4

Ryu Minseok cho rằng, từ giờ cậu tốt nhất nên khoá mẹ cái mồm mình lại. Vì mới hôm trước thôi, cậu vừa bảo là "có gì thì đừng tìm tao mà khóc" thì đúng hôm sau, chuyện Moon Hyeonjoon đòi chuyển đến Durmstrang, chuyển đến nước Đức xa lắc xa lơ chứ không chọn ở lại trường học lớp dự thính chuyển giao, chẳng hiểu sao bể ra cho cả trường biết hết.

Mà cả trường biết thì sao?

Thì Choi Wooje biết chứ sao nữa.

Mà nếu chuyện như nào thiên hạ đồn như thế thì cũng đỡ khổ. Đằng này, lời đồn mỗi người thêm một ít thế lại thành chuyện khác một trời.

"Moon Hyeonjoon chuyển trường để theo đuổi ánh trăng sáng của hắn"

Thế là dù đã rào trước nhưng Ryu Minseok vẫn chẳng tránh khỏi cảnh làm người phải chịu trận này.

Nhìn đứa em thân yêu ngồi đối diện đang uống nước ép bằng cái vẻ như uống rượu tiêu sầu mà cậu không nhịn được hỏi nhiều ba câu.

- Anh tưởng mày nói mày với Moon Hyeonjoon là bạn? Bạn mắc gì ghen? Mắc gì giận?

- Thì là bạn. Nhưng cũng là của một mình em. Người khác? Khỏi. Nên em không muốn thì đừng có hòng mà rời khỏi Choi Wooje này.

Ryu Minseok vừa nghe xong không nhịn được bĩu môi. Nói như Choi Wooje thì cậu là cái gì? Lee Minhyeong là cái gì? Đâu ra cái logic bạn của mình em thế? Sao không nói thẳng là bồ em đi cho nhàn.

Tất nhiên, nghĩ là một chuyện còn nói thì Minseok không dám. Thôi thì cũng tại mình chiều em nó quá, giờ mà nó giãy đành đạch lên cậu sợ mình dỗ không nổi.

Mà nhắc tới dỗ dành thì huynh trưởng nhà Slytherin mới nhớ. Nhớ tới một Moon Hyeonjoon đã biến đâu mất cả ba ngày qua.

Merlin ngó xuống mà xem, đâu ra cái lý luận, chọc b(r)ồ giận xong để thằng bạn chí cốt của mình đi chịu trận là sao? Ý là cũng biết sợ rồi hả? Hay nghĩ Ryu Minseok thần thông quảng đại lắm. Thật sự là cậu không hiểu, ai lại đi đặt chức thủ lĩnh nam sinh vào tay Moon Hyeonjoon làm gì cho nó mang tiếng thế này.

- Ý là anh nói mày nghe này.

Cậu đảo mắt, cảm thấy nếu cứ thế này mãi thì không ổn. Nhất là cho hình tượng nhà. Suy cho cùng, yên bình là lẽ sống. Chứ mà để cái chuyện này lớn hơn nữa. Chỉ sợ thánh chiến sẽ là giữa Hogwarts với Durmstrang cũng nên.

- Mày cứ kệ đi. Không có thằng này mình có thằng khác. Dù gì thì mày cũng bảo hai đứa chỉ là bạn. Tiếc làm gì.

- Tiếc chứ? Bộ anh nghĩ kiếm được thằng khác ngon hơn Moon Hyeonjoon là dễ hả?

Choi Wooje không nói thì thôi, nói rồi chỉ khiến Ryu Minseok cạn lời cạn tiếng.

Nói vậy chịu rồi.

Vì quả thật, tìm được thằng ngon hơn Moon Hyeonjoon cứ phải gọi là khó hơn điểm tuyệt đối môn độc dược. Vì làm gì có ai đáp ứng được danh sách hàng tá đống tiêu chí như: Nhà giàu, mặt đẹp, body đẹp, là thủ lĩnh nam sinh, học lực tốt, thành viên tuyển quốc gia, ga lăng, tử tế và mang tiếng cờ đỏ như thằng bạn khốn nạn của cậu chứ.

-Nhưng mày thấy mày với nó thế này có khả năng không? Làm như mày sẽ chạy tới Durmstrang chỉ vì cái danh bạn ấy không bằng.

Ryu Minseok mỉa mai nhưng rồi lại phải khựng lại bởi ánh mắt của người đối diện. Cái ánh mắt nghiêm túc nghĩ về vấn đề ấy, nó khiến Ryu Minseok rùng mình.

- Mày sẽ không làm thế đúng không?

Cậu hỏi, cái cảm giác bất an dâng lên ngày một nhiều.

Này nhé, Ryu Minseok không thích giỡn kiểu này đâu. Giỡn vui thì được, giỡn kiểu này là không hề vui.

-....

-Đúng không?!?

Ôi Merlin ơi, con sắp đến gặp người rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip