16: Ước Gì Chị Có Thể Từ Bỏ Thùy Trang

Mặt trời dần ngả về tây, nắng chiều tà bớt đi một phần rạng rỡ thêm vào một phần u buồn, bầu không khí bỗng chốc có chút tịch mịch.

Lan Ngọc nhìn Kiều Nghệ Huân càng ngày càng đến gần Thùy Trang, không kìm được nuốt miếng, trong lòng như có hàng vạn con kiến vừa bò vừa chích, cảm giác khó chịu xen lẫn căng thẳng.

Nhưng bản thân cô lại không hề nhận thức được điều đó.

Lan Ngọc có chút hít thở không thông, trống ngực đập thình thịch từng hồi.

Đôi mắt hạnh đào nhìn chằm chằm Kiều Nghệ Huân lúc này đã đứng cạnh Thùy Trang, thì thầm gì đó.

Một giây sau, Thùy Trang không nói không rằng, quay người rời đi.

Ngọc Huyền luống cuống nhặt cầu lông rơi trên mặt đất rồi vội đuổi theo nàng.

Chỉ trong một khắc Thùy Trang vừa xoay người rời đi ấy, Lan Ngọc đã bất giác mà thở dài một cái, tưởng như vừa trút xuống được một tảng đá ngàn cân. Dù cô không có cảm giác rằng Thùy Trang thật sự lạnh lùng như mọi người nói, nhưng biểu hiện vừa rồi của nàng quả thực không làm cho cô phải thất vọng, thậm chí còn thấy vô cùng hài lòng.

Những tâm tư có gì đó sai sai này, Lan Ngọc đều không có nhận thức được.

Người khác tất nhiên lại càng không.

Jun Phạm chứng kiến Thùy Trang ngầu lòi rời đi, nhịn không được mà dùng hẳn 1001 mẫu câu khen nàng tới tấp trong lòng, suýt chút nữa đã vì quá kích động mà vỗ tay.

Thùy Trang quả nhiên là Omega "Quách Tỉnh"(*) nhất mà cậu từng gặp. Cậu đã thật sự cầu nguyện cho Thùy Trang không bị rơi vào bẫy của trap Alpha lừng danh Kiều Nghệ Huân. Nói thật, Kiều Nghệ Huân chỉ thích hợp làm bằng hữu, yêu đương thì thôi, vẫn là miễn đi.

Jun Phạm đưa mắt liếc nhìn Lan Ngọc.

Cậu cảm giác Lan Ngọc đã không còn tức giận như ban nãy, liền quay ra vỗ vai cô: "Đại tỷ,Thùy Trang thật sự không có để tâm tới chị Huân nha."

Lan Ngọc nhìn hai thân ảnh đang dần khuất xa của Thùy Trang và Ngọc Huyền.

Im lặng một lúc.

Cô vội thu lại tầm mắt, cười khẩy một cái: "Hơ, không để ý đến chị Huân mới là bất hạnh của cậu ta."

Jun Phạm: "..."

Có mà Thùy Trang để ý đến Kiều Nghệ Huân mới chính là bất hạnh ấy!

Cậu cảm thấy Lan Ngọc cứ như vừa hất cùn vừa nói chuyện, câu trước đá đít câu sau không trượt phát nào, bèn hỏi thẳng: "Thế Ninh tỷ, mày rốt cuộc muốn Thùy Trang đồng ý hay là không đồng ý chị Huân vậy?"

Lan Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Thùy Trang cách đó không xa.

Sau đó thành thật: "Tao mong nàng ta sẽ tránh xa chị Huân một chút."

Không, phải là tránh đi thật xa, càng xa càng tốt.

Jun Phạm cảm thấy vui vẻ vì tìm được bạn đồng hành có chung chí hướng. Có điều người như Kiều Nghệ Huân, hay nói chính xác hơn là một Alpha, khi đã nhắm trúng ai thì sẽ giành lấy cho bằng được. Chưa kể Thùy Trang còn là nhân trung long phượng, một Omega cấp S lẫy lừng.

Cậu cũng nhìn theo sau lưng Thùy Trang, cảm thán:

"Ước gì chị Huân có thể từ bỏ Thùy Trang."

Lan Ngọc không hề phản bác.

Một lúc sau, Kiều Nghệ Huân và Liễu Hàm Ngọc cùng quay lại.

Kiều Nghệ Huân dáng vẻ ỉu xìu đi tới trước mặt Lan Ngọc, khí thế bá đạo cường ngạnh của một Alpha cấp cao chỉ còn lại đúng cái nịt, "Lan Ngọc, sao mày lại bảo với chị là Thùy Trang dễ gần chứ? Chị vừa hỏi em ấy có thể kết bạn với chị không, em ấy đã không thèm để ý mà trực tiếp rời đi rồi!"

Lan Ngọc cũng không biết nên giải thích ra sao, "Cái này..."

Liễu Hàm Ngọc: "Thùy Trang, đúng thật trăm nghe không bằng một thấy, lạnh lùng không phải chỉ là một cái danh."

Kiều Nghệ Huân bất đắc dĩ cười cười: "Lan Ngọc, chung quy lại có mỗi mày cảm thấy Thùy Trang là dễ gần, há chẳng phải em ấy chỉ cho phép mỗi mình mày tiếp cận thôi sao?"

Lan Ngọc: "..."

Adu, không ngờ tới nha bà già.

Chỉ cho phép một mình cô tiếp cận ấy hả?

Sao Lan Ngọc cứ có cảm giác câu nói này của Kiều Nghệ Huân quái đản thế nào...

Nhưng quái đản ở đâu thì cô lại không chỉ ra được.

Đm, nhưng mà rõ ràng con nhỏ đáng ghét đó lúc nào cũng muốn gây sự với cô cơ mà.

Jun Phạm nghe Kiều Nghệ Huân nói như vậy, tự nhiên ngẫm lại, cách đối nhân xử thế của Thùy Trang đúng là rất kỳ quái.

Lan Ngọc sơ hở là tìm Thùy Trang trêu chọc, thế màThùy Trang cứ như đang dung túng Lan Ngọc, chưa từng phàn nàn về điều này. Kì lạ vãi chưởng.

Nhưng mà không lẽ...

Thùy Trang là M (**), thích bị ngược đãi sao?

Kiều Nghệ Huân: "Lan Ngọc."

Chị lấy điện thoại ra, nói: "Đưa chị phương thức liên lạc của Thùy Trang đi."

Lan Ngọc liền đứng đờ ra, nhất thời có chút không biết nên trả lời thế nào.

Kiều Nghệ Huân thấy Lan Ngọc trưng ra bộ mặt sượng trân liền hỏi: "Mày sao thế?"

Lan Ngọc chợt hồi thần, lúng túng nói, "Không có... Em không sao."

"Thế thì đưa cho chị đi, số điện thoại hay gì cũng được." Kiều Nghệ Huân nói, "Chị muốn thử nói chuyện qua điện thoại với em ấy trước, mưa dầm thấm lâu, sau này biết đâu em ấy sẽ hồi tâm chuyển ý."

Lan Ngọc trân trân nhìn Kiều Nghệ Huân.

Não như bị đình trệ, liền không kịp suy nghĩ gì đã vội nói.

"Chị Huân, em...Em không có phương thức liên lạc của Thùy Trang."

Cô nhìn Kiều Nghệ Huân, phóng lao theo lao: "Trước đây từng có, nhưng mà đã xoá mất rồi."

"Ừ nhỉ, Lan Ngọc, chị quên mất, mày là kỳ phùng địch thủ của Thùy Trang, giữ liên lạc với em ấy làm gì chứ." Kiều Nghệ Huân vỗ trán, sau đó nhìn về phía Jun Phạm, trong mắt tràn ngập mong đợi, "Jun, mày có không?"

Jun Phạm lập tức lắc đầu: "Em cũng không có đâu chị Huân."

Cậu quen biết Thùy Trang mấy năm cũng chỉ nói với nhau có vài câu, giữ liên lạc với người ta để làm gì chứ.

Kiều Nghệ Huân: "Thôi được, để chị mày nghĩ cách khác vậy."

Lan Ngọc: "Em xin lỗi chị Huân."

Kiều Nghệ Huân phẩy tay: "Không sao mà."

Chị nhẹ nhàng xoa đầu Lan Ngọc, "Giờ chị với Hàm Ngọc có việc, đi trước nha."

Lan Ngọc cười gật đầu: "Vâng."

Kiều Nghệ Huân cùng Liễu Hàm Ngọc liền quay lưng đi về dãy lớp học.

Nụ cười trên mặt Lan Ngọc vụt tắt. Cô nhìn hình bóng Kiều Nghệ Huân đang rời đi, đầu óc rối bời, chẳng biết vì sao bản thân lại vô cớ cảm thấy không vui.

Cô xoè tay ra trước mặt Jun Phạm, "Jun."

Jun Phạm: "Hử?"

Lan Ngọc: "Đưa điện thoại tao đây."

Cô đang mặc váy thể thao không có túi, vậy nên mới ném điện thoại cho Jun Phạm cầm hộ.

Jun Phạm: "Chờ tí."

Cậu lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, đưa lại cho Lan Ngọc.

Lan Ngọc cầm điện thoại đi tới một dãy ghế đá gần đó ngồi xuống. Cô cố ý đưa điện thoại đối diện Jun Phạm để cậu không thể nhìn thấy màn hình được, sau đó bật nguồn lên rồi ấn vào giao diện của Wechat, mở ra khung chat với con nhỏ đáng ghét Thùy Trang. Tin nhắn cuối cùng của cô và Thùy Trang là thời điểm còn trong kì nghỉ hè - ngày 10/8, cũng chính là ngày sinh nhật của Thùy Trang.

Dòng chữ "sinh nhật vui vẻ" của cô, kèm theo lời cảm ơn lạnh lùng của Thùy Trang ở bên dưới là tất cả những gì xảy ra gần nhất trong cuộc trò chuyện.

Do là bà Ninh và ông Ninh năm nào cũng nhắc nhở cô đi chúc mừng sinh nhật nàng, vì lẽ đó nên cứ đến ngày này, cô đều sẽ chủ động nhắn tin chúc Thùy  sinh nhật vui vẻ. Thùy Trang cũng biết rõ nguyên do đằng sau, tuy nhiên vẫn luôn rất lịch sự cảm ơn Lan Ngọc.

Cô cũng không hiểu sao vừa nãy mình lại phải nói dối Kiều Nghệ Huân.

Nhưng cô đã thật sự làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip