1: Mày Quản Nổi Sao

Tháng chín.
Hôm nay là ngày tựu trường của học sinh cả nước từ tiểu học đến cao trung.

Lan Ngọc không sợ trời không sợ đất cù nhây ở nhà đến gần sát giờ mới lết thân ra xe đạp, phóng như bay đến trường.May là bố cô  không ở nhà, mắc công ông biết lại rượt cô tám con phố vì tác phong vô kỷ luật này. Thân là một học sinh "ba tốt", đối với việc cắp sách đến trường thực ra không hề có nửa phần nặng lòng.Số lần cô làm loạn trường học không thể đếm trên đầu ngón tay, ở lớp học thì mang xú danh vang xa Hỗn Thế Ma Vương, cấp hai từng cùng chung chiến tuyến với một nhóm đại ca ở trường cấp ba, học kỳ mới này chưa đến đã lại thu thập không ít đàn em trung thành.

Bà Ninh - nhìn cô lao lên xe đạp phi như bay khỏi tầm mắt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không biết tật xấu này không biết là di truyền từ ai.
Đều không giống bà hay ông .

Gió thu tháng chín nhè nhẹ hoà với hương hoa, bầu trời trong xanh dễ chịu, phong cảnh lãng mạn không thể diễn tả bằng lời. Lan Ngọc đang trên đường đến trường cao trung số một của Sài Gòn, nhởn nhơ đạp xe, lại không lường trước vừa ra khỏi nhà đã gặp ngay kẻ thù một mất một còn.

Thùy Trang đang ở phía trước cách đó không xa, cũng đang đạp xe.
Nàng là bạn hàng xóm của Lan Ngọc a.k.a bạn nối khố từ bé của cô, tính đến nay đã ngót nghét mười lăm năm.
Người bình thường cùng nhau lớn lên như vậy, ai mà không là chị chị em em tình nghĩa sâu đậm cảm động trời xanh.
Các nàng không phải người bình thường, nên từ nhỏ nhìn nhau thở thôi cũng đã thấy chán ghét.
Lan Ngọc cực kì chê Thùy Trang.
Thùy Trang không chỉ có da trắng như ngọc trai quý, một làn da hoàn hảo không tì vết, nhấn chìm hết thảy mọi làn da đẹp trên đời này, còn là một học bá thành tích khủng người gặp người yêu.
Một người như vậy, thật sự rất ưu tú, không thể nào bàn cãi được
Lan Ngọc nghe người ta khen Thùy Trang như thế.

Từ ngày đi mẫu giáo đã có vô số những cuộc trò chuyện xoay quanh đề tài về Thùy Trang số người tương tư Thùy Trang ngày ấy nhiều bằng số người mỗi năm săn sale Shopee 8/8.

Quan trọng nhất, từ nhỏ Thùy Trang chính là "con nhà người ta" trong mắt hai cha của cô.

Cho nên thật sự Lan Ngọc không cưỡng lại được mỗi lần gặp Thùy Trang đều sẽ lườm cháy mắt, hàng ngày không trêu chọc nàng sẽ ăn không ngon chơi game không yên.
Chỉ cần Thùy Trang không vui.
Cô sẽ rất thoải mái.
Cô vốn dĩ đã đủ khó chịu Thùy Trang, nàng thế mà lại còn trong kì nghỉ hè năm ấy phân hoá thành Omega vốn đã rất khan hiếm, lại còn nhất định phải là Omega danh giá của quốc gia.
Thùy Trang phân hoá thành Omega cấp S, quần chúng nhân dân ai cũng hoan nghênh nàng.
Đm, chớ có quên bà đây còn chưa phân hoá.
Tuy rằng báo cáo kiểm tra sức khoẻ đã chỉ ra Lan Ngọc 99% sẽ phân hoá thành Omega, nhưng cô vẫn không ngấm nổi vụ Thùy Trang phân hoá thành Omega cấp S, hơn nữa còn oan gia ngõ hẹp học chung một lớp với người ta.

Thùy Trang sao như âm hồn bất tán vậy chứ?
Cho nên, kết luận lại là chê, rất chê Thùy Trang nha.
Cô nhìn bóng lưng Thùy Trang đang đạp xe, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thâm trầm, sau đó tăng tốc vụt lên phía trước như quả tên lửa.
"Kítttttt ——"
Chỉ thấy hai chiếc xe đạp va mạnh vào nhau.
Lan Ngọc cố ý dùng bánh trước xe đạp của mình đâm vào bánh xe sau của Thùy Trang, khoái chí nhìn Thùy Trang một thân chật vật vì phải giữ thăng bằng, thần thanh khí sảng cười một tiếng: "Thùy Trang, đường thông hè thoáng, mày* chắn đường tao chi vậy?"
Thùy Trang: "......"
Nếu vừa rồi không phải nàng phản xạ nhanh đi chậm lại, quả thật sẽ té chổng vó.
Nàng biết Lan Ngọc cố ý đâm vào nàng.
Lan Ngọc từ nhỏ đến lớn, việc khác không thích duy chỉ thích bắt nạt nàng.

Thùy Trang, quay đầu lại lườm về phía Lan Ngọc, giọng điệu thản nhiên: "Vậy phải trách Ninh cô nương tay lái quá cao siêu đi, đường thoáng vẫn có thể đâm xe người khác."
"Ây.", Lan Ngọc sỉ cười cười, "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt trìu mến như vậy."
Lan Ngọc da mặt dày chưa từng nao núng mỗi khi Thùy Trang nổi cơn thịnh nộ.
"Tao vui là được, mày quản nổi sao?"
Nói xong cô tiếp tục hiên ngang đạp xe lách qua mà đi, khoảnh khắc song song với người Thùy Trang, còn không quên đá vào xe nàng một cái với thái độ khiêu khích.
Thật sự cmn thoải mái quá trời.

 Lan Ngọc đạp xe đi xa dần, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Trẻ trâu."
-
Lan Ngọc khiêu khích Thùy Trang tâm tình cực tốt, đang đạp xe cũng không để ý, đi được nửa đường liền bị chiếc đinh ở đâu ra làm thủng lốp xe.
Cô ấm ức, đành phải tâm không cam tình không nguyện xuống xe dắt bộ.
Chỉ chốc lát sau.
Thùy Trang từ phía sau đi tới.
Lan Ngọc không hề nghĩ ngợi trực tiếp xông lên ngăn cản Thùy Trang, "Thùy Trang, chị Trang, xe em hỏng giữa đường, giờ chị không chở em em sẽ trễ học mất."
Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, "Còn biết sợ đến muộn sao?"
"Đương nhiên sợ, tao là học sinh ba tốt đó! " Lan Ngọc nghiêm trang nói ra những lời đến bản thân còn thấy ẻ chảy 567, "Học sinh ngoan không thể đi học muộn."
"Ngày đầu khai giảng lại càng không thể đến muộn."
Thùy Trang: "Vừa rồi không phải bảo tao chắn đường mày sao?"
"Chuyện vừa xảy ra khoan hẵng nói." Lan Ngọc mặt không đổi sắc mà nhìn Thùy Trang, "Hướng về tương lai không so đo quá khứ, thế mới là người nhớn."
Thùy Trang: "......"

Tuy rằng nàng đã quá quen với – mặt dày vô sỉ Lan Ngọc - , nhưng có đôi khi nàng không kiềm được thật sự rất bội phục Lan Ngọc, mặt dày như vậy mùa hè không thấy nóng sao?

Nàng tất nhiên làm sao để cho tiểu nhân đắc ý, "Nằm mơ."
Lan Ngọc nhíu mày: "Mày thực sự thù tao dai tới vậy?"
Thùy Trang bình thản: "Mày quản nổi sao?"
Lan Ngọc: "......"
Không nghi ngờ gì, gậy bà đập lưng bà, easy rebuttal**.
"Chúng ta tốt xấu gì cũng có tình nghĩa mười mấy năm hàng xóm," Lan Ngọc bám lấy đầu xe Thùy Trang không buông, "Chị Trang không thể vô tâm như vậy với người ta được đâu ấy!"
"Xe em bị thủng săm rồi."
"Thùy Trang, đừng hẹp hòi như vậy."
Thùy Trang được cho tiền cũng không tin Lan Ngọc thực sự ngoan ngoãn ngồi im cho nàng chở, quá khứ nàng từng bị cảm hóa bởi chính con người này rồi bị chơi một vố không biết giấu mặt vào đâu, Lan Ngọc bây giờ không khéo lại định bày mưu tính kế gì nàng, "Giúp mày là tình cảm, không giúp mày là bổn phận."
"Hơn nữa mày lại không thích tao." - Lời tiếp theo lại mang một tầng ẩn ý -
"Giữa chúng ta có tồn tại loại tình cảm nào hay sao?"
Lan Ngọc cạn lời.
Cô không phủ nhận rất chíu khọ Thùy Trang, tuy rằng cô đối với Thùy Trang không có tình cảm, nhưng mặt dày là cô có, cô còn muốn cò quay khiến cho Thùy Trang phải đến muộn cùng với cô.
Đang lúc Lan Ngọc muốn lăn lóc khóc nhè ăn vạ với nàng.
Thùy Trang đột nhiên nói: "Cản nữa tao sẽ tố cáo mày tội quấy rối."
Lan Ngọc: "......"
Thùy Trang: "Alpha quấy rối tình dục Omega chính là tội nặng."
Trong thế giới vẫn còn bất bình đẳng giữa cấp bậc và giới tính con người, Omega yếu đuối, thể chất kém lại thưa thớt chính là đối tượng được bảo vệ đặc biệt của quốc gia.
Tin tức tố Alpha sẽ áp chế Omega, thậm chí sẽ làm Omega lập tức rơi vào kỳ phát tình.
Alpha một khi tiến vào kỳ mẫn cảm, nếu không có thuốc ức chế bên mình sẽ rất khó kiểm soát bản thân trước Omega, cũng từ đó chính phủ mới ban hành một bộ luật vô cùng hà khắc dành riêng cho Omega.
Chính là, ở bất kì tình huống nào, Alpha chỉ cần làm thương tổn hoặc là quấy rối tình dục Omega đều sẽ ngồi tù 20 năm, nếu ở mức độ nghiêm trọng hơn nữa thậm chí có thể lãnh án tù chung thân hoặc tử hình.

Từ khi có sự ra đời của bộ luật này, trật tự an toàn xã hội cải thiện rõ rệt, hiện tại đã rất ít xuất hiện chuyện Alpha làm tổn thương đến Omega, trừ phi là não úng nước muốn tự tìm đường chết.
Lan Ngọc : "?"

Rồi tui là Alpha dữ chưa?
"Thùy Trang, tao không phải Alpha."
Thùy Trang nhìn thẳng vào đôi mắt Lan Ngọc chậm rãi nói: "Nếu vậy coi như mày hiện tại vẫn là một Beta chưa phân hóa, Beta quấy rối tình dục Omega cũng là tội nặng."
Lan Ngọc: "......"
Nói chuyện thì nói chuyện, có cần lôi giới tính người ta ra công kích vậy không bà già?
Vẫn là Beta chưa phân hóa hết thì sao? Thùy Trang phân hoá thành Omega cấp S thì ghê lắm chắc? Nực cười! Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Thùy Trang, tao thèm vào quấy rối mày ý!"
"Omega cấp S thì sao chứ?"
"Tao thà yêu Beta còn hơn là có tí hứng thú nào với mày, vậy được chưa!"
Nghe vậy, Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp.

Nàng lạnh lùng mà ném xuống một câu liền phóng xe đi thẳng, "Nên vậy."
Lan Ngọc nhìn bóng lưng Thùy Trang, "Cái gì "nên vậy" cơ?"
Cô giận đến méo mặt, "Phải là chắc chắn nên như vậy!"
Cả đời này kể cả phải F.A cũng không bao giờ cô động lòng với Thùy Trang!
- --------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip