Chương 29 : Giường lớn chạy bằng điện

Biên dịch + Chỉnh sửa: Yên Hy

Ông chủ Vu tân hôn còn chưa đầy một tháng, nghe được lời Lục Bỉnh Văn nói đã kinh hãi đến biến sắc: "Làm sao cậu biết? Viên Viên của tôi dịu dàng đáng yêu như vậy, làm sao cô ấy không phải người được? Chẳng lẽ... Cô ấy là hồ ly tinh mỹ lệ đa tình?"

Lục Bỉnh Văn cười khẽ, đặt một mặt kính đồng lên bàn, sau đó để ông chủ Vu cầm hình kết hôn nhìn ảnh phản chiếu trong gương.

Tay cầm điện thoại của ông chủ Vu đều đang run rẩy, ông nhìn về phía tấm gương, phát hiện hình kết hôn ấm áp ban đầu đã biến thành một dáng vẻ khác.

Trong hình ông đang kéo tay một bộ xương, chứa tình cảm đăm đắm nhìn khung xương kia, mà bộ xương kia cũng đang dùng hõm mắt trống trơn nhìn ông chăm chú, quanh người là những làn khói mù đen.

"A!" Ông chủ Vu sợ đến mức quăng điện thoại đi, đặt mông ngồi trên thảm trải sàn, lại chỉ vào tấm gương nói, "Đại sư, tấm gương này xảy ra chuyện gì rồi!"

"Đây là ma kính một mặt, ảnh phản chiếu của con người sẽ bình thường trong gương, nhưng quỷ và yêu đứng trước tấm gương này sẽ hiện hình. Người vợ này của chú chính là bạch cốt tinh trên trăm năm tuổi, chứ không phải hồ ly tinh gì, cô ta ăn thịt sống, đoán là ngày thường cũng không ăn đồ ăn chín nhiều."

Lục Bỉnh Văn đỡ ông chủ Vu dậy rồi mới nói: "Cô ta mỗi ngày phải dậy trang điểm lúc hừng đông, là bởi vì miếng da của cô ta đã sắp báo hỏng, cho nên phải dậy từ sớm để thay da, may vá lại lớp da ngoài, dùng dáng dấp cô gái xinh đẹp lừa gạt sự tin tưởng của chú."

Ông chủ Vu tát mình một cái, sau đó lại thấy tấm hình ở trước gương, trong hình bộ xương đang hôn môi ông, trong miệng dường như hiện ra từng trận hàn khí.

Những hình ảnh đáng sợ này làm ông dựng ngược hết tóc gáy, ông không thể nào tưởng tượng được nhiều ngày qua bản thân đều đang ngủ cạnh một bộ xương, mà ông cũng hàng đêm giao hoan với một bộ xương, đã nôn khan tại chỗ.

Hạ Diễm thấy thế, yên lặng rót cho ông một chén trà nóng: "Ngài Vu, đừng vội, ngài ngồi xuống uống ngụm trà nóng đã."

Khí chất Hạ Diễm trơn bóng như ngọc, nói chuyện lại dịu dàng, tâm tình ông chủ Vu từ từ ổn định lại.

Ông lau nước mắt cảm khái: "Tôi bốn mươi hai tuổi mới cưới được vợ, tôi còn tưởng cô ấy thật sự yêu tôi, hu hu hu. . . Vừa nãy tôi thậm chí đang nghĩ, nếu như cô ấy là bé hồ ly đáng yêu, thì cũng không phải làm không được hu hu hu hu. . . . Bạch cốt tinh này sao lại tìm tới tôi? Tôi một đời đi làm từ thiện tích đức, đã làm việc xấu gì đâu!"

"Sở dĩ cô ta chọn chú, bởi vì chú là xử nam có ngày sinh tháng đẻ phù hợp để kết hôn, cô ta hút được dương khí chú thì công lực sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Đợi đến mười lăm âm lịch, cũng chính là ngày mai, cô ta sẽ thừa dịp nhờ sức mạnh của mặt trăng để ăn thịt ông, rồi có thể dùng thân phận của ông tiếp tục tồn tại ở thế gian, còn có thể đổi cá tính sinh hoạt."

Ông chủ Vu hoảng sợ nói: "Ăn?"

Hạ Diễm cũng có chút khiếp sợ, dù lão quỷ sao Lục Bỉnh Văn này lúc hù dọa cậu cũng nói muốn ăn cậu, nhưng cậu không nghĩ tới thật sự khách hàng sắp bị quỷ ăn tươi nuốt sống.

Lục Bỉnh Văn nhìn về phía ông chủ Vu: "Chú Vu, chú cũng coi như phúc lớn mạng lớn, con ác quỷ này ít nhất cũng tồn tại mấy trăm năm, đạo hạnh khá cao, Thiên Sư đạo sĩ phổ thông rất khó nhận ra chân thân của cô ta. Thời gian ông tới vừa vặn, chỉ thêm một lát chúng tôi đã đóng cửa về nhà."

Ông chủ Vu vội vàng nói: "Đại sư Lục, vậy, vậy, tôi làm sao đây?"

Lục Bỉnh Văn lạnh nhạt nói: "Tháng trước hai người kết hôn vào lúc này nhỉ? Vốn dĩ kế hoạch của cô ta hẳn là tối nay giao hoan với ông tới hừng đông, hút khô toàn bộ dương khí của chú, quá thời gian này, không còn sức mạnh của ánh trăng, công danh lợi lộc của cô ta sẽ giảm nhiều. Nếu đã như vậy, tối nay chúng tôi ẩn chú đi là được."

Hạ Diễm tò mò nhìn về phía Lục Bỉnh Văn: "Ẩn đi?"

Lục Bỉnh Văn chỉ vào phòng nghỉ còn chưa tu sửa xong của tiệm, "Tối nay, chú Vu cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm, hai chúng ta cũng sẽ ở đây cùng với chú, nếu chú không về nhà, tôi đoán quý phu nhân sẽ ngồi không yên mà tới tìm chú, dù sao bỏ lỡ ngày tốt như rạng sáng nay, với cô ta sẽ như dã tràng xe cát."

Hắn vừa dứt lời, điện thoại ông chủ Vu đã vang lên.

Ông chú run rẩy mở ghi âm thoại, cả phòng vang lên giọng nữ dịu dàng: "Chồng ơi, chừng nào anh về nhà? Em đã làm xong cơm nước rồi, chờ anh về anh cơm nhé."

Ông chủ Vu sợ hãi cực kỳ, chú nhờ vả nhìn về phía Lục Bỉnh Văn.

Lục Bỉnh Văn nói: "Không cần trả lời cô ta, một chốc tôi sẽ thiết lập một kết giới ở phòng, đừng bước ra, chuyện còn lại đều do chúng tôi giải quyết."

Lục Bỉnh Văn nhìn qua dù lạnh lùng, nhưng trong giọng nói nắm chắc phần thắng

Ông chủ Vu gật đầu: "Vậy làm phiền hai vị ."

Hạ Diễm mang theo ông chủ Vu chưa tỉnh hồn tiến vào phòng nghỉ, bên trong có một cánh cửa sổ, mở ra có thể nhìn ra đường phố phía sau.

Lục Bỉnh Văn đặt một kết giới màu xanh nhạt ở ngoài, cũng giao pháp quyết cho Hạ Diễm, Hạ Diễm nhỏ giọng niệm mấy lần, trên bàn xuất hiện một bình phong màu trắng bóng loáng.

Cái bình phong kia rất nhỏ, thoạt nhìn như một quyển sách. So với kết giới của Lục Bỉnh Văn thì mini có chút đáng yêu.

Lục Bỉnh Văn thả Hạ Diễm tự luyện tập, chính mình thì lại đặt hoa Thần Bốn Mùa đưa tới vào vị trí dễ nhìn, quà của thần linh có thể mang đến vận may cho con người, Lục Bỉnh Văn hi vọng Hạ Diễm có đầy đủ vận may.

Hắn lại ngước mắt, đúng dịp thấy Hạ Diễm đứng bên kính cổ lén lút điều chỉnh vị trí tấm gương.

Hạ Diễm đang lén lút dùng tấm gương chiếu vào phía sau lưng Lục Bỉnh Văn, dường như cũng muốn nhìn một chút nguyên hình ông chồng quỷ của mình là gì.

Cậu rốt cuộc chiếu đến bóng lưng Lục Bỉnh Văn, chồng quỷ vẫn là chồng quỷ, anh tuấn cao to như mắt thường cậu nhìn thấy, chỉ có điều. . . Chỉ có điều không có mặc quần áo.

Hạ Diễm ngẩn người, nhìn Lục Bỉnh Văn trong gương, thầm nghĩ mông eo Lục Bỉnh Văn cũng rất đẹp.

Mỗi lần song tu cậu đều làm cho mệt chết, còn chưa cẩn thận nhìn cơ thể Lục Bỉnh Văn như vậy.

Chính vào lúc này, Lục Bỉnh Văn phát hiện Hạ Diễm đang nhìn mình, trong gương cũng xoay người.

Hạ Diễm không tự chủ nhìn về phía nơi nào đó của Lục Bỉnh Văn, đột nhiên bắt đầu đau lòng cho bản thân.

Lục Bỉnh Văn thu toàn bộ phản ứng Hạ Diễm vào mắt, hắn cảm thấy dáng vẻ Hạ Diễm hiện tại có chút đáng yêu.

Lục Bỉnh Văn đi phía sau tới Hạ Diễm, ôm thắt lưng Hạ Diễm, sau đó cùng Hạ Diễm đồng thời nhìn về phía ảnh phản chiếu hai người trong gương.

Hắn nói: "Phu nhân, em đang nhìn tôi sao?"

Hạ Diễm lúc này mới ngửa đầu nhìn về phía Lục Bỉnh Văn, hơi ngượng ngùng mà buông tấm gương xuống, nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi, vừa rồi em có chút hiếu kỳ."

"Không sao."

Hạ Diễm suy nghĩ một chút, bổ sung: "Anh ơi, anh kết hôn với em, cũng là bởi vì em là một. . . xử nam có bát tự hợp với anh thôi sao?"

Lục Bỉnh Văn nhếch miệng, đơn giản ôm thắt lưng Hạ Diễm ngồi trên ghế salon: "Không hoàn toàn đúng, tôi cho rằng thẩm mỹ của tôi tốt hơn bạch cốt tinh rất nhiều."

Hạ Diễm ngơ ngẩn, cũng không biết lão quỷ này có phải đang khen mình hay không.

Nhưng chí ít Lục Bỉnh Văn là một nam quỷ tốt biết cách tự cân đối, sẽ không trong một đêm hút sạch dương khí cậu, cũng sẽ không ăn cậu luôn.

"Vừa rồi thấy cái gì?" Lục Bỉnh Văn cười khẽ, "Diễm Diễm, chỉ cần em nói một tiếng, em muốn nhìn chỗ đó tôi cũng có thể cởi cho em xem."

Bàn tay Lục Bỉnh Văn ôm thắt lưng Hạ Diễm hơi nắm chặt, lỗ tai Hạ Diễm ửng hồng, chỉ cảm thấy lúc này nếu nhìn Lục Bỉnh Văn một cái, mặt sẽ càng thêm nóng.

Cậu không cam lòng yếu thế nhẹ nhàng túm cà vạt của lưu manh: "Cà vạt anh bị lệch rồi, em giúp anh buộc lại."

Lục Bỉnh Văn nhìn về phía ngón tay thon dài mảnh khảnh của Hạ Diễm, đột nhiên, hắn cảm thấy ngay cả ngón tay Hạ Diễm cũng mang nét gợi cảm.

Hạ Diễm túm cà vạt màu xám bạc của Lục Bỉnh Văn ra ngoài, sau đó dùng tư thế ngồi trên đùi Lục Bỉnh Văn, nghiêm túc thắt lại cà vạt cho hắn.

Vừa nâng mắt, đôi mắt xinh đẹp vừa vặn đối diện tầm mắt Lục Bỉnh Văn.

Hai người dựa vào rất gần, Lục Bỉnh Văn không chỉ có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt Hạ Diễm, cũng có thể ngửi được hương dừa như có như không trên người Hạ Diễm.

Trái tim lạnh lẽo hắn đột nhiên thắt chặt, bỗng nhiên ý thức được, hắn còn muốn dựa vào gần Hạ Diễm hơn ——

Gần một chút, gần thêm chút nữa.

Hắn muốn hôn Hạ Diễm.

Nhưng vào lúc này Hạ Diễm đã buộc xong cà vạt, trở người từ trên người hắn xuống, nom tựa một một chú mèo thông minh khó nắm bắt.

Hạ Diễm nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, em đi làm bài tập, thứ hai phải nộp rồi."

Lục Bỉnh Văn ngắm bóng lưng Hạ Diễm, không hôn được vợ, cơ thể như bị nhóm một ngọn lửa vô danh, lửa này cháy càng ngày càng mạnh, gần như muốn khiến cả cơ thể lạnh lẽo của hắn trở nên hừng hực.

Hạ Diễm mang tai nghe mèo, tùy tiện tìm một cái bàn bắt đầu làm bài, sự chú ý lại chẳng biết vì sao rất khó tập trung vào trong sách bài tập.

Công thức cậu thuộc nằm lòng đột nhiên biến thành mơ hồ, giờ khắc này, cậu có thể cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của Lục Bỉnh Văn, cũng muốn ngoái đầu nhìn lại Lục Bỉnh Văn.

Nhưng cậu khắc chế dục vọng muốn quay đầu lại của bản thân, cậu cảm thấy Lục Bỉnh Văn sẽ tới tìm mình.

Hạ Diễm cầm lấy bút viết xuống một nhóm công thức trên giấy, sau đó cưỡng ép mình viết đề bài lên giấy, cậu vừa mới viết được ba hàng chữ, từ khóe mắt đã nhìn thấy được Lục Bỉnh Văn đi về hướng mình.

Hạ Diễm hơi nghiêng mặt sang bên, còn chưa lấy lại tinh thần, nụ hôn lạnh lẽo mà dịu dàng của Lục Bỉnh Văn đã khắc lên trán cậu.

Lục Bỉnh Văn nói: "Em viết đi, tôi ngồi cùng em."

Dứt lời, tầm mắt Lục Bỉnh Văn đảo qua chữ viết thanh tú chỉnh tề của Hạ Diễm, ngồi cạnh cậu lấy laptop của mình ra, xử lý những chuyện quan trọng của Minh phủ.

Một người một quỷ ngồi song song, mặt Hạ Diễm "Cọ" một cái đỏ lên.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình và Lục Bỉnh Văn thật giống như cặp đôi cùng nhau đến thư viện trong trường ngồi học.

Nụ hôn khắc trên trán cậu, tuy rằng không mang bất kỳ hàm ý tình dục nào, lại đặc biệt trêu người, làm nhịp tim cậu lệch mấy lần.

Trong tai cậu đang nghe《 cuộc sống hoa hồng》, giọng nữ dịu dàng đầy lưu luyến truyền đến:

"Khi anh đang hôn em thì bầu trời cũng theo đó thở dài.

Khi em nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cuộc sống hoa hồng."

Lông mi Hạ Diễm run rẩy, lại lén lút liếc Lục Bỉnh Văn một cái, ngón tay Lục Bỉnh Văn gõ nhanh lên trên bàn, dáng dấp tập trung làm việc như khối băng trong giấc mơ của Hạ Diễm, nhưng lại không hoàn toàn như vậy.

Điện thoại di động rung lên, Trần Đồng lại gửi tin nhắn tới: Nhóc, không dẫn đối tượng đến cho bố nhìn à, tốt xấu gì cũng miêu tả đối phương là hạng người gì chứ? Bố hiếu kỳ chết mất hiếu kỳ chết mất hiếu kỳ chết mất!

Hạ Diễm chăm chú suy tư hồi lâu, mới trả lời: Là một người lạnh lùng ngầu ngầu.

Trần Đồng: ! Chuyện vui thế à, nào có thời gian thì dẫn về Thành phố Tân Hải cùng ăn một bữa cơm! Đàn ông cậu để ý, khẳng định cũng rất ưu tú!

Hạ Diễm: Ông chủ Trần, năm đó làm sao cậu hiện mình thích Nhược Nhược ?

Trần Đồng: Ngày ngày đến trường luôn muốn gặp cô ấy, nếu không thì buổi tối về nhà sẽ cảm thấy sốt ruột. Đặc biệt là thời kỳ ám muội, luôn muốn đi tìm cô ấy. Sau đó tớ đã tỏ tình ~

Hạ Diễm ngẩn người, lại dùng ánh mắt còn lại nhìn lão quỷ ngàn năm bên cạnh.

Bầu không khí đột nhiên lại trở nên ám muội, Lục Bỉnh Văn phát hiện Hạ Diễm đã viết xong bài tập.

"Đều đúng rồi." Lục Bỉnh Văn thả vở xuống, "Phu nhân thật lợi hại."

Hạ Diễm yên lặng lấy ra một sách giáo khoa khác, Lục Bỉnh Văn nói: "... Nhiều vậy sao?"

"Học kiến trúc đều như vậy." Hạ Diễm nói.

Lục Bỉnh Văn liền tìm một quyển sách tùy tiện lật, ngồi cùng vợ làm bài tập.

Mười một giờ rưỡi đêm, ông chủ Vu trong phòng nghỉ giống như con kiến trên chảo nóng, chú căn bản không có tâm trạng ngủ, không ngừng đi lại.

Phương Viện vừa gọi cho chú ròng rã mười cú điện thoại, chú đều không nhận toàn bộ.

Phương Viện lại gửi cho chú đoạn ghi âm cuối, giọng nói đầy oan ức: "Chồng không phải đã nói, muốn ở cùng em một đời một kiếp sao?'

Ông chủ Vu ngồi trên ghế lật lại hình ảnh chụp chung du lịch của mình cùng Phương Viện, không chỉ bị hoảng sợ vì bạch cốt tinh muốn lấy mạng, còn có nỗi bi thương khi mất đi người mình yêu thương.

Nhưng chú chưa được mấy giây, ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng gõ cửa——

"Cốc, cốc, cốc, cốc."

Bốn tiếng gõ theo đúng quy luật vang lên từ ngoài cửa sổ.

"Chồng ơi, anh đang ở đâu?"

Ông chủ Vu trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ ngoài cửa sổ, một câu cũng không dám nói, lại không dám kéo màn cửa sổ ra đi nhìn.

Phải biết năm phút trước, Phương Viện còn đang ở trong nhà cách đây cả hai mươi km chụp hình mặc áo ngủ, toan tính dụ dỗ chú về nhà. Mà năm phút sau, Phương Viện đã xuất hiện trước cửa sổ.

"Sao muộn rồi mà anh còn chưa về nhà? Anh ở trong này làm cái gì a?" Thanh âm ngọt ngào của Phương Viện từ ngoài cửa sổ truyền đến, "Chồng ơi, có phải anh không cần em nữa không? Chẳng lẽ có ai nói gì với anh sao. . . Chồng. . . Chẳng lẽ anh người khác sao?"

Tinh quái đã tồn tại trên trăm năm ở phương diện mê hoặc tâm trí con người đều có chút đạo hạnh, kết giới chỉ có thể ngăn cản thân thể Phương Viện, lại không che được âm thanh Phương Viện.

Giọng nói cô ta tựa con dao lau qua mật, từng bước đầu độc ông chủ Vu vẫn còn cực kỳ hoảng sợ, một bước tới gần phía cô ta.

"Chồng mở cửa sổ ra một chút đi, cho dù anh không muốn ở cùng với em, em cũng muốn nhìn mặt anh một chút." Giọng Phương Viện rưng rưng muốn khóc, "Chồng ơi, anh thật sự nhẫn tâm không cần em nữa sao? Em thích anh thật lòng mà. Nếu như không có anh thì mấy chục năm nữa ai đi cùng với em?"

Cảm giác mát mẻ truyền đến từng tia từng sợi từ ngoài cửa sổ, ban đêm yên tĩnh, gian phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của ông chủ Vu.

Ánh mắt ông chú dại ra, như con rối từng bước một về phía bên cửa sổ.

"Chồng ơi, mở cửa sổ ra đi!"

Giọng phụ nữ đột nhiên biến thành rắn độc lạnh lẽo, chính vào phút chú muốn kéo mở cửa sổ, Hạ Diễm đeo tai nghe hình mèo của mình lên tai ngài Vu: "Không nghe được nữa nhỉ?"

Âm thanh độc địa của bạch cốt tinh có thể làm cho người ta thất trí, hiện tại tai nghe đang chạy nhạc disco chuyên dụng, ngài Vu lắc lắc đầu, khôi phục thần trí.

Bạch cốt tinh kia thấy chú không mở cửa sổ, không ngừng dùng cơ thể đụng phải cửa sổ, âm thanh đùng đùng đùng không ngừng truyền đến, ông chu Vu lại trợn to mắt nói: "Đại sư, tôi muốn nhìn cô ấy một lần cuối."

Lục Bỉnh Văn từ phía sau chầm chậm đi tới, yên lặng kéo rèm cửa sổ ra.

Dưới ánh trăng, một"Đồ vật" máu thịt be bét không có da đang đứng phía trước cửa sổ, nhìn chằm chặp chú Vu trong phòng, như đang theo dõi đồ ăn trong mâm cúng.

Ông chủ Vu sợ toàn thân run, nùng tình mật ý toàn bộ biến mất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hạ Diễm bấm một cái pháp quyết triệu hoán ra Mao Tiểu Quất, Mao Tiểu Quất vẫy vẫy đuôi: "Chủ nhân, tới giờ ăn sao? !"

Đối phó tinh quái, tiện dụng nhất chính là thần sứ.

Hạ Diễm nhớ tới Lục Bỉnh Văn lời nói, cũng làm như vậy.

Hạ Diễm vừa kéo mở cửa sổ, Mao Tiểu Quất bay ra ngoài, một ngụm nuốt đồ vật này vào, lại thập phần ghét bỏ hộc ra mấy khối xương: "Toàn thân chẳng được mấy miếng thịt."

Con đường huyền học vào đêm cũng có người đi lại gần đó, đạo sĩ xung quanh vừa phát hiện khí tức của bạch cốt tinh, dồn dập đóng cửa không ra ngoài, lén lút từ khe cửa chuẩn bị nhìn chuyện cười của Văn phòng Bỉ Ngạn, nhưng không ngờ chỉ thấy một trận lốc đi qua, bạch cốt tinh kia đã không còn.

Đạo sĩ sát cạnh tiệm Hạ Diễm có đạo hạnh cao hơn một chút, ông ta nhìn thấy được Thần Sứ mèo quất của Hạ Diễm, cả kinh không nói nên lời.

Đêm đó, diễn đàn Thiên Sư liền vỡ tổ.

Diễn đàn Thiên Sư trò chuyện đêm: Nhóm Lão Thiết, có nói không? Con đường huyền học lại khai trương tiệm mới, nghe nói vụ án Thụ yêu điều khiển thi thể hoàn hồn chính là văn phòng này giải quyết đó! Tôi nghe nói Thiên Sư kia thần thông quảng đại, một lần siêu độ hai mươi con ác quỷ, hai mươi con là khái niệm gì, chính là thi đậu đại học T!

Văn phòng Bỉ Ngạn? Gần đây danh tiếng tiệm này rất lớn, trước đây chỉ có tiệm trực tuyến, không nghĩ tới phát triển mở được văn phòng. Vụ án đoàn làm phim đụng trúng Quỷ Sát cũng là bọn họ làm, phỏng chừng kiếm không ít tiền.

Có phải vị đại sư huyền học nào mở tiệm trên con đường huyền học không, thay mấy người hiếu kỳ chúng tôi tìm hiểu chủ tiệm là thần thánh phương nào?

tôi ở ngay con đường này. Ngay vừa rồi thiếu niên chủ tiệm triệu hoán ra một Thần Sứ hình mèo, nhai nát bạch cốt tinh trăm năm kia rồi nuốt xuống bụng, đơn giản như chúng ta ăn cái bánh bao! Thật sự là cao nhân, cao nhân mà! )

không biết vị Thiên Sư này có giấy chứng nhận tư cách Thiên Sư không, họ gì tên gì? Nếu như có thể gọi ra Thần Sứ, vậy ít nhất là Thiên Sư cấp A lên trên

mèo ác ma mua mặt nạ: Xin hỏi làm sai để thi được giấy chứng nhận tư cách Thiên Sư

đương nhiên là đến Hiệp hội Thiên Sư thi rồi! Cậu là người mới à, sao mà ngay cả điều này cũng không biết, môn phái của chúng tôi ngay cả đệ tử mới đều yêu cầu đi tham dự cuộc thi, không thi được cấp A cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là rèn luyện một chút tâm thái

Hạ Diễm lướt quanh diễn đàn, thầm nghĩ chờ mình lợi hại thêm một ít nữa, nhất định sẽ đi thi.

Thiên Sư không bằng cấp trên cái diễn đàn này, thật sự hèn mọn giống như trùng giày.

Ông chủ Vu vào lúc này tỉnh lại, chú thanh toán 150 vạn tiền boa cho Hạ Diễm, sau đó nói: "Cảm ơn hai vị cao nhân, nếu như không phải là các cậu, tôi nhất định đã mất mạng lúc bốn mươi hai tuổi."

Lúc đi ông chú còn cầm hai lá bùa Lục Bỉnh Văn viết cho mình về ngâm nước uống, trong vòng ba ngày có thể bức khí độc còn tồn trong cơ thể ra ngoài.

Hạ Diễm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười hai giờ rưỡi đêm.

Ngày hôm sau chính là thứ bảy, cậu nói với Lục Bỉnh Văn: "Anh ơi, tối nay chúng ta không về nhà nhé?"

Lục Bỉnh Văn nhíu mày: "Đi đâu?"

"Em có chút mệt, em muốn trực tiếp đi tắm suối nước nóng." Hạ Diễm cong mắt nhìn về phía hắn, " Buổi tối chủ nhật lại trở về, anh cảm thấy thế nào?"

Lục Bỉnh Văn gật đầu, từ túi áo âu phục móc ra vé Hạ Diễm đưa cho hắn, Hạ Diễm cũng từ túi sách tìm phiếu, hai người đồng thời dịch chuyển đến khách sạn suối nước nóng.

Đã rất khuya rồi, chị gái ở khách sạn nhìn hai anh chàng đẹp trai phong cách khác nhau lộ ra vui tươi khẽ cười, "Phòng 3011 lầu hai, hoan nghênh quý khách."

Hạ Diễm cảm thấy nụ cười của chị gái này rất giống khi Tiểu Kiều gặm cp, cậu nghi ngờ một đường, chờ cậu mở đèn của căn phòng ra, ánh đèn nê ông phủ khắp phòng, thì cậu cũng hiểu được chị gái ấy đang cười cái gì.

Hạ gia cũng có khách sạn suối nước nóng, nhưng cũng không phải như vậy.

Hạ Diễm không phải quá quen với khách sạn thành phố B, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới đây là...

Lục Bỉnh Văn nhìn cái giường lớn được phủ kín hoa hồng, thấy còn có bộ điều khiển, tưởng là điều hòa, liền ấn xuống nút bật.

Ngay lập tức, cái giường lớn được phủ kín hoa hồng kia lại tự mình chuyển động chập trùng lên xuống ——

Lục Bỉnh Văn sống mấy ngàn năm, xác thực chưa từng thấy khung cảnh này, hắn mang đầy hứng thú nhìn về phía Hạ Diễm: "Thú vị thật."

Hạ Diễm đã muốn chạy, mặt cậu đỏ tới mang tai nói: "... Em, thật sự tưởng là khách sạn suối nước nóng, anh nghe em giải thích, khách sạn suối nước nóng không phải như vậy, bằng không chúng ta đổi sang phòng khác?"

Lục Bỉnh Văn nhíu mày, đẩy Hạ Diễm ngã xuống giường: "Không, chúng ta sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip