn cười, nhưng Shin thấy thật lạ khi Lena lo lắng trấn an cậu, trong khi chính cô mới đang ở nơi nguy hiểm nhất...
"Tôi đã rõ tình hình... Vậy chúng ta phải làm gì?"
Vika khịt mũi. "Biết rồi còn hỏi... Rõ quá còn gì."
Ở đầu kia Para-RAID, ngũ hoàng tử cười lạnh, có phần cay đắng, pha lẫn ý kích động và nét dữ tợn.
"Công thành chiến."
Do đặc điểm chuyên tác chiến độc lập, đội viên đa phần là Tám Sáu chỉ quen chiến đấu ở quy mô phân đội, lực lượng thiết giáp của Lữ đoàn Biệt kích Cơ động có sơ đồ tổ chức khá khác thường, gồm mười bốn tiểu đoàn cấu thành từ các phân đội nhỏ hơn.
Họ hạ trại trong khu rừng nhìn ra pháo đài Revich, lấy côngtenơ của xe vận tải bọc thép làm phòng họp tạm, xếp ra vài chiếc bàn gấp. Thành phần dự họp gồm mười bốn tiểu đoàn trưởng tính cả Shin, các trung đội trưởng thuộc lứa Processor kì cựu nhất phân đội Spear Head, hạ sĩ quan cấp cao nhất của lữ đoàn - Bernold. Ngoài ra còn có Lerche đại diện cho Sirin. Lena, Vika và Raiden tham gia gián tiếp qua Para-RAID.
Nghĩ lại, Shin thấy việc Ange và Dustin gặp nạn ba ngày trước hóa ra lại là may. Nếu không vì đi tìm hai người, khiến việc bảo dưỡng chậm trễ thì sáng nay họ đã xuất phát sớm, không thể nhanh chóng quay đầu. Nhóm Raiden cũng xuất quân theo kế hoạch, làm việc bảo vệ những người trong thành khó khăn hơn nhiều. Chưa kể nhờ đó họ mới có thể vô hiệu hóa bẫy mìn của Legion, tránh được họa bị cắt đường lui.
Nhìn xuống bản đồ vùng chiến bọc bóng kính có ghi vị trí của địch và ta, đội trưởng phân đội 4 - thiếu úy Yuto Crow lầm bầm, "Tình hình thảm thật..."
Căn cứ pháo đài thất thủ, bị cô lập giữa lòng địch. Quân đồng minh thì ít nhất năm ngày nữa mới tới cứu viện, trong khi tiếp viện của kẻ thù sẽ đến trước...
"Nouzen bảo hơn 8000 quân tiếp viện của địch sẽ tới nơi sớm nhất trong ngày mai... Tức là mai chúng ta sẽ bị kẹp giữa tường thành và hai đơn vị Legion hạng nặng cấu thành từ Löwe, Dinosauria."
"Quân ta tính cả Alkonost cũng chỉ có 6000. Hơn nữa ở căn cứ có Phoenix mà đại úy Nouzen còn không triệt hạ nổi..." Giấu đi vẻ lo lắng, đội trưởng phân đội 5 - thiếu úy Reki Michihi tiếp lời. "Chúng ta thua thiệt về quân số nên tôi muốn tránh lưỡng đầu thọ địch... Hay là ta tấn công từ phía này để tiêu diệt hoặc buộc tốp thiết giáp hạng nặng rút lui?"
"Ngược lại, thiếu úy Michihi. Ta sẽ không tập trung đánh chặn tốp thiết giáp hạng nặng." Lena phát biểu qua Para-RAID.
Michihi mở to mắt bất ngờ.
"Để thoát khỏi tình thế này, ta không cần tiêu diệt Legion tiếp viện. Việc đó không giúp ích cho mục đích phá vòng vây, không những làm hao tổn lực lượng vô nghĩa mà còn thúc đẩy Legion điều thêm quân."
Rito chau mày. "Mục đích ấy ạ...? Chẳng phải chỉ cần đánh bại Legion là được sao?"
"Không. Mục đích của địch là chiếm đóng pháo đài Revich. Đó là lý do chúng phong tỏa khu vực phụ cận và huy động tiếp viện. Chúng ta phải đập tan ý đồ đó... Nói cách khác, phải giành lại căn cứ."
Hình như Theo vừa nghiêng đầu. "Tức là... Cô bảo bọn tôi tấn công căn cứ sao, Lena?"
"Đúng vậy, thiếu úy Rikka. Tuy nhiên trong trận này, ta chỉ có thể áp dụng một chiến thuật cơ bản của công thành chiến."
Về lý thuyết, trong công thành chiến, bên thủ có lợi thế hơn.
Thành trì là kiến trúc quân sự với chức năng ngăn kẻ thù xâm nhập, được tính toán cặn kẽ để tạo ưu thế độc tôn cho phe thủ. Đơn cử như tường thành. Ngoài khả năng chặn đạn địch, nó còn được trang bị công phu để giúp phe thủ xả hỏa lực tập trung vào kẻ thù.
Vì vậy, nếu tình hình cho phép, phe công thường tránh tấn công tường thành. Thay vào đó, có thể chọn chiến thuật du thuyết lung lạc để dụ địch ra, đôi khi là vây hãm đợi địch cạn lương - dù với thành trì kiêm kho lương thì chính bên tấn công lại gặp bất lợi. Ngoài ra còn có cách đào hầm để đốt trụi tường bao, hay sử dụng xe công phá và máy bắn đá để phá thành.
Nhưng ở trận này, các chiến thuật nêu trên đều bất khả thi. Mọi nỗ lực đàm phán, lung lạc đều vô dụng với Legion. Chúng phớt lờ mọi khiêu khích và không có khái niệm mệt mỏi do chiến đấu. Hai bên đều thiếu tiếp tế nên việc vây hãm đợi địch kiệt quệ sẽ trở thành con dao hai lưỡi, vả lại họ cũng không đủ thời gian để thực hiện. Cuối cùng, pháo đài nằm trên vách đá hoa cương cheo leo, hiển nhiên họ không thể đào hầm.
Chỉ còn một cách duy nhất.
Hiểu ý Lena, Shin nói tiếp, giọng hơi đanh lại. "Mở đường máu, phải không?"
Đánh liều công kích trực diện tường thành. Tựa bầy kiến cậy đông mà bâu lấy mồi. Chiến thuật đơn giản đến độ ngu ngốc, được sử dụng nhiều nhất, đồng thời... gây nhiều thương vong nhất.
"Vâng... Tôi cần mọi người leo vách đá 100 mét và vượt tường thành 20 mét."
Phòng họp thoáng rơi vào im lặng.
Ở cả Cộng hòa và Liên bang, địa bàn chiến đấu chủ yếu của Juggernaut đều là đô thị và rừng. Tám Sáu đã quen dùng cáp để leo trèo theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên, Juggernaut không thể leo hết hơn 100 mét trong một lần phóng cáp, lại còn phải đối phó với mưa đạn và mìn tự hành xối thẳng xuống đầu.
"Việc này..." Mặt mày tái nhợt, Rito rên rỉ.
"Khó đấy. Thiệt hại sẽ không nhỏ." Yuto đồng tình với nét mặt căng thăng.
Raiden bình thản cất tiếng hỏi qua đồng bộ. "Hay là bỏ lại căn cứ và rút lui?"
"Rõ ràng không được. Rút lui thì không đủ vật tư để chờ hội quân với chủ lực của quân đoàn." Shin lập tức bác bỏ.
Màn hỏi đáp trên là nhằm thông báo tình hình cho các Processor. Do môi trường chiến đấu khác thường, Tám Sáu hầu như không biết đến khái niệm viện trợ, liên lạc với hậu phương cũng như chiến đấu hay hành quân dài ngày. Nếu bảo họ chiếm lại căn cứ trong khi mơ hồ về mục đích thì sẽ chẳng đi đến đâu.
Shin coi như không nhận ra ý "Vạn nhất tình thế bắt buộc thì..." trong câu hỏi của Raiden.
Dù thế nào cậu cũng không định rút lui.
"Chúng ta sẽ ưu tiên chiếm lại căn cứ. Với Legion thiết giáp hạng nặng thì áp dụng kế trì hoãn nhằm câu giờ. Đúng không đại tá?"
Trì hoãn là chiến thuật tránh quyết chiến tổng lực, chỉ cản trở và làm chậm tốc độ tiến công của địch. Đặc điểm là vừa đánh vừa rút, giữa địch và mục tiêu bảo vệ buộc phải có khoảng cách đủ xa. Với vị trí hiện tại của Legion tiếp viện, có lẽ họ sẽ cầm cự được vài ngày.
"Đúng vậy."
"Thượng sĩ, tôi sẽ giao tiểu đoàn pháo binh và một nửa số Juggernaut cho anh. Anh cản được lũ tiếp viện chứ?"
"Ừ, phải vậy thôi." Bernold thản nhiên gật đầu.
Để một hạ sĩ quan chỉ huy các Tám Sáu bậc sĩ quan vốn là việc không thể xảy ra ở quân chính quy. Song Tám Sáu và lính đánh thuê có bao giờ coi trọng cấp bậc. Các tiểu đoàn trưởng cũng không ai ý kiến.
"Năm ngày. Chỉ cần câu giờ chờ quân cứu viện tới. Nhớ đừng nhầm lẫn rồi cố tiêu diệt chúng đấy."
"Đâu cần nhắc. Phía ấy cũng đừng có bất chấp đâm đầu rồi chết lãng nhách. Kẻo bọn tôi lại phải cảm thấy ngu ngốc khi bảo vệ mấy cậu."
Trước câu đùa hơi quá trớn không mấy hợp hoàn cảnh của hạ sĩ quan kì cựu, Shin nhún vai một cái và nhìn sang các đội trưởng. "Số Juggernaut và Alkonost còn lại sẽ tấn công pháo đài... Bên này không thể kéo dài đến năm ngày. Phải chiếm lại căn cứ trước khi toàn bộ khu tư lệnh sụp đổ."
Sau khi thống nhất chiến thuật, phía Lena ở trong pháo đài và Lữ đoàn Biệt kích ở bên ngoài đồng loạt gấp rút hành động.
Để có thể thay ca vào ban đêm, điều phối viên của Vanadís tham gia trực chiến cùng nhân sự phòng chỉ huy. Handler tại phòng điều khiển tiến hành đồng bộ với Sirin. Binh sĩ sống sót bảo vệ các lối đi. Đội của Raiden sẵn sàng chiến đấu ở kho chứa, nơi được dự đoán là con đường dễ bị đột nhập nhất.
Từ Vương đô xa xôi, Grethe đồng bộ để báo với họ việc chuẩn bị điều động quân phòng vệ dự bị cũng đang được tiến hành. "Legion đã bắt đầu uy hiếp toàn chiến tuyến số 2 của Mặt trận phía Nam nơi mọi người đang ở. Đức vua và thái tử nhất trí rằng tình hình không cho phép tiếc quân dự bị nữa rồi."
"Cảm ơn cô, đại tá Wenzel."
"Cảm ơn cô vì đã báo tin... Nhưng ta phải nghiêm túc phản ánh với cha và anh mới được. Ai đời lại lấy cớ bận rộn mà bắt quân nhân nước bạn làm chân đưa tin. Thất lễ với cô rồi, đại tá."
Bên ngoài, Juggernaut bắt đầu vào vị trí nghênh chiến Legion thiết giáp hạng nặng, hoặc dàn quân vây quanh pháo đài. Âm thanh khô khốc đặc trưng do đinh ở các chi tạo ra khi di chuyển truyền qua Para-RAID.
Shin chợt lên tiếng. "Đại tá Milizé. Vika. Hai người có thể phụ trách toàn bộ việc chỉ huy không? Tôi chỉ biết về công thành chiến qua lịch sử. Thật lòng mà nói, việc này vượt quá khả năng của tôi."
"À phải, cậu là sĩ quan đặc biệt nhỉ. Sĩ quan 'chín ép' thì không biết là phải." Vika vừa trả lời vừa thuần thục kiểm tra một khẩu súng hạng nặng dài như ngọn giáo, vừa được lấy ra từ kho vũ khí của khu tư lệnh.
Quả nhiên, hoàng tộc Idinarohk có dòng máu quân nhân rất mạnh mẽ.
Lena thầm nghĩ.
Kia là pháo chống tăng 20 li nòng dài, chứa lượng thuốc phóng lớn giúp đạn đạt tốc độ siêu thanh cần thiết để xuyên giáp, một loại hỏa lực từng được trang bị cho bộ binh. Người ta đã ngưng sử dụng nó kể từ khi giáp tăng được cường hóa và các loại pháo chống giật nhẹ hơn, uy lực hơn ra đời. Nhưng trong khi pháo chống giật phụt ra ngọn lửa hơn chục mét và không khả dụng ở không gian kín, loại này lại không thải ra bất cứ thứ gì ngoài một tiếng nổ lớn. Vì vậy nó khá hữu ích để bảo vệ nơi nhiều phòng hẹp như khu tư lệnh.
Hoàn tất kiểm tra, Vika đưa hai khẩu pháo nặng hơn mười lăm cân cho một cận vệ, nhìn anh ta quay trở ra lối đi được phân công, rồi tiếp tục. "Đúng là ta được học bài bản hơn cậu, nhưng cũng chưa từng trải nghiệm công thành chiến. Tuy là kinh nghiệm bị cô lập thì nhiều đến phát chán."
"Được học bài bản là hơn tôi rồi. Với chừng ấy kinh nghiệm phòng thủ, cậu có thể hình dung theo hướng ngược lại chứ?"
"Ờ, chắc là được."
"Nhưng..." Lena chợt nhận ra. Ngay cả Tám Sáu giàu kinh nghiệm bậc nhất như Shin còn không biết, vậy... "Có khi nào Legion cũng không biết cách chiến đấu trong pháo đài này?"
Đôi mắt tím ở bên phải liếc sang cô.
"Nhưng đa phần Legion gồm cả lũ ở trong thành đều là Chó Chăn Cừu."
"Vâng. Chúng là máy chiến đấu có trí tuệ, với cấu trúc não lấy từ người dân Cộng hòa."
Những kẻ đã vứt bỏ khả năng tự vệ, bị Legion bắt trong tình trạng lành lặn, vô tình góp công lớn cho công cuộc nâng cao năng lực chiến đấu của Legion.
"Nghĩa là, đám Legion đó vốn là dân thường hoàn toàn không có kiến thức hay kinh nghiệm chiến đấu. Trí tuệ thì đúng là ngang ngửa con người, nhưng chúng không thể thuần thục điều mà chúng không biết."
Dân Cộng hòa ru rú sau bức tường hòa bình giả tạo, coi cuộc chiến bên ngoài như việc của người dưng, như phim ảnh viễn tưởng. Lắm quân nhân thậm chí không biết cách dùng súng.
Và có lẽ đa số Kẻ Chăn Cừu đều là Tám Sáu.
Chỉ có Cộng hòa mặc kệ Legion săn đầu, còn Liên bang, Vương quốc Liên hiệp và Đồng minh Hiệp ước đã có đối sách phù hợp từ khi phát hiện Legion săn xác tử sĩ. Vả lại các nước đã sớm dồn toàn bộ nguồn lực quốc gia để chống trả, khiến Legion bận giao tranh không ngơi nghi, đồng thời nõ lực đưa thi thể hoặc chiến sĩ trọng thương trở về bằng mọi giá.
Trái lại, Tám Sáu nghèo nàn về lực lượng, không hề được tiếp tế, lại còn bị cấm thu xác đồng đội. Không quá khó để suy ra họ là "nguồn cung" chính cho Cừu Đen và Kẻ Chăn Cừu. Đám thanh thiếu niên ấy bị coi như vũ khí dùng một lần, chưa từng được hưởng giáo dục sơ cấp tử tế, nói gì giáo dục quân đội. Họ có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, nhưng chẳng biết gì về công thành chiến.
Vốn chỉ là tốt thí hoạt động theo lệnh của Đế quốc, Legion cũng vậy. Chúng không thể phân tích một hình thế chiến đấu chưa từng xảy ra trong mười một năm qua. Công thành chiến đã "tuyệt chủng" hơn trăm năm nay, kể từ khi vũ khí trên không ra đời và súng pháo tâm xa phát triển, hiện chỉ còn được biết qua sách vở.
Vika im lặng giây lát, xem chừng đang suy nghĩ.
"Đúng... Về mặt kiến thức, phe ta có ưu thế hơn." Ngũ hoàng tử nở nụ cười nham hiểm và khoái trá của tên bạo chúa, mắt nheo lại trong bóng tối. "Đây là dịp tốt để cho lũ thường dân chuộng hòa bình biết thế nào là tâm cơ của những kẻ được gọi là chỉ huy. Vậy phân việc 'xấu xa' hơn cứ để ta, ta sẽ chỉ huy phòng vệ khu tư lệnh. Milizé, cô hãy chỉ huy tấn công ở bên ngoài. Ta sẽ chuyển quyền điều khiển Sirin cho cô."
"Vâng. Đại úy Nouzen, chúng ta quyết vậy nhé."
"Rõ... Cảm ơn mọi người."
"Ở đây chúng tôi có thể mô phỏng và tra cứu thông tin, cần gì thì cứ giao nhé... Còn nữa." Grethe hơi ngập ngừng. "Đức vua có nhắn... Khi tình thế quá khó khăn, không cần ứng cứu Viktor điện hạ. Nếu chẳng may phải bỏ điện hạ lại... ngài cũng không quy trách nhiệm cho Lữ đoàn Biệt kích hay Liên bang."
Lena nhất thời bị sốc.
Sao lại... Đức vua là cha ruột của Vika kia mà?
Trong khi đó Vika chỉ nhún vai như không. "Phải rồi. Ta là quân nhân, và đây là chiến trường của Vương quốc. Nếu cha ta quy trách nhiệm cho các cô thì khác nào trở thành trò đùa cho hậu thế."
"Tôi thấy hơi lạ." Anett nói sau khi Grethe tắt đồng bộ. Họ đang ở phòng khách tại một góc hoàng cung, nơi xa hoa tiện nghi đến nỗi họ thấy áy náy với nhóm Shin và Lena đang trong hoàn cảnh cam go. "Chưa biết mục đích là gì, địch lại nhắm đích xác vào Lữ đoàn Biệt kích. Dường như chúng nắm quá rõ động tĩnh của ta."
Pháo đài Revich là căn cứ thám sát tiền phương của Vương quốc Liên hiệp, trông xuống vùng đất thấp. Nó không có giá trị để Legion chiếm đoạt. Suy ra mục tiêu chúng nhắm vào là Lữ đoàn Biệt kích. Thật sự rất lạ.
Grethe gật đâu và nhẹ nhàng hỏi lại." Có khả năng địch can thiệp vào Para-RAID không?"
"Không. Chưa thể kết luận chúng không sử dụng được Para-RAID, bởi thực tế Sirin cũng sao chép cấu trúc não người mà vẫn dùng. Nhưng phải thiết lập đối tượng đồng bộ thì mới kết nối được."
"Vậy phải chăng Legion nắm được vị trí của đại úy Nouzen, giống như cách cậu ấy nghe được chúng?"
"Điều đó thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, nghĩ đơn giản hơn thì..."
"Phải." Grethe bật ra tiếng thở dài ưu tư, song vẫn giữ được sự điềm tĩnh của quân nhân. "Có lẽ nên xét tới khả năng thông tin bị rò rỉ từ nội bộ quân Liên bang."
Trong gian phòng riêng được phân cho, Lena cởi quân phục, sơ mi và tất dài rồi nhìn xuống thứ trong tay - Cicada, thiết bị hỗ trợ mà Vika cho cô để giảm tải áp lực khi đồng bộ với hơn trăm người cùng lúc.
Cô không sử dụng nó ở nhiệm vụ trinh sát trước đó, vì thời gian tác chiến ngắn, đối tượng đồng bộ cũng chi có đội trưởng và trung đội trưởng của vài phân đội. Nhưng lần này cô đành phải dùng, vì cần kết nối với cả lữ đoàn, số đối tượng đồng bộ rất lớn. Nếu chẳng may ngất đi giữa trận công thành khốc liệt, cô sẽ không chỉ huy Lữ đoàn Biệt kích ngoài kia được nữa. Khi ấy có lẽ
Vika sẽ phải gồng mình làm thay vai trò đó.
Được rồi.
Lena hạ quyết tâm rồi vén mái tóc dài, gắn thứ đó vào cổ để nó tiếp xúc với thiết bị RAID đã đeo sẵn.
Tinh thể thần kinh giả lập tự kích hoạt khi bắt được nhiệt độ cơ thể và dòng điện sinh học trên da. Thiết bị hỗ trợ tư duy Cicada được đánh thức.
Các sợi bạc cấu thành chiếc vòng tách khỏi trạng thái hợp nhất, phát sáng và bung ra như tuyết lở. Tựa làn nước dạ quang màu bạc pha tím nhạt, vô số sợi bạc mảnh như tơ tằm hay tơ nhện đổ xuống tấm lưng trăng ngần. Chúng nhân lên và vươn ra như dây leo sinh trưởng siêu nhanh, quấn lấy lưng, vai, cánh tay.
"..."
Cảm giác nhột nhột lạ lùng lan khắp người, vừa như bị đầu sợi lông vũ vuốt ve, vừa như có ngón tay lướt nhẹ trên da.
"Ư..!"
Tơ tiếp tục sinh sôi, tới khi che kín toàn thân Lena từ cổ xuống ngón chân mới dừng lại, dệt thành bộ trang phục dày ôm sát cơ thể.
Tơ bạc đan xen phức tạp, vẽ ra những hoa văn hữu cơ. Về bản chất, chúng là sợi thần kinh giả lập có tính năng tự nhân bản. Thiết bị này là bộ "não" nhân tạo với chức năng hỗ trợ tư duy, triển khai ngoài xương sọ, lấy dòng điện sinh học của cơ thể người làm nguồn năng lượng để thiết lập hệ thống thần kinh giả lập với lượng tơ đủ lớn để vây kín toàn thân.
Không rõ có phải nhờ Cicada không mà khi Lena mở mặt, tầm nhìn của cô rõ ràng hơn một chút. Trong căn phòng tù mù, cô thở ra một hơi và ngẩng đầu.
Thiết bị Cicada dày bịch làm Lena không xỏ vừa tay áo quân phục, vai cũng bị kích nên cô quyết định đi mỗi giày mềm cho nhẹ người rồi quay lại phòng chỉ huy. Ở bàn chân nơi cách xa vị trí kết nối, các sợi tơ đan mỏng hơn, chỉ bằng chiếc tất cô cởi ra trước đấy nên không có vấn đề gì.
Vika đang đứng cạnh ghế phó chỉ huy, nhường chỗ của mình cho Frederica. Nghe tiếng bước chân, cậu đưa mắt nhìn sang.
Tức thì, hoàng tử điện hạ sững ra với vẻ mặt hết sức khó tả.
"Ờ... Cái này... Xin thứ tội, tất cả là lỗi của ta."
"..." Nghe lời tạ lỗi thành khẩn song đã quá muộn màng, Lena trừng mắt ném cho ngũ hoàng tử cái nhìn hình viên đạn.
Trước ánh mắt tóe lửa, hiếm hoi lắm Vika mới toát mồ hôi lạnh và ngó đi chỗ khác. "Thực ra lúc cần ta vẫn trang bị nó cho Lerche, nhưng vẫn ổn... Hóa ra là do cô ấy khiêm tốn hơn nhiều so với cô..."
"Ý anh là sao...!?!"
"Cô... rất được trời ưu ái."
"Ưu ái cái gì cơ!?"
Ngay cả Frederica cũng nhìn Lena với vẻ mặt cảm thương khó hiểu. "Có vẻ tên ngốc này cố tình gài chị, nhưng giờ thấy chị thế kia, tự hắn còn phải ăn năn... Nom chị... ừm... sẽ làm cháy mắt cánh đàn ông mất."
Frederica đã lựa lời, nhưng càng khiến Lena sốc hơn. Cô có cảm tưởng bộ dạng của mình khó coi đến mức làm cô bé ái ngại.
Thiết bị hỗ trợ tư duy Cicada có dạng trang phục bó sát, cấu thành từ sợi thần kinh giả lập. Nó lấy dòng điện sinh học của cơ thể làm năng lượng hoạt động, hơn nữa các sợi thần kinh giả lập không thể duy trì tư thế, nên người dùng buộc phải đeo trực tiếp trên da trần. Nghĩa là nó bó rất sát nhưng không hề nâng đỡ cấu trúc cơ thể. Nói cách khác...
Một số bộ phận sẽ rung lắc theo chuyển động.
Chủ yếu là ngực.
Người trong phòng chỉ huy hoặc ý tứ, hoặc lộ liễu lảng tránh Lena. Cô nhìn quanh rồi dừng mắt ở cậu thiếu niên đang ngồi như ôm lấy bàn điều khiển, mắt ngó trừng trừng vào màn hình.
"Thiếu úy Marcel... Sao anh lại cực lực tránh nhìn tôi...!?"
Dù người chất vấn là đại tá, Marcel vẫn quyết dán mắt vào màn hình ba chiều. "Đại tá, cô đang gián tiếp lệnh cho tôi 'Chết đi' đấy à? Nếu giờ tôi quay đầu lại, chắc chắn Nouzen sẽ tế sống tôi."
"Shi, Shin thì liên quan gì chứ!?" Lena nói như hét, mặt đỏ lựng. Không hiểu sao khi nghe cái tên ấy, cô càng ngượng chín mặt.
"Thôi... Từ chiến dịch tới trở đi, hãy chuẩn bị quân phục rộng hơn nhé, nữ hoàng." Shiden nói qua đồng bộ bằng giọng điệu đồng cảm thấy rõ.
Frederica lăng lặng ra ngoài và đem về một chiếc áo blazer nam màu xám thép của Liên bang, kiềng chân khoác lên vai Lena.
Spear Head vào vị trí được một lát thì Lena đồng bộ lại. Trước đó cô tạm ngắt kết nối vì cần chuẩn bị cho việc chỉ huy.
"Toàn Lữ đoàn Biệt kích. Tôi xin lỗi vì chậm trễ."
"Không có gì... Đại tá..?" Shin đã nhận ra. Trong tầm mười phút ngắt đồng bộ... "Đã có chuyện gì à?"
"Chuyện gì là chuyện gì?"
Biết ngay mà.
"Giọng cô... có vẻ không vui."
Chất giọng lanh lảnh đanh lại không giấu giếm. Ngữ điệu cũng cộc lốc khác thường.
"Tôi ổn."
Quả nhiên là có gì rồi.
Shin thầm nghĩ sau trận sẽ hỏi ai đó, Frederica hay Marcel chẳng hạn. Không biết đã có chuyện gì, nhưng cậu cảm thấy không nên hỏi trực tiếp cô thì hơn.
Lerche báo cáo, giọng ái ngại bất thường. "Quý ngài Tử thần. Ừm... Alkonost đã được bố trí xong xuôi."
"...? Rõ. Đại tá, Lữ đoàn Biệt kích cũng đã ổn định vị trí."
"Mọi người vất vả rồi. Hãy đợi lệnh tiếp theo." Lena thở dài, xem chừng đã bình tĩnh hơn. Tuy vậy, giọng nói trong trẻo như chuông ngân vẫn loáng thoáng vẻ kích động, và lần này còn có bồn chồn đan xen xấu hổ.
Nhận thấy cảm xúc truyền qua đồng bộ mạnh hơn bình thường, Shin cau mày. Para-RAID kết nối tri giác và truyền tải cảm xúc chân thật như thể hai bên mặt đối mặt. Lúc này đặc tính đó càng bộc lộ rõ.
"Có chuyện g..."
"Đợi lệnh! Đại úy Nouzen!"
"... Rõ."
Mới quá trưa, mặt trời chưa lặn mà tuyết đã lất phất rơi, trời tối sầm. Từ những đám mây xám nặng nê, tuyết lặng lẽ rơi xuống, chất thành đụn trắng xóa.
Pháo đài Revich đứng sừng sững như hài cốt người khổng lồ trong tư thế khom mình.
Vách đá cheo leo có độ cao chênh lệch lên đến 300 mét, chỗ thấp nhất cũng 100 mét. Tuyết rơi liên miền, kết thành băng dày trùm lấy vách đá. Bao quanh đỉnh là những tấm giáp màu thép.
Về mặt địa hình, đây là nơi cao nhất khu vực, thoải dần về khu vực tranh chấp phía Nam - tức khu rừng lá kim nơi nhóm Shin đang đóng quân.
Xung quanh pháo đài là bình nguyên trải dài hàng kilomet, trống trải đến mức thiếu tự nhiên, có lẽ do người ta chủ đích đốn rừng để tạo lợi thế cho việc đánh chặn từ trên pháo đài.
Mục tiêu tấn công là dốc Đông Nam của dãy núi đá hình chóp nhọn trải dài theo chiều Nam Bắc, nơi có độ cao chênh lệch thấp nhất và không quá xa rừng.
Ange cất tiếng, "Giờ mà lớ ngớ lao ra thì đúng là tự biến mình thành bia hứng đạn..."
"Dù vậy vẫn phải lao ra thôi. Nếu không phải pháo đài kiểu đó thì ta đã cho nó ăn đủ pháo kích rồi."
Một pháo đài được bao bọc tứ phía đồng nghĩa với không có lối thoát hiểm, rất lý tưởng để dùng mảnh đạn pháo áp chế diện rộng, phạt bay một vùng.
Tuy nhiên, pháo đài này có vòm đá dày do sông băng xói mòn mà thành, hiện lại được gia cố bằng trụ kim loại, có sức chống chịu nhất định trước đòn tấn công từ trên cao như pháo kích hay thả bom. Chắc phải tầm cỡ Morpho với pháo hạng nặng siêu tốc hoặc máy bay ném bom mang đầu đạn siêu trọng mới chọc thủng được nó, chứ pháo kích nửa vời thì chẳng ăn thua.
Theo hiểu rõ nên đã đùa, nhưng trong pháo đài còn có chiến hữu của họ. Y như rằng, nghe xong Crena liền nhíu mày. "Nhóm Raiden đang ở trong đó mà? Vả lại, ờm, tớ cũng hơi lo cho Lena."
"Nếu thôi. Với cả Shin giao đơn vị pháo binh cho Bernold rồi còn gì."
Hỏa lực chính và phụ của Reginleif đều có thể thay đổi. Lữ đoàn Biệt kích Cơ động có hai tiểu đoàn pháo binh trang bị lựu pháo, đều đã được phân công cầm chân địch. Như Theo nói, họ không phù hợp với công thành chiến và còn bận yểm trợ hỏa lực cho lực lượng đang phải cầm chân Legion hạng nặng.
Quanh pháo đài không có bóng địch hay tiếng vong hồn nào khác ngoài Sirin. Shin lắng tai nghe tiếng than khóc phát ra từ trong thành, có vẻ gần khu vực mặt đất rồi hỏi. "Ange. Cậu bắn được tên lửa qua khoảng trống giữa tường thành và vòm đá không?"
"Ơ kìa, Shin!?" Crena liền cuống lên.
"Ừm..." Trái lại, Ange chỉ hơi băn khoăn. "Có thể chỉ định mục tiêu cho tên lửa, còn lộ trình thì không. Hơn nữa các khu vực cốt lõi của pháo đài đều ở dưới lòng đất mà? Cùng lắm là dọn được bên trên chứ không nhắm bắn nổi bọn Legion bên dưới đâu."
"Tớ nghĩ nếu tạm thời trấn áp được khu vực mặt đất, bọn mình sẽ có thêm thời gian đột nhập... Nhưng chắc không được rồi."
"Chà, vậy đúng là chỉ còn cách leo lên thôi nhỉ..."
Dustin nói sau khi im lặng theo dõi cuộc trao đổi.
"Tôi có thắc mắc. Vì sao không leo vào qua cổng chính phía Tây Bắc? Trong buổi họp chiến thuật cũng không thấy ai nhắc tới nên tôi hiểu là không thể, nhưng đó là đường chính thức mà? Chẳng phải sẽ nhanh và thực tế hơn là dùng dây cáp leo lên vách đá sao?"
Shin chớp mắt. Đối với Tám Sáu thì đây là chuyện rành rành, vả lại cậu chưa từng nghĩ có người không hiểu. "Vì địch sẽ đón sẵn ở lối ra vào... Hơn nữa, đường đó được xây dựng để xả hỏa lực tập trung xuống kẻ thù cố gắng xâm nhập."
"Hỏa lực tập trung...? À!" Có vẻ Dustin đã hiểu ra.
Con đường núi chính thức ở phía Tây Bắc pháo đài vô cùng quanh co hiểm trở, lắm dốc thoải và khúc cua đến mức thừa thãi. Xung quanh nó có đầy rẫy vật cản, ngăn kẻ xâm nhập leo thẳng lên. Ngoài ra còn có cổng chính hình nan quạt ngay phía trên đường, và hàng loạt ụ pháo ở hai bên tường thành.
Đi trên đường đó thì không gặp vật cản gì, nhưng sẽ phải phơi mình dưới pháo kích tập trung từ ba phía trong thời gian dài. Chẳng những không đến được cổng chính mà còn hao tổn lực lượng vô nghĩa, rồi xác máy chặn luôn đường tiến của người đi sau.
"Nhưng trong thành đâu có loại pháo đó? Hơn nữa có thể đi chệch khỏi đường mà.."
"Chưa chắc không có. Chủ ý đi chệch thì vẫn gặp đây chướng ngại. Có khi hai bên đường gài đầy mìn. Việc loại bỏ mìn bằng pháo kích cũng rất hên xui."
Thiết kế cố tình để lộ chỗ yếu, có vẻ sẽ sụp đổ trước cả khi loại bỏ hết mìn. Xấu tính thật.
Nghe xong, Vika cười như một con hổ ranh mãnh. "Đúng vậy, Nouzen ạ. Cả việc có lẽ cậu đang chê chúng ta xấu tính hay gì đó... Vậy đấy, lính mới. Không riêng pháo đài này, nếu có thể thì đừng ngu ngốc lao vào tấn công trực diện bất cứ chỗ nào. Lối ra vào hay đường là nơi chắc chắn có người đi qua mà."
Là nơi hiệu quả nhất để đặt bẫy, được phe phòng vệ chú trọng nhất.
"Vào thành rồi cũng phải cẩn thận. Legion đã đap trúng ít nhiều, nhưng có thể vẫn còn bẫy phòng vệ đó."
"... Cậu đặt mìn trong chính thành của mình ư?"
"Cậu không nghĩ chủ ý đặt thì vẫn tốt hơn à? Cứ ý y răng trong địa bàn của quân mình không có mìn hay đạn xịt thì sẽ gặp quả đắng đấy."
"..." Sagittarius hướng cảm biến quang học xuống đất, tỏ rõ vẻ khó chịu. "Cho nên chỉ còn nước cắn răng leo vách đá à... Nhưng trước tiên phải có trinh sát. Ai sẽ đi đây?"
Sau vài giây im lặng, Vika nói. "Không lẽ các cậu vẫn chưa hiểu..? Lerche."
Vẫn giữ ý im lặng nãy giờ, Lerche lên tiếng, giọng thoáng vẻ tự hào. "Quý vị quên rồi sao? Sirin chúng tôi sinh ra để 'chắp cánh' cho nhiệm vụ mà."
Một tiểu đội bốn Alkonost lao ra khỏi rừng. Họ đi đường vòng để tạo khoảng cách với chủ lực đội công thành, nhắm tới vị trí cách xa doanh trại và đội chủ lực.
Mỗi máy cách nhau 100 mét theo đội hình dạng nêm, vừa cảnh giác pháo kích vừa thoăn thoắt di chuyển, để lại âm thanh lạ tai mỗi lần móng kim loại xuyên thủng tuyết, cắm xuống đất.
"Quý ngài Tử thần... Đã có liên kết dữ liệu, tôi sẽ gửi qua ngay."
Sau báo cáo của Lerche, màn hình trong buồng lái Undertaker hiện cửa sổ mới, hiển thị hình ảnh Chaika vừa chuyển tiếp. Đây là dữ liệu thu được từ máy quay dạng súng của đội trinh sát. Họ chỉ còn cách pháo đài vài trăm mét. Từ đó có thể thấy vách đá dựng đứng và tường thành bọc thép sừng sững như chọc trời.
Càng lại gần càng thấy nó bất khả xâm phạm.
Trên đỉnh vách băng cao cả trăm mét là tường bê tông bọc thép kiên cố lừng lững. Vách đá còn bị khoét vào theo đường vòng cung một cách có chủ đích, khiến việc leo lên là không tưởng. Dù dùng dây cáp thì cũng chẳng thể leo một mạch lên đỉnh. Đã thế quanh chân vách đá còn có hào khô rộng trên 10 mét, sâu 20 mét bao kín không hở chỗ nào. Feldres nhẹ như Reginleif và Alkonost có thể nhảy qua, nhưng phía trước đó lại là vách băng dày cứng. Nếu không kịp phóng móc neo, họ sẽ rơi thẳng xuống đáy hào, nơi có bẫy chống tăng kết hợp hằng hà sa số cọc thép nhọn hoắt.
"Ờ... Nếu bắn mỏ neo vào ngay dưới tường thành rồi kéo dây cáp thì chắc cũng leo được thôi nhỉ." Theo nói sau khi xem hình ảnh được chia sẻ.
"Không thể găm nhiều mỏ neo cùng lúc, vì dễ làm sụp vách băng. Còn một cách là nã pháo thối bay bãy chống tăng để băng qua. Trấn áp được khu vực quanh cổng là có thể vào như thường..." Chưa dứt lời, Shin chợt im bặt vì nghe thấy động tĩnh mới của Legion.
Những cái bóng lớn màu thép ló ra từ lỗ châu mai răng cưa trên đỉnh tường thành. Hình dáng đó toát ra vẻ đe dọa đặc trưng của vũ khí với pháo dài trên lưng.
"Thưa Nữ hoàng, quý ngài Tử thần. Tôi sẽ dụ khẩu pháo kia khai hòa. Tôi muốn xác nhận phương thức và phạm vi tấn công của nó." Lerche lên tiếng.
"Hãy cố tránh đòn trực diện. Ta không có tiếp viện, vì vậy cần hạn chế tối đa tổn thất."
"Rõ. Hừm..."
Những cái bóng xám thép nhoài ra, nhắm xuống Alkonost đang ở ngay dưới tường thành.
Hệ thống lần theo ánh mắt Shin, tự động phóng to mục tiêu. Hình dạng máy địch ở xa trở nên rõ ràng.
Kích thước tương đương Stier, thân màu thép đặc trưng của Legion. Đáng chú ý là nó không bọc giáp. Bốn chân nâng đỡ thân cùng nòng pháo to dài giương cao trên lưng, phần động cơ để lộ hoàn toàn. Sau lưng có hai bộ phận hình lưỡi cày dài như đuôi bọ cạp.
Tiếng gầm rú chói tai của vong hồn cho thấy chắc chắn nó là Legion. Song trong suốt bảy năm chiến đấu, Shin chưa từng thấy con nào như vậy.
Mà không...
Đúng là cậu chưa từng thấy Legion nào như thế, nhưng hình dạng các bộ phận thì khá quen. Nòng to dài, động cơ đồ sộ đầy uy lực. Họng pháo gắn đầu giảm giật, đuôi gắn lưỡi cày cũng có chức năng giảm giật khi bắn. Shin chưa từng thấy loại hỏa lực này ở nơi không có chi viện như Khu 86, nhưng đã thấy vài lần trên mặt trận Liên bang, nơi luôn có pháo trợ chiến.
Không có sát ý hay nhận thức về việc giết chóc, song lại gây nhiều thương vong hơn cả pháo tăng lẫn súng trường. Hung thần chiến tranh đó chính là...
Lựu pháo.
"Lerche, cho Akonost lùi lại! Kia là..."
Cuối cùng Shin đã hiểu vì sao địch đưa một phần lực lượng vào côngtenơ giảm xóc bất chấp việc làm tăng trọng lượng.
Lý do là ngay cả khi đã hãm tốc, chúng cũng không có khả năng cơ động để tự hạ cánh. Lớp máy đó không được thiết kế để hoạt động ở tiền tuyến.
"Skorpion!"
Tiếng gầm dữ dội bùng ra.
Toán Legion chĩa họng pháo khổng lồ - lựu pháo 155 li - vê phía Alkonost đang đứng trước hào khô và đồng loạt khai hỏa.
"Skorpion!? Pháo phòng vệ lại ra tiền tuyến ư!?"
Khó trách Lena buột miệng hỏi lại.
Skorpion và lựu pháo nói chung sở hữu hỏa lực vô song, nhưng không hề hợp với chiến đấu cự li gần, huống chi là công thành chiến. Việc Legion gửi chúng ra đây đúng là bất ngờ.
"Tại sao...?"
"Chậc", Vika lớn tiếng tặc lưỡi. "Ra vậy... Milizé, đừng cho Alkonost lui. Địch đưa Skorpion vào đây để phá tường của khu tư lệnh đấy."
"A" , Lena lặng người.
Đạn nổ mạnh đường kính khủng 155 li đủ sức băm nát xe tăng khi bắn trực diện.
Nếu chúng tập trung hỏa lực thì e là cả tường chống bom kiên cố của khu tư lệnh cũng tan tành.
Có thể phát huy sức công phá tối đa đối với mục tiêu cố định, lại là lớp hạng nhẹ mà Zentaur phóng đi được nên nó mới được chọn.
Qua các lớp máy Zentaur đã phóng, có thể thấy nó phóng được tối đa cỡ 10 tấn. Với các lớp tăng có trọng lượng chiến đấu hơn 50 tấn như Löwe hay trên 100 tấn như Dinosauria, riêng tháp pháo đã quá tải. Ngược lại, Skorpion nặng phần pháo nhưng kết cấu đơn giản, chỉ có các chi gắn kèm nên tổng thể vẫn nhẹ. Hơn nữa bỏ qua giáp còn giúp giảm đáng kể trọng lượng.
Miễn đáp ứng điều kiện là sẽ được đưa vào sử dụng. Khác với loài người, Legion không có nhận thức về việc "Pháo binh là binh chủng hoạt động ở hậu phương".
Dù hoạt động trên cùng một chiến trường, cách tư duy của Legion vẫn khác hoàn toàn với loài người. Một bên không ngại lấy thân phá mìn dọn đường cho đồng minh, một bên ghét phải nhìn đồng đội hi sinh.
Hành động bắt nguồn từ lối tư duy đó cũng vậy.
"Liều lĩnh tiếp cận lớp Legion chuyên trấn áp diện rộng như Skorpion... Kể cả là Sirin đi nữa thì cũng..."
"Nếu không còn bận bảo vệ tường thành, Skorpion sẽ quay ra bắn phá chỗ này. Ta cần lực lượng ở ngoài ít nhiều thu hút sự chú ý của chúng."
"..."
Tương tự, logic của Lena và Vika cũng khác nhau, bởi một bên chỉ huy con người, còn một bên chỉ huy phi nhân.
Tuy nhiên, trên chiến trường thì Vika có lý. Tránh hi sinh vài người chỉ là biểu hiện của lòng tốt nửa vời, để rồi dẫn đến cái chết của tất cả binh sĩ dưới quyền.
Nén cơn buồn nôn, Lena ra lệnh, lòng cầu mong nỗi ghê sợ của mình không bị nhóm Shin phát hiện. "... Các Handler chú ý. Cho nhóm 2 tiếp tục tiến lên. Cố gắng tránh đạn, giữ pháo địch tập trung trên tường thành. Không cho chúng thời gian rảnh."
"... Rõ. Tôi cũng sẽ thử cho Juggernaut tiếp cận." Shin trả lời, cay đắng nhìn xác các Alkonost.
Tất cả đã tan tành sau khi dính đạn nổ mạnh 155 li, loại đủ sức quét sạch mọi thứ trong bán kính 30 mét chỉ bằng một đòn.
Không lý nào Shin không hiểu ý đồ sau mệnh lệnh đau lòng của Lena.
Skorpion tuyệt nhiên không phải lớp máy lý tưởng để thủ thành. Tầm bắn 40 kilomet là quá dài, khiến chúng khó lòng đối phó với mục tiêu nằm giữa phạm vi ngăm bắn trực tiếp và phạm vi ngắm bắn gián tiếp. Chúng ra tiền tuyến là để thực hiện nhiệm vụ trái với vai trò nguyên bản. Nếu họ không giữ chân chúng ở ngoài này, nhóm Lena ở trong sẽ gặp nguy hiểm.
Shin hướng sự chú ý đến đội trưởng đơn vị mà cậu gửi đi hỗ trợ đội trinh sát, có nhiệm vụ bắn hạ, phủ đâu và đẩy lùi Legion trên tường thành, giúp đồng minh dễ tiếp cận vách đá hơn.
"Crena. Có vị trí nào để ngắm bắn địch trên đỉnh tường thành không?"
Crena cắn chặt môi. Cô kiểm tra bản đồ và tìm ra một vị trí nằm trên núi đá nhô lên trong rừng tuyết.
"Có một số. Nhưng mà..."
Crena đã mài giũa kĩ năng bắn tỉa vì muốn hỗ trợ Shin khi cậu đối đầu kẻ thù trên tuyến đầu. Việc loại bỏ máy địch cản đường vào những lúc thế này chính là vai trò và nhiệm vụ của cô, khiến Shin cần cô, cho cô lý do sát cánh chiến đấu bên cậu. Riêng trong việc này, chắc chắn cô không thua kém bất kì ai, kể cả Lena.
Vậy mà giờ cô lại buộc phải đưa ra báo cáo này.
Crena rên rỉ khi nhìn số mìn mới toanh găm chi chít trên vách đá. Đó là mìn phóng mảnh (ruột mìn nhồi các loại mảnh sắt thép nhằm gây sát thương),bị phủ một lớp tuyết mỏng, cảm biến nhấp nháy liên tục. Có lẽ chúng được bố trí trong lúc họ tạm dừng chiến dịch công chiếm núi Ryuga để quay về.
"Ở đó đây mìn! Địch rải mìn chống tăng khắp nơi!"
Uỳnh.
Tiếng nổ nặng nề lan qua vách đá dày, vọng tới tận chỗ Raiden. Cậu liếc về phía vụ nổ, tuy cảm biến Juggernaut không thể nhìn xuyên tường đá và bê tông.
"Bắt đầu phòng vệ hành lang rồi à... Hội ngoài kia chắc đang chật vật lắm đây."
"Phải leo lên cái vách đá ngu ngốc ấy thì ngay cả Tử thần cũng phải chật vật thôi."
Chiếm trọn tầng đáy căn cứ pháo đài Revich, kho chứa số 8 là kho máy lớn nhất ở đây, một không gian mênh mông rộng và dài hơn 500 mét. Trần cao đủ chứa cả một nhà dân, gắn thiết bị chiếu sáng và cần cẩu giàn. Sát tường có gác lửng chạy vòng quanh.
Werewolf và Cyclops dẫn đầu các Juggernaut, núp sau chướng ngại vật dựng từ côngtenơ rỗng. Cảm biến quang học của Juggernaut hướng về phía lối vào trước thang máy, hiện được chặn bởi cửa chống cháy.
Đằng sau cánh cửa đó, Legion bò xuống đây theo cột trụ kết nối các tầng đang tiến hành tấn công tự sát, tạo ra những vụ nổ dữ dội. Trước sự công kích của mìn tự hành và Ameise liều chết lao vào, cánh cửa kiên cố là vậy cũng rung lên bần bật.
Cùng với tiếng ruỳnh inh tai, một lỗ hổng lớn toác ra trên cửa. Nhìn qua đó, họ trông thấy đoàn quái vật màu thép lúc nhúc.
Đến rồi à.
"Toàn đội, mở chốt an toàn của vũ khí, đợi lệnh..."
Rầầầm.
Cửa đã quá tải sau cú húc dữ dội và bị thổi bay một cách ngoạn mục. Tốp quân hỗn hợp Ameise và mìn tự hành tràn vào như nước lũ.
Ngay khi địch bắt đầu lia cảm biến quang học sáng rực để tìm kiếm con mồi trong bóng tối của kho chứa, Raiden phát lệnh, "Bắn!"
Tức thì, đạn ồ ạt phạt ngang lũ Legion.
Tiếng gầm trầm thấp của pháo tự động và tiếng rít từ hai khẩu súng máy hạng nặng của mỗi máy nhất loạt vang lên. Mảnh giáp cùng các chi của Ameise bị xé toạc, các mẩu chân tay của mìn tự hành bay tứ tán trong lửa và khói đen.
Phớt lờ mưa đạn, Legion hùng hổ giẫm lên tốp thứ nhất đã đổ gục, tiếp tục xông vào kho. Tận dụng vài giây Juggernaut ngưng bắn để làm nguội nòng, chúng ráo riết thu hẹp cự li, giày xéo xác đồng minh, tiến vào trong nháy mắt mà vẫn không tạo một tiếng động.
"Ha, lúc nhúc như kiến ấy... Đừng cho chúng qua! Sau lưng chúng ta không còn đường lui đâu!" Shiden hét và cùng Brísingamen lao vào bầy Legion.
Cục diện nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Hai phe vũ khí cơ động ráo riết di chuyển, nhắm vào điểm yếu của địch mà bắn, trong khi mìn tự hành lách vào các khe hở. Không riêng Juggernaut, các loại vũ khí trên bộ đều có giáp lưng mỏng. Một tốp mìn lợi dụng điểm yếu đó, leo lên tường, nhắm vào gác lửng.
"Đến rồi, nã rụng chúng đi!"
Từ sau lưng Juggernaut, đạn súng trường xung kích ở chế độ xả hết băng đạn bất ngờ xuyên qua lớp kính của phòng chờ phía trên kho máy, nhắm thẳng vào địch. Những con còn sống sót lập tức dính hỏa lực tập trung từ tổ bảo dưỡng toàn Tám Sáu.
Dù phải rời tiền tuyến do chấn thương và di chứng, xét cho cùng họ vẫn là lính, đã quen với súng ống cũng như không khí chiến trường và cái chết sát sườn.
Một Ameise nhắm bắn họ.
"Rút lui, lùi lại!"
Ngay sau khi tiếng hét và tiếng bước chân vội vã rộ lên, đạn súng máy 14 li lia một đường ngang phòng chờ. Liên sau đó, Melusine của Shana nhảy vọt lên, giẫm nát con Ameise.
Shiden nhìn quanh kho chứa và gắt. "Con Phoenix gì đó không xuống đây sao?"
"Giờ tôi cũng không mong nó đến đâu."
Sau khi mở màn tấn công và khống chế đài quan sát, Phoenix chưa hề tái lộ diện trên tường thành hay hành lang. Lần cuối họ thấy là khi nó dính bẫy điện cao áp chống đao cao tần trên tường ngăn khu vực dưới lòng đất và bị thổi bay xích.
Shin cho biết chắc chắn Phoenix vẫn ở trong pháo đài. Có thể nó bị hỏng và đang sửa chữa, hoặc...
"Nó là át chủ bài của Legion mà."
.. Giao việc trấn áp căn cứ cho lũ tôm tép, giữ sức cho trận chiến quan trọng hơn.
"Mạnh nhưng không thay thế được. Chắc nó chẳng được dùng để xử lính quèn như chúng ta đâu."
Phoenix là hàng hiếm độc nhất vô nhị, có thể chém đứt mọi thứ, hạ gục mọi đối thủ. Nghĩa là nó được tung ra nhằm khống chế địch thủ cũng độc nhất vô nhị, như Shin và Undertaker chẳng hạn.
"Hừ." Shiden cười hưng tợn. "Dám coi đây là 'lính quèn' à. Muốn cào nát mặt lũ ngạo mạn ấy ra quá."
"Thôi đi, cho tôi xin. Giờ đang thiếu người, không phải lúc quậy đâu."
"... Hành lang số 5 hãy rút về hành lang số 3, quét ngang, 30 giây nữa tái đột nhập để chiếm lại. Hành lang số 0, Ameise trang bị súng máy hạng nặng sấp tới đấy. Đội súng trường lùi về sau, yểm trợ đội pháo chống tăng. Đánh ngay khi địch ló mặt."
Vika một mình chỉ huy phòng vệ trên toàn bộ các hành lang lớn nhỏ. Mệnh lệnh ráo riết cho thấy độ khốc liệt của trận chiến bảo vệ khu tư lệnh. Mọi lối dẫn về khu này đều được ngăn bởi tường dày ba lớp, nhưng không có người bảo vệ là sụp đổ ngay. Giao tranh giữa lực lượng phòng thủ tường và Legion hạng nhẹ tại các lối đi càng lúc càng ác liệt.
Tiếng mìn chống người/chống giáp hạng nhẹ nổ liên hoàn xé toạc hành lang, làm rung chuyển phòng chỉ huy. Ở một hướng khác, tiếng nã đạn inh tai của pháo chống tăng 20 li cũng xé gió dội về.
Quan sát cửa sổ 3D hình bán nguyệt với cơ man là hình ảnh và trạng thái các hành lang, Vika thở dài, liếc con mắt tím sang Lena. "Chỉ cần một quả mìn tự hành lọt vào là chấm hết. Ở đây sóng xung kích bị phản xậ, chúng ta không có đường thoát."
"Vâng." Lena gật khẽ.
Mìn tự hành chiếm phần lớn quân số địch và là loại nguy hiểm nhất đối với khu tư lệnh. Khi thuốc nổ tính năng cao bị kích nổ, sóng xung kích sẽ chạm tường, liên tục phản xạ và khuếch đại sát thương. Nó dễ dàng phá hủy những cơ quan yếu như não hay nội tạng.
Ở chiến dịch trước, Shin đã lấy Undertaker làm mồi nhử, đánh liều xông ra tiêu diệt Phoenix, đặt mình vào hoàn cảnh sơ sẩy chút thôi là mất mạng. Lúc đọc báo cáo tác chiến, Lena đã rùng mình kinh hãi dù biết đó là phương án duy nhất ở thời điểm ấy, và Shin cũng đã núp dưới vật chắn nhằm tránh sóng xung kích.
"Liệu mìn tự hành dạng trẻ em có thể chui vào ống thông gió không?"
Tuy là trang bị cần thiết để cung cấp dưỡng khí cho người, ống thông gió cũng là lối dẫn trực tiếp ra ngoài.
Và trong trận chiến công thành, địch sẽ tận dụng mọi con đường khả dĩ để đột nhập chứ không riêng gì hành lang chính.
"Đâu có gì đảm bảo trẻ con không ôm lửa lỏng lên vào. Vì vậy pháo đài được thiết kế sao cho hành lang và các phòng là không gian duy nhất mà con người - kế cả trẻ con - chui lọt. Trong ống thông gió có hệ thống ống kim loại mỏng, Eintagsfliege cũng không qua nổi."
Lửa lỏng là chất nổ lỏng thời trung cổ, lấy naphtha làm nguyên liệu chính, có đặc tính khó dập, hay được tận dụng trong hải chiến/công thành chiến.
Phải đề phòng một đứa trẻ mang thứ như vậy đột nhập vào thành, chẳng biết hoàng gia Idinarohk đã gieo rắc bao nhiêu oán hận?
Đùng. Tiếng nổ từ xa làm rung chuyển phòng chỉ huy. Mã biểu thị mìn phóng mảnh ở góc cửa sổ 3D trước mặt Vika tiếp tục giảm một.
Vị trí phát nổ là một hành lang rộng, dễ tấn công, được bảo vệ nghiêm ngặt khác thường nhưng thực chất là bẫy vì chẳng dẫn đến đâu cả.
Con người ưa tấn công điểm yếu và xem nơi được bảo vệ cẩn mật là vị trí quan trọng. Lợi dụng tâm lý này để chi phối hành vi của kẻ xâm nhập, cái bẫy đã phát huy tác dụng với cả Legion.
Vika liếc nhìn và khịt mũi. Họ đã giăng vô số bẫy, nhưng tổn thất quân ta vẫn không ngừng tăng, tuyên phòng thủ của khu tư lệnh càng lúc càng mỏng.
"Phàm là người thì sống thôi đã thành chướng ngại của kẻ khác, kể cả bậc thánh nhân quân tử. Vì vậy đề phòng chẳng bao giờ là thừa, dù bản thân có gây thù chuốc oán hay không."
Mặt trời ngả về Tây. Gió tuyết mạnh dần, giăng bức màn trắng tới tấp tạt ngang mặt, che mất tầm nhìn.
Hình như cảm biến phức hợp của Ameise bị thời tiết ảnh hưởng khá lớn. Hỏa lực của chúng và Skorpion kém chính xác hẳn, nhờ đó việc tiếp cận dễ dàng hơn.
Mặt khác, Juggernaut cũng chật vật khi di chuyển trên tuyết dày với tầm nhìn hạn chế. Càng lúc càng nhiều máy vấp phải thân cây cố tình bị bỏ lại khi phá rừng, làm hỏng chân do chưa quen đồng băng và không thể di chuyển tiếp.
Không gặp vật cản, đạn bắn từ nòng lựu pháo ở tư thế ngắm bắn trực tiếp ào ào rơi chéo xuống. Trong khi đó, pháo tăng 88 li và tên lửa 105 li đều bị tường chẵn hình răng cưa chặn lại, hầu như không tới đích.
Đó là tường bê tông được gia cố đặc biệt, bọc thép dày, vừa đảm bảo đường đạn bắn từ trên xuống vừa đánh bật triệt để đòn công kích của địch, yếu tố hoàn thiện chức năng của một pháo đài quân sự.
Băng qua mưa đạn hỗn loạn mà bỏng rát của địch, cuối cùng Undertaker đã tới được chân tường. Găm mỏ neo và đinh ở chân vào vách băng, Shin thu dây kéo cỗ máy 10 tấn leo lên. Bên trên chắc chắn có Legion chực sẵn, nhưng Undertaker chưa nhìn thấy do bị bão tuyết cản trở. Laughing Fox của Theo tiến chậm hơn chút ít cũng đã ở phía sau cùng trung đội tiên phong mà hai người chỉ huy.
Trung đội trấn áp diện rộng dưới quyền Ange nã đạn vào một mặt tường khác để đánh lạc hướng địch. Tiếng pháo xé gió bão, dội tới. Gió suy yếu giây lát rồi lại thổi càng tợn. Màn tuyết chết chóc cũng chỉ thưa đi trong chớp nhoáng.
Họ nhìn thấy mìn tự hành đúng lúc nó chôm ra từ lỗ châu mai và nhòm xuống.
"..! Tránh đi! Nó tóm được bây giờ!"
Shin dỡ bỏ dây cáp vì không kịp thu về, đạp lên vách đá và bật nhảy hết sức. Độ cao này nguy hiểm với cả Juggernaut trang bị bộ giảm xóc siêu khỏe phục vụ chiến đấu cơ động, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Mìn tự hành vụt qua mắt Shin khi Undertaker nhảy lên. Khối mìn chống tăng bám lấy một Juggernaut xấu số không phản ứng kịp ở phía dưới, tự phát nổ và thôi bay cả hai...
Khi ở trạng thái tiếp xúc gần, loại mìn này xuyên thủng được cả giáp lưng Vanargand bằng luồng hơi kim loại, nói gì Reginleif giáp mỏng.
Undertaker điêu chỉnh tư thế trên không, tiếp đất bằng cả bốn chân. Shin chưa quen với trang bị riêng cho địa hình tuyết, dư chấn va đập lan từ đinh thép vào tận buồng lái. Một bộ phận nào đó nứt vỡ, gây tiếng động chói tai vang dội.
Cảnh báo nhấp nháy hiển thị cùng lúc chuông báo réo inh tai. Shin liếc qua rồi nheo mắt. Khớp chân phải phía sau hỏng một phần, tuy vẫn di chuyển được.
Skorpion xoay nòng pháo để truy kích Undertaker. Một Juggernaut lao vọt qua cậu, dùng cả pháo tự động trên lưng và súng máy hai bên nã đạn dồn dập trấn áp địch, bất chấp thân pháo có thể bị cháy.
Đối lập với màn xả súng nảy lửa, chất giọng lạnh băng của thiếu úy Yuto Crow, đội trưởng Thunderbolt cất lên qua RAID. "Nouzen, lui đi. Với tình trạng máy thế kia, cậu không chiến đấu như mọi khi được đâu."
"Nhưng..."
Máy Yuto, Verethragna lia cảm biến quang học về phía Shin. Vẫn giọng đều đều máy móc như phát ra từ miệng Juggernaut nếu nó biết nói, Yuto tiếp tục. "Cậu mà bị hạ ở đây thì việc định vị địch sẽ gặp khó khăn. Khi đột nhập cũng rất cần kĩ năng cận chiến hữu ích và kinh nghiệm dày dạn hơn bất cứ ai của cậu... Lùi lại đi. Hãy tập trung dò địch và chỉ huy."
Yuto nói đúng.
Shin thở dài. Cậu khó chịu khi phải lùi khỏi tuyến đầu trong hoàn cảnh cục diện mãi không có tiến triển.
"Rõ."
Lena thấy họng pháo đen ngòm của lựu pháo chĩa vào một trong các máy quay trên khu vực mặt đất.
Ngay sau đấy, quá nửa màn hình lớn vụt chuyển đen. Toàn bộ thông tin về chiến sự ngoài pháo đài mà phòng chỉ huy dưới lòng đất không thể trực tiếp quan sát, gồm hình ảnh giao tranh quanh tường thành, thời tiết khu vực phụ cận, chủng loại và quân số ước tính của địch... đồng loạt biến mất.
Đường dây kết nối với cảm biến phức hợp ngoài trời được thiết lập ở rìa vòm đá - nơi cao nhất căn cứ - đã bị cắt.
"Kích hoạt đường dây dự bị... Milizé, mất một lúc nữa mới hồi phục được. Từ giờ đến lúc đó, các báo cáo từ bên ngoài..."
"Không cần đâu. Tôi nhớ hết rồi!"
Lena không để ý thấy Vika đã kinh ngạc ngoái lại.
Vị trí Legion do Shin cung cấp. Tình trạng phân bố quân của hai phe địch ta, thu được qua báo cáo và máy quay bên ngoài. Cấu trúc căn cứ pháo đài và địa hình khu phụ cận. Thông số tầm nhìn và vận tốc gió trung bình - hai yếu tố ảnh hưởng đến đường đạn... Tất cả đã được cô ghi lại trong đầu. Tất nhiên là cả thông tin mô phỏng hướng biến động của các yếu tố trên.
Với người đã quen chỉ huy lực lượng ở cách xa hàng trăm kilomet như Lena, tái hiện chiến trường ngoài tầm mắt là việc đơn giản. Nhưng hiện tại cô đang điều hành một lữ đoàn quy mô hàng nghìn quân. Dù cô chỉ huy họ dựa trên đơn vị phân đội, Cicada cũng đã phải hoạt động với công suất cao để hỗ trợ Lena xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Vô số sợi thần kinh giả lập phát sáng tím nhạt, vẽ thành những hoa văn ngẫu nhiên.
"Phân đội Scythe, bắn tập trung tường số 5, khu 3 phía Tây. Skorpion sẽ tấn công khi thay xong hộp đạn. Lycaon cùng đại đội Alkonost 18 khai hòa ở tường số 7, yểm trợ đại đội 22 tiến lên. Spear Head..."
Màn hình lớn và các loại trạng thái được khôi phục. Lena liếc qua, xác nhận hình ảnh trong đầu mình khớp với thực tế rồi tiếp tục ra lệnh.
Đây vốn không phải việc nằm ngoài khả năng, lại có sự hỗ trợ đắc lực của Cicada, nên cô vẽ lại được trận địa trong đầu mà không cần tập trung tuyệt đối. Sau khi hệ thống hồi phục, cô cũng có thể chỉ huy tiếp mà không bị sao nhãng. Điều này cho thấy, việc đồng bộ cùng lúc với cả lữ đoàn...
Đúng lúc ấy, một tia sáng màu bạc bay vụt qua tầm nhìn của họ.
Lena, Vika và toàn bộ người trong phòng chỉ huy sững ra giây lát.
Đó là một con bướm máy với đôi cánh to bằng bàn tay người lớn. Eintagsfliege.
Nó lạc bầy trước khi họ phong tỏa khu tư lệnh và lọt vào đây trong lúc lang thang chăng?
Với cảm biến hạng xoàng, lại bị núi đá dày cản trở, nó không thể nhận lệnh từ máy chủ. Chắc nó bị lạc khi đã gần cạn năng lượng.
Con Eintagsfliege đập cánh tựa hồ thoáng bối rối, rồi lập tức ghi nhận sự hiện diện của địch, nhanh hơn hẳn tốc độ tư duy chậm chạp của con người. Nó lượn trước mặt Lena, sải rộng cánh như muốn đe dọa. Mấy đường gân màu bạc trên cánh nó chợt lóe sáng.
Đây là Legion phát sóng điện từ siêu mạnh nhằm gây nhiễu/ triệt tiêu các loại sóng điện từ khác, gồm cả ra đa và vô tuyến. Tiếp xúc trực tiếp với nó ở cự li gần thế này, e rằng cơ thể người khó mà chịu được...
Tiếng ồn kì dị càng lúc càng chói tai. Ánh sáng bạc trên cánh Eintagsfliege mạnh lên, đốt nóng không khí xung quanh.
"Màyyy!" Marcel bật dậy, đập rụng con bướm máy bằng mũi súng trường.
Cánh yếu nên nó lập tức bị hất văng, rơi bộp xuống sàn, lăn lông lốc. Nó giãy giụa, nhưng dường như cấu trúc cánh đã hỏng nên không bay lên được nữa.
"Phản ứng tốt lắm, thiếu úy Marcel." Vika rút súng, nhắm bắn gọn lẹ ở chế độ bán tự động. Đạn súng lục 9 li - hàng hiếm chi một số ít đơn vị đặc biệt ở quân đội
Vương quốc sử dụng - găm chuẩn xác vào phần trung tâm của Eintagsfliege và xé nó thành bốn mảnh.
Lena bất giác thở phào. Vừa rồi nguy hiểm thật.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, thiếu úy Marcel..." Marcel trưng ra vẻ mặt như thể chính cậu mới là kẻ vừa hoàn hồn sau cú chết hụt.
"Có gì đâu... Việc phải làm thôi. Không thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp Nouzen."
Cậu thở ra một hơi thật mạnh, dựng lại chiếc ghế vừa hất bay rồi trở lại vị trí. Nét mặt chăm chú và ánh mắt tập trung vào màn hình 3D mình phụ trách cho thấy cậu đã sẵn sàng làm tiếp nhiệm vụ.
Lena nhớ lại ghi chép trong hồ sơ nhân sự. Trước khi bị di chứng sau chấn thương ở chân và chuyển sang làm điều phối viên, cậu từng là phi công Vanargand, chiến đấu trên tuyến đầu.
"Tốp địch tiếp theo sắp tới. Nhờ cô chỉ huy tiếp"
"Khốn nạn..!" Một Handler trẻ phẫn nộ thốt khi cả trung đội Sirin biến mất khỏi danh sách đồng bộ.
Sau khi kết nối, Sirin không thể tự ngắt đồng bộ. Họ không bao giờ ngủ hay bất tỉnh, vì vậy khi mất liên lạc ngoài ý muốn với Handler thì chỉ có một khả năng.
Các cô gái đáng thương đã hi sinh.
"Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn! Tám Sáu, lũ quái vật đội lốt người! Dám dùng họ làm mồi nhử!"
Đối với Handler của Vương quốc, Sirin không đơn thuần là vũ khí, mà còn là cộng sự đáng quý, cấp dưới đáng tin cậy. Có người còn coi các cô gái như người yêu, em gái hay con gái. Mà không riêng với Sirin, Handler có xu hướng đồng cảm và dành rất nhiều tình cảm cho drone hay chó nghiệp vụ mà họ quản lý. Không hiếm Handler nóng lòng báo thù cho những chú chó bị địch giết hại hoặc những cỗ drone bị bắn hạ. Huống gì Sirin tuy là người máy nhưng vẫn có nhân cách, lại mang hình hài thiếu nữ ngây thơ vô tội.
Các cô gái đang lần lượt bị phá hủy, phải lấy thân làm mồi nhử, lao vào mưa đạn dưới vách đá dựng đứng cao cả trăm mét để thực hiện tiến công liều chết.
Đau lòng là đương nhiên. Tức giận, căm thù Tám Sáu - những kẻ lợi dụng Sirin để tiến lên - cũng là điều dễ hiểu. Tuy mức độ khác nhau, tất cả Handler đều có chung cảm giác như vậy.
Gặp đồng bào cùng tổ quốc thì còn có thể cắn răng bỏ qua. Được hoàng tộc cao quý sử dụng thì cũng coi như vinh dự.
Đằng này kẻ đẩy Sirin yêu quý của họ vào chỗ chết lại thuộc chủng tộc khác, đến từ một đất nước hạ đẳng, là lũ tiện dân bị chính nước mẹ vứt bỏ.
Điều này kích động các Handler, khiến họ giận dữ hơn cả cái chết của Sirin.
Những giọt nước mắt đau đớn và phẫn nộ đã rơi.
Sao các cô gái lại phải bỏ mạng... Vì lũ ngoại quốc hạ đẳng... lũ quái vật...!
"Lũ súc sinh..!"
"Đủ rồi đấy." Không thể làm ngơ, một sĩ quan đứng tuổi lên tiếng can ngăn. Phù hiệu trên quân phục tím đen là bậc đại úy, chỉ huy của toàn bộ Handler ở đây.
"Đội trưởng! Nhưng..."
"Dù chúng ta nghĩ thế nào, đó vẫn là cách các cô gái tồn tại. Họ tình nguyện trở thành máy móc, chấp nhận bị đối xử thế này. Ta không có cớ gì mà tức giận. Hơn nữa..."
Là đội trưởng Handler của căn cứ, anh cũng đồng bộ với nữ quân nhân Cộng hòa đang chỉ huy tác chiến, và cấp dưới trực tiếp của cô - đội trưởng nhóm Tám Sáu ngoài thành.
Hai người đó đang vừa chi huy vừa nén nỗi đau khi chiến hữu hi sinh như ngả rạ ngoài thành, hoặc ngay trước mặt. Nhìn cảnh Sirin bị phá hủy, tim họ cũng quặn thắt, dù Sirin chẳng phải người quen hay đồng đội. Không phải họ không buồn... Họ không máu lạnh lợi dụng Sirin làm vật thí mạng. Trên hết...
"Tám Sáu cũng đang xả thân để cứu chi huy của họ, điện hạ của chúng ta, và chính chúng ta nữa... Căm ghét hay oán hận họ là không đúng đâu."
Legion không mắc bãy nghi binh nhắm vào cổng chính. Crena đã quay lại và tìm vị trí bắn tỉa từ dưới vách đá, nhưng chưa thấy.
"Chậc.." Shin bất giác tặc lưỡi rồi lắc đầu khi nhận ra mình đang sốt ruột.
Nóng nảy lúc này chỉ tổ làm nhiều người chết hơn chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng sự thật là xác Alkonost cùng Juggernaut đã chất đống, số người bị thương và tử trận mỗi lúc một tăng, đạn vơi nhanh chóng mặt. Tổn thất lớn là vậy mà thế trận vẫn trơ trơ đến bực mình, thời gian thì cứ trôi vùn vụt, lòng nóng như có lửa đốt.
Tiếp viện của địch đang tới gần. Kẻ thù trong thành chẳng giảm đi là bao. Càng hiểu rõ tình hình, biết rằng chỉ có quân ta liên tiếp chịu thiệt hại, Shin càng nóng ruột dữ hơn. Cậu cũng chưa đặt chân được vào căn cứ, không nắm được tình hình bên trong.
Dường như không chỉ Shin cảm thấy sốt ruột.
"Thiếu úy Matoba!? Dừng lại, hãy tuân theo lệnh!"
"Nhưng mà...! Nếu tôi không cố thu hút pháo kích, đồng đội sẽ... Á!?"
Một trung đội không tuân lệnh, định leo lên tường thành phía Nam - vốn không phải mục tiêu tấn công, để rồi bị mưa đạn súng máy từ hai bên trái phải bắn rơi. Shin có cảm tưởng âm thanh quái đản khi họ bị bẫy chống tăng xuyên thủng vọng tới tận chỗ mình.
Phân đội Thunderbolt kiên cường vượt màn pháo kích bỏng rát của Skorpion, băng qua cả xác máy đồng minh bị bắn hạ, cuối cùng cũng bám được vào vách đá. Ameise liền thò qua lỗ châu mai, ngó xuống họ. Sau khi xác nhận vị trí Juggernaut, chúng lùi lại, dồn sức đấy ra vật gì đó có vẻ nặng, rồi hất thẳng xuống.
Đó là thùng phi.
"...!?"
Ngay khi Thunderbolt đạp vào vách đá để nhảy ra, đống thùng liên tiếp sượt qua họ và rơi xuống. Một số bị bẫy chống tăng đâm thủng, một số rơi vào khe hở.
Cú va chạm làm chúng vỡ bung, khiến chất lỏng trong suốt bên trong trào ra.
Kế đó, mìn tự hành ném mình khỏi tường thành hơn trăm mét, rơi tự do và phát nổ ngay khi tiếp đất.
Giây tiếp theo, tiếng uỳnh dữ dội xuyên thủng trời tuyết u ám. Bức tường lửa địa ngục màu đỏ cam trong suốt bốc lên trước hào khô. Lửa cháy hừng hực, đẩy lui cả tuyết đang rơi. Đốm lửa hòa với bông tuyết, bốc cao và cuộn xoáy theo luồng khí nóng, rực lên sắc đỏ gắt giữa thế giới màu chì.
Đến Chaika còn chết sững vì cảnh ấy. Lerche rên ri,
"Chiến hào lửa! Chúng lấy xăng từ kho nhiên liệu...!"
Thùng phi tiếp tục rơi ruỳnh ruỳnh từ trên tường thành xuống, đập vào góc nhọn dưới chân vách đá, vừa bay qua hào khô vừa rải xăng, rơi vào chiến hào lửa làm nó cháy tợn hơn nữa.
Xăng không cần thiết với Legion chạy bằng điện, vì vậy chúng tha hồ phung phí hòng giữ chân địch.
Phải, giữ chân.
Shin khẽ lắc đầu. "Tạm thời không tấn công từ đây được rồi... Thủ đoạn khó chịu thật."
Giáp hợp kim nhôm của Juggernaut và dây cáp cấu thành từ phân tử carbon đều chịu lửa kém. Họ gần như không thể băng qua lửa dữ hay phơi mình dưới bức xạ nhiệt để leo lên tường thành.
"Có tin từ đội trinh sát. Các bức tường khác đều bị phóng hỏa... Nhưng lửa không thể duy trì lâu dưới trời tuyết. Chắc ta phải chờ thôi." Theo báo cáo.
"..."
Nếu bình tĩnh nhìn nhận thì điều đó đúng. Nhưng thời gian là đồng minh của Legion. Quân tiếp viện của địch đang đến gần, trong khi hàng phòng vệ ở căn cứ bị cào mỏng dần. Biết vậy mà vẫn định chờ đợi thì...
"Không." Chaika đứng cạnh ngước lên trời. "Tuyết sẽ mạnh hơn... Có lẽ..."
Trời tối dân, tuyết đổ càng lúc càng dày. Nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm, cho thấy mặt trời sắp lặn. Bốn bề ngồn ngang xác Juggernaut, Alkonost bị thiêu rụi, đang được Fido kéo đi. Họ gần như đã lãng phí đạn dược, gói năng lượng và các vật tư tiêu hao khác một cách vô nghĩa. Trong khi thiệt hại là như vậy.
"Hôm nay phải dừng ở đây thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip