CHƯƠNG IV: NGƯỜI MÁY TRỖI DẬY(P2)

"Quý ngài Tử thần."

Tình hình phân bổ của Legion đã thay đổi ít nhiều trong đêm. Shin đang phản ánh sự biến động ấy lên bản đồ tác chiến trong côngtenơ kiêm phòng họp thì

Lerche bước vào. Dù đã biết trước là cô, Shin vẫn khó chịu khi tiếng vong hồn áp sát đột ngột. Cậu ngẩng lên.

"Anh dậy sớm vậy. Tôi tưởng sau đây anh mới thức giấc."

"Có việc gì?" Nói xong mới nhận thấy giọng mình gay gắt ngoài chủ ý, cậu tặc lưỡi. Cảnh báo bất thường vào sáng sớm trước thềm giao tranh đâu phải chuyện lạ. Xem ra ba ngày chiến đấu đã khiến cậu căng thẳng hơn mình tưởng. "Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu ạ." Lerche khẽ lắc đầu. Gương mặt trắng tuyết vẫn như thường lệ, không có lấy một dấu hiệu mệt mỏi. "Những người khác cũng mệt... Nhưng trông anh còn kiệt quệ hơn. Sắc mặt xấu lắm."

"Ừm.."

Shin tưởng đã quen, nhưng nghe Legion kêu khóc suốt ngày đêm ở cự li gần quả nhiên vẫn hơi quá tải. Trời lạnh thấu xương cộng với áp lực thời gian trong khi cục diện vẫn chưa tiến triển có lẽ là nguyên nhân cậu dậy sớm hơn bình thường.

"Cơ thể con người thật bất tiện. Thiếu ăn thiếu ngủ là rệu rã không hoạt động được, mất một tay hay chân là đã có thể chết. Thực không phù hợp để chiến đấu. Mà... Chiến tranh đã bỏ lại con người mới đúng."

Chiến tranh vốn là công cụ giết người.

Nhăm tiêu diệt kẻ thù một cách hiệu quả, các phe không ngừng tìm cách nâng cao sức hủy diệt, cường hóa giáp, tăng độ cơ động cho vũ khí. Kết cục, chúng biến thành thứ gây hại cho cả người dùng từ lúc nào chẳng hay. Súng, pháo phát ra tiếng nổ thủng màng nhĩ theo nghĩa đen. Xe tăng, feldres rung lắc mạnh và thải nhiệt nóng rấy. Máy bay chiến đấu với gia tốc cực cao, mặc dù hiện nay không còn được sử dụng...

Với thân xác máy móc không biết đau đớn, không cần ăn ngủ, miễn hệ truyền động và bộ xử lý trung tâm còn lành lặn là vẫn có thể chiến đấu dù mất nửa thân, Lerche nói tiếp. "Lẽ ra các anh nên để chúng tôi chiến đấu thay từ sớm."

Shin liếc cô.

Con người thực sự là trở ngại đối với vũ khí. Sự yếu ớt của phi công chính là lý do khiến máy chiến bị hạn chế tính năng. Trang bị thừa thãi mang tên buồng lái làm máy tô và nặng hơn mức cần thiết. Nói trắng ra, khi không tính hệ thần kinh não bộ, người lái chỉ là quả tạ vài chục cân vô dụng. Ngay cả bộ não cũng dễ dàng kém nhanh nhạy đi khi mệt mỏi hay sợ hãi, chỉ tương đương một phụ tùng lắm khiếm khuyết.

Nhưng kể cả như vậy.

"Làm thế... cũng hạ đẳng như Cộng hòa."

Bằng cử động của con búp bê máy khi không hiểu tiếng người, Lerche chậm rãi chớp mắt. "Chúng tôi hoàn toàn không phải con người."

"Đó không phải vấn đề. Thứ ngồi trong vũ khí là gì cũng vậy thôi. Chỉ có súc vật mới bắt kẻ khác chiến đấu thay, trốn tránh chiến tranh, kết cục đánh mất cả động lực lẫn năng lực tự vệ. Đó không phải là  'sống'. Vứt bỏ sức mạnh và ý chí chiến đấu, phó mặc sinh mạng vào tay kẻ khác, không thảm hại hay sao?"

Chiến đấu là niềm tự hào, là lẽ sống của Tám Sáu. Không phải màu tóc hay màu da, đấy mới là khác biệt lớn nhất giữa họ và lợn trắng. 

Sinh tồn nơi chiến địa không lối thoát, chỉ dựa vào bản thân và đồng đội, quyết không giao mạng sống của mình cho ai. Đó là cách họ kiêu hãnh tồn tại.

Lerche bật cười, giọng lộ rõ ý chế nhạo.

"Thảm hại...?"

Shin trừng mắt nhìn cô theo phản xạ.

Thấy thế, Lerche ngửa mặt cười khùng khục, mắt nheo lại nhưng không phải vì cười.

"Thảm hại, thảm hại... Anh bảo thảm hại ư. Hóa ra anh chiến đấu cũng chỉ vì vậy."

Cô cười mia mai. Đôi mắt lục bảo bừng bừng căm hận và phẫn nộ, hệt đốm lửa ma quái.

"Còn biết bao lý do, thế mà... Chọn sống trên chiến trường chỉ vì không muốn bị chê là thảm hại..? Hơ!"

Dứt lời, cô cười tươi như hoa nở.


"Anh vẫn còn sống, vậy mà..."


Giọng cô thánh thót như tiếng chim hót, đồng thời lại u ám nặng nề, đặc sánh ý căm ghét, ghen tức và oán hận. Giọng của người chết.

"Anh còn sống, không như chúng tôi. Anh chưa lìa đời, có thể lấy lại mọi thứ, làm lại từ đầu, vậy mà..."

Cô vừa cười vừa nói, đôi con ngươi màu xanh rực cháy trong ngọn lửa tăm tối, thái độ quyết liệt khiến Shin cứng họng.

Dị năng chỉ giúp cậu nghe được ý nghĩ cuối cùng của những vong hồn mắc kẹt nơi dương thế, dưới hình thức "tiếng nói" vô thanh. Nó không thể truyền đạt cả suy nghĩ hình thành sau khi họ chết, sinh ra từ bộ não nhân tạo. Hồi gặp tên họ hàng xa, hay ngay cả anh trai cũng vậy.

Vì thế, cậu chưa từng nghe qua tiếng nói của người chết sau khi họ hóa vong hồn lưu lạc cõi trần, chưa bao giờ đối diện với nỗi oán hận và đố kị sâu sắc hệt ngọn lửa thiêu đốt người sống thế này.

"Bảo muốn chiến đấu đến cùng mà lại không thể vứt bỏ thân thể yếu ớt, không muốn từ bỏ đôi mắt để nhìn, tiếng nói để trò chuyện, bàn tay để chạm vào, cơ thể để sống cùng ai đó. Anh có người mà anh muốn ở bên..! Rõ ràng anh muốn có tương lai hạnh phúc cùng ai đó, vậy mà...!" Lerche hét lên một tràng lên án.

Tôi... Tôi đã chết, không sống cùng ai được nữa.

Không hạnh phúc được nữa.

Thế mà một người còn sống, một người có thể có tất cả như anh lại thốt ra lời lẽ trơ trẽn nhường ấy!

Sao anh dám...!

Rồi cô lại cười.

Rạng rỡ. Ghê rợn. Thấm đẫm hận thù.

"Vẫn còn sống, mà sao anh dám..."


Còn cơ hội sống hạnh phúc bên ai đó, thế mà lại...


"..."

Lerche vẫn cười, yếu ớt như sắp khóc.

"Nếu phải hi sinh thì để những kẻ đã chết từ lâu như chúng tôi hi sinh là đủ, con người ạ. Bởi các anh còn sống, còn cơ hội lấy lại những gì đã bị cướp đoạt."

Thêm một cái bóng đỏ tía xuất hiện trước cửa.

"Lerche." Chủ nhân của chất giọng trong trẻo như khoảnh khắc tuyết kết tinh đó là Ludmila, Sirin có mái tóc đỏ rực khác thường và vóc dáng cao ráo mảnh mai. "Tôi đã tập hợp xong toàn đơn vị. Hiện đang tiến hành chuẩn bị xuất kích."

"Rõ. Quý ngài Tử thần, nhờ anh triệu tập toàn bộ binh sĩ, chuẩn bị xuất quân."

"Toàn bộ?" Shin ngờ vực hỏi lại.

Nở nụ cười nghiêm nghị đặc trưng của quân nhân, chẳng hề ăn nhập với gương mặt thiếu nữ, Lerche đáp. "Vừa nãy anh hỏi có việc gì nhỉ... Theo lệnh điện hạ, chúng ta sẽ tổng tấn công."


Vừa tỉnh giấc, cô liền ngửi thấy mùi khó chịu.

Nó khơi dậy những kí ức mà cô chẳng muốn nhớ lại. Một đã qua được tám năm, một mới xảy ra cách đây gần một năm.

Đó là mùi kim loại và thịt cháy, mùi mục rữa và chết chóc bốc lên từ xác tử sĩ đang phân hủy trong căn phòng phía trong.

Lena lắc cái đầu nặng trịch vì mệt mỏi rồi ngồi dậy.

Cô xỏ tay vào chiếc áo khoác xám thép đi mượn, lấy tay chải lại tóc rồi ra ngoài.

Frederica ở cùng phòng cô ba ngày qua, hiện đang ngái ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên cô bé cứ rúc trong chăn, không nhúc nhích.

Mùi máu bám theo Lena khi cô đi dọc hành lang. Mọi ngóc ngách của khu tư lệnh nằm sâu dưới lòng đất đều nồng nặc mùi tanh nồng của xác người.

Giờ thì mình chẳng còn thấy ghê nữa.

Thế này vẫn đỡ chán so với hai tháng phòng thủ trong đợt tổng tiến công năm ngoái, khi quá nửa dân Cộng hòa bỏ mạng.

Cuộc chiến tưởng như vô tận đó diễn ra giữa hè, đúng đợt nóng đỉnh điểm. Khắp nơi ngập mùi kim loại cháy, mùi hôi thối nghẹt thở bốc ra từ xác chết chất chồng không thu gom xuể chứ chưa nói đến mai táng.

Dần dần cô đã quen và chẳng còn để tâm.

Con người giỏi thích nghi, nên có thể dễ dàng làm quen với cả những việc không cần thiết.

Lena cắn chặt đôi môi hồng đào, bước vào phòng chỉ huy.

Cô nhận ra ngay có gì đó không ổn. Toàn bộ nhân sự phòng chỉ huy đều ở đây, gồm cả người không trong ca trực. Nét mặt ai nấy căng thăng và lo lắng như thể vừa được lệnh uống thuốc độc. Hệt như chuẩn bị bước vào trận quyết chiến.

"Có chuyện gì vậy!?" Lena vội hỏi.

Vika liếc sang cô. "Cô dậy rồi à, Milizé... Nếu được thì phiền cô gọi cả Rosenfort dậy, rồi chuẩn bị chỉ huy nhé. Một giờ nữa chúng ta sẽ phát động tổng tấn công vào tường thành phía Đông Nam."

"Tổng tấn công? Ai ra lệnh như vậy?"

"Tất nhiên là ta." Đáp lại cái nhìn của Lena, Vika thản nhiên nhún vai. "Quân ta không cầm cự nổi nữa rồi. Nếu thiệt hại gia tăng thì thậm chí không thể tiến hành cuộc tổng tấn công này. Ta phải hành động trước khi bị đè bẹp."

"Mù quáng tấn công chỉ dẫn tới hi sinh nhiều hơn. Mất bình tĩnh vào lúc này là tự sát..."

"Mù quáng cố thủ cũng vậy. Số người hi sinh vẫn thế, chỉ khác là sớm hay muộn. Hơn nữa trong trường hợp này, hạn chế tổn thất không có mấy ý nghĩa, trái lại còn củng cố kết cục tận diệt."

Nỗ lực giảm thiểu tổn thất là vô nghĩa. Dù cố thủ thì cũng sẽ chết trước khi quân cứu viện tới.

Vika nói thản nhiên và chợt nở nụ cười nhăn nhó.

"Khỏi cần văn vẻ, Milizé ạ. Chẳng phải ta sinh liêu hay đặt cược vào một pha lật ngược tình thế đâu. Ta chưa bị dồn ép đến nước ấy... Cơ hội thắng không phải là không có."

Trông cậu như vừa nói về một rắc rối phát sinh do mưa lớn hơn dự tính. Lena không khỏi bất ngờ.

Ắt cậu đã hiểu rõ tình hình.

Cứu viện không tới, họ cũng không thể phòng thủ lâu hơn. Phản công là tất yếu, nhưng...

"Thương vong thì sao?"

"Sẽ có hi sinh. Rất nhiều. Nhưng chỉ vậy thôi."


"Sao cơ...?"

Khi cảm biến của Werewolf phát cảnh báo, Raiden quay lại và nhướng một bên mày khi thấy Barushka Matushka bước ra từ góc tối của kho máy.

"Đây là lệnh của điện hạ. Handler chúng tôi cũng được lệnh phòng thủ các cửa vào."

Tiếng đàn ông hơn Raiden nhiều tuổi phát ra từ chiếc Barushka Matushka không vết trầy xước. Cậu từng nghe giọng này vài lần, giọng Handler của Sirin.

"Khi các đơn vị bên ngoài vượt được tường thành, các cậu hãy hội quân với họ... Chúng tôi sẽ chống đỡ ở đây. Điện hạ là chỉ huy tiền phương, nên lực lượng dưới trướng người như chúng tôi cũng biết chiến đấu, dù là Handler."

"Hừ", Shiden khịt mũi. "Tôi ghi nhận tinh thần của các anh. Nhưng Brísingamen bọn tôi là cận vệ của nữ hoàng bệ hạ, không thể giao phó vai trò đó cho người ngoài. Xin lỗi, Người Sói đi đón chủ một mình nhé."

"Khoan, thế thì..." Raiden tạm kiềm chế, không vặc lại "Chủ nào cơ". Shin mà nghe được câu vừa rồi của Shiden thì cá là cũng cau có ra trò cho xem. Cậu không muốn tưởng tượng thêm về tình huống khó chịu đó.

"Ai sẽ chỉ huy Sirin..?"

"... Vika. Tại sao anh lại đảm nhận toàn bộ việc vận hành Sirin?" Lena nghiêng đầu thắc mắc.

"Vì ta là người duy nhất có thể." Vika đáp gọn lỏn.

"Về giới hạn chịu đựng, tôi nhớ anh từng nói chỉ có thể thao tác với tối đa hai trăm máy."

"Cho nên ta sẽ không trực tiếp chịu áp lực... Kết nối kiểu này không khả dụng khi chiến đấu, nhưng vẫn đủ cho hoạt động sắp tới. Vả lại..." Với thái độ kiêu hãnh của gia tộc đã bắt vô số thần dân phủ phục dưới chân suốt bao thế kỉ, hoàng tử của cường quốc phương Bắc nói nhẹ tênh. "Đây là trách nhiệm của ta. Lerche, chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Thần luôn sẵn sàng." Lerche trả lời trong buồng lái Chaika tù mù chật hẹp chỉ vừa với vóc dáng Sirin, đôi mắt xanh lục hướng vào màn chiếu quang học.

Cicada trên gáy cô phun ra tơ bạc tua tủa. Chúng bò quanh cái cổ mảnh mai, trườn dưới quân phục, kết nối với cổng cung cấp năng lượng trang bị khắp toàn thân cô thay cho dòng điện sinh học, triển khai và khởi động trên da.

Việc đồng bộ quy mô lớn được tiến hành bằng cách lấy Lerche làm trung gian, để cô chịu gánh nặng. Đây không phải lệnh mà là tự nguyện.

Chủ nhân của cô có thể tự lo liệu nếu bỏ qua vấn đề quá tải, song Lerche không muốn để người làm vậy. Cô nguyện lấy thân làm gươm làm khiên, kiêu hãnh bảo vệ chủ nhân đến cùng. Cô sẽ hổ thẹn ê chề nếu người có tổn hại gì, dù chỉ một sợi tóc.

Lerche gườm gườm nhìn pháo đài trên vách đá, nơi lúc nhúc Legion - kẻ thù lớn nhất của cô. Bên cạnh Chaika là Undertaker, sau lưng là đội Juggemaut, con trước mặt là toàn bộ Alkonost sống sót, đang dàn đội hình đột kích theo lệnh của chủ nhân.

Thực lòng cô chưa từng muốn nhóm Juggernaut kia tham gia chiến đấu. Cả trận này cũng vậy.

Vì đây là khu vườn chiến tranh nơi các cô - những con chim của thần chết - thuộc về.

"Xin hãy hạ lệnh, thưa Vua tử thi."


Feldres của Vương quốc và Liên bang dàn quân chỉnh tề, đối mặt với đồng tuyết la liệt xác Alkonost bị hạ trong hai ngày vừa qua và pháo đài đằng trước đó.

Alkonost dàn hàng dọc đi trước. Juggernaut dàn hàng ngang theo sau. Từng phân đội sẽ tấn công theo thứ tự đã thống nhất trong cuộc họp.

"Lạ thật", Shin nghĩ. Cậu đang dẫn đầu Spear Head ở trung tâm tốp Juggernaut, có thể quan sát toàn cảnh chiến trường.

Đội hình này đối đầu trực diện một cách ngu ngốc với mục tiêu tấn công là vách đá Đông Nam. Hơn nữa đội hình dọc của Alkonost tiên phong rõ ràng cực kì mảnh, do đứng quá gần nhau.

Mục đích của đội hình dọc là tập trung sức chiến đấu nhằm chọc thủng phòng tuyến địch. Nhưng trước mắt họ lại là vách đá bất khả công phá đối với cả vũ khí thiết giáp. Họ còn rất dễ kẹt dưới hào khô ở trước nó.

Tại hàng đầu có một số máy miễn cưỡng trang bị dây cáp dự phòng của Juggernaut, kéo theo côngtenơ rỗng, đá, thân cây... tranh thủ thu thập được trong lúc tạm nghỉ giữa các trận đánh. Dường như họ định lấp hào bằng số công cụ đó để leo lên.

Vấn đề là, uy lực thật sự của đội hình dọc nằm ở khả năng công phá có được từ tốc độ và sức mạnh tập trung. Hào khô và vách đá sừng sững sẽ làm chậm tốc độ tấn công - yếu tố quan trọng nhất, khiến đòn đột kích hóa vô dụng. Tệ hơn nữa, đội tiên phong bị chặn lại sẽ cản đường đội phía sau, gây ra độ trẻ chết người. Kiểu dàn quân quá dày kia thì chẳng khác nào mời gọi hoa lực tập trung của Skorpion.

Rốt cuộc họ đang nghĩ gì vậy?

Tất nhiên Shin đã được phổ biến sơ yếu kế hoạch tác chiến. Song lực lượng của phía Liên bang chi tham chiến sau khi xâm nhập vào thành. Còn xâm nhập thế nào thì không ai nói, chỉ bảo cứ để phía Vương quốc, tức các Alkonost lo.

Giữa lúc Shin ngờ vực, một Alkonost bên cạnh đột nhiên đứng dậy. "Ngài Tử thần."

Shin nhìn sang.

Đó là Ludmila. Cô mở nắp buồng lái và bước ra bậc thang dùng khi lên xuống, phơi mình trong bão tuyết như để chứng minh bản thân không phải con người.

Dõi về trận địa la liệt xác đồng minh và pháo đài lờ mờ sau màn tuyết, cô nói. "Chúng tôi là lính tử trận, từng là người, nhưng nay là phi nhân. Con người tái tạo thân xác, lắp ráp trái tim cho chúng tôi là để không ai phải chết nữa."

"...?"

Đó là điều mà Vika - người chế tạo và vận hành họ, cũng như chính họ nói với Shin đã bao lần. Sirin là tử sĩ, là hệ thống phòng thủ tái sử dụng người chết nhằm hạn chế thương vong. Sao Ludmila lại nhắc lại ngay trước thềm giao tranh...?

"Chúng tôi tồn tại với mục đích duy nhất là phục vị con người."

Ở rìa màn hình, đồng hồ bắt đầu đếm ngược thời điểm tấn công. Toàn bộ Processor bao gồm Shin đã được lệnh tuyệt đối không can thiệp vào hành động tác chiến của Alkonost.

"Vì vậy, đây là..."

Trong lúc đếm ngược, Vika bỗng nhớ ra cô bé ngồi ghế phó chỉ huy bên cạnh mình có khả năng "xem" tình trạng của người quen.

"Rosenfort. Hãy nhắm 'mắt' lại một lát. Nhắm cả mắt thật nhé."

Ngay cả Vika cũng hiểu việc này không hay ho gì.

Cậu không muốn thấy thêm bất kì đứa trẻ nào bị hủy hoại. Khác với quái vật thuần túy, vừa chào đời đã hỏng hóc như cậu, đứa bé sinh ra là người thì đáng được sống trọn vẹn. Nếu có thể, ai cũng đáng được sống như vậy.

Vì nếu một đứa trẻ bình thường còn dễ dàng bị hủy hoại, hóa quái vật rồi không thể sống hạnh phúc... Thì con quái thú bẩm sinh như cậu lại càng không...

"Rốt cuộc, ta vẫn thật ích kỉ", Vika cười nhạt, ghê tởm chính mình.

Ngay cả việc mong ai đó hạnh phúc cũng là vì bản thân, khác nào con rắn máu lạnh xấu xa, hèn hạ.

Cậu liếc đồng hồ đếm ngược và nhẹ nhàng cất lời.

"Gadyuka gọi toàn bộ Alkonost... Triển khai tác chiến. Giờ thì..."

Rắn ăn thịt người ư?

Phải. Cậu là con rắn vô phương cứu chữa từ trong trứng, chẳng còn cảm xúc để mà hủy hoại.

Có lẽ cậu là một loại "cơ chế tự cứu" mà loài người cài vào chính nó. Để khi sự điên rồ lấn át lý trí, khi phân người đánh mất tự chủ, cậu sẽ mở ra con đường thoát khỏi cảnh nguy khốn.

Lũ búp bê trái đạo lý mà cậu tạo ra cũng vậy.

Nào. Cho họ thấy niềm kiêu hãnh của quái vật đi, hỡi những phi nhân.

"Hát lên nào, những con thiên nga."


Trước mặt Shin, Ludmila cất tiếng.

Với nụ cười trên môi. Giọng ngân vang như hát.

"Vì vậy, đây là..?

"Triển khai tác chiến. Giờ thì."

Qua cả Para-RAID lẫn vô tuyến đầy tạp âm ồn ào, Vika ra lệnh.

"Hát lên nào, những con thiên nga."

Ludmila nói nốt với vẻ rạng rỡ và thanh thản, hệt thánh nữ tử đạo đứng trước giàn thiêu.

"Là niềm hạnh phúc của chúng tôi."

Tức thì, toàn bộ Alkonost đồng loạt lao lên.

Thay vì tiếng hét xung trận, họ cất tiếng cười sảng khoái, hệt tiếng cánh hoa lay động trước gió.

Băng qua chiến địa chưa nguội đạn mà như bước trên cánh đồng mùa xuân, vượt mưa đạn lia ngang của Skorpion trên pháo đài, hàng đầu tiên đã tới được hào khô bao quanh vách đá. Họ bắn phá bẫy chống tăng dưới đáy hào bằng pháo kích cự li gần, sau đó quay lại, găm móc neo vào xác đồng minh gần đó.

Và cứ thế nhảy vút lên.

Lao xuống vực sâu như địa ngục ở phía sau.

"Gì...!?"

Từng cái bóng trắng xanh biến mất dưới khe băng như một trò đùa tai ác. Xác máy cháy rụi bị kéo lê, nảy qua vết đạn dưới đất, vẽ một đường cong trên không rồi cũng theo đó lao xuống.

Thân máy bọc thép chạm đáy hào và vỡ toang. Âm thanh nặng nề dị thường dội vào tường băng, vọng ra xung quanh.

Âm vang đó chưa dứt, hàng thứ hai đã đến nơi và cứ thế gieo mình xuống hào. Rồi tới hàng thứ ba, hàng thứ tư ôm vật liệu đã thu gom, lũ lượt lao xuống không chút do dự, kéo theo cả xác đồng minh. Cảnh tượng hệt bầy chuột khờ khạo bị thôi miên bởi tiếng sáo của người thổi mà nhảy xuống sông.

Giữa đường tiến quân chết chóc, một Alkonost dính đạn pháo của Skorpion. Máy tiếp theo nhảy qua, kéo nó cùng lao xuống hào. Hết đợt này tới đợt khác, bầy nhện trắng hoặc kéo lê, hoặc đẩy máy đồng minh bị kẹt, vừa cười vừa nhảy vào hố sâu.

Họ cười.

Giọng cười tươi sáng vô ngần của thiếu nữ.

Nhìn ra ý đồ của địch, lũ Skorpion trên pháo đài vươn ra, bắt đầu màn pháo kích tập trung nhắm thẳng xuống dưới. Chúng xối đạn pháo xuống trước con hào, ngăn Alkonost lại gần.

Lần đầu tiên, các Alkonost dừng bước, bắn trả trực diện. Do phải nhoài ra tấn công, Skorpion hứng trọn mưa đạn, rụng như sung và bị kéo nốt xuống hào. Máy đồng minh bị trái phá nã bay được Alkonost phía sau đá luôn xuống, cùng nhau lấy thân lấp hố.

Legion không biết sợ, nhưng cũng nhận ra vừa ngu ngốc cung cấp vật liệu cho địch nên đành lùi lại.

Được yểm trợ bởi màn pháo kích nhắm vào tường thành, Alkonost tiếp tục hăm hở xông lên thực hiện nghi thức cảm tử.

Thật điên rồ. Hệt đoàn người cuồng tín lao ra xin chết dưới bánh xe của thánh thần.

Alkonost đồ sộ cỡ mười mấy tấn nhanh chóng lấp đầy hào sâu 20 mét. Tốp sau đạp lên, giày xéo xác đồng minh mà tiến. Nếu thấy đường chưa đủ chắc chắn, họ ngồi luôn xuống làm bàn đạp cho đồng đội, tự biến mình thành vật liệu cho cây cầu thép.

Sang tới bên kia hào, tốp tiên phong liền bám chặt vào chân vách đá. Tốp tiếp theo giãm lên đồng minh, vươn dài các chi. Như xếp gạch xây tường, Alkonost chồng lên nhau, dựng thành một giàn giáo.

Thời xa xưa, để công chiếm một pháo đài bất khả xâm phạm nằm trên vách đá sừng sững, một đế quốc nổi tiếng với kĩ thuật xây dựng đã dùng sức hàng vạn tù nhân và nô lệ để xây nên con đường công thành cao tới 200 mét ngay giữa sa mạc.

Con dốc xây bằng xác máy hướng thẳng lên tường thành, hệt như tái hiện câu chuyện đó. Vật liệu ở đậy chủ yếu là Alkonost, Skorpion bị bắn rụng. Ameise vừa lao xuống cũng bị Sirin bò ra vây đánh, biến thành một phần của con đường.

Alkonost tiếp tục xông lên, máy sau xéo máy trước, làm bàn đạp cho máy sau nữa, dân dần vươn đến đỉnh vách đá.

Công trình điên rồ cùng tiếng cười trong trẻo vang dội của các cô gái khiến ngay cả Tám Sáu còn phải chết lặng dõi theo.


Tại khu tư lệnh, Lena đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.

"Vika..!"

"Đâu thể bắt các Tám Sáu làm việc này."

Lena quay lại nhìn thiếu niên đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công tự sát.

Cậu đang ngước lên màn hình 3D, theo dõi đàn búp bê của mình cười vang trong khi bị giẫm đạp, với ánh mắt lạnh lẽo và nét mặt vô hồn như tượng đá, không có đến một cái nhíu mày.

"Ta không thể giữ họ khư khư để rồi thêm nhiều binh lính của ta và các Tám Sáu phải chết... Con người chết rồi sẽ không sống lại được. Không thay thế được. Ở đâu cũng vậy." Vika thoáng mím môi. Lena không hiểu ý nghĩa của cái mím môi đó. Vika chưa từng kể cô nghe về người mẹ mà cậu cố hồi sinh để rồi mất đi mãi mãi, hay bản thể của Lerche - người em gái la đời sớm, bỏ cậu ở lại. Thế nhưng...

"Còn Sirin... là tử sĩ. Nói chính xác hơn là 'quái vật hình người', không có nhân cách. Có thể sản xuất hàng loạt nên cũng có thể thay thế. Việc gì phải tiếc." Mắt vẫn quan sát cảnh đội quân búp bê lần lượt bị phá hủy, Vika lạnh lùng nói. Dù rằng cậu luôn giữ Lerche - một trong các Sirin - bên mình, cho những cô gái phi nhân tên gọi và ngoại hình riêng biệt...

Gương mặt nhìn nghiêng ấy khiến Lena đau lòng.

Con rắn máu lạnh, con quái vật không hiểu tình người đang cố gắng bảo vệ nhân loại cùng thế giới loài người bằng lý tưởng và cách nghĩ của riêng mình.

Alkonost cuối cùng lao đến và trèo lên "cầu thang thép", để lại tiếng loảng xoảng. Xem xong, Vika liền quay người, nhận khẩu pháo chống tăng từ tay cận vệ rồi cùng anh ta rời phòng chỉ huy.

"Giao việc chỉ huy đột nhập và tác chiến sau đó cho cô đấy, nữ hoàng. Ta sẽ chiến đấu ngoài kia. Hãy báo cho ta thời điểm."

Lời cậu còn chứa ẩn ý "Ta đã mất hết quân, vì vậy không còn vai trò gì ở đây nữa".

Alkonost cuối cùng đứng bằng tám chân, vươn hai chân trước lên vách đá. Nó bấm đinh ở mũi bưồng lái - đã dính đây mảnh trái phá và bị thổi bay một nửa - vào mặt đá, khóa toàn bộ các khớp rồi bất động hẳn, báo hiệu cuộc tiến quân chết chóc của bầy nhện trắng đã đến hồi kết thúc.

Alkonost duy nhất còn lại là Chaika của Lerche.

Con đường công thành điên rồ được xây nên từ sự xả thân đúng nghĩa của cả một đơn vị. Ở vị trí gần đỉnh dốc là Ludmila, gần như đã biến dạng hoàn toàn, đầu treo lủng lẳng trên cái cổ sắp đứt lìa. Cặp mắt cứng đờ nhìn Undertaker - nhìn Shin.

Shin thấy cô cười. Nụ cười duyên dáng, rạng rỡ trên gương mặt còn độc nửa trái, nửa kia đã bay mất cả da, cơ nhân tạo lẫn khung kim loại.


"Nào, mời mọi người."


"..." Shin nhất thời điếng người, không ngăn nồi cơn rùng mình.

Dường như những người khác cũng vậy. Toàn bộ Juggernaut đông cứng giây lát, do dự trước ý tưởng đặt chân lên con đường kì dị kia.

Tiếng Legion ập vào đôi tai lạnh cóng. Skorpion và Ameise trước đó rút lui tránh pháo kích của Alkonost đang bắt đầu bò ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Không thể để họ hi sinh vô ích.

Shin nghiến chặt răng.

"Tiến lên."

"Sao...!"

Hình như là giọng Rito. Bỏ ngoài tai tiếng nói tựa tiếng hét đó, Shin đẩy cần điều khiển về trước. Theo dấu những mảng đất đen lộ ra do bị Alkonost đạp lên, Undertaker tiên phong lao vút đi.

Sau một thoáng ngập ngừng, Laughing Fox, Snow Witch và Gunslinger hạ quyết tâm xuất phát. Các đội viên còn lại của Spear Head cùng các đơn vị kế tiếp bật ra vài câu than vãn rên rỉ rồi nối bước theo sau.

Hầu hết Tám Sáu ở đây đã xông pha chiến trường nhiều năm. Chẳng cần đợi hiệu lệnh, nhóm yểm trợ xả súng phủ đầu lũ Skorpion vừa ló mặt. Dưới mưa đạn,

Juggernaut xé tuyết lao vút đi.

Tuyết đổ mỗi lúc một dày, như át tiếng than khóc.

Tới con hào đầy xác máy bọc thép, Undertaker giữ nguyên tốc độ, không hề do dự đặt chân rồi băng một mạch qua cây cầu dị thường, leo lên dốc. Được dựng bằng vật liệu khác thường, con dốc mấp mô và rất để làm kẹt chân.

Dù cố nhìn thẳng, Shin vẫn không thể lờ đi hình ảnh các Sirin bị phá hủy thê thảm trong buồng lái bé hẹp của Alkonost, và thực tế Juggernaut đang một lần nữa giẫm nát họ.

Đá văng, nghiến nát mìn tự hành là chuyện cơm bữa đối với cậu.

Sirin chỉ giống người chứ không phải con người, về bản chất không khác gì Legion sao chép não tử sĩ để tiếp tục hoạt động.

Bộ não đó còn chẳng phải "hàng thật". Cả hai đều sử dụng bản sao cấu trúc não đã được dữ liệu hóa, chỉ khác rằng một bên là máy siêu vi dạng lỏng, một bên là tế bào nhân tạo.

Vậy thì việc giày xéo Sirin nằm đây...

... Đúng ra đâu khác gì giày xéo Legion?

"...!"

Đáng lễ hai việc phải giống nhau, thế mà cơn nôn nao khó tả vẫn còn đó, bám riết lấy cậu.

Cảm giác rợn người như khi băng qua một núi xác và bị các xác chết ở đó túm lấy chân vậy.

Có tiếng Theo thì thầm "Xin lỗi". Tiếng Crena rên ri than trời. Và giọng nói run run của Ange khi trấn an Rito - đang gắng hết sức kìm nén để khỏi bật khóc.

Góc màn hình chính hiển thị hình ảnh Undertaker đạp phải lưng một Sirin còn cử động.

Đôi môi tựa cánh hoa hé mở như than khóc. Cánh tay đã hỏng giơ lên tựa hồ cầu cứu, rồi vừa co giật vừa buông thõng xuống.

Reginleif không trang bị tính năng phản hồi chấn động. Nhờ bộ giảm xóc siêu khỏe phục vụ chiến đấu cơ động cao, người lái chỉ biết máy vừa đạp trúng thứ gì đó nếu hệ thống không triệt tiêu được hết rung chấn.

Tác động khi giẫm phải vật cản cỡ con người không thể truyền đến buồng lái.

Do đó, tất thảy chỉ là trò lừa của ảo giác.

Cả cảm giác có vỏ trứng vỡ răng rắc trong bàn tay đang nắm cần điều khiển. Cả âm thanh loảng xoảng như có gì bị nghiền nát - chắc chắn không át nổi tiếng bước chân của Juggernaut mà vọng vào đây. Cả tiếng gào hét não nề văng vẳng bên tai. Máu tươi bắn tung tóe lên Undertaker cũng vậy.

Shin nghiến răng mạnh tới nỗi chúng kêu ken két.

Không đúng...

Chỉ là cậu chưa nhận thức, chưa thực sự cảm nhận được, và quên mất mình đang ở đâu.

Biệt hiệu là danh hiệu, mà cũng là ác danh gắn với những kẻ thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trở về từ chiến trường đã cướp đi sinh mạng vô số chiến hữu. Lũ quỷ chiến tranh đạp lên xác cả địch lẫn ta, uống máu đồng đội để tiếp tục đánh giết. Ở chiến trường Khu 86 nơi nghìn người ra đi mới có một người trở về, đó là danh xưng thể hiện ý kính sợ mà số đông đặt cho "quái vật". Là tên riêng của quái vật.

Giờ mới bảo "Ghê sợ" là dối trá.

Bởi chặng đường cậu đi suốt bao lâu nay và chính nơi đây đều được xây nên từ hài cốt của đông đảo đồng đội từng kề vai sát cánh.

Để sống sót, cậu đã giẫm đạp kẻ khác. Có cả người sắp chết và người còn sống. Cậu không cứu nổi họ. Bỏ rơi họ. Thấy chết mà không thể cứu, hoặc không thấy.

Cậu đã giẫm lên máu và thi thể của biết bao người.

Tức là lần này cũng thế. Lâu nay cậu vẫn băng qua núi xác để chiến đấu và sinh tồn, chẳng qua ở đây nó được hữu hình hóa mà thôi.

Nếu ghê sợ, cậu phải ghê sợ toàn bộ chặng đường đã đi, chứ không riêng "con đường" trước mắt.

Đó là việc không thể tránh khỏi. Trên đời làm gì có chiến tranh không thương vong. Trong lịch sử, chưa quốc gia nào tồn tại mà không phải hi sinh nhân mạng.

Sống đồng nghĩa với đứng trên hài cốt của kẻ khác. Sống sót là hi sinh điều gì đó để đi tiếp. Phải làm thế thì mới tồn tại được.

Vậy thì loài người...

Shin lại trông thấy cái đầu có mái tóc đỏ rực, hình như đã dừng hoạt động hẳn nên mắt không còn chớp. Chấn động Undertaker gây ra khi chạy khiến cái đầu lủng lẳng đó đứt lìa, văng ra và lăn đi mất.

Cậu thở hắt ra. Mắt vẫn khô rang.

Lena. Tôi xin lỗi.

Sự sống... Con người...

Tôi không thấy có gì đẹp đẽ cả...


Khác với cung điện - nơi thể hiện uy quyền và đề cao giá trị tiện nghi, thành trì là công trình phục vụ chiến tranh, có cấu trúc vừa là khiên chắn, vừa là vũ khí ngăn kẻ thù xâm nhập. 

Nào tường thành sừng sững, hệ thống hào khô/hào nước bao quanh, lỗ châu mai nhấp nhô trên cổng. Nào tường ngăn càng vào sâu càng cao, tháp canh có duy nhất một cửa ở tầng hai, cầu thang xoắn xuôi chiều kim đồng hồ... Đa phần là cơ chế đặc thù ở thời đại mà kiếm và cung là vũ khí chủ đạo, nhưng vẫn có những cơ cấu phát huy tác dụng tới tận ngày nay.

Trong pháo đài, tại khu vực đối diện tường thành phía Đông Nam, một tốp Skorpion chĩa pháo vào vị trí ngay dưới đỉnh tường thành, chờ địch xuất hiện.

Chúng đã không thể ngăn địch xây con đường công thành. Nhưng nếu chớp thời cơ khai hỏa đúng lúc địch vừa leo lên tường và chưa kịp thủ thế, thì vẫn dư sức chặn đứng cuộc xâm nhập. Con đường đó được xây gấp rút và khiên cưỡng nên rất hẹp, về mặt chiến thuật thì không khác gì một hành vi ngu ngốc gây phân tán và chia cắt lực lượng. Để hoàn thiện nó, địch đã phải hi sinh rất nhiều feldres. Với quân lực giảm một nửa, trận quyết tử sắp tới cũng không thể kéo dài lâu.

Và rồi, mỏ neo thép lao qua lỗ châu mai răng cưa, bay vụt lên tường thành. Hai cặp, bốn dây. Mỏ neo sắc như móng vuốt găm sâu vào tường và tự cố định.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai Juggernaut phóng lên trời, nhăm vào Skorpion từ hai sườn trái phải. Biểu tượng cá nhân của chúng là con cáo cười và bộ xương không đầu vác xẻng

"Ngu hết chỗ nói. Biết rõ đang bị phục kích thì ai lại đi xông vào chính diện." Theo mắng.

"Nghe Dustin nói tớ mới để ý. Dân Cộng hòa không biết gì về lý thuyết đột nhập." Còn Shin thì nhận xét một cách điềm tĩnh sau khi loại bỏ nỗi đau vừa qua, thậm chí còn loại bỏ hơi quá tay.

Cả hai khai hỏa cùng lúc.

Pháo tăng 88 li gầm rú. Đạn pháo với sơ tốc 1600 mét trên giây liên tiếp xuyên vào sườn Skorpion. Trái phá đa dụng nổ tung khi chạm đích, giải phóng luồng hơi kim loại nóng chảy và hàng loạt mảnh đạn siêu tốc, tạt ngang lũ Legion không giáp.

Tất nhiên Skorpion không im ỉm chịu trận. Cảm biến quang học đã ghi nhận Juggernaut ở hai bên trái phải. Cảm biến chống ngắm bắn bắt được laser phát ra từ họng pháo địch. Dựa vào thuật toán chiến thuật, chúng đổi hướng, dàn trận.

Và thất bại.

Chúng không thể xoay mình vì vướng nòng pháo đồng minh. Một cỗ loạng choạng do va chạm, cản trở một cỗ khác. Tập hợp lúc nhúc trong không gian hẹp, Skorpion không sao xoay xở cựa mình nối. Juggeraut thì bắn rát như muốn xả sạch hộp đạn vào mạn sườn đầy sơ hở của chúng.

Nhằm chia cắt quân xâm nhập thành toán nhỏ và cản trở hành động của địch, các khu vực trong thành bị ngăn cách bởi nhiều bức tường, tạo ra không gian hẹp khó di chuyển.

Kế này rất hiệu quả với lớp máy to lớn ù lì, lưng vác pháo dài như Skorpion. Trang bị tháp pháo cố định và chỉ có thể tấn công chính diện, chúng không thể tránh đòn theo ý muốn, chỉ còn nước chịu trận làm bia bắn.

Các Juggernaut phía sau cũng sử dụng móc neo như hai tiên phong, nhảy lên theo hướng chéo và lần lượt tham gia pháo kích. Pháo tự động nã bay lũ mìn tự hành vừa lăm le bò ra tiêu diệt địch. Pháo tăng phạt ngang Ameise khi chúng xung trận.

Thế rồi Sagittarius của Dustin đáp xuống núi xác Skorpion biến dạng méo mó, sử dụng ống xả để phun màn khói trắng dày đặc, che đi loạt hành động kế tiếp của lực lượng đột nhập. Phân đội Claymore dưới quyền Rito ẩn mình trong khói, xông vào tái chiếm kho chứa. Tốp Juggernaut áp chế diện rộng đồng loạt mở nắp bệ phóng tên lửa.

"... Tất cả máy phóng tên lửa chú ý. Tiến hành trấn áp ngay theo tọa độ được gửi!"

Y lệnh Lena, các máy nhất loạt khai hỏa.

Tên lửa xuyên thủng màn khói, bay vụt lên cao rồi rải đạn con xuống toàn bộ khu vực mặt đất, táp tới tấp vào Legion hạng nhẹ tụ tập ở đó. Đạn xuyên nổ tự định hình được kích nổ. Mưa lửa 3000 mét trên giây ầm ầm phạt ngang cả đám Legion giáp nhẹ.

Đã khống chế khu vực mặt đất. Tiếp theo là quét sạch tàn dư địch, và...

Chaika dừng cạnh Undertaker, mở nắp buồng lái sau lưng. Lerche ló đầu ra và hét, "Quý ngài Tử thần, tranh thủ lúc này!"

"Ừ."

Pháo 88 li đã hết đạn. Laughing Fox trang bị súng máy thì không nói, chứ Undertaker chuyên cận chiến sẽ không xoay xở nổi trong cuộc đọ súng sắp tới.

Giữa lúc đó, một tiếng than khóc kì dị vọng tới.

Đó là tiếng vong hồn mà chỉ Shin nghe được. Âm thanh dệt từ ngôn ngữ máy móc vô nghĩa. Tiếng khóc than của trí tuệ máy móc thuần túy, lẽ ra không còn tồn tại, khi mà Đế quốc đã sụp đổ và tuổi thọ sáu năm cài cho Legion đã hết.

Khói trắng chưa tan hẳn, hai bên đều không nhận diện được địch. Tuy nhiên băng dị năng, Shin vẫn có thể năm bắt chính xác vị trí tiếng kêu, bất chấp chiến trường đầy tạp âm hỗn loạn.

Ngay phía trên, chỗ vòm đá trùm lên pháo đài như cảnh chim dang rộng để che chở con non. Ở giữa cặp cánh đó, nó ung dung đứng trên cái "cổ" cụt đầu do bị đánh sập trong trận chiến ngày xưa.

Địch có dáng dấp nhanh nhẹn, mạnh mẽ của loài thú ăn thịt dữ tợn. Bộ cảm biến hệt đầu sư tử, cặp xích trên lưng chĩa ngược tựa lông đuôi chim. Shin như trông thấy cảm biến quang học của nó lóe sáng giống mắt thú, gườm gườm nhìn xuyên khói và tuyết trắng.

Phoenix.

Một máy quay hiếm hoi còn hoạt động bắt được hình ảnh Phoenix và truyền về màn hình 3D của khu tư lệnh. Nhìn thấy nó, Lena nheo mắt.

Hình dáng này...

Dường như cũng chung suy nghĩ với cô, Frederica cau mày. "Khác với dữ liệu chúng ta có... Mấy cái cánh khoa trương kia là gì vậy?"

Phải. Đó là cánh.

Những tấm kim loại mỏng lóe lên ánh bạc sắc lẹm như lưỡi dao, ôm kín thân máy bốn chân rắn chắc và nhanh nhẹn tựa hổ báo. Hai sợi xích dài mọc ra từ vị trí ứng với xương vai, chĩa ngược lên trời. Tổng thể, nom nó giống con điểu sư chỉ có trong thần thoại.

Số cánh kia rung lên từng chặp theo cách khác với nhịp tim đập hay hít thở của sinh vật sống. Chúng tỏa ra ánh bạc bóng loáng huyền ảo mê hoặc người nhìn, không giống ánh tuyết phản quang.

Dòng chảy kim loại ấy chính là...

"Giáp lỏng...!?"

Theo báo cáo, giáp của con Phoenix mà Shin từng đụng độ yếu hơn cả Ameise. Bằng chứng là nó bị đạn HEAT phá hủy một phần, cả đạn súng trường 7,62 li của bộ binh cũng xuyên được, dù giáp lưng Legion vốn tương đối mỏng và nó đã rách sẵn trước khi Shin đổi sang dùng súng trường.

Nếu điểm yếu này được khắc phục, e rằng không thể hạ nó bằng súng.

Đến Lena - người không trực tiếp ra trận địa - còn phải toát mồ hôi lạnh khi xem dữ liệu hình ảnh về tính cơ động của Phoenix, được lưu trong thiết bị ghi nhận lịch sử nhiệm vụ.

Tốc độ chiến đấu siêu việt thượng thừa, ăn đứt tất cả các lớp Legion khác - vốn đã vượt trội con người về khả năng di chuyển.

Phải chăng sau trận trước, nó đã nhận ra và gấp rút khắc phục nhược điểm giáp yếu? Hay con Phoenix lần đó chỉ là sản phẩm phát triển dở dang?

Dẫu sao đi nữa...

Lena mím chặt môi.


Legion ào ào ập vào các hành lang và kho chứa, tấn công quyết liệt hơn bao giờ hết.

Đều tại con đường xâm nhập mà địch mở ra. Nếu khu vực mặt đất bị khống chế, bọn ở dưới tầng ngầm sẽ rơi vào thế gọng kìm. Biết rằng phải chiếm toàn bộ pháo đài trước khi điều đó xảy ra, Ameise và mìn tự hành ráo riết lặp lại màn tấn công tự sát. Cuối cùng, sau khi trầy trật chui xuống lòng đất, Skorpion đã nã pháo phá tan bức tường đầu tiên của hành lang số 5.

Giữa lúc hỗn chiến, Raiden nhận được liên lạc qua vô tuyến từ phân đội khác.

"Đội phó Shuga!"

"Rito! Em đang ở đâu!?"

"60 giây nữa, mà không, em tới chỗ anh rồi. Bọn em xông vào đây, mọi người mau tránh đi!"

"Chậc. Tất cả ngừng băn, rút khỏi vị trí trước thang máy! Tránh đường đạn!"

Toàn bộ Juggernaut và Barushka Matushka cuống cuồng thối lui.

Ngay sau đó, mưa đạn súng máy hạng nặng 12,7 li tới tấp găm vào lưng Legion.

Trận oanh tạc xuất phát từ phía trục thang máy dẫn lên mặt đất với lộ trình phức tạp, tức là ngay sau lưng lũ Legion mất cảnh giác.

Đạp lên xác mìn tự hành và Ameise giáp mỏng vừa bị bắn tan tác, Claymore xông vào, cùng Juggernaut bên trong thanh toán nốt những con kịp tránh đạn và sống sót.

"Khu vực mặt đất đã được trấn áp! Các hành lang khác cũng có đồng đội của em phụ trách rồi, đội phó Shuga và đội trưởng Ida lên trên đi ạ!"

"Được..." Dứt lời, Raiden nhíu mày.

Màn đột kích mạo hiểm bất thường và trận xả súng bỏng rát khi nãy là quá liều lĩnh, cộng thêm giọng nói gấp gáp như hét của Rito trước đó...

Lúc Claymore xông vào, vài Barushka Matushka không kịp phản ứng đã dính đạn lạc. Họ có thân máy bọc giáp dày và giáp trước đỡ được đạn súng máy hạng nặng nên không hề hấn gì, nhưng...

"Rito, sao vậy?"

"Em không sao ạ!"

Giọng Rito nghèn nghẹn như đang cắn chặt răng, bằng không sẽ bật khóc ngay lập tức. Như giọng của người vừa chứng kiến quá nửa đồng đội ngã xuống, rồi thấy xác của chính mình trên núi thi thể đó.

"Em thật sự ổn mà... Vì vậy anh mau đi đi."


Khói trắng đã tan. Màn tuyết đang thưa dần.

Từ trên vòm đá hình cánh chim xòe rộng, Phoenix ngạo nghễ trông xuống chiến địa gồm các phân khu nối nhau ngược chiều kim đồng hồ và vài tháp canh.

Xác Skorpion màu thép văng tứ tán. Tường thành, tường ngăn và đường đá vỡ vụn vì dính đạn pháo tăng. Dấu tích giao tranh thảm khốc đang dần bị mưa tuyết im lìm phủ trắng xóa.

Trong "mắt" Phoenix, dường như hình ảnh xung đột khó coi cũng chẳng khác gì khung cảnh tĩnh lặng vô thường.

Từ vị trí đứng, nó đã ghi nhận sự hiện diện của Undertaker ở góc chiến trường, trên tường thành phía Đông Nam.

Không rời mắt khỏi địch, Shin nói với tất cả những người có mặt. "Toàn đơn vị, tản ra. Tuyệt đối không áp sát. Nếu không sẽ lãnh đạn lạc đấy."

Phoenix rướn cái đầu như đầu thú, nhún bốn chân lấy đà, chuẩn bị lâm trận.

Vụt.

Nó lao thẳng xuống với tốc độ rơi tự do, vung xích để điều chỉnh tư thế giữa không trung. Vừa đáp xuống đỉnh tháp lợp ngói, nó lập tức thuận đà bật nhảy tiếp, phóng về phía trước - vị trí có Undertaker.

Chaika nhảy ra xa để khỏi gây cản trở. Undertaker tháo bỏ hộp đạn rỗng vô dụng, thủ thế chờ đợi.

Trong khi đó, Phoenix phóng vun vút từ tháp này sang tường kia với tốc độ chóng mặt, rút ngắn cự li trong nháy mắt. Họ chỉ có thể xác định chuyển động của nó bằng vụn băng và mảnh bê tông vỡ văng tung tóe mỗi khi bị đạp lên. Cái bóng màu bạc lắt léo rẽ trái xiên phải một cách bất quy tắc nhanh như cắt, áp sát Undertaker.

Ngay lúc đó.

"Trúng nhé. Đúng là đần, ai bảo lao thẳng vào."

Đạn pháo tăng xuất hiện sát sườn Phoenix.

Núp dưới bóng một tòa tháp, Gunslinger vừa triển khai bắn tỉa tầm gần với đạn pháo tăng đạt vận tốc bỏ xa vận tốc âm thanh.

Crena đã đoán trước hướng di chuyển của Phoenix. Nhưng do mục tiêu sở hữu tốc độ ngoại hạng so với vũ khí lục chiến, cô đã sớm không viện đến hệ thống điều khiển hỏa lực, chỉ dựa vào trực giác mà bắn chuẩn xác đến thần kì.

Đạn bay với vận tốc siêu thanh, không đi kèm laser mà vẫn bị Phoenix phát hiện. Thấy chớp sáng phát ra từ họng pháo, nó liền dừng bật nhảy, phanh gấp hòng lách khỏi đường đạn sát sườn.

Tuy nhiên, quả đạn tưởng chừng đã bỏ lỡ con mồi bỗng lóe sáng và tự phát nổ ngay trước mũi Phoenix. Vụ nổ giải phóng sóng xung kích ra khắp các hướng với vận tốc 8000 mét trên giây cùng mảnh đạn văng tứ tán, táp thẳng vào địch. Phoenix né nhanh hơn cắt mà vẫn không thoát.

Vừa rồi Crena sử dụng kíp nổ cận đích, loại kíp nổ đặc biệt từng được dùng riêng cho máy bay tiêm kích, với cơ chế tự kích nổ và giải phóng mảnh vỡ/đạn con ngay khi mục tiêu lọt vào phạm vi sóng điện từ do đạn phát ra, mà không cần đợi chạm đích.

Dính kha khá mảnh vỡ, Phoenix rơi xuống như bị đấm ngã. Xem chừng đạn vẫn chưa xuyên được giáp, nhưng một ít chất lỏng đã rơi ra, theo gió bay lên trời như những cánh hoa.

"Xin chào bé ngốc!" Dự đoán và nhắm sẵn vào vị trí địch rơi, Ange bật cười dữ tợn. Tức thì, Snow Witch mở bệ phóng tên lửa trên lưng và khai hỏa.

Đạn lao vào Phoenix theo quỹ đạo ngoẵn ngoèo, lần lượt phát nổ trên không, xả đạn con theo mọi hướng địch có thể tránh - gồm hướng nó đã chọn - với độ trễ vừa đủ chạm đích..

Phoenix lách mình hòng tránh mưa đạn táp đến truy kích. Rồi khi nhận định đã hết đường lui, nó đành đánh liều xuyên qua màn đạn, nhảy vọt lên trời.

"Úi chà, đây rồi đây rồi. Có câu mấy đứa đần với gì đó thường thích chỗ cao đúng là chẳng sai!"

Laughing Fox đã găm móc neo vào mái tháp dốc và chờ sẵn, răng rắc giương hai khẩu súng máy hạng nặng trên chi cận chiến rồi xả đạn.

Do đang ở trên không, Phoenix không thể chuyển mình tránh né. Sau khi ăn trọn mấy phát đạn đầu tiên, nó vung rộng xích và găm vào tường như mỏ neo, dùng sức kéo lại để đu khỏi vùng đạn.

Laughing Fox lập tức rời vị trí bắn, dùng móc neo nhảy sang tòa tháp khác. Phoenix chưa kịp truy kích, đợt bắn tỉa của Juggernaut lại ập tới, rồi đạn con trấn áp diện rộng trút xuống. Kế đó, từ kho chứa dưới lòng đất, Werewolf nhảy vọt lên, nã đạn xối xả.

"Chẳng khác gì săn khỉ. Kể cũng tội."

Phoenix vừa đậu vào gờ tường răng cưa để tránh đòn, chỗ đó lập tức dính vài phát đạn pháo cỡ nhỏ và đổ sụp. Đạn bám riết khi nó loạng choạng ngã xuống, găm lỗ chỗ lên tường. Đấy không phải đạn 88 li của Juggernaut hay 125 li của Barushka Matushka, mà là đạn pháo chống tăng 20 li. Có vẻ ngũ hoàng tử đã đích thân gia nhập đội xạ thủ.

Mãi mới cắt được mưa đạn xuyên giáp phạt ngang, Phoenix hạ cánh nhìn quanh.

Là Legion chiến đấu, lại sở hữu trí tuệ máy móc thuần túy, nó không biết đến cái gọi là cảm xúc. Nhưng nếu có cảm nhận như con người, hẳn giờ nó đang cáu kinh tặc lưỡi.

Dưới màn tuyêt, những cái bóng máy màu trắng ẩn hiện trên tường thành, tường ngăn vòng vèo, trên tháp canh trông xuống toàn cảnh, nấp sau hoặc núp trong các công trình được xây một cách bất quy tắc. Họ dàn thành nhiều vòng vây, tránh đường đạn của nhau, cùng nhằm vào Phoenix ở giữa.

Theo dõi tình hình tác chiến qua màn hình 3D, Lena điềm tĩnh thì thầm. "Tốc độ và sự linh hoạt quả là đáng kinh ngạc... Nhưng ta vẫn có thể đối phó."

Tốc độ bỏ xa hệ thống ngắm bắn tự động, thật sự vượt trội mọi loại vũ khí lục chiến.

Tuy nhiên, quân đội và vũ khí hiện đại từng đọ sức, bắn hạ đối thủ nặng kí hơn cả Phoenix. Đó là chiến đấu cơ siêu thanh cơ động ba chiều toàn diện, từng thống trị bầu trời cho đến khi chiến tranh Legion nổ ra.

Họ có kíp nổ cận đích, tự phát nổ khi áp sát mục tiêu mà không cần đợi va chạm, giải phóng mảnh vỡ/ mảnh đạn gây sát thương. Đầu đạn chùm có thể trấn áp diện rộng trong nháy mắt bằng mưa đạn con. Hoặc pháo tự động và súng máy, có thể giăng mưa đạn dày đặc nhờ chu kì bắn cao lên tới vài chục phát trên giây.

Nếu cả hệ thống ngắm bắn lẫn tự thân xạ thủ đều không kịp khóa mục tiêu...

"Chỉ cần trấn áp diện rộng là xong. Rất đơn giản."

Biện pháp này được xác lập dựa trên cả hai cơ sở là trang bị và chiến thuật. Mới chạm trán thì không nói, còn khi đã biết địch biết ta, họ sẽ tìm ra cách đối phó.

Ở trận trước, Shin chật vật phần vì đó là lần đầu đụng độ địch, phần vì lối đánh của cậu. Undertaker được tối ưu hóa cho cận chiến, không có hỏa lực diện rộng. Một mình Shin rất khó phản công.

"Ta đã tự hỏi chị định làm thế nào để nhử nó vào lưới đạn, nào ngờ lại là lấy Undertaker làm mồi. Chị cũng máu lạnh đấy."

"Mục tiêu của địch là tiêu diệt chúng ta và bắt Shin. Một khi đã biết thì cần tận dụng triệt để điều đó."

Thất bại lớn nhất của Phoenix ở trận trước là để Shin thoát. Nhờ báo cáo của cậu, họ đã suy luận được nhiều thông tin liên quan như thông số kĩ thuật ước tính, hình thức chiến đấu cơ bản, và cả ý đồ của nó.

Nó không giết Shin khi hoàn toàn có cơ hội. Chuỗi hành vi đáng ngờ ấy đã làm lộ mục tiêu chiến lược.

Biết được điều đó, họ có thể chuẩn bị mồi nhử, lấy mục tiêu giá trị cao để dụ con sói ngu ngốc vào cái bẫy giăng sẵn.

Trong trận chiến ở nhà ga ngầm, Phoenix một tay trấn áp và quét sạch cả phân đội Reginleif mà không sứt mẻ tí nào. Ắt nó đã nhận định tỉ lệ sát thương/bị sát thương của nó với Reginleif là khá cao.

Dựa vào phán đoán đó, nó sẽ không để tâm gì khác ngoài mục tiêu chính là Undertaker và tập trung tấn công cậu.

Dùng máy đồng minh làm mồi nhử, dụ địch mắc sai lầm rồi lấy đông địch ít. Một chiến thuật bạo ngược khó coi và quá sức hèn hạ.

Lena tưởng sẽ bị ghét, nhưng khi cô đề xuất và giải thích phương án này sau chiến dịch ở nhà ga, các Tám Sáu bao gồm Shin đều dửng dưng.

Hoạt động theo đội vốn là chiến thuật cơ bản của họ khi đương đầu Legion. Phải đối phó với lũ quái vật sắt thép có tính năng cao phi lý, với điều kiện phương tiện chiến đấu yếu ớt lạc hậu, họ không coi việc đặt bẫy, dùng mồi nhử hay đánh hội đồng là cái gì đó bi ổi.

"Phụ tá Rosenfort. Hiện đại úy Nouzen đang phụ trách bắt giữ địch, thiếu úy Ida cũng sẽ tham gia với anh ấy sau khi khống chế xong khu vực tầng ngầm. Cả hai đều bận chiến đấu, nên khi họ không thể phát cảnh báo thì nhờ em nhé."

"Hừ", Frederica hinh mũi trông thật đáng yêu.

"Đồ ngốc, ta bảo chị cứ gọi ta là Frederica mà... Ta biết rồi, hãy tin ở ta."

Juggernaut đã gài bẫy khắp khu vực mặt đất. Trên tường thành, tường ngăn, đỉnh tháp, trong khe hẹp lắt léo giữa tường và các công trình. Họ bao vây tứ phía và phục sẵn cả ở trên cao.

Phoenix mặc sức nhảy quanh để né đòn hoặc phá vòng vây, nhưng tới đâu cũng bị công kích tức thì, làm những giọt giáp lỏng màu bạc rơi ra và văng tung tóe.

Đạn hoa cải quét ngang. Đạn thứ cấp trút như mưa. Pháo tự động gầm rú. Đạn pháo chống tăng xé toạc không gian lạnh giá. Mìn định hướng do bộ binh liều mình đi bố trí giữa trận giao tranh của vũ khí thiết giáp cũng bắt đầu phát nổ, giải phóng hàng trăm viên bi thép theo hướng nan quạt với uy lực đủ băm nát một người trưởng thành, vươn lên truy kích Phoenix.

Cuộc săn mãnh thú.

Lena thầm nghĩ khi nhìn lên màn hình 3D.

Thật chẳng có cách gọi nào hợp hơn.

Họ đang săn một con thú dữ gian xảo, hung tợn và nguy hiểm. Nó mạnh hơn hẳn con người, buộc họ phải tận dụng mọi vũ khí và toàn bộ trí khôn.

"Phân đội Falchion và Glaive di chuyển đến khu 3 phía Nam. Đại úy Nouzen, thiếu úy Ida. Để Undertaker làm mồi nhử, dụ địch đến khu đó... Vừa phát hiện địch tại hành lang số 28 dưới lòng đất. Phân đội Mace, hãy tiến hành trấn áp tốp này."

"Rõ."

Lena cùng lúc chỉ huy nhiều đơn vị ở hai mặt trận, một là dọn dẹp tàn dư địch dưới tầng ngầm, một là săn thú trên mặt đất. Theo đó, Cicada cũng biến đổi những hoa văn ánh sáng với tốc độ chóng mặt, báo hiệu trạng thái hoạt động công suất cao, lung linh tỏả rạng trong phòng chỉ huy mờ tối.

Phoenix phi nước đại, né tránh pháo kích. Như để kêu gọi gì đó, nó ngửa cái đầu tựa đầu thú lên trời. Một mảng "mây" tách ra, Eintagsfliege bay xuống. Phoenix lao vào để chúng bám kín thân.

Cái bóng màu bạc biến mất sau khi triển khai ngụy trang quang học. Ruỳnh. Dường như cỗ máy vô hình vừa đạp mạnh xuống đường, để lại vết nứt rồi lẩn đi.

"Michihi. 5 giây nữa, hướng chính diện... Bắn."

"Rõ ạ!"

Trung đội sáu máy lập tức thực thi lệnh của Shin, người định vị địch giúp họ mà chẳng cần viện đến quy luật vật lý. Tất cả đồng loạt xả súng bắn Eintagsfliege tan tác, ép Phoenix lộ diện lần nữa.

Nó bèn lủi vào chỗ khuất hòng tránh đạn truy kích ráo riết.

Bị cản trở bởi bê tông dày, cảm biến hạng xoàng của Juggernaut mất dấu địch.

"Hiền quá hiền quá! Crow, bắn cho ra bắn đi chứ!"

"Tôi biết rồi, Ida. Cô bình tĩnh chút đi."

Sau khi dọn sạch địch trong kho chứa, Shiden giao việc phòng vệ cho đơn vị cấp dưới và quay sang hỗ trợ tìm địch. Cô cười ha hả. "Phải vào vai chỉ dẫn mục tiêu như Tử thần cưng thì đúng là tội nghiệp... Nhưng thôi đành chịu. Tiếp theo là đâu thế, bé con?"

"Chị gọi ai là 'bé con' hả, đồ vô lễ! Khu 5 phía Nam, hành lang trung tâm. Bắn!" Frederica hét, đôi mắt đỏ máu hơi sáng lên.

Vác súng phóng tên lửa đối không nặng trịch phục sẵn trên mái nhà, bộ binh đồng loạt khai hỏa. Chùm tên lửa loại nhỏ rời nòng kéo theo đuôi khói, kích hoạt cơ chế dò tìm, bắt được Phoenix và lao vào mục tiêu.

Địch nhảy xa sang ngang để tránh, nhưng chùm tên lửa cũng đột ngột chuyển hướng, truy đuổi sát nút.

Chúng đang sử dụng cơ chế dò đường chủ động. Một khi tia laser tự phát khóa được mục tiêu, quả đạn thép ma quái sẽ bám riết con mồi cho đến khi trúng đích hoặc đốt hết nhiên liệu bay mới thôi.

Phoenix phanh gấp trước một bức tường, đối mặt với loạt tên lửa đang lao tới. Đoán được ý đồ của địch, Juggernaut xung quanh tản ra.

Hai sợi xích bay lật phật như cái bờm của Phoenix phát ra tiếng rít khi khởi động, đoạn vung lên, chém phăng loạt đạn thứ nhất chỉ sau một nhát. Nó đợi loạt thứ hai đến ngay trước mũi rồi bật nhảy.

Chuyển động bất ngờ ấy khiến tên lửa mất dấu mục tiêu hoặc không kịp đổi hướng, lần lượt đâm sầm vào tường, nổ tung. Tường bê tông dày kiên cố đổ ruỳnh xuống, làm rung chuyển mặt đất.

Lẩn trong khói bụi mù mịt, Phoenix đạp vào hai bên tường trái phải, toan phóng lên vòm đá...

"Khởi động!"

Mệnh lệnh đanh thép vừa dứt, dây cáp điện từ lập tức bắn ra từ nóc các tòa tháp, kết thành tấm lưới trên không, đánh rụng Phoenix đang đà bật nhảy.

"...!?"

Vừa ngã xuống nền đá, Phoenix liền bật phắt dậy và ngửa cổ lên trời, xem bộ rõ là kinh ngạc. Chắc chắn nó không ngờ tới sự tồn tại của cái bẫy ngớ ngẩn này.

Riêng Vika thì thích chí thấy rõ. Cậu nói qua Para-RAID, "Đây là bẫy săn trực thăng, dùng cho trường hợp pháo đài thất thủ vì bị máy bay vây đánh. Phương châm là "Có chết cũng phải lôi địch chết theo' thì phải... Chà, tổ tiên ta quái tính thật."

Raiden ngao ngán hỏi, "Đừng bảo pháo đài này cài cả bom tự hủy nhé, hoàng tử điện hạ?"

"Có chứ. Dĩ nhiên rồi. Thổi bay cả pháo đài đã mất cùng lũ trộm là một cảnh tượng huy hoàng mà?"

"..."

Frederica dường như không nhầm khi nhác thấy Marcel bồn chồn nhỏm dậy. Cô bé thì thào. "Anh ta... Người kế thừa dị năng của nhà Idinarohk chỉ là mấy kẻ ngốc có bộ óc thiên tài hay sao ấy..."

Lena thấy cũng hơi đúng.

Mà thôi, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã.

"Tường ngăn số 2 khu 5 đã bị phá hủy. Juggernaut ở khu này hãy di chuyển sang khu 4 và khu 6 lân cận. Phân đội Skyhawk đi theo yểm trợ. Lycaon sắp hết đạn phải không? Hãy thay phiên với Scythe."

Cửa sổ phụ nảy ra, thông báo đã gỡ phong tỏa cổng chính, Scavenger bắt đầu tiến vào. Nhóm Fido không leo được tường thành dựng đứng, con dốc công thành cũng khó đi, nên phải đi vòng theo đường núi nối với cổng chính và giờ mới đến nơi.

"Tiếp tục vây chặt. Không cho địch nghỉ ngơi."

"Không ổn..." Shin nheo mắt căng thẳng, trái với vẻ hăng hái của Lena.

Giáp lỏng mà địch trang bị thêm mạnh một cách bất ngờ. Nó có thể tùy ý thay đổi hình dạng trong nháy mắt. Gặp HEAT thì thành giáp rỗng (chất lỏng phi Newton, biến thể theo lực tác động), tăng khoảng cách tính từ điểm nổ tới bề mặt cần xuyên hòng khuếch tán luồng nhiệt sinh ra từ đầu đạn. Gặp APFSDS thì thành giáp nén, bắt lấy và bẻ cong lõi đạn uranium nghèo. Hình như nó còn có đặc tính của chất lỏng dilatant?, hóa rắn ngay khi gặp lực tác động.

Đạn súng máy, đạn chùm và đạn pháo chống tăng có uy lực tương đối thấp, tỉa bớt được chứ không xuyên nổi chất lỏng màu bạc ấy. Khá nhiều giáp lỏng đã bị phá hủy, nhưng thân máy địch hầu như chưa sứt mẻ.

Trong khi đó, phe ta đã có một số Juggernaut phải rời trận. Laughing Fox rút lui vì pháo 88 li và hai súng máy đều hết đạn. Gunslinger bị địch áp sát chém mất chân do rút nhầm hướng, hiện đang được Snow Witch - cũng đã phải dỡ bỏ bệ tên lửa rỗng đạn - kéo đi. Năm pháo chống tăng 20 li bị hủy, nhóm bộ binh phải rời chiến tuyến vì vũ khí tự vệ hết đạn. Các tường ngăn và tháp lần lượt bị đánh sập.

Vòng vây đang mỏng dần.

Nhóm Fido đã tới nơi nhưng một lúc nữa mới tiếp cận họ và bổ sung đạn được. Trong thời gian chờ đợi, họ buộc phải duy trì thế trận với lực lượng hiện tại...

Phoenix đột ngột dừng lại giữa một góc công trình đổ nát do đính pháo kích. Nó quay đầu bằng động tác hệt con thú để xác nhận vị trí Juggernaut xung quanh. Vài tấm giáp dạng cánh trên thân nó chảy ra, cuộn siết lại với nhau, tạo thành hình ống.

Đó là nòng súng, thon dài bất thường...

Sơ tốc đạn sẽ cực lớn!

"Nó chuẩn bị bắn! Tản ra!"

Tức thì, Phoenix bắn ra những "tia sáng" bạc theo mọi hướng.

Lại là một dạng biến đổi giáp. Đạn phóng ra là đạn thép to nhọn, bắn bằng cơ chế khí nén hoặc lực ly tâm.

Họ đã chủ quan khi cho là nó không trang bị pháo hạng nặng, không thể tấn công tầm xa.

Dù gì Juggernaut vẫn là vũ khí thiết giáp, hạng nhẹ nhưng chưa đến nỗi bị xuyên bởi đòn công kích cỡ này. Tuy nhiên, đạn có kích thước và khối lượng lớn, sơ tốc cao, được bắn đồng loạt bằng quá nửa số giáp lỏng nên uy lực không nhỏ. Sau khi dính trọn đòn, Juggernaut loạng choạng và phải dừng bước.

Phoenix lao một mạch vào kẽ hở đó. Cái bóng bạc áp sát Cyclops ở một góc vòng vây. Nó nghiêng xích trái, sẵn sàng chém khi lướt qua địch.

"Khi gió!" Cùng với tiếng tặc lưỡi thô bạo, Shiden khai hỏa. Nhận định mình không thể tránh địch, cô đã ra quyết định tức thời là buộc địch tránh mình.

Đúng như Shiden dự tính, Phoenix đổi quỹ đạo di chuyển, nhảy khỏi đường đạn, mất luôn vị trí để chẻ đôi Cyclops. Ngay khi rời họng pháo, đầu đạn tách làm tám mảnh, bám vào lưng địch, cứ thế vỡ ra không một tiếng động và phát nổ.

Đạn HESH' truyền sóng xung kích vào, thổi tung giáp lỏng của địch từ bên trong. Cùng lúc ấy, súng bên phải cùng hai chân trước sau của Cyclops bị chém lìa.

Chiếc Juggernaut đổ nhào, không đứng lên nối.

"Shiden!"

"Tôi ổn. Nhưng mà..."

Chuông cảnh báo tiếp cận réo ầm ĩ trong buồng lái, át tiếng Shiden nghiến răng.

"Xin lỗi, nó sổng rồi. Sắp tới chỗ cậu đó Đào Hoa!"

"Hỏng rồi..! Shin!" Lena tái mặt khi thấy cảnh đó.

Vòng vây đã bị phá.

Điều này nằm trong dự đoán.

Nhằm dẫn dụ Phoenix, Undertaker không được rút thỏi trận địa ngay cả khi hết đạn, hơn nữa còn phải túc trực gần vòng vây sao cho Phoenix luôn thấy con mồi, và cũng để dễ dự đoán đường di chuyển của nó... Một kế hoạch đi kèm rủi ro đã được nhận thức rõ ràng.

Cùng có độ cơ động cao và trang bị cận chiến, song Phoenix vượt trội ở cả hai phương diện, không khác gì thiên địch của Undertaker. Việc Shin sống sót trở về sau trận lần trước gần như là một phép màu.

Nhưng lần này.

Phoenix vừa vung xích vừa lao vút tới. Undertaker hơi thu hai chân trái, nghiêng mình thủ thế.

Đụng độ.

Đao cao tần bên trái chém lìa giáp Phoenix.

Còn lưỡi xích của Phoenix rạch sâu vào buồng lái

Undertaker tựa lưỡi dao cắt qua màn nước.


"Dừng thực thi biện pháp xử lý được khuyến nghị. Dừng bắt giữ. Đã triệt hạ Báleygr."

"Xác nhận hư hại trong giáp. Không thấy phản ứng của cơ thể sống. Tiến hành áp chế..."

Bên trong buông lái vừa bị xích cao tần xé toạc của Undertaker, Lerche nhếch môi cười khoái trá.

"Nhầm rồi, đồ sắt vụn ạ."


"Nó nhận diện địch bằng ngoại hình, tỉ như vũ khí hay biểu tượng cá nhân à?" Trong buồng lái Chaika ở ngay phía sau Phoenix, Shin lẩm bẩm, mắt nhìn bóng lưng không phòng bị của nó trên màn chiếu quang học.

Với tốc độ mắt người không theo kịp của Phoenix, Shin không có thời gian chờ Fido đến tiếp đạn. Vì vậy ngay sau khi khống chế mặt đất, nhân lúc có màn khói do Dustin tạo ra, cậu đổi Undertaker đã hết đạn cho Lerche lái, còn mình chuyển sang Chaika.

Đây là ý tưởng của Lena, và lệnh của Vika.

Tuy là vũ khí của hai nước khác nhau, Juggernaut và Alkonost vẫn là feldres cùng thế hệ, được phát triển trên giả định máy có người lái. Xét chức năng cần thiết và tính hợp lý về mặt công thái học, vị trí công tắc hay thiết bị đo đều khá tương đồng. Qua vài buổi tập luyện rồi thì cũng không quá khó để thành thạo.

Ô ngắm lần đầu tiên bắt kịp Phoenix. Âm báo điện tử cho biết đã khóa mục tiêu. Shin kéo cò súng ở vị trí đặt ngón trỏ của cần điều khiển bên phải - vị trí không bao giờ đổi ở bất kì loại vũ khí nào.

Phát bắn hoàn toàn bất ngờ từ cự li siêu gần ở ngay phía sau, địch lại không thể cử động vì xích bên trái đã găm vào Undertaker.

Nhưng tình huống ấy càng kích động bản năng của máy chiến đấu. Nó tự hủy sợi xích trái, chuyển gần hết giáp về dạng cáp, đâm xuống đất rồi kéo cơ thể theo. Bằng tốc độ nhanh hơn cả giật lùi hay ngã nhào, nó đưa bộ xử lý trung tâm ra khỏi đường đạn.

Ngay sau đấy, đạn HEAT sượt qua sườn Phoenix một cách vô ích rồi bay mất. Động năng bao quanh đạn thổi tung nốt số giáp lỏng còn lại, cùng với giáp đen và khung kim loại bên dưới nó.

"Chậc..." Nhìn tốc độ phản ứng giúp địch né được cả đòn pháo kích tưởng chừng hoàn hảo, Shin tặc lưỡi.

Bảy năm qua, cậu chưa bao giờ bắn trượt ở cự li này.

Giờ thì...

"Cuối cùng cùng cởi hết giáp à. Đồ ngu."

Nắp buồng lái Undertaker bật mở, văng đi sau khi bu lông nổ được kích hoạt ở chế độ phá hủy cưỡng chế. Lerche vọt ra như một viên đạn.

Sợi xích của Phoenix đã chặt đứt toàn bộ chân phải của cô. Dòng máu màu lục sậm của Sirin phụt ra từ đó.

Lerche đặt chân còn lại và tay trái lên bộ giáp trắng của Juggernaut, nhún mình lấy đà như con thú rồi bật nhảy. Cô đưa tay phải năm lấy chuôi thanh kiếm ngậm trên miệng, lắc mạnh đầu để rút kiếm khỏi vỏ, hệt cách sư tử xé xác con mồi.

Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu màu tuyết, phát ra tiếng kêu chói tai và nóng dần.

Đó là một thanh kiếm cao tần, loại trang bị chuyên dụng của feldres, lẽ ra không bao giờ được con người sử dụng trong cận chiến.

Lớp da nhân tạo ở tay phải Lerche toác ra, bị thổi bay trong tích tắc.

"Hây...!"

Thanh kiếm sáng tựa sao băng màu bạc bổ xuống Phoenix. Nó vung xích ra đỡ.

Cảnh tượng một cô gái mảnh mai liều mình đấu tay đôi với Legion thật giống trò đùa hay cơn ác mộng, dù thiếu nữ đó chỉ là sản phẩm nhân tạo đi nữa.

Sợi xích bị Lerche phạt ngang đã kịp chém đứt eo cô. Ngược lại, thanh kiếm cô đâm xuống găm sâu vào gốc sợi xích đó, nơi trơ trọi không còn giáp ngoài.

Ánh sáng trắng xanh báo hiệu điện quá tải chạy roẹt qua xích. Chớp điện như con rắn trườn nhanh lên kiếm, nướng cháy cánh tay phải của Lerche.

Lần đầu tiên, sát thương len vào bên trong giáp, làm Phoenix loạng choạng.

Lerche buông tay rơi xuống, kẹt vào bả vai nó.

Vỏ kiếm cô ném đi giờ mới rơi cạch xuống đất.

Bệ pháo trên lưng Chaika đã nạp xong đạn. Tiếng đóng hộp đạn cất lên nặng nề. Ô ngắm chữ thập và âm báo ráo riết cho Shin biết đã khóa mục tiêu.

Phoenix dỡ bỏ nốt xích cao tần đã hỏng. Chất lỏng màu bạc rỉ ra từ gốc sợi xích.

Nó đã mất hết vũ khí và bị trọng thương, đủ điều kiện xem xét vứt bỏ thân máy.

Trước khi nó làm điều đó, họ phải...

Trong một khoảnh khắc, Shin chạm mắt Lerche, đôi mắt màu xanh lục bảo.

Dẫu cậu đã được bảo rằng cô không phải người, dẫu tiếng than của người chết phát ra từ cô bất kể ngày đêm, cặp mắt rực sáng đó vẫn đong đầy ý chí và cảm xúc, sống động hệt mắt người thật.

Môi cô mấp máy. 

Ở đầu kia Para-RAID, cậu thiếu niên chủ nhân của cô hét lên quyết liệt.

"Bắn!"

Shin tự hỏi liệu mình có thể bóp cò nếu một trong hai yêu cầu cậu dừng lại.

Nhưng ý nghĩ bất chợt đó chẳng lay chuyển được gì. Cơ thể và ý chí đã thích ứng tối đa với chiến đấu vẫn tự động kéo cò như một cơ chế bán tự động.

Đạn xuyên giáp 20 li lao tới, phạt đứt tay phải của Lerche ở chỗ bả vai. Cánh tay máy rơi xuống đất.

Đạn HEAT chạm đích và phát nổ, luồng hơi kim loại xuyên vào giáp Phoenix, len theo vết xuyên và đốt cháy toàn thân nó từ bên trong.

Tích tắc sau, một đàn bướm bạc túa ra từ ngọn lửa đỏ đen, bay lên bầu trời tuyết.

"Đến mức này vẫn thoát được à. Bọn chúng chế tạo một thứ thật khó chịu."

Trong tháp canh tại một góc pháo đài, Vika gác khẩu pháo chống tăng nặng trịch vào vai, nhìn lên trời xám xịt và thở dài.

Cậu đoán mỗi con bướm là một mô đun hệ thống. Ngay cả khi vài con bị phá hủy giữa lúc tháo chạy, địch vẫn có thể bổ sung sau. Quan trọng hơn...

"Sao Legion lại tạo ra nó nhỉ?"

Đúng là Phoenix rất mạnh, song hiệu quả chiến đấu của nó lại kém hơn những lớp trước.

Một anh hùng có thể vung kiếm hạ gục nhiều binh tốt, nhưng không thể nhanh gọn bằng nghìn cung thủ bắn chết vạn người từ cự li bỏ xa tầm vung kiếm.

Đó chính là nguyên lý phát triển, tiến bộ của vũ khí: sát thương một cách an toàn, nhanh, nhiều và hiệu quả hơn. Huống chi thời nay, một cỗ tăng có thể đè bẹp cả đoàn bộ binh, một khẩu đại pháo có thể thiêu rụi căn cứ hàng ngàn quân. Con người thì không nói, chứ Legion chắc chắn không cần một kiếm sĩ anh dũng.

"Anh hùng" là chiến thuật của kẻ yếu.

Không đủ sức đối đầu trực diện nên phải tập trung đánh phá một điểm trọng yếu, có thể khiến địch tê liệt. Lữ đoàn Biệt kích Cơ động 86 là ví dụ tiêu biểu. Và "Tử thần không đầu của Mặt trận phía Đông" cũng là kiểu chiến binh như vậy, một "viên đạn bạc" quý hiếm dành riêng để tiêu diệt số ít kẻ địch mạnh và ngoan cố nhất.

Đây chiến thuật cuối cùng mà loài người có thể viện đến, nhưng không phù hợp với Legion. Ngoài ra, chúng còn một đặc trưng lớn nữa là tính "bất tử". Muốn thu thập lịch sử chiến đấu thì chuyển tiếp dữ liệu như trước nay vẫn làm là xong. Khi mà dữ liệu gốc đã có ở bản sao lưu, cố giữ gìn một cá thể là hành động hoàn toàn vô nghĩa với lũ máy móc được sản xuất hàng loạt, nói cách khác là "hàng dùng một lần". Bởi bản năng tự vệ là thứ vô dụng nhất đối với vũ khí.

Vika không đoán nổi ý đồ đằng sau việc phát triển thứ này. Nó mâu thuẫn với bản chất Legion, lũ máy móc hoạt động chỉ để hủy diệt kẻ địch, tuy cũng có lúc chẳng cần ý chí con người mà chúng vẫn đưa ra kết luận hay quyết định không lường trước được.

Trong lúc cậu suy nghĩ, lũ bướm trên trời đột ngột đổi hướng.

"Hử...?"

Đàn bướm kết từ máy siêu vi lượn quanh pháo đài một lúc, tưởng sắp rút về lãnh địa Legion ở phía Nam, không ngờ lại thình lình hạ độ cao và rơi xuống như tuyết đổ. Đích đến của chúng gần bất ngờ, cách pháo đài chỉ vài kilomet.

"..."

Vika cảnh giác nheo mắt, vẫy tay mở màn hình 3D. May sao ở khu vực đó còn một máy quay giám sát đang hoạt động. Cậu cho máy quay cận bản thể của Phoenix - vẫn đang ở trong phạm vi ghi hình.

Vừa thấy hình bóng đó, cậu nín thở.

Trong khu tư lệnh đã bớt căng thẳng sau khi đẩy lùi Phoenix cùng toàn bộ Legion.

"Milizé. Kia là cái gì..?" Frederica cất cao giọng, lộ rõ vẻ căng thắng. "Máy quay số 5 ở bên ngoài, hướng Nam... Tại sao nó lại ở đấy?"

Cặp mắt đỏ máu mở to không chớp, nhìn vào hình ảnh được chiếu trên góc màn hình lớn.

Lần theo ánh mắt cô bé, Lena phóng to hình ảnh lên toàn màn hình.

Họng cô lập tức nghẹn lại.

Cùng lúc ấy, cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt xoáy vào mình, Shin quay lại.

Tường thành đã bị bắn nát trong trận chiến suốt ba ngày qua, để lại những lỗ hổng trống hoác như vết khoét. Cách đó vài kilomet, trên đồng tuyết trắng tinh đến vô lý giữa chiến trường... là một con Ameise với bộ giáp cũ tả tơi mà nhìn từ xa Shin cũng nhận thấy được. Legion thường được sơn màu thép, nhưng Ameise đó lại có màu trắng như ánh trăng, tựa hồ hòa làm một với tuyết xung quanh. Vai khuyết mất hai khẩu súng máy đa năng.

Đứng giữa chiến địa vắng bóng người trong tư thế hoàn toàn không phòng thủ, nhưng lại toát ra uy lực ngấm ngầm. Thân máy đã cũ hỏng, vậy mà ánh mắt nó nhìn mọi thứ vẫn thật bình thản và ngạo nghễ, hệt một nữ vương trên chiến trường.

Khỏi nói Shin cũng biết. Nó chính là máy chỉ huy lực lượng Legion chống Vương quốc Liên hiệp. Một Ameise thuộc đợt sản xuất đầu tiên, lẽ ra đã biến mất từ lâu sau nhiều năm chiến tranh khốc liệt, chưa từng xuất hiện trong hàng ngũ Kẻ Chăn Cừu.

Nữ hoàng tàn nhẫn.

Bầy bướm bản thể của Phoenix tụ thành cuộn xoáy, bay xuống cạnh nó mà không gây tiếng động. Một tốp Dinosauria ẩn mình dưới tuyết phục sẵn quanh đó, hệt hiệp sĩ đợi lệnh.

Shin để ý vai trái của nó, nơi có màu sắc rực rỡ. Đó là biểu tượng cá nhân hình nữ thần tựa vào mặt trăng lưỡi liềm. Xưa nay cậu chưa từng thấy Legion nào có biểu tượng cá nhân.

Shin nghe tiếng Vika rên rỉ, chắc cũng đang quan sát con Ameise đó.

"Zelena...!"

Cái tên Zelena bắt nguồn từ tên nữ thần mặt trăng trong thần thoại cổ. Có lẽ dấu ấn cá nhân hình trăng khuyết kia cũng bắt nguồn từ đó, hoặc là biểu tượng cô ta ưa dùng hồi còn sống.

"Nữ hoàng tàn nhẫn" cuối cùng cũng hướng cảm biến quang học về phía họ. Âm lượng tiếng than khóc của nó theo đó mà tăng thêm.

Tiếng một cô gái trẻ, cất lên ý nghĩ cuối cùng trong phút lìa đời. Chất giọng cho người ta ấn tượng về nữ thần mặt trăng thực thụ. Lạnh lùng, sắc sảo, tàn nhẫn.

Nhưng trái ngược với đó...


"Em ngoan mà."

... Là âm điệu yếu ớt buồn bã, như tiếng một đứa bé đang cố không òa khóc.

"Vì vậy... Hãy quay lại với em."


"Shin."

Trong kí ức của cậu, mẹ đang cười.

Họ đứng trước cửa nhà nguyện của nhà thờ ở góc trại tập trung. Tóc mẹ dài mượt màu đỏ giống tóc anh, mắt đỏ rực như đá quý giống mắt cậu. Mẹ mặc quân phục đã chiến cũ kĩ và thô cứng không hợp với gương mặt hiền hòa. Bàn tay thon trắng chưa một lần đánh con dịu dàng xoa đầu cậu.

"Nhớ nghe lời anh và cha xứ nhé."

"Ngoan nhé, Shin."

Và mẹ mỉm cười, với ánh mắt thật trìu mến.

Cậu nhớ ra rồi.

Cậu vẫn nhớ... Vẫn luôn nhớ.

Gương mặt của cha. Giọng nói của mẹ. Người anh dịu dàng. Cô bạn thuở nhỏ từng chơi đùa với cậu mỗi ngày. Căn nhà ở Liberté et Égalité. Con chó robot thông minh, trung thành mà cha chế tạo.

"...!"

Kì thực cậu chưa từng đánh mất hay không nhớ lại nổi những điều đó.

Chẳng qua cậu không muốn hồi tưởng.

Bởi cậu biết, mình của hiện tại không thể quay trở về thế giới hạnh phúc thuở còn thơ dại.

Cha mẹ và anh trai đều đã ra đi trước, chẳng lưu lại dấu tích gì trên đời.

Căn nhà để về chỉ còn là cái hộp rỗng, chẳng còn ai chờ cậu bên trong.

Giờ đây dù quay lại với môi trường hòa bình, cậu cũng không thể cười như hồi ấy nữa.

Những ngày tháng bị đàn áp đã dạy cho cậu biết cái ác của loài người, sự tàn nhẫn của thế giới, thói đời vô lý, tính hèn hạ, vô cảm, tàn bạo.

Nếu không coi đó là bản chất thế giới, cậu đã không thể đứng vững.

Shin tưởng đã nhớ lại gương mặt cha mẹ, ngôi nhà ấm cúng, con chó robot quấn chủ.

Nhưng tất cả một lần nữa nhòe đi, mờ dần rồi biến mất như vốc cát chảy khỏi đôi bàn tay.

Lửa chiến tranh không thiêu rụi kỉ niệm về gia đình, mà chính cậu đã vứt bỏ chúng, để ngăn bản thân mong cầu những điều ngoài tầm với.

Cậu không tiếp tục chối bỏ sự thật ấy được nữa rồi.

Sau một hồi trừng trừng nhìn đám người đang lặng lẽ quan sát mình, con Ameise trắng ngoảnh đi. Băng động tác êm ru đặc trưng của Legion, nó quay gót.

Dinosauria đứng dậy khỏi chỗ nấp, rũ bỏ lớp tuyết mỏng rồi bước theo, lấy thân hình đồ sộ vây quanh con Ameise như muốn che chắn và bảo vệ nữ hoàng mỏng manh. Sau cùng, đàn bướm bạc ném cho Shin một "cái nhìn" ám ảnh khó hiểu rồi miễn cưỡng nhập bọn.

Khi Nữ hoàng tàn nhẫn cùng lũ tùy tùng biến mất vào đêm tuyết, không ai trong số họ đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip